[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 9 - Tề Thiết Chuỷ

Chọn Chương

Editor: Phượng Vỹ

Beta: Tiêu

Mở ra một năm mà Thiết Chuỷ đã từng trải qua, trên con đường làm Thần toán cầu thiên mệnh —— Thần Toán Tề Thiết Chủy.

Hội chùa đã gần kết thúc, người ngoài phố rất thưa thớt, ngoại trừ những quầy hàng kịch chiếu bóng, tranh ảnh phương Tây ở phía đầu phố vẫn kha khá khách, còn lại những gian hàng khác đều đã thu dọn hết, rất nhiều chỗ cũng bị dọn đi lác đác.

Chỉ có toà miếu cổ ở giữa phố, là còn nhang đèn thịnh vượng, người đi chợ thì ít, người đi lễ Phật thì nhiều hơn, dọc đường đủ các gian hàng coi bói, hôm nay lại chỉ còn có một nửa, chỉ có một số ít người vẫn còn kiên trì, đương nhiên làm ăn không hề tốt như trước đây nữa, hy vọng khi lễ chùa kết thúc, kiếm được thêm một ít còn lại sau cùng.

Bỗng nhiên, ở đầu đường một đoàn người ồn ào náo động cả một vùng, tiếng người nói chuyện nhiều lên, nhóm đại đội ngũ tách ra khỏi đoàn người, trong đó có một người mặc một bộ thường phục, ở trong sự ủng hộ của mọi người, mà hướng tới toà miếu cổ đi tới.

“Phật gia Phật gia, năm nay vẫn còn gửi bánh gạo tới sao? Nhà của chúng tôi đã thật lâu rồi không được ngài gửi bánh tới.” Một tên ăn mày ở ven đường quay qua người mặc thường phục gọi.

Trương Đại Phật gia lấy cái mũ phớt của mình xuống, hướng về tên ăn mày nói: “Trước đây không phải người là làm thuê cho doanh nghiệp vải sao, tại sao bây giờ lại làm nghề xin ăn này chứ? Đúng là chó không đổi được tật ăn phân.”

“Ấy, Phật gia, ngài không phải là không biết, cái nghề làm thuê trước đây làm sao thoải mái bằng nghề ăn xin này, tiểu nhân tôi đây muốn ngủ mấy canh giờ thì ngủ mấy canh giờ, muốn thức lúc nào thì thức lúc ấy, thực sự rất là thoải mái đó. Mấy năm trước lão Vương Hoàng Mao chết, sống một trăm lẻ hai tuổi, so với hoàng đế trước đây sống còn thoải mái hơn nhiều, sống thọ hơn cả tổng thống nữa.” Tên hành khất nói, “Hơn nữa, không phải còn có bánh gạo của ngài gởi cho sao? Hôm nay muốn tự mình xin một cái bánh, rồi nhân tiện nói một tiếng với đầu bếp của các ngài, nhớ nấu bánh cho chín luôn rồi hẵng đưa tới, để chúng tôi đỡ phải đốt lửa nấu.”

Trương Đại Phật gia cười cười lắc đầu, rồi nói với người đang đứng bên cạnh: “Cho dù là ở thời Mãn Thanh, hay là Du Hiệp Phôi, chắc chắn phải rất có bản lĩnh đấy, không lo ăn uống mới lòng tới cỡ này.”

Người thư sinh ở bên cạnh nói: “Một người có tài như thế, Phật gia có thể thu nhận hắn để sử dụng, hiện tại cũng là lúc đang cần người, chúng ta không cần câu nệ xuất thân của hắn.”

“Đừng vội đừng vội, vẫn chưa tới lúc đâu.” Trương Đại Phật gia nói, “Mấy tên này chỉ là tiểu nhân thôi, lần này tôi mang cậu tới đây gặp một người, là một trong những người thực sự rất phi thường đấy.”

“Bị Khải Sơn nói như vậy có chút lo lắng nha.” Người thư sinh cười nói, nâng kính mắt lên, “Hy vọng Khải Sơn anh không có thiên vị.”

“Bình tĩnh, không có đâu, cậu chưa từng nghe nói qua sao? Phật gia rất hay nhắc tới đó, đương nhiên là rất tốt.” Trương Đại Phật gia cười nói. Trong lúc đang trò chuyện giữa đám người đang vây quanh, bọn họ đã đi vào cửa Miếu đến trước một gian hàng coi bói ở bên đường. Trương Đại Phật gia gọi to: “Thiết Chủy, Thiết Chủy! Mau đi ra đây, tôi mang rượu ngon đến cho cậu đây.”

Thư sinh nhìn nhìn gian hàng coi bói này, không sao giải thích được, quay sang nói với Phật gia: “Những cái…. quái lực loạn thần này…”

“Đừng vội, không được nói bậy.” Trương Đại Phật gia thấy không có ai trả lời, liền hỏi một người coi bói ngồi ở bên cạnh, “Anh bạn, Thiết Chủy đâu?”

“Ý ngài là Tề Thiết Chuỷ sao?” người coi bói thấy Trương Đại Phật gia khí thế hơn người, cũng nhún nhường nói, “Vừa rồi còn mới ngồi ở đây, không biết đã chạy đi đâu rồi, hay là ngài để lại quý danh rồi hẵng đi.”

“Cái nào là sạp của cậu ta, chúng tôi sẽ ngồi ở bên cạnh sạp chờ.” Trương Khải Sơn nói. Người kia chỉ chỉ, Trương Khải Sơn và người thư sinh có dáng vẻ bí ẩn kia đi tới gian hàng bên cạnh, thư sinh nói: “Phật gia, lẽ nào tình hình chuyện của chúng ta, cần nhờ tới mấy cái chuyện coi bói này? Người này là một trong những người phi thường nhất sao?”

Trương Khải Sơn vừa mới định nói chuyện, bỗng nhiên, hắn thấy được ở trên bàn của Tề Thiết Chuỷ, có một tờ giấy, dùng cái chặn giấy đè xuống, hình như là vừa mới viết đây.

Trương Khải Sơn lấy cái chặn giấy ra, thấy trên đó có viết một lời nhắn, viết vô cùng ngoáy, rõ ràng là viết rất vội.

Phật gia, tôi đã nhận được lời giới thiệu của anh, đáng tiếc giáo huấn của tổ tiên Tề gia tôi, không theo chính trị, cũng không nhập ngũ, Thiết Chuỷ xin đời này, chỉ đi theo con đường làm Thần toán cầu thiên mệnh, chuyện này Thiết Chủy không muốn thương lượng, nếu như anh ép buộc, Thiết Chủy sẽ đi khỏi Trường Sa, một đi không trở lại. Hy vọng đến lúc ấy mọi chuyện đã xong, tương lai chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau uống rượu.

Đọc truyện tại Web Truyen Online . com

Trương Khải Sơn và thư sinh nhìn nhau, Trương Khải Sơn liền cười nói, “Quả nhiên, cái tên tiểu tử này đã sớm tính được ngày hôm nay tôi sẽ tới đây?”

“Anh ta thực sự là thần toán sao?” Thư sinh nhìn tờ giấy, bán tín bán nghi hỏi.

“Cũng không phải là thần toán gì, chỉ là xảo toán mà thôi.” Trương Đại Phật gia thở dài, nhìn lên trời một chút, “Quả nhiên, con đường này của chúng ta, cũng không thể nhân hòa được, đoạn đường này quá hung hiểm, những người thông minh đã sớm nhìn thấy rõ ràng rồi.”

Thư sinh nhìn tờ giấy, đành lắc đầu. Trương Khải Sơn thấy người ở bên cạnh đưa bình rượu tới, liền cầm lấy, để lên bàn trong gian hàng, nói “Quên đi, rượu này uống cũng không có vị gì, để lại đi.”

Rồi hai người xoay người rời đi, mấy người coi bói gần đó nhìn nhau, cũng không ai dám đụng vào bình rượu. Một lát sau, tên ăn mày ven đường lúc nãy đi tới gian hàng, tiện tay cầm bình rượu lên, lảo đảo đi tới một góc tường ở ngoài miếu, đưa cho một người ở trong bốn tên ăn mày bên cạnh. Người kia nhận lấy bình rượu, rót cho mỗi tên ăn mày một chén, tức khắc mùi rượu thơm phức lan ra xung quanh.

“Bát gia, ngài thật sự đúng là đoán việc như thần, thị lực của Phật gia tốt như vậy, cũng không phát hiện được ngài trốn ở chỗ này.”

Người kia lấy cái mũ nỉ trên đầu xuống, trả lại cho một tên ăn mày, nói: “Ai nói anh ta không phát hiện?” Nói rồi hắn cầm bầu rượu quơ quơ, “Anh ta đã biết tâm ý của tôi, nên không muốn miễn cưỡng mà thôi, nếu không, các người có rượu uống sao?”

Mấy tên ăn mày kia nửa tin nửa ngờ, Tề Thiết Chuỷ đứng lên, phủi phủi bụi đất ở trên người, quay về hướng Trương Đại Phật gia vừa khuất, thở dài, “Từ nay không có đường về, Phật gia, mặc dù tôi biết rõ một chút, nhưng tiếc là tôi không có sức để xoay chuyển trời đất, hãy tha thứ cho tôi không nói chuyện đó nha, chúc anh dọc đường bình an.”

loading... var SC_CId = "170971",SC_Domain="n.ads1-adnow.com";SC_Start_170971=(new Date).getTime();

Chọn Chương