Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 2: Cự long thụ thương.

Chọn Chương

Sau khi thay y phục mới do Tạp Nạp Tư cấp cho, Sở Thiên ôm chặt Tiểu Bạch vừa gấp rút đi vội dọc theo sơn lộ huyên thuyên đàm luận với Tạp Nạp Tư, vừa hưởng thụ phần lương khô của y vừa đưa cho. Gã cũng thừa cơ thăm hỏi tình thế hiện tại ở dị giới này.

Thế giới này được gọi là Huyễn Thú đại lục. Các khối đại lục phân bố rất giống với châu u và châu Á của địa cầu, ba mặt là biến, nhưng phương bắc không phải là địa cực băng tuyết, mà lại là một vùng thảo nguyên hoang vu rộng lớn. Nơi ấy chính là lãnh địa của thú tộc, những thú nhân khát máu và hung hăng thường tụ về Huyền Hà đại thảo nguyên, xông qua Hồng thổ xâm phạm mặt đông của Khải Tát đế quốc.

Đại lục phía tây và phía nam hai hai vùng đất màu mỡ phì nhiều, bị Lôi Tư đế quốc và Ma pháp Vương quốc Ai Nhĩ Sâm chiếm cứ. Giữa tam quốc, đại lục nằm ở giữa, phát triển thương nghiệp rất phát đạt đó là Tư KHoa Đặc vương quốc. Dựa trên bốn đại cường quốc này tạo thành phạm li thế lực cơ bản của đại lục. Trong bốn đại quốc còn có nhiều tiểu quốc tiếp giáp, không ngừng sảnh sanh ảnh hưởng đối với cục thế.

Ngoại trừ thú nhân, những chủng tộc có trí tuệ khác như người lùn, tinh linh, địa linh... đều phân tán ở giữa nhân loại, không có chỗ ở hay địa bàn nhất định nào.

Từ sau khi biết người đi phía trước là một vị đại nhân vật tiêu biểu của thế giới này, Sở Thiên liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem nửa cuộc đời sau này gắn chặt với Tạp Nạp Tư. Thân có thể dựa vào cây đại thụ có nhiều lương, lại còn là một cây cổ thủ ngàn năm như thế này thì còn gì bằng! Chỉ cần y tùy tiện giơ ra một ngón tay, thì mọi vấn đề sinh hoạt của mình ở dị giới này đều được giải quyết. Hơn nữa, vị đại nhân vật này mới nhìn qua đã thấy không tệ, Sở Thiên nghĩ đến đó nên nhiệt tình hẳn lên, chẳng mấy chốc hai người đã xưng huynh gọi đệ.

"Đại ca, vì sao huynh lại đến nơi hoang sơn dã lĩnh này?"

"Ha ha, chỗ này không phải là hoang sơn dã lĩnh đâu," nghe Sở Thiên nói, trên gương mặt của Tạp Nạp Tư thoáng chút ưu tư, nhưng cuối cùng cũng mĩm cười giải đáp: "Lạc Nhật Sơn Mạch là thứ dùng để phân giới tuyến cho Khải Tát đế quốc và Ai Nhĩ Sâm vương quốc. Trên núi có vô số ma thú hung mãnh, người bình thường thì có gan dạ mấy cũng chỉ dám mon men đến rìa sơn mạnh là cùng.

"Bất quá trong chuyện này có điểm rất kỳ quái, bỡi vì từ khi tiến vào sơn mạch tới giờ, đệ chưa phát hiện được con ma thú nhóc ranh nào cả."

Tạp Nạp Tư nghi hoặc nhíu mày, bảo: "Điều đó cũg tốt, tuy nhiên, từ giờ trở đây, huynh đệ gặp phiền phức rồi, ha ha."

"Nhờ ông trời phù hộ!" Nghe lời Tạp Nạp Tư nói, xương sống của Sở Thiên chợt phát lãnh. Nửa ngày trước gã còn than van rằng khắp vùng này không có một hơi thở động vật nào, bây giờ xem ra cả tháng vừa rồi ăn chay vậy mà may, bằng không thì làm mồi cho ma thú rồi.

"Ta đến đây là vì phải bái kiến Quang Minh Thánh Tế Ty An Đông Ni điện hạ, người đang ẩn cơ ở trên Tiếp Thiên Phong, nơi cao nhất của vùng này." Lời nói và thái độ của Tạp Nạp Tư đều thể hiện vẻ sùng kính vô hạn. Hắn giơ tay chỉ một tòa sơn phong cao vút tận chân mây, nói: "Chính là chỗ đó!"

"Quang minh thánh tế ty? Y lợi hại vậy sao? So với huynh thế nào?" Trông dáng vẻ của Tạp Nạp Tư giống như một fan cuồng nhiệt sắp gặp được thần tượng của mình, Sở Thiên bắt đầu minh bạch: "Cái người tên An Đông Ni này còn hơn cả đại nhân vật của giới kỵ sĩ nữa, không biết y lại là con cá bự thứ hai nữa đây?" Sở Thiên thầm đánh giá.

"Ta sao lại có thể so bì với An Đông Ni điện hạ được chứ? Lão nhân gia người được xem là kẻ duy nhất được Sinh mệnh Nữ thần chiếu cố, là hình tượng đại biểu cho trí tuệ, là vị tế ty hàng đầu của đại lục, là đạo sư tối cao của Khải Tát đế quốc!" Biết Sở Thiên không hiểu nhiều về lịch sử của đại lục, Tạp Nạp Tư bèn nhẫn nại giải thích thêm.

"Ba mươi năm trước, Khải Tát đế quốc của chúng ta diễn ra cuộc chiến tranh với Lôi Tư đế quốc giáp biên giới phía nam. Cuộc chiến tối hậu diễn ra rất ác liệt ở Thái Thạch bảo. Trong chiến dịch này, quân ta chết gần hết hai mươi vạn tướng sĩ và cả ngàn ma pháp sư cao cấp, nguyên khí đại thương. Nhưng điều trí mệnh là ở chỗ Ma thú cấp cao chuyên chủ chiến của chúng ta chết hết, ngay cả vũ khí cuối cùng, đó là con ma thú cấp chính Khố Á Tháp cũng sắp trút hơi thở cuối cùng. Điều này khiến cho Khải Tát đế quốc của chúng có nguy cơ bị diệt quốc.

Trong lúc tình thế nguy cấp đến tuyệt vọng, An Đông Ni điện hạ một mình dấn thân vào chiến trường. Người ở giữa đại quân sắp bại trận thi triển một thứ cấm chú trong kỳ thuật, tên gọi là "Sinh mệnh nữ thần tác ca". Trong ánh sáng thần kỳ chói lọi chiếu xuống chiến trường, tuy không cải tử hoàn sanh hai mươi vạn tướng sĩ và ma pháp sư được, nhưng đã khiến cho đại bộ phân ma thú chủ chiến sống dậy, Ma thú cấp chính Khố Á Tháp cũng khôi phục chiến lực! Điều này đã xoay chuyển chiến cục, đánh bại quân đội của Lôi tư quốc vốn khuyết thiếu nhiều ma thú cấp cao, thoát được mối nguy vong quốc."

Tạp Nạp Tư say mê kể lại câu chuyện hào hùng xảy ra từ những năm trước, khiến cho Sở Thiên nghe mà máu huyết sôi trào. Một ngươi đơn độc đảo chuyển vòng xoáy cuồng, chỉ một cái nhấc tay mà có thể xoay chuyển càn khôn, khiến lòng gã cứ mong muốn gặp ngay vì anh hùng trong truyền thuyết! Đương nhiên, nếu như sau khi gặp mà y thương tình chiếu cố cho những ngày tháng sinh hoạt sau này của mình thì còn gì bằng.

"Ta đến đó chính là thỉnh cầu An Đông Ni điện hạ trị liệu dùm thú cưỡi và cũng là bằng hữu Xích diễm long của ta đấy." Nói đến đó, gương mặt Tạp Nạp Tư hiển lộ nổi sầu thương vô hạn.

"Thú cưỡi? Có phải là cự long không...!?" Sở Thiên vội hỏi gấp, đối với thứ sinh vật trong truyền thuyết này, lòng Sở Thiên đầy ấp sự hiếu kỳ.

"Đúng, một con cự long thuộc hỏa hệ."

"Thế vẫn có người có thể làm hại cự long à?" Sở Thiên thắc mắc không hiểu, dẫu sao thì nó cũng là linh vật ở trong truyền thuyết của địa cầu. Đụng đến Cự long, là đụng đến một sức mạnh cường đại không thể thách thức.

"Lần trước trong một trận chiến với thú tộc, nó vì yểm hộ ta bị bốn con Hoàng kim Bỉ mông cự thú vậy công, thụ trọng thương. Tuy các vị tế ti của đế quốc đã tiến hành hết cách trị liệu, nhưng không biết vì sao mà cho đến giờ Xích Diễm vẫn không có cách gì hoạt động được." Tạp Nạp Tư thở dài một tiếng, kết luận: "Bây giờ chỉ còn có An Đông Ni điện hạ là có thể cứu chửa cho nó được thôi."

"Ta tinh rằng nó sẽ khỏe hẳn thôi!" Thấy hình dáng ai oán của Tạp Nạp Tư, Sở Thiên luôn miệng an ủi hắn. "Gâu gâu! Ư ư!" Tiểu Bạch nằm trong lòng gã cũng bắt chước gật gật đầu, gừ gừ mấy tiếng, rồi lúc lắc cái đầu nhỏ nhắn qua qua lại lại.

"Nó nghe và hiểu được lời ta nói ư!" Động tác của Tiểu Bạch rõ ràng là đánh động được Tạp Nạp Tư.

"Đương nhiên, Tiểu Bạch của chúng ta thông minh vô cùng mà." Sở thiên chề chề miệng đáo, không hề có chút đắc ý nào.

"Ô ô, grư grư ..." Tiểu Bạch cũng phối hợp ưỡn ngực ra, chồm người dậy, hai chân trước co vào ngực, hai con mắt to trường thì nhấp nháy nhìn lên trời, bộ dạng giống như trên đời này chỉ có mình ta là chó thông minh vậy.

"Đúng là chú nhóc vô cùng khả ái." Tạp Nạp Tư đưa tay định vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bạch, không ngờ bị Tiểu Bạch lắc đầu tránh khỏi.

"Tiểu Bạch có thể nghe và hiểu tiếng người à?" Sở Thiên cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Vừa đến dị giới, gã không hề biết tình trạng nơi này, nhưng dựa vào biểu hiện của Tiểu Bạch, có thể thấy Ma thú cũng cùng một dạng như nó vậy. Tuy nhiên, lời của Tạp Nạp Tư khiến gã phát sinh nghi vấn. "Không phải các loại ma thú đều có thể nghe và hiểu được hết hay sao?"

"Đương nhiên không phải, ma thú trên đại lục này có tới mười cấp, chỉ có ma thú có trí tuệ từ cấp bốn trở lên mới có thể nghe và hiểu tiếng người. Từ cấp bảy trở đi, ma thú có khả năng sử dụng tiếng người."

"Vậy Tiểu Bạch cấp mấy?" Một chú chó nhỏ mình tùy tiện lượm ngoài đường có thể là một ma thú cấp cao được sao?! Sở Thiên cảm giác tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, vừ lo vừa mừng.

"Cái đó.... Tuy không biết vì sao mà nó thông minh như vậy, nhưng ta lại không cảm giác được chút ma pháp nào dao động trên người nó!? Cái này thì .... đệ còn muốn nuôi nó đến lớn thành thú cưng trong nhà không?!" Sự khéo léo của Tạp Nạp Tư khiến lòng Sở Thiến đang nóng bừng bừng được rưới bầu nước ngọt, dịu dần, dịu dần xuống.

"Grư grư ... ô ô..." Tiểu Bạch không hề giận, lại còn xoay đầu kêu Sở Thiên vài tiếng. Cho dù không có ý kiến của Tiểu Bạch, Sở Thiên - người có thể cải biến vận mệnh của nó - đang thất vọng lựa chọn quyết định cuối cùng: "Nuôi nó tới lớn hay để dành nó để làm món nhắm cuối cùng?"

"Được rồi, đại ca." Sở Thiên cố làm giảm bớt căng thẳng, xoay chuyển chủ đề: "Rốt cuộc Xích Diễm bị thương như thế nào vậy?"

"Chủ yếu là bị vuốt nhọn của Hoàng Kim Bỉ Mông cự thú và tên của địch làm cho bị thương." Tạp Nạp Tư ưu sầu đáp, "Vết thương trên thân thể đã được xử lý ổn rồi, nhưng thương thế cứ một mức không có chuyển biến gì tốt."

"Bị thương vì trảo và tên à?" Trong đầu Sở Thiên chợt hiện lên một bức tranh rất rõ ràng: "Bốn con gấu to hàng chục mét vây chặt chú rồng, vũ động vuốt nhọn, dựng đứng trên hai chân sau, quơ quào tới tấp vào vật bị vây ở giữa. Tình trạng như vậy mà không chết, xem ra giống thú này không chỉ cường mạnh suông.

-------o0o------

Trong ấn tượng của Sở Thiên, nhân vật anh hùng nếu không sống trong cung điện đường hoàng tráng lệ, thì cũng ở trong những biệt thự trang nhã thanh cao. Bất luận là như thế nào, thì đều không có liên hệ gì với cái lều cỏ tốc mái xác sơ ở trước mặt.

Đỉnh Tiếp Thiên Phong quả là bị người ta tu bổ thành một bình đài khoan khoát, ở giữa có một tế đàn hình tròn cao vài mét, trên đó có khắc những phù hiệu ma pháp theo quy luật hẳn hoi, ở giữa hình tròn đó là một pháp trận kỳ dị. Bên cạnh tế đàn trang nghiêm đó, ngôi nhà cỏ xiêu vẹo được dựng tạm không hợp chút nào.

Đây là nhà của Thánh tế ty An Đông Ni sao?

Cũng có thể cao nhân đều có quan niệm và lối sống đặc thù của mình? Sở Thiên nghĩ vậy.

"An Đông Ni điện hạ, vãn bối Tạp Nạp Tư cầu kiến!" Sở Thiên còn đang phiền não biện chứng cho mối quan hệ giữa "nhà cỏ" và "anh hùng", thì Tạp Nạp Tư đã cung kính bước đến gõ cửa.

Cửa mở.

Vô cùng tò mò và kinh ngạc giương mắt nhìn lão nhân, gương mặt mẫn tiệp của Sở Thiên chợt biến thành ngốc trệ. Cuối cùng, từ trong đầu óc trống rỗng của gã chợt gợn lên một câu danh ngôn: "Thế giới này làm gì có anh hùng, người trong thiên hạ cứ đồn thổi một người nào đó lên, thì y tự nhiên sẽ thành anh hùng."

Lưng còng, trường bào xám xịt, dáng người khô quắc như một cái cây sắp chết, lại có bộ râu dê nổi bật, gương mặt đầy nét nhân cộng thêm thần tình có phần u ám. Một kỹ sĩ to lớn uy mãnh như Tạp Nạp Tư hiện giờ đang cung cung kính kính quỳ trước một lão già dịch chẳng ra gì.

"Chuyện của ngươi ta biết hết, ta sẽ giải quyết cho." An Đông Ni sau khi từ tốn và trịnh trọng nói mấy lợi, lại còn nhướn nhướn đôi mắt bị da thừa che gần hết, đưa một ngón tay khô quắc dài thòng ra, nâng Tạp Nạp Tư dậy.

Trời ơi là trời! Lời phê bình của Sở Thiên liền tăng thêm một bậc.

"Vị này là?" An Đông Ni lại dùng cái lối cổ thụ sắp chết đó chỉ Sở Thiên hỏi.

"An Đông Ni đại tế ty tôn kính, ngài khỏe ạ! Tôi tên Sở Thiên, ngài có thể gọi là Tiểu thiên cũng được, tôi là bằng hữu của Tạp Nạp Tư đại ca. Đã từng được nghe về sự tích anh hùng của ngài trước đây, nên đối với ngai vô cùng kính ngưỡng, nghe Tạp Nạp Tư đại ca muốn bái phỏng ngài, tôi xuất phát từ long kính ngưỡng mà mạo muội đến theo." Tuy không tình nguyện chút nào, nhưng vì nghĩ đến sinh hoạt sau này, Sở Thiên cuối cùng phải nói những câu như nhục mạ chính mình, và lại còn xá dài một cái nữa.

"Ừ, người trẻ tuổi này không tệ." Thánh tế ty nhìn Sở Thiên, rồi quay sáng nói với Tạp Nạp Tư: "Triệu hoán Xích Diễm ra đi? Ta còn phải cầu thần đến trị cho nó nữa."

Tuy có chuẩn bị tâm lý trước, Sở Thiên cuối cùng cũng sợ mất hồn sau khi thấy Tạp Nạp Tư tùy tiện triệu tập một con cự long màu đỏ vô cùng hung dữ.

Giống thằn lằn cánh dài như cánh dơi thế này, từ vô số tiểu thuyết, Sở Thiên sớm biết nó là giống rồng của phương Tây, nhưng chỉ biết có bao nhiêu tì nhìn bấy nhiêu mà thôi. Có điều, sao khi im hơi lặng tiếng một chút, con vật to lớn hơn mười mét trước mặt chợt dâng trào khí thế, khiến cho Sở Thiên thở cũng không ra hơi.

An Đông Ni nhìn Sở Thiên với đôi mắt thích thú, rồi bảo: "Chúng ta bắt đầu?"

Chọn Chương