Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 11: Thăng quan phát tài sao nhanh quá.

Chọn Chương

Rất may là trong Tàng giới chỉ còn có y phục có thể mặc được. Sở Thiên lấy ngay ra một bộ, nhanh chóng mặc vào.

Từ chỗ gã đứng đến hàng rào có khoảng cách rất xa, nên khi Đạt Mã Nhĩ cùng các ma pháp sư kéo đến tế đàn, thì Sở Thiên đã khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo như trước. Ở dưới tế đàn, các chiến mã tuy còn rất yếu ớt, nhưng chúng đã bắt đầu lấy lại tinh thần. Hiển nhiên, Sở Thiên lại một lần nữa lập được đại công!

Trong lòng thì vô cùng đắc ý, nhưng ngoài mặt lại ngang nhiên, bình thản nhìn hơn nghìn ma pháp sư đang đứng trước tế đàn đang giương ánh mắt tôn trọng và kính úy nhìn gã. Sở Thiên liền nói với Đạt Mã Nhĩ đang vội vội vàng vàng bước lên tế đàn: “Bọn chiến mã không còn vấn đề gì nữa rồi phải không?”

“Không còn vấn đề gì nữa, à à, đều khỏe lên hết cả!” Đạt Mã Nhĩ hưng phấn đến nỗi mặt đỏ hồng. Cuối cùng thì cũng hoàn thành một chuyện lớn. Mười vạn thớt chiến mã đều khôi phục, mạnh khỏe, bệ hạ nhất định cao hứng, vị trí ma pháp đại thần khẳng định được giữ vững, cảm tạ Phất Lạp Địch Nặc bá tước! Nghĩ đến điều này, Đạt Mã Nhĩ bèn bước lên phía trước, nhẹ phủi phủi y phục vừa mới thay của Sở Thiên, giống như trên đó có chút ám khói vậy, miệng thì cung kính nói: “Không hổ là đệ tử của thánh tế ty, chỉ lắc đầu động tay là giải quyết được nỗi ưu phiền của cả đế quốc. Thanh thế vừa rồi, một đại ma đạo sư như ta mãi không thể làm được!”

Đừng nói gì ngươi, sợ ngay cả lão đầu râu An Đông Ni cũng không làm được! Sở Thiên thầm nghĩ. Kỳ thật, trong toàn bộ quá trình, Sở Thiên chỉ đứng giữa làm cái chuyện duy nhất là chuyển hoán khí, đem các luồng hỏa diễm của bọn pháp sư làm cho mạnh thêm, rồi chuyển đến thiêu đốt đám chiến mã, tiêu độc cho chúng. Bất quá, Sở Thiên không dại gì mà đem sự thật đó nói ra.

Sở Thiên cùng Đạt Mã Nhĩ so vai bước xuống tế đàn, theo sau họ là một đoàn chập chùng các ma pháp sư. Sở Thiên áp sát Đạt Mã Nhĩ, hạ giọng hỏi: “Bây giờ có thể nói thật rồi chứ?! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“A a!” Đạt Mã Nhĩ mỉm cười bẻn lẽn, đáp: “Thật không dám giấu gì, lúc đầu ta đã có ý lừa ngươi. Hai tháng trước, từ khi Tạp Nạp Tư hầu tước từ Lạc Nhật Sơn Mạch trở về, các chiến mã ở phụ cận đế đô đều mắc chứng bệnh kỳ lạ chưa bao giờ thấy này.

Chiến mã sinh bệnh là chuyện thường tình, trước đây đều do các tế ty xử lý một chút là trị lành ngay, không trị được thì giết là coi như xong. Nhưng lần này có đến mười vạn thớt chiến mã đồng thời phát bệnh. Số lượng kỵ mã đó chiếm hết một phần ba lực lượng trong nước của chúng ta, lại không tra ra được nguyên nhân thế nào, các tế ty cũng thúc thủ vô sách .

Đối mặt với chuyện này, bệ hạ phẫn nộ dị thường, hạ lệnh cho ta là Ma pháp đại thần phải đích thân nhanh chóng xử lý.” Nói đến điều này, Đạt Mã Nhĩ lại đỏ mặt, gãi gãi đầu, rồi mới tiếp: “Bệ hạ hỏi truy quá gắt, nếu không có biện pháp nào, thì cái chỗ ăn cơm uống nước và đội mão của ta chắc rụng mất. Thực tế thì ta không có biện pháp nào, nói thật với ngươi thì sợ ngươi không dám nhận chữa, do đó.... do đó..”

Ha ha, Sở Thiên bật cười, thì ra là thế! Đạt Mã Nhĩ vậy là không hiểu rõ mình rồi. Nếu trị được, thì đại công được tính. Không trị được, thì bị Lô Địch đệ tam chửi vài ba câu. Cơ hội như thế Sở Thiên ta làm sao mà bỏ qua chứ? Chỉ có Đạt Mã Nhĩ ngươi là quá chân thật, mới đem cái uy hiếp của Lô Địch tam thế mà cho là đúng.

———————————

Khi mọi người trở về đến Bối thành, thì đã có khoái mã chạy về cấp báo với Lô Địch đệ tam. Y đang ở trước cửa thành môn nghênh tiếp Sở Thiên trở về!

Ngất nga ngất ngưỡng dẫn đầu đội ngũ, chỉ một cái liếc nhìn là Đạt Mã Nhĩ đã nhìn thấy hoàng đế bệ hạ. Lão vội chạy nhanh về phía trước, vừa chạy, vừa reo hò: “Bệ hạ đại hỉ! Bệ hạ đại hỉ! Ái ui!” Nguyên Đạt Mã Nhĩ không để ý, đã đụng phải một vật cản đường.

Lô Địch đệ tam bật cười nhìn biểu hiện vụng về của lão, lúc lắc đầu. Bất quá, tâm tình của y lúc này cực vui, dưới ảnh hưởng của nó, khiến cho y thấy hôm nay Đạt Mã Nhĩ vô cùng khả ái.

Đích thân nâng Đạt Mã Nhĩ ngã ngay trước mặt mình dậy, Lô Địch đệ tam cười nói: “Cẩn thận nghe! Ma pháp đại thần của trẫm!”

Chưa từng thấy bệ hạ dùng vẻ mặt ôn hòa và vui vẻ như vậy đối với mình, Đạt Mã Nhĩ không khỏi có chút nghẹn ngào, sự cảm kích đối với Sở Thiên càng gia tăng thêm vài phần. Bất quá, lão vẫn còn chưa yên tâm, nhân lúc mọi người không chú ý, Đạt Mã Nhĩ liều thân thăm dò, lén nhìn Lô Địch đệ tam, rồi cất tiếng hỏi: “Vậy.... vậy.... bệ hạ sẽ không triệt mất chức của thần chứ??”

Lô Địch đệ tam nghe thế, trong lòng liền nghĩ: “Tuy Đạt Mã Nhĩ có chút cục mịch, nhưng trong lòng rất tốt. Dạng đại thần trung thành như thế này quả là hiếm....”

Đẩy Đạt Mã Nhĩ ra, Lô Địch đệ tam ngẩng đầu, giơ hai tay ra, hướng về phía Sở Thiên lớn tiếng nói: “Hoan nghênh Phất Lạp Địch Nặc hầu tước thành công trở về!”

Phất Lạp Địch Nặc hầu tước? Sở Thiên ngạc nhiên, gã trở thành hầu tước vào lúc nào thế nhĩ? Bèn nghi hoặc nhìn hoàng đế bệ hạ.

Nhìn thấy nét nghi hoặc của Sở Thiên, Lô Địch đệ tam vội nắm lấy tay gã, vừa đi vào trong thành, vừa cất tiếng khẳng định: “Không sai! Thủ tịch của tế ty trong cung đình! Phất Lạp Địch Nặc hầu tước!”

Sở Thiên nheo mắt mỉm cười, như vậy là lại được thăng quan rồi!

Cái tốc độ này quả thật là nhanh, cứ nhớ lại đại ca Tạp Nạp Tư, mười ba tuổi tòng quân, tham gia hơn trăm chiến dịp lớn nhỏ, liều mạng hơn hai mươi năm trời bất quá cũng được cái chức vị hầu tước. Còn mình đến thế giới này giỏi lắm là ba tháng, thế mà đã đạt được đến cấp bậc này rồi. Vừa nghĩ, Sở Thiên vừa suy tính, với thân phận hầu tước của mình, có thể kề vai sát cánh với Sắt Lâm Na công chúa được hay chưa??

Trở về hoàng cung, tự nhiên lại là thiết yến thết đãi. Trong yến hội, Lô Địch đệ tam chính thức tuyên bố thăng cấp cho Sở Thiên, giao cho hắn đảm nhiệm chức thủ tịch của tế ty trong cung đình.

Nguyên Sở Thiên thiếu chút nữa là từ chối nhiệm vụ Thủ tịch này rồi. Nhưng, vào thời khắc quan trọng, tên đáng chết Lôi Cát ở phía sau lại ngầm ám thị: “Thủ tịch của tế ty trong cung đình có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, cơ hội gặp được Sắt Lâm Na công chúa sẽ nhiều lên!”

Tiếp được ám thị, Sở Thiên lập tức cải biến thái độ, phát thệ một cách rất chắc nịch, tỏ ý rằng mình sẽ nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, quyết vì đế quốc mà cống hiến hết mình!

Bất quá, trong yến hội này lại không hề gặp được Sắt lâm Na công chúa, không khỏi khiến cho Sở Thiên cảm thấy nối tiếc. Có điều, Lô Địch đệ tam lại cấp cho Sở Thiên một điều ngạc nhiên vô cùng lớn: đó là một tòa hầu tước phủ!

———

Miệng chắc lưỡi liên hồi, Sở Thiên ôm chặt Tiểu Bạch, cùng Tạp Nạp Tư đi xem nhà mới của mình.

Đây là một tòa trang viên điển hình của châu u thời trung cổ. Nó có hàng rào ngũ sắc và tường rợp bóng hoa, bao vòng lấy một khoảnh đất rộng cỡ một sân vận động. Quảng trường lớn thông thoáng nằm ở phía trước, tiếp đó là hàng rào cao vài mét, rồi một con thạch lộ dài dẫn đến tòa lầu chính màu trắng toát nằm ở trung ương. Trong vườn có trồng đủ các loại cây cỏ, chim hót âm vang, hương hoa phảng phất, quả là đẹp đến không ngờ, đó là chưa kể đến khoảnh đất trống thông thoáng ở phía sau.

Sở Thiên vô cùng vừa ý! Gã vừa vuốt ve lông của Tiểu Bạch, vừa tính toán giá trị của tòa trang viên này. Sở Thiên và Tạp Nạp Tư cuối cùng cũng bước vào căn chủ lâu nằm ở chính giữa.

Trong nghênh tân đại sảnh, Sở Thiên phất tay ra hiệu cho người hầu lui ra, rồi cất tiếng mời Tạp Nạp Tư ngồi. Sở Thiên bỏ Tiểu Bạch xuống thảm ở dưới đất, bảo: “Đi di, đi tìm cho mình một căn phòng đi.”

Cuối cùng thì cũng có thể ở riêng với Tiểu Bạch rồi, Sở Thiên ngao ngán thở dài. Gần đây, Tiểu Bạch đã tạo cho mình một tập quán vô cùng khó chịu: Cứ vào mỗi sáng sớm, nó cứ dùng cái miệng nhỏ xíu thô ráp, cắn lấy lỗ tai của Sở Thiên, khiến Sở Thiên phải hồi tĩnh từ trong mỹ mộng, hại cho hắn ngủ không được no giấc. Bây giờ có nhà có cửa khang trang rồi, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận cấp cho Tiểu Bạch một phòng ngủ.

“Ô ... Ô...” Tiểu Bạch nằm lăn ra đất, không thèm đứng dậy. Mặt nó dàu dàu đầy u oán, thân thể lại làm ra vẻ bi thương, lần bò từng chút, ánh mắt thì tràn trề lệ nóng, phảng phất như đang nói: “Anh không cần tui nữa hả?”

Sở Thiên và Tạp Nạp Tư cùng sửng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn khổ nói không thành lời. Chú nhóc này quả là có lực tác động tình cảm quá lớn!

“Ài! Coi như xong, sau này cứ ngủ chung chỗ với ta?!” Sở Thiên rốt cuộc cũng đầu hàng!

“Ô ô!” Tiểu Bạch khoan khoái đứng dậy, lộn vòng vài cái trong không trung, đồng thời khóe miệng cũng nhếch lên một nét vô cùng xảo trá.

“A a, không ngờ Tiểu Bạch lại khả ái như vậy!” Tạp Nạp Tư cảm thán thốt, sau đó quay sang Sở Thiên bảo: “Phát Lạp Địch Nặc, nghỉ cho sớm đi. Ngày mai còn phải đến Ma pháp học viện của hoàng gia dạy dỗ cho môn sinh nữa đấy!”

“Hả? Cái gì? Dạy dỗ cho môn sinh à? Làm thầy giáo sao!?” Sở Thiên nằm mộng rồi, sao mình có thể là thầy giáo được chứ?

“Không phải là lão sư bình thường đâu nghe, là Phó viện trưởng của Ma Pháp học viện đấy!’ Tạp Nạp Tư cải chính.

Chọn Chương