Ánh Sao Chiều

Tác giả Danielle Steel

Chương 01 - 02

Chọn Chương

 

Đến 1h30’ thì Abe ăn xong món xăng uých. Lúc ấy Liz đã lôi được ôngvào câu chuyện về đội bóng Dodgers, một đội bóng ông ưa thích. Liz biết ông là một người ủng hộ nhiệt thành môn bóng rổ. Cô ta có khả năng đặc biệt làm người khác thấy dễ chịu, khi Liz quay đầu lại nghe ngóng. Cô nhận ra tiếng bánh xe của Coop đang chạy trên con đường đá trong khi Abe chẳng nghe gì cả, Liz mỉm cười nhìn Abe.

- Ông ấy đã về.

Quả thật Liz nói đúng. Coop đang lái chiếc Bently Azure mui xếp mà người bán vừa cho ông thuê trong vài tuần. Chiếc xe đẹp lộng lẫy, hoàn toàn hợp với ông ta. Có tiếng nhạc của bản La Bohême văng vẳng trong khi xe rẽ vào lối quanh cuối cùng rồi dừng lại trước ngôi nhà. Trông ông quả là một con người đẹp hết cỡ với những nét đều đặn như một bức tượng tạc với chiếc cằm chẻ, đôi mắt màu xanh thẫm, nước da sáng, mái tóc bạc đều, được cắt tỉachăm sóc kỹ lưỡng, dù đầu cúi thấp xuống cũng không thấy một sợi tóc nào lệch lạc. Coop Winslow đúng là mẫu mực của sự hoàn hảo trong mọi chi tiết. Đầy nam tính, thanh nhã trong một phong thái cực kỳ ung dung. Hiếm khi ông ta mất bình tĩnh, và rất ít khi tỏ ra bồn chồn. từ con người ông ta toát ra một vẻ quý phái mà ông đã hoàn chỉnh thành một thứ nghệ thuật để nó đến với ông một cách tự nhiên. Coop xuất thân từ một gia đình xưa ở New York, tổ tiên xưa kia là những nhân vật có tiếng tăm nhưng nghèo, và tên tuổi là do chính ông tạo dựng lấy. Vào thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp, ông đã thủ vai của một anh thanh niên giàu có thuộc giới thượng lưu, một thứ Cary Grant của thời kỳ hiện đại với dáng dấp của Coop. không bao giờ ông chịu thủ vai một tên lưu manh hay một vai trò dữ tợn, mà chỉ làm một anh thanh niên phóng đãng, một anh gan lì trong y phục thật bảnh bao. Phụ nữ đều yêu mến đôi mắt hiền từ của ông. Con người ông không mang chút gì vẻ hèn hạ, nhỏ nhen, độc ác. Những người phụ nữ ông từng hò hẹn đều yêu mến ông, ngay cả sau khi rời ông sau 1 thời gian lâu. Hầu như lúc nào ông cũng tìm được cách khiến họ tự rời bỏ ông mỗi khi ông thâý chán họ. Ông có cái tài đặc việt trong việc dàn xếp với phụ nữ, và hầy hết những người từng có những mối tình với ông, những người mà ông hãy còn nhớ đều ca ngợi ông. Họ đều đã có một thời vui thích với ông, vì Coop lúc nào cũng làm ọi thứ dễ chịu, lịch sự trong suốt cuộc tình ấy. Và hầu như mọi ngôi sao nữ ở Hollywood, vào một lúc nào đó, đều nằm trong vòng tay ông.

Suốt cuộc đời, Coop vẫn là 1 người độc thân và 1 con người phóng đãng. Đến tuổi 70, ông đã cố tìm cách thoát khỏi thứ được ông đề cập như “một cái lưới”, và trông ông chẳng có vẻ gì là một người có số tuổi đó. Ông đã cố tự săn sóc hết sức kỹ lượng, nên trông như một người không quá số tuổi 55. Và khi bước ra khỏi chiếc xe hơi lộng lẫy với chiếc áo khoác rộng, quần xám, áo sơ mi xanh dương hồ ủi thẳng nếp đặt may ở Paris, người ta thấy một con người có đôi vai rộng, thân hình hoàn hảo và đôi chân dài. Người ông cao gần 2 mét, một tầm cao rất hiếm thấy. Coop thì không thế, và khi ông giơ tay vẫy chào mấy người làm vườn, không những nụ cười để lộ hàm răng trắng thật đẹp mà một phụ nữ chắc còn nhìn thâý những bàn tay xinh đẹp nữa. Coop Winslow quả là con người hoàn hảo. Trong vòng bán kính 100 dặm, bạn cũng nhìn thấy được cái dáng dấp đầy quyến rũ của ông ta, một cục nam châm thu hút mọi sự chú ý của đàn ông cũng như đàn bà. Chỉ có một số người biết rõ ông ta như Abe Baustein chẳng hạn là không bị ảnh hưởng của sức quyến rũ ấy. còn với những người hkác, ông có 1 sức hút như nam châm không cưỡng được, 1 thứ hào quang tỏa ra quanh ông, khiến ai cũng quay đầu lại nhìn và mỉm cười sửng sốt. ông quả là con người đầy ấn tượng. Livemore cũng thấy ông đang vào, nên đã mở rộng sẵn cánh cửa.

Livemore, trông chú mày được lắm. Hôm nay không có ai chết à? – ông lúc nào cũng thích trêu chọc cái vẻ buồn rầu của anh chàng nọ. Với Coop, làm cho anh ta cười là một thách thức. Livemore đến làm việc cho ông được 4 nămrồi, và ông rất hài lòng về y. Ông thích thái độ chững chạc, nghiêm trang, khả năng và cung cách xử sự của y. Những thứ này mang lại cho ngôi nhà đúng cái hình ảnh mà ông muốn đạt đến. Livermore còn săn sóc rất chu đáo tủ áo quần của ông, và đối với Coop, điểm này rất quan trọng. Đó là phần chính của nhiệm vụ một quản gia.

- Thưa ông, không – Livermore đáp – Cô Sullivan và ông Braunstein hiện đang ở trong phòng khách. Họ vừa dùng bữa trưa xong – Anh ta không cho chủ biết là hai người nọ đã chờ ông từ trưa, vì biết Coop cũng chẳng hề để ý đến chuyện đó. Với ông, Abe Braunstein làm việc cho ông, và nếu ông ấy có phải chờ đợi thì có thể tính tiền công chờ luôn. Nhưng khi rảo bước vào phòng, ông nhìn Abe, nở một nụ cười rạng rỡ với chút vui thích. Nhưng giữa hai người từng chia xẻ một chuyện đùa cợt lâu dài nào đó. Abe không hề bị ảnh hưởng vì thái độ đó, nhưng ông ta, cũng chẳng làm gì được. Coop Winslow xưa nay vẫn thế.

- Tôi hy vọng bọn chúng dọn cho ông bữa trưa tử tế? – Ông lên tiếng làm như mình đã đến sớm thay vì trễ hẹn gần hai tiếng đồng hồ. Phong cách này của ông thường làm những người khác mất cảnh giác và làm họ quên mất mọi tức giận đối với ông, nhưng Abe nhất định không để mình bị lạc hướng. Ông ta đi thẳng vào vấn đề.

- Chúng tôi đến đây để bàn về vấn đề tài chính của ông. Có một vài việc chúng ta phải quyết định.

- Rất được. – Coop cười lớn khi ngồi xuống chiếc ghế nệm, rồi bắt chéo chân. Ông biết là trong vài giây đồng hồ nữa Livermore sẽ mang vào một ly sâm banh. Đây là một loại rượu nho Crystal mà ông vẫn dùng, được ướp lạnh ở một nhiệt độ thích hợp. Ông hiện có hơn chục két loại này cùng với những loại rượu nho rất nổi tiếng khác của Pháp. Hầm rượu của ông cũng là một thứ đầy huyền thọai như khiếu thưởng thức rượu của ông vậy.

- Chúng ta hãy tăng lương cho Liz – ông nhìn cô thư ký tươi cười, và cô thấy lòng mình như dồn cả cho ông. Liz đang có sẵn một tin xấu cho ông, ngần ngại không dám cho ông biết cả tuần lễ nay, trì hoãn mãi đợi đến dịp cuối tuần này.

- Tôi cho nghỉ tất cả những người giúp việc của ông ngay hôm nay – Abe mở đầu ngay câu chuyện không một phút giáo đầu. Coop nhìn ông này cười lớn trong khi Livermore tỉnh bơ bước ra khỏi phòng. Câu nói như rơi vào quãng trống không. Coop nhấp một ngụm rượu Sâm banh, đặt ly xuống chiếc bàn cẩm thạch đã mua ở Venice.

- Quả là ý kiến mới lạ. Làm thế nào ông nghĩ được cái ý kiến hay ho đó?

- Tôi nói đúng đắn đấy ông Coop ạ. Họ phải ra đi, chúng tôi vừa thanh toán xong tiền lương của họ, số tiền mà cả ba tháng nay họ chưa được trả và chúng ta không thể tiếp tục trả lương cho họ nữa. Chúng ta không thể tiếp tục với những chi phí như thế - giọng Abe chợt có chút van nài, dường như biết là dù nói thế nào cũng không làm cho Coop tin rằng mình nói đúng đắn. Ông có cảm tưởng như lúc nào cũng có ai đó ấn nút “chặn âm thanh” trong khi ông đang nói với Coop. – Hôm nay tôi đã báo trước cho họ cả rồi. Trong vòng hai tuần lễ nữa họ sẽ rời khỏi đây. Tôi để lại cho ông một cô giúp việc thôi.

- Tuyệt quá nhỉ! Cô ấy có ủi được áo quần không? Ông để lại cho tôi cô nào vậy? – Coop có ba cô hầu gái, một nấu bếp, một hầu bàn, Livermore quản gia, tám người làm vườn và một tài xế làm việc bán thời gian cho những sự cố quan trọng. Một ngôi nhà đồ sộ như thế cần rất nhiều nhân viên phục vụ, mặc dù hầu hết công việc của họ ông cũng có thể tự làm lấy được. Nhưng Coop thích cuộc đời phục vụ và muốn bắt mình chiều theo ý thích ấy.

- Chúng tôi để lại cho ông cô Paloma Valdez, người có tiền công rẻ nhất. – Giọng Abe rất là thực tiễn.

- Cô ấy là cô nào vậy? – Coop đưa mắt nhìn Liz như không nhớ có tên ấy trong nhà. Hai cô người Pháp là Jeanne và Louise thì ông biết, nhưng Paloma thì chẳng hề nghe tên.

- Đó là cô gái người Salvadore dễ thương mà tôi thuê trong tháng vừa qua.

- Tôi cứ ngỡ cô ta tên Maria. Có lần tôi gọi cô ta với tên này mà không thấy cô ấy phản đối gì. Cô ấy không thể trông nom cả ngôi nhà này được. Chuyện này thật lố bịch. – Giọng Coop vẫn vui vẻ khi đưa mắt nhìn Abe. Dường như ông không hề thấy bối rối chút nào.

- Ông không còn lựa chọn nào cả. – Abe thẳng thừng nói – ông phải cho những người đó nghỉ việc, bán xe cộ đi, và hoàn toàn không mua sắm một thứ gì, tôi nhấn mạnh là hoàn toàn không xe hơi, một bộ đồ, một đôi bít tất, một bức tranh, một tấm thảm trong năm tới. Sau đó có thể ông thoát ra được tình cảnh hiện tại. Tôi muốn thấy ông bán ngôi nhà hay ít nhất cũng cho thuê ngôi nhà cạnh cổng, và có lẽ một phần ngôi nhà này nữa để kiếm thêm một số tiền. Liz cho tôi biết ông không hề sử dụng khu phòng khách của ngôi nhà chính. Ông có thể cho thuê nó để kiếm được một món tiền khá nữa. Ông không cần đến cả hai kia mà. Abe đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề trên và tận lực trong nhiệm vụ của mình.

- Tôi không biết những người lạ từ bên ngoài vào như thế nào. Cho thuê một phần của ngôi nhà quả là kỳ cục. Sao mình không cho họ ở trọ Abe? Hay biến nó thành một trường nội trú. Một trường cho học sinh lớp cuối chẳng hạn? Ý kiến của anh là kỳ lạ! – Ông ta có vẻ rất thích thú khi nói câu trên và như không hề có ý định làm theo bất cứ đề nghị nào của Abe, nhưng ông này đang quắc mắt nhìn thẳng vào Coop.

- Tôi nghĩ chắc ông không thấu hiểu đầy đủ tình trạng chúng ta hiện nay. Nếu không nghe đề nghị của tôi, ông sẽ phải đem cả ngôi nhà này ra bán trong vòng 6 tháng. Ông Coop, ông hầu như phá sản rồi.

- Lố bịch! Chỉ cần một vai trong một cuốn phim lớn là đủ. Hôm nay tôi đã có một kịch bản tuyệt vời. – Ông ta có vẻ hài lòng.

- Vai trò ấy lớn cỡ nào? – Abe hỏi với giọng khiêu khích.

- Tôi chưa biết. Họ đang bàn viết cho tôi một vai trong ấy, vai cũng quan trọng như ý tôi muốn.

- Với tôi có vẻ như đó là một màn phụ - Abe nói trong khi Liz ngồi nhăn mặt. Cô ta rất khó chịu khi có người tỏ ra tàn nhẫn đối với Coop. Và thực tế dường như lúc nào nó cũng tàn nhẫn với ông đến độ ông chẳng bao giờ muốn nghe đến nó, chỉ muốn bịt kín tai lại. Ông muốn cuộc đời lúc nào cũng dễ chịu, vui vẻ, dễ dãi và đẹp đẽ. Với ông cuộc sống là thế. Dù không có khả năng trả được cái giá của cuộc sống đó, điều này chẳng bao giờ ngăn không cho ông sống theo lối mình muốn. Ông không bao giờ ngần ngại mua một chiếc xe mới, đặt may năm sáu bộ đồ hay mua ột người đàn bà món trang sức xinh đẹp. Và ai cũng thích giao thiệp với ông. Họ muốn có cái vinh dự được ông mặc đồ của họ, sử dụng đồ đạc hay lái xe của họ, và nghĩ rằng thế nào rồi ông cũng thanh toán những thứ ông muốn. Và hầu như mọi trường hợp ông đã thanh toán được mỗi khi có khả năng. Bằng cách nào đó các hóa đơn rồi cũng thanh toán kịp lúc, nhờ Liz.

- Abe, chắc anh cũng biết như tôi, chỉ cần một vai lớn là tiền lại chạy vào với chúng ta. Tôi có thể kiếm được 10 triệu đô la trong một cuốn phim, hay có thể đến 15 triệu. – Ông ta quả đang sống trong một giấc mơ.

- Làm ngay chuyện ấy đi, nếu ông may mắn. Hay có thể con số 500 nghìn, hay ba trăm hai trăm cũng được. Ông không còn tóm được những món tiền lớn nữa rồi ông Coop à – Điều Abe không muốn nói ra là Coop Winslow đã hết thời rồi. Có những giới hạn mà ngay cả Abe cũng cảm thấy mình không nên vượt qua khi nói với ông ta. Nhưng sự thực là may mắn ông ta mới kiếm được một trăm nghìn hay hai trăm là cùng. Cho dù đẹp lão đến đâu, giờ thì Coop Winslow đã quá già đề thủ một vai chính trong phim. Những ngày huy hoàng ấy đã qua hẳn rồi. Ông không thể trông cậy vào một may mắn bất ngờ nào về tiền bạc nữa. Nếu ông cho người đại diện của mình biết là mình muốn làm việc, có thể anh ta sẽ kiếm cho ông những mục quảng cáo với số tiền 50 nghìn hay có thể đến 100 nghìn nếu sản phẩm đó lớn. Chúng ta không thể chờ những số tiền lớn tuôn vào nữa, cần phải cắt giảm những chi tiêu cho đến khi nó đến thật.

Ngưng hẳn việc tiêu tiền như nước, cắt giảm số nhân viên đến mức tối thiểu, cho thuê ngôi nhà gần cổng trước và một phần của ngôi nhà này đi, rồi chúng ta sẽ xem xét lại mọi việc trong vài tháng tới. Nhưng tôi cho ông biết, nếu không làm thế, phải bán ngôi nhà này trước cuối năm nay. Tôi nghĩ là ông sẽ phải làm thế. Nhưng dường như Liz bảo là ông còn có vẻ khoái trá hơn. – Ôi, quả là một ý nghĩ điên rồ. Tôi đã sống ở đây hơn 40 năm trời!

- Rồi sẽ có người khác vào ở, nếu ông không bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Điều này chẳng có gì bí mật cả. Tôi đã từng bảo ông cách đây mấy năm rồi.

- Vâng, anh có bảo tôi, nhưng giờ tôi vẫn còn ở đây, phải không? Cũng không bị khánh tận vào tù. Có lẽ anh phải cần đến những cảm xúc thật mạnh để giúp anh thoát khỏi cái quan điểm u ám đó. – ông lúc nào cũng nói với Liz là Abe trông như người chuyên lo việc ma chay tang chế, cả áo quần ông ta mặt cũng thế. Tuy không nói ra như Coop không tán thành thấy Abe đã mặc bộ đồ mùa hè trong tháng hai. Những thứ như thế làm Coop thấy áy náy nhưng không muốn lên tiếng bình phẩm, sợ làm Abe bối rối. Ít nhất thì ông ta cũng đã không đề nghị Coop bán luôn cả tủ áo quần.

- Abe, vấn đề nhân viên anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ? – Coop đưa mắt nhìn sang Liz trong khi cô ta cũng nhìn lại ông, thông cảm với những tình cảm tưởng không mấy vui của ông hiện tại.

- Tôi nghĩ là ông Abe đã nói đúng. Ông đã tiêu xài vượt quá nhiều khả năng thu nhập của ông, Coop à. Có lẽ ông nên bớt lại trong một thời gian cho đến khi tiền bạc bắt đầu dồi dào trở lại. – Lúc nào Liz cũng cố để ông ta sống với những giấc mơ của mình, vì biết là ông rất cần chúng.

- Một cô gái Salvadore làm sao có thể quán xuyến cả ngôi nhà này được?

 

Chọn Chương