Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả Hắc Vũ Tán

Chương 17: Khu nhà trên đỉnh núi

Chọn Chương

Vừa xuống xe, từng trận gió lạnh thổi đến, cảm giác lạnh lẽo này vào những ngày mùa hè tại Hongkong thật sự là khó được. Khu nhà bốn phía phi thường u tĩnh, bên ngoài biệt thự có một cái hoa viên diện tích chừng 2.000 m2, bên trong còn có một bể bơi. Hai tòa biệt thự bốn tầng giống nhau, Bradley dẫn Thạch Thiên vào tòa nhà bên phải trước, tòa biệt thự này diện tích chừng 2.000 m2, Bên trong có 4 phòng ngủ diện tích từ 60-185 m2. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm, toilet cùng ban công, cửa sổ đều nhìn ra vịnh cảng Victoria, đứng ở ban công làm bằng pha lê, thực sự có loại cảm giác "quân lâm thiên hạ". Hai tòa biệt thự có xếp hạng trước sau, chính là bởi vì quang cảnh khác nhau.

Khác với các khu nhà cấp cao khác là, hai tòa nhà này tuy chỉ có bốn tầng, lại thiết kết một thang máy ngắm cảnh riêng, các tầng đều có phòng ngủ, còn có một ít ngôi nhà nhỏ phân tán xung quanh hai tòa nhà chính này, là chỗ cho người làm cùng bảo an ở.

Bradley tự mình dẫn Thạch Thiên cùng Pirnie đi thăm các phòng một lần, giải thích công dụng của mỗi phòng, mà Thạch Thiên vẫn luôn nghiêm mặt, làm Bradley cho thấp thỏm bất an, nghĩ đến Thạch Thiên còn chê nhà chưa được tốt, thanh âm có chút run run hỏi: "Chủ nhân, có muốn đi xem tòa nhà bên cạnh không?"

Thạch Thiên không để ý tới hắn, đi trở lại đại sảnh, ngồi xuống sô pha, Pirnie hòa hoãn không khí nói: "Tôi thấy hai bên cũng đều giống nhau, không khác nhau mấy, chủ nhân mới xuống máy bay, nên nghỉ ngơi một lúc".

Bradley vội nói: "Đúng đúng đúng, tôi thực hồ đồ, quên mất chủ nhân mới xuống máy bay".

Thạch Thiên rốt cuộc mở miệng nói: "Đây là chỗ mà ngươi chuẩn bị cho ta ở tại Hongkong?"

Bradley nói: "Vâng… đúng vậy, ngài nếu cảm thấy không hài lòng, tôi cũng có thể tìm nơi tốt hơn, hiện tại đây là khu nào tốt nhất được bán ra tại Hongkong, còn các khu nhà tốt hơn đều do các phú hào Hongkong tự xây dựng, không bán, hôm nào chúng ta dùng trực thăng đi dạo một vòng quanh Hongkong, ngài xem trúng nhà ai tôi sẽ đi mua về, hoặc là mua đất xây dựng, bất quá nhanh thì cũng phải hơn nửa năm".

Thạch Thiên tức giận nói: "Cái này giống như là chỗ của một sinh viên bình thường sống sao chứ, chẳng lẽ ta nói không đủ rõ sao, không phải đã nói cho các ngươi là ta muốn sống cuộc sống của người bình thường, thể nghiệm thời đại này, sống ở trên đỉnh núi này, ta làm sao thể nghiệm?"

Bradley nhất thời không có kịp phản ứng gì, thầm nghĩ các khu nào tốt nhất ở Hongkong đều là ở trên đỉnh núi cùng lưng chừng núi. Bọn họ hiểu biết đối với Thạch Thiên đều là qua ông cố Laurent kể lại, đó là đời trước của Thạch Thiên sống cực kỳ xa xỉ, bằng không cũng sẽ không đi cả một tòa thành để ở như vậy. Nào tưởng được Thạch Thiên sống hơn một ngàn năm, đã sớm không còn thú vị gì đối với cuộc sống, bởi vì để làm cho cuộc sống có chút thú vị, nên đã thay đổi phương thức sống, có đôi khi làm người nghèo, có đôi khi làm phú hào, thậm chí đã làm ăn trộm, đời trước đã sống quá xa xỉ, cho nên đời này muốn sống bình thường một chút.

Pirnie mấy ngày này đều ở bên cạnh Thạch Thiên, đối với tâm tư của hắn hiểu hơn nhiều so với Bradley, nghe cũng hiểu được ý tứ của Thạch Thiên, trong lòng chợt động nói: "Chủ nhân, chúng tôi hiểu được ý của ngài, chẳng qua…"

Thạch Thiên nói: "Chẳng qua cái gì?"

Pirnie nói: "Chẳng qua ngài sống tại Hongkong, ông cố khẳng định sẽ thường xuyên đến Hongkong thăm ngài, chúng tôi vì sự an toàn của ông, khẳng định sẽ có không ít người cùng đi với ông tới Hongkong, chúng tôi mua riêng một căn nhà, thì vẫn tốt hơn là ở khách sạn, cũng thuận tiện hơn nhiều. Bradley biết ngài không muốn để cho người khác biết thân phận của ngài, cho nên chọn một nơi riêng tư một chút, vừa vặn nơi này lại là hai tòa biệt thự riêng, để một tòa chính là chuẩn bị để cho khi ông cố đến Hongkong" Vừa nói vừa nháy mắt với Bradley.

Bradley cũng không phải là người ngu ngốc, chỉ là ở trước mặt Thạch Thiên rất kích động, nên nhất thời phản ứng hơi chậm chạp một chút, hiện tại Pirnie vừa nói làm sao có thể không rõ, vội hỏi: "Đúng vậy, người khác tuy không rõ ràng về Thiên Thạch Đồng Minh, nhưng Quỹ TS cũng là đại danh đỉnh đỉnh, về sau người của tòa thành tới Hongkong thăm ngài, nếu ở khách sạn khó tránh sẽ bị đội chó săn của Hongkong phát hiện, đến lúc đó bọn họ sẽ đoán ra thân phận của ngài".

Thạch Thiên hỏi: "Đội chó săn là cái gì?"

Bradley vội hỏi: "Chính là phóng viên, là một ít phóng viên chuyên môn đi tìm chuyện riêng tư của người khác, bị bọn họ biết ông cố đến thăm ngài, sẽ nghĩ biện pháp điều tra thân phận của ngài, tra không ra cũng sẽ ở nói loạn lên ở trên báo chí, TV. Một khi đã bị bọn họ mò tới thì cũng khó mà dứt, tuy ngài nếu muốn lưu… không phải… nếu muốn thoát khỏi bọn họ cũng dễ dàng, bất quá Hongkong quá nhỏ, mà nhân số của đội chó săn này lại nhiều, nếu biết ngài ở tại Trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan, khẳng định sẽ ở tại bốn phía trường học mà mai phục chụp trộm hình ngài, ngài vừa đi ra liền vây quanh ngài, mỗi người một microphone hỏi ngài rất nhiều vấn đề, cho dù ngài không trả lời bọn họ, bọn họ cũng sẽ tự nghĩ ra một số lời cổ quái, nói thành là ngài nói…"

Thạch Thiên càng nghe càng sợ, hô lên: "Dừng dừng, ngươi cũng đừng làm ta sợ, nhà này ta thu lấy, bất quá ta bình thường sẽ không ở nơi này, khi cần sẽ đến".

Bradley nói: "Vậy ngài muốn ở dạng nhà gì, tôi sẽ lập tức đi tìm".

Thạch Thiên nói: "Không cần ngươi đi tìm, ta ở đây vài ngày trước, đợi quen thuộc Hongkong xong tự mình ta sẽ đi tìm, tiểu tử cũng đừng lo chuyện nhà cửa của ta, tìm được chỗ ta sẽ nói cho các ngươi địa chỉ, bất quá không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta".

Bradley xấu hổ cười cười nói: "Đúng vậy, chủ nhân".

Pirnie từ trong túi lấy ra hai thẻ ATM của Ngân hàng TS, hai tay đưa cho Thạch Thiên rồi nói: "Chủ nhân, đây là thẻ của ngân hàng chúng ta, có thể rút tiền ở bất cứ ngân hàng nào của Hongkong, trong thẻ này có 200.000 HongKong dollars, còn trong thẻ này là 50 triệu USD, mật mã hiện tại là sinh nhật của chủ nhân, nếu ngài muốn đổi mật mã, có thể tự động đổi tại máy ATM" Sau đó lại hướng dẫn cách sử dụng thẻ ATM.

Thạch Thiên thầm nghĩ bản thân lão tử còn không biết sinh nhật là ngày nào, lần sống đầu tiên là cô nhi, cũng không ai nói cho hắn biết sinh nhật là ngày nào, ngày sống lại cũng tính là sinh nhật, như vậy có tới chín cái. Bất quá hắn biết sinh nhật Pirnie nói khẳng định là do Laurent nói cho bọn họ, mình đời trước từng thuận miệng nói qua một ngày sinh nhật, các người hầu lại tưởng thật, hàng năm đều tổ chức long trọng ngày sinh nhật này. Hắn tiếp nhận chi phiếu lại hỏi: "Sao lại còn phân hai tập?"

Pirnie nói: "Cái này là vì giữ bí mật thân phận của chủ nhân, chi tiêu bình thường chủ nhân có thể dùng thẻ có 200.000 HongKong dollar này, cần chi tiêu lớn, chủ nhân mới dùng thẻ có 50 triệu USD này, chúng tôi sẽ phái người chuyên theo dõi tình hình của hai thẻ này, chủ nhân dùng bao nhiêu sẽ bổ sung bấy nhiêu, hai trương mục này vĩnh viễn bảo trì hai con số này. Ngân hàng TS tại Hongkong cũng có chi nhánh, chủ nhân khi dùng thẻ 50 triệu USD này tốt nhất là rút ở tại chi nhánh Ngân hàng TS Hongkong, như vậy sẽ không có sơ sót".

Thạch Thiên cười nói: "Tiểu tử ngươi so với tiểu tử Bradley thông minh hơn nhiều, ha ha, không sai, thực hợp với tâm ý của ta".

Chọn Chương