[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 12: Đứng lên

Chọn Chương

Editor: Tiêu

Vừa rồi tôi leo lên cây cũng chưa được bao lâu, lũ du diên liền xuất hiện, chắc người này vẫn lén trốn trong rừng theo dõi chúng tôi. Tôi cố nhớ lại lũ du diên tới từ đâu trước, con đầu tiên xuất hiện trên miệng giếng, là ở góc đông nam, người này chắc cũng từ đó tới. Vương Minh hẳn là cũng đang ở hướng ấy.

Vết thương trong lòng bàn tay đặc biệt đau. Để lành miệng cần một thời gian, tôi thực sự không muốn dùng biện pháp này trong hiện tại, nhưng không còn cách nào nữa rồi.

“Ông chủ, có cần tôi xuống đó không?”. Khảm Kiên vẫn ở trên cây hỏi, tôi đáp: “Nếu cậu có thể tự mình ứng phó được thì cứ ngu ngốc mà ở trên ấy đi.”

Khảm Kiên nhảy luôn xuống, tới trước mặt nhìn vào tay tôi, tôi bôi cho hắn chút máu, lần đầu tiên hắn thấy máu tôi thực sự là rất thích thú.

“Tôi không bỏ nghề đâu nha”. Hắn nói

“Đừng linh tinh, không làm được việc gì thì chớ có đứng đó mà nói.” Tôi nạt. Trước nay vốn chỉ có một mình, mở địa bàn cũng thu nạp được bao nhiêu người, kết quả tới giờ vẫn chưa được tới một nửa. Đảm bảo đa số người chỉ là dựa vào nhất thời cảm động mà theo.

“Hai chủ tớ các cậu sao lại thành ra như vậy chứ?” Tiểu Hoa rút từ trong ba lô của hắn mấy khúc côn, nối thành một cây trường côn, tiện tay còn thiêu chết nốt mấy con du diên cứng đầu không chịu bỏ đi. Côn trong tay hắn chỉ giống như chiếc đũa, muốn làm gì cũng được hết.

Tôi biết hắn đang hỏi tới Vương Minh, tôi ngừng trong giây lát, nhớ tới mà có chút mệt mỏi: “Muốn trở thành hạng người nào và có thể trở thành hạng người nào, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Nói rồi tôi kéo lại thắt lưng, nhìn hai người gật đầu một cái, chúng tôi bắt đầu tiến nhanh vào trong rừng. Vì trên đất mọc đầy những tơ hồng, ánh sáng chỉ dựa vào pháo lạnh mà chúng tôi có, vì thế muốn chạy nhanh cũng không được, chạy một đoạn liền phát hiện trong cả khu rừng, trên dưới tàng cây, trong bụi rậm, đâu đâu cũng là những điểm huỳnh quang li ti. Dường như có vô số đom đóm ở quanh đây. Nếu như không biết đó là con gì, còn có thể nghĩ rằng mình đang lạc vào nơi mộng ảo.

Đây là mùa rừng tùng rụng lá, còn có một vài cây nhưng tôi không nhớ ra tên, cây cối ở đây mọc dày đặc, hai cây có khi một người chen không được. Mà cây tơ hồng lại giăng kín ở giữa như mạng nhện.

Chạy mười mấy phút đồng hồ, liền thấy lùm cây trước mặt có ánh lửa và tiếng ồn ào, chúng tôi lập tức theo tới, dùng ống nhòm quan sát về phía ánh lửa, thấy ở trên một gốc cây lá kim rất lớn, nhóm Vương Minh đang dùng đuốc bức lui đàn du diên tràn lên. Đuốc đã sắp bị dập tắt, hắn và thủ hạ của hắn liên tục hô hoán, xô đẩy nhau. Lá thông đâm vào mông bọn chúng đến là đau. Vì thế mà nhìn như tên nào cũng sắp ngã tới nơi.

Khảm Kiên định lao tới, tôi vội kéo hắn lại, ánh mắt của tôi chuyển hướng từ bọn Vương Minh bên kia sang toàn cảnh cánh rừng phía sau. Tôi nghĩ, bốn phía rừng cây xung quanh Vương Minh và chỗ tôi hình như không giống nhau.

Cảm giác khó nói lắm, đều là cây họ tùng, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy chạc cây rất lạ, không thấy có cảm giác cân đối như cây thường?

Tôi dập pháo lạnh đi, ra hiệu bảo cả ba cùng ngồi lại trong bụi cây, sau đó dùng ống nhòm quan sát bốn phía rừng cây bên chỗ Vương Minh. Nhìn một lúc, ngay cả khi không có ống nhòm Tiểu Hoa cũng phải hít lấy một ngụm khí lạnh.

“Bóng những cây kia đang di chuyển.” Hắn nhẹ giọng nói.

Tôi gật đầu, bóng cây bên kia, đang từng chút từng chút tới gần bọn Vương Minh, mấy “đại thụ” đó đang dùng khả năng di chuyển mà mắt thường có thể phát hiện được để tụm lại.

Trong đầu tôi lóe sáng, vội lấy ra ipad, thấy tất cả tín hiệu GPS đều ở xung quanh Vương Minh, hình dạng biến hóa, tạo thành một vòng tròn.

“Đó không phải cây, kia là những con du diên khổng lồ.” Tôi nói.

Chọn Chương