Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 20: Dư ba.

Chọn Chương

Nghi vấn của Sở Thiên không phải là không có đạo lý, Lôi Cát lập tức chứng minh. Rời khỏi Hầu tước phủ của Sở Thiên, hắn tiến vào một mã xa hòa hoa rộng rãi. Trong xe trang sức vô cùng xa hoa, nhưng không hề có điểm đê tục nào. Một vị trung niên ăn mặc đơn giản đang nằm dựa ngữa trên ghế dài sau xe. Vừa tiến vào trong, Lội Cát đã thu lại thái độ ngoạn thế bất cung, cúi đầu hành lễ, cung kính thưa với trung niên: “Phụ thân đại nhân, mọi chuyện đều tốt đẹp!” Người trong xe chính là phụ thân của Lội Cát – tộc trưởng Phan Mạt Tư gia tộc, người giàu nhất Khải Tát, Bố Luân Đạt công tước.

“Hà, biết rồi!” Dứt lời, Bố Luân Đạt nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý đến nhi tử nữa.

“Phụ thân??” Lôi Cát có chút không cam tâm, gọi khẽ Bố Luận Đạt một tiếng.

Bố Luân Đạt vẫn giữ thần tình trời sập không kinh ấy, từ từ hé mắt ra, nhìn Lôi Cát, khoan thai hỏi: “Chắc là con định hỏi, vì sao ta lại dùng cái giá quá lớn để lội kéo Phát Lạp Địch Nặc hầu tước chứ gì?”

“Vâng ạ!” Lôi Cát gật đầu, “Phát Lạp Địch Nặc hầu tước tuy nhận được sự trọng thị của bệ hạ, nhưng có cần phải dùng 1/10 thu nhập của nhà ta đi lôi kéo hắn không?”

“Hừ!” Bố Luân Đạt hừ lạnh một tiếng, cặp mắt đang khép hờ chợt sáng rực lên, trầm giọng hỏi: “Tổ huấn của Phạn Mạt Tư nhà ta như thế nào?”

“Lợi nhuận dồi dào đến từ đầu tư thông minh!” Lôi Cát thầm than một tiếng, thôi rồi, ông già sáp giáo huấn mình nữa rồi! Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Lôi Cát phạm phải điều gì đáng mắng đáng chửi, Bô Luân Đạt đều dùng một kiểu như thế, trước hết là hỏi tổ huấn của thương nghiệp thế gia, sau đó là một trận cuồng phong mưa dữ!

Nhưng lần này phản ứng của Bố Luân Đạt không như Lôi Cát dự liệu, thân thể y duỗi ra, đổi thành tư thế thật thoải mái, cất giọng ôn tồn hỏi: “Vậy con nói xem Phất Lạp Địch Nặc có đáng đầu tư hay không?”

Lôi Cát so vai, thận trọng đáp: “Nếu xét tình hình hiện tại, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước rất đáng đầu tư!”

“A? Vì sao? Bố Luân Đạt mỉm cười, xem ra có chút vừa ý với câu đáp của Lôi Cát.

“Đối với mức độ trọng thị của bệ hạ đối với Phất Lạ Địch Nạc hầu tước, chuyện thế Đạt Mã Nhĩ để trở thành ma pháp đại thần là chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước trở thành một trong năm đại trọng thần, quyền cao chức trọng, so đó rất đáng đầu tư!”

“Ha, không tệ, con có thể nhìn được điểm đó thật không uổng ta phí sức giáo huấn. Tuy nhiên,” đột nhiên, Bố Luận Đạt ngồi hẳn dật trên ghế, nhìn chầm chầm Lôi Cát, giọng nói biến thành rất nghiêm khắc: “vậy ta tại sao không dùng 1/10 thu nhập của gia tộc đi lôi kéo tả hữu tướng, hay tác chiến đại thần và ma thú đại thần!?”

“Lôi Cát bị Bố Luân Đạt hỏi đến sửng tóc gáy, thầm nhủ: “Cha già đừng làm khó con trẻ mà, con mà biết được thì tốt quá rồi!” Tuy nhiên, ngoài miệng thì hồi đáp: “Có phải là bệ hạ trọng thị y hơn?”

“Ài...” Bố Luân Đạt thở dài một hơi, “mục quang của con còn nông cạn quá!”

“Nông cạn hả?” Lôi Cát không hiểu phụ thân vì sao nói như thế, dù cho sau này Sở Thiên có cưới Sắt lâm Na công chúa, thì bất quá cũng làm phò mã mà thôi, chẳng lẻ Phất Lạp Địch Nặc còn có thể đạt được tước vị cao nhất – thân vương – hay sao? Cho dù là thân vương, thì cũng không đáng phải dùng một phần mười lợi nhuận gia tộc thu được chia cho hắn? Năm xưa, vì để phụ tá Lô Địch đệ tam đăng cơ, Bố Luân Đạt cũng chỉ đưa ra 1/5 tài lực của gia tộc là cùng!

Thấy con trai vẫn còn chưa hiểu, Bố Luân Đạt từ tốn giải thích: ‘Cho dù Phất Lạp Địch Nặc sau này có đạt được tước vị thân vương, cũng không đáng để ta đưa ra cái giá như vậy!”

Thấy ánh mắt vẫn còn nghi hoặc của con trai, Bố Luân Đạt lại thở dài thêm một cái: “Ta làm như thế, là cấp cho con một bảo mệnh phù sau này!”

“Bảo mệnh phù? A a.” Lôi Cát sáng mắt, cười cười nói: “Cha, ai còn có thể uy hiếp được Phan Mạt Tư gia tộc chúng ta?”

Y giận dữ trừng mắt nhìn Lôi Cát, khiến hắc rụt ngay cổ lại. Bố Luân Đạt đối với thái độ của con trai rõ ràng là không vừa lòng, bỏ: “Phất Lạp Địch Nặc vì sao mà có vị trí ngày hôm nay, ngươi có rõ không?”

“Trị lành cho Xích Diễm và mười vạn thớt chiến mã!” Lôi Cát tuy sợ phụ thân, nhưng bản tính khó cải, vẫn cười hì hì đáp.

“Hừ! Vậy ngươi có bao giờ nghĩ vì sao mà Xích Diễm và chiến mã lại trong vòng ba tháng mà liên tiếp xuất hiện vấn đề không?! Vì sao bệ hạ lại động dụng vũ lực mạnh nhất của Khải Tát là Xích Diễm để đối phó thú tộc? Vì sao mà thú tộc lại dùng đến bốn con Hoàng kim bỉ mông cấp tám trong một cuộc chiến quy mô nhỏ như thế? Vì sao Xích Diễm vừa trị xong thì chiến mã lại đổ bệnh? Còn nữa, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước vì cớ gì mà bị người đến thích sát?”

Bố Luân Đạt hỏi liền một tràng, khiến cho Lôi Cát như rơi vào ác mộng.

Nhìn bộ dạng luống cuống không biết làm gì của con trai, Bố Luận Đạt lắc lắc đầu, lẫm bẫm nói: “Máu tanh mưa máu trên đại lục sắp đến rồi. Đến lúc ấy, ma thú quyết định vận mệnh quốc gia! Người có thể thao túng vận mệnh của ma thú trong tay, liệu có thể là một người thường được sao?”

---o0o---

Sau khi các nhân vật tai to mặt lớn ở đế đô đều đến thăm xong, thương thế của Sở Thiên liền khỏi hẳn.

Lúc này, Sở Thiên đang cùng Sắt Lâm Na công chúa ở chợ nô lệ trong Bối Thành, bỡi vì gã đang cần một vị quản gia!

Hầu tước phủ rộng lớn vốn trước khi cấp cho Sở Thiên đã có khá nhiều người hầu, nhưng quản gia là kẻ thân tín, phải được chính tay chủ nhân tuyển chọn. Lúc đầu khi thể nghiệm sinh hoạt của quý tộc, Sở Thiên còn cảm thấy hứng thú trong chuyển quản lý nô bộc, bỡi vì trên địa cầu gã chủ yếu bị người ta quản, giờ có dịp, chức quản gia bị gã kiêm nhiệm luôn. Nhưng sau một thời gian, chuyện tiếp xúc chỉ bảo nô bộc trong nhà dẫn đến không ít chuyện phiền lòng.

Mỗi khi gã đi đến đâu, đều có người cung cung kính kính mọp mọp hành lễ, miệng thì nói những câu sáo rỗng, “mary sến” nặng kiểu như “Bái kiến hầu tước đại nhân”, cảm giác này lúc đầu thì Sở Thiên còn hứng thú, nhưng lâu dần, cái cảm giác đó dần tan, lại nghe lạnh xương sống, việc quản lý nô bộc cũng bị buông thả ít nhiều.

Cuối cùng, mẫu thuẫn bạo phát trong thời gian Sở Thiên dưỡng thương, do mỗi ngày đều phải tiếp đãi các đại nhân vật đến thăm, Sở Thiên bỏ qua không quản bọn bộc nhân nữa, để chúng muốn làm gì thì làm.

Không ngờ sướng quá hóa vụn, trước hết thay vì dâng rượu cho Tác chiến đại thần Mã Khoa Lý lại dâng lên nước lạnh. Lão nguyên soái vốn nể mạt Sở Thiên, trợn mắt trợn mũi uống cạn, kết quả là lão già bảy mươi ấy ôm bụng bò lăn bò càng hết hai ngày. Tác chiến đại thần không có mặt, bỏ bê quân vụ, khiến Lô Địch đệ tam đầu tắc mặt tối.

Tiếp đó, món tráng miệng của Tả tướng Cách Lôi Minh bị biến thành món mặn, lão thừa tướng dưới sự nhiệt tình mời mọc của Sở Thiên, ngốn đầy một bụng, kết quả là Lô Địch tam thế chết điếng người, khuyên: “Lão Thừa tướng cần nghỉ ngơi nhiều, lớn tuổi rồi không nên ăn no quá, cái bụng nó óc ách không nên!”

Tao ngộ của Ma thú đại thần Bối Tư Đặc còn thảm hơn. Bối Tứ Đặc không quen lắm với Sở Thiên, hơn nữa lão quyền cao chức trọng không cần cấu kết Sở Thiên, chỉ phái người mang đến vài món lễ vật để cho phải phép. Nhưng Sở Thiên sao lại bỏ qua con cá lớn này, biết lão ở khá xa, gã bèn phái người tới mời. Trong tình huống này, Bối Tư Đặc đương nhiên không thể từ chối, chỉ biết một mình đi theo người hầu đó.

Kết quả thật không ngờ, tên hầu mà Sở Thiên tùy tiện bảo đi đó chỉ mới đến kinh thành, chưa hề quen đường lới. Với độ phúc tạp của Bối Thành như vậy, hắn đã đưa vị ma thú đại thả đang thương đi từ thành nam tới thành bắc, ra khỏi luôn cổng thành, trở về hương thôn của hắn. Bối Tư Đặc dù bị thôn dân vây lấy nhiệt liệt hoan nghênh, vẫn trầm trồ khen ngợi: nhà của vị Phất Lạp Địch Nặc hầu tước sao xa quá?! Hèn gì mỗi khi thiết triều hắn đều đến trễ!

Ma thú đại thần thất tung, toàn bộ bọn ma thú ở đế đô trở thành những đứa trẻ không có mẹ, liên tiếp kêu gào, khiến Lô Địch đệ tam hoảng sợ cứ tưởng quân đội của Lôi Tư đế quốc đã đánh đến Bối Thành!

Cuối cùng, mâu thuẫn lại bạo phát lên người Đạt Mã Nhĩ. Ma pháp đại thần khả ái gặp phải một kỷ niệm vô cùng đau khổ: khi ôm mớ quần áo đến định ở lại Phất Lạp địch nặc hầu tước phủ, không ngờ lại gặp mối họa lớn! Bọn bộc nhân không tin cái lão đầu “khổ khổ” trước mặt đây miệng luôn nói là đến bảo hộ Sở Thiên chính là một trong ba nhân vật đứng đầu ba bộ của đế quốc. Gây cãi một hồi, bọn bộc nhân bẵn tính rút côn bổng ra, đánh đuổi tan nát vị đại ma đạo sứ cấp tám vốn không dám đắc tội Sở Thiên, bò lê bò càng lết khỏi hầu tước phủ.

Sau đó, vị ma pháp đại thần mặt mày thâm thủng này thỉnh cầu được dưỡng bệnh nửa tháng, còn phúc đáp mấy chữ đưa cho sứ giả Lô Địch tam thế đến thỉnh: Không mặt mũi nào gặp thiên hạ!

Và như thế, 5 đại trọng thần trong đế quốc đến chỗ Sở Thiên đã có hai người cáo bệnh, 1 người bị thương, lại còn thất tung hết một người! Hôm sau thiết triều, Lô Địch tam thế nhìn thông soái bộ trống hoắc, bèn kích động nắm lấy tay An Đạo Nhĩ, nhiệt lệ sôi trào, cảnh báo: Đến thăm Sở Thiên nhất định phải cẩn thận hết mức, trẫm hiện giờ chỉ có mình khanh!

Chỉ có mấy ngày mà phế hết 4 vị đại trọng thần, công lao này khiến cho hầu tước phủ của Sở Thiên được cấp một danh xưng rất mỹ miều: mồ chôn trọng thần!

Bọn bộc nhân của Sở Thiên sau này khi quay về công tác trong các phòng ban của chính phủ, đều nhận được một danh xưng vô cùng vinh dự: đế quốc sát thủ!

Thấy biểu hiện của bộc nhân như vậy, Sở Thiên đau đớn thốt lên rằng: Phải đi tìm quản gia thôi!

Chọn Chương