Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả Hắc Vũ Tán

Chương 18: Man nữ Tiểu Hương Tiêu

Chọn Chương

Sàn nhảy Pfeiffer tại Phố Bát Lan gần Vượng Giác là một trong những nơi mà những người tuổi trẻ thích tụ tập tìm kiếm sự kích thích nhất. m nhạc đinh tai nhức óc như kích thích thể xác và tinh thần của họ, có cảm giác như muốn điên cuồng. Một đám người trẻ tuổi mặc trang phục quái dị, tóc đủ màu sắc ở trong vũ trường chật chội, vặn vẹo thân thể như muốn quên mình.

Một người mặc đồ vàng cùng một người mặc đồ đen có lẽ vì nhảy quá hăng đã va chạm nhau, xảy ra đấu khẩu, nhưng âm nhạc quá lớn, người khác căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, thậm chí bản thân bọn họ cũng nghe không được mình nói cái gì, chỉ thấy hai người dưới ánh đèn lập lòe, đỏ mặt tía tai chỉ tay vung chân, tiếp theo hai người từ chỉ trỏ biến thành xô đẩy, sau đó túm lấy mà đánh nhau, người bên cạnh xem như không thấy, tiếp tục nhảy, có người còn vỗ tay hò hét ủng hộ.

Hai người đánh nhau, người áo vàng vóc người nhỏ hơn rõ ràng đánh không lại người áo đen, chỉ chốc lát đã bị đánh cho thâm tím mặt mày, bị thương không ít, nghiêng ngã chạy ra khỏi vũ trường, người áo đen xem chừng chưa hả giận, tiếp tục đuổi đánh, mấy người vỗ tay hò hét kia cũng đuổi theo, dùng chân đá người nọ, xem ra là cùng một bọn với người áo đen. Người kia thấy tình huống không ổn, ôm đầu chạy ra khỏi vũ trường. Mấy người kia dường như uống không ít rượu, đang phấn khích, đánh chưa đã tay nên cùng nhau đuổi theo.

Ngời nhỏ con chạy ra khỏi "Sàn nhảy Pfeiffer" mới được vài bước, đã bị mấy người đuổi theo phía sau ngăn lại, đánh ngã xuống đất, đấm đá một trận, người áo đen tựa hồ dùng quyền cước đánh chưa đã, ôm lấy cái thùng rác inox ở trước vũ trường hô lớn: "Các huynh đệ tránh ra" rồi nhằm người nhỏ con đang nằm dưới đất mà nện xuống, bỗng nhiên cảm thấy trên tay chợt nhẹ đi, thùng rác inox đã bị người một cước đá bay đi, tiếp theo tóc bị người đó nắm kéo xuống, da đầu đau đớn, nhịn không được phải gập người xuống, liền thấy một cái chân bóng loáng như ngọc, đầu gối nện thẳng vào mặt hắn, nhất thời thấy trời đất xoay chuyển nổ đom đóm mà gục xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi kiều diễm đang che ở trước người nhỏ con áo vàng kia, cô gái nọ mái tóc nhuộm vàng, mặc một cái váy đỏ siêu ngắn, trên người mặc một cái áo không thể nhỏ hơn bó sát ngực, nguyên phần eo lộ ra ngoài, trong nóng bỏng lại mang theo vài phần thanh thuần như thiên sứ, tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta mơ tưởng.

Bất quá cô gái lúc này đang căm tức nhìn hắn, giữa các ngón tay còn có mấy sợi tóc, hiển nhiên vừa rồi chính là cô gái này đã đánh hắn gục xuống đất, nhớ tới bên cạnh còn có mấy người bạn, mình trước mặt bọn họ mà bị một cô gái đánh cho ngã xuống đất, thật sự là rất mất mặt, thực có thể sẽ trở thành chuyện cười hàng ngày cho các huynh đệ, cũng cố không thưởng thức sắc đẹp nữa, mà đứng dậy mắng: "Con điếm kia, mày dám đánh lén đại gia sao" Còn đem hai chữ "đánh lén" cố ý nói rất lớn, để chứng tỏ mình là nhất thời sơ sẩy mới bị cô gái này đánh ngã.

Người nhỏ con áo vàng ở phía sau cô gái cũng loạng choạng đứng lên, khóc lóc nói: "Đại tỷ đại, bọn họ đánh em".

Cô gái tóc vàng mắng: "Ngươi có phải là đàn ông không, bị người đánh vài cái đã khóc, về sau đừng theo tôi lăn lộn nữa, cút!"

Người nhỏ con kia không dám khóc lóc nữa, cũng không dám nói gì mà "cút", đi sang một bên căm tức nhìn mấy người vừa rồi đánh hắn, tựa hồ khi gặp cô gái này đến đây, dũng khí cũng tăng lên không ít.

Người áo đen cùng nhóm bạn thấy vậy ha hả cười to, tiến lên nói: "****, con điếm này trông còn chưa phát dục mà đã học người khác làm lão Đại…"

Một tên nói: "Ta xem là đã phát dục cũng không tệ rồi, nếu không cùng các anh em trở về thử một chút, công phu mà tốt bọn anh cũng gọi em là đại tỷ đại, thế nào… Ái ui…" Lời còn chưa dứt, "mệnh căn" đã bị cô gái kia hung hăng đá cho một cước, đau đến sắc mặt chuyển xanh, trán đổ mồ hôi, cắn răng mắng: "Mẹ nó…" rồi đang muốn xông lên đánh cô gái kia, bỗng nhiên phát hiện tình huống có vẻ không đúng, chỉ thấy phía sau cô gái không biết từ khi nào đã có hơn hai chục người, trong đó lại có cả Mã Sĩ Kiệt cực kỳ nổi danh trong giới hắc đạo Hongkong.

Mã Sĩ Kiệt là nhân vật mới trong hắc bang “Hưng Nghĩa An” lớn nhất Hongkong, tuy mới không đến ba mươi, đã là "tọa quán" phân đường Tiêm Đông của “Hưng Nghĩa An”, cũng chính là Đường chủ, huynh đệ dưới tay hơn một ngàn, nhưng mỗi lần cùng giao chiến với các bang phái khác chiếm địa bàn, hắn luôn tự mình xuất trận, hơn nữa đều đi đầu, rất được thủ hạ ủng hộ cùng Đại long đầu “Hưng Nghĩa An” Hạng Hoa Cường thưởng thức, nhiều lần được lên trang bìa của tạp chí hắc đạo, có thể nói tại Hongkong này cơ hồ là không ai không biết hắn, được xưng là "Hổ Tiêm Đông".

Cô gái tóc vàng cười lạnh nói: "Anh Kiệt, mấy người này nói muốn thư giãn kìa".

Mã Sĩ Kiệt nói: "Tam tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ cho bọn họ chơi cho sảng khoái" Hơn hai mươi người phía sau không đợi phân phó, đã xông lên vây quanh mấy người áo đen kia mà vây đánh.

Cô gái tóc vàng nhìn Mã Sĩ Kiệt nói: "Em nghe ông nội nói, anh đánh nhau đều là xông lên đầu tiên, sao lại không ra giúp em đánh bọn chúng?"

Mã Sĩ Kiệt cười nói: "Nếu đánh mấy đứa lưu manh này mà cũng phải cần anh tự thân động thủ, chẳng phải là làm cho người ngoài chê cười ‘Hưng Nghĩa An’ ỷ lớn hiếp nhỏ sao, anh về sau làm sao mà làm ăn. Nói đến khi anh đánh nhau đều không dừng tay, nếu xảy ra nhân mạng thì sẽ làm liên lụy đến tam tiểu thư".

Cô gái tóc vàng lè lưỡi, vẻ mặt bất cần nói: "Em chính là muốn xem anh đánh nhau thôi, không cần lưu thủ, tốt nhất là phế đi ‘tiểu huynh đệ’ của chúng, xem bọn chúng sẽ sảng khoái như thế nào".

Mã Sĩ Kiệt nghe được cũng trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ cô nhỏ này cũng thực độc, đây là lời của các cô gái nhỏ nói sao, bèn đổi sang đề tài khác nói: "Tam tiểu thư, cô hãy sớm trở về đi, ngày mai còn phải lên tòa nữa".

Cô gái tóc vàng tức giận nói: "Không cần anh quản".

"Anh Kiệt" Một trung niên mập mạp từ bên trong vũ trường chạy ra, mặt tươi cười hô: "Đến chỗ của tiểu đệ sao lại không vào chơi, cùng mấy đứa nhỏ này so đo làm gì, nể mặt chút đi, nói như thế nào thì cũng là khách của em, hôm nào em mời anh uống trà, ái ui. Tam tiểu thư Hạng gia cũng đến đây, tiểu nhân thật sự là đáng chết, vừa rồi không nhìn thấy, tam tiểu thư khỏe chứ, mời vào chơi".

Mã Sĩ Kiệt nói: "Thì ra là là chỗ Côn mập ngươi à, trễ rồi, tam tiểu thư phải về nghỉ ngơi, một khi ngươi đã mở miệng, tôi sẽ nể mặt, dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhỏ làm ầm ĩ, không phải là đại sự gì" Côn mập này tuy không là nhân vật lớn gì, chỉ là đầu mục một bang phái nhỏ, nhưng bình thường cũng không quá phận, mỗi lần thấy mình cũng rất khách khí chào hỏi, không nên vì vì việc nhỏ này mà làm cho mất vui, người tiếp đón thủ hạ mình thì cũng không nên đánh.

Cô gái tóc vàng không phục nói: "Ai là mấy đứa nhỏ…" Mã Sĩ Kiệt cười cười, giả bộ không nghe thấy.

Người áo đen cùng mấy anh em của hắn mặt mày đã đầy máu, như đầu heo, nằm trên mặt đất lớn tiếng rên rỉ, đợi đám người của cô gái tóc vàng cùng Mã Sĩ Kiệt đi rồi, mới đỡ nhau đứng lên, đi đến trước mặt tên mập cảm ơn, thuận tiện hỏi: "Anh Côn, cô gái này là ai? Mã Sĩ Kiệt sao lại nghe lời của cô ta…"

Côn mập nói: "Hôm nay tính là các ngươi mạng lớn, không ở tại địa bàn ‘Hưng Nghĩa An’ mà gây chuyện với cô ta, cô ta chính là cháu gái thứ ba của Hạng lão gia, Man nữ Hạng Kiều nổi danh Hạng gia".

Mấy người áo đen nghe được sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: "Cô ta… cô ta chính là ‘Tiểu Hương Tiêu’ Hạng Kiều mà trong giới sinh viên Hongkong sợ hãi nhất…"

Chọn Chương