Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 16: Bị hành thích.

Chọn Chương

Vò rượu trĩu xuống ngực, vừa khéo chặn ngang hàn quang đánh tới, phát ra một tiếng nổ trầm.

Vò rượu tuy chắc chắn là thế mà vỡ toang trong nháy mắt, rượu lan đầy đất. Luồng hàn quang ấy cũng hiển lộ chân thân: một mũi tên ngắn màu xanh lục. Mũi tên này dù bị vò rượu ngăn lại, quỹ đạo hơi lệch đi, nhưng người phát ra nó rõ ràng là cao thủ, nên vẫn còn đủ lực cắm vào ngực Sở Thiên.

Tiếng vò rượu vỡ cùng cái đau kịch liệt nơi ngực khiến Sở Thiên tỉnh rượu hẳn, trong đầu liền lóe lên ý niệm: “Không cho phép sát thủ có cơ hội thứ hai!”

Ráng nhịn cơn đau, Sở Thiên nhanh chóng phóng ra ngoài rìa lộ. Chân di động, tay cũng không ở không, liên tiếp lấy từ Tàng vật giới chỉ ra các cuộn phép phòng hộ toàn thân, miệng hét lớn: “Có thích khách! Giết người!” Trong trời đêm yên tĩnh, tiếng kêu cứu ấy vang vọng khắp cả Bối Thành.

Sự thật chứng minh hành động của Sở Thiên là sáng trí. Các cuộn phép bố ra vài tầng phòng hộ quang tráo đủ màu sắc bao bọc lấy thân thể của gã, vừa kịp chấn khai ba đạo hàn quang đang nhắm bắn tới. Đinh! Đang! Đương! Ba âm thanh điếc tai vang lên.

Đất trời chấn động! Các nhà gần đó đều bị chấn động tỉnh giấc. Hộ thì chong đèn, hộ thì không dám ngọ nguậy, biểu thị họ không có tư cách xen vào chuyện này. Tất cả bị tiếng động dồn dập của vó ngựa lấn át: Hoàng gia Thiết kỵ của Khải Tát đế quốc đã đến!

Tiếng vó ngựa điếc tai ào đến kèm theo tiếng hò hét của bọn quan binh. Cuối cùng thì cũng có người rồi! Sở Thiên chưa bao giờ cảm thấy quân nhân của Khải Tát thân thiết như vậy. Gã đang giấu mình trong phòng hộ quang tráo, thở phào nhẹ nhõm, tạm quên cái đau xé nơi ngực. Sát thủ thần bí sau khi thất bại, dường như phát hiện không làm gì được đối với ma pháp tráo trên thân thể của Sở Thiên, nên không xuất thủ lần nào nữa.

“Phất lạp địch nặc hầu tước, ngài có sao không?” Quân nhân dẫn đầu nhảy xuống chiến mã bước đến trước mặt Sở Thiên quan tâm hỏi, hiển nhiên là biết Sở Thiên từ trước.

“Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Ta không sao, cảm ơn các ngươi đến kịp thời!” Ngưng một chút, Sở Thiên nhanh chóng bảo: “Mau phong tỏa nơi này! Cần phải bắt được hung thủ!”

“Nghe đại nhân kêu cứu, chuyện đầu tiên tôi làm là phong tỏa khu phố này!”

“Vậy à? Tốt lắm!’ Sở Thiên gật đầu, lại khiến cho vết thương trên ngực nhói đau.

“Ngươi tên là gì?” Năng lực phản ứng của tên quan này khiến Sở Thiên vô cùng hài lòng, nhìn cách y đích thân chỉ huy quân đội, mấy trăm kỵ binh dồn lại trong con lộ nhỏ thế mà không loan chút nào, Sở Thiên thầm nhủ: “Quả là nhân tài!”

“Mạt tướng tên Bội Kỳ, là Thanh đồng kỵ sĩ cấp 4, thuốc cấm vệ quân của đế quốc, hiện đảm nhiệm chức Thiên phu trưởng của đế đô cảnh vệ đoàn.” Dứt lời, Bội Kỳ ưỡn ngực, tay phải nắm chặt để lên trên ngực, thực hiện một kiểu chào theo quân lễ đối với SỞ Thiên. Pháp luật của đế quốc quy định: thiết kỵ của Khải Tát phải bảo vệ quyền lợi cho những người đương nhiệm.

“Ta sẽ ghi nhớ ngươi!’ Sở Thiên gật đầu mĩm cười đáp, không nghĩ tới việc lại động đến vết thương.

Mũi đoãn tiễn khi nãy còn cắm trên ngực Sở Thiên. Nó dài 2 xích, màu xanh ngọc bích ánh đầy sắc đỏ. Lúc này, máu tươi chảy ra thấm ướt cả người gã.

Bị mất máu nhiều, mặt Sở Thiên có chút hơi tái. Là một thú y, Sở Thiên đương nhiên biết mất máu quá nhiều sẽ bị như thế nào.

Cắn chặt răng, gã xoay tay rút mũi tên ra, “hừ!” trong tiếng gầm trầm thấp, mũi tên mang theo dòng máu tươi vọt ra lênh láng.

Xử lý miệng vết thương qua loa xong, Sở Thiên nhìn hung khí trong tay mình, than: “Quả là ác độc a!” Mũi tên ngắn đó có đầu hình tam giác! Ba cái lỗ nhỏ dùng để máu chảy ra còn nhuốm đầy máu tươi.

Bọn quân nhân xung quanh đó đều bị động tác của Sở Thiên chinh phục. Trong ấn tượng của họ, chưa có một tế ty nào dũng cảm như Sở Thiên vậy, không dùng ma dược mà dám nhổ lợi khí cắm trên người ra! Vô hình trung, hình tượng của Sở Thiên trở thành một tượng đài trong lòng bọn cấm vệ quân ở đó!

“A! Vị này là Phất Lạp Địch Nặc hầu tước đây sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?” Đột nhiên, một lão già tóc bạc mặc áo quần theo kiểu nô bộc đi đến bên cạnh Sở Thiên.

Sở Thiên đưa mắt nhìn, nhận ra đây là lão quản gia của Hữu tướng An Đạo Nhĩ, tên là Đức Khắc.

Gã đã từng gặp lão Đức khắc này một lần tại yến hội ở nhà An Đạo Nhĩ. Lúc ấy, Đức Khắc với một thân tinh minh cường tráng đã lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng Sở Thiên.

Cười khổ một tiếng, Sở Thiên nói: “Thì ra là ngươi a,” thuận tay giấu mũi tên vào lòng, hỏi tiếp: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

“À, hôm nay lúc trưa lão gia nhà tôi phái xuất thành có việc, hiện giờ đang trên đường về, không ngờ lại gặp phải chuyện này.” Đức Khắc nhìn vết thương của Sở Thiên, lắc đầu tiếc rẻ hỏi: “Ai có thâm cừu đại hận với hầu tước đại nhân vậy cà? Sao lại đả thương ngài thành như thế này!”

“Ta mới đến đế đô có ba tháng, đâu có đắc tội với ai đâu. Có khả năng là hung thủ nhận lầm người. Ta còn phải đi liệu thương, lão cứ tự nhiên ha.” Sở Thiên nói cho xong việc, vì hắn giờ còn lòng đâu nữa mà hàn huyên!

“Vậy tôi không làm phiền hầu tước đại nhân trị thương nữa, tôi xin cáo từ trước.” Đức Khắc hành lễ chào Sở Thiên, chuyển thân bỏ đi.

Nhìn bóng dáng Đức Khắc khuất dần, hàn quang trong mắt của Sở Thiên đại thịnh, cười lạnh trong lòng, thầm nhũ: “lão mắc dịch ngươi đến sao xảo diệu thế?”

---o0o---

Tin tức Phất Lạp địch nặc hầu tước bị ám sát chấn động cả đế đô. Quân đội do Tạp Nạp Tư dẫn đầu tra xét khắp toàn thành cả ba ngày nhưng không thu được kết quả gì, hung thủ dường như đã biến mất không dấu vết.

Ba vị đầu lĩnh tối cao nhất của đế quốc – Tác chiến đại thần Mã Khoa Lý, Ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ, Ma thú đại thần Bối Tự Đặc, cộng thêm cục trưởng Cục tình báo Ba Lý đang ở trong thư phòng của Lô Địch đệ tam, cung kính đứng đối diện với hoàng đế bệ hạ, còn Lô Địch đệ tam thì nhìn chằm chằm vào mũi đoản tiễn làm Sở Thiên bị thương đang đặt trên bàn.

Năm người đang tiến hành hội nghị khẩn cấp liên quan đến chuyện Sở Thiên bị hành thích.

Lô Địch đệ tam hiện giờ vô cùng trọng thị Sở Thiên. Trên Huyễn thú đại lục này, chất lượng và số lượng của ma thú biểu thị cho thật lực tối cao của quốc gia. Không có ma thú là không có gì cả, ý thức đó đã luôn nằm trong đầu của bất kỳ vị quốc vương nào. Gần đây, Xích Diễm và mười vạn độc giác chiến mã tiếp nhau gặp vấn đề, có thể gây tổn thất trọng đại đến chất lượng và số lượng ma thú của đế quốc, các tiểu quốc thần phục liền xuất hiện tình trạng bất ổn, kẻ tử địch Lôi tư đế quốc cũng bắt đầu muốn động. Điều này khiến cho Lô Địch đệ tam vốn hùng tâm tráng khí đầy mình cũng phiền muộn không ít.

Vào thời khắc quan trọng, Sở Thiên xuất hiện giải quyết mọi vấn đề nan giải. Dưới tay của gã, đế quốc khôi phục lại ngay thực lực ngạo thị quần hùng, biên giới lập tức an tĩnh lại ngay. Ma thú quyết định vận mệnh của quốc gia! Sở Thiên lại quyết định vận mệnh của ma thú! Dưới tình hình như vậy, Lô Địch đệ tam sao không trọng thị Sở Thiên cho được?

Trong lòng Lô Địch đệ tam, Sở Thiên đã trở thành mấu chốt đầu tiên trong kế hoạch xưng bá đại lục của y. Do đó, Lô Địch không tiếc nâng đỡ Sở Thiên, trong vòng ba tháng đã năng gã từ bình dân lên thành hầu tước, lại ám thị là mình ủng hộ Sở Thiên theo đuổi muội muội duy nhất của mình. Nếu không,Sắc Lâm Na sao lại nhanh chóng tiếp thụ Sở Thiên đến vậy?

Đương nhiên, Lô Địch đệ tam tinh minh, thì Sở Thiên cũng chẳng ngốc. Gã ngầm đoán được tâm tư của bệ hạ, nên mới dám chễnh mãng các mặt khác, dang rộng tay chân theo đuổi người ngọc.

Sắc diện của Lô Địch lúc này âm trầm, ngưng thị nhìn đoản tiễn, quát trầm: “Ba Lý! Đã tra được gì chưa?”

Cục trưởng cục tình bào Ba Lý bước lên một bước, cúi đầu thưa: “Thuộc hạ vô năng, không dò được điều gì.” Thấy sắc mặt của Lô Địch đệ tam càng âm trầm, y bổ sung thêm: “Hiện giờ điều duy nhất có thể biết là về binh khí của thích khách, căn cứ vào hình dáng của mũi tên này, có thể đoán y là một xạ thủ chuyên nghề thuộc Tinh linh tộc. Lại căn cứ thêm vào lời thuật lại của Phất Lạp địch nặc hầu tước, tôi cho rằng hung thủ ít nhất là một Hoàng kim cao thủ cấp 6 của Tinh linh tộc!

Tuy nhiên, từ khi Tinh linh vương quốc diệt vong, Tinh linh tộc tản cư khắp đại lục, cao thủ trong số đó cũng không thể dễ dàng thống kê hay biết rõ được. Do đó, thuộc hạ nhất thời rất khó mà tra cho ra.”

Lô Địch đệ tam gật gật đầu, coi như tạm chấp nhận lời suy đoán của Ba Lý. Ánh mắt đảo qua ba người còn lại, cuối cùng y dừng lại trên người của Ma Thú đại thần Bối Tư Đặc, hỏi: “Bối Tư Đặc, có khả năng ma thú cao cấp của các nước khác làm không?”

“Bệ hạ, sau nhận được tin tức , thuộc hạ đã điều động ngay hai ma thú cấp 8 đến hiện trường khám xét, nhưng không hề phát hiện khí tức của ma thú cao cấp nào. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng hung thủ là ma thú cấp 9 có thể ẩn tàng khí tức. Nếu như thế, chỉ còn nước thỉnh bệ hạ điều động Khố Á Tháp và Xích Diễm mới có thể điều tra cho rõ được!”

“Được rồi, Xích Diễm còn đang tu luyên ở A Cổ Lạp Sơn, Khố Á Tháp khẳng định là không chịu làm cái chuyện nhỏ này, chuyện đó nói gì nữa?” Lô Địch đệ tam dường như không nhẫn nại được, bỡi vì Xích Diễm của Tạp Nạp Tư không có ở đây, còn Khố Á Tháp thì nằm trong hiệu lực khế ước bình đẳng của đế quốc, trừ phi chiến tranh đại quy mô thì y mới có thể điều dụng nó được.

“Bệ hạ, lão thần có ý kiến.” Lô Địch đệ tam chuyển đầu nhìn, thì ra đó chính là người cùng với Tả tướng Cách Lôi Minh được xưng là Đế quốc văn vũ song bích Lão Soái Ma Khoa Lý, “lão nguyên soái, ngài có ý kiến gì?”

“Phất Lập Địch Nặc hầu tước xem ra không phải là do ma thú cấp cao gây thương tích. Hiện giờ các ma thú chủ chiến của các nước đều được đặt trong sự giám thị nghiêm mật của cục tình báo, hơn nữa hình dáng của chúng cực lớn, nếu đã lẻn vào đế đô thì không thể không để lại chút dấu vết gì. Ngay cả ma thú cấp 9 có thể huyễn hóa thành hình người, thì ở trên đại lục này chỉ có 6 vị, trong đó có An Tạp của Ái Nhĩ Sâm vương quốc và Xích Diễm của chúng ta là có chủ nhân. Ái Nhĩ Sâm với nước ta giao hảo rất tốt, nhất định không chịu cái nguy bị thiết kỵ của đế quốc công kích mà đi thích sát Phất lạp địch nặc hầu tước đâu. Còn 4 vị còn lại thì đều thông qua khế ước mà thu phục, giống như Khố Á Tháp vậy, không thể đến làm chuyện thích sát nhỏ nhoi đó.”

“Do đó, lão thần nhận thấy, lần này có khả năng là địch quốc mua chuộc cao thủ của Tinh Linh tộc đến hành động. Trước mắt, đại địch của nước a chính là Lôi tư đế quốc ở phương nam và Đảo quốc Thiên Hải ở phương đông. Khả năng nghiêng về Lôi Tư đế quốc nhiều hơn. Phất lạp Địch Nặc hầu tước tuy mới nổi có ba tháng nay, nhưng đã lập kỳ công, lại trị hết cho chiến mã chủ lực của Khải Tát, như vậy là gián tiếp uy hiếp Lôi Tư. Chiến mã của chúng ta có uy hiếp lớn nhất đối với Lôi tư đế quốc, vì Thiên Hải quốc cách nước ta bằng biển, căn bản không sợ kỵ binh của ta. Vì thế, chuyện này có khả năng rất lớn là kế hoạch của Lôi Tư đế quốc muốn làm giảm bớt thực lực của chúng ta!”

Lôi Tư! Lô Địch đệ tam nghiến răng lập lại tên của quốc gia này!

“Lão nguyên soái nói rất có lý, Đạt Mã Nhĩ ngươi nghĩ sao?” Lô Địch đệ tam đột nhiên cảm thấy mình đã lãnh đạm nhiều với Đạt Mã Nhĩ, bèn chuyển sang hỏi Ma pháp đại thần khả ái đang đứng đừ ra đó.

Lúc này Đạt Mã Nhĩ đã bị lời phân tích của đồng liêu nói cho hôn hôn ám ám, can bản không nghe họ nói về gì, trong lúc hốt hoảng dường như nghe được là Lôi Tư đế quốc đã chọc giận bệ hạ. Có điều, sau khi tiếp xúc nhiều với Sở Thiên, Đạt Mã Nhĩ cũng học được vài điểm mặt dày của gã.

Lòng nhớ lại con đường làm quan mà Sở Thiên đã truyền lại, Đạt Mã Nhĩ đứng thẳng người, nghiêm mặt cho thật khí khái, đại nghĩa lẫm nhiên nói: “TA tán thành ý kiến của chư vị đại nhân! Lôi tư đế quốc lòng lang dạ sói, quên là chuyện nhà còn lo chưa xong lại dám xúc phạm đến bệ hạ. Tuy nhiên, chỉ có một con dê chẳng lấy gì làm mập, không cần phải nhọc thần uy của bệ hạ. Vi thần nguyện mang theo một cánh quân, lấy đầu Lôi Tư hoàng đế Thái Luân về hiến bệ hạ!”

Giọng nói chắc nịch có lực ngân vang, phản phất như chưa bao giờ có ở vị ma pháp đại thần này. Bốn người còn lại ngẫng người, đây có phải là tên Đạt Mã Nhỉ hồ đồ ngày nào không?

Thấy hình dáng của hoàng đế và các vị đồng liêu, Đạt Mã Nhĩ cười thầm: Phất Lạp Địch Nặc dạy con đường làm quan cho ta quả là hữu dụng! Trước hết, so với các đồng liêu thông minh của ta vĩnh viễn đúng, dù lời của có nghe không thuận tai cũng phải tán thành! Thứ hai, bệ hạ vĩnh viễn anh minh thần vũ, địch nhân của bệ hạ vĩnh viễn ti bi vô sỉ, do đó không được quên khen ngợi bệ hạ, nguyền rủa địch nhân! Thứ ba, nhiệm vụ trọng yếu không có khả năng làm cũng phải lên giành làm! Nếu không, có lúc bệ hạ dám để cho mình ra chiến trường lắm!

Lô Địch đệ tam là người tỉnh trí trước tiên, nhìn Đạt Mã Nhĩ một cách cổ quái, bảo: “Ái khanh lòng trung đáng khen, nhưng hiện giờ còn lĩnh nhiều trọng trách, không thể cho ngươi ra chiến trường được.”

“Ha ha, Ngợi ca Phất Lạp Địch Nặc hầu tước, hắn quả nhiên đoán hết mọi phản ứng của hoàng đế bệ hạ.”

Chọn Chương