Ánh Sao Chiều

Tác giả Danielle Steel

Chương 08 - 02

Chọn Chương

 

Paloma gật đầu, rồi mở lại máy hút bụi, một thái độ thách thức rõ rệt.

- Tốt, cám ơn. Ông nặng nề leo lên các bậc thang trở về phòng. Nhưng khi lên giường, Coop không tập trung được để đọc tiếp kịch bản ấy. Ngoài chuyện tức giận Paloma, ông còn vô cùng bực bội với Charlene. Cô gái này quả thật phiền hà, hay lên cơn và thô lỗ. Ông rất ghét hạng phụ nữ bám chặt như đỉa ấy. Một khi tình cảm đã phai nhạt, họ phải biết ra đi một cách lịch sự. Nhưng lịch sự quá không phải là điểm mạnh của Charlene. Ông có thể cảm thấy trước là cô ta sẽ rất khó dứt bỏ được. Nỗi bực bội trên cứ bám theo ông mãi đến khi ông bước xuống, đi tắm, cạo râu và mặc áo quần.

Ông sắp đi ăn trưa ở Spago với một đạo diễn mà ông đã từng làm việc trong nhiều năm. Ông đã gọi điện thoại mời ông này ăn trưa để thăm dò xem ông ta có dự tính làm một cuốn phim nào có một vai trò lớn cho Coop không, ý nghĩ trên ít nhất cũng xua đuổi được vụ Charlene khỏi đầu Coop, và chính trên đường đi đến Spago, ông chợt nhớ đã không được tin tức gì của Alex, nên quyết định gọi qua máy nhắn tin và để lại số điện thoại di động của mình trên máy nọ.

Ông ngạc nhiên và hài lòng khi lần này Alex gọi lại ngay. Coop vừa đặt máy lên ghế ngồi bên cạnh thì có tiếng cô.

- Alô, đây là bác sĩ Madison. Ai gọi đấy ạ? - Cô không nhận ra số điện thoại của ông, nên đã dùng giọng như lúc làm việc.

- Coop đây. Mạnh giỏi không bác sĩ Madison?

Cô ngạc nhiên khi nghe giọng ông, và tự nhiên thấy hài lòng:

- Tôi nhìn thấy ông ở giải Golden Globes tối qua.

- Tôi cứ ngỡ là cô không có thì giờ để xem TV.

- Không có thật. Lúc ấy tôi đang đi ngang qua phòng chờ ở bệnh viện, tìm bố mẹ một em bé bị bệnh và chợt nhìn thấy ông và Rita Waverly trên TV. Cả hai người trông thật tuyệt vời – Giọng cô có vẻ thành thật, vẫn cái giọng nói trẻ và cởi mở mà ông từng thấy ưa thích lúc hai người gặp nhau. Không có chút gì giả tạo ở con người cô, chỉ có sắc đẹp và khối óc, không giống như Charlene. Nhưng so sánh như vậy là không công bằng. Alex có đủ tất cả những điểm bất lợi cho Charlene, một vẻ đẹp riêng biệt, có duyên, trí thông minh và thuộc con nhà dòng dõi. Cô thuộc một thế giới khác hẳn. Trái lại, có những thứ Charlene làm mà những phụ nữ như Alex không biết tí gì cả. Thế giới của Coop vẫn có chỗ cho hai mẫu người như thế, mãi cho đến đêm trước đây. Nhưng Coop biết là sẽ có nhiều phụ nữ như Charlene trong thế giới của ông. Chỉ có những phụ nữ như Alex mới thuộc loại hiếm, rất ít – Có lẽ hôm qua ông đã gọi nhắn tin tôi thì phải – Alex thẳng thắn nói – Tôi không nhận ra số điện thoại của ông, cũng không có thì giờ gọi lại, mà cũng mãi đến hôm nay mới nhìn thấy nó. Nhưng khi thấy cũng số điện thoại này xuất hiện, tôi nghĩ là mình nên gọi lại, nhỡ có một bác sĩ nào muốn tư vấn. Tôi thấy nhẹ người khi ông không phải là vị bác sĩ đó.

- Tôi cũng vậy, nhất là với những con chuột bé tí mà cô phụ trách. Tôi thà làm anh thợ hớt tóc còn hơn là làm công việc đó. - Tuy không nói ra, thật ra ông rất trọng cô. Toàn bộ thái độ sợ hãi về công việc làm của cô chỉ là một phần của trò chơi của ông. Alex cũng biết thế.

- Đêm qua thế nào? Có vui không? Cô Rita Waverly quả xinh đẹp thật. Cô ấy có tử tế không? - Câu hỏi làm ông mỉm cười. Tử tế thì không phải là từ ông dùng để mô tả Rita Waverly. Bà ta sẽ thấy bị xúc phạm nếu ông dùng nó. Tử tế không phải là một đức tính được đánh giá cao ở Hollywood. Phải nói bà ta là một người quan trọng, có uy thế, xinh đẹp và quyến rũ.

- Tôi nghĩ từ “thú vị” thích đáng hơn. Bà ta là một ngôi sao điện ảnh chính hiệu – Coop khôn khéo nói:

- Cũng như ông vậy – Alex trả miếng ngay, và Coop cười lớn.

- Touché. Giờ đến tôi cô tính sẽ làm gì? - Ông thấy thích nói chuyện với cô và muốn gặp lại cô, nhưng không chắc có lôi cô ra khỏi bệnh viện và công việc của cô đang làm không.

- Tôi phải làm việc đến 6 giờ, rồi về nhà ngủ khoảng 12 tiếng đồng hồ. Tôi phải trở lại đây 8 giờ sáng mai.

- Alex, cô làm việc quá nhiều đấy – Giọng ông thành thực và có chút quan tâm.

- Bác sĩ thường trực ở bệnh viện là thế. Nó như là một thứ nô lệ vậy. Chỉ cần mình chứng tỏ có thể tồn tại được là qua được thời kỳ này.

- Nghe có vẻ cao thượng lắm, - ông vui vẻ nói – Liệu cô có đủ sức thức để ăn với tôi tối nay không?

- Với ông và Rita Waverly à? - cô trêu ông, nhưng không hề có ý nói móc như Charlene đêm trước và sáng nay. Vẻ ngây thơ, đoan trang và vui vẻ của Alex làm Coop thấy người tươi mát như được một làn gió mát thổi đến giữa cái không khí mệt mỏi, rắc rối của cuộc sống ông hiện tại. Cô là một mẫu người hoàn toàn khác biệt, và với địa vị con gái của Athur Madison với cả gia tài kếch xù, yếu tố không thể nào phớt lờ được.

- Để tôi hỏi lại Rita nếu cô thích, - ông nói đùa – nhưng tôi nghĩ cô ăn tối với tôi thôi thì tốt hơn, nếu cô thu xếp được.

- Tôi muốn đi lắm, - Alex trả lời thành thật, cảm thấy hân hạnh được Coop mời đi ăn tối – Nhưng tôi không chắc có tỉnh ngủ nổi để ăn không?

- Cô có thể ngủ trên chiếc ghế nệm cạnh đấy, rồi sau đó tôi thuật lại cho cô biết tôi ăn thứ gì. Như vậy cô nghe được không?

- Rất thực tế. Có lẽ nếu chúng ta đi sớm, ăn một bữa ăn đơn giản và nhanh thì được. Tôi không được ngủ trong 24 tiếng đồng hồ qua – Coop không sao hiểu được cái tinh thần làm việc ấy của cô, nhưng ông vẫn khâm phục cái tinh thần ấy.

- Cố gắng đạt cho được những yêu cầu của cô cũng là một thách thức thú vị đấy. Vậy tôi đón cô ở đâu?

- Ở chỗ tôi được không? - Cô cho ông địa chỉ một tòa cao ốc không sang trọng lắm nhưng cũng khá tốt nằm trên đại lộ Wilshire. Alex sống tự lập, có một căn hộ nhỏ ở đấy và thật ra cũng chẳng sống với số tiền lương bác sĩ, nhưng cũng cố không sắm thêm gì cho nó nhiều, để khỏi làm mình quá cách biệt với những người khác. - Bảy giờ là tôi sẵn sàng, nhưng tôi không muốn về muộn, vì cần hoàn toàn tỉnh táo cho công việc ngày mai.

- Tôi hiểu. Tôi sẽ đón cô lúc 7 giờ, sau đó chúng ta sẽ đến một nơi giản dị và thoải mái.

- Cám ơn ông. - Cô mỉm cười nghĩ đến bữa ăn sắp đến, không tin là mình sắp đi ăn tối với Coop Winslow. Chắc chẳng ai chịu tin nếu cô cho họ biết chuyện này.

Gần đây, những vai dành cho ông càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Đã có một đề nghị làm phim quảng cáo đồ lót nam giới, nhưng ông đã từ chối. Coop chẳng bao giờ quên tầm quan trọng của hình ảnh mình. Nhưng những đe dọa của Abe vẫn hiện rõ trong đầu óc ông. Dù chán ghét khi bị lôi kéo vào vấn đề tiền bạc, ông cũng biết là mình phải làm ra tiền. Ông chỉ cần một cuốn phim lớn, trong đó mình thủ vai chính là đủ. Với Coop, chuyện này không phải vô vọng hay khó xảy ra, mà chỉ là vấn đề chọn đúng thời điểm. Trong khi chờ đợi, cứ làm những đoạn phim ngắn và quảng cáo. Và những cô gái như Alex Madison. Nhưng không phải nhắm vào tiền bạc của cải của cô, ông tự nhủ. Ông chỉ thấy thích cô.

Coop đến đón Alex lúc 7 giờ, chưa kịp bước vào cổng thì cô đã đẩy cửa bước ra. Tòa chung cư cũng đàng hoàng dù có hơi cũ nát. Alex cho ông biết trong khi ngồi trong xe là căn hộ cô ở chẳng đẹp đẽ gì lắm.

- Sao cô không mua một ngôi nhà riêng? - Ông hỏi cô. Tiền bạc không phải là vấn đề đối với Alex, nhưng dường như cô rất kín đáo. Ông để ý thấy cô ăn mặc rất đơn giản, không mang nữ trang, chỉ mặc chiếc quần đen, chiếc áo thun cổ ôm sát, và chiếc áo choàng cũ loại thủy thủ thường mặc. Ông cảm nhận được lối ăn mặc xuề xòa như thế của cô, nên tính sẽ đưa cô đến một nhà hàng ăn Trung Hoa, và Alex đã tỏ vẻ hoan hỉ khi được ông cho biết thế.

- Tôi không cần một ngôi nhà – Để trả lời câu hỏi của ông, cô đã bảo thế. - Tôi chẳng về nhà, và khi đến nhà là lăn ra ngủ. Tôi cũng không biết mình có tính ở lại nơi này hay không. Khi xong thời kỳ làm bác sĩ thường trực, tôi không chắc mình hành nghề ở đâu, mặc dầu L.A với tôi cũng được. - Nơi mà chắc cô không đến là Palm Beach, nơi bố mẹ ở. Dứt khoát như vậy. Cô chỉ về vào những ngày lễ chính, càng ít càng tốt.

Buổi ăn tối của hai người thật tuyệt vời. Họ chuyện trò về cả trăm đề tài khác nhau, lại Kenya, Indonesia, những nơi mà cô đã đi rất nhiều sau khi rời trường. Bali cũng là một trong những nơi Alex ưa thích cùng với Nepal qua những đoạn trường gian lao vất vả. Cô nói về những cuốn sách mình thích đọc, phần lớn thuộc loại khô khan đứng đắn, sở thích về âm nhạc, những hiểu biết khá rộng về đồ cổ và kiến trúc. Alex cũng quan tâm hiểu biết nhiều về luật lệ trong lĩnh vực này. Coop chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như cô, có một bộ óc bén nhạy còn hơn cả một bộ máy vi tính, đã phải cố gắng để hiểu kịp. Alex bảo mình 30 tuổi khi được hỏi. Cô cho là ông trên dưới khoảng 60 là cùng, vì tuy biết là ông bước vào ngành điện ảnh khá lâu, nhưng lại không biết ông vào lúc nào, và trông Coop chẳng có vẻ gì là già quá tuổi đó.

Cô chắc phải ngạc nhiên lắm nếu biết thật sự ông vừa tròn 70.

Trên đường về nhà, Alex bảo là cô đã có một buổi tối thật thú vị. Lúc ấy chỉ mới 9 giờ 30, nhưng Coop đã cẩn thận không giữ cô ở lại muộn quá. Ông biết nếu giữ Alex đến nửa đêm, chắc khó có cơ hội gặp lại lần nữa.

- Alex, cô đi được như thế này là quá tốt. Nếu cô không đi, chắc tôi sẽ thất vọng lắm.

- Coop, ông rất tử tế. Buổi tối rất vui, thức ăn cũng rất ngon. - Đơn giản mà ngon, đậm đà hương vị. Coop còn tỏ ra là người đối thoại tuyệt vời, vượt hẳn sự mong đợi của cô. Alex, vẫn còn lo phải chứng kiến những cái hào nhoáng, lịch thiệp xã giao, những sản phẩm của nghề nghiệp Coop, đã ngạc nhiên thấy ông thông minh, ân cần và hiểu biết rộng. Cô không hề có cảm tưởng là ông đang đóng kịch, mà thật ra đây là một con người rất xứng đáng.

- Alex, tôi muốn gặp lại cô, nếu cô có thì giờ và không bị những bận bịu khác nữa – Coop vẫn chưa hỏi cô đã có bồ bịch chưa, mặc dù ông không hề ngại về chuyện này. Ông có đủ tin tưởng về khả năng đánh bại cả những địch thủ cừ nhất của mình. Dù sao, ông không bao giờ quên mình là Cooper Winslow.

- Tôi chẳng bận bịu với người nào khác, vì không có thì giờ. Về những vụ hẹn hò, tôi lại không phải là kẻ đáng tin cậy lắm. Lúc thì bị trực, lúc thì bị gọi gấp.

- Hay ngủ, - Ông mỉm cười thêm – Tôi biết chuyện đó. Cho cô biết, tôi thích những thách thức.

- Vậy tôi là một trong những thách thức đó, về nhiều mặt – Cô thú nhận. - Tôi rất sợ những liên hệ đứng đắn, rất sợ.

- Nhờ vụ ông anh rể của cô? - Ông nhẹ nhàng hỏi và cô gật đầu.

- Vụ đó đã dạy cho tôi học những bài học đau đớn. Kể từ đó tôi không dám mạo hiểm vào những vùng nước sâu, chỉ quanh quẩn ở những khu nước cạn với đám trẻ mà tôi biết mình đối phó được. Tôi không dám chắc về những thứ khác.

- Cô sẽ mạo hiểm khi gặp đúng người. Tại cô chưa gặp được một người như thế đấy thôi. - Có ít nhiều sự thật trong điều ông vừa nói và trong những gì cô nói nữa. Vì rất sợ đau khổ nữa, nên kể từ vụ hứa hôn đó bị đổ vỡ, cô đã không có một mối liên hệ đứng đắng nào và ít khi hẹn hò với ai.

- Ông Coop, công việc hiện là cuộc sống của tôi. Chừng nào mà ông hiểu được điều đó thì tôi rất thích được gặp lại ông.

- Được rồi. - Ông hài lòng nói – Tôi sẽ gọi cô – không sớm lắm, - ông có linh tính tốt về những chuyện như thế. Coop muốn cô nhớ ông và băn khoăn sao ông không gọi. Ông biết rõ cách xử sự của phụ nữ. Đối với Alex, những gì cần biết đã hiện rõ ra cả, như cô đã tự giải thích với ông. Cô cảm ơn ông, rồi vào nhà. Coop nhìn theo đến khi Alex miên man suy nghĩ trong lúc thang máy đưa cô lên đến căn hộ riêng. Cô vẫn ngờ vực, thấy khó để tin đó là con người thật của ông. Trước sức quyến rũ của một con người dịu dàng, duyên dáng như ông, ai cũng dễ bị sa ngã, để rồi phó thác cho định mệnh. Trong khi lách người qua cửa vào bên trong, cô vẫn tự hỏi không biết mình có nên đi chơi với ông ta nữa hay không, hay làm thế là quá mạo hiểm. Ông ta là một tay chơi, rất nhiều kinh nghiệm.

Alex cởi bỏ áo quần, vứt một đống lên ghế cùng với bộ đồ trắng bệnh viện cô mặc ngày hôm ấy và những ngày trước đó nữa. Cô chẳng có thì giờ để giặt giũ.

Trong khi lái xe về nhà, Coop rất hài lòng về mình. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp theo ý ông. Cho dù ý định của ông hay của cô như thế nào, thì bữa tối vừa rồi cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Ông chỉ còn chờ xem gió thổi theo chiều nào, và ông muốn chơi như thế nào. Nhưng Alex Madison dứt khoát với sự lựa chọn của ông hiện tại. Ông chẳng lo gì chuyện này cả. Trong khi ấy thì Alex chẳng còn hơi sức để lo; cô đã ngủ vùi trước khi Coop về đến Cottage.

Chọn Chương