Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 14: Thầy và trò.

Chọn Chương

Trong phòng làm việc của Phó viện trưởng Ma pháp Học viện của Hoàng gia, Sở Thiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành rộng lớn, miệng như cười như không nhìn thẳng Địch Áo.

Địch Áo giống như một đứa học trò nhỏ phạm lỗi nặng, cung kính đứng trước mặt Sở Thiên, vừa sùng kính và sợ sệt nhìn gã, tuy nỗ lực giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai chân run rẫy đã tự tố cáo nỗi lo sợ của mình.

“À... “ Sở Thiên mĩm cười ôn hòa, vừa ra hiệu cho Địch Áo ngồi xuống, vừa nói: “Không cần khẩn trương, ngồi xuống rồi nói.” Nói xong, Sở Thiên đột nhiên nhớ ra bản thân mình còn chưa biết tên gã, nên hỏi: “Được rồi, ngươi tên gì vậy?”

“Trò??? Trò tên là Địch Áo.” Lưỡi Địch Áo như líu lại, được tiếp xúc với thần tượng của mình gần như thế này khiến nó vô cùng hạnh phúc, và gan dạ hẳn lên, chỉ thầm hỏi vừa rồi mình phạm sai lầm lớn, không biết thần tượng có tha thứ cho mình không?” Địch Áo định thần, cuối đầu thấp giọng giải thích: “Phó viện trưởng, vừa rồi trò không cố ý nói vậy đâu, đó chỉ là những nghiên cứu bậy bạ lúc thường ngày mà thôi.”

Khẽ ngẩng đầu, lén nhìn Sở Thiên một cái, thấy Phó viện trưởng vẫn giữ biểu tình như cười như không, Địch Áo vội nói tiếp: “Phó viện trưởng, trò sai rồi, sau này trò nhất định sẽ nổ lực sửa sai.”

Quả là một hài tử đơn thuần a! Sở Thiên cảm thán nghĩ, nhưng nó vừa thông minh vừa hiếu học, rất giống mình!

Thấy Đích Áo vẫn còn đứng đó mà nói, Sở Thiên đứng dậy, đến bên cạnh nó kéo ghế bắt ngồi xuống. Không ngờ cử động này của Sở Thiên lại khiến Địch Áo thủ sủng cả kinh, coi ghế như có lửa vậy, cố gắng tránh hai tay của Sở Thiên nhỗm người dậy. Điều này khiến Sở Thiên vô cùng ngạc nhiên.

Địch Áo đỏ mặt, cúi đầu thưa: “Phó viện trưởng, ngài.... ngài còn đứng đó, trò sao lại dám ngồi chứ.”

Đúng là một hài tử biết lễ phép! Sở Thiên càng lúc càng hứng thú, quay về chiếc ghế bành bọc da của mình, bảo Địch Áo ngồi xuống lần nữa, rồi cất tiếng hỏi: “Ngươi thích làm tế ty không?”

Nghe Sở Thiên nói thé, Địch Áo vừa ngồi ổn trên ghế đã nhảy nhổm lên. Phó viện trưởng hỏi mình như thế, chẳng biết là người không muốn cho mình theo nghề tế ty nữa sao? Hẳn những nghiên cứu của mình đã khiến Phất Lạp Địch Nặc hầu tước hoài nghi tư cách tế ty của mình rồi!? Địch Áo nghĩ thế, liền vội đứng lên lớn tiếng kêu nài: “Trở thành tế ty là mộng tưởng từ nhỏ của trò!”

Không nghĩ Địch Áo đang lo lắng xa vời đến vậy, Sở Thiên vừa lòng gật gật đầu, xem ra kế hoạch thoát nợ từ giả đã trở thành thật được rồi!

Gã thuận tay lấy ra một khối thủy tinh ma lực, đưa cho Địch Áo bảo: “Thi pháp vào nó xem sao!”

Địch Áo không phải là không biết gì như Sở Thiên lúc trước, tự nhiên biết khối ma lực thủy tinh đó dùng để làm gì. Cố gắng áp chế nỗi đau đớn trong lòng xuống, nó dùng hai tay tiếp lấy quả cầu thủy tinh, thầm nghĩ: “Xong rồi! Phó viện trưởng quả nhiên đang kiểm tra xem mình có muốn hay không muốn làm tế ty! Nếu như biểu hiện không tốt, chỉ sợ người sẽ thủ tiêu tư cách tế ty của mình.”

Lòng nghỉ thế, mắt nó ửng hồng, cố gắng dòng lệ nóng tuôn ra, Địch Áo không cam tâm mộng tưởng của mình bị tan thành tro bụi, nên tụ khởi ma lực toàn thân, nhắm trúng Thủy tinh cầu, hết lớn: “Trì dũ thuật!”

Không cần nhìn khối thủy tinh đó, Sở Thiên đã biết luôn kết quả, biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Dựa vào việc không dùng động tác và chú ngữ, Địch Áo chỉ cần một cú hét là đã sử ra Trì Dũ thuật, Sở Thiên đã xác định được: Thiên tài, từ thân thể đến lý luận đều là thiên tài!

Quả nhiên, để ấn chứng suy nghĩ của Sở Thiên, ánh sáng màu trắng sữa bắt đầu lưu động trong khối thủy tinh, trong chốc lát, toàn bộ khối thủy tinh biến thành một sắc thái tương đồng, không cho ánh sáng lọt qua như lúc trước nữa. Hào quang lưu chuyển một lúc, tùy lúc phát ra những tia chớp giật, trên thủy tinh cầu quả nhiên xuất hiện những vết nứt nho nhỏ.

Xem ra điều quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch vượt qua không có vấn đề gì. Thuận tay thu lại Ma lực thủy tinh, Sở Thiên nheo mắt cười nói: “Có muốn làm đồ đệ của ta không?”

Mọi thứ đều giống với phiên bản xảy ra giữa An Đông Ni và Sở Thiên, thậm chí còn nhanh chóng hơn nhiều, khiến Địch Áo kinh ngạc sửng người còn hơn bản thân gã lúc trước.

Địch Áo vốn đã sửng ngây cả người rồi, vì vừa rồi còn lo mình không còn làm được cái nghề tế ty này nữa, hiện giờ đột nhiên lại biến thành độ đệ của thầ tượng. Hiện thực và ý tưởng quả là có sự khác biệt rất xa, khiến Địch Áo lạnh cả người. Học trò của Phất Lạp Địch Nặc hầu tước! Đồ tôn của Thánh tế ty An Đông Ni! Truyền nhân duy nhất của Đệ nhất tế ty môn trên đại lục! Một vòng hào quang như từ miệng Sở Thiên phát ra bao trùm làm mụ mẫm đầu óc của Địch Áo!

Nhìn Địch Áo đang đứng đó si si ngốc ngốc, Sở Thiên không có chút gì vội vả, chỉ cười cười chờ đợi câu trả lời. Trước đây mình cũng như vậy, thì cần gì bây giờ mở miệng thúc dục tỏ ra là mình cầu học trò chứ!

Phịch! Địch Áo quỳ xuống đất, lạy ba lạy, dùng lễ tiết long trọng nhất trên đại lục để biểu thị thành ý của mình! Nó đã kích động đến không nói nổi thành lời. Quả thật trên thế gian này không có ai cũng có thần kinh cực mạnh, buồn vui giận dữ đều dửng dưng như không có gì.

“Được rồi, được rồi!” Sở Thiên bước đến nâng Địch Áo dậy, làm bộ làm tịch rút ra từ trong Tàng vật giới chỉ một quyển bút ký cũ nát, thuận tay đưa cho Đích Áo nói: “Ta thân làm sư phụ không có thứ gì tốt! Chỉ có cái này làm lễ kiến diện cho con!”

Cuối cùng thì Địch Áo cũng sực tỉnh từ trong cảm xúc tràn đầy, từ từ đúng dậy, thụn chân khom người, cung cung kính kính tiếp qua quyển bút ký.

Liếc nhìn bìa của quyển bút ký, mắt Địch Áo đỏ hồng, nghẹn ngào trào dâng ánh mắt nhu nhuyễn, run giọng nói: “Đa tạ sư phụ!” Bìa quyển Bút ký ấy có ghi mười một chữ đại tự: “Những điều tâm đắc trong tế ty thuật – An Đông Ni!”

“Bổn thư này con từ từ nghiên cứu, sau này còn có cơ hội cho ngươi tiếp xúc thực tiễn nữa! Sở Thiên nheo mắt mĩm cười hỏi tiếp:

“Con cũng biết đó, ta còn rất nhiều công tác trong Thống soái bộ của đế quốc và Học viên, thậm chí không thể phân thân. Trong khi ở đây có rất nhiều học sinh muốn lên lớp học. Vì thế, ta muốn con thay ta đứng lớp, nhằm tạo cho con có những lý giải sâu hơn về ma pháp! Thấy thế nào? Con đồng ý không?” Con sói hoang cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt thực sự của nó!

“Không thành vấn đề, nhưng mà.... sư phụ, con sợ con làm không tốt!” Thậm chí bây giờ Sở Thiên bảo Địch Áo tự sát, nó cũng làm không hề chớp mắt.

“Không thành vấn đề, từ thực tế mà trưởng thành thôi!” Sở Thiên tiếp tục dụ: “Chỉ có đích thân dạy người khác ma pháp mới có thể khiến con từ đó lý giải rõ mọi ngóc ngách của nó! Đó chính là cách tập luyện tốt nhất cho con! Không biết học trò của ta đến giảng bài cũng không dám à? Nếu vậy sau này sao ngươi dám ra chiến trường được? Sự nghiệp vĩ đại của An Đông Ni lão sư đều kiến lập từ chiến trường cả đó!”

Ngữ khí của Sở Thiên từ từ nghiêm nghị hẳn lên, cuối cùng dĩ nhiên là đề cập đến An Đông Ni. Theo lời chỉ dụ của Sở Thiên, thần sắc của Địch Áo càng lúc càng tự tin.

Cương quyết gật mạnh đầu, Địch Áo trịnh trọng nói: “Con hiểu rõ rồi! Đa tạ sư phụ đã cho con cơ hội! Con sẽ nỗ lực tập luyện!”

Hà...! Sở Thiên nhẹ nhõm người, sau này không còn lo phải lên lớp giảng bài nữa. Điều tối trọng yếu là Sở Thiên có thể có đủ thời gian để theo đuổi Sắt Lâm Na công chúa!

Ngày hôm sau, Sở Thiên và Địch Áo cùng tiến vào giảng đường, phớt lờ vẻ kinh ngạc của bọn học sinh vì sao không xử phạt Địch Áo! Trực tiếp dẫn đồ đệ lên trên bục giảng, Sở Thiên lớn tiếng tuyên bố: “Địch Áo đã trở thành nhập thất đệ tử của ta, sau này việc giảng bài sẽ do cậu ta đảm nhiệm!

Việc Sở Thiên nhường cho Địch Áo giảng bài tuy khiến bọn học sinh khó hiểu, nhưng khi đi vào chính đề, Địch Áo đã dùng bản lĩnh và tri thức uyên thâm của mình chinh phục triệt để bọn học sinh, tiêu trừ luôn sự nghi ngờ của mọi người đối với Sở Thiên. Họ từ đó chuyển sang tán tụng gã quả nhiên danh sư xuất cao đồ!

Vào thời khắc này, Sở Thiên không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa!

Để mình Địch Áo lưu lại phòng của mình, gã tìm một chỗ yên tĩnh, nhanh chóng thay đi bộ lễ phục, khóac vào bộ quần áo thật bảnh, xuất hiện trên con đường Sắt Lâm Na công chúa thường đi về sau khi hết giờ dạy....

Rất nhiều năm sau đó, vị tế ty cấp mười đức cao trọng vọng duy nhất trên đại lục, Viện trưởng Khải tát tế ty học viện, Thần thánh đại tế ty Địch Áo, ghi lại trong hồi ký của mình như sau: “Ta sở dĩ có được thành tựu ngày hôm nay, đều là do sư phụ của ta – Phất Lạp Địch Nặc điện hạ vĩ đại – chứ không phải là ai khác! Lúc đó, vì để giúp cho việc gia tăng tầm hiểu biết và lý giải về ma pháp của ta, sư phụ đã không nề hà gì áp lực cực lớn, nhường cho một tên sơ cấp tế ty như ta lúc đó bước lên giảng đài tối cao của đế quốc!...”

Chọn Chương