Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 13: Thiên tài tế ty.

Chọn Chương

Cho dù cử chỉ có hơi lúng túng, nhưng gã tế ty sơ cấp ấy cũng đứng dậy, nỗ lực lấy hết dũng khí ngẩng đầu đối diện Sở Thiên.

Sở Thiên biết bản lĩnh của mình đem so với một tên học trò tế ty còn không đáng, không sớm thì muộn cũng đến lúc lòi cái đuôi lừa to mập nung núc ra. Đột nhiên, một ý nghĩ tà ác hiện lên trong đầu Sở Thiên: nếu như mình chẳng ra gì, sao không tìm một người khác làm con tốt thí?!

Thu vào tầm mắt mọi biểu hiện của bọn học sinh trong phòng, Sở Thiên vui mừng phát hiện một điểm vô cùng khác biệt: tên tế ty này mặc một bộ trường bào khá cũ, dù được tẩy giặt sạch sẽ, nhưng vừa nhìn qua là biết đây là con cái nhà bình dân, không có cột chống lưng, đắc tội với gã chắc sẽ chẳng có nguy hiểm gì!

Tuổi gã này chẳng lớn, cỡ mười bốn mười lăm, mặt mày còn khá ấu trĩ, rõ ràng là chưa trải việc đời, nhất định sẽ dễ dàng bị gạt.

Gã ôm chặt một quyển vỡ, nhất định là một học sinh tốt, cần mẫn. Điều trọng yếu là khi gã đối mắt với Sở Thiên, tay chân liền ngờ nghệch thừa thải, cúi gầm gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Những học sinh ngồi ở chỗ cuối lớp, nhất định là có chút tự ti.

Chú định là gã này rồi! Sở Thiên nheo nheo mắt, nặn ra nụ cười sao cho thần thánh nhất, thu gọn tay áo rồi đưa tay ngoắc: “Lên đây! Lên trên bục giảng mà nói?!”

Gã thiếu niên này vốn tên là Địch Áo, nghe thấy thế vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Khẩn trương là vì phải đứng trước hơn trăm bạn đồng học diễn giải. Hưng phấn là vì tự nhiên mình lại là người được chọn.

Địch Áo sinh ra ở một thôn đánh cá nằm ở phía đông của đế quốc, từ nhỏ đã cần mẫn hiếu học, cuối cùng bằng nỗ lực đã được nhận vào Ma pháp học viện của hoàng gia. Hắn hiện giờ được 15 tuổi, đã phấn đấu trở thành một tế ty ở bậc sơ cấp. Địch Áo lập chí trở thành một tế ty vĩ đại, nên từ khi biết hiểu sự đời, thì đã vô cùng sùng bái con người thần thoại trong giới tế ty: An Đông Ni. Những chuyện phát sinh gần đây trong đế đo đã lại khiến cho trong lòng của vị thiếu niên thanh nhã này phát sinh thêm một thần tượng nữa.

Trị liệu được Cự long cấp 9, thịnh danh liền nổi như cồn, hơn hẳn An Đông Ni. Lắc đầu trở tay, mười vạn chiến mã bình phục như chưa bao giờ bệnh. Hai trường hí kịch do Sở thú y đạo diễn không ngờ lại khiến cho Địch Áo sùng bái như thần. Do đó, khi hắn nghe nói Phất Lạp Địch Nặc hầu tước sẽ tuyển lựa học sinh theo học, thì lập tức bỏ hết mọi việc, kiện tận lực tham gia khảo thí, cuối cũng đoạt được một suất học vô cùng quý báu.

Người căng như dây đàn, Địch Áo bước lên giảng đài, cúi chào mọi người một cái, rồi dè dặt nhìn Sở Thiên đang chuyển đến bên cạnh mình. Sau đó, dưới ánh mắt khích lệ của Sở Thiên, gã bắt đầu giảng giãi: “Tế..... tế ty là nghề khởi nguyên từ đâu....?”

Lời nói lập bà lập bập, khiến cho bọn đồng học biểu lộ vẻ đố kỵ và mĩa mai, thậm chí có kẻ bắt đầu cười nhạo! Tuy nhiên, Sở Thiên lại khoái khoái lạc lạc, hà hà, càng lập bập càng tốt, cứ như thế càng lâu càng tốt, tốt nhất là trải qua cho hết tiết học luôn!

Nghĩ đến điều đó, Sở Thiên ra dấu cấm ồn ào đối với bọn học sinh, và dạy thêm: “Sinh mệnh nữ thần có nói: Không nên vì sự khẩn trương của người khác mà phát ra tiếng cười nhạo!”

Có quỷ mới biết Sinh Mệnh Nữ Thần có nói câu đó hay không, nhưng lời vừa rồi lại gây tác dụng rất lớn, dưới sự chú ý “vì đại nghĩa quên thân” của Sở Thiên, biểu tình của bọn học sinh chuyển sang bẻn lẻn rồi nghiêm túc lại, phòng học yên ắng hẳn đi.

Nhìn Sở Thiên một cách rất cảm kích, ánh mắt của Địch Áo thoáng ửng hồng, nhưng ngôn ngữ lanh lợi hẳn lên: “Mọi người đều biết, nghề tế ty của chúng ta có chín cấp, phân biệt ra gồm...??”

Sở Thiên chợt cảm thấy có chút tự thẹn với lòng, vì gã chỉ tùy tiện nói mấy câu, thế mà đã gây cảm động cho Địch Áo, liền thầm bảo: Huynh đệ! n đức của ngươi ta xin ghi nhớ! Phó Viện trưởng sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu!

“Hiện giờ, trên đại lục... các tế ty trứ chủ yếu có ... đạo sư của Khải Tát đế quốc chúng ta.... đó là Quang minh thánh tế ty cấp chín An Đông Ni điện hạ, và còn có...” Nói đến đây, Địch Áo không nhịn được xoay qua nhìn Sở Thiên. “Chết cha rồi, Mình còn không biết đẳng cấp thần tượng trong nghề này nữa chứ!” Dừng lại một chút, Địch Áo tiếp, “Còn có Thủ tịch của Cung đình tế ty, phó viện trưởng của chúng ta, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước!”

Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dồn, Sở Thiên khiêm tốn cúi mình, biểu thị sự cảm tạ đối với mọi người, trong lòng thì phập phồng mùng rỡ, “Ta đã trở thành đại nhân vật rồi!”

Địch Áo vẫn còn tiếp tục diễn giảng: “Nói về cấp sơ cơ nhất của ma pháp, Trị Dũ Thuật được cho là cơ sở thiết yếu nhất...”

Sở Thiên khẽ đỏ mặt, nghĩ đến cái bản lãnh dày công luyện tập của mình, thế mà chỉ có thể được dùng làm giản gân giản cốt cho Tiểu Bạch. Vì sao Trị Dũ Thuật của mình chỉ có thể gãy ngứa cho chó chứ?! Sở Thiên cười khổ.

“Trì Dũ thuật khi nâng cấp sẽ trở thành Phục Sanh thuật, chính là bắt nguồn từ cơ sở Trì Dũ thuật, gia nhập thêm....”

Sở Thiên nghe thế càng yên tâm. Xem ra tên học sinh này thật không tệ, hàng ngày nhất định có dụng công! Tuy Sở Thiên là kẻ mù ma pháp, nhưng đó chỉ là hạn chế trên người, chứ còn về mặt lý luận thì gã đã sớm học được một mức khá uyên bác từ chỗ An Đông Ni rồi. Xét lại tốc độ và nội dung mà Địch Áo đang nói, Sở đại thiếu gia tràn đầy vui sướng, vì cứ như thế này một tiết học sẽ nhanh chóng qua đi mà không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, Sở Thiên nhanh chóng cười không nổi nữa.

“Đối với ma pháp công kích của tế ty, thì chỉ có Tế tự đạo sư cấp bảy trở lên mới có thể luyện tập và ứng dụng, nguyên lý cơ bản của những ma pháp công kích này là...” Trên giảng đài, Địch Áo đã thoải mái hơn nhiều, miệng cũng nói với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, đề tài nói chuyện của nó đã vượt quá phạm vi kỳ vọng của Sở Thiên. Nguyên gã chỉ mong Địch Áo vượt qua hết thời gian của một tiết, không ngờ nó thực sự có thể thế mình giảng luôn về khóa ma pháp như thế này!

Về nội dung giảng của Địch Áo, Sở Thiên đã từng nghe An Đông Ni nói qua, so với hiện tại cùng một dạng. Nghe thì quá hiểu, nhưng không thể làm. Nhưng Sở Thiên có thể biết rõ một điều: Địch Áo không hề nói sai!

“Theo như ta quan sát, các pháp thuật tế tự giống nhau mà dùng các tiết tấu thi pháp khác nhau, sẽ sản sinh những hiệu quả khác nhau. Ta nhận ra điều này, bỡi vì....” Địch Áo đã hoàn toàn tiến vào trạng thái xuất thần, những lý luận diễn giảng trên sách vỡ đã biến thành phân tích của chính bản thân nó!

Sở Thiên kinh hãi phát hiện, nhưng phân tích của Địch Áo hoàn toàn tương đồng với lý luận của An Đông Ni! Cần phải biết rằng đây là kết quả nghiên cứu mấy chục năm của An Đông Ni! Còn Địch Áo mới có mười mấy tuổi đầu!?

Tập trung nhìn Địch Áo đang đường hoàng đàm luận, Sở Thiên phảng phất thấy mình trở về Lạc Nhật sơn mạch, trở về cái lều cỏ tồi tàn, đứng bên cạnh lão tế ty giò khọm hiền từ khoan thai dạy bảo học trò...

“Theo như nghiên cứu của ta, thủ đoạn công kích mạnh nhất của tế ty là ma pháp cấp chín “Quang minh thẩm phán”, tuy nhiên, chú ngữ để khởi động nó có ba điều sai! Từ đó uy lực của nó giảm đi rất nhiều! Thậm chí có khả năng chú ngữ trong sách giáo khoa là không hoàn hảo!” Địch Áo chưa bao giờ có dịp diễn giảng sướng khoái như thế này! Trong vô thức, nó tình cờ đưa ra bàn một nghi vấn đã được rất lâu rồi, thậm chí lưu truyền hàng nghìn năm trong giáo trình đào tạo tế ty!

Lời phát biểu của Địch Áo lập tức gây nên sự ồn ào dữ dội, bọn học sinh kháng nghị và chỉ trích liên hồi:

“Ngươi bằng vào cái gì mà cho rằng chú ngữ là sai!? Nên biết rằng từ nghìn năm nay đó chính là ma pháp được vô số tế ty dùng qua!”

“Những tế ty vĩ đại thậm chí còn không phát hiện là sai, ngươi mới chỉ là một tế ty hàng sơ cấp thì sao mà phát hiện được?”

“Theo ta thì không phải sách giáo khoa sai, mà là ngươi đã sai rồi!”....

Sự chỉ trích đối với bọn học sinh đối với Địch Áo càng lúc càng nghiêm trọng, bấy giờ chỉ còn lại tiếng la hét phản đối của bọn học sinh. Địch Áo không biết hành động như thế nào cho phải, chỉ biết xua hai tay, miệng lấp bắp giải thích: “Ta?? Ý của ta không phải như vậy. Ta... Ta định nói là...”

Nhưng điều đó không còn trọng yếu nữa, nhìn chăm chăm Địch Áo, lòng Sở Thiên như sóng dậy ba đào, trong đầu biết rõ là Địch Áo sai rồi!

Những chú ngữ đó không phải chỉ có ba chỗ sai mà thôi! Mà là có tới năm chỗ sai! Nhưng năm điều sai đó là do An Đông Ni mất mười năm nghiên cứu mới phát hiện ra! Một sơ cấp tế ty mới có mấy tuổi đầu mà phát hiện ra đến ba chỗ, tiền đồ quả là không thể tưởng tượng được.

Ma pháp chung lúc này chợt vang lên, hết giờ! Sở Thiên đứng dậy, không biểu hiện gì, chỉ Địch Áo nói: “Ngươi! Theo ta vào phòng giáo sư nào!”

Chuyển thân, không lý đến học sinh nào khác, Sở Thiên không nói một lời, mặt phẳng lặng như nước hồ thu rời khỏi lớp học! Trong lòng gã chỉ lẫm bẫm hai chữ: “Thiên Tài!”

Chọn Chương