Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả Hắc Vũ Tán

Chương 16: Đến Hongkong

Chọn Chương

Trường Khoa học kỹ thuật Long Loan cạnh công viên dưới chân núi Sư Tử ở Cửu Long HongKong, tòa trường học tuy mới xây dựng hơn mười năm thời gian, nhưng ở khu vực Đông Nam Á lại rất có tiếng. Nó được xây dựng vào năm 1997, do sáu đại tập đoàn cùng cộng đồng tập đoàn HongKong hùn vốn thiết lập, toàn bộ các nhà đầu tư có hơn một trăm xí nghiệp, mục đích là vì xúc tiến sự trao đổi học tập của thanh niên hai vùng sau khi HongKong trở về tổ quốc.

Trường Khoa học kỹ thuật Long Loan phân làm hai bộ phận là trung học và đại học, bình thường chỉ cần ở trung học của trường Khoa học kỹ thuật Long Loan là có thể có được bằng tốt nghiệp, có thể trực tiếp tiến vào học tập ở đại học, bởi vì nhà đầu tư rất nhiều, tài lực hùng hậu, phần cứng và phần mềm trong trường được đều có thể được xếp vào hàng đầu trên thế giới. Nhưng mà chính là vì quá được đầu tư quá nhiều, những ông chủ của những xí nghiệp này đều để cho con gái cưng đến nơi này học tập, mà những cô gái này lại mang theo mầm mống của sự ngang ngược, tùy hứng, đã số đều là những "nhị thế tổ" chỉ biết hưởng lạc. Họ cung cấp thiết bị giáo dục cho trường học, cho nên dù cho là lực lượng giáo viên, đối với những học sinh này cũng không có cách xử lý, làm cho thành tích tổng thể của trường học không được tốt lắm, học sinh ưu tú chiếm tỉ lệ rất thấp.

Nhưng mà cũng không phải bởi vậy mà chỉ có quý tộc trong trường học, bởi vì khi mới xây dựng, mục đích là xúc tiến sự giao lưu trao đổi của thanh niên HongKong cùng đại lục (lãnh thổ Trung Quốc). Cho nên thu học phí rất rẻ, thậm chí so với nhiều trường đại học trên đại lục còn thấp hơn, lại có hoàn cảnh cùng thiết bị tốt hơn, vì vậy cũng hấp dẫn không ít những cô gái trong gia đình bình thường ở nội địa đến học, cho nên trường Khoa học kỹ thuật Long Loan phân hóa thành hai thái cực rất rõ ràng. Học sinh nghèo hoặc đi xe đạp hoặc ngồi xe điện tới trường, những con cái con nhà giàu kia thì đều ngồi trên những chiếc xe thể thao xa hoa sang trọng để ra vào trường, hoặc có bảo vệ trong nhà lái xe đưa đến trường. Trong lúc đó còn so bì với nhau xe của ai tốt hơn, thậm chí có học sinh mấy tháng lại đổi một cái xe mới, cơ hồ có thể tìm được bất cứ chiếc xe thể thao nổi tiếng nào trên thế giới trên bãi đỗ xe của trường học.

Thạch Thiên biết mình bây giờ đối với thời đại hiểu biết còn quá ít, nếu ở nơi náo nhiệt khó tránh khỏi việc bị chê cười, cuối cùng quyết định trở lại Trung Quốc tìm một trường học để học tập, từ từ tìm hiểu rõ ràng thời đại này. Sau khi xem qua danh mục các trường học mà Pirnie sưu tập, lúc này liền quyết định tới trường Khoa học kỹ thuật Long Loan học tập. Một là sau khi học xong trung học ở trường Khoa học kỹ thuật Long Loan thì có thể ở đó tiếp tục học lên đại học, tuy hiện tại hắn không biết sau khi học xong trung học thì có cần phải học lên đại học hay không, nhưng cứ chuẩn bị trước cho đỡ lo lắng, khỏi cho sau này lại phải phiền phức nhờ người trong thành bảo tìm trường đại học cho hắn. Còn có một điều nữa là do ở HongKong đến nay vẫn đang sử dụng chữ phồn thể, điều này đối với hắn thì thuận tiện hơn rất nhiều, tối thiểu thì cũng không phải đi đoán từng chữ của cái đám chữ viết giản thể kia, hơn nữa học sinh của trường học này cũng không ít, cho nên cũng có dạy chữ giản thế, có thể thuận tiện học luôn chữ giản thể, dù sao có nhiều học sinh ở HongKong như vậy cũng không xấu mặt. Cho nên ngoại trừ trường Khoa học kỹ thuật Long Loan, quả thật không còn trường nào thích hợp hơn với Thạch Thiên, thật là giống như vì hắn mà chuẩn bị vậy.

Pirnie cùng Braid thấy Thạch Thiên lựa chọn đến trường Khoa học kỹ thuật Long Loan ở HongKong học tập cũng vô cùng vui mừng, HongKong là trung tâm tài chính của Đông Nam Á, còn là một trong ba bến cảng lớn nổi danh trên thế giới, được mệnh danh là "Hòn ngọc phương Đông", hoàn cảnh kinh doanh vô cùng tốt, không thua gì Thụy Sĩ, đầu não Quỹ tiền tệ TS tại Châu Á nằm ở HongKong, đồng bọn của Thiên Thạch ở HongKong cũng có thế lực tương đối. Cho nên dù Thạch Thiên có cần trợ giúp hay không, tối thiểu là để thuận tiện khi có việc cần giúp đỡ, bọn họ cũng có thể lấy cớ cần công tác, thường xuyên đi tới HongKong thăm Thạch Thiên.

Không đợi Thạch Thiên khởi hành, Braid đích thân đi tới HongKong giúp chủ nhân công việc di chuyển chỗ ở, mua sắm khu nhà cao cấp, ô tô, du thuyền, lại muốn chủ nhân tuy không cần phải có người bảo vệ, nhưng nhà cửa lớn như vậy vẫn phải có người trông nom, chẳng lẽ việc bưng trà nấu cơm cũng phải tự thân chủ nhân ra tay, nếu chủ nhân không cần phải có người hầu hạ, lúc đó sa thải cũng không muộn, nghe tổ gia gia nói qua, chủ nhân trong việc sinh hoạt rất lười, cũng không làm việc nhà, mình cũng không tin chủ nhân ngay cả nữ hầu cùng đầu bếp đều không cần. Thế là lại thuê hơn mười người kể cả lái xe, đầu bếp, người làm công trong vườn, người làm công việc vặt, nữ hầu, bảo an.

Chờ Braid lo thỏa đáng mọi việc, Pirnie liền dùng Quỹ TS chuẩn bị máy bay thương vụ xa hoa để đưa Thạch Thiên tới HongKong, trước khi mấy người Thạch Thiên khởi hành, Laurent cũng đã sớm chuẩn bị xong hành lý, định sẽ đi theo Thạch Thiên tới HongKong hầu hạ hắn, Thạch Thiên nhìn lão Laurent đã hơn một trăm ba mươi tuổi, vừa cảm động lại vừa thấy bó tay, khuyên thế nào lão cũng không nghe, sống chết muốn đi theo, cuối cùng Thạch Thiên nhịn không được nổi giận, quát lão phải ở lại tòa thành Thiên Thạch trông giữ gia nghiệp, cũng đáp ứng là hàng năm trở về thăm lão hai lần, Laurent mới thập phần không tình nguyện buông hành lý ở lại.

Máy bay đến phi trường quốc tế HongKong, Braid dẫn đầu đoàn xe ở trong phi trường chờ đã lâu, máy bay vừa hạ cánh, đoàn xe liền chạy nhanh vào sân bay, trực tiếp tới bên thang máy bay nghênh đón bọn họ. Người nhìn thấy còn tưởng là một nguyên thủ quốc gia tới thăm HongKong, đều ở từ xa quan sát, nếu như bọn họ biết hơn mười người đi giày mặc đồ Tây này là xã hội đen, không biết sẽ nghĩ gì.

Ý định của Thạch Thiên khi đến HongKong là làm một người bình thường, hưởng cuộc sống tự do tự tại, một lần nữa sắp xếp cuộc sống cho bản thân, cũng không ngờ Braid lại làm ra tràng diện lớn như vậy, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Braid, sau đó tiến vào một chiếc Rolls-Royce màu đen đời mới nhất vừa ra đời năm 2008 (năm viết truyện là 2008). Braid bị trừng mắt trong lòng lo lắng, không biết tại sao chủ nhân không hài lòng, Pirnie vẫn đi theo sau ngồi vào trong xe.

Braid vì Thạch Thiên mà mua sắm khu nhà cao cấp ở khu trên lưng chừng núi, được đỉnh công viên và vùng ngoại thành quây quanh, là khu vực cao nhất của cảng, có rất ít xe taxi lui tới, xe chạy một đường, đại thụ mọc thành bóng râm, có tiếng chim hót, hoa tỏa hương, không có cảm giác như ở nơi trung tâm thành thị ồn ào rầm rĩ. Khu nhà cấp cao ở HongKong cũng rất nổi danh trên thế giới, thật ra nó do hai tòa biệt thự bốn tầng tạo thành, phân làm cao ốc phải và cao ốc trái, đều từng được Forbes bài danh là một trong mười khu nhà cao cấp nhất của Châu Á, tòa bên phải được bài danh thứ hai, còn tòa bên trái bài danh thứ ba, chỉ đứng sau khu nhà ở cao cấp Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Phỏng chừng trước mắt giá ngoài thị trường đã ngoài bảy triệu đô la Hồng Kông, mà Braid đã mua được với giá năm triệu sáu trăm ngàn đô la Hồng Kông, nếu không phải do quá vội vàng, với thủ đoạn của hắn không chừng có thể mua còn rẻ hơn.

Nhưng mà bài danh trên tạp chí Forbes đều là những tòa nhà có trao đổi mua bán, rất nhiều phú hào HongKong đều tự mình mời người xây dựng, cũng sẽ không mua bán, lại càng không để người khác tùy tiện đến thăm, cho nên không có ghi vào bảng xếp hạng. Hẳn là trong số này phải có những tòa nhà có giá trị hơn khu nhà cao cấp, nhưng ở HongKong nổi danh nhất nổi danh nhất hai tòa cao ốc này. Dẫu sao phòng ở bài danh đệ nhất Châu Á là của Thổ Nhĩ Kỳ, hai tòa nhà ở HongKong bài danh thứ hai và thứ ba, nếu như chúng kết hợp lại tuyệt đối là đệ nhất Châu Á.

Chọn Chương