Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả Hắc Vũ Tán

Chương 7: Hồng bao đáng hận

Chọn Chương

Sau khi phá thân xử nam, Thạch Thiên cũng đã thoải mái hơn, một mình ngồi ở phòng khách thưởng thức rượu và thức ăn nhà bếp đưa tới, trong lòng đắc ý nghĩ: Để xem các cô còn dám xem ta là xử nam nữa hay không, đã biết lợi hại chưa! Hắn ở phương diện này đã có ngàn năm kinh nghiệm, phi thường quen thuộc các nhược điểm của nữ nhân ở mặt này, hơn nữa thể chất lại đặc thù, Tiểu Phân cùng Trân Trân đã bị hắn làm ra thành hai "đống bùn", đến giờ vẫn còn đang ở trên giường vừa thở vừa rên rỉ.

Qua hồi lâu, hai nữ mới đỡ nhau đi ra phòng ngủ, ngồi bên cạnh Thạch Thiên ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp, tràn ngập si mê, kinh dị, thích thú, còn có vài phần oán hận. Thạch Thiên đắc ý nhìn bọn họ cười cười, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác vẻ mặt các nàng có chút quen thuộc, trong lòng kêu không ổn.

Quả nhiên, hai nữ một người lấy ra một cái hồng bao, nhét vào trong tay hắn, Thạch Thiên tức giận nói: "Chẳng lẽ các cô còn cảm thấy ta là xử nam sao?"

Tiểu Phân khẽ cười đưa tay nhéo nhẹ vào mũi Thạch Thiên nói: "Tỷ tỷ đương nhiên biết ngươi hiện tại đã không phải là xử nam, cho nên mới cho ngươi hồng bao để chúc mừng!" Vừa rồi khi ở trên giường đã sớm quên mình mà kêu tỷ tỷ đệ đệ loạn lên, cho nên hiện tại cũng không học trên TV kêu cái gì công tử, tiểu nữ.

Trân Trân ở bên kia cũng nói: "Chừng này tuổi phá xử nam, cũng không tính là chậm, có cái gì mà phải ngượng ngùng thừa nhận, cái này chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được các tỷ tỷ sao chứ?" Rồi cũng đưa tay nhéo yêu trên mặt Thạch Thiên.

Thạch Thiên cũng biết hai hồng bao này từ chối không được, đối với các nàng mà nói, tiếp khách nhận được xử nam, so với kim bảng đề danh còn khó được hơn, đây là một chuyện may mắn, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhận được hồng bao xử nam, thật giận chính là lần này nhận được hai hồng bao một lần, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng, mà thu hai cái hồng bao xử nam này.

Nhưng ngày kế tiếp cũng tính là khoái hoạt, Thạch Thiên từ hai người các nàng cũng hiểu được không ít chuyện hiện tại, làm cho hắn ngạc nhiên chính là hiện tại lại có thứ gọi là TV, ở bên trong cái gì cũng đều có, hắn cơ hồ ngoại trừ lên giường cùng các nàng thì chỉ ngồi ở trước TV mà "học tập", cái gì không hiểu thì đi hỏi các nàng, hơn mười ngày sau hắn đối với thế giới hiện tại cũng đã có cái nhìn đại khái.

Chỉ là hiểu càng nhiều, lại càng cảm thấy không đủ, thế giới hiện tại còn phức tạp hơn một trăm năm trước ít nhất trăm lần, mà Tiểu Phân cùng Trân Trân cũng có rất nhiều thứ không rõ ràng hết, hoặc một chút cũng không thông, khi chỉ có tên TV phát phim tình cảm, thì mới hứng chí bừng bừng mà giảng nam diễn viên kia là tốt như thế nào, nữ diễn viên nọ là xấu như thế nọ, Thạch Thiên đối với mấy chuyện này làm sao mà cảm thấy hứng thú cho được, đành phải đi kiếm TV riêng mà xem.

Vào một ngày, vị quản lí kia mặt mày sầu khổ tìm đến bọn họ, nói là Tiểu Phương cùng Trân Trân không ở lại khách sạn được nữa, phải nhanh chóng về nhà.

Thạch Thiên khó hiểu hỏi: "Phát sinh chuyện gì?" Mấy ngày qua, hắn cùng hai nữ ở chung cũng tính là hòa hợp, tuy không có tình yêu, nhưng nhiều ít cũng có chút tình cảm, chỉ là khi hai nữ ở trên giường gào thét "đại ca", "đại gia", "tha mạng" vân vân, nhưng khi xuống giường lại đem hắn trở thành "tiểu đệ đệ", điều này làm cho hắn có chút căm tức, bất quá nếu hai nữ có phiền toái gì, hắn cũng sẽ không mặc kệ.

Viên quản lí kia chỉ xem Thạch Thiên là một đứa nhỏ tò mò, nhưng mấy ngày này nhận được từ hắn không ít ưu đãi, cũng không giấu diếm nói: "Khách sạn này nhắm chừng sẽ không mở cửa được nữa, ông chủ gặp phiền toái. Ài…"

Thạch Thiên đạo: "Phiền toái gì?"

Viên quản lí nói: "Cậu không biết chứ, ông chủ chúng tôi là cháu ngoại của huyện trưởng, khách sạn Cao Sơn này cũng dựa vào quan hệ này mà kinh doanh, chúng tôi ở đây chỉ là một thành phố nhỏ miền núi hẻo lánh, bình thường cũng không có mấy khách đến ở, đều dựa vào các công ty đơn vị xí nghiệp nể mặt huyện trưởng đến ủng hộ; công an, thuế vụ bình thường cũng ít đến kiểm tra, cho nên kinh doanh cũng không tệ. Chỉ là hiện tại huyện trưởng gặp phiền toái, ta thấy khách sạn cũng không mở cửa được lâu nữa, cho nên đến báo trước cho mọi người". Trong các "tiểu thư" có quan hệ với khách sạn, Tiểu Phân cùng Trân Trân là có quan hệ với hắn tốt nhất, bằng không cũng sẽ không đem khối "thịt béo" Thạch Thiên này giới thiệu cho các nàng, cho nên hắn vừa nghe được tin tức liền đi lên báo cho các nàng.

Thạch Thiên nghe chuyện này cũng không quan hệ trực tiếp đến hai nàng, cũng yên tâm, tò mò hỏi: "Huyện trưởng còn có thể có phiền toái gì?"

Viên quản lí đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: "Cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm, nghe nói mấy ngày trước trong nhà huyện trưởng bị trộm, mất không ít tiền, còn bị mất một quyển chi phiếu hơn 200 vạn, mà quyển chi phiếu kia không biết bằng cách nào lại lọt vào trong tay Bí thư của huyện, Thư ký của huyện vốn là thanh quan nổi danh toàn tỉnh, liền đem chi phiếu này giao lên tỉnh, trên tỉnh lập tức phái tổ điều tra đến huyện, cậu nghĩ đi, huyện trưởng quan tuy không nhỏ, nhưng tiền lương cũng không cao, sao lại có chi phiến hơn 200 vạn, vừa điều tra liền xuất hiện vấn đề, đã bị tạm giam, quan chức khẳng định sẽ không còn".

Thạch Thiên ha hả cười nói: "Thì ra là như thế!" Hắn thật ra đã sớm nhìn thấu thế sự, tuy biết huyện trưởng này không phải là người tốt gì, nhưng cũng không rảnh mà đi quản, lần trước chỉ là trộm nhiều tiền thì chi lại chút, không thể tưởng được cuốn chi phiếu kia lại hại khổ huyện trưởng, trong lòng cũng cao hứng, lại hỏi: "Thư ký là quan gì, ngay cả chuyện của huyện trưởng cũng dám quản".

Viên quản lí kinh ngạc nói: "Thư ký cậu cũng không biết? Hắn có thể sánh bằng huyện trưởng, là một người trong sạch hiếm có của bổn huyện".

Thạch Thiên đỏ mặt, lúng túng nói: "Ồ, quên mất" Thật ra hắn làm sao mà quên, nghe hai chữ "Thư ký", hắn còn tưởng là những người ghi chép trong nha môn trước kia, không thể tưởng được hiện tại so với huyện trưởng còn muốn lớn hơn.

Viên quản lí dùng âm thanh càng nhỏ hơn nói: "Ông chủ khách sạn chúng tôi bình thường chuyện xấu làm không thiếu, kéo ra ngoài xử bắn mấy lần cũng không đủ, người ở huyện này cơ hồ đối với hắn hận thấu xương, trước kia hắn có chỗ dựa không ai dám chọc, nhưng hiện tại gốc đại thụ kia đã đổ, vậy khẳng định là cũng sẽ đổ theo, tôi thấy qua vài ngày nữa cũng không có có gì tốt lành, cũng nên chuẩn bị chỗ né đi nhằm tránh bị liên lụy".

Thạch Thiên ấn tượng đối với viên quản lí này cũng không tệ, chỉ xem lúc này hắn còn có thể đi báo với các nàng Tiểu Phân, cũng đã xem là có tình nghĩa, từ trong túi lấy ra hai xấp tiền nói: "Mấy ngày này được chiếu cố, ta đây cũng coi như là thoải mái, chút tiền này coi như là tiễn ngươi đi đường, sớm một chút rời khỏi đây là tốt nhất".

Viên quản lí cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, nhận tiền trong tay Thạch Thiên nói: "Tiểu huynh đệ, cậu thực rất khẳng khái, tương lai nhất định là nhân vật lớn, cậu cũng nên sớm về nhà, đừng để cho người nhà lo lắng, nói đến qua vài ngày nữa cảnh sát khẳng định sẽ đến chỗ này, tuy chuyện không liên quan đến cậu, nhưng cậu không có Chứng minh thư, cũng có chút phiền toái" Cảm động mà quên mất kiêng kị của Thạch Thiên, kêu hắn là "tiểu huynh đệ".

Thạch Thiên thấy hắn nói cũng là vì tốt cho mình, cũng không trách hắn, trong lòng chợt động nói: "Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi".

Viên quản lí vỗ ngực nói: "Cứ hỏi đừng ngại, tôi biết nhất định sẽ nói cho cậu".

Thạch Thiên gật gật đầu, cười nói: "Ông chủ của các người ở chỗ nào?"

Chọn Chương