Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.2 - Chương 8: Vương Tuyệt Chi.

Chọn Chương

Vương Tuyệt Chi chôn cất thi thể cho Tư Mã Nghiệp xong, liền nghe Cung Chân nói:

- Ngươi chôn hoàng đế tại đây, sau khi ngươi rời khỏi thì long thể cũng sẽ bị người ta quật lên, lăng nhục thi thể.

Vương Tuyệt Chi trừng mắt:

- Ai dám? – Đoạn ngửa mặt nói lớn – Vương Tuyệt Chi ta chôn cất thi thể Tấn hoàng đế Tư Mã Nghiệp tại đây, ai dám quật lên, lăng nhục thi thể? – Bốn phía không ai có can đảm đáp lại câu nói này.

Trả lời hắn chỉ có Cung Chân:

- Không ai dám!

Ánh mắt Cung Chân lộ ra vẻ khâm phục, thầm nghĩ:

- Vương Tuyệt Chi thật sự là một nhân vật anh hùng! Mọi người đối với hắn vừa tôn kính, vừa sợ hãi, hắn nhất định là một nhân vật có lai lịch rất lớn, tiếc là ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua tên hắn.

Vương Tuyệt Chi nhìn Cung Chân hỏi:

- Tên ngươi là gì?

Cung Chân đáp:

- Tại hạ Cung Chân.

Vương Tuyệt Chi lại nói:

- Hay lắm. Bản tính của Để nhân ta rất thích. Ngươi chờ ta giải quyết xong chuyện, chúng ta sẽ thoải mái nói chuyện.

Sau đó hắn quay sang Vương Phác, khom người nói:

- Nhị thập nhị thúc, người vẫn khỏe chứ?

Vị nhị thập nhị thúc Vương Phác nhìn thấy cháu cũng không có nửa điểm vui mừng, chỉ lạnh nhạt nói:

- Ngươi đã bị trục xuất khỏi gia môn, còn mặt mũi nào gọi ta là nhị thập nhị thúc?

Vương Tuyệt Chi cười hì hì:

- Thúc và tam thúc, lục thúc bất hòa, đã hơn mười năm nay cũng chưa về nhà, so với tiểu điệt cũng hề thua kém, tiểu điệt và thúc có thể xem là đồng bệnh tương lân, sao lại không thể gọi là nhị thập nhị thúc?

Vương Phác mặc dù vô lại nhưng đối với gã cháu này cũng không biết làm thế nào, “hừ” một tiếng, cũng không đáp lại. Tại Lang gia vương gia, không ai có thể trị được tên Vương thập cửu nửa điên nửa khùng này, bởi thế mà Vương Tuyệt Chi mười hai tuổi đã bị cha hắn là Vương Diễn trục xuất khỏi gia môn!

Vương Tuyệt Chi lại quay sang nhìn Lưu Thông, nói:

- Ồ, Lưu Thông, ta muốn nói chuyện với ngươi, nhưng ta thích đối diện nói chuyện, bây giờ ta đến bên ngươi hay người đến bên ta?

Lưu Thông sợ hãi nói:

- Vương Tuyệt Chi, ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì vậy?

Vương Tuyệt Chi lẩm bẩm trong miệng:

- Ngàn dặm đến đây, cũng chỉ là vì ngươi. Ngươi không chịu lại đây thì ta đành phải đến bên ngươi vậy. – Đoạn lê guốc gỗ, lẹp kẹp đi đến bên Lưu Thông.

Vũ lâm quân đứng chắn trước mặt Lưu Thông, nhìn thấy Vương Tuyệt Chi tiến tới, binh khí trong tay đều rút ra, chỉ cần Vương Tuyệt Chi có hành động khác thường thì sẽ cắm chi chít lên người của hắn.

Cũng không hề thấy Vương Tuyệt Chi động tay động chân, nhưng lại có thể phát ra một lực lượng vô hình, ép tất cả binh khí của vũ lâm quân nghiêng đông ngả tây, dạt hẳn ra, không một ai có thể lại gần hắn trong vòng ba thước.

Vương Phác nhìn thấy cảnh tượng này thầm nghĩ:

- Mấy năm không gặp, võ công hắn lại tinh tiến không ít. Chiêu “Tiềm Long Vật Dụng” này có thể khiến cho dương khí ẩn tàng, đã là tinh hoa chí cùng chí tận của Dịch học, đừng nói là ta, mà cho dù là Vương Đôn hay lão gia tử cũng không thể có công lực tinh thuần hơn hắn.

Bắc Cung Xuất nhìn thấy Vương Tuyệt Chi từng bước đến gần, nghĩ thầm:

- Ngươi tự phụ thế sao – Lập tức xuất ra nhất chiêu “Thôi Song Vọng Nguyệt ngăn cản Vương Tuyệt Chi tiến đến.

Vương Tuyệt Chi nhẹ vươn tay, chậm rãi bắt lấy cổ tay Bắc Cung Xuất, khẽ kéo một cái. Cú kéo này nhất thời làm cho nội lực Bắc Cung Xuất ẩn giấu trên cánh tay đều tuôn ra hết, chân khí liên miên bất tuyệt tuôn ra nhưng không động được đến thân thể Vương Tuyệt Chi, chỉ có thể đánh vào không khí, chân khí hụt hẫng, “rắc, rắc” vang lên, cánh tay Bắc Cung Xuất bị chưởng lực của chính mình chấn nát.

Bắc Cung Xuất kêu lên một tiếng thảm thiết, trong sát na hắn bị đoạn thủ thì chưa cảm ứng được, bây giờ mới cảm thấy đau đớn. Bất cứ ai tận mắt nhìn thấy cánh tay mình bị chấn nát vụn đều khó tránh khỏi tâm trạng kinh sợ, tê liệt, phát ra tiếng thét đến chói tai!

Vương Tuyệt Chi sớm buông tay hắn ra, lùi lại ba bước, bạch y hoàn toàn không nhiễm chút máu tanh, thản nhiên nói:

- Cánh tay này giết người cũng đã nhiều, nên cho nó yên nghỉ.

Nói xong lại lừng lững đi đến bên Lưu Thông.

Lưu Thông sợ đến hồn phi phách tán, run run nói:

- Ngươi….ngươi muốn gì?

Vương Tuyệt Chi hỏi:

- Ngươi sợ ta giết ngươi?

Lưu Thông run run trả lời:

- Thiên mệnh đã định cho trẫm kế thừa hương hỏa Đại Hán, lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nếu ngươi giết trẫm, ắt trái với thiên mệnh, sẽ bị trời phạt!

Vũ lâm quân thấy Vương Tuyệt Chi đến trước mặt hoàng đế, chỉ sợ hắn gây bất lợi đối với hoàng thượng, nhưng lại sợ thần công của Vương Tuyệt Chi, dù sao cũng không thể động đến cọng lông trên người hắn, đứng im là tốt nhất.

Thật ra Vương Tuyệt Chi đi hai mươi bước đến trước mặt Lưu Thông cũng đã phải sử dụng toàn bộ công lực bản thân. Nên biết rằng “ Tiềm Long Vật Dụng”, dương khí tiềm tàng, kình lực nội uẩn, uy lực cường đại, nếu nội lực nông cạn thì làm sao có thể duy trì? Nếu không thì chỉ cần một chiêu này cũng có thể giữa thiên quân vạn mã giết người, thân thể không hề bị thương mà có thể giết được địch nhân, uy lực vượt xa thập vạn hùng sư, chuyện đó tuyệt không thể xảy ra.

Nên biết cao thủ bình thường trong Vương gia khi xuất ra “Tiềm Long Vật Dụng” thì cũng chỉ có thể phát ra uy lực trong khoảnh khắc mà thôi. Vương Tuyệt Chi có thể đi hơn hai mươi bước, chân khí vẫn không đứt, thời gian bằng nửa nén hương, cũng đã đạt đến cảnh giới chưa ai đạt đến, chấn động cổ kim.

Cho nên vừa rồi hắn cũng rất mạo hiểm, nếu vũ lâm quân không quá khiếp sợ thần công cái thế của hắn, tiếp tục tấn công thì một mình Vương Tuyệt Chi đấu với mấy trăm vũ lâm quân cũng chưa biết được ai sẽ thua vào tay ai.

Vương Tuyệt Chi bật cười, nói:

- Đổng Trọng Thư vỗ mông ngựa hoàng đế bằng những lời lẽ ma quỷ của thuyết Ngũ Đức Chung Thủy, ngươi lại tin là thật sao?

Lưu Thông lắp bắp:

- Ngươi….ngươi. – Hắn sợ đến mức không thể nói ra lời.

Vương Tuyệt Chi nói:

- Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.

Lưu Thông nghe xong câu này, như được đại xá, thở hắt ra một hơi.

- Ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi?

Lưu Thông lắc đầu.

Vương Tuyệt Chi khẽ thở dài, tựa hồ như cảm nhận được nỗi bi thương của nhân gian, than rằng:

- Hoàng đế nhà Tư Mã cũng chẳng ra gì, ngươi đương nhiên cũng chẳng ra gì. Ta không giết ngươi chỉ vì không tìm được một vị hoàng đế anh minh nào khác có thể cứu lê dân khỏi bể khổ!

Liên Tam Thao nghe vậy, ngắt lời:

- Ngươi nói hoàng đế họ Tư Mã không ra gì nhưng ngươi lại đến cứu tiểu hoàng đế Tư Mã Nghiệp, lời nói hết sức mâu thuẫn?

Vương Tuyệt Chi trả lời:

- Hoàng đế nhà Tư Mã mặc dù không ra gì nhưng hắn chỉ là một tiểu hài tử. Hơn mười tuổi chưa biết gì đã bị đại thần đưa lên ngôi hoàng đế, sau lại hồ đồ bị Lưu Diệu bắt sống, biến thành nô cẩu, cuối cùng bị giết chết. Hắn không phải cũng chỉ là nạn nhân, vô tội sao?

Liên Tam Thao nhìn hắn nói:

- Giang hồ gọi ngươi là cuồng nhân quả nhiên không sai.

Vương Tuyệt Chi lại nói:

- Huống chi hôm nay ta đến đây cũng không phải hoàn toàn vì Tư Mã Nghiệp, mà ta có mục đích khác.

Liên Tam Thao ngạc nhiên: “Ồ!”

Vương Tuyệt Chi chậm rãi nói:

- Nghe nói Thôi tam tiểu thư luận võ chiêu thân, nàng ta được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta lại là kẻ háo sắc, đương nhiên muốn đến xem có đúng như lời đồn không. Nếu đúng thì ta cũng không ngại đón nàng về nhà.

Liên Tam Thao cười to:

- Nói như thế thì nơi này có đến ba người muốn kết hôn với Thôi tam tiểu thư, trong đó có một người là tộc thúc của ngươi!

Vương Tuyệt Chi lại nói:

- Ngươi nghĩ có thể tranh dành nữ nhân với ta?

Liên Tam Thao lập tức ngậm miệng lại. Hắn mặc dù càn rỡ nhưng đối với Vương Tuyệt Chi luôn có bảy phần kiêng kỵ, không tới lúc bất đắc dĩ thì hắn tuyệt không dám động thủ với Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi nhìn Liên Tam Thao khiêu khích:

- Ta chỉ dùng một cánh tay trái?

Liên Tam Thao nghe câu này, lửa giận bùng lên, hắn đường đường là bang chủ Cái Bang, tự thị võ công cao cường, bình thường giả điên giả khùng, không coi ai ra gì, ngay cả Lưu Thông hắn cũng chưa từng nể mặt. Ai ngờ lại bị Vương Tuyệt Chi khinh thị như vậy. Bản tính Liên Tam Thao rất quyết đoán, một khi đã quyết thì tuyệt không hối hận. Hét lớn một tiếng, nói:

- Lão tử không cần ngươi phải nhường. Tránh cho ngươi chết non mà không hiểu tại sao! – Đoạn đem võ công cổ quái của Cái Bang xuất ra như cuồng phong bạo vũ tấn công Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi giữ đúng lời, chỉ dùng một cánh tay trái chiết chiêu, chỉ thủ không công, lùi dần về phía Vương Phác, ung dung nói:

- Thúc cũng nên tham gia cho thêm phần náo nhiệt.

Đoạn phát ra ba trảo tấn công Vương Phác, trảo thế biến ảo, không biết đâu mới là mục tiêu của hắn, chiêu này gọi là “Điền Hoạch Tam Hồ” – hồ ly là loài động vật cực kỳ giảo hoạt, có thể tung ra một trảo trúng đích nhưng cũng có thể cùng một lúc hai chân tung ra liên tục hai ba trảo, trảo pháp vô định không biết sẽ tấn công vào đâu, địch thủ sẽ vô phương tránh né.

Hắn đơn thủ đối phó với Liên Tam Thao tựa hồ còn chưa tung hết sức, lại có thể phân tâm, tấn công Vương Phác ba trảo, Liên Tam Thao trong lòng đại nộ, thầm nghĩ:

- Ngươi được xưng Lang Gia Cuồng Nhân, tất có thể cuồng ngạo, nhưng ngươi khinh thị ta đến mức này, ngươi cho Liên Tam Thao này là ai?

Vương Tuyệt Chi sử chiêu “Điền Hoạch Tam Hồ”, khó tránh khỏi phân thần, lộ ra sơ hở. Liên Tam Thao phun phì phì, nhổ ra liên tục bảy bãi nước bọt như bảy đạo ám khí bay thẳng đến bảy yếu huyệt Vương Tuyệt Chi, hai chân liên tục đá ra bốn cước, hai chiếc giày mang theo kình phong sắc bén bắn vọt ra, tay phóng ra mười đạo chỉ phong như mười ngọn tiểu đao đâm thẳng vào bụng Vương Tuyệt Chi, đầu lại cúi xuống húc thẳng vào đan điền đối thủ.

Một chiêu này của Liên Tam Thao đã vận dụng toàn bộ cơ thể: đầu, tay, chân, giày, nước bọt. Đồng thời xuất ra có thể sánh với hai mươi loại binh khí đồng thời tấn công đối thủ. Chiêu này có tên gọi “Bách Bàn Vô Lại Ma Thi Chủ”, chiêu thức cổ quái nhưng cực kỳ vô lại, cũng cực kỳ lợi hại.

Vương Phác nắm rất rõ võ công Vương Tuyệt Chi, cũng sử ra một chiêu “Điền Hoạch Tam Hồ”, dùng trảo đối trảo, phá giải công kích của Vương Tuyệt Chi. Nếu Vương Tuyệt Chi dùng đủ mười thành công lực, tập trung toàn bộ tinh thần xuất chiêu thì Vương Phác sẽ khó có thể chống đỡ, nhưng Vương Tuyệt Chi chỉ dùng một tay, lại phải phân thần đối phó Liên Tam Thao, Vương Phác mới có thể hóa giải dễ dàng như vậy.

Vương Tuyệt Chi liếc mắt nhìn thấy tuyệt kỷ của Liên Tam Thao, hai mắt sáng rực, nửa thân dưới bất động, nửa thân trên xoay nửa vòng, tránh được quái chiêu của Liên Tam Thao.

Thân pháp hoàn mỹ, tuyệt diệu, đã là loại thân pháp biến hóa đến cực đoan!

Nhưng riêng Cung Chân thì lại cảm thấy loại thân pháp dị thường này rất quen mắt, không biết đã nhìn thấy ở đâu, chợt tâm niệm chớp động, thốt lên:

- “Dịch Bộ Dịch Xu!”

Thân pháp mà Vương Tuyệt Chi sử dụng chính là thân pháp trong quyển bí kíp mà Lưu Thông đã giao cho hắn – Dịch Bộ Dịch Xu, Cung Chân đã nhìn những đồ hình trong sách, song giờ phút này nhìn Vương Tuyệt Chi thi triển mới thấy được thân pháp này quả nhiên là thần diệu vô song, như quỷ mị biến hình, biến hóa cực kỳ khó lường!

Vương Phác, Vương Tuyệt Chi đồng thời nhìn về phía Cung Chân, Vương Tuyệt Chi cười nói:

- Ánh mắt của tiểu Cung Chân quả nhiên có chút lợi hại. – Chợt hô lên – Không hay!

Thân thể Liên Tam Thao đột nhiên biến thành hình thù kỳ lạ cong vòng, cắn một phát vào hạ âm của Vương Tuyệt Chi. Vừa rồi chiêu “Bách Bàn Vô Lại Ma Thi Chủ” chỉ là nửa chiêu sát thủ mà thôi, chính thức sát thủ là nửa chiêu sau “Cầu Khất Bất Toại Đoạn Nhi Căn”, chỉ là từ khi xuất đạo đến nay, ngay cả khi gặp cường địch, hắn cũng chỉ thi triển nữa chiêu đầu là địch nhân đã bị đả bại, không cần phải sử hết sát chiêu. Vương Tuyệt Chi hôm nay thực sự cao cường, sát chiêu chưa bao giờ sử dụng cuối cùng đã được Liên Tam Thao thi triển.

Thân là bang chủ Cái Bang lại sử dụng chiêu số bất nhã bậc này, thật có chút hạ thấp thân phận, nhưng võ công Cái Bang từ trước đến giờ luôn mang theo hình tượng bất nhã. Hơn nữa thân phận tuyệt không quan trọng bằng việc hạ âm bị nghiến đứt, nếu hạ âm bị cắn đứt, không phải sẽ biến thành hoạn quan sao?

Hàm răng Liên Tam Thao đã tiến sát đến nội khố của Vương Tuyệt Chi. Vương Tuyệt Chi vốn mặc loại Khai Đang khố của Hán nhân. Liên Tam Thao mắt thấy hạ âm Vương Tuyệt Chi trong nháy mắt sẽ bị mình cắn trọn, vô pháp thối lui!

Ai ngờ cú “phập” này chỉ cắn vào không khí, hai hàm răng Liên Tam Thao chút nữa đã gãy vụn, ê ẩm hết đầu, “roạt” miệng hắn đã lôi theo một miếng vải quần của Vương Tuyệt Chi.

Liên Tam Thao cả kinh, nghi hoặc:

- Ta cắn một phát, rõ ràng đã trúng mục tiêu, sao đột nhiên lại cắn không trúng?

Vương Tuyệt Chi trong lúc nguy cấp đã thi triển quẻ Khôn trong Dịch học – “Dương Ngưng Vu Âm”, dùng nội kình đem hạ âm co rút lại như trống rỗng, kịp thời tránh được một cú “phá âm” của Liên Tam Thao, bất quá mồ hôi lạnh đã đổ đầy mặt, không lạnh mà run rẩy liên tục.

Hắn tuy là cuồng nhân nhưng lại rất thẳng thắn, chắp tay nhận thua:

- Một chiêu này của Liên bang chủ quá tuyệt diệu, vượt qua tạo hóa, tại hạ cam bái…

Liên Tam Thao ngắt lời hắn:

- Lão tử ngay cả được ngươi chấp một tay đánh cũng không lại, còn nói cái gì tranh hùng thiên hạ, đoạt mỹ nhân? Đợi ta khổ luyện lại võ công, ba năm sau sẽ lại tìm ngươi! – Đoạn hú lên ba tiếng kỳ dị, phi thân rời khỏi.

Vương Tuyệt Chi nhìn theo, hạ giọng nói:

- Hảo, một hán tử quang minh lỗi lạc!

Cung Chân thấy Liên Tam Thao thua chạy, đối với võ công Vương Tuyệt Chi càng thêm bội phục, quay đầu nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Trương Tiêu Nhân đâu nữa.

Hắn giật mình, sau đó cẩn thận nghĩ lại, hình như lúc hắn xem Vương Tuyệt Chi và Liên Tam Thao giao chiến, Trương Tiêu Nhân đã nói vào tai hắn một câu.

Câu nói đó hình như là:

- Thừa dịp hỗn loạn, vũ lâm quân của Lưu Thông tập trung ở đây, ta đi cứu đệ đệ.

Nhớ tới những lời này, Cung Chân mới yên lòng, trong lòng lại có cảm giác ảo não, vì sao không cùng nàng đi cứu người, nhưng hắn không muốn bỏ qua nhãn phúc xem vị anh hùng Vương Tuyệt Chi trước mặt. Bây giờ muốn đuổi theo Trương Tiêu Nhân e đã không kịp, chi bằng tiếp tục ở đây xem náo nhiệt.

Đã thấy Vương Tuyệt Chi lê guốc mộc đến trước người Vương Phác.

Vương Phác giờ phút này đã ung dung ngồi trên giường mây, hai mươi tùy tùng cơ thiếp không biết đã đến đây từ lúc nào, mắt nhìn thấy Vương Tuyệt Chi tiến tới, bèn nói:

- Cháu ngoan Tuyệt Chi, đừng coi ta là đối thủ, cũng đừng đến đây. Mấy ngày nay ta suy nghĩ đã kỹ, phát hiện ra cơ thiếp đã nhiều, cơ hồ không “tiêu hóa” hết được, bây giờ lại thêm một vị Thôi tam tiểu thư như hoa như ngọc nữa, e rằng khó có thể kham nổi, sắc dục đã hình thành một thanh đao trên đầu, lúc nào cũng có thể chém xuống, cho nên quyết định cáo biệt, rời khỏi đây.

Vương Tuyệt Chi cười ha hả:

- Chết dưới sắc đao, làm quỷ phong lưu, ta cả đời cũng mong được chết theo kiểu này!

Vương Phác lắc đầu:

- Không được nữa. Tóm lại không được nữa!

Bốn gã nô bộc nhấc giường mây lên, Vương Phác nhìn Lưu Thông nói:

- Hoàng thượng, nhiệm vụ của thần thất bại, giết không được Lưu Diệu, cũng không còn mặt mũi ở lại bên người, thần quay lại Giang Tả, có bảo đao Lữ Kiền, thần sẽ khuyên tộc nhân đầu nhập dưới trướng hoàng thượng.

Vương Phác nhận lời Lưu Thông giết Lưu Diệu là việc tuyệt mật, không ngờ hắn lớn tiếng nói ngay tại đây, Lưu Thông vừa tức vừa hận, nhưng lại không dám phát tác, đành nói:

- Vương công tử, ngươi uống Bát Quý Sảng Thần Hoàn, chưa lấy thuốc giải, hay là tạm thời lưu lại đây, từ từ tính tiếp.

Vương Phác làm việc cổ quái, khó lường, lại nói ra chuyện xấu của hắn, theo tâm ý bình thường của Lưu Thông thì phải tru sát toàn gia mới đúng nhưng lúc này Lưu Diệu đã trở mặt với hắn, Vương Tuyệt Chi, Liên Tam Thao, Cung Chân là dạng khó đối phó, chẳng biết sẽ làm gì bất lợi với hắn, hộ vệ lợi hại nhất là Vũ Tranh Vanh và Bắc Cung Xuất thì một người chết, một người cụt tay, tuy vẫn còn vũ lâm quân bảo vệ nhưng đám vũ lâm quân trước mặt Vương Tuyệt Chi thì chỉ là một lũ vô dụng, tình thế trước mắt chỉ có thể trông cậy vào một mình Vương Phác.

Trong lòng quyết ý, muốn Vương Phác bảo vệ hắn quay lại Bình Dương, sau đó sẽ giết Vương Phác, khi đó mới có thể phát tiết được sự phẫn nộ trong lòng vì giết không được Lưu Diệu.

Nhưng Vương Phác lại nói:

- Hoàng thượng, thần làm việc bất lực, nếu vẫn còn nghĩ đến giải dược thì chẳng phải trong lòng có quỷ sao? Chi bằng để thần quay lại Giang Tả, lập đại công, sau đó mới diện kiến hoàng thượng nhận giải dược.

Lưu Thông thầm hỏi, chẳng lẽ Vương Phác thực sự là người điên?

Vương Tuyệt Chi nhìn Lưu Thông cười nói:

- Ngươi không nghĩ ra vì sao có người không cần giải dược đúng không?

Lưu Thông trả lời:

- Không sai, chẳng lẽ ngay cả tính mạng hắn cũng chẳng màng?

Vương Tuyệt Chi nói:

Để ta giải đáp thắc mắc cho ngươi nghe. Vương Phác chính là người của Sát Hồ thế gia, là một trong Thất Hùng – Tề Hùng!

Lưu Thông cả kinh:

- Ngươi nói sao?

Vương Tuyệt Chi lại nói:

- Vương Phác đầu nhập, làm việc cho ngươi chính là để cho Hán quốc của người Hung Nô phát sinh mâu thuẫn, xảy ra nội loạn. Khi đó Sát Hồ thế gia sẽ dễ dàng giết sạch người Hung Nô bọn ngươi.

Lưu Thông lại hỏi:

- Nếu Vương Phác là người của Sát Hồ thế gia, tại sao lại giết Trực Âm, sát hại đồng môn? Nếu chiếu theo gia quy của Sát Hồ thế gia thì phải thụ hình như thế nào?

Vương Tuyệt Chi lại nói:

- Trực Âm không báo với Phương Hoàng phu nhân, tự tiện mưu sát Thạch Hổ, phá hủy đại sự, Vương Phác đương nhiên phải chiếu theo gia quy giết hắn, không phải quá hợp lý sao?

Lưu Thông trầm ngâm:

- Nếu Sát Hồ thế gia có thể kích động cho trẫm và Thạch Hổ trở mặt, thậm chí giết chết Thạch Hổ giá họa cho trẫm…

Vương Tuyệt Chi ngắt lời:

- Vậy thì không những ngươi phải đối đầu với Lưu Diệu mà cả Thạch Lặc cũng sẽ trở mặt với ngươi. Giang sơn của người Hung Nô đã đặt trước họa diệt vong.

Lưu Thông lẩm bẩm trong miệng:

- Trực Âm tự tiện đả thương Thạch Hổ, phá hủy đại sự của Sát Hồ thế gia, sai lầm như vậy, chết không thể oán trách được.

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Chính là như thế.

Lưu Thông lại hỏi:

- Vương Phác không tiếc xả thân vì Sát Hồ thế gia. Với bản tính cuồng ngạo, cổ quái của hắn sao lại trung tâm với Sát Hồ thế gia như vậy?

Vương Tuyệt Chi cười nói:

- Ngươi nói Vương Phác là trung tâm tiết liệt? Hà hà, hắn là tộc thúc của ta, ta cũng không thích nói xấu sau lưng hắn. Nếu là trước mặt hắn thì ta sẽ không ngại nói cho ngươi nghe.

Lưu Thông hỏi:

- Vương Phác đã uống Bát Quý Sảng Thần Hoàn…

- Bát Quý Sảng Thần Hoàn của ngươi là do Độc Thần luyện thành, có đúng không?

Lưu Thông gật đầu.

Vương Tuyệt Chi lại hỏi:

- Độc Thần có đúng là người đứng đầu Ngũ Phách của Sát Hồ thế gia không?

Lưu Thông chỉ thấy đắng hết miệng, một câu cũng không nói nên lời.

Vương Tuyệt Chi vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Bên cạnh ngươi có Lục Đinh Lục Giáp bảo vệ, không cần lo lắng. Chỉ cần sau này ngươi đối tốt với dân chúng, nếu không có Lục Đinh Lục Giáp bảo vệ thì ta cũng sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi.

Lưu Thông run sợ trong lòng, nhưng lại nghĩ:

- Cái gì…cái gì mà Lục Đinh Lục Giáp?

Hắn tuyệt không dám hỏi Vương Tuyệt Chi, có muốn hỏi cũng không ai trả lời, bởi vì Vương Tuyệt Chi và Cung Chân đã không biết đi từ lúc nào.

Chọn Chương