[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Tác giả Nam Phái Tam Thúc

Chương 3 - Nhị Nguyệt Hồng

Chọn Chương

Editor: Phượng Vỹ

Beta: tieudieututai

Mạt chược bắt đầu bày ra, mấy người trẻ tuổi trong Lão Cửu Môn cũng bắt đầu đấu võ mồm, mà trời mưa lúc nửa đêm, dường như có chút ý vị bi thương sâu xa.

“Nhị gia, ngài muốn chơi hoa màu gì ạ?” Người hầu bàn cầm vài bộ mạt chược, đứng chờ ở bên cạnh Nhị Nguyệt Hồng. Mấy bộ bài mạt chược này đều là vật phẩm hiếm thấy do Nhị Nguyệt Hồng thu thập từ khắp nơi đem về, phần lớn đều là ngà voi, có màu sắc và hoa văn khác nhau. Màu sắc và hoa văn này cũng rất đáng chú ý, nói ví dụ như bộ bài mà ông ta thích nhất chính là Cửu Vĩ Miêu, hoa văn của bộ bài này đều là hình của các loài mèo, chạm khắc vô cùng tinh tế. Một số bộ khác mỗi cái đều được khắc mỗi kiểu màu sắc và hoa văn, bên trên mặt còn khảm thêm hoa bằng thạch anh, vô cùng xinh đẹp. Mà khuyết điểm chính là, trọng lượng của chúng chênh lệch nhau quá nhiều, tay của trộm mộ tặc đều đặc biệt ổn định, chỉ cần sờ qua một chút, là có thể biết được bài có hoa màu gì.

Nhị Nguyệt Hồng nhìn, có phần không yên tâm, Tề Thiết Chuỷ ở bên cạnh đã uống hơi nhiều, dựa vào ghế thái sư*, nói rằng: “Cậu cũng đã quá coi trọng rồi, đánh bài mà còn phải hoa văn như vậy sao, tôi nói cậu cứ tuỳ tiện đập một bộ xuống là rõ ngay thôi.”

“Đánh ba tử nhi, tôi có cho cậu một số mười ba Giang Khai cũng sẽ không thắng được bao nhiêu. Chúng ta chủ yếu chơi chỉ là vì cao hứng thôi, chứ không phải là vì thắng thua. Bát gia, nếu như cậu đang rãnh rỗi buồn chán, vậy thì chúng ta đi Tình Thường Trai mở một bàn, thu hết thứ có được vào đêm một tháng trước ấy, vậy cũng rất phù hợp với phong cách của ngài đó.” Cẩu Ngũ nói nói.

“Đừng, tôi biết Cẩu Ngũ cậu có một bộ mạt chược, cậu muốn chơi lớn thì cứ chơi, chúng tôi lại thích chuyện như vậy nhất, chỉ đánh một vài cái tử nhi làm gì chứ, cứ phái ra một trăm tử nhi của cậu luôn, nếu thua thì chó nhà cậu tôi sẽ tuỳ ý bắt một con làm lẩu, cậu dám không?” Tề Thiết Chuỷ nói: “Đây mới là tác phong của ngài đây. Đảm bảo không tính toán, chỉ nhờ vào vận may.”

“Vậy thì muốn tôi phải thắng sao?” Cẩu Ngũ cười hì hì nói, trong lòng thầm mắng tên què chết tiệt, ngươi tàn nhẫn như vậy, không có chân là đáng đời lắm.

“Cậu thắng tôi cho cậu đâm vài đao, sẽ để cho cậu trực tiếp sờ vào chuôi Tam Thốn đao.”

“Bát gia, tôi đâm ngài thì tôi có được lợi gì chứ? Sao tôi đâm ngài, nếu không thì vậy đi, tôi thắng tôi sẽ đem cái quyền lợi này bán lại cho Tứ gia, nhất định là cậu ta rất thích.”

“Vậy thì không được, cậu thắng thì cậu phải tự mình đâm, tôi biết cậu mềm lòng không dám ra tay, muốn đẩy cho tên Trần Bì A Tứ khốn kiếp kia, hằng ngày chỉ hận là không thể ám toán tôi, hắn mà đâm thì nhất định ngay cả cái mông hắn cũng sẽ thọc tới. Tuổi nhỏ nông cạn, mấy đại ca kia chúng ta đừng có chọc vào, biết không?”

Cẩu Ngũ liền cười: “Thôi cũng đừng nói nữa, ngày hôm nay Nhị gia là lớn nhất. Nhị gia mừng thọ, thì Nhị gia làm chủ.” Nói rồi liền nhìn về phía Giải Cửu.

Giải Cửu ở bên cạnh bọn họ vẫn không lên tiếng, chỉ đưa mắt ra hiệu, để cho bọn họ đừng nói nữa. Cẩu Ngũ quay đầu lại nhìn, phát hiện Nhị Nguyệt Hồng vốn không có nghe bọn họ nói, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào bài mạt chược.

Cẩu Ngũ nhẹ giọng hỏi: “Nhị gia làm sao vậy, hành động không được bình thường nha.”

Người hầu bàn bưng mạt chược ở bên cạnh nhanh tay chặn lại, vẻ mặt cũng xanh mét, quay đầu hướng qua nhìn vài người bọn họ đưa ánh mắt cầu cứu.

Cẩu Ngũ cũng nhìn Tề Thiết Chuỷ một chút, thấy “thần bói” chỉ tự nhiên tiếp tục uống rượu, lại nhìn qua Giải Cửu một cái, Giải Cửu lắc đầu để cho ông chuyển sang lão đại, Cẩu Ngũ mềm lòng, không thể làm gì khác hơn nên quay qua Nhị Nguyệt Hồng nói: “Nhị gia, chọn không được, thì tùy tiện đặt một bộ đi.”

Nhị Nguyệt Hồng đang trong lúc ngây người mới bình thường trở lại, thở dài một hơi, nói: “Tôi nói làm như thế nào cũng không tìm được, hay đấy, tiếp tục đi.” Nói xong liền cười cười, nhìn ba người nói, “Các người đừng có cãi cọ nữa, nghe tôi đã, vậy thì như vậy đi, tôi thua, thì tôi hát cho các cậu một khúc các cậu thích, còn nếu như tôi thắng, ba người các cậu, mỗi người xuống dưới làm một tô mì cho tôi ăn, thế nào?”

(Tôi nói là các ông vui tính quá đi, tôi thích!!!!!!!!!)

Ba người nhìn nhau, đều gật gật đầu, Cẩu Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nói: “Để cho Giải Cửu xuống dưới làm, Nhị gia này, ngài không sợ chết sao?”

“Nhưng tôi đâu nhất định là phải ăn, nếu ngửi thấy mùi vị không hợp thì tôi nhất định sẽ đổ cho chó ăn.”

Cẩu Ngũ hiểu ra ý tứ thâm sâu liền cười khổ: “Nhị gia, tôi đã từng thử qua rồi, chó cũng không dễ dàng chịu được đâu nha, buông tha cho tụi nó đi.”

Giải Cửu đẩy kính mắt một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tề Thiết Chuỷ và Nhị Nguyệt Hồng liền ha hả cười phá lên.

Sau hai năm vợ mất, Nhị Nguyệt Hồng tổ chức mừng thọ, chỉ mời mấy người còn trẻ tuổi thế hệ sau, nửa đêm mưa rơi xuống, bài mạt chược bắt đầu bày ra, ông hình như đã chẳng còn đau khổ nữa, mà những nỗi đau khổ này, lại dường như là đang tản mác trong tất cả ngõ ngách trong căn phòng này. Bất kỳ lúc nào cũng có thể giẫm lên một chút.

Trước giờ làm việc gì, đương nhiên hậu quả là điều không thể tránh khỏi, đóng cửa không ra ngoài, cũng không thể có được sự yên tĩnh, dù có cố hết sức mà tiếp tục truy hỏi đến cùng, sợ rằng cũng không đơn giản chỉ là tâm ma.

“Ngươi còn tới tìm ta làm gì?” Nhị Nguyệt Hồng dừng cây kéo trong tay lại, hỏi, cây hồng trúc trước mặt đã được cân chỉnh sơ sơ hình dáng ban đầu, những cái mầm vươn ra lung tung xung quanh đã được tỉa hết, tới mùa hè thì để trong một cái bồn hoa lớn là có thể đem đặt ở tiền đường, cùng với vài cái bồn la đáp xanh biếc.

“Không ngờ sư phụ đối với những chuyện phong nhã này mà có thể làm chăm chú như vậy.” Trần Bì A Tứ chắp hai tay ở sau đít, đứng xa xa ở bậc cửa trước tiền đường, nhưng không hề bước vào trong.

“Chuyện phong nhã, cũng là một công việc, làm việc gì để thời gian cũng có thể trôi qua nhanh một chút.” Nhị Nguyệt Hồng nói, “Có nói ngươi cũng sẽ không hiểu.” Ông vừa để cây kéo xuống vừa thở dài, lấy cái khăn tay bằng lụa trên tay lau mồ hôi.

“Đồ đệ không hiểu được, mà xem ra sư phụ cũng không muốn dạy nữa.” Trần Bì A Tứ nói.

“Ta nói rồi, ngươi đã không còn là đồ đệ của ta nữa. Không nên cứ tiếp tục kêu sư phụ sư phụ như vậy, việc ngươi làm ở bên ngoài, ta cũng nghe nói không ít, lại càng không muốn có liên hệ gì với ngươi.” Nhị Nguyệt Hồng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chẳng qua chỉ là uống một ngụm trà, “Đi đi, cuộc đời này của ngươi không được sống quá xấu hổ như vậy, ở chỗ của ta, cũng không có thứ gì để ngươi có thể dùng được nữa.”

Trần Bì A Tứ cười cười nói: “Đồ đệ làm việc ở bên ngoài, đều là do sư phụ dạy, sư phụ nói có mấy câu ngắn ngủi, đã muốn vứt bỏ hết quan hệ? Ngoài miệng thầy nói như vậy, chỉ e là trong lòng không biết sẽ như thế nào nữa.”

“Ta và ngươi khác nhau.” Nhị Nguyệt Hồng liếc mắt nhìn một cái, tên nhóc này so với thời gian đầu tiên theo học nghề đã tốt hơn rất nhiều, mặc áo khoác bằng sa tanh bên ngoài, bên hông ban đầu vốn là đeo một cái túi con bằng vải bố đựng hai viên bi sắt, bây giờ cũng đã đổi thành da chồn rồi. “Ngươi làm chuyện gì, tất nhiên sẽ nhận lại hậu quả chuyện đó, ngươi dùng những gì ta dạy cho ngươi làm càng nhiều chuyện ác, ở chỗ này của ta cũng chỉ có các loại hoa, viết chữ. Tất cả những chuyện ở bên ngoài, không có quan hệ với ta.”

“Đúng, sư phụ là một người có thể đóng cửa mà sống hết cả đời cũng được.” Trần Bì A Tứ nói, “Thế nhưng thầy không nghĩ tới, thầy đóng kín cửa nhà, vậy thì vì sao lại không nghĩ rằng chỉ cần không cần để ý tới nữa là được rồi, nhưng người nhà của thầy vẫn luôn đến tìm thầy gây phiền phức. Hiện nay thời thế thay đổi rối ren, bốn bức tường xung quanh đây có thể giữ gìn được cho thầy một cuộc đời thanh tịnh sao?”

Nhị Nguyệt Hồng thở dài, ông hiểu ý của Trần Bì A Tứ, ông nghĩ thầm muốn cùng với người đó sống hết cuộc đời này một cách bình yên, nhưng mà cho dù ông trăm phương nghìn kế giữ lại cho mình một trong ba phần đất để ở, nhưng cũng không ngờ rằng sóng gió to lớn ở bên ngoài đã kéo đến, gần như đã muốn cuốn hết tất cả mọi người trên đất nước này vào nó.

Web Truyen Online . com

Ông vốn cho rằng bản thân mình đã thực sự đủ lớn mạnh, lớn mạnh đến nỗi ông có thể si mê, có thể tự do phóng khoáng, có thể không bị trói buộc, bất kì cái gì ông cũng có thể làm được. Ông có thể dùng bất kì vẻ mặt gì để đối mặt với thế giới này.

Thế nhưng, ông đã sai lầm rồi.

“Ngươi cũng đã biết rồi sao?” Nhị Nguyệt Hồng hỏi.

“Chuyện của sư nương, chuyến đi này mọi người đều đã biết cả, tuy rằng đồ đệ đã lâu không còn hoạt động ở Trường Sa, ở nơi này, cũng chỉ có tôi hiểu biết.” “Biết thì cũng đã biết rồi, ngươi có thể làm được cái gì chứ?”

“Lần này tới đây, chỉ muốn tới hỏi sư phụ một vấn đề, có đáp án rồi, tôi sẽ đi.” Ánh mắt Trần Bì A Tứ liền trở nên sắc bén lại.

Nhị Nguyệt Hồng thở một hơi thật dài, ông vốn không muốn để ý tới Trần Bì A Tứ, nhưng có thể là do đã nhắc tới một vài thứ khiến cho lòng ông dịu lại, ông dừng một chút, rồi quyết định vẫn là nghe vấn đề của đồ đệ mình, tuy rằng ông linh cảm rằng mình nhất định sẽ hối hận.

“Ngươi hỏi đi.”

“Thầy có đáp ứng đề nghị của Phật Gia hay không?” Trần Bì A Tứ hỏi.

Nhị Nguyệt Hồng nhìn hắn, một lúc lâu sau, mới gật đầu.

“Vậy thì, thầy thừa nhận, nếu không phải vì sư nương thì thầy sẽ làm gì?” Trần Bì A Tứ nói.

Nhị Nguyệt Hồng nói: “Ta còn có thể làm cái gì vì cô ấy chứ? Ta không thể làm, bất kỳ ai cũng không thể làm được.”

Trần Bì A Tứ lắc đầu, nói: “Tôi nghĩ, nếu như người muốn làm chuyện gì đó, thì luôn luôn sẽ tìm ra một số chuyện có thể làm được.”

Nhị Nguyệt Hồng nhắm hai mắt lại, ngồi xuống cái ghế mây, ông hiểu ý trong mỗi câu nói của Trần Bì A Tứ, nhưng ông không muốn suy nghĩ tới, cũng không muốn nhớ lại.

Cho đến khi ông mở mắt ra, Trần Bì A Tứ đã đi mất, trước bậc cửa tiền đường có đặt một cái giỏ trúc, bên trong là mấy con cua to mập và một bó hương.

Nha đầu của ông thích ăn cua nhất, lúc này không phải là mùa cua, nhưng mấy con cua này vừa nhìn thì thấy vẫn còn rất tươi sống, vô cùng to mập.

Nhất định là vừa được bắt từ phương nam tới.

Bảy năm trước, Trần Bì A Tứ bị đuổi ra khỏi sư môn, Nhị Nguyệt Hồng đã nói với hắn, cả đời này của hắn cũng không được bước vào cánh cửa này.

Ngày hôm nay, hắn đem mấy con cua từ phương xa đến đây, chỉ đứng ở ngoài bậc cửa, không hề bước thêm một bước nào.

loading... var SC_CId = "170971",SC_Domain="n.ads1-adnow.com";SC_Start_170971=(new Date).getTime();

Chọn Chương