Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.2 - Chương 9: Lục Đinh Lục Giáp Hiện Thân.

Chọn Chương

Vương Tuyệt Chi nắm tay Cung Chân, triển khai khinh công như một cánh cung gió bắn ra tên ánh sáng, Cung Chân chỉ thấy cảnh vật, cây cối lui ào ào về phía sau, ngay cả sau gáy cũng sinh ra gió lạnh, cảm giác chính mình bay bổng nhưng không tốn một chút khí lực nào, đối với bản lĩnh của Vương Tuyệt Chi càng bội phục sát đất.

Hắn thầm nghĩ:

- Không trách được tên thư đồng ăn trộm ở Thôi gia kia lại sùng bái Vương Tuyệt Chi như vậy, ăn trộm bỏ trốn chỉ vì muốn gặp mặt Vương Tuyệt Chi. Vị Cuồng hiệp này quả nhiên là rất có mê lực! – Đột nhiên hắn kêu lên:

- Không hay!

Vương Tuyệt Chi hỏi:

- Chuyện gì không hay? – Đi thêm mấy bước, từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại, nếu không Cung Chân dám chắc sẽ “cho chó ăn chè”.

Cung Chân khoát tay, nói:

- Không có gì, tại hạ chỉ miên man suy nghĩ thôi.

Hắn đang nghĩ tới tên trộm kia chín phần mười chính là Thôi Dư Thanh.

Vị Thôi tam tiểu thư này đào hôn, chạy trốn khỏi Thôi gia, hy vọng có thể gặp được người trong lòng mình bấy lâu. Âu cũng là chuyện thường tình!

Cung Chân nhớ lại dung mạo, thân hình tên thư đồng ngày đó, ý nghĩ của hắn càng được củng cố. Thư đồng bình thường tất tay chân thô thiển, nhưng tên thư đồng này lại có đôi bàn chân nhỏ nhắn, cặp môi anh đào, hai tay thon nhỏ? Hơn nữa Thôi gia canh phòng nghiêm mật, một tên thư đồng tầm thường làm sao có thể xuyên tường nhập bích, trộm được châu báu mà không bị ai phát hiện?

Chỉ là việc này có quan hệ đến danh dự của Thôi tam tiểu thư nên hắn không tiện nói cho Vương Tuyệt Chi biết.

Vương Tuyệt Chi cũng không thi triển khinh công nữa, sóng vai, cùng Cung Chân đi tiếp.

Sắc trời hừng sáng, hai người đi đến một bãi cỏ thì dừng lại, phía trước là rừng xanh bạt ngàn, nước chảy róc rách, cỏ cây hoa lá rì rào trong gió, đâu đó vang lên tiếng chim ríu rít. Một cảnh sắc thật sự diễm lệ.

Vương Tuyệt Chi quay đầu sang hỏi:

- Tạ Thiên đã chết?

Cung Chân gật đầu:

- Đúng. – Đoạn đem hết sự việc Tạ Thiên tự sát thuật lại.

Vương Tuyệt Chi cảm thán, ngẩng đầu lên trời kêu ba tiếng, âm vang truyền xa hồi lâu không dứt, đoạn nói:

- Tạ Thiên và ta cũng có thể xem là chi giao. Bây giờ hắn lại chết không toàn thây, cốt nhục chia lìa. Ta muốn an táng cho hắn cũng không thể tìm lại được thi thể, chỉ có thể bất táng mà thôi.

Cung Chân nghĩ đến Tạ Thiên, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn, hỏi:

- Tạ Thiên cũng là người của Sát Hồ thế gia?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Không sai, hắn là Ngụy Hùng của Sát Hồ thế gia!

Cung Chân giơ tay ra đếm, đoạn nói:

- Vương Phác, Tạ Thiên, Trực Âm, Phương Sơn, quả nhiên Sát Hồ thế gia nhân cường mã tráng, có quá nhiều nhân vật lợi hại. Gia chủ của bọn họ Hiên Viên Long quả thực là một nhân vật phi thường trong phi thường.

Vương Tuyệt Chi khẽ than:

- Cái này còn phải nói sao, Hiên Viên Long văn võ song toàn, thiên hạ vô địch. Nhân tài trong thiên hạ đều quy phục, ngay cả kỳ nhân Độc thần cũng quy phục làm môn hạ cho hắn, đây không phải là thực tế sao?

Cung Chân nghe thấy hai chữ “kỳ nhân”, khẽ rùng mình, hỏi:

- Nghe nói trên giang hồ có bốn vị đại kỳ nhân, Độc Thần là một người trong đó?

Vương Tuyệt Chi vuốt cằm, giải thích:

- “Độc Thần Dược Thần, Độc Dược Bất Phân”, nếu là dược thì không độc, nếu là độc tất chết. Độc công của Độc Thần độc bộ thiên hạ, ngay cả Phương Sơn cũng chỉ là ký danh đệ tử của hắn, hắn đương nhiên là một vị đại kỳ nhân.

Cung Chân chợt nhớ đến ngữ khí của Thôi Dư Thanh và Trương Tiêu Nhân khi nhắc đến Vương Tuyệt Chi, vội hỏi:

- Vương đại hiệp cũng là một vị đại kỳ nhân, không biết còn hai người nữa là ai?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Một người là hòa thượng, một người là đạo sĩ.

Cung Chân hỏi:

- Đạo sĩ, chẳng lẽ là Trương Thiên Sư? – Nói đến Trương Thiên Sư, hắn lại nhớ đến Trương Tiêu Nhân, trong lòng không khỏi nhộn nhạo một phen.

Vương Tuyệt Chi nhếch mép, cười nói:

- Trương Thiên Sư bất quá chỉ biết một chút thổ nạp nội công, một chút luyện đan huyễn thuật. Nhưng lợi hại nhất chính là biết làm phép mị dân. Trong mắt ta thì hắn không bằng cái rắm, làm sao có thể gọi là đại kỳ nhân?

Cung Chân nghe vậy, thầm nghĩ:

- Ngay cả Trương Thiên Sư mà hắn cũng xem thường, quả nhiên là cuồng ngạo. Bất quá hắn có bản lĩnh như vậy, khó trách cuồng ngạo như thế.

- Vậy vị đạo sĩ được gọi là đại kỳ nhân kia là ai?

Vương Tuyệt Chi khoan thai trả lời:

- Hắn tên là Cát Hồng, đạo hiệu là Bão Phác Tử, tu vi cao thâm, đạo thuật thông thiên triệt địa, siêu phàm nhập thánh. Ta trước nay luôn không tin chuyện bạch nhật phi thăng, nhưng nếu nói trên thế gian này có người thật sự luyện đến cảnh giới phi thăng thì ta nhất định tin chắc đó là hắn.

Cung Chân thất thần, lẩm bẩm trong miệng:

- Nếu như có cơ hội, nhất định phải gặp vị đại kỳ nhân này.

Vương Tuyệt Chi đột nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:

- Ta vốn kéo ngươi đến đây là để xem Viên Công thần kiếm của ngươi, hoàn thành di nguyện cho Tạ Thiên. Ai ngờ đã kéo ngươi đi xa như vậy mà vẫn chưa thấy được kiếm pháp của ngươi, chỉ có thể đợi lúc khác vậy.

Cung Chân ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao? – Lời còn chưa dứt, hắn đã hiểu được nguyên nhân.

Trước mặt Vương Tuyệt Chi xuất hiện một trung niên nam tử, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tay phe phẩy quạt lông, ngồi trên một cỗ xe gỗ hình thức rất thô sơ. Nếu như đặt hắn trên sân khấu tuồng, thì dám chắc mọi người sẽ nghĩ hắn đóng vai Gia Cát Lượng.

Trung niên nam tử tươi cười, nhìn Vương Tuyệt Chi, Vương Tuyệt Chi cũng mỉm cười với hắn.

Cung Chân nhìn thấy cảnh tượng thân thiện như vậy, trong lòng nhẹ nhõm, lại thấy trung niên nam tử cử chỉ tao nhã, bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, hỏi:

- Vương công tử, có thể giới thiệu cao tính đại danh của vị cao nhân này chăng?

Vương Tuyệt Chi trả lời một câu thật cổ quái:

- Hắn chính là Lục Đinh Lục Giáp bảo vệ Lưu Thông.

Trung niên nam tử nhân cơ hội Vương Tuyệt Chi phân tâm nói chuyện, cũng không hề thấy tay hắn khởi động cơ quan, nhưng ba đạo hắc quang đã từ xe gỗ bắn đến yết hầu của Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi phân ra tả hữu chộp ra hai trảo, bắt được hai đạo hắc quang, đạo hắc quang thứ ba đã bay đến trước mặt, mắt thấy không thể tránh được, trong lúc nguy cấp, hắn há miệng, dùng răng cắn lấy đạo hắc quang thứ ba.

Lúc này mới nhìn thấy rõ ba đạo hắc quang này là ba mũi đoản tiễn màu đen.

Chưa kịp thở đã thấy một ngọn lửa táp đến trước người.

Cung Chân thì nhìn thấy rõ ràng: Mộc đầu xa phun ra hai luồng nước đen, trung niên nam tử khẽ búng móng tay, phát ra hoa lửa, hắc thủy biến thành ngọn lửa, hai nhập làm một, táp đến Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi trước ba bước, sau ba bước đã tránh khỏi phạm vi của ngọn lửa. Sáu bước này chính là “Dịch Bộ Dịch Xu”, nhìn thì đơn giản nhưng lại chứa đựng huyền cơ, cực kỳ biến ảo, vượt xa lúc hắn tránh né sát chiêu của Liên Tam Thao.

Trung niên nam tử cũng không tiếp tục dấn tới nữa, thân thể như gió chạy một vòng quanh người Vương Tuyệt Chi. Thân thể hắn thủy chung vẫn ngồi trên xe gỗ, đồng thời cùng nhau hợp thành nhất thể di chuyển. Võ công bậc này quả không thể tưởng tượng được.

Cung Chân ngưng thần quan sát chiến cuộc, chỉ thấy đầy trời thân ảnh của trung niên nam tử, chiêu số xuất ra chí kỳ chí diệu. So với những nhân vật trước đây hắn từng được chứng kiến võ công như Liên Tam Thao, Vũ Tranh Vanh, Bắc Cung Xuất, Trực Âm thì cao hơn nhiều. Tất cả những cao thủ mà Cung Chân đã từng biết thì xem ra chỉ có nhất đao của Thạch Hổ mới có thể bì kịp với trung niên nam tử này.

Thân pháp của trung niên nam tử nhanh như gió, xuất thủ như phong, nhìn thì nhẹ nhàng phiêu dật nhưng lại ẩn chứa âm kình lợi hại khôn xiết. Giao thủ một lúc Vương Tuyệt Chi vẫn chỉ thủ chứ không công, thủy chung không thoát ra được công kích của đối phương.

Cung Chân càng nhìn càng thấy khẩn trương, mấy lần muốn ra tay trương trợ, nhưng hắn biết loại đại nhân vật như Vương Tuyệt Chi, tình nguyện chết trận chứ cũng không chịu nhận trợ giúp. Huống chi võ công của trung niên nam tử cao như vậy, thân pháp cực nhanh. Cung Chân ngay cả nhìn cũng không thấy rõ thân hình hắn, muốn ra tay tương trợ, thì tương trợ bằng cách nào?

Thân hình hai người chuyển động mãnh liệt, giống như một đạo cấp phong, dần dần đã dời chiến trường ra ngoài thảo nguyên, Cung Chân lập tức đuổi theo, bất quá cho dù hắn mọc thêm hai chân nữa thì cũng vô pháp đuổi theo, mắt thấy hai người càng ngày càng xa, chỉ còn biết dậm chân tại chỗ mà thôi.

Thân hình hai người biến mất, thanh âm của Vương Tuyệt Chi từ xa xa vọng lại:

- Cung huynh đệ, ta và vị Trương tiên sinh này có việc phải làm, chờ mọi sự xong xuôi thì ta sẽ tìm ngươi đàm luận, ngươi không cần chờ ta!

Cung Chân nghe thấy Vương Tuyệt Chi trung khí sung túc, biết hắn vẫn chưa thụ nội thương, mới yên tâm. Lại nghe thấy hắn nói “có việc phải làm”, không khỏi bật cười:

- Các ngươi đánh nhau mà gọi là có việc phải làm sao, người này nói chuyện thật kỳ quái.

Đợi mấy canh giờ vẫn không thấy Vương Tuyệt Chi quay lại, Cung Chân nghĩ thầm:

- Hy vọng Vương công tử phúc nhân thiên tướng, bình an vô sự. Tên trung niên nhân kia so với hắn cũng cổ quái tương đồng, võ công cao thâm thực làm cho người ta sợ hãi, dám chắc cũng là một nhân vật nổi danh trên giang hồ.

Cung Chân kiến thức thiển cận, các đại nhân vật mà hắn biết cũng không nhiều, thầm quyết ý lần sau gặp Sử Thiên Thế sẽ thụ giáo hắn về vấn đề này. Hắn tẩn ngẩn một lúc, cũng không biết đi đâu, đành quay về Thôi phủ gặp Tuệ Nhi, hơn nữa hắn còn hoàng kim, vải vóc tại Thôi phủ, muốn hành tẩu giang hồ không thể thiếu những thứ “tiền bạc” này được. Hơn nữa Lưu Thông vừa rồi cũng đã bị Vương Tuyệt Chi dọa ột phen thất kinh hồn vía, phảng phất như kinh cung chi điểu, cho dù chưa rời khỏi Thôi gia thì cũng không dám bắt Cung Chân nữa.

Đi một đoạn, chợt từ sau lưng hắn ập tới một đạo kình khí, khiến hắn phải chúi về phía trước mấy bước.

Cung Chân hoảng sợ, quay người lại, Thiếu A kiếm rút ra, nhìn người mới đến, bất giác sửng sốt.

Người nọ cười hì hì, nhếch miệng nói:

- Cung huynh đệ!

Cung Chân mừng rỡ reo lên:

- Thạch tướng quân!

Người này cao lớn uy vũ, chính là Thạch Hổ!

Thạch Hổ vui vẻ nói:

- Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi ngày đó liều mình cứu giúp!

Cung Chân đáp:

- Không cần đa tạ, chúng ta là bằng hữu đúng không?

Thạch Hổ cười to:

- Đúng, đúng, chúng ta là bằng hữu, sao trong lòng ta lại có thể quên!

Cung Chân lại hỏi:

- Đúng rồi, tướng quân thân trúng ngô công kịch độc, là ai giải độc cho người?

Thạch Hổ đáp:

- Ngoại trừ Dược Thần ra thì trong thiên hạ còn có ai có thể giải được kỳ độc của Phương Sơn?

Cung Chân đương nhiên là chẳng biết Dược Thần là người nào, nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến chuyện khác:

- Trịnh Anh Đào đâu? Hắn ta đã đi đâu?

Thạch Hổ “hừ” một tiếng, nói:

- Đừng nhắc đến hắn, ta cũng không biết hắn chạy đến nơi nào. – Đoạn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nói – Chúng mau đi nhanh một chút, nếu không sẽ không kịp nữa.

Cung Chân ngạc nhiên hỏi:

- Đi đâu?

Thạch Hổ đáp:

- Ngươi đã quên mục đích chúng ta đến Thôi phủ sao? Hôm nay chính là ngày luận võ chiêu thân. Cung huynh đệ, ngươi xem ca ca ngươi đại phát thần uy, đoạt lấy Thôi tam tiểu thư xinh đẹp vô song như thế nào nhé.

Cung Chân thật muốn hỏi rõ Trịnh Anh Đào đang ở nơi nào nhưng nhìn thấy hào khí can vân của Thạch Hổ đối với Thôi tam tiểu thư, đành nuốt ý nghĩ này xuống bụng, không hỏi nữa.

Chọn Chương