Ánh Sao Chiều

Tác giả Danielle Steel

Chương 05 - 02

Chọn Chương

 

- Chắc tôi sẽ dọn đến cuối tuần này – Mark bảo bà ta trong khi 2 người bắt tay kết thúc giao ước. Anh cũng rối rít cảm ơn Abe đã đưa mình đến xem nơi này.

- Thật dễ dàng và kết quả hơn nhiều, vượt sự mong đợi của tôi, mà còn nhanh chóng nữa. Abe mỉm cười nói khi lái xe rời khỏi ngôi nhà. Ông ta vẫn nghĩ là Mark sẽ băn khoăn suy tính, rất khó để lấy quyết định.

- Đây chắc là điều điên rồ nhất trước đây tôi chưa hề làm, nhưng có lẽ thỉnh thoảng mình cũng cần điên rồ chút đỉnh, - Mark thú nhận. Anh vốn lúc nào cũng rất nghiêm túc, có trách nhiệm, đắn đo mọi việc mình làm. Không biết có phải vì thế mà anh đã để mất Janet vào tay một người khác linh động, thích thú hơn không. – Abe, cảm ơn ông. Tôi rất thích nơi đó, lũ con tôi chắc cũng vậy, Ở đấy một năm chắc chúng tôi bị hư họng mất.

Abe nói vẻ thông cảm.

- Rất tốt cho anh trong một thời gian.

Đêm ấy Mark gọi Jessica và Jason ở New York, cho chúng biết anh vừa thuê khu phòng khách của Coop.

- Ông ta là ai vậy bố? – Jessica có vẻ ngơ ngác.

- Ông ấy là một ông cụ rất già từng đóng phin lúc bố hãy còn là một cậu bé, - Jason giải thích.

- Gần như thế - Mark nói vẻ hài lòng – nhưng điểm chính yếu ở đây là ngôi nhà rất lớn, và chúng ta có cả một khu phòng rộng nằn trên một vùng đất rất đẹp, có một sân quàn vợt và hồ bơi nữa. Bố nghĩ chắc các con sẽ vui chơi thỏa thích khi qua đây – Cả 3 bố con cùng nói trong máy.

- Con nhớ ngôi nhà cũ của chúng ta – Giọng Jessica có vẻ hơi buồn.

- Con ghét trường học ở đây lắm – Jessica nói – Bọn con gái thì bần tiện, bọn con trai thì ngổ ngáo.

- Cần thời gian các con ạ - Anh khéo léo an ủi chúng. Chấm dứt cuộc hôn nhân và đưa chúng về New York chẳng phải là ý kiến của anh, nhưng Mark không muốn lên tiếng phê pháp mẹ chúng. Anh muốn giữ kín sự thù nghịch giữa 2 vợ chồng, làn thế có lợi ấy đứa trẻ hơn.

- Cũng phải có một thời gian mới quen với trường mới. Và bố cũng sắp sang thăm các con – Tháng hai tới bố sẽ bay qua New York nghỉ cuối tuần. Bố đã đặt sẵn chỗ trọ ở Saint Bart vào tháng ba trong dịp nghỉ ngắn mùa xuân và cũng đã tính thuê một chiếc thuyền nhỏ đi nghỉ hè ở vùng biển Caribe. Mark chợt chuyển đề tài – Má các con mạnh giỏi không?

- Má cũng bình thường – Má hay đi ra ngoài lắm – Jason than phiền nhưng cả 2 đứa không nói gì về người đàn ông mới của má chúng, nên Mark chắc Janet chưa giới thiệu ông này với con, chờ mọi việc dàn xếp xong đã. Mấy mẹ con mới qua đây gần 4 tuần lễ, cũng chưa lâu quá. Vậy mà anh cảm thấy như một khoảng thời gian dài vô tận.

- Sao bố không giữ lại ngôi nhà cũ của chúng ta? – Jessica buồn bã hỏi, và khi nghe anh bảo đã bán nó rồi thì cả 2 bật khóc. Lại một cuộc trò chuyện với một kết thúc chẳng vui vẻ gì cả. đã có nhiều cuộc trò chuyện như thế giữa mấy cha con và Jessica lúc nào cũng tìm một người nào đó để qui trách nhiệm , phần lớn là qui cho anh. Con bé vẫn không biết là má nó muốn ly dị. Mark cũng không muốn nói rõ điểm này ra, chờ Janet tự nhận lấy trách nhiệm. Cô chỉ mới cho chúng biết là mẹ và bố không hợp nhau, và điều này không thật. hai người vẫn sống vui vẻ mãi cho đến khi adam xuất hiện. Mark tự hỏi không biết cô sẽ nói thế nào với 2 đứa bé về ông ta, chắc sẽ bảo một người cô vừa mới gặp. Nếu có phát giác ra được sự thật, bọn chúng cũng phải mất nhiều năm, và điều này cũng làm anh xuống tinh thần. Mấy đứa con sẽ tiếp tục đổ lỗi cho anh đã gây nên vụ ly dị này. Và một trong những thứ làm anh sợ nhất, là bọn chúng sẽ yêu mến Adam và rồi sẽ quên anh đi. Anh hiện đang ở L.A, cách xa các con ba nghìn dặm đường, nên không thể qua thăm chúng như ý muốn của mình, và thấy vô cùng sốt ruột chờ đợi đến kỳ nghỉ của chúng ở Saint Bart. Sở dĩ Mark chọn nơi này vỉ nghĩ là chúng sẽ được vui, cũng như anh.

Mark hứa sẽ gọi chúng ngày hôm sau, như mọi lần. Anh thông báo cho khách sạn biết mình sẽ dọn đi vào cuối tuần, và thấy sốt ruột khi phải chờ đến ngày ấy. Đó là niềm vui đầu tiên đến với anh kể từ khi Janet báo tin sẽ ra đi. Trong 5 tuần vừa qua, anh có cảm tưởng mình bị một cú sốc mạnh. Và tối hôm ấy anh đã ra ngoài ăn một miếng bánh mì kẹp thịt trước khi lên giường ngủ. Lần đầu tiên từ nhiều tuần lễ nay anh cảm thấy đói thật sự.

Tối thứ 6 Mark xếp đồ đạc vào 2 vali, sáng thứ 7 lái xe đấn nhà mới. Vừa mở cửa vào, anh đã thấy khu phòng sạch bóng. Mọi thứ đều được chùi sạch, được hút bụi, bàn ghế đồ đạc bóng lộn, giường đã sẵn những tấm ra sạch, bếp núc không có một vết bụi. Anh ngạc nhiên với cảm tưởng là mình đã trở về nhà lại.

Soạn đồ ra xong, anh làm một vòng quanh khu đất được chăm sóc thật kỹ, rồi ra tiệm tạp hóa mua ít đồ về, tự mình làm bữa ăn trưa. Sau đó anh ra nằm cạnh hồ bơi tắm nắng. Chiều hôm ấy trong tinh thần phấn khởi, Mark gọi điện thoại nói chuyện với các con. Ở New York một ngày sắp tàn, một ngày thứ 7 tuyết rơi và có 2 đứa có vẻ buồn chán vì phải ở mãi trong nhà. Jessica sẽ đi chơi với bạn tối nay, còn Jason thì bảo nó chẳng có chuyện gì để làm cả. Nó nhớ bố, nhớ ngôi nhà cũ, nhớ bạn bè và ngôi trường cũ. Rõ ràng là thằng bé chẳng thích thứ gì ở New York cả.

- Có lên con. Trong 2 tuần nữa, bố sẽ qua thăm con. Rồi bố con mình sẽ kiếm một thứ gì đó để làm. Tuần này con có chơi bóng đá không? – Mark cố trò chuyện để khuây khỏa, nhưng thằn gbe1 vẫn than phiền. Nó là đứa bé của vùng California.

- Bọn con không chơi được vì tuyết trời. – Jason rất ghét New York. Nó là thằng bé vùng California, sống ở đây từ thuở lên ba, anh còn nhớ là trước đó nó đã từng sống ở New York. Nó chỉ muốn trở về lại California, nơi nó xem nhu là nhà mình vậy.

Hai cha con trò chuyện một lúc nữa Mark mới gác máy. Anh vào bếp kiểm soát lại mọi thứ, rồi bỏ một cuộn băng hình xem. Anh thích thú xem Cooper Winslow đóng một vai phụ trong cuốn phim, và quả ông ta là con người có dáng dấp đẹp. Mark tự hỏi có khi nào mình được gặp ông ta không. Anh có nhìn thấy một người lái một chiếc Rolls Royce chạy sau xe mình vào lúc chiều, nhưng vì khoảng cách khá xa nên chỉ nhìn thấy một mái tóc bạc mà anh đoán là Coop, và một cô gái đẹp ngồi ở băng trước với ông ta. Coop quả có một cuộc sống lý thú hơn anh nhiều. Sau 16 năm chung thủy với cuộc hôn nhân, giờ đây anh thấy không thể nào nghĩ đến chuyện hẹn hò ân ái, và cũng chẳng thèm muốn làm chuyện đó. Đầu óc anh đầy rẫy những ký ức cũ, những nỗi tiếc nuối, và giờ thì chỉ còn nghĩ đến mấy đứa con. Không còn chỗ trống nào trong người anh để ột người phụ nữ khác. Chỗ trống thì có lẽ có, nhưng trái tim thì không. Tối hôm ấy anh đã ngủ say như một cậu bé, nằm mơ thấy mình đang sống với mấy đứa con và sáng sớm thức dậy trong niềm hân hoan vui sướng. Rồi ra, đây sẽ là một cuộc sống hoàn hảo đối với anh, nhưng trong nhất thời, anh đã thấy khá hơn nhiều so với căn phòng ở khách sạn. Và trong hai tuần lễ nữa anh sẽ gặp mấy đứa con, một chút gì để trông mong chờ đợi, hiện giờ Mark chỉ cần có thể.

Anh vào bếp định làm mấy món điểm tâm, nhưng ngạc nhiên thấy lò bếp bị hỏng. Anh ghi mấy chữ báo cho người đại diện địa ốc biết chuyện đó, nhưng thực ra anh cũng chẳng mấy quan tâm mấy, một ly nước cam, một miếng bánh cũng đủ quá rồi. Anh cũng chẳng thích việc bếp núc mấy, trừ những lúc có mấy đứa con thì mới nấu cho chúng ăn.

Trong khi ở Tòa thị chính, Coop cũng vừa khám phá ra những chuyện tương tự. Người nấu bếp cho ông đã nghỉ việc từ đầu tuần sau, khi tìm được một việc làm khác. Livermore cũng đã đi rồi. Cả 2 người hầu phòng đã nghỉ cuối tuần để tuần tới nghỉ việc hẳn. Người hầu trai đã đi làm. Chỉ còn Pamela. Cô gái mặc bồ đồ lót 2 mảnh và chiếc áo sơ mi của ông, đang sửa soạn điểm tâm cho ông. Cô ta bảo mình là tay nấu bếp cừ khôi, và kết quả là một miếng trứng tráng mặt phồng cứng như đá, những miếng thịt ba rọi cháy xém được cô ta đặt lên một chiếc đĩa mang đến giường cho ông.

- Em thật là một cô gái khôn ngoan, - Coop lên tiếng khenco6 ta, nhưng lại nhìn đĩa trứng vẻ ngại ngùng – Chắc em không tìm được mấy cái khay.

- Khay gì, anh yêu? – Cô gái hỏi bằng giọng Oklahoma hơi kép dài ra, có vẻ tự hào, nhưng vẫn không mang cả khăn ăn và muỗng nĩa.

Trong khi cô ta vào bếp lại để tìm những thứ đó, thì Coop đưa ngón tay sờ thử đĩa trứng tráng. Nó không những cứng mà còn nguội nữa. Cô ta đã nói chuyện điện thoại với một người bạn gái trong khi sửa soạn điểm tâm, nấu nướng xem ra chưa bao giờ thích hợp với cô ta. Có lẽ trên giường mới là thứ cô ta sành sỏi, và Coop rất hài lòng về chuyện này. Vấn đề duy nhất của cô gái là chẳng biết chuyện trò gì cả ngoài những chuyện mái tóc, cách trang điểm, các thứ làm da bớt khô, và bức ảnh cuối cùng cô ta chụp. Khả năng của cô gái cực kỳ hạn chế, nhưng Coop chẳng để ý gì đến cái khả năng chuyện trò này của Pamela, mà chỉ thích có cô gái bên cạnh. Ở cùng các cô gái trẻ một thứ gì làm ông thấy người mình cường tráng hẳn lên. Ông có một sức quyến rũ kỳ diệu đối với giới nữ vào lứa tuổi cô gái, vừa vui tính hay đùa cợt, từng trải, sành sỏi cộng thêm những vụ đi mua sắm hầu như hàng ngày. Trước giờ chưa lúc nào Pamela thấy vui thú như khi ở cùng với Coop. Cô gái chẳng biết ông bao nhiêu tuổi, chỉ biết là mình đã có một tủ toàn quần áo mới, một đôi bông tai và vòng tay hột xoàn ông mua tặng tuần trước. Cooper Winslow quả là con người biết cách sống.

Coop đã đổ cả đĩa trứng vào chậu vệ sinh khi cô gái xuống bên dưới lấy cho ông ly nước cam. Khi về lại phòng, Pamela tỏ vẻ tự hào thấy ông đã ăn hết cả mấy món đồ. Ngay sau khi cô ta ăn xong, Coop lại đưa cô lên giường ngủ suốt cả buổi chiều. Tối hôm ấy ông đưa cô gái đi ăn ở nhà hàng Le Dome, Pamela cũng thích đến nhà hàng Spago với ông nữa. Tại đây cô ta hồi hộp sung sướng thấy mọi người đều nhìn 2 người khi họ nhận ra ông, và muốn biết người cùng đi theo là ao. Đàn ông thì nhìn Coop với vẻ ganh tỵ còn phụ nữ thì nhướng mày khi thấy 2 người. Pamela cũng thích chuyện đó nữa. Ăn tối xong, ông lái xe đưa cô gái về nhà. Những ngày cuối tuần với Pamela rất vui thích, nhưng Coop có cả một tuần lễ bận rộn sắp tới. Ông đóng ột đoạn phim quảng cáo xe hơi, một giao kèo rất tốt và số tiền thù lao rất hậu hĩ. Hơn nữa, đây cũng là tuần lễ làm việc cuối cùng của Liz.

Coop sung sướng lên giường ngủ một mình đêm ấy. Pamela kể cũng vui thích thật đấy, nhưng dù sao thì cô ta cũng chỉ là một cô bé trẻ trung. Còn ông thì không còn trẻ nữa, rất cần một giấc ngủ thật ngon lành. Ông lên giường lúc 10 giờ, ngủ như chết mãi đến sáng hôm sau khi Paloma vào kéo màn cửa mới giật mình thức dậy nhìn sững cô ta.

- Cô làm cái quái gì vậy? – Ông không biết cô gái này vào phòng mình làm gì, và thấy nhẹ người vì đêm trước mình đã mặc chiếc áo ngủ lụa, nếu không giờ đây đã nằm trần truồng trên giường ngủ rồi. – Cô làm gì ở đây vậy? – Cô gái đang mặc bộ y phục trắng sạch, mang kính đen viền nạm kim cương giả, đi đơi giày cao gót màu đỏ tươi: trông nửa như một cô y tá nửa như một mụ thầy bói du mục. Coop chẳng thấy thuận mắt tí nào.

- Sao không gõ cửa? – ông mắng cô ta, rồi ngã người xuống giường nhắm mắt lại. Pamola đã đánh thức vào lúc ông đang ngủ say.

- Tôi gõ cửa ông không trả lời. Vì vậy tôi vào. Giờ ông dậy đi. Cô Liz bảo ông phải đi làm.

- Cảm ơn cô nhiều – Giọng ông có vẻ khách sáo, trong khi mắt vẫn nhắm – Cô giúp làm điểm tâm cho tôi đi – Giờ thì Coop chẳng còn ai khác để làm công việc này – Trứng tráng, bánh mì nướng, nước cam, cà phê đen, cảm ơn.

Paloma lẩm bẩm trong khi rời phòng, còn Coop thì vô cùng ngao ngàn. Rõ ràng với ông, đây sẽ là một sự liên kết khổ sở. sao họ lại giữ cô này lại, không chọn một người nào khác? Không được, dĩ nhiên là không, ông tự trách… tiền thuê cô ta rẻ. Nhưng 20 phút sau, khi từ phòng tắm buo71cc ra, nhìn thấy khay điểm tâm để sẵn trên giường ông thấy là món trứng tráng rất ngon lành, ngon hơn của pamela. Ít nhất thì đây cũng là một ưu điểm cho dù cô ta đã làm món Huevos rancheros (trứng kho của nông trại) thay vì món trứng tráng thông thường. Ông định lên tiếng trách cứ cô ta đã k làm đúng món mình gọi, nhưng ăn cũng thấy ngon và đã ăn hết.

Nửa tiếng đồng hồ sau, trong bộ áo quần lịch sự như thường lệ, áo khoác rộng, quần xám, áo sơ mi xanh, cà vạt xanh Hermes, đầu tóc chải bóng mượt, hình ảnh của một con người lịch lãm, phong nhã, Coop bước ra khỏi cửa và ngồi sau tay lái chiếc Rolls lái xe đi.

Mark trên đường đi làm việc, đã lái xe theo ông suốt cả đoạn đường trong khu dinh thự. Anh thắc mắc không biết ông đang đi đâu vào giờ này, nhưng không sao đoán nổi. Ông ta sống một mình, đây cũng là điều bất thường rồi, mà lại còn rời nhà vào giờ đó.

Trên đường vào biệt thự Liz lái xe ngang qua cà 2 chiếc. Cô đưa tay vẫy chào Coop, vẫn không sao tin được đây là tuần lễ cuối cùng cô ở đây.

Chọn Chương