Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 17: Nghi hoặc.

Chọn Chương

Những ngày tháng dưỡng thương là những ngày tháng khoái lạc nhất của Sở Thiên.

Sau khi trở về nhà, công chúa điện hạ vừa nhận được tin đã lập tức đích thân đến chăm lo cho Sở Thiên. Ánh mắt chan chúa tình cảm, ngôn ngữ ôn nhu quan thiết, cảm tình đặc biệt ấy của Sắc Lâm Na đã khiến cho Sở Thiên bị vùi sâu vào nấm mộ ái tình. Tiểu Bạch cũng không thấy sự xuất hiện của công chúa là phiền, lại còn lò dò đến ngồi xem Sắc Lâm Na sắc thuốc.

Lô Địch tam thế lại thủ tiêu luôn buổi nghị triều ở ngày thứ hai, tự thân dẫn đầu mang một lượng lớn lễ vật đến thăm Sở Thiên, còn biểu thị với bọn đại thần thùy hành: Phất Lạp Địch Nặc hầu tước là lương đống của quốc gia, nhất định phải trị liệu cho tốt, tranh thủ khôi phục lại sức khỏe khang kiện của y để sớm tiếp tục cống hiến cho đế quốc!

Thủ tịch của Cung Đình Tế Ty, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước bị hành thích, bọn đại thần và quý tộc trong đế quốc đều nhanh chóng biết tin. Bọn quan liêu này đáng lẽ chỉ cần phái bộc nhân mang lễ vật bổ dưỡng hay trị thương đến là được, nhưng do Lô Địch đệ tam biểu đạt sự trọng thị đối với Sở Thiên như vậy, nên Hầu tước phủ của Sở đại thiếu gia không ngừng có khách đến thăm viếng. Với chuyện các nhân vật tai to mặt lớn đều đến vờ vịt lấy lòng, lại mang không ít lễ vật trọng hậu, xem ra quá trình khôi phục của Sở Thiên nên kéo dài thêm gấp đôi gấp ba, kẻo phụ lòng người thì ít, mà phụ cái túi của mình thì nhiều.

Tuy nhiên, những kẻ lo lắng nhất cho Sở Thiên chính là những bằng hữu chí thân quanh mình: Tạp Nạp Tư không phân ngày đêm không ngừng sưu tra hung thủ. Đạt Mã Nhĩ thì đến ở luôn nhà của Sở Thiên, nói là muốn tự thân bảo hộ cho gã, thực tế là muốn mượn thế cảm tạ và luyện tập thêm “con đường làm quan” do Phất Lạp Địch Nặc hầu tước đã truyền thụ. Còn Địch Áo thì dừng công tác dạy dỗ học trò tại học viện hoàng gia, đến tận tâm hầu hạ sư phụ, biểu hiện giống như một tên đại hiếu tử vậy!

Điều duy nhất khiến Sở Thiên lấy làm lạ là cái tên chết tiệt Lôi Cát không hề xuất hiện. Nói cho đúng, thì bản thân gã bị ám sát toàn lo do sự tắc trách trong việc bố trí “chuyện ăn nhậu” của tên này.

Hôm nay, Sở Thiên nằm nghiêng trên giường bệnh, trên người quấn đầy băng, vừa vuốt ve Tiểu Bạch, vừa tiếp đãi hữu tướng An Đạo Nhĩ vừa đến thăm.

“Ha ha, hầu tước tiên sinh lần này phúc lớn mệnh lớn, trước tình huống nguy hiểm như vậy mà lại an nhiên vô sự, quả là không gì vui bằng!” Lão An Đạo Nhĩ này cứ cười toét miệng rất có mị lực, mặt lúc nào cũng đầy hòa khí.

“Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, có khả năng là nữ thần còn nhiều chuyện trọng yếu cần kẻ hèn này làm, do đó mới kịp thời cứu kẻ hèn này vào thời khắc quan trọng.” Ngoài miệng thì nói những lời chót lưỡi đầu môi, nhưng trong đầu Sở Thiên lại hồi tưởng lại sự xuất hiện bất ngờ của Đức Khắc lúc ấy. Thời gian xuất hiện của Đức Khắc lúc đó là quá xảo diệu, hơn nữa chỗ xảy ra chuyện nằm trên con đường nhỏ cách xa phủ đệ của hữu tướng, y căn bản không có lý do gì xuất hiện nơi đó vào giữa đêm khuya.

Tuy lòng đầy nghi vấn, nhưng Sở Thiên vẫn dùng bộ dạng linh hoạt để nói lời cảm kích với An Đạo Nhĩ: “Chuyện nhỏ của tôi không ngờ lại phiền hữu tướng đại nhân tự thân đến thăm, thật quý hóa quá!”

“Cái này mà nói làm gì, hiện giờ ngươi là lương đống của đế quốc, ngay cả bệ hạ cũng có nhiều chuyện chờ ngươi làm, ta đến thăm qua ngươi cũng là phải đạo mà.” An Đạo Nhĩ khòm người về trước giống như muốn quan sát thương thế của Sở Thiên, nhưng thấy toàn thân hắn bó đầy thuốc quý, cảm thán nói: “Bị thương quả là không nhẹ ha!”

Sở Thiên cười thầm, lão tử đã sớm khỏe hẳn rồi! Nhưng mà, vì những món lễ vật hậu hĩnh như thế này, thương thế phải chờ hai ngày nữa mới hết!

An Đạo Nhĩ lại nhìn tới mớ băng quấndính đầy máu của Sở Thiên, miệng thể hiện sự kinh ngạc bảo: “Bọn cấm quân của đế đô quả là vô năng, ngay cả thích khách vào tận đế đô cũng bắt không được! Phải rồi, Phất Lạp Địch Nặc ngươi có suy đoán gì không?”

“Lúc đó tôi uống say quắc cần câu rồi, đâu có nhớ gì mà suy đoán, ngay cả hình dạng thích khách dài ngắn thế nào tôi còn không nhìn rõ nữa là!” Dứt lời, Sở Thiên cúi đầu, vỗ vô Tiểu Bạch, ánh mắt lại lén nhìn chầm chầm An Đạo Nhĩ.

Tuy nhiên, biểu tình của An Đạo Nhĩ không hề có biến hóa gì, lại còn cười ha ha nói: “Có chuyện như vậy sao, quả là may cho thích khách rồi. À vậy ta không làm phiền nữa, ngươi yên tâm tu dưỡng nha, bệ hạ còn đang mong chờ xem hiệu lực của ngươi đấy!”

Dứt lời, An Đạo Nhĩ đứng lên từ giã, ly khai phòng bệnh.

Đưa mắt tiễn An Đạo Nhĩ khỏi phòng, Sở Thiên nheo nheo mắt, lòng thầm suy tính, không biết có quan hệ gì tới y hay không?

Từ khi bị thương đến giờ, một mặt Sở Thiên mượn cớ dưỡng thương để tích tụ tiền tài, một mặt tính toán mọi chuyện gần đây nhất: bản thân gã đến đế đô bất quá ba tháng, lại chưa hề kết thù với ai, căn bản không có lý do bị người thích sát. Nếu như nhất định phải tìm cho ra lý do, thì chỉ tại mình theo đuổi Sắc Lâm Na công chúa mà đắc tội không ít thanh niên quý tộc, trong đó có An Đức Sâm là sâu đậm nhất.

Có điều, kẻ khả nghi An Đạo Nhĩ đó không thể vì tình cảm với con mà khử mình. Nhưng nếu không phải là lão, thì sự xuất hiện bất thường của Đức Khắc lại không có cách gì giải thích.

Nghĩ đến đây, linh quang của Sở Thiên đột nhiên lóe lên, phát hiện mình đã bỏ sót một vấn đề lớn, bèn lớn tiếng gọi: “Bội Kỳ, ngươi vô đây!”

Khi Sở Thiên xảy ra chuyện, Lô Địch đệ tam đem bọn tướng lĩnh của cảnh vệ đoàn trong đế đô mắng cho một trận. Đường đường là một người quan trọng trong đế quốc, thế mà bị người thích sát trước mắt hoàng đế, quả thật là một điều sỉ nhục đối với Thiết kỵ của Khải Tát. Do đó, chủ quản quân đội toàn quốc – Tác chiến đại thần Mã Khoa Lý đề xuất tăng cường bảo hộ đối với Sở Thiên, lại căn cứ tước vị của Sở Thiên mà phái đội bảo vệ hơn nghìn người đến cho Sở Thiên điều dụng. Đây cũng là nỗ lực hết sức của Mã Khoa Lý, bỡi đội bảo vệ cho hầu tước bất quá cũng chỉ có ba nghìn người, mà đó lại là vũ trang tư nhân chứ không phải chính quy.

Sở Thiên biết được tin tức này, liền nhớ tới gã Thiên phu trưởng Bội Kỳ đã lưu lại ấn tượng sâu đậm trong đầu mình, chỉ đích danh y đảm nhiệm vệ đội trưởng bên cạnh mình.

Nghe Sở Thiên gọi, Bội Kỳ lập tức đẩy cửa bước vào, “Đại nhân, có gì phân phó?”

Gã vệ đội trưởng Bội Kỳ này thập phần tận tụy với chức vụ, từ khi được điều phái làm thủ hạ của Sở Thiên, liền không ly khai hình ảnh của Sở Thiên nửa bước, ngay cả ngủ cũng ở bên ngoài cửa phòng, không khỏi khiến Sở Thiên cảm thán: không ngờ có một người thích lao động như vậy!

Sở Thiên ra ý bảo Bội Kỳ ngồi xuống, sau đó hỏi: “À à, không có chuyện gì lớn, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết rõ quản gia Đức Khắc của hữu tướng đại nhân hay không? Đó chính là lão nhân xuất hiện trên đường lúc ta bị thích sát ấy.”

“Hồi bẩm đại nhân, không dám nói là biết rõ, chỉ là hiểu đôi chút. Đức Khắc thường theo hữu tướng đến quân doan thị sát, do đó hầu hết quan quân ở cảnh vệ đoàn đều biết y.”

Sở Thiên gật gật đầu, khá vừa ý đối với lời đáp của Bội Kỳ, hỏi tiếp: “Thật lực của lão như thế nào? Đại khái là thuộc cấp chức nghiệp gì?”

“Thật lực của y à?” Bội kỳ ngập ngừng một chút, rồi hồi đáp: “Đức Khắc chỉ là một lão nhân bình thường.”

“Người bình thường? Có khả năng lão ẩn tàng thật lực chăng?” Sở Thiên vẫn không chịu bỏ qua.

“Có khả năng là không, trong cảnh vệ đoàn có không ít cao thủ, bọn họ đều không cảm giác được Đức Khắc có mang trên người chút ma pháp hay đấu khí nào!” Tuy không hiểu hầu tước sao lại hỏi về vấn đề kỳ quái này, nhưng Bội Kỳ vận làm tận chức vụ, trả lời hết mọi nghi vấn của Sở Thiên.

“À, không còn gì nữa, ngươi lui ra trước đi?!”

Bội Kỳ rời khỏi bệnh phòng, Sở Thiên lại càng nghi hoặc hơn: Bội Kỳ không dám nói hoang, nếu vậy thì Đức Khắc không thể là hung thủ rồi, nếu thế, hiềm nghi đối với An Đạo Nhĩ giảm thiểu rất nhiều, vậy rốt cuộc là ai muốn trừ khử mình đây?

Nghĩ không ra được! Sở Thiên lắc lắc đầu.

“Ô ô?” Đang lúc trầm tư, Sở Thiên bị tiếng kêu của Tiểu Bạch kéo quay về hiện thực. Cúi đầu nhìn, Tiểu Bạch miệng ngậm một bình thuốc nhỏ, nhẹ nhàng rê bước trên sàn, uyển chuyễn bước đến cạnh Sở Thiên, đưa ánh mắt to lung linh giống như bảo: Đến giờ uống thuốc rồi!

Tiếp lấy bình thuốc, thuận tay bỏ qua bên bàn, Sở Thiên vuốt vuốt nhẹ đầu Tiểu Bạch, bảo: “Thương thế của ta đã sớm khỏi rồi, không cần uống thuốc như trước nữa!” Dứt lời, thấy Tiểu Bạch vẫn y như cũ không bỏ quá, Sở Thiên tặc tặc lưỡi, đường đường bảo: “Đừng có quên ta là đại tế ty đạo sư cấp 8 đấy nhé!”

“Ô!” Tiểu Bạch háy con mắt trắng dã, lườm lườm nhìn Sở Thiên, ánh mắt như bực mình bảo: đừng có nói là tôi không biết cái lai lịch của chức vị này từ đâu ra đó nghe!

“Lô Cát hầu tước đến tham phỏng đại nhân!” Trong lúc Sở Thiên đang vỗ về Tiểu Bạch, thì thanh âm của Bội Kỳ đã truyền vào. Theo giọng hô của y, tên bại hoại Lôi Cát đã vào đến cửa, “Ha ha, lão đại, ngươi sao xui xẻo bị thành bộ dạng như thế này! Uống rượu mà cũng bị người ta ám sát sao trời!”

Chọn Chương