[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 8 - Bán Tiệt Lí

Chọn Chương

Editor: Phượng Vỹ

Beta: Tiêu

Sinh con trai.

Người bình thường đều nói hắn cực kỳ nham hiểm, hung ác không có ranh giới, không ai biết con người sắt đá như hắn cũng rất dịu dàng tình cảm? Nhiều hơn cả sự hung ác, nhiều hơn cả sự cuồng nộ, gần như cũng chỉ để chống đỡ nỗi lo lắng quá mức làm cho ngón tay hắn mềm nhũng ra.

“Chơi cờ đi, hai ba canh giờ rồi, nếu không tìm một chuyện gì đó để làm, thì làm sao có thể chịu đựng được.” Giải Cửu đốt trầm hương ở trên rồi phẩy phẩy, hình như cảm thấy có chút ý bất mãn, nhưng mà lại không muốn nghĩ khác.

“Không.” Bán Tiệt Lí nói, nhìn thoáng qua cái lư hương, trở tay đập một cái rơi xuống đất, cái lư hương bằng gốm ở trên bàn thoáng cái đã bị đập cho nát bấy.

Người thủ hạ đứng sau Giải Cửu đang muốn phát cáu, Giải Cửu xua tay ngăn cản, suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho thủ hạ ở đây, bầu không khí cũng sẽ không được tốt lắm, huơ huơ hai ngón tay, thủ hạ của hắn cũng thối lui ra khỏi sân nhà.

“Cũng không uống trà sao?” Giải Cửu tự mình cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ ở dưới đất lên, nhìn qua một cái, có chút đau lòng rồi vùi vào trong cái chậu hoa ở bên cạnh.

“Không uống!” Bán Tiệt Lí nói, “Có trời mới nuốt trôi được.” Vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Giải Cửu hỏi, “Sao, nó có quý lắm không?”

“Giữa thời Minh, cũng không phải là quá đắt, nhưng mà tôi rất thích.”

“Thứ như này, trong kho nhà ông đây có rất nhiều, hôm nào tự mình đi qua lấy.” Bán Tiệt Lí “Xì” một cái, hình như cảm thấy Giải Cửu có chút keo kiệt.

Giải Cửu thở dài: “Cái đĩa này là một trong những di vật của mẹ tôi, khi còn nhỏ tôi hay khóc nháo, mẹ tôi thường dùng hai cái đĩa gõ vào nhau, hát ca khúc cho tôi nghe.”

“Di vật của mẹ chú, trong kho nhà anh có cả đống, nhân lúc còn sớm chú nhanh đi lấy về đi!” Bán Tiệt Lí không mảy may quan tâm.

Giải Cửu thở dài, nhưng cũng đúng thôi, chỉ là lãng phí đồ của mẹ hắn, nhắc tới di vật, bởi vì sau này khi dọn dẹp căn phòng đó thực sự là không còn chỗ để vào nữa, nên đành phải xếp vào căn nhà cũ của Bán Tiệt Lí. Ai bảo hắn và Bán Tiệt Lí ở trong hai cái đại trạch nằm sát nhau như vậy.

Nếu như không phải là vì ở quá gần nhau, hắn cũng sẽ không ở trong chỗ này.

“Tôi nói này Tam gia, mấy chuyện như vậy anh cũng không gấp được, thay vì anh cứ ngồi đây nôn nóng mà làm tổn hại tới cơ thể, còn không bằng trước tiên cứ làm vài chuyện khác, làm phân tâm một chút đi.” Sau khi Giải Cửu chôn xong cái đĩa, lạy một cái, lại nói.

“Tôi chơi cờ cũng không qua được cậu, uống trà cũng không ra vị gì, cậu không sợ tôi đem đồ quăng vào mặt cậu sao?” Bán Tiệt Lí tức giận nói, nói rồi cầm lấy cái nệm cói từ trên ghế nhảy xuống.

“Anh đi làm cái gì thế?” Giải Cửu nói.

“Muốn đi vào xem một chút.” Bán Tiệt Lí nói.

Ngay lập tức Giải Cửu chạy tới ngăn cản, nói với hắn: “Anh là một người có sát khí quá nặng, không phải Lão Bát đã dặn anh đừng hành động thiếu suy nghĩ sao?”

“Cứ ngu ngốc ngồi đợi ở chỗ này thì anh sẽ bị nghẹn chết mất thôi, mà đối với người bị nghẹn chết cũng không hề tốt chút nào. Hơn nữa cái tên Lão Bát khốn kiếp này, miệng lúc nào cũng nói bậy, anh cũng không tin hắn.”

“Lão Bát mà anh cũng không tin, anh không nhớ Phật gia vì không nghe Lão Bát, sau này đã xảy ra chuyện gì sao?” Giải Cửu nói, “Chuyện này không thể động được, càng động thì sẽ càng làm liên luỵ nhiều người, anh có được cuộc sống tốt như vậy không dễ dàng gì, hiểu rõ rồi chứ.”

Bán Tiệt Lí suy nghĩ một chút, hít vào một hơi thật sâu, trong mắt để lộ ra nét hung ác: “Tiểu Cửu, từ trước tới giờ không có ai dám nói với anh những lời như vậy, lời này anh không thích nghe, tốt nhất chú đừng có nói.”

Giải Cửu khẽ mỉm cười một cái, hắn căn bản không sợ Bán Tiệt Lí, hắn biết người này mặc dù là một người nham hiểm hung ác đến cực điểm không có điểm dừng, đối với hắn mà nói, cái gì mà tình nghĩa huynh đệ, nguyên tắc giang hồ, uy tín hay trách nhiệm, đều là thứ chó má. Nhưng người này so với Trần Bì A Tứ cũng không bằng, thế nhưng tại sao người khác lại phải lui tới với hắn nhiều hơn Lão Tứ, quan trọng hơn ở chỗ, người này có một điểm cực kỳ yếu.

Bắt được điểm yếu quan trọng này, hắn cũng như một kẻ đê tiện ở trong nhà tổ sư sẽ biến thành một hàng xóm đặc biệt an toàn.

Nhìn biểu cảm của Giải Cửu, Bán Tiệt Lí rất muốn rướn người tới đánh hắn tới nhảy dựng lên, nói: “Thì anh cũng đã nói rồi, anh có thể làm gì chú chứ.” Thế nhưng, với tính cách của hắn vẫn không cho phép hắn hoàn toàn không có bất kì một biểu hiện gì.

“Được, nhưng anh cũng đừng đi vào.” Giải Cửu nói.

Đương nhiên Bán Tiệt Lí bình tĩnh lại, ngồi xuống, bỗng nhiên cả người liền thay đổi thành một trạng thái khác, trở nên đặc biệt yên tĩnh, giống như những lo lắng thoáng cái liền biến mất.

Đây mới chính là bộ dạng đáng sợ nhất của Bán Tiệt Lí, Giải Cửu biết người này đã mất khống chế, hắn tiến vào trạng thái này là để cắt đứt mối liên hệ giữa mình với thế giới, tránh cho bản thân làm ra chuyện không có lý trí.

Giải Cửu cũng lười quản hắn, mà cũng không dám ngồi ở bên cạnh hắn, bởi Tiểu Cửu gia biết người này hay bất thình lình bạo phát mà cầm đao đâm lung tung. Hắn đi tới giữa sân, bắt đầu nhìn bầu trời và những thực vật kỳ quái bên trong giếng, một bên vừa len lén nhìn đồng hồ một chút, hắn thực sự cũng không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Cũng không biết thời gian cứ như vậy trôi qua bao lâu, lúc này Giải Cửu đang ở trên giếng trời cũng nhanh chóng chiếu chết hết thực vật ở bên trong. Bỗng nhiên, liền nghe được ở trong căn phòng ở phía xa xa vang lên một tiếng khóc nỉ non.

Giải Cửu lập tức ngẩng đầu, quay lại nhìn về phía Bán Tiệt Lí, liền thấy người tàn tật này giống như một con thỏ, vô cùng nhanh nhẹn phóng xuống đất lao ra ngoài. “Loảng xoảng” một tiếng, một bóng người nhanh chóng biến mất, bóng người mở cửa lao đi vẫn lúc ẩn lúc hiện.

Hắn nghĩ thầm: Nguy rồi! Ngay lập tức cũng phóng tới, chạy hai bước đã đến hậu phòng, liền thấy cửa phòng hộ sinh đã mở, bà đỡ vừa ôm đứa bé đi ra, vừa nhìn thấy Bán Tiệt Lí gần như dính vào cửa mà thở hổn hển điên cuồng, bị dọa sợ đến mức tay run lẩy bẩy, thế là đứa bé tuột ra khỏi tay mà rơi xuống.

Giải Cửu “Chậc” một tiếng, nghĩ thầm: Xong, té một cái, trước không nói tình hình đứa bé có sao hay không, vậy thì không chỉ toàn bộ gia đình bà đỡ, hơn nữa ngay cả mình, Lão Bát, e rằng cũng sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ. Tuy thân thủ cũng không tệ, nhưng cự ly của mình lại quá xa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Ngay trong nháy mắt khi đứa trẻ xém chút nữa là chạm đất, bỗng nhiên liền thấy từ phía sau cây cột ở một bên hàng lang, có bóng đen mạnh mẽ nhảy lên phóng vụt qua, thoáng cái đã cắn lấy cái bọc đang quấn chặt đứa trẻ, vừa tiện thể để xuống, đứa trẻ được đặt lên trên mặt đất.

Tiếp đó bóng đen lại nhanh nhẹn giống vậy nhảy vào trong sân, dừng lại, đương nhiên đó là một con chó lớn màu đen.

Bán Tiệt Lí xông vào, tất cả những việc này xảy ra quá nhanh, hắn còn chưa hiểu rõ cái gì thì mọi sự đã xong rồi. Thoáng cái tình cảnh hiện tại chỉ còn lại sự kinh sợ của bà đỡ, Bán Tiệt Lí trợn to hai mắt nhìn còn Giải Cửu thì đang cứng ngắt, không ngờ ở đây còn có một con chó mực lớn.

Bà đỡ phản ứng lại trước tiên, ngay lập tức bế đứa trẻ lên, vẻ mặt tươi cười nói với Bán Tiệt Lí: “Phúc lớn mạng lớn, sau này tiền đồ nhất định sẽ có triển vọng, tiền đồ sẽ có triển vọng.”

Bán Tiệt Lí quay qua nhìn về phía con chó một cái, lại quay qua nhìn bà đỡ, sắc mặt thoáng cái đã sung huyết lên giống như màu gan heo. Nếu như không phải lúc này bà đỡ đang ôm đứa trẻ, nhất định hắn sẽ xông tới bẻ gãy cổ bà ấy ngay.

Giải Cửu lập tức đi tới đứng ngăn ở giữa bà đỡ và Bán Tiệt Lí, nói với hắn: “Mau hỏi đi, là con trai hay con gái?”

“Chú hỏi đi!” Bán Tiệt Lí nói. Vừa mới nói xong, chợt nghe thấy trong phòng có một giọng nói yếu ớt truyền ra: “Anh là cha đứa bé, anh lại để cho Tiểu Cửu hỏi, anh muốn làm cho tôi tức chết sao?”

Bán Tiệt Lí nhìn nhìn vào trong phòng, cửa phòng che lại một nửa, hai bên trái phải che ba lớp mành, hắn cũng không nhìn thấy rõ cho lắm, lại hỏi: “Có sao không, không có bị thương chứ?”

(Có chứ, máu me loe loét kia kìa )

“Tôi sinh con chứ không phải giống như anh đi ra ngoài gây chuyện.” Giọng người phụ nữ bên trong hơi yếu ớt nói, “Nhìn xem, con của chúng ta giống ai?”

Bán Tiệt Lí rất lùn, lúc này bà đỡ đem đứa nhỏ để xuống. Đứa trẻ vẫn đang khóc, nhưng mà dễ nhận thấy đứa trẻ mới sinh ra vốn đã yếu ớt, khóc đã mệt, chỉ nằm nức nở, mắt còn chưa mở ra. Bán Tiệt Lí nhìn cẩn thận một hồi, đột nhiên chảy nước mắt, kêu lên: “Giống như đại ca, giống như đại ca, là con trai, là con trai.”

“Như đại ca cái gì, nó chính là con của anh, giống như đại ca không phải là giống như anh sao?” Giọng người phụ nữ bên trong ho khan vài tiếng, “Tôi thực sự là bị tức chết rồi, ôm đứa trẻ vào đây, tốt nhất anh nên đi theo Tiểu Cửu uống chút rượu đi, đêm nay không cần anh ở đây, có bà đỡ là được rồi.”

“Ôi!” Bán Tiệt Lí lau nước mắt, liền quay đầu nói với Giải Cửu: “Đi uống rượu! Đi!”

Giải Cửu kéo hắn lại, xém chút nữa là tát hắn một cái rồi: “Người phụ nữ anh yêu vừa sinh cho anh một đứa con trai, cô ấy bảo anh đi uống rượu anh cứ như vậy đi uống rượu sao?”

“Chị dâu anh bảo anh đi chết anh cũng sẽ đi chết.”

“Đầu óc anh có bị gì không!” Giải Cửu là một người vững vàng và cẩn thận như thế, cũng phải bật ra một câu thô tục. May mà lúc này Bán Tiệt Lí cũng không được bình thường, không có nghe thấy. Giải Cửu nói: “Cái này là nói dỗi thôi, lúc này, người phụ nữ nào cũng mong muốn anh ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy chia sẻ niềm hạnh phúc vui sướng. Không được đi uống rượu, anh cứ ở chỗ này, lựa lúc thích hợp rồi đi vào.”

“Đúng, đúng!” Bán Tiệt Lí nói, “Giải Cửu, chú quả nhiên là anh em tốt, nhắc nhở rất đúng!” Hắn hăng hái nhắc lại nói, “Anh không đi uống rượu, anh ở chăm sóc hai mẹ con họ.”

Bên trong không có hồi âm nào, Bán Tiệt Lí quay đầu lại nhìn nhìn Giải Cửu, Giải Cửu nói: “Nhất định là đang cười đấy, ngầm đồng ý rồi.”

Bán Tiệt Lí cũng cười. Giải Cửu nói: “Tôi đây sẽ chờ uống rượu đầy tháng, bây giờ cáo từ trước, tôi là đàn ông ở lại đây cũng không tiện lắm.”

“Được, không tiễn, đem chó mang đi luôn, là chó của chú sao?” Bán Tiệt Lí nói.

Giải Cửu nhìn con chó mực một chút, nghĩ thầm: Con chó này xuất hiện ở đây, nhất định là tên kia đang ở đâu đó gần đây thôi, liền gật đầu quay sang con chó nói: “Đi tìm Ngũ gia của ngươi, đi!”

Con chó phóng chạy ra ngoài, hắn cũng đi ra theo, đi một mạch đến cái nhà bên cạnh. Con chó đi vào, hắn cũng đi vào theo, ngay lập tức thấy Tề Lão Bát và Ngô Lão Cẩu hai người đang ngồi xổm trốn ở phía sau một bụi cây um tùm.

“Làm sao các anh lại ở đây, các anh cũng quá mức không trượng nghĩa đi, để cho tôi một mình theo tên què kia, còn mình thì lại núp ở đây.”

“Chú có tài làm tốt hơn, chú có tài làm tốt hơn.” Tề Thiết Chủy nói, “Bọn anh mà đi theo thì đã bị đâm chết từ lâu rồi, chú là người bình tĩnh nhất, cẩn thận nhất trong mấy người chúng ta, cực khổ cho chú rồi.”

“Đừng có nói lời nịnh nọt tôi.”

“Thật sự không có nịnh chú đâu.” Lão Ngũ nói, “Ban đầu Lão Bát định để cho anh đi theo, sau đó coi một quẻ bằng đồng tiền, là huyết quang tai ương đấy! Nên chúng tôi cũng xem qua một quẻ cho chú, là hữu kinh vô hiểm*, hữu kinh vô hiểm*.” (Tai qua nạn khỏi )

“Chuyện này có qua không?” Giải Cửu hỏi.

Tề Thiết Chủy nói: “Tam gia gây nghiệp chướng quá nhiều, lại cưới luôn cả chị dâu, ngấm ngầm phá vỡ luân lí, nên cái thai này rất nguy hiểm, nhưng mà cửa ải đầu tiên này đã thực sự qua rồi. Anh tính là đã qua rồi, còn Lão Cửu mạng của chú quá đứng đắn, hơn nữa còn có thể lấy trí áp trời, chỉ có thể khắc chế được một lúc. Số mệnh của Lão Ngũ là phá, cho nên chỉ có chú áp chế được, nếu như chú cũng không áp chế được, anh sẽ dùng phá mệnh của Lão Ngũ đánh cuộc một lần, thật sự đúng là anh đã đánh cuộc thành công.”

“A! Trước đây cậu không phải cũng nói như vậy với tôi à.” Cẩu Ngũ nói, “Không phải cậu nói Lão Cửu phản ứng quá chậm, nên cậu muốn tôi chuẩn bị làm người thay thế sao?”

“Bởi vì bắt cậu đi phá mệnh của người khác có chút mạo hiểm, đương nhiên tôi không dám nói cho cậu biết.” Tề Thiết Chủy nói, ” Nói với cậu e là không nên, có khi lại làm cho sự tình bị thay đổi.”

“Mạo hiểm cái gì vậy?”

“Có lẽ cậu sẽ gặp phải kiểu toàn thân nổ tung mà chết hoặc các loại tương tự như vậy.” Tề Thiết Chủy nói.

“Mẹ cậu, lần sau cậu có thể nói sớm hơn một chút được không?” Cẩu Ngũ đập lên đầu Tề Thiết Chủy một cái, rồi lại sờ sờ con chó mực bên cạnh.

“Được rồi, chỗ này không thích hợp ở lâu, sau này chúng ta thay Tam gia tích thêm chút công đức đi, tôi cũng thấy chúng ta còn sống một phần là do chị nuôi tặng cho.”

“Chú cũng nhận chị dâu của Tam gia làm chị nuôi rồi sao?”

“Đương nhiên là phải nhận rồi, nhận chị nuôi, chị nuôi sẽ bảo bọc chúng ta, như vậy Tam gia mới không còn mỗi ngày đi tới nhà chúng ta xếp xác chết ở trước cửa chứ!”

Hãy vào online.com để đọc truyện nhanh hơn!

Ba người lần mò đi ra khỏi đại trạch, đều lau mồ hôi, liếc nhau: “Đi, chúng ta tìm một chỗ hạ đấu cho đỡ sợ đi.” Vì vậy leo lên ngựa phóng ra ngoại thành.

loading... var SC_CId = "170971",SC_Domain="n.ads1-adnow.com";SC_Start_170971=(new Date).getTime();

Chọn Chương