Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 12: Làm thầy thiên hạ.

Chọn Chương

Khải Tát đế quốc là một trong những quốc gia có vương quyền tập trung nhất trên Huyễn Thú đại lục. Tuy nó có một lượng lớn quý tộc, các quý tộc cao cấp lại có lãnh địa riêng, nhưng họ không có cách gì gây tầm ảnh hưởng lớn đối với hoàng đế.

Theo quy định của pháp luật trên đế quốc, quý tộc cao cấp từ hàng bá tước trở lên có thể thế tập kế thừa, và có thể kiếm thêm được lãnh địa. Nhưng binh quyền trong lãnh địa của quý tộc được hạn chế nghiệm ngặt, công tước ở bậc nhất bất quá cũng chỉ có đội bảo vệ vạn người. Hơn nữa, phần thu dư của lãnh địa cũng bị hạn chế rất hà khắc. Vào những điểm này, Khải Tát hơn hẳn Lôi Tư đế quốv với vương quyền phân tán khiến quốc gia loạn cả lên.

Toàn bộ quyền lực tập trung vào tay hoàng đế, chính phủ của đế quốc thì phân thành sáu bộ lớn quản chính vụ về tài chính, hình luật, quốc phòng, kiến thiết, nhân sự và ngoại giao. Mười năm trước, sau khi Lô Địch đệ tam kế vị, thiết lập Thống soái bộ tối cao, quản lý quân sự của toàn quốc, trực tiếp chỉ huy quân đội, bên dưới còn có Ma pháp bộ, Tác chiến bộ, Ma Thú bộ, và Cục quân tình bí mật không hề được công bố. Vị thống soái tối cao đương nhiên là hoàng đế. Đại thần phụ trách về quốc phòng trong chính phủ cải thành người chuyên phụ trách hậu cần, trang bị và các vấn đề khác.

Cái chức thủ tịch Cung đình tế ty này của Sở Thiên là thuộc Bộ Ma Pháp, chủ quản việc tế tự của toàn quốc, đứng đầu thượng ti dĩ nhiên là lão Đại ma đạo sư phản ứng theo kiểu rùa bò lật ngữa Đạt Mã Nhĩ rồi.

Khải Tát đế quốc có một truyền thống đứng hàng đầu: đó là để bồi dưỡng nhân tài về ma pháp cho đế quốc, Ma pháp đại thần còn phải kiêm nhiệm chức viện trưởng cho Ma pháp học viện của hoàng gia, thường ngày phải lên lớp giảng bài! Còn Sở Thiên, người đứng hàng thứ hai trong Ma Pháp Bộ, tự nhiên sẽ trở thành Phó viện trưởng của học viện này.

Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Hiện giờ gã Sở Thiên tế ty giả - thú y thật đang rất phiền não. Làm Phó viện trưởng dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, chuyện dạy dỗ học sinh như thế nào thì gã cũng có chút cảm giác, nhưng giảng bài gì đây?

Đối với một người chỉ học có cái Trị Dũ thuật sơ cấp mà tốn hết vài tháng, giờ lại đứng trước tinh anh toàn quốc để giảng những tri thức liên quan đến ma pháp! Chuyện đời quả thật éo le! Có ai từng chứng kiến học sinh tiểu học lại lên lớp giảng cho bác sĩ bao giờ?!

Nhưng mà, Sở Thiên đang ở vào cái thế “nghĩa bất khả từ”, thậm chí còn có chút hứng thú và sôi trào nhiệt huyết với cái công việc mới mẻ này.

Nguyên nhân thì rất giản đơn, nhưng cũng rất thống khổ. Giản đơn vì Sắt Lâm Nha công chúa chính là Giáo sư thỉnh giảng trong Ma pháp học viện. Cái đạo lý “nhất cự ly, nhì tốc độ, đẹp trai không bằng chai mặt”, hay “gần đài nước sớm ngắm được trăng thanh” vốn đã sớm được Sở Thiên thuộc nằm lòng. Có điều sự “thống khổ” cũng từ đó mà ra, bỡi vì Sắt Lâm Na là một vị ma đạo sư thuộc thủy hệ, có thực lực rất lớn. Chuyện nông sâu về bản lĩnh khiến con đường ái tình của Sở Thiên xa tít mù khơi, diệu vợi thêm một tầng tâm ảnh!

Lúc này, Phó Viện trưởng của Ma pháp học viện hoàng gia đang “công tác”. Và “công tác” này chính làm cùng Sắt Lâm Na tham khảo giáo trình của khóa học!

“Giáo sư Sắt Lâm Na, nếu nói như vậy, mỗi buổi xế chiều ngài đều đến đây giảng dạy à?” Sở Thiên ngồi trên bàn làm việc, hỏi vị công chúa xinh đẹp này.

“Đúng rồi, Phó viện trưởng các hạ.” Sắt Lâm Na gật gật đầu, toàn là biểu thị thái độ của thuộc hạ đối với thượng ti! Tác phong “bình dân hóa” của Sắc Lâm Na khiến trong lòng ái mộ của Sở Thiên tăng thêm mấy phần. Thân là công chúa của một quốc gia, có thể làm một thầy giảng giáo lý quả là không dễ, hơn nữa, Sắt Lâm Na không hề lộ ra trên người mình chút cao ngạo nào của thành viên hoàng thất, khiến Sở Thiên càng lúc càng hứng thú: “Cưới vợ phải chọn cái loại cao thì tận bàn thờ, thấp thì gần sát chạn bếp như thế này mới được!”

“Vậy địa điểm lên lớp của cô là Thủy hệ ma pháp học lâu?” Nhận được câu xác nhận, Sở Thiên thầm mừng rơn, đàm luận nảy giờ, cuối cùng cùng dò được tình hình cơ bản của người mình thầm thương rồi.

“Không biết Sắc Lâm Na giáo sư ngài thích y phục có màu gì?” Sở Thiên bắt đầu điều tra vào những vấn đề sâu hơn.

Khẽ nhíu đôi mày liễu, vẻ lườm ngúyt hơi giận của Sắc Lâm Na càng làm tâm thần Sở Thiên bay lên tận trên mây: “Phó viện trưởng các hạ, đó không biết có phải là nội dung trong giáo án không ạ?”

“Sao lại không!? Dáng vẻ của giáo sư có ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu suất học tập của học sinh đấy!’ Sở Thiên cường biện, đối với vấn đề này, gã vốn đã không còn có quyền phát ngôn nữa rồi – bản thân học tập không tốt, hình tượng của An Đông Ni chẳng phải là bị ảnh hưởng đó sao?

“Ái chà! Mới đây mà đã trưa rồi.” Sở Thiên làm bộ làm tịch nhìn ra ngoài song cửa, “không ngờ thời gian đi nhanh quá như vậy! Đã vậy... trưa nay ta mời cô dùng bữa nhé!” Sở Thiên cuối cùng cũng nói ra toan tính của mình.

Nghe lời đề nghị của Sở Thiên, Sắt Lâm Na đột nhiên tức cười hỏi: “Không phải ngài định theo đuổi ta chứ?”

Lời nói thẳng bạo dạn ấy khiến Sở Thiên cứng hẳn người. Một kẻ bị thiếu kinh nghiệm luyến ái nghiêm trọng như gã bị Sắt Lâm Na công chúa đã kích liền bị đầu óc trống rỗng, thất thố chẳng biết nói gì. Tuy nhiên, âm thanh trong trẻo ấy lại tiếp tục: “Nhưng mà cái cớ để mượn lời của ngài quả là mới lạ!”

Sở Thiên không biết tìm đâu ra chỗ đất nứt mà trốn vào, chỉ đành ngồi lì trên ghế, nhất thời không biết nói gì!

“Vậy ta xin cáo từ trước.” Sắt Lâm Na đứng dậy, thong thả đi ra ngoài. Lúc vừa qua cửa, nàng quay đầu lại, chu môi chúm chím nói: “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sanh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc! Câu thơ này cũng mới lạ lắm đấy!”

Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Cái tên quỷ đó thuật lại cho công chúa rồi sao?! Ta phải trọng tạ hắn mới được!

Sở Thiên thầm mừng như điên! Vụt vội ra ngoài.... đuổi theo!

————————————

Hưởng thụ xong bửa trưa ngon nhất trong cuộc đời, Sở Thiên tiễn Sắc Lâm Na công chúa ra khỏi học viện. Thay bộ pháp bào của tế ty mới tinh, Sở Thiên chuẩn bị cho bài giảng đầu tiên.

Do việc nhận thức sai về thực lực của Sở Thiên, viện trưởng Đạt Mã Nhĩ vô cùng trọng thị tiết khóa đầu tiên này. Y vốn hoài nghi Sở Thiên không có chút ma pháp nào, nhưng nó đã mất sạch kể từ khi tận mắt chứng kiến một trường kinh thiên động địa tại doanh trại chiến mã. Hiện giờ, trong lòng Đạt Mã Nhĩ, thực lực của Sở Thiên chỉ có các chữ sau mới khả dĩ bình luận: “Thâm bất khả trắc – cao sâu khôn lường!”

Do mang trong người tâm lý đó, Đạt Mã Nhĩ đã tuyển cho Sở Thiên lớp học sinh cực kỳ nghiêm ngặt: Sơ cấp tế ty trở xuống không chọn! Phẩm hạnh không tốt không chọn! Lớn tuổi quá không chọn! Không có tư chất tiềm ẩn không chọn! Đạt được những tiêu chuẩn đó, không thông qua được kỳ khảo thí cuối cùng cũng không chọn!

Những tiêu chuẩn lựa chọn này khiến Sở Thiên thiếu điều buột miệng chưởi rùm: “Lão già mắc dịch này muốn hại chết ta đây mà! Thông qua những tiêu chuẩn tuyển chọn như thế, một nghìn học sinh chuyên nghiệp về nghề tế ty giỏi lắm chỉ chọn được năm chục đứa. Như vậy là số có thể đến học chính là lớp tinh anh nhất trong số tinh anh! Điều này chẳng phải là sớm bắt gã lòi đuôi chuột ra sao?!

Trên đường đi đến giảng đường, Sở Thiên nỗ lực nhớ lại những câu An Đông Ni từng nói, rồi sắp xếp chúng lại thành lớp lang hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đường đến giảng đường quá gần, Sở Thiên còn chưa tính được trên đại lục có bao nhiêu tế ty từ cấp 7 trở lên, thì lớp học ồn ào đã ở ngay trước mặt.

Hít sâu một hơi, rồi thở ra nhẹ nhàng. Bình tĩnh lại một chút, Sở Thiên bước vào lớp!

Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, Sở Thiên vừa bước đến giảng đài, vừa mỉm cười, đưa tay chào mọi người. Quả là có phong thái của bậc làm thầy thiên hạ! Đứng trước bụ giảng, Sở Thiên nhìn khắp nơi: một giáo thất rộng khoảng 50 người học, thế mà nhồi nhét hơn trăm đứa học sinh. Hơn trăm cặp mắt đang nhìn chầm chầm gã, đầy vẻ sùng bái và kính ngưỡng!

Tin tức về học trò của Quang minh thánh tế ty, thủ tịch của Cung đình tế ty, Phất Lạp Địch Nặc hầu tước sẽ đứng lớp giảng bài... đã sớm truyền khắp học viện. Những học viên ưu tú đều theo tin ấy mà đăng ký tuyển chọn về đây.

Bỏ qua cái danh của An Đông Ni, Sở Thiên coi như vì sao sáng nhất trên trời hiện nay. Cự long cấp 9 không phải ai muốn trị là trị được. Hơn nữa, mười vạn thớt chiến mã đồng thời bình phục trong trường lửa đỏ, vốn đã được thi nhân bắt đầu đưa vào làm hình tượng ngâm nga của họ rồi.

Vì thế, cho dù có là học sinh chuyên nghiệp về tế tự hay không, chỉ cần có cửa, ai ai cũng mong chen chân được vào giáo thất này!

Có điều, Sở Thiên vẫn còn chưa ý thức được mình đã từ Thú y sang thần tượng của mọi người rồi, nên vẫn còn tận lực duy trì dáng vẻ của một vị giáo sư, khẽ hắng giọng một tiếng gây sự chú ý của mọi người, rồi thế là, Sở Phó viện trưởng bắt đầu lên giọng huấn thị.

“Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Nguyện cho sự vinh quang của thần chiếu sáng các con – tinh anh sau này của đế quốc!” Dứt l72i, gã giơ cao hai tay, hướng về phía mọi người như ôm chầm lấy chúng. Khí tức thần thánh cao nhã ấy, thanh âm trầm ổn lung linh ấy, đã dẫn đến tiếng vỗ tay như điên của bọn học sinh bên dưới!

“Rất vui là hôm nay được giới thiệu cái sự nghiệp thần thánh của tế ty đến với mọi người!” Sở Thiên nâng tay trái lên, áp nhẹ xuống, như muốn bình ổn lại sự náo nhiệt của mọi người. Gã khẽ mỉm cười, nheo nheo mắt, nói tiếp: “Trước hết, ta muốn thỉnh các vị ở đây nói về nhận thức của mình đối với tế tự, ai muốn nói nào?”

Nhìn qua nhìn lại các học sinh thậm thò định phát biểu thử, Sở Thiên quyết định chỉ vào một cậu ở góc cuối cùng: “vậy mời vị này vậy?!”

Theo cánh tay chỉ của Sở Thiên, một thiếu niên tế ty mặt mày đỏ như gấc chín, bẻn lẻn đứng dậy.

Chọn Chương