Ánh Sao Chiều

Tác giả Danielle Steel

Chương 06 - 02

Chọn Chương

 

Mark cười nói:

- Anh bạn có nhiều đồ đạc thật. – Anh nhắp ly bia rồi tiếp – lại là đồ nặng nữa. Thứ gì trong mấy thúng ấy vậy? Bộ sưu tập các quả bô linh à?

-Tôi cũng chẳng biết. Chúng tôi có một căn hộ hai phòng, và tôi giữ hầu hết đồ đạc nhà kho mà vẫn còn một đống như thế đấy. – Sách vở, giấy tờ linh tinh, đĩa CD lần lượt biến vào các hộc tủ, kệ sách, tủ trà, và tủ áo quần của ngôi nhà. Và khi mở nắp hộp đầu tiên, Jimmy lấy ra bức ảnh của Maggie đặt lên lò sưởi đứng nhìn. Đây là một trong những bức ảnh mà anh ưa thích. Trong ảnh Maggie đang câu được một con cá từ hồ nước lên nhân một trong những chuyến đi về Ailen, với vẻ mặt rạng rỡ, hài lòng, cùng với mái tóc đỏ cột thành búi trên đỉnh đầu, đôi mắt nheo lại tránh ánh nắng. Trông cô như một cô bé 14 tuổi. Đó là mùa hè trước khi cô ngã bệnh, chỉ mới cách đây 7 tháng thôi. Với anh, khoảng thời gian này như dài cả một cuộc đời. Anh chợt quay người lại thấy Mark đang nhìn mình. Jimmy nhìn đi nơi khác, không nói gì.

- Cô gái rất đẹp, bạn gái anh đấy à? –Jimmy lắc đầu, cổ như nghẹn lại, trong một lúc không trả lời được. Sau cùng anh lặng lẽ đáp: - vợ tôi đấy.

- Xin lỗi, - giọng Mark đầy vẻ thông cảm của một người đồng cảnh ngộ, ly dị vợ. Dường như với anh giờ đây mọi người đều thế cả. – Bao lâu rồi?

- Đến đêm mai là được 7 tuần lễ - Jimmy hít vào một hơi trước khi mình phải tập cho quen, và dịp này có lẽ là thời điểm tốt hơn hết để bắt đầu. Trông Mark có vẻ là người tốt, và có thể sẽ là một người bạn cùng sống trong khu dinh thự này. Anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh khi đưa mắt nhìn xuống lại.

- Với tôi thì được 6 tuần lễ rồi. Tôi vừa qua thăm mấy đứa nhỏ ở New York cuối tuần vừa rồi. Tôi nhớ bọn chúng vô cùng. Vợ tôi bỏ tôi theo một người khác – Mark nói với vẻ buốn rầu.

- Tôi rất tiếc – Jimmy nói với giọng đầy thương cảm. Anh nhìn thấy rõ vẻ đau đớn trong đôi mắt của Mark, đó cũng là nỗi đau của chính anh. Kể cũng khổ tâm. – Mấy đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?

- 15 và 13, một gái một trai, Jason và Jessica. Rất dễ thương, hiện giờ chúng rất ghét thành phố New York. Nếu cô ấy quả muốn đi theo người khác, tôi mong người đó ở ngay đây. Mấy đứa nhỏ chưa biết ông ta. Thế còn anh? Có con chứ?

- Không. Chúng tôi có bàn đến chuyện ấy, nhưng cũng chưa dứt khoát – Jimmy bỗng vô cùng ngạc nhiên thấy mình rất muốn thổ lộ tâm sự với Mark như hai kẻ buộc lại bằng một sợi dây vô hình, nỗi đau của con tim, sự mất mát và tấn bi kịch bất ngờ.

- Có lẽ như vậy cũng tốt. Dễ ly dị hơn, nếu bạn không có con. Cũng có thể không hẳn thế, tôi cũng không rõ lắm. – Giọng Mark pha lẫn niềm trắc ẩn, chút nhún nhường, và Jimmy chợt nhận ra ý của người bạn mới.

- Chúng tôi không ly dị nhau. – Giọng Jimmy như nghẹn hẳn đi.

- Có lẽ rồi hai người sẽ trở lại với nhau, - Mark thêm được như anh ta nói câu trên, nhưng không thấy cô ta đâu cả, nên anh nghĩ chắc câu chuyện đã không suôn sẽ cho cả hai. Rồi Mark chợt nhìn thấy vẻ thống khổ hiện rõ trong đôi mắt Jimmy.

- Vợ tôi đã qua đời!

- Ôi, trời!... Tôi xin lỗi… tôi cứ ngỡ… chuyện gì xảy ra vậy? Một tai nạn à? – Anh nhìn bức ảnh, chợt kinh hãi nghĩ đến người thiếu phụ đang cầm con cá đã ra đi, không phải để tìm cuộc sống riêng ình, mà đã chết.

Jimmy đã tan nát cõi lòng vì thế.

- Một ung bướu ở não. Cô ấy bắt đầu thấy nhức đầu dữ dội… những cơn đau… Họ làm các cuộc thử nghiệm. Cô đã ra đi chỉ trong hai tháng. Tôi rất ít khi nói đến chuyện đó. Cô người Ailen, đặc Ailen, một phụ nữ tuyệt vời. Tôi chỉ ước mong có được phân nửa con người của cô ấy.

Mark gần muốn bật khóc khi nghe Jimmy nói. Nhìn thấy Jimmy nước mắt lưng tròn, anh chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh ta với vẻ đầy thương cảm, rồi giúp Jimmy lôi mấy hộp đồ còn lại, mang phân nửa trong số lên lầu trên. Hai người không trao đổi gì thêm trong một lát, đến khi các thùng đồ được mang vào đúng các phòng rồi, và Mark giúp anh ta mở một số thùng ra, thì dường như Jimmy đã lấy lại được bình tĩnh.

- Thật cám ơn anh vô cùng. Dời đến nơi này tôi cảm thấy hơi điên rồ. Trước đây chúng tôi có một căn hộ rất tốt ở Venice Beach. Nhưng tôi vừa phải rời bỏ nó, và rồi tự nhiện có được nơi này. Giờ thì tôi thấy có lẽ mình làm vậy là đúng. – Nó cho anh một nơi để hồi phục lại tinh thần, nơi mà anh không còn dính dáng gì đến hàng nghìn kỷ niệm với cô. Mark cũng cho thế là hợp lý.

- Tôi đang ở trong một khách sạn cách văn phòng độ hai khu phố, nằm nghe người khách ho suốt đêm, thì một kế toán viên cùng cộng tác với tôi làm việc cho ông Coop, biết ông này đang muốn cho thuê khu phòng khách và ngôi nhà này, đã giới thiệu tôi đến đây. Tôi mê khu phòng ngay những phút đầu tiên nhìn thấy, và tôi thấy khu đất trẻ con có thể chơi đùa rất tuyệt, giống như mình sống trong một công viên vậy. Tôi dọn vào đây đã hai tuần, nơi đây thật yên tĩnh. Tôi đã ngủ say sưa như một đứa bé. Anh muốn đến xem nơi tôi ở một chút không? Hoàn toàn khách nơi đây. Anh thuê ngôi nhà này buổi sáng khi tôi nhìn thấy khu phòng của tôi. Nhưng chỗ tôi ở tiện lợi ấy đứa nhỏ hơn – Mark chỉ nghĩ đến điều này, nhất là sau khi gặp chúng cuối tuần vừa rồi, và biết là cả hai chẳng sung sướng gì với nơi ở hiện tại. Jessica không ngớt xung đột mới mà nó, còn Jason thì dường như tách biệt, cô nào thật khỏe mạnh, cả mà chúng cũng vậy. Chưa bao giờ anh thấy Janet thinh thần căng thẳng đến thế. Cô đã xé tung cuộc sống của mấy đứa con thành mảnh vụn và không biết có nhận thấy được rằng việc đó chẳng đem lại yên vui hạnh phúc như cô tưởng không. Cô đã chọn con đường gian lao đầy sỏi đá, không những cho bọn chúng mà còn cho chính mình nữa. Jimmy mỉm cười nhìn Mark nói:

- Để tôi đi tắm một cái đã. Rồi đến xem nơi anh ở, nếu lúc ấy anh còn ở nhà. Anh muốn chơi vài ván quần vợt chiều nay không? – từ khi Maggie chết anh chưa hề đụng đến cây vợt.

- Được chứ. Tôi chưa nhìn qua sân quần vợt xem nó thế nào, vì cũng chưa có ai để cùng chơi, nhưng tôi đã dùng hồ bơi, tuyệt lắm. Ngay kế nơi tôi ở. Tôi tính sẽ ra bơi hàng đêm sau khi làm việc, nhưng chưa có thì giờ.

- Anh nhìn thấy ông Coop chưa? – Jimmy hỏi với một nụ cười đầy thích thú, và Mark thấy anh chàng trông đã khá hơn vừa rời. Anh đáng thương này quả đang trong trạng thái tinh thần thật mong manh sau khi mất đi người vợ.

- Chưa. Cũng chưa có dịp chuyện trò gì, chỉ nhìn thấy từ xa khi ông ấy lái xe vào ngôi nhà với mấy cô gái thật đẹp. Dường như ông ấy có cả khối các cô gái trẻ.

- Đó là nhờ tiếng tăm của ông ta, phải không? Tôi cho là cả cuộc đời của ông ta phần lớn dành cho những chuyện đó. Trong nhiều năm nay tôi không nhìn thấy ông ta xuất hiện trên màn ảnh.

- Tôi cho ông ấy đã hết thời rồi, hay cũng trong tình trạng tài chính khó khăn, và đó là lý do tại sao anh và tôi đã thành những người thuê nhà của ông ấy. Mark đưa ra một nhận xét thực tiễn.

- Tôi cũng nghĩ thế, đặc biệt là trường hợp của anh, - Jimmy bảo Mark. Nếu không cần tiền thì tại sao ông ấy cho thuê khu phòng anh ở? Cả ngôi nhà này chắc phải tốn nhiều tiền để bảo quản nó.

- Viên kế toán của ông ấy vừa cho nghỉ việc tất cả những người giúp việc trong nhà. Có thể một hôm nào đó chúng ta sẽ thấy ông ấy ra làm vườn – Cả hai cười lớn với ý nghĩ trên. Vài phút sau Mark trở về nhà. Anh thấy hài lòng được gặp Jimmy và có một ấn tượng mạnh về công việc anh làm cho lũ trẻ ở Watts. Anh cũng thấy rất xót xa về chuyện cô vợ anh ta. Vận xui gì mà kinh khủng đến thế! Dường như nó còn tệ hơn trường hợp của anh nữa. Ít nhất anh cũng còn được mấy đứa nhỏ. Janet quả đã làm tan nát trái tim anh, đã phá hỏng đời anh, nhưng ít nhất cô cũng không chết. Thật không còn gì tệ hại hơn là tình cảm của người bạn mới này của anh.

Nửa tiếng đồng hồ sau Jimmy xuất hiện, người sạch sẽ tươi mát với chiếc quần soọc, áo thun ngắn tay và cây vợt. Anh ta thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy khu phòng Mark ở. Mark đã nói đúng, nó hoàn toàn khác ngôi nhà anh. Jimmy vẫn thích ngôi nhà mình hơn, nhưng anh hiểu tại sao chỗ ở của Mark lại tốt hơn ấy đứa trẻ. Vì nhiều chỗ để chúng chơi đùa, và hồ bơi.

Trong khi rảo bước đến sân quần vợt, Jimmy lên tiếng hỏi bạn:

- Ông Coop không phản đối gì mấy đứa nhỏ của anh sao?

- Không. Tại sao? – Mark có vẻ ngạc nhiên – Tôi bảo là đại diện địa ốc là chúng sống ở New York, và chỉ về đây vào những dịp nghỉ lễ thôi. Tôi bay qua đấy tiện cho chúng hơn.

- Theo những gì tôi trao đổi với bà ấy, tôi có cảm tưởng ông ta không thích trẻ con. Dĩ nhiên tôi hiểu lý do. Ông ta có khá nhiều đồ đạc rất đẹp tại cả hai nơi chúng ta ở. Riêng với tôi, điểm này rất tiện. Chúng tôi không có nhiều đồ đạc trong nhà, căn hộ rất nhỏ. Tôi lại vừa cho tất cả vào nhà kho. Coi như một khởi đầu mới trong một thời gian đã. Thế còn anh?

- Tôi để Janet đem đi mọi thứ với áo quần, vì nghĩ như thế tốt hơn ấy đứa nhỏ khi nhìn thấy những đồ vật quen thuộc quanh chúng. Và chỗ này quả thật là thứ của tời cho. Nếu không, tôi sẽ phải đi mua sắm cả khối đồ đạc bàn ghế. Nếu phải làm thế, chắc tôi chọn ở khách sạn còn tốt hơn. Dĩ nhiên là trong một thời gian, nhưng tôi thật chẳng mua sắm hay lo lắng gì về đồ đạc bàn ghế trong nhà. Tôi chỉ bước vào đây với mấy chiếc vali, rồi mở chúng ra là xong. Có thế thôi. Nhanh như có phép thuật, nhà tôi đây rồi.

Jimmy cười:

- Tôi cũng thế.

Hai người tìm thấy sân quần vợt ngay, nhưng lại thất vọng vì nó chẳng được chăm sóc tu bổ gì cả, mặt sân bị vỡ nhiều nơi và không được bằng phẳng. Sau cùng hai người đành phải chơi vô lê qua lại, một lúc sau đó đến hồ bơi, Mark nhảy xuống hồ bơi mấy vòng, còn Jimmy thì nằm tắm nắng một lúc. Một lát sau, Jimmy quay trở về nhà sau khi mới Mark đến dùng bữa tối. Hôm nay Jimmy sẽ làm món bít tết nướng than.

- Được lắm. Để tôi mang rượu đến – Mark tình nguyện nói. Một tiếng đồng hồ sau, anh đã xuất hiện với một chai rượu nho nhỏ trên tay. Hai người bạn sau đó ngồi dưới giàn hiên trước nhà Jimmy, chuyện trò về cuộc sống, thể thao, công việc làm, mấy đứa nhỏ của Mark, nhưng cố né tránh đề cập đến vợ, vì đó vẫn còn là một nỗi đau quá lớn đối với họ. Mark thú nhận là anh thấy rất khó mà bắt đầu các cuộc hẹn hò lại với một người đàn bà nào khác, còn Jimmy thì không biết có bao giờ mình làm được chuyện đó không, nhưng với cái tuổi 33, đây là một quyết định rất gay go. Cả hai đồng ý cứ để tình thế trôi đi như vậy trong một thời gian. Câu chuyện cuối cùng xoay quanh Coop, ý kiến của họ về ông ta, thật sự ông ta là người thế nào. Jimmy đưa ra giả thuyết người nào có một cuộc sống lau dài ở Hollywood như ông ta, rốt cuộc thế nào cái ý niệm về thực tế của anh ta cũng sẽ bị xói mòn đi. Dường như đó là lý thuyết có vẻ hợp lý về Coop mà cả hai đã nhìn thấy từ ông ta.

Đúng vào thời điểm hai người bạn đang ngồi trước sân nhà Jimmy, thì trong ngôi nhà chính, Coop đang trên giường với Charlene. Cô gái có một sức quyến rũ tình dục kinh khủng, làm ông như thấy mình trẻ lại, thách thức ông, làm ông thích thú, và làm ông bận rộnn suốt đêm.

Sáng hôm sau, cô ta nhẹ nhàng đi xuống dưới sửa soạn điểm tâm thật ngon, tính làm Coop ngạc nhiên bằng bữa điểm tâm thật ngon, trên người chẳng mặc thứ gì ngoài một dải dây dài thòng như cái khố, dưới chân là đôi giày cao gót mặt lót xa tanh đỏ, thì nghe có tiếng khóa lách tách rồi mở cửa. Cô gái quay người lại vừa lúc Mark xuất hiện trong nhà bếp với bộ đồ lót và mát tóc vàng rối bù, trông hệt một cậu con trai 18 tuổi hãy còn ngái ngủ. Charlene đứng yên, chẳng có cử chỉ nào che đậy thân thể mình mà chỉ mỉm cười.

- Chào anh, tôi là Charlene – Cô gái lên tiếng bằng một giọng rất tự nhiên như một người đang mặc áo quần chỉnh tề. Mark đứng ngây người, chỉ nhìn thấy trước mặt mình bộ ngực đồ sộ của cô ta, dải day dài và đôi chân dài. Mãi cả phút sau anh mới nhìn rõ mặt cô gái.

- Ồ,… tôi xin lỗi… Paloma bảo tôi là ông Coop không hề dùng đến nhà bếp trong những ngày cuối tuần… bếp của tôi bị hỏng, bình nấu cà phê cũng không sử dụng được… tôi tính qua đây pha một tách cà phê… cô ấy có giao tôi chìa khóa – Mark lắp bắp trong khi cô gái không những chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, mà còn có vẻ thân thiện và thích thú nữa.

- Để tôi pha cho anh một tách cà phê. Ông Coop đang ngủ.

Mark đoán chừng cô ta là một nữ diễn viên, một cô người mẫu mà Coop đã đưa về, hay một cô bạn gái nào đó của ông ta. Anh đã nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng hoe với ông ta mấy tuần trước đây. Không biết cô này là cô nào trong số đó, và chắc ông ta đang sử dụng đến cái khả năng nào đó về mặt tình dục của họ.

- Không. Để tôi đi về… tôi rất lấy làm tiếc… Nhưng cô gái chỉ đứng đấy nhìn anh, phơi cả bộ ngực trần trước mặt anh.

- Chẳng sao đâu – Cô ta dường như chẳng hề bận tâm gì đến thân hình hầu như trần truồng của mình trước mặt Mark. Nếu không quá bối rối, chắc anh đã bật cười lớn trước cái cảnh như thế. Trong khi Mark vẫn trong tình trạng vô cùng lung túng và hổ thẹn, thì cô gái đã pha xong tách cà phê cầm đưa cho anh. – Anh là người thuê nhà phải không? – Cô ta hỏi với vẻ rất tự nhiên. Mark cầm tách cà phê bốc khói vừa trả lời vừa vội vã rút lui.

- Vâng. – Còn ai khác nữa? Một tên trộm chăng? Một kẻ lạ ngoài đường đột nhập vào à? – Tôi sẽ không vào đây nữa, sẽ sắm bình pha cà phê mới. Có lẽ cô đừng nói lại chuyện với ông Coop – Anh bảo cô ta.

- Được rồi – Cô gái đáp vẻ thân thiện, trong khi lấy một hộp nước cam đổ vào ly cho Coop, rồi nhìn sang Mark lúc ấy đang rời khỏi phòng hỏi: - Anh muốn dùng nước cam không?

- Không, - Cám ơn cô về tách cà phê – Nói xong Mark biến đi thật nhanh, chốt cửa lại rồi đứng ở hành lang bên ngoài phòng khách bật cười, không sao tin được cảnh vừa nhìn thấy. Trông chẳng khác gì cảnh trong một cuốn phim loại tồi. Nhưng cô gái quả có khuôn mặt thật đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Càng nghĩ Mark càng thấy cảnh vừa rồi thật buồn cười, nên vội vã mặc quần áo sang nhà Jimmy để thuật lại cho anh ta câu chuyện. Anh nhất định phải đi mua một máy cà phê mới chiều nay.

 

Chọn Chương