[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 5 - Hắc Bối Lão Lục

Chọn Chương

Bọn họ nghĩ rằng hắn chính là một tên điên, chỉ có bản thân hắn mới biết hắn đang làm cái gì —— Hắc Bối Lão Lục.

“Tên điên đó vẫn còn ở bên ngoài sao?” Một người phụ nữ có khuôn mặt già yếu, thế nhưng lại mặc một bộ quần áo đỏ tươi, mỹ nhân dựa vào lan can lầu hai ở trà lâu, hỏi gã sai vặt đang vội tới châm thêm nước vào ấm trà. Trên lỗ của ấm trà, có mấy cái chấm hồng nho nhỏ, hoa văn ở phía trên cũng đã bị hoen ố không còn nhìn thấy rõ nữa, để lộ một màu xanh lam rất kém, vừa nhìn là biết đó là một bộ trà cụ rẻ tiền.

“Không có đi, dì Bạch à, hắn vẫn còn đang ngồi chồm hỗm ở ngoài cửa kìa!” Gã sai vặt nói. Tuy rằng lời nói rất cung kính, nhưng từ trên nét mặt, người phụ nữ này đã nhìn ra vẻ khinh miệt của gã sai vặt.

Nàng sống ở đây đã hình thành thói quen tâm tư bên trong và ngoài không giống nhau này, ai mà không nói nàng là một người phụ nữ trong lầu xanh chứ, nàng vốn cũng không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, trong Đại Thành ở Trường Sa này, nàng vĩnh viễn không trở thành hoa khôi được, nàng cũng không muốn trở về làm vợ nhỏ để hầu hạ một người đàn ông ở vùng đất này. Mặc dù bản thân nàng cũng không đẹp, đồng thời nàng cũng là người đang nuôi một tên mặt trắng thư sinh, mong là ngày sau đề tên bảng vàng sẽ đưa kiệu tám người khiêng đến chuộc thân cho nàng, ảo tưởng một ngày nào đó chim trĩ sẽ hoá phượng hoàng.

Đáng tiếc, đầu năm nay, tên mặt trắng thư sinh kia lăn lộn so với chim trĩ còn thảm thương hơn, một lối thoát cũng không có, dù có tiền đồ cũng chỉ là đi làm lính chiến tranh, cực khổ, nuôi một người lính trong nhà lãng phí tiền thì không nói làm gì, mà còn hơi động một chút là chết ở tiền tuyến, đến lúc đó thậm chí không có kiệu lớn tám người khiêng đến, mà còn phải giúp đưa người chết vào quan tài nhập liệm.

“Chị nói xem, số tiền này của người điên kia là từ đâu mà có? Nhìn bộ dạng kia của hắn, điên điên khùng khùng, mỗi lần chơi cũng đều có tiền mà trả.” Bạch Di kéo kéo một người phụ nữ ngồi ở bên cạnh nói. Nàng là một người chị em của Bạch Di, mấy năm trước đã trải qua một cơn bạo bệnh, uống thuốc Đông y nên cơ thể béo mập không khác gì cái hồ lô. Hiện tại chỉ có thể ở lầu xanh bán một chút sắc tàn, cười làm lành với vài người để kiếm tiền. Hai người này cuộc sống không được tốt lắm, cho nên cuối cùng đành chán nản ở cùng với nhau.

“Hắn à, cái loại người điên như vậy, tiền này cũng không phải là hắn đi ăn trộm hay đoạt được, chị xem hắn hút thuốc phiện, nhất định là làm cái gì cũng không được. Ở trên giường mới có lên vài cái là đã thở hổn hển rồi, hàng không tốt.” Bạch Di nói, “Chỉ có điều tên này đúng là một kẻ đần độn, tôi nói cần bao nhiêu tiền hắn liền đưa bấy nhiêu, lúc trước tôi là vì mấy đồng bạc, coi như đến nắm lỗ mũi chó, không nghĩ tới hắn vậy mà lại quấn lấy tôi, còn nói muốn gom tiền giúp cho tôi hoàn lương. Tôi thì cũng biết thời thế, trước hết để cho hắn giúp tôi trả hết mấy khoảng tiền nợ còn lại của Bạch Nhãn Lang, hắn ta còn bao nhiêu thì tôi sẽ mượn thêm bấy nhiêu. Hắn vĩnh viễn sẽ không gom đủ được, vĩnh viễn phải kiếm tiền cho tôi.”

“Vậy mà hắn cũng không phát hiện ra sao?” Người phụ nữ béo ở bên cạnh nói.”Đúng là quá đần đi.”

“Loại đàn ông như vậy, hắn thực sự là quá ngu ngốc, giống như một tên điên. Hắn rơi vào tay lão nương đúng là đáng đời.” Bạch Di nhấp một ngụm trà.

“Vậy là hắn vẫn còn cho chị tiền, buổi tối chị vẫn còn hầu hạ hắn sao?” Người phụ nữ béo bên cạnh có chút chán ghét nghiêng ngả nói.

“Tôi khinh, tưởng hắn đẹp lắm sao! Chị không biết đâu, người này vừa thối lại vừa bẩn, tôi đây đâu phải người nào cũng có thể tuỳ tiện phục vụ được.” Bạch Di nói rằng, “Lão nương dù gì, cũng không thể tìm tới người điên. Tôi đã từng nghĩ, cho dù có hoàn lương quay về ở với một người như hắn thì cũng không có bao nhiêu thời gian nữa, cho dù tiền này là hắn ăn trộm hay đoạt được, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh chết. Hắn có thể sống được bao lâu chứ, trước hết lão nương cứ hưởng thụ bao lâu được thì cứ hưởng. Ông trời phù hộ cho hắn chết muộn một chút, kế sách này có thể thuận lợi thực hiện mà không bị người khác phá hỏng.”

“Nói cũng phải.” Người phụ nữ béo kia nói, để lộ ra vẻ mặt hâm mộ, “Được rồi, nhắc tới Bạch Nhãn Lang, sao dạo gần đây hắn không tìm tới chị gây khó dễ vậy, lần trước hắn tới đây đã đánh chị rất là thê thảm nha!”

“Tôi cũng không biết nữa, mấy tên súc sinh này cũng có rất nhiều kẻ thù địch, cứ cho là chúng trốn kẻ thù đi.” Bạch Di nói, “Con nhóc kia đang nuôi Vương Bát Đản (con rùa đen), trước đây lão nương đã từng phục vụ hắn vài lần, bây giờ lại trở mặt không nhìn mặt nhau nữa, thiếu nợ hắn có mấy đồng bạc thì đã động tay động chân với tôi. Cho nên, với đàn ông mà nói cho dù mẹ hắn thì cũng không phải là thứ tốt nhất.”

Nói xong Bạch Di liền nở nụ cười, hình như cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười, người phụ nữ béo kia cười xoà đố kỵ. Gã sai vặt ở bên cạnh nghe thấy, chán ghét len lén xì một cái đầy khinh miệt, rồi đi xuống dưới lầu.

Hắn chạy xuống lầu dưới. Thấy tên điên bẩn thỉu kia vẫn đang ngồi ở cửa quán trà. Ôm một thanh đao phơi nắng. Ông chủ quán nháy mắt ra hiệu cho gã sai vặt, gã đến cầm một bầu rượu lên, một khối thuốc phiện sống và một cái đĩa đậu phộng, đi tới trước mặt người đầu tóc rối bù kia, đem mọi thứ đặt xuống một lượt.

Người điên lấy ra một mảnh thuốc phiện, gã sai vặt giúp hắn nhét thuốc vào rồi đốt lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Quay sang gã sai vặt gật đầu. Gã sai vặt cung kính nói: “Hắc Bối Lục gia, ngài có cần gì nữa, xin cứ việc phân phó ạ.”

Hắc Bối Lão Lục uống một hớp rượu, từ trên người móc ra một khối bạc đưa tới, gã sai vặt lập tức lắc đầu, nói: “Không dám không dám.”

Hắc Bối Lão Lục nắm lấy tay gã, đem khối bạc nhét vào trong, dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp nói rằng: “Cầm, Lục gia ta chỉ thiếu mạng người, không nợ tiền người.”

Gã sai vặt không thể làm gì khác nên đành nhận lấy khối bạc, Hắc Bối Lão Lục xoay người, lại vừa hít một hơi thuốc phiện đầy thoả mãn, thấy ở một góc phố xa xa có một vài người giống như thủ hạ của Bạch Nhãn Lang, bọn họ ở trên lầu phía đối diện chỉ trỏ.

Thấy Hắc Bối Lão Lục nhìn lên, những người đó ngay lập tức bật người nấp vào phía sau tường.

Hắc Bối Lão Lục sờ sờ đao, nhắm hai mắt lại. Ánh sáng mặt trời buổi trưa chiếu lên người hắn, cho dù y phục có rách nát cỡ nào cũng không làm cho hắn cảm thấy lạnh. Hắn lại một lần nữa hung hăng hít vào một hơi thuốc phiện, cảm giác mê muội lan đi khắp toàn thân, thời khắc này hắn cảm thấy thoả mãn không gì sánh được.

(Cuồng si rất nhiều người, lại có mấy ai có thể đem mỗi bước chân đi một cách thật vững chắc? Nhưng mà nhìn Hắc Bối Lão Lục. )

Ở Hồ Nhi Lĩnh Trường Sa, đi qua Vân Nam trên đường đi lên núi, nhóm ba mươi mấy người đang ngồi ở trên xe bò. Mấy cây đuốc lấm tấm, không sáng cũng không tối.

Trời đang đổ tuyết lớn, không biết đã bao nhiêu năm rồi Trường Sa không rơi nhiều tuyết như vậy, làm cả con đường cũng bị tuyết phủ dày đủ để ngập hết ủng, giữa không trung tuyết giống như những bông vải đang nhẹ nhàng rơi xuống. Cứ như vậy mà rơi đều đều, nhất định ngày mai tuyết sẽ cao đến đầu gối.

Có thể nhìn thấy loáng thoáng trên xe bò có rất nhiều phụ nữ, còn mấy người đang áp giải ba mươi mấy người mặc đồ nông dân trên xe kia, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, mỗi người đều có mang vũ khí, nhưng không phải là súng hay đao. Người dẫn đầu chính là Lão Khải, đây là một trong những người tương đối đắc lực trong nhóm buôn người ở Trường Sa. Một mình hắn ngồi ở trên kệ chiếc xe bò xa xa, một bên vừa nhìn những người phụ nữ ở đằng sau, một bên vừa suy tính mọi chuyện.

Người anh em họ của hắn là Hồ Bạc đi cùng chuyến này với hắn, đi ở bên cạnh hắn, vì là lần đầu tiên đi xa như vậy, nên hắn rất hiếu kỳ, dọc đường đi không ngừng hỏi lung tung. Lão Khải cũng muốn dạy hắn một vài thứ, bởi vì chung quy hắn vẫn cảm thấy tình hình không ổn —— vậy quốc gia phải đổi Thiên hoàn là thế nào chứ? Hắn đã trải qua chiến tranh cũng rất nhiều, thế nhưng tình huống này thật sự chính xác là không đúng lắm. Vào thời điểm này tốt nhất không nên làm quá nhiều chuyện, tìm mấy người nữ già ngày ngày đợi ở trong chăn là an toàn nhất.

Cho nên Lão Khải muốn cho người anh em họ của hắn học nhiều một chút, sau này còn có thể thay hắn đi buôn, dù sao cũng là người một nhà, kiểm soát cũng dễ mà nói chuyện cũng tiện hơn. Chỉ có điều, mấy chuyến đi làm ăn gần đây làm cũng không được khá lắm. Nghĩ tới đây hắn liền tức giận, trước đây chỉ cần đi một nhóm, bán bốn năm cô gái là đã có thể ăn tiêu được hơn nửa năm. Hiện tại con gái, con mẹ nó, chúng đều đã học được thói giảo hoạt, cho dù có thật xinh đẹp bọn chúng cũng không dám bán, ngộ nhỡ có người nào đó được vị đại soái nào nhắm trúng, nếu như được cưng chiều, thì đám người bọn họ nhất định là ăn không hết.

Hôm nay trên chuyến xe này của bọn chúng, đều là những người phụ nữ thiếu tiền cho vay nặng lãi ngu ngốc, với lại cũng là bà già. Nếu như bây giờ không có con đường làm ăn với người phương Tây, những người phụ nữ đã có chồng này không biết còn có ai muốn mua nữa.

“… Mấy ả này đáng giá bao nhiêu tiền?” Hồ Bạt vừa đi vừa hỏi, “Họ đều vừa già vừa xấu, dùng để giải quyết thì còn tạm được, còn thật sự đi ra ngoài tiếp khách, nhạt nhẽo như vậy, con mẹ nó, còn có người nào sẽ chọn cái loại hàng này chứ. Cho dù là ở trong thâm sơn cùng cốc, bây giờ cũng không thể gặp được loại hàng như vậy.”

“Ai nói là muốn đem chúng đi làm gà chứ, ngươi có gặp qua ai đi bán gà để làm gà chưa? Cái loại gà này, chỉ có bán lần đầu tiên là đắt giá nhất, sau đó lại bán thêm một lần nữa, ai mà đi làm chuyện này là do buôn bán thua lỗ. Có tiền rồi đều đi tới nông thôn mua mấy con nhóc, lúc này loạn lạc, cũng không thấy đắt hơn chút nào.” Lão Khải hít vài hơi thuốc, hắn để lộ ra hàm răng vàng cũng không còn lại mấy cái. Hắn khẩy khẩy hàm răng một chút, vẫn nghĩ không ra tối hôm nay ăn là cái gì, không nhịn được mà quất con bò một roi.

“Vậy chúng ta đưa bọn chúng đi chỗ nào vậy?” Hồ Bạt hỏi.

“Đi Nam Dương làm con heo, hoặc là đi làm lao công. Đừng thấy các nàng hầu hạ đàn ông không được nữa thì vô dụng hết, có khi đi làm công còn đỉnh hơn – ba mươi tuổi mà.”

“Mấy ả kỷ nữ này trước đây kiếm tiền, đều là dang chân ra là được, còn bây giờ đi làm lao động có được không đây?”

“Đi tới chỗ đó rồi, không được cũng phải được.” Lão Khải ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm đờm. Mấy người đi cùng ở xe kế bên đều nhìn hắn, nghĩ là hắn muốn ra lệnh. Mấy người đi cùng xe bên cạnh đều là từ Việt Nam tới, áp tải một chuyến xe cũng không ít tiền, mà ngôn ngữ của họ lại không thông thạo, có phần khó sai bảo. Hắn xua tay ra hiệu để bọn họ tiếp tục đi.

Con đường núi trước mặt càng lúc càng gập ghềnh, một mạch đi tới bờ biển, bên kia sẽ có thuyền nhỏ rồi trực tiếp đem người đưa lên thuyền lớn trên biển, tới đó thì xong việc. Từ chỗ này đi tới bờ biển, làm như thế nào thì cũng phải đi hơn mười ngày nữa, nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy buồn bực.

Hắn lại hít thêm vài hơi, đem thuốc gõ gõ bỏ đi, thở dài, bỗng nhiên nhớ tới Hồ Bạt còn chưa cưới vợ, nói: “Được rồi, còn nếu không thì ngươi chọn một người giải quyết nhu cầu đi? Tuy rằng có già một chút, nhưng mà nếu cần thì vẫn có thể chọn được vài đứa tạm được. Trời cũng đã tối rồi, nhìn không rõ lắm đâu.”

“Ông chủ sẽ không trách chứ?” Hồ Bạt hăng hái nói.

“Ngươi đừng giết chết bọn chúng là được. Đừng giống như hai tên ngu trước đây, đem hàng đi giao mà bóp chết, ông chủ kia đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn được. Những người này bị đàn ông chơi đùa quen rồi, rất thô, ngươi không cần nhẹ nhàng làm gì, có khi họ cũng không cảm thấy mạnh mẽ gì đâu.” Nói xong Lão Khải liền cười, Hồ Bạt quay qua nhìn vào một xe đang chở mấy người nữ kia, cũng nở nụ cười.

Bạch Di ở trong xe, tất cả những lời đối thoại kia đều nghe rất rõ ràng. Nàng thở dài, những lời nói dơ bẩn như vậy nàng cũng đã nghe rất nhiều rồi, nàng nghĩ là mình đã không thèm để ý nữa. Nhưng nàng thật sự không ngờ tới, ở trong lầu xanh nghe thì nàng có thể nói là không sao cả, nhưng ở trên chiếc xe bò này nghe thấy mấy người nói như vậy, lại là một thứ cảm giác khác.

Có mấy người nữ vừa nghe thì đã khóc lên, Lão Khải vỗ vỗ thành xe, lớn tiếng mắng: “Khóc khóc cái gì, ngày trước chả làm thế sao? Đừng có, mẹ nó, đem quỷ đưa tới cho tao. Chúng mày nghe đây, đã đi tới bước này, chúng mày cũng không trách ai được, có trách thì trách số chúng mày không tốt. Tao nói một câu này cho chúng mày nghe: Lên thuyền người nước ngoài rồi, không muốn bị khổ, thì từ trên nhảy xuống biển, là xong hết mọi chuyện, còn tốt hơn đi Nam Dương làm nô lệ, so với heo còn không bằng.”

Hắn hù dọa như thế, tiếng khóc lại càng nhiều hơn. Trong tuyết lớn, đoàn người này thực sự giống như u hồn nơi đồng không mông quạnh.

Bạch Di nghe, trong lòng cũng khó chịu. Nàng rúc người vào trong góc run rẩy, cũng không biết là do lạnh hay sợ.

Nàng biết trong xe này mọi người đều có nỗi khổ của mỗi người, thế nhưng nàng đi đến bước này, không phải là do nàng tự tìm sao. Khi nàng đi bước đầu tiên, nàng cũng không muốn vậy, nhưng mà mỗi một bước đều là từng bước từng bước đi xuống, không khác gì quỷ ám. Thực sự cũng có mấy lần, có người tốt thích nàng, không ngại xuất thân của nàng, muốn chuộc thân cho nàng, nàng vẫn chọn người khác, chọn ba chọn bốn, nằm mơ cũng muốn tìm một trạng nguyên chuộc thân cho mình, bay lên cành cao mà đổi đời thành phượng hoàng.

Nàng thiếu Bạch Nhãn Lang nhiều tiền như vậy, đã đến mức này, cũng coi như đã biết từ trước. Không biết đến Nam Dương rồi, có đau khổ gì đang chờ nàng, có lẽ đúng là cần phải chết trên đường đi, xong hết mọi chuyện.

Web Truyen Online . com

Lần này là thực sự đã hết hy vọng, nó hoàn toàn khác với những hoàn cảnh khó khăn trước đây nàng gặp. Trong nhiều khốn cảnh, nàng lại cuống cuồng lại nóng nảy lại chửi má nó, bởi nàng biết vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Thế nhưng vào lúc này đây, nàng ngoại trừ lạnh từ ngoài vào trong, ngoại trừ hối hận, chính là nàng biết mình đã hết hy vọng rồi.

Bạch Di đang lúc tuyệt vọng nhất, chợt nghe thấy mấy người Việt Nam ở đằng trước la hét. Tất cả mọi người đều cảnh giác, bỗng nhiên nghe Lão Khải mắng: “Xảy ra chuyện gì vậy? Còn chưa có ra khỏi tỉnh, đừng có xảy ra chuyện gì chứ.”

Lão Khải mắng xong liền móc súng ra. Bởi trong lòng hắn cũng đang khó chịu, lúc này cũng muốn coi thử kẻ nào tới gây xui xẻo cho hắn. Lão Khải vừa mới nhảy khỏi xe bò bước lên mấy bước, liền thấy ở vòng sáng của cây đuốc trước mặt hạ xuống, một người quần áo rách rưới đi tới, trong tay đang cầm một cây đao.

Lão Khải nhìn dáng vẻ quen thuộc của người kia, da đầu liền tê rần rần, lòng nói thôi xong, tại sao lại là cái tên ôn thần này? Đang định nói chuyện, Hồ Bạt bên cạnh liền tự ý quay qua mấy người Việt Nam hô to: “Làm thịt tên ăn xin này!” Lão Khải đầu óc ong một tiếng, lòng nói xong.

Bạch Di nghe tiếng động phía trước xe, có tiếng súng, rồi trong chớp mắt cả tiếng đao cũng vang lên hỗn loạn, nàng sợ đến nỗi bịt chặt lỗ tai. Chưa tới nửa nén nhang, cái gì cũng không nghe thấy, bốn phía chỉ còn lại có tiếng ngừng thở và tiếng tim đập của tất cả những người phụ nữ trong xe cùng tiếng tuyết rơi xuống đất.

Tiếp đó, nàng nghe được tiếng bước chân một người nào đó từng bước từng bước mà đi trong tuyết, nàng nhìn thấy Lão Lục giơ cây đuốc đi tới bên cạnh xe, một đao chém đứt cái xích khoá xe, ló đầu vào.

Gió lạnh thổi vào trong xe, ngay lập tức mọi người đều nổi lên một tầng da gà. Lão Lục đem cây đuốc đưa vào trong xe chiếu chiếu, thấy Bạch Di, trên gương mặt dính đầy hoa tuyết hiện lên vẻ tươi cười: “Ở đây?”

(Thật lòng không thể tưởng tượng ra được bác này cười sẽ thế nào! Không biết có giống quỷ không)

Bạch Di gật đầu. Lão Lục tra đao vào vỏ, đem bàn tay đen kịt đầy nước bùn đưa tới nói: “Về nhà.”

(Thôi đổ vì ông này rồi, cái bang mà rồ-man-tịc dã man )

Bạch Di gật đầu. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chăm chăm, nàng được dắt ra khỏi xe, đi xuống đất một hồi rồi mới phát hiện, giày của mình hoàn toàn không thể đi ở trong tuyết được, vừa đụng phải tuyết liền ướt.

Nàng đang định cắn răng đi vài bước, chợt phát hiện thân thể mình nhẹ một chút, thì đã nằm trên lưng của Lão Lục.

Trên trời rơi xuống đại tuyết như lông ngỗng, lưng Lão Lục toả ra nhiệt độ nóng bỏng. Hắn từng bước từng bước ở trong tuyết đi tới, người nữ ở trên lưng đột nhiên ôm thật chặt lấy hắn, đầu dán lên gáy hắn. Lão Lục không do dự, cũng không dừng bước, hắn vẫn tiếp tục đi tới, mỗi một bước đều vững chắc như bàn thạch.

Dường như trong thế giới này chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

loading... var SC_CId = "170971",SC_Domain="n.ads1-adnow.com";SC_Start_170971=(new Date).getTime();

Chọn Chương