Ánh Sao Chiều

Tác giả Danielle Steel

Chương 04 - 02

Chọn Chương

 

Khi không nghe Jimmy đề cập gì đến chuyện giá cả thuê nhà, người đại diện địa ốc định cầu may, nói cho anh biết về ngôi nhà gần cổng của Coop. bà không đề cập đến giá cả mà chỉ mô tả nó, sau một lúc suy nghĩ, Jimmy bảo sẽ đến xem nhà thử. Bà ta định giờ hẹn là 5 giờ chiều hôm ấy, rồi hỏi anh làm việc ở khu nào của thị trấn.

- Watts, - anh lơ đãng đáp, xem như địa điểm này chẳng có gì bất thường cả. Nhưng ở đầu giây bên kia người nhân viên địa ốc giật mình ngay.

- À!- bà ta tự hỏi không biết anh có phải là người gốc Châu Phi không, nhưng thấy không tiện hỏi, và không biết anh có thuê nổi ngôi nhà ấy không – ông O’Connor, ông có ngân quỹ khá chứ?

- Không hẳn thế - anh lặng lẽ đáp rời đôi mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Anh có hẹn với một gia đình và 2 đứa bé họ nhận nuôi – tôi sẽ gặp lại bà lúc 5 giờ. – Nhưng bà ta giờ đây lại không còn dám chắc anh là người thích hợp để thuê ngôi nhà đó. Nhưng người làm ở watts chắc sẽ không có khả năng để thuê ngôi nhà của Coop Winslow. Vaw khi gặp Jimmy xế chiều hôm ấy, thì bà ta lại thấy sự suy đoán trên của mình còn chắc hơn.

Jimmy lái chiếc Honda Civic cũ mèm đến, chiếc xe mà maggie cứ nhất mực bảo mua, mặc dầu anh đã muốn có một chiếc ngon lành hơn khi hai người đến Carlifornia. Anh đã bảo vợ là sống ở carlifornia điều cần thiết là phải có chiếc xe thật ngon lành, nhưng rốt cuộc như thường lệ, cô đã thuyết phục được Jimmy. Với loại công tác hho5 đang đảm trách, không thể nào họ thực hiện tốt khi lái một chiếc xe loại hơi đắt tiền, cho dù anh thừa khả năng mua nó. Một bí mật lúc nào cũng được anh giữ rất kín, ngay cả bạn bè cũng không cho biết là anh có nhiều tiền, rất nhiều tiền, từ gia tài thừa hưởng. Jimmy lúc ấy đang mặc chiếc quần Jeans mòn cũ, rách ở đầu gối, một chiếc áo thun dài tay của trường Harvard đã bạc màu dùng đã cả chục năm nay rồi, và một đôi giày công nhân đã mòn. Tại những gia đình anh đến thường có nhiều chuột và anh sợ bị chúng cắn. Nhưng trái hẳn với áo quần giày dép, mặt anh được cạo sạch sẽ, mái tóc hớt đàng hoàng tử tế, trông có vẻ thông minh và rõ ràng là một người có giáo dục. Quả là một hỗn hợp những yếu tố đối nghịch nhau khiến bà hoang mang.

- Ông O’Connor, hiện ông đang làm công việc gì vậy? – Bà lên tiếng hỏi trong khi mở khóa ngôi nhà. Chiều hôm ấy bà đã đưa ba người tới xem, nhưng người thứ nhất bảo nó quá nhỏ, người thứ hai thì bảo nó quá cách biệt, còn người thứ ba thì chỉ muốn tìm một căn hộ thôi. Ngôi nhà do đó cũng chưa có ai thuê, mặc dầu bây giờ thì bà biết chắc là Jimmy không có khả năng thuê nó. Với số lương của một nhân viên làm công tác xã hội! Nhưng dù sao bà cũng phải đưa anh ta đi xem.

Hai người vừa qua hàng giậu thì bà nghe anh như không nén được hơi thở trầm trồ. Trông nó giống như một ngôi nhà nhỏ ở Ailen, khiến anh nhớ lại những chuyến về thăm quê cũ cùng với Maggiee. Và vừa đặt chân vào phòng khách là anh cco1 cảm tưởng như mình đang ở trên đất Ailen hay đất Anh rồi. Đây là một ngôi nhà nhỏ, hoàn toàn thích hợp với một người độc thân; nó cho ta cái cảm giác lành mạnh, khiêm nhường, ngăn nắp. Anh cũng thấy hài lòng khi nhìn thấy khu bếp núc và cả phòng ngủ nữa. và điều anh thích nhất là cái cảm tưởng mình đang ở tại một cánh đồng quê đâu đó. Không như người khách từng đến xem nó chiều nay, anh thích sự tách biệt, vì nó hợp với tâm trạng hiện tại.

- Liệu bà nhà có muốn xem nó không? – Người đại diện địa ốc kín đáo hỏi thăm dò xem anh đã lập gia đình chưa. Trông anh ta đẹp trai, khỏe mạnh và khi nhìn chiếc áo thun dài tay, bà tự hỏi không biết anh ta có thật sự học ở Harvard hay mua nó ở tiệm Goodwill.

- Không…cô… - Anh vừa định nói mấy chữ để trả lời bà ta thì chợt ngưng lại, đổi câu trả lời – Tôi… tôi sẽ sống ở đây một mình. Anh vẫn không sao bảo là mình “góa vợ” vì những từ đó như một lưỡi dao đâm nát trái tim anh mỗi lần nghĩ đến. Và từ “độc thân” nghe có vẻ đáng thương và thiếu thành thật. Thỉnh thoảng anh vẫn muốn nói là mình đã có vợ, và nếu có chiếc nhẫn hôn nhân, chắc là anh vẫn còn đeo nó, còn chiếc Maggie vẫn thường đeo đã được chôn theo cô. – Tôi thích ngôi nhà này, anh lặng lẽ khi qua lại các phòng và mở các hộc tủ. Điều anh thích nhất về ngôi nhà là biết maggie chắc cũng yêu nó. Nó đúng là nơi cô thích sống dù chẳng bao giờ cô đồng ý ở đây, vì không đủ sức góp phần số tiền thuê nhà. Nghĩ đến đây anh chợt mỉm cười và chợt có ý muốn thuê ngay, nhưng rồi quyết định chờ để suy nghĩ lại. Và trong khi cả 2 bước ra khỏi ngôi nhà, anh đã bảo bà ta: - Để tôi suy nghĩ lại đã- Người đại diện địa ốc lại cho câu này là câu vớt thể diện, vì với bộ quần áo đang mặc, công việc đang làm, chiếc xe hơi, anh chắc chẳng đủ khả năng thuê nó. Nhưng trong anh có vẻ là người tốt, bà thấy hài lòng với phong cách của anh. Chẳng bao giờ biết rõ người mình đang quan hệ, sống lâu trong công việc làm ăn này, bà biết rõ điều đó. Đôi khi một người trông có vẻ là một kẻ vô danh, hay nghèo mạt rệp, hóa ra là kẻ thừa kế gia tài khổng lồ. Từ những ngày bước chân vào nghề bà đã học được kinh nghiệm này nên đã tỏ ra lịch sự với anh.

Trên đường lái xe về nhà, Jimmy vẫn nghĩ đến ngôi nhà nọ, một ngôi nhà bé xinh đẹp, một nơi ẩn cư yên tĩnh, xa lánh hẳn thế giới này. Về đến nhà, anh lại tiếp tục thu dọn đồ đạc để bớt suy nghĩ vẩn vơ. Căn hộ hầu như chẳng còn đồ đạc gì. Anh nấu ình một bát xúp rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Đêm ấy Jimmy hầu như không chớp mắt được, cứ nằm nghĩ về Maggie, vể những điều cô sẽ khuyên anh. Anh đã nghĩ đến chuyện thuê một căn hộ ở rìa khu Watts tiện lợi cho công việc, hay một căn hộ thường đâu đó ở L.A. nhưng trong khi nằm thao thức, anh vẫn không ngớt nghĩ đến ngôi nhà nọ. Anh biết mình đủ sức thuê nó, và biết Maggie cũng sẽ yêu thích nó, và băn khoăn không biết có nên chiều theo ý mình lần này hay không. Anh yêu thích khu bếp, phòng khách, lò sưởi và khu vườn quanh nhà.

Tám giờ sáng hôm sau, trong khi cạo râu, Jimmy đã dùng điện thoại cầm tay gọi người đại diện địa ốc nói: “Tôi thuê ngôi nhà đó”. Anh mỉm cười khi nói câu trên, và đây là lần đầu tiên trong mấy tuần lễ nay anh đã mỉm cười vì chợt thấy mình phấn khởi hẳn lên khi nói đến ngôi nhà nọ. Với anh, ngôi nhà thật hoàn hảo.

- Ông thuê à. – Giọng bà ta có vẻ ngạc nhiên, vì bà đã tin chắc là không bao giờ nghe anh gọi lại, và tự hỏi không biết anh này có biết cái giá trị của nó hay không.

- Ông O’Connor, giá 10 nghìn đấy. Ông thấy có vấn đề gì không? – Bà không dám đưa giá lên cao nữa, và bắt đầu nghĩ không biết nó có khó cho thuê hơn bà tưởng trước đây không, vì đây quả là một ngôi nhà đòi hỏi người có hoàn cảnh đặc biệt, muốn sống cách biệt chứ không phải cho bất cứ ai.

- Không sao – anh trấn an bà ta – Tôi có cần phải đặt cọc trước gì không? – Giờ đây một kkhi đã lấy quyết định, anh lại không muốn mất nó.

- Không. Nhưng trước hết chúng tôi phải kiểm soát và được xác nhận về khả năng chi trả đã. – Bà nghĩ chắc làm thế này anh chàng này sẽ bị loại, nhưng theo luật, bà phải qua thủ tục ấy cho dù xem ra anh chàng chẳng đủ tư cách để thuê ngôi nhà nọ.

- Tôi không muốn vuột mất nó, nhỡ có ai đến hỏi thuê trong khi chờ đợi. – Giọng Jimmy đã có chút lo lắng, không còn vẻ thờ ơ bất cần nữa. Gần đây anh để ý thấy mình dễ lo âu về những thứ mà trước đó anh chưa hề nghĩ đến. Trước đây Maggie lo tất cả, giờ thì anh phải tự lo lấy.

- Dĩ nhiên tôi sẽ giữ nó cho ông. Ông có quyền ưu tiên.

- Làm việc kiểm soát này có lâu không?

- Chỉ vài hôm thôi. Các ngân hàng hiện có hơi chậm trong việc kiểm soát tài khoản tín dụng.

- Tôi đề nghị thế này nhé. Sao bà không gọi thẳng đến ông giám đốc ngân hàng của tôi? – Anh đưa bà ta số điện toại của người đứng đầu một ngân hàng đầu tư ở BOFA- Có thể ông ấy sẽ làm ọi chuyện được nhanh chóng hơn.

Jimmy luôn thận trọng, nhưng anh cũng biết là một khi bà ấy gọi ông giám đốc ngân hàng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

- Tôi sẵn sàng làm như ông nói. Ông O’Connor. Tôi có thể gọi cho ông ngày hôm nay ở số điện thoại nào?

Jimmy đưa bà ta số điện thoại văn phòng, bảo bà cứ yêu cầu họ gọi nhắn, nếu anh đi ra ngoài. Nhận được tin nhắn, anh sẽ gọi lại ngay.

- Cả buổi sáng tôi sẽ có mặt ở văn phòng.

Đến 10 giờ sáng hôm đó, bà ta đã gọi lại cho Jimmy, bà đã được ông này bảo là không có vấn đề gì cả, tài khoản của anh rất tốt. Ông ta không thể tiết lộ cán cân thu chi, nhưng số tài khoản này rất lớn, đủ để có thể xếp anh vào bậc thang cao trong số các khách hàng của ông. Ông ta chỉ có thể tiết lộ được thế thôi.

- Anh ấy tính mua một ngôi nhà á? – Vị giám đốc ngân hàng nọ tò mò hỏi. Ông hy vọng như vậy, dù không nói ra. Sau tấn thảm kịc gần đây của Jimmy, đấy là dấu hiệu đầy hy vọng. Jimmy thừa sức mua nhà, ngay cả mua luôn cả khu dinh thự Cottage, nhưng ông không nói cho người đại diện địa ốc nọ biết chuyện đó.

- Không. Ông ấy muốn thuê ngôi nhà gần cổng. Giá cũng khá cao – Bà ta trả lời, cố xác nhận thêm điều ông này vừa nói và để chắc là không có sự nhầm lẫn nào – 10 nghìn đôla một tháng, và chúng tôi cần trả tiền cho tháng đầu và tháng chót, cùng một số tiền 25 ngàn ngân khoản bảo đảm an toàn.

Một lần nữa vị giám đốc ngân hàng nọ trấn an bà ta là chẳng có vấn đề gì đến tiền nong. Điều này lại khơi thêm tò mò khiến bà ta chợt liên tiếng hỏi ông này câu hỏi rất hiếm khi bà dùng:

- Ông ấy là ai vậy?

- Đúng như tên ông ấy khai. James Thomas O’Connor. Anh ấy là một trong những khách hàng bền vững nhất của chúng tôi – Ông chỉ cho bà biết đến đó thôi, làm bà càng thêm tò mò.

- Tôi có chút quan tâm, vì một người làm công tác xã hội như ông ấy, dĩ nhiên… trả một giá thuê nhà cao như thế là chuyện có chút bất thường.

- Đáng tiếc là giờ chẳng còn ai được như anh ấy. Bà cần gì chúng tôi nữa không?

- Ông làm ơn fax một bức thư cho tôi được không?

- Được chứ. Bà có cần chúng tôi đại diện anh ấy phát một chi phiếu không, hay muốn tự anh ta làm lấy?

- Để tôi hỏi anh ấy xem. – Vậy là bà đã cho thuê được ngôi nhà gần cổng của Cooper Winslow. Bà ta gọi báo cho Jimmy biết tin tốt này và bảo anh có thể đến lấy chìa khóa và dọn đến lúc nào tùy ý. Anh hứa sẽ đem tấm chi phiếu đến cho bà ta vào lúc trưa và bảo sẽ dọn đến trong vài tuần lễ nữa, sau khi thu dọn xong căn hộ. Jimmy đã muốn trì hoãn công việc này, muốn bám vào những kỷ niệm với Maggie càng lâu càng tốt, nhưng lại chợt thấy mình kích động hẳn lên với ngôi nhà mới đó. Và biết là dù có đi đâu anh cũng đem cô theo.

- Ông O’Connor, tôi hy vọng ông sống sung sướng ở đó. Quả là một ngôi nhà rất quí. Chắc ông sẽ thấy thích được gặp ông Winslow.

Khi gác máy, anh bỗng bật cười lớn khi nghĩ không biết Maggie sẽ bảo sao khi biết ông chủ nhà là một ngôi sao điện ảnh. Nhưng lần này thì anh sẽ chiều theo ý mình, làm một chuyện hơi điên rồ một chút. Và trong tận sâu thẳm của những trái tim với nhau, anh có cảm tưởng là Maggie không những tác động mà còn rất muốn anh có được ngôi nhà đó.

Chọn Chương