Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 9: Ngựa ở dị giới thế mà khác.

Chọn Chương

Phách...! Tiểu Bạch bị rơi từ trong lòng Sở Thiên xuống. Hắn thẩn thờ nhìn những bệnh nhân trước mặt, đầu óc hoang mang, lần này phiền nhiễu tới nơi rồi!?

Độc giác chiến mã, hay ma thú cấp ba thì đúng hơn. Về cơ bản, cơ xương của chúng so với ngựa ở địa cầu không có gì khác biệt mấy, nhưng thân chúng lại lớn hơn rất nhiều. Chân thì cao một trượng, toàn thân bao đầy các lớp vẩy đen bóng như vẩy lân, răng ngọn lởm chởm, trên đầu mọc ra một cái sừng đen dài khoảng một xích, hai xương vai cao gồ hẳn ra ngoài, giống như hai cái cánh bằng xương vậy.

Đó chính là bệnh nhân đang chờ được “tế độ” của Sở Thiên trong lần này.

Mây lững lờ bay trên trời cao, ngựa hí ồn ào dưới đất. Trời xanh chiếu xuống, thảo nguyên xanh ngắt một màu. Dưới quang cảnh đó, mười vạn bệnh nhân của Sở Thiên đang nghênh tiếp vị Thú y đến xem bệnh cho! Bất quá, chúng không hí hét vang trời, mà lại gục đầu xuống đất, quỳ mọp, dùng hai mươi vạn con mắt vô thần nhìn ngắm Sở Thiên.

Mười vạn chiến mã tụ tập tại một chỗ, giữa thanh thiên bạch nhật. Quanh cảnh tuy tráng lệ, nhưng Sở Thiên không có lòng nào mà hân thưởng. Thứ này mà là ngựa sao? Cho dù là ngựa đi chăng nữa, sao không ai cho ta biết có nhiều ngựa như thế này? Đạt Mã Nhĩ!!! Cái lão trời đánh nhà ngươi dám lừa ta!? Sở Thiên ngẩng đầu lên trời mắng tới tắp!

Ba ngày trước, yến hội kết thúc, sau khi Sở Thiên nốc khá nhiều rượu, liền mang Tiểu Bạch quay về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa cung, gã đã bị Ma pháp đại thần Đạt Ma Nhĩ chặn lại.

Đối diện với thống soái của một trong ba bộ đứng đầu đế quốc, hầu tước Đạt Mã Nhĩ, vị bá tước nhỏ nhoi Sở Thiên như gã nào dám đắc tội chứ? Người này có thể xem là tương đương với chức vụ Quân kỵ đại thần ở địa cầu vậy. Hơn nữa, y lại đến truyền đạt chỉ ý của hoàng đế?!

Khi Đạt Mã Nhĩ chỉ nhẹ biểu thị là hoàng đế có mấy thớt mã bị bệnh, hy vọng hắn có thể đến chuẩn đoán, thì Sở Thiên thầm hoan hỉ trong lòng: lại có cơ hội lập công rồi. Có mấy thớt ngựa thôi mà, ta thân là gã thú y chuyên nghiệp đây này, có bệnh nào mà lại không trừ được chứ!? Tuy không thể kiếm thưởng như lần trị cho Xích Diễm vừa rồi, nhưng sơ múi thêm vài nghìn lạng vàng hay bạc gì đó là hoàn toàn nằm trong khả năng!

Bất quá, Sở Thiên còn có chút cẩn thận, hỏi lại Đạt Mã Nhĩ cho rõ bệnh tình. Kết quả lão quỷ già đó hầu như không thể nói được cái gì, ấm ớ giống như vừa ăn nhằm cái gì ấy, không có một chút tinh thần nào. Tuy nhiên, cái danh thật thà trung hậu của Đạt Mã Nhĩ đã sớm truyền khắp đế đô, Sở Thiên vốn cũng đã nghe, do đó, gã cũng yên tâm phần nào.

Ai ngờ, cái lão già xem có vẻ hiền như cục bột thế mà giảo hoạt. Sau khi lão làm hỏng vài chuyện, Lô Địch đệ tam vốn đã bất mãn với vị Ma pháp đại thần này. Sự chịu đựng giờ đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải là thấy thực lực của các ma pháp đại sư trong nước không ai sánh kịp với lão, thì y đã thay lão mất rồi. Do đó, lần này Đạt Mã Nhĩ cũng biết học khôn. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, lão thầm tính toán: “Nếu như nói thật với Sở Thiên là hoàng đế có mười vạn thớt chiến mã bị mắc chứng bệnh bất trị, ngay cả hơn một trăm vị tế ty trong cung đình cũng thúc thủ vô sách, thì e rằng hắn sẽ sợ không nhận lời điều trị, bệ hạ nhất định sẽ thịnh nộ, lúc đó đầu ta chỉ còn có thay đi mà thôi! Đành vậy, mình buộc phải đem Sở Thiên làm vật thế thân thôi....

.... Mình chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt che đi sự thật, Sở Thiên bị lừa đi trị bệnh, trị được rồi, mình có công lao. Nếu trị không được, thì là do gã vô năng, mình đâu có trách nhiệm gì!”

Và thế là, Đạt Mã Nhĩ đem tình huống vô cùng nghiêm trọng đó biến nhỏ thành chuyện của con tép, lừa cho Sở Thiên đến chỗ ngựa bệnh, nói là trị liệu cho vài con ngựa bỏ ăn bỏ tắm khả ái của hoàng đế. Tính chất của nhiệm vụ này chỉ là “thử coi” từ miệng của Lô Địch đệ tam, được lão phóng đại thành: “nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đem đầu mà dâng!”

“Mụ nội nó! Lão tử bị lừa rồi!” Sở Thiên đột nhiên thét to, khiến bọn tùy tùng đều kinh sợ.

Khải Văn, tổng quản của doanh trại chiến mã, lập tức đến bên cạm Sở Thiên, bắt lấy Tiểu Bạch bị tuột tay rớt xuống, trao cho Sở Thiên, hỏi: “Bá tước đại nhân, sao rồi?”

“Không có gì, chỉ là nhớ lại một chuyện không vui. A...!” Nhận lấy Tiểu Bạch, Sở Thiên lập tức kêu to một tiếng thảm thiết. Nguyên đó là do sự báo phục của Tiểu Bạch vì đã dám lơ đễnh lỡ làm “rớt” nó. Vết cắn của Tiểu Bạch để lại hai dấu răng sâu hoắm ở trên cánh tay của gã.

Bực mình nhìn vẻ mặt cười gượng nhẫn nhịn của Khải Văn, Sở Thiên chỉnh lại nét mặt, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: “Được rồi, nói về chính sự đi nào. Mấy con chiến mã này có triệu chứng như thế nào?”

“Gần đây cứ sốt không ngừng, ăn rất ít, không có tinh thần gì. Còn cụ thể thế nào, chỉ còn thỉnh đại nhân tự mình đi khám!?” Dứt lời, Khải Văn lệnh cho người khiêng tới một thớt chiến mã.

Sở Thiên quan sát tử tế con chiến mã này, môi miệng đều có những vết phỏng lớn nhỏ không đều, có chỗ đã bị thối, móng guốc cũng bị như vậy. Thân ngựa do không được ăn như bình thường, đã gầy giơ xương ra, sờ vào hai sườn nó, cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng.

“Ngươi không phải nói rằng nó bị sốt không dứt cơn hay sao? Sao trên thân thể lại lạnh như thế này?” Sở Thiên kỳ quái hỏi Khải Văn.

Kinh ngạc liếc nhìn Sở Thiên, Khải Văn thấp giọng hỏi lại: “Không phải là đại nhân không biết đặc tính của Độc giác mã chứ?”

Đặc điểm của độc giác mã à? Quét mắt nhìn, bọn tùy tùng ở phía sau cũng có điểm kinh ngạc, Sở Thiên liền hiểu mình đã phạm phải một cái lỗi quá thông thường. Hắn bèn lập tức bổ cứu:

“Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Nửa tháng trước ta còn chuyên tâm học tập ở chỗ sư phụ An Đông Ni, chưa từng hạ sơn, không hiểu được đặc tính của Độc giác mã thì cũng là bình thường thôi!” Lại thể hiện một biểu tình theo kiểu ôn thần, lấy một ngữ khí tối thành khẩn nói: “Sư phụ có dạy rằng, cần có thực tiễn mới trưởng thành được, xem ra quả là có phần đạo lý a.”

Dứt lời, Sở Thiên nhân cơ hội mọi người không chú ý, lén lấy từ trong túi ra một cục thịt, bỏ vào miệng của Tiểu Bạch. Sau khi trải qua một thời gian dài “đồng cam cộng khổ”, Sở Thiên có thể khẳng định, sau khi mình làm bộ làm tịch giả thần giả thánh như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận sự chế giễu của Tiểu Bạch. Do đó gã nhanh chóng kiếm đồ mua chuộc nó.

Nghe Sở Thiên đề cập đến An Đông Ni, Khải Văn và bọn tùy tòng liền lập tức đổi thành biểu tình sùng kính, ngay cả ánh mắt nhìn Sở Thiên cũng biểu lộ vài phần tôn kính chân chánh, không còn quan tâm gì đến sự ứng khó quan liêu vừa rồi. Ở chiến trường ba mươi năm trước, An Đông Ni đã trả một cái giá rất đắt, cái giá đó giờ cũng nên được đền đáp, ít nhất là thể hiện lên người của Sở Thiên, cho dù chỉ bằng hai chữ cảm kích trong lòng của người trong Khải Tát đế quốc.

Thu hết sự biến hóa về thái độ của mọi người vào trong ánh mắt, Sở Thiên nhủ thầm, thì ra cái danh của lão già dịch nhà mình lại hữu dụng như vậy!

“Nguyên là như thế, thỉnh bỏ qua cho sự vô lễ vừa rồi của ta. Sự thẳng thắn của Bá tước đại nhân làm chúng tôi vô cùng cảm động!” Khải Văn cúi đầu, chân thành xin lỗi, đồng thời giới thiệu luôn đặc điểm của độc giác mã.

Thẳng thắn cái đầu của ngươi! Nếu không sợ nhiệm vụ không hoàn thành được, hoàng đế tìm ta tính sổ, có quỷ mới làm ra vẻ thần ôn như vậy! Sở Thiên vừa lầu bầu, vừa dỏng tai nghe Khải Văn giới thiệu.

Trước kia, Độc giác mã vốn sinh trưởng ở lãnh địa của thú tộc – Huyền Hà đại thảo nguyên. Hàng trăm năm trước, Khải Tát đế quốc có một vị hoàng đế nhìn xa trông rộng, bất chấp quần thần phản đối, dùng một lượng lớn lương thực đem đổi mấy chục thớt độc giác mã từ chỗ thú tộc. Kinh qua thời gian khá lâu, độc giác mã vốn có năng lực sinh dục cực thấp, phải nhờ nỗ lực phò trợ của vô số tế ty và pháp sư cao cấp, cuối cùng mới sinh trưởng được một lượng lớn như ngày nay.

Sau đó, độc giác chiến mã cấp ba này được cho xuất trận trên lãnh thổ của địch nhân, tạo nên những chiến công hiển hách, lập nên uy danh “bất khả địch” của Khải Tát thiết kỵ.

Về thực chất, sức lực của độc giác mã chỉ mạnh hơn ma thú thông thường một chút, ma lực càng không có chỗ dùng. Nhưng sở dĩ chúng khủng bố như vậy, và đáng giá đến nổi Khải Tát hoàng đế phải bỏ công sức tiền của như vậy, là vì điểm đặc biệt duy nhất của chúng – miễn nhiễm với các ma lực trung cấp. Có quân đội như vậy ở tiền diện, ma pháp sư trung cấp của địch nhân sẽ bị biến thành phế vật! Đó là nguyên nhân vì sao Ma pháp vương quốc Ai Nhĩ Sâm cứ một mực bảo trì quan hệ tốt đẹp với Khải Tát. Kẻ có khả năng thương hại độc giác chiến mã không có tới một vạn người, trong khi Kỵ binh của Khái Tát có đến ba mươi vạn!

Chính vì đặc tính miễn nhiễm với ma pháp trung cấp đó, thân thể của độc giác mã vĩnh viễn lạnh như băng, đại ma pháp sư cấp sáu cũng không có cách gì làm cho thân thể nó ấm lên một chút, huống chi một đám lửa sưởi ấm nhỏ nhoi!

Duy nhất có thể phán đoán tình trạng nóng lạnh của Độc giác mã, chính là dựa vào ánh mắt của chúng.

Theo lời của Khải Văn, Sở Thiên tử tế quan sát ánh mắt của thớt mã đang khám, quả nhiên thấy mắt nó đã chuyển sang màu huyết hồng, không phải màu xanh da trời như bình thường.

Kiểm tra tử tế thêm một lần nữa, trong đầu Sở Thiên đã có chút nghi ngờ. Bèn xem xét chân của độc giác mã, so ra thì cùng một dạng với ngựa ở địa cầu, dù gã không dám xác định chính xác. Chân và miệng của nó có mụn nhọt lở loét, bỏ ăn bỏ uống, tinh thần uể oải, sốt không hạ cơn.... Đây rõ ràng là triệu chứng của dịch bệnh “Lỡ Mồm Long Móng” lưu hành rất thông dụng ở trên địa cầu rồi!

Sở Thiên nỗ lực nhớ lại tri thức đã học trên trường lớp. Không sai rồi! Bệnh lỡ mồm long móng chỉ có thể phát sinh trên động vật có móng guốc, đúng là hợp với lũ ngựa có móng này??

Không còn nghi ngờ gì nữa! Nhất định là dịch lỡ mồm long móng rồi! Ngay cả cự long Sở Thiên ta còn dám trị, huống chi mấy con ngựa nhép cấp ba yếu như sên này!

“Mau đi tìm Ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ, bảo ông ta đem hết ma pháp sư ở đế đô tới đây!” Sở Thiên nhìn Khải Văn, nói bằng một niềm tin chắc nịch.

Chọn Chương