Dị Giới Thú Y

Tác giả Du Tạc Bao Tử

Chương 10: Lửa lớn.

Chọn Chương

Khi Đạt Mã Nhĩ hấp ta hấp tấp mang theo hơn một nghìn vị ma pháp sư đến doanh trại chiến mã thì Sở Thiên đã ra lệnh cho người đem mười vạn thớt chiến mã nhốt vào bên trong một vòng rào cực lớn.

Hàng rào tiếp nối liên miên hàng dặm, bao vây mười vạn chiến mã. Nhìn từ xa xa, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Bọn ma pháp sư vốn đang oán hận vì bị thúc đi bất thình lình, giờ nhìn thấy cảnh này, liền giảm bớt sự bất mãn, lầm rầm khen ngợi.

Ở trung tâm của hàng rào, đã thấy đắp một tế đàn to lớn. Nếu như An Đông Ni có mặt tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, cái tế đàn này chính là sao y bản chính của lão, nhưng nó lại lớn hơn nhiều.

Từ xa, nhìn thấy Đạt Mã Nhĩ đã đem người đến, Sở Thiên nhanh chóng bước tới đón chào, mặt mày rạng rỡ: “Ha ha, Đại Mã Nhĩ đại nhân, ông nhường cho ta trị mấy thớt ngựa con sao mà mập mạp thế này ha! Đem đi cân chắc nặng tương đương trọng lượng của hơn vạn thớt ngựa đấy! Không biết bệ hạ nhìn thấy sẽ nghĩ gì?”

“Cái đó.... cái đó... bất đắc dĩ thôi mà, chỉ là bất đắc dĩ thôi!” Càng nói, gương mặt của Đạt Mã Nhĩ càng đỏ, nói cho đơn giản thì đỏ như Quan nhị gia vậy. Đồng thời, hai tay của lão không biết đặt ở vị trí nào, thực ra có để đâu cũng thấy thừa thải không ổn. Rốt cuộc, Đã Mã Nhĩ ôm quyền, cười khổ nói: “Sau này không dám nữa, được không?”

“Ha ha,” Sở Thiên tức cười, “cái lão già dịch này cũng có ý tứ dữ ha. Nếu ở trên địa cầu, Đạt Mã Nhĩ so ra cũng là phó chủ tịch quân ủy kiếm phó tổng tư lệnh thứ hai. Không ngờ lại lập cập đáng thương lên tiếng xin lỗi với một tiểu bá tước như mình thế này! Quả là một con người thật thà a!” Sở Thiên thở dài.

Cười dứt, Sở Thiên không nhẫn tâm gây phiền não với lão già khả ái này nữa, ngược lại khoác vai lão, cười nói: “Ha ha, tôi chỉ nói chơi thôi mà, ông đừng cho đấy là thật!”

“Thiệt không? Ha ha, vậy là tốt rồi.” Trên gương mặt của Đạt Mã Nhĩ cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nồng hậu, vẻ đỏ ửng cũng dần dần tan biến.

Không biết ông ta làm sao đảm đương nổi cái chức quan này, Sở Thiên thầm ngao ngán, không lấy làm thú vị gì, nói tiếp: “Tôi vốn đã tìm ra phương án trị liệu rồi!”

“Vậy hay quá!” Đạt Mã Nhĩ cao hứng hưa tay múa chân, hứng phấn như một đứa trẻ, hồn nhiên quên mất mình có thân phận của một trong những người lãnh đạo cao nhất quốc gia.

Sở đại thiếu gia cũng đã triệt để phục lão rồi, một người lãnh đạo quốc gia như thế này chỉ sợ kiếm mãi mới tìm được một vị, bộ dạng hoàn toàn giống như một lão ngoan đồng vậy.

Bất quá, như thế cũng tốt! Sở Thiên bắt đầu thực hiện kế sách của mình.

Nheo nheo đôi mắt, kèm theo nụ cười tà ác, phảng phất cái vẻ mặt lúc mới gặp và định thịt Tiểu Bạch, gã nói: “Đại nhân người là Ma pháp đại thần, nếu là như vậy, thì toàn bộ ma pháp sư trong đế quốc đều do ngài quản lý?”

“Đúng rồi!” Đạt Mã Nhĩ ngạc nhiên không hiểu vì sao mà Sở Thiên lại đột nhiên hỏi về vấn đề này.

“Ông có thể khiến các ma pháp sư tạm thời nghe lời chỉ huy của tôi không?” Chỉ vào hơn một nghìn người ở đương trường, Sở Thiên nói thêm: “Dựa vào đó tôi mới có thể trị lành mười vạn thớt chiến mã này!”

“Được, vậy thì từ giờ trở đi, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngươi!” Đạt Mã Nhĩ không hề do dự, lập tức gật đầu.

Đến lúc này, ngay cả Tiểu Bạch cũng thầm cảm thán, người sao mà thành thật đến thế, sao lại dễ dàng đem quyền lực giao cho một tên đại bịp bợm thế này!??

Không thèm nói lời thừa, Đạt Mã Nhĩ lập tức hạ mệnh lệnh đối với bọn pháp sư: “Toàn bộ nghe theo lời chỉ huy của Phất lạp Địch Nặc bá tước!” Sở Thiên hài lòng nhìn hơn một nghìn vị ma pháp sư ở trước mặt, trong lòng dâng lên chút cảm giác thành tựu: “Một phần mười ma pháp sư trong Khải tát đế quốc hiện giờ đều nghe theo lệnh của mình. Ha ha, có ý tứ...”

Khiến cho bọn pháp sư quây thành hình tròn, chia nhau phân bố khắp bốn phía rào, Sở Thiên giao Tiểu Bạch cho tùy tùng, băng qua đám chiến mã, đi đến tế đàn ở trung ương.

Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái pháp trượng có khả năng tăng lực do sư phụ cấp cho, gã chỉnh lại trường bào, nghiêm lại nét mặt, làm ra một biểu tình thánh khiết. Chí ít, về mặt hình tượng, hiện tại Sở Thiên cũng có chút giống với An Đông Ni thửa nào.

“Các vị pháp sư, chờ cho ta chuẩn bị xong, các người dùng ma pháp cấp sáu thuần thục nhất thuộc hỏa hệ công kích ta!” Sở Thiên giương pháp trượng nói to. Không còn cách nào khác, hình tròn này quá lớn, từ trung tâm ra tới hàng rào ở rìa ngoài chổ các pháp sư đang đứng có đến hơn một dặm, nếu không thông qua pháp trượng, thanh âm nhất định sẽ không vươn tới được, cho dù ma pháp của Sở Thiên có mạnh hơn đi chăng nữa.

Cũng nhờ vào tác dụng của pháp trượng, không lâu sao, có tiếng Đạt Mã Nhĩ đáp: “Phát Lạp Địch Nặc bá tước, ông có chắc là công kích ông không?” m thanh đó chan chát, khí tức sung túc, không hỗ là đại ma đạo sư duy nhất của Khải Tát. Khải Tát đế quốc vốn không có pháp thần cấp chín, Đạt Mã Nhĩ đạt đến cấp tám đại ma đạo sư, chính là ma pháp sư cao cấp nhất trong nước rồi. Đó là điều tại sao Lô Địch đệ tam cứ nhất mực nhẫn nhịn lão già này cho đến hiện giờ.

“Ta xác định là chắc, ông yên tâm đi. Ta là người miễn dịch đối với ma pháp thuộc hỏa hệ mà!” Sở Thiên đắc ý nói to, thầm cảm tạ Xích Diễm. Nếu không phải nó cho phép mình xin tí huyết tắm chút cho mát, thì cái kế sách trị bệnh mà mình dày công thiết kế này coi như vô dụng rồi.

Khi được Đạt Mã Nhĩ hồi đáp là đã ổn thõa rồi, Sở Thiên tùy ý ngồi xuống đất, lấy ra một cuộn phép tung lên không, rồi hắng giọng, giơ pháp trượng hô to.

Tiếng hô của Sở Thiên truyền đến bên ngoài, biến thành trang nghiêm, khi đến tai của các ma pháp sư thì biến thành khí tức thần thánh: “Sinh mệnh nữ thần vĩ đại! Thỉnh giáng hạ nộ hỏa của người! Tẩy sạch tín đồ đáng thương của người?!”

Theo lời chú của Sở Thiên, ma pháp quyển trục trên không trung liền phóng ra hào quang muôn trượng, biến thành một đồ án hỏa diễm vô cùng lớn và rõ ràng, xuất hiện giữa thiên không, không ngừng phấp phới, phảng phất như có sinh mệnh vậy.

“Công kích!!!” Đạt Mã Nhĩ hô to, pháp trượng trong tay huy ra, một chùm hỏa trụ cực lớn bắn thẳng về phía tến đàn ở trung ương.

Thũ lĩnh bảo đánh là phải đánh, do đó hơn một nghìn ma pháp sư vây quanh không dám lạc hậu, chia nhau khởi niệm chú ngữ, thôi động ma pháp!

Hỏa cầu! Hỏa trụ! Hỏa tường! Hỏa! Nhất thiết mọi thứ lửa có liên quan đều đua nhau, chen lấn nhau, tranh giành nhau, ủi lên lưng nhau.... bắn nhanh về phía tế đàn. Từ không trung nhìn xuống, hơn nghìn đạo hỏa nguyên phát xuất vô số hỏa quang kỳ diệu tụ về trung tâm. Cùng một lúc, hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa tường cộng lại thành một màu!

Lửa! Lửa! Lửa! Cuối cùng rồi mọi thứ lửa đều tập trung lên người Sở Thiên!

Bình tĩnh nhìn lửa đỏ trùng trùng, Sở Thiên từ từ đứng dậy, giơ cao Tăng phúc pháp trượng trong tay. Lập tức, thế lửa liền được tăng cường gấp nghìn lần! Khi cảm thấy sức nóng táp vào mặt đã lên đến đỉnh điểm, gã lấy cuộn phép thuộc phong hệ đã chuẩn bị sẳn, nhanh chóng phóng lên tế đàn!

Khi quyển trục đã cháy hết, trên người Sở Thiên phát ra từng trận cuồng phong, khiến cho hỏa diễm càng nổi to như sấm!

Gió trợ cho thế lửa, lửa mượn sức gió! Lúc này, Sở Thiên giống như chuyển hoán khí tức, hỏa diệm tạp nham đi qua người Sở Thiên thì lập tức bị chuyển hóa thành thứ hỏa diệm thuần chánh từ mười chính tầng địa ngục! Sau đó, chúng bắn ngược trở lại, nhắm đến các chiến mã ở bốn phía mà thiêu thiêu đốt đốt.

Trời xanh bị biến thành hồng, cỏ xanh bị đốt kêu lách cách. Bọn ma pháp sư bị lửa đỏ đốt trụi râu tóc, mồ hôi tứa dầm dề. Ngược lại, bọn độc giác chiến mã lại thích thú cái cảm giác đó! Tiếp nhận từng trận lửa đỏ thiêu đốt, từng thớt từng thớt chiến mã nằm dưới đất vô cùng khoan khoái, từ từ đứng dậy, phát ra từng trận hí vang trời.

Hô hô!!! Lừa được rồi! Nhìn chiến mã khôi phục sức sống, Sở Thiên thở dài một tiếng. Dưới sức thiêu đốt của lửa, vi trùng dịch bệnh bị tiêu diệt hết. Rất may độc giác mã là giống thú không sợ nhiệt, nếu không chúng đã trở thành ngựa thui cho mình nhậu ... ý quên cho mấy lão pháp sư mắc toi này đem chôn hết rồi!

Sự lo lắng trong lòng Sở Thiên cuối cùng cũng được giải tỏa. Trên địa cầu, đối phó với dịch Lỡ mồm long móng, chỉ có cách dùng lửa thiêu để diệt tận gốc vi trùng. Tuy nhiên, khi thiêu thì cũng thiêu luôn mấy con vật mang bệnh đáng thương đó. Nhưng khi đến đại lục này, dù không có thiết bị thiêu đốt khoa học kỹ thuật tối tân gì, nhưng lại có chiến mã không sợ hỏa thiêu. Lợi dụng điểm này, Sở Thiên bày ra một cục diện trị liệu hoành tráng, vừa trị bệnh, vừa đồng thời bày vẽ kiếm chác.

Nguyên chỉ cần cho bọn ma pháp sư phóng hỏa lên từng con chiến mã là được, nhưng Sở đại bá tước lại lợi dụng cái chuyện miễn dịch với hỏa của mình, dựng thành một Hỏa diệm trận đồ kinh thiên động địa. Mục đích thì đương nhiên chỉ có một: không làm cho lớn một chút, sao chứng tỏ được công lao to lớn của mình được chứ? Công lao không lớn, thì làm sao được thưởng nhiều??? Nghĩ đến điều đó, Sở Thiên nhân cơ hội tứ phía không có một ai, nở một nụ cười gian giảo.

Tuy nhiên, nụ cười vừa nở ra, Sở Thiên chợt méo xệch miệng. Gã tính đi tính lại trăm nghìn vạn lần, cuối cùng lại quên tính tới một chuyện: thân thể của gã miễn dịch với lửa, nhưng quần áo thì không!?

Do đó, giờ phút này, Sở Thiên đang trưng ra trước đất trời và hai chục vạn con mắt ngựa một kỳ quan hùng vĩ: đó là cái cơ thể “mình dây phọt ông địa” do cha mẹ gã sinh ra từ đó đến giờ!!!

Chọn Chương