Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả Hắc Vũ Tán

Chương 15: Thay đổi cuộc sống

Chọn Chương

Ngày hôm sau, hậu nhân của Thành Bảo bôn ba trên khắp thế giới lục tục kéo về thành Thiên Thạch, sắc mặt ai nấy đều vô cùng hưng phấn, kích động. Thạch Thiên không còn cách nào khác phải ngồi trong đại sảnh tiếp đón bọn họ. Bởi vì bọn họ phụ trách công việc và ở những khu vực khác nhau. Không cùng quay lại thành Thiên Thạch cùng lúc, Thạch Thiên ngồi ở đại sảnh từ sáng đến tối, nói không ngừng nghỉ, tới khuya mới thấy tiếp đón hết người. Sau cùng hắn kéo Laurent, Pirnie cùng em trai của Pirnie, Braid phụ trách các thế lực hắc đạo vào phòng mình nói chuyện.

Sau khi bốn người ngồi xuống, Thạch Thiên nói: “Bây giờ hình như mỗi người đều phải có Chứng minh thư, mọi người giúp ta chuẩn bị cho một cái”.

Pirnie nói: “Không thành vấn đề, chủ nhân muốn hộ chiếu của nước nào?”

Thiên Thạch nói: “Ta là người Trung Quốc, đương nhiên phải làm hộ chiếu Trung Quốc”.

Pirnie suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên ngài hãy làm hộ chiếu Thụy Sĩ hoặc một nước nhỏ nào đó, sau đó dùng thân phận Hoa kiều quay về Trung Quốc xin hộ chiếu Trung Quốc có được không? Như vậy hơi vòng vèo một chút nhưng không ai hoài nghi lai lịch của ngài”.

Thạch Thiên cười nói: “Vậy cũng tốt, nếu không người khác còn tưởng ta chui ra từ tảng đá nào nữa. Chủ ý của ngươi cũng không tệ, ngươi cứ đi lo liệu đi”.

Pirnie vui vẻ nói: “Cám ơn chủ nhân đã khích lệ”.

Thiên Thạch nói: “Các ngươi bây giờ đều có tiền đồ. Không thể suốt ngày gọi ta là chủ nhân. Những năm gần đây ta cũng chưa cho các ngươi cái gì. Hay các ngươi cứ gọi thẳng tên của ta đi”.

Laurent, Pirnie và Braid cùng kêu lên: “Cái này tuyệt đối không dám…”

Thạch Thiên nói: “Các ngươi hãy xem hình dáng của ta bây giờ, giống như một đứa trẻ. Hiện tại không thể gọi chủ tớ được nữa. Nếu người khác thấy các ngươi xưng hô với ta như thế, chắc chắn sẽ nghĩ đầu óc các ngươi có vấn đề”.

Laurent nói: “Mặc kệ hình dáng của chủ nhân thay đổi như thế nào, thời gian thay đổi thế nào, ngài vĩnh viễn là chủ nhân của chúng tôi” Pirnie và Braid cùng gật đầu, tất cả dường như kiên quyết bảo vệ địa vị “ người hầu” của mình.

Thạch Thiên thấy thái độ kiên quyết của mấy người, thở dài nói: “Tùy các ngươi thôi.Thế nhưng nên đổi lại cách xưng hô. Các ngươi không sợ mất mặt, ta lại sợ người khác nhìn ta như một quái vật. Vậy đi… cứ gọi ta là Thạch tiên sinh”.

Ba người nhìn nhau một lát rồi Laurent nói: “Vậy… trước mặt người khác, chúng tôi gọi ngài là Thạch… Thạch tiên sinh”.

Pirnie nói: “Khi nào chủ nhân tới trụ sở của Quỹ TS, tôi sẽ báo cáo lại tình hình chi tiết của quỹ cho ngài”.

Braid cũng nói: “Lúc trước tôi cũng đã ghi lại tình hình của Thiên Thạch Đồng Minh trong cuốn sổ này, xin mời ngài xem qua” Hắn vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn sổ, hai tay đưa tới trước mặt Thiên Thạch.

Thạch Thiên khoát tay nói: “Ta không xem. Đây là do sự cố gắng của các ngươi làm ra, vẫn là thuộc sở hữu của các ngươi. Thấy các ngươi có thành tựu này ta rất vui mừng, các ngươi không cần để ý tới ta”.

Laurent nói: “Những cái này vốn là của chủ nhân. Nếu không có chủ nhân, không có bọn thuộc hạ hôm nay. Huống hồ đây là chuyện cha bọn thuộc hạ đã quyết định”.

Thạch Thiên nói: “Được rồi. Mấy tiểu tử các ngươi vốn dài dòng bây giờ càng già càng dài dòng. Dù sao lão tử ta cũng không rảnh quản lý việc này. Có đưa ta cũng không quản”.

Laurent vội nói: “Đương nhiên không cần ngài quản lý, những chuyện này đương nhiên chúng tôi nên làm”.

Thạch Thiên nghe nói không cần chính mình quản lý, thấy cũng không có vấn đề gì. Dù sao sau này những quỹ đó, tòa thành và những thứ khác vẫn lưu lại cho bọn họ dùng, hắn gật đầu nói: “Trước các ngươi làm thế nào sau này vẫn là như vậy. Ta có chút việc phải quay về Trung Quốc”.

Laurent kinh ngạc hỏi: “Chủ nhân, ngài lại đi sao?’

Thạch Thiên nói: Các ngươi yên tâm, lần nay không giống với lần trước. Ta không đi… cải lão hoàn đồng. Tã biến thành người thế này, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta muốn biến thành trẻ con sao? Dù gì Trung Quốc cũng là cố hương của ta. Bây giờ lại không phải tết tóc nữa, ta đương nhiên phải quay về. Các ngươi có thể tới gặp ta, ta cũng có thể tới gặp các ngươi”.

Ba người yên lòng. Thạch Thiên muốn sống ở đâu bọn họ cũng không dám cản. Ở Trung Quốc cũng có xí nghiệp và thế lực của bọn họ, muốn liên lạc với Thạch Thiên cũng rất tiện. Braid nói: “Chủ nhân, có cần phái mấy người đi theo chủ nhân không?”

Thạch Thiên nói: “Chẳng lẽ ta còn cần người khác bảo vệ sao?”

Dù hiện này Braid là bố già phụ trách hắc bang lớn nhất thế giới cũng phải đỏ mặt, vội giải thích: “Chủ nhân, đương nhiên không cần bảo vệ. Tôi muốn nói là cần mấy người giúp việc cho chủ nhân, hầu hạ chủ nhân”.

Thạch Thiên nói: “Chuyện của ta không cần các ngươi lo, lần này sống lại ta cảm thấy thế giới biến đổi rất nhiều làm cho ta thấy hứng thú. Ta nghĩ ta muốn đổi phong cách sống, có lẽ đi du ngoạn khắp nơi hoặc tìm tới một nơi mới nào đó sinh sống. Bây giờ ta vẫn chưa tính tới. Đương nhiên các ngươi cũng xem như người thân của ta, dù ta làm gì, sống ở nơi nào, ta đều nói cho các ngươi biết. Vấn đề là không có việc gì ít tới tìm ta, có lẽ ngày nào đó ta vui chơi thoải mái rồi sẽ quay về thành dưỡng lão” Bây giờ Thạch Thiên đã tở thành thiếu niên, tính cách của hắn không giống với tính cách ông già nữa. Mỗi này hắn ở tòa thành này làm cho đám “tử tôn hậu bối” cư xử với mình như lão tổ tông, hắn không chịu nổi.

Ba người thấy Thạch Thiên dã quyết định như thế, không nói gì nữa, rời khỏi phòng để Thạch Thiên nghỉ ngơi.

Chưa tới ba ngày Pirnie đã giúp Thạch Thiên làm được hộ chiếu Thụy Sĩ, Tòa thành Thiên Thạch quản lý Quỹ TS, để công việc thuận lợi, làm được quốc tịch Thụy Sĩ, bản thân Pirnie rất thông thạo việc này, trước tiên hắn tìm một quốc gia nhỏ ở châu Phi, mua một quốc tịch cho Thạch Thiên sau đó dùng thân phận này chuyển tới Thụy Sĩ, mặc dù phức tạp nhưng để tránh rắc rối sau này cho Thạch Thiên, việc lưu chuyển vòng vèo mấy quốc gia là chuyện nên làm. Sau này dù có người muốn điều tra cũng không thể tra ra. Bởi vì quốc gia nhỏ châu Phi kia đang trong thời kỳ chiến tranh. Khắp nơi đều có dân chạy loạn, quản lý hộ tịch, hộ khẩu hết sức tùy tiện, thậm chí không có lưu giữ trong máy tính. Hơn nữa người Hoa ở đây rất nhiều, đều là di dân, chạy trốn chiến tranh. Dù có điều tra được quốc gia kia cũng không thể vén tấm màn bí mật lên.

Đối với Quỹ TS giải quyết vấn đề di dân, ngành quản lý có liên quan của Thụy Sĩ không dám chậm trễ, “tuổi’ Thạch Thiên ở vị thành niên, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, liên tiếp “bật đèn xanh” giúp giải quyết việc của hắn. Về vấn đề muốn di cư tới Trung Quốc cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần mang theo tiền quay về, trở thành Hoa kiều về nước đầu tư, đền ơn tổ quốc là có thể được. Hơn nữa chính sách của Trung Quốc đang thu hút đầu tư và nhân tài trong Hoa kiều, lưu học sinh trở về nước

Chọn Chương