Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 15: Lại gặp phiền nhiễu.

Chọn Chương

Thời sung sướng thường trôi qua rất nhanh, chớp mắt thế là Sở Thiên đã đến Huyễn Thú đại lục được nửa năm, đảm nhiệm chức Thủ tịch của Cung đình tế ty được ba tháng. Ba tháng ấy cũng quá đủ để Sở Thiên hòa nhập vào sinh hoạt thuộc giới quý tộc của Khải Tát đế quốc.

Cho đến giờ, nhất thiết mọi chuyện đều thuận lợi: Ở học viện, Địch Áo đã hoàn toàn hòa nhập vào vai trò của mình, bọn học sinh dần dần quên đi việc có một ông thầy tên là Sở Thiên, chỉ biết và nhớ đến Địch Áo đầy tài hoa và thông thái mà thôi. Lúc đầu, hầu như toàn bộ học sinh đều bất mãn với cái thân phận lão sư của Địch Áo, nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tài hoa của mình chinh phục những kẻ chống đối. Thậm chí còn có người lo lắng về cái nghiên cứu đại nghịch bất đạo của hắn, nhưng mỗi khi bọn học sinh chất vấn thì Địch Áo với vẻ mặt đầy chính khí rút ra quyển bút ký của An Đông Ni, tự tin nói: “Đây chính là lý luận của Thánh tế ty!” Lập tức, phòng học im lặng như tờ.

Lúc đầu, Sở Thiên có chút không an tâm, cũng đến theo dõi vài buổi học đầu. Nhưng sau khi kinh qua những buổi thảo luận giữa Địch Áo và bọn học sinh, Sở Thiên liền yên tâm, dồn sức theo đuổi Sắc Lâm Na công chúa!

Về phía Sắt Lâm Na công chúa, tuy gặp phải sự cản trở của An Đức Sâm và bọn thanh niên quý tộc, Sở Thiên vẫn đủ sức vận dụng những biện pháp khiến nàng vui lòng, từ đó cũng đạt được vài thành tựu. Biết rõ cái nguyên lý là chuyện gì càng hiếm thì càng quý, nên Sở Thiên đem những thi từ không lấy gì làm phong phú của mình chỉnh lý lại cho kỹ càng, và không hề lạm dụng nó. Gã chỉ chọn những dịp ngắm hoa trăng lặn, hẹn ước dưới ánh hoàng hôn mới xuất kỳ bất ý ngâm nga vài câu vài cú. Khung cảnh lãng mạn kết hợp với thi từ mê người, khiến hảo cảm của Sắc Lâm Na đối với Sở đại thiếu gia ngày càng tăng!

Hơn nữa, Sở Thiên phát hiện được một chuyện khiến cho nàng vô cùng hưng phấn: những mối tình kinh điển, bất luận là ở thế giới nào, đều có lực “sát thương” cực lớn đối với nữ nhân. Do đó, Sở đại thiếu gia “thi thoảng” kể lại một cố sự nào đó, ví dụ như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Thần Điêu Hiệp Lữ, Romeo và Juliet, chuyện tình Titanic, v.v.. vốn là những cốt truyện hay kịch bản khá quen thuộc trên địa cầu, tất nhiên là có sửa đổi lại cho huyền ảo đôi chút cho hợp với thế giới này.

Những lúc như thế, Sắc Lâm Na nhìn Sở Thiên với ánh mắt tươm đầy mật ngọt, khiến hắn cảm thấy mình như bay tận mây xanh. Điều đáng tiếc duy nhất là, Tiểu Bạch không hề có chút hảo cảm nào đối với Sắc Lâm Na công chúa, mỗi lúc hai người nắm tay nhau trò chuyện, nó liền dài mặt ra, le lưỡi, ngún nguẩy đuôi bỏ đi.

Trong thời gian này, Sở Thiên cũng giải quyết được một chuyện khiến gã đau đầu không kém. Nó có liên quan đến vấn đề chức nghiệp. Từ khi đến đế đô, đến ngay cả một chức Tế ty học đồ gã cũng không có danh phận hưởng, nói chung đẳng cấp trong nghề của gã chẳng có tí gì. Để giải quyết điều này, trước hết gã xóa bỏ hết những tiêu chí trên trường bào dành cho tế ty, thay bằng đồ hình ma pháp trượng của Sắc Lâm Na công chúa! Lại còn nói rõ với mọi người: Sự thành kính của bản thân đối với Sinh mệnh nữ thần không sao sánh được với ái ý đối với Sắc Lâm Na công chúa! Chuyện này tới tai công chúa, nàng bực mình không nói gì, nhưng ngày hôm sau lại chính tay mang đến cho Sở Thiên một chén canh, khiến Sở Thiên vừa uống vừa sướng như điên.

Đẳng cấp nghề nghiệp không phải muốn có là có ngay được, trong khi đối với một vị thủ tịch của Cung đình tế ty, thì đẳng cấp nghề nghiệp là vấn đề thường phải đề cập. Mỗi nghề nghiệp trên đại lục đều có công hội thống nhất của nó, việc phân cấp chức nghiệp do công hội thống nhất phụ trách, chính phủ của đế quốc cũng không thể nhúng tay vào. Tình huống này khiến Sở Thiên dù có quyền thế trong tay nhưng không dễ gì sử dụng được.

Cho dù là vậy, vấn đề nhỏ này không làm khó được Sở Thiên, gã thỉnh Đạt Mã Nhĩ, Tạp Nạp Tư cùng Lôi Cát hợp thành nhóm “tứ quỷ”, rồi cùng bọn cấm vệ quân tiền hô hậu ủng ùn ùn kéo đế Tế ty công hội.

Bốn vị hầu tước: một là Đại ma đạo sư cấp 8, một là Kỵ sĩ cấp 8, một là người kế thừa của nhà giàu nhất đế quốc, và một là người kế thừa của lão đại của nghề tế ty kéo lốc đến công hội, khiến cho Tế tự đạo sư cấp 7, chủ tịch của tế ty công hội phải quỳ mọp hành lễ liên hồi. Không chờ y nói, Sở Thiên đã xuất ra hai bao kim tệ, nói rằng để biểu thị sự tôn kính đối với Sinh mệnh nữ thần, sau đó huyên thuyên kể lễ cho các tế ty đạo sư ở đó nghe về công trạng của Sinh mệnh nữ thần.

Từng đoạn điển cố hư hư thực thực từ miệng Sở Thiên phát ra khiến những ma pháp sư ở đó ù ù cạc cạ. Nhưng có điều, họ lại sợ bị nhìn ra là chưa bao giờ nghe qua các truyền thuyết liên quan đến Sinh mệnh nữ thần, nên ai nấy đều ậm ừ. Vào lúc tối hậu, trước khi chia tay, Sở Thiên túm lấy người phụ trách ở đó, lấy uy biểu thị: Thánh tế ty lão nhân gia nhất thời sơ ý quên phong đẳng cấp cho mình. Vị thủ tịch này vốn đã bị Sở Thiên sớm đưa vào mộng, giờ lại trước ánh mắt tiếu lý tàng đao của bốn người, liền vỗ ngực cung xưng: An Đông Ni điện hạ chính là thần thoại trong giới tế ty! Phất Lạp Địch Nặc hầu tước chính là sự kiêu ngạo của tế ty đại lục! Sở Thiên đã vì Khải Tát mà liên tục lập không ít công lao, đã sớm dùng công tích chứng minh thực lực của minh đã sớm vượt trời xanh, không dưới Thánh tế ty điện hạ!

Sau đó, người phụ trách sôi trào nhiệt huyết, uyển chuyển đề xuất: Cấp chín của nghề nghiệp chỉ có thể do Tổng bộ của Ai Nhĩ Sâm vương quốc cấp, với quyền hạn của mình, y chỉ có thể cấp cho Sở Thiên danh xưng Đại tế ty đạo sư cấp 8 mà thôi. Sau đó, một mặt xin lỗi về chuyện chậm trễ này, một mặt dâng cho Sở Thiên chứng thư nghề nghiệp.

Có được giấy chứng nhận này, lại có thêm được một hàm phía trước – Niềm kiêu ngạo của đại lục tế ty! Sở Thiên danh chính ngôn thuận quay về phòng làm việc của Tế ty cung đình, cho gọi người phó tên là Bồi Căn tới. Bồi Căn, vốn là một vị Đại tế ty đạo sư cấp 8 khác, nghe triệu tập vội vã đến ngay. Sở đại thiếu gia vờ thân mật, rồi làm bộ khẩu phật tâm xà bảo: “Nhằm tạo cơ hội cho thuộc hạ được luyện tập, từ nay về sau toàn bộ công tác ở đây do ngươi phụ trách!” Sau đó lại ngầm ám thị: Đạt Mã Nhĩ sắp bị triệt chức rồi, bệ hạ có ý để ta thế lão, đến lúc đó, cái ghế thủ tịch của Cung đình tế ty cần phải có người có năng lực đảm nhiệm đấy!

Nghe vậy, hai mắt Bồi Căn sáng quắc, tiếp thu nhã ý của Sở Thiên trong việc tạo cơ hội cho lão đoán luyện.

Từ đó về sau, thái độ của Bồi Căn đối với Sở Thiên thậm chí còn nhiệt tình hơn so với thân phận của mình, cố gắng làm hết sức để sớm mang mọi chuyện tốt đẹp đến cho Sở Thiên.

Các tế ty trên đại lục đều có sự nghiên cứu rất kỹ càng đối với kết cấu thân thể của con người, nhưng đối với ma thú thì vẫn còn đang tiếp tục. Điều đó là do thời đại ma thú mới có vài trăm năm, nếu không thì các tế ty ở cung đình không dễ dàng chịu bó tay đối với các bệnh chứng của Xích Diễm và Độc giác thú như thế, có đâu chừa cơ hội cho Sở Thiên trỗ tài.

Thỉnh thoảng có vài dịp đặc biệt đối với ma thú hùng mạnh của đế quốc như thế, thì bọn tế ty phổ thông không có cách gì giải quyết, phải cần có đại nhân vật như Phất Lạp Địch Nặc hầu tước mới có tư cách. Đối với chuyện này, Sở Thiên cứ một mực nhường cho Bồi Căn, với một cái danh hiệu rất mỹ miều: nhằm ấn chứng thực lực của ngươi. Và Bồi Căn cũng không khiến Sở Thiên thất vọng, thậm chí giúp gã vượt qua rất nhiều nguy cơ!

Người nhẹ nhõm vô sự chính là cách mô tả tốt nhất hiện nay về Sở Thiên.

---o0o---

Bối thành. Đêm về. Trong một con đường nhỏ ở phía nam thành, Sở Thiên ôm một bình Phục Tư đặc – vò mỹ tửu danh tiếng nhất trong đại lục, và là thức uống khoái khẩu nhất của Tiểu Bạch, ngã nghiêng loạng choạng tìm đường trở về nhà.

Hôm nay, Sở Thiên cùng Sắt Lâm Na sánh bước dạo chơi trên đường, xài đến đồng vàng cuối cùng trên người, thân thể mệt rã chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn vị công chúa tinh thần dồi dào ấy, Sở Thiên lúc này đã hư thoát lực không khỏi cảm thán nữ nhân là một loại động vật dễ sợ đến như vậy! Khi đưa công chúa về hoàng cung, không ngờ Lôi Cát- gã Hoa hoa công tử số một của đế đô lại xuất hiện, không nói không rằng kéo Sở Thiên đến tửu lâu, nói là cần giới thiệu với Sở Thiên vài kẻ đồng đạo.

Cùng Lôi Cát và mấy bằng hữu quỷ quái của y say mèm cả đêm, khi về Sở Thiên đột nhiên nhớ ra: Tiểu Bạch còn ở nhà một mình, nếu tay không về nhất định sẽ bị nó gặm cắn cho khổ thân. Do đó, Sở Thiên thuận tay ôm một vò rượu ngon nhất trong tửu lâu tên là Phục Tư Đặc khệnh khạng cùng bọn tửu quỷ về nhà.

Đi hết một đoạn đường, Sở Thiên mới hoảng hốt phát hiện, cái vò rượu này sao mà nhiều thế nhỉ? Cái này chẳng phải là mình bệnh rồi sao! Loại Phục Tư đặc này có tính chất rất mạnh, bản lĩnh tầm thường thậm chí còn chẳng chịu nổi mùi của nó. Lúc xuất xưởng, người ta thường phải dùng phương pháp đặc biệt để hạn chế mùi vị đó bốc ra. Vò Phục tư đặc trong tay gã chính là thứ cực phẩm, lại được đựng trong một vò thủy tinh cực kín. Trọng lượng của rượu cộng trọng lượng của bình ép đến mức Sở Thiên nghiêng nghiệng muốn sụm.

Hít hít mũi, cảm thụ mùi vị của rượu trong miệng, lòng Sở Thiên phát rầu: “Cái con quỷ con Tiểu Bạch đó sao ghiền rượu dữ vậy trời? Vừa bợm nhậu, vừa hũ chìm!”

“Đương...” Sở Thiên không chú ý bị vấp té xuống đất. Thở ra một hơi rượu, gã lồm cồm bò dậy, mắt lờ đờ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trời tối đen như mực, không có lấy một bóng người, gió lạnh thổi qua, lá cây hai bên đường kêu xào xạc tạo nên một không khí rất quỷ dị.

Sở Thiên dùng chân khều bình rượu, đưa mắt nhìn, phát hiện một chút rượu lan ra cũng không. “A a, như thế mà vẫn không bể, quả là vững chắc!”

Lại một chút choáng váng xung qua đầu, Sở Thiên vội lắc mạnh đầu, cố lấy lại sự thanh tỉnh.

Về trình độ uống rượu thì quả thật Sở Thiên không dám yên tâm về mình, gã dùng lực ôm bình rượu lên, run run nâng lên trước mặt, muốn kiểm tra cho tử tế. Nhưng hiện giờ Sở Thiên quả thật say quá rồi, hai tay run lắc không ngừng, nâng được những giữ chẳng nổi bình rượu. Cuối cùng, gã bỏ tay ra, bình rượu lại rớt xuống.

Khi bình rượu vừa rơi tới ngang ngực Sở Thiên, đột nhiên, không có gì báo trước, giống như đến từ một thế giới khác, một đạo hàn quang xuyên phá trời đêm bắn thẳng đến ngực gã.

Chọn Chương