Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.2 - Chương 7: Liên Hoàn Ám Toán.

Chọn Chương

Lúc này từ bên ngoài phòng truyền đến một thanh âm sang sảng:

- Đám phản loạn bên trong, các ngươi đã bị bao vây, cho dù mọc cánh cũng khó thoát, mau đầu hàng, bổn vương sẽ ban cho cái chết toàn thây!

Chỉ nghe bốn phía vang lên tiếng người không ngớt, hiển nhiên vũ lâm quân bao vây bên ngoài không ít, Cung Chân rốt cuộc đã hiểu được tại sao Tạ Thiên lại tự sát.

Phải biết Tạ Thiên sở dĩ bảo toàn được tính mạng là nhờ Vương Phác hạ thủ lưu tình. Nếu có người phát hiện ra Tạ Thiên vẫn chưa chết thì Vương Phác ắt sẽ bị phát hiện hắn cấu kết với Tạ Thiên, mưu đồ từ trước đến nay hai người dày công xây dựng sẽ trôi theo dòng nước.

Tạ Thiên vốn đã trọng thương, cho dù võ công cao đến đâu đi nữa cũng không thể thoát được vũ lâm quân vây công, hắn lại vạn vạn không thể để cho Lưu Thông biết được hắn còn sống, chuyện tới nước này chỉ còn cách tự sát.

Hắn chết để bảo vệ thân phận của Vương Phác!

Cung Chân cảm tạ ân cứu mạng của hắn, lại kính nể sự trung liệt của Tạ Thiên, nhất thời nước mắt tuôn trào, đắng hết cổ họng.

Trương Tiêu Nhân rút trường kiếm ra, một kiếm bổ xuống, chém đứt đôi thi thể Tạ Thiên.

Cung Chân ngăn cản, hỏi:

- Cô làm gì vậy?

Trương Tiêu Nhân đáp:

- Công tử đã quên di ngôn của Tạ Thiên sao? Công tử muốn bảo toàn thi thể của người hay muốn hoàn thành tâm nguyện của người?

Cung Chân cứng họng, không nói được, giương mắt nhìn Trương Tiêu Nhân cắt thi thể Tạ Thiên thành tám mảnh.

Nàng còn cẩn thận dùng chân đá toác sọ bốn người Vũ Tranh Vanh, sau đó dùng kiếm cắt thành từng mảnh nhỏ, hòa vào cùng thi thể của Tạ Thiên, tạo thành một mảng máu huyết hỗn độn.

Cung Chân không dám nhìn cảnh tượng này lâu, quay mặt đi thầm nghĩ:

- Trương cô nương thật chu đáo, như vậy thì thi thể Tạ Thiên và đám vũ lâm quân sẽ lẫn lộn vào nhau, không ai có thể phân biệt được.

Lúc này bên ngoài lại vang lên giọng nói của một người:

- Trẫm biết các ngươi đang ở bên trong, các ngươi mau đầu hàng, trẫm sẽ ban cho các ngươi được chết toàn thây.

Trong lòng Cung Chân chấn động:

- Lưu Thông cũng đã đến, lần này e rằng khó có hy vọng chạy thoát.

Trương Tiêu Nhân đột nhiên nói:

- Ta có một kế.

Cung Chân hỏi:

- Kế gì?

Trương Tiêu Nhân nói:

- Ta mặc trang phục vũ lâm quân, đóng giả làm thuộc hạ của Vũ Tranh Vanh, công tử áp giải ta ra ngoài, sau đó thì tùy cơ hành động, nghĩ xem có cách nào đồng thời thoát ra khỏi Thôi gia!

Cung Chân lắc đầu:

- Biện pháp này không thể thực hiện được, bên ngoài có rất nhiều vũ lâm quân, làm sao không nhận ra cô là đồ giả mạo?

Trương Tiêu Nhân nói:

- Tình thế trước mắt nếu không có kế sách nào thì đành mạo hiểm thôi.

Cung Chân chợt nói:

- Ta có một kế, ta đi ra ngoài một mình, cô ở lại chỗ này, chờ khi vũ lâm quân tiến vào thì thừa cơ nhốn nháo, trà trộn vào bọn chúng, không chừng có thể thoát được.

- Ta có thể thoát một mình, vậy còn công tử….

Cung Chân lạnh nhạt đáp:

- Mục tiêu của bọn chúng là tại hạ, cô nương chạy đi so với tại hạ chạy đi thì khả năng thành công lớn hơn.

Trương Tiêu Nhân nói:

- Công tử đã quên đã đáp ứng việc đầu tiên với Tạ Thiên rồi sao?

Cung Chân chợt nhớ lại, vô luận thế nào cũng phải bảo toàn được tính mạng, lại nghĩ đến biện pháp vừa rồi của hắn. Nơi này tuyệt đối đã lâm vào hiểm cảnh, hắn còn có thể bảo toàn được tính mạng sao? Hôm nay nhiều lắm chỉ một người có thể chạy thoát.

Trương Tiêu Nhân nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói:

- Tóm lại, chúng ta đồng thời lao ra, sóng vai tác chiến, đồng sanh cộng tử, có được chăng?

Cung Chân nghe câu nói ngọt ngào này, tinh thần phấn chấn:

- Hay lắm, chúng ta sẽ đồng sanh cộng tử!

Hai người nắm tay nhau, nhằm đại môn đi ra. Trương Tiêu Nhân đột nhiên nghi hoặc:

- Tại sao bọn chúng chỉ ở bên ngoài kêu thét mà không tấn công vào trong?

Cung Chân đang định trả lời, bất ngờ đại môn mở ra. Vương Phác đơn thương độc mã, nghênh ngang đi vào.

Vương Phác vừa tiến vào, lập tức nhìn bốn phía quan sát, đoạn lớn tiếng nói:

- Cung Chân, mau ra đây cho ta gặp ngươi!

Cung Chân đáp:

- Ta đã biết ngươi là người đầu tiên bước vào.

Giờ phút này, ai ai cũng biết kiếm pháp của hắn nhất kiếm phá hầu, là vô địch. Ai dám có can đảm là người đầu tiên tiến vào chịu chết? Bên ngoài tẩm thất thì Vương Phác là người có võ công cao nhất, đảm lược lớn nhất, tính tình quái đản nhất…quan trọng nhất chính là hắn đã sớm biết Tạ Thiên đang ở bên trong, cho nên phải là người đầu tiên tiến vào, tránh cho người khác biết Tạ Thiên vẫn còn sống.

Vương Phác nhìn quanh quất, không thấy thi thể Tạ Thiên, trong lòng tuy có chút đau đớn nhưng cũng yên tâm, nhảy đến chộp lấy Trương Tiêu Nhân.

Cung Chân biết được Vương Phác và Tạ Thiên cùng một chí hướng, không nghĩ đến chuyện cùng hắn động thủ, ai ngờ Vương Phác bất ngờ khống chế Trương Tiêu Nhân, Thiếu A kiếm vươn ra, trực chỉ cổ họng Vương Phác.

Bản thân hắn chỉ biết có năm chiêu kiếm pháp, ba chiêu công, hai chiêu thủ. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng bốn chiêu rưỡi. Hơn nữa hắn chỉ biết xuất kiếm tất trúng, về phần có thể thu hồi kiếm thế, đả thương Vương Phác nhưng không được giết hắn thì Cung Chân hoàn toàn không dám chắc chắn, chỉ có thể trông vào tạo hóa của Vương Phác mà thôi.

Vương Phác vươn tay, đoạt lấy trường kiếm trong tay Trương Tiêu Nhân đâm vào vai mình, lại trả trường kiếm vào tay Trương Tiêu Nhân, thủ pháp nhanh như thiểm điện, Trương Tiêu Nhân chỉ thấy mắt hoa lên, trường kiếm đã lại nằm trong tay.

Lúc này mũi kiếm Cung Chân đã gần đến cổ họng Vương Phác.

Cung Chân mặc dù không biết Vương Phác tự đâm vào vai mình có dụng ý gì nhưng hắn biết Vương Phác không có ý hại Trương Tiêu Nhân, lập tức thu lại kiếm chiêu, nhưng hắn không có nội lực để khống chế. Kiếm chiêu xuất ra, làm sao thu lại? Bảo kiếm vẫn như cũ, lầm lì tiến đến yết hầu Vương Phác.

Trong sát na này, Vương Phác có một cử động thần kỳ như phượng hoàng điểm đầu, bảo kiếm lướt sát người, tránh được cái chết trong gang tấc, bất quá toàn thân đã toát hết mồ hôi lạnh.

Vương Phác cười khổ than rằng:

- Quả nhiên nhất kiếm thiên hạ vô song. Không trách được Tạ Thiên cho dù phải tiếp nhận hình phạt của gia pháp cũng phải cứu ngươi để được nhìn thấy kiếm pháp của ngươi.

Một kiếm vừa rồi, nếu Cung Chân không làm chậm lại một chút thì với võ công của Vương Phác cũng khó tránh khỏi cổ họng bị xuyên phá, thực quá nguy hiểm!

Cung Chân thầm nghĩ:

- Ngươi quả nhiên thừa nhận cùng bọn với Tạ Thiên. Mà ngươi nói Tạ Thiên thụ hình gia pháp, đến tột cùng là gia pháp của Tạ gia?

Vương Phác lại nói:

- Ta không phải không muốn giúp ngươi, ta chỉ muốn hoàn thành di nguyện cho Tạ Thiên. Về phần ngươi có thể chạy thoát được hay không thì còn phải xem vào tạo hóa của ngươi.

Cung Chân còn chưa hiểu được ý tứ của hắn thì Vương Phác đã thấp giọng nói:

- Mau theo ta, lao ra!

Vương Phác một tay ôm lấy vết thương trên vai, tung người ra ngoài, lớn tiếng kêu lên:

- Hảo tiểu tử, kiếm pháp thật lợi hại!

Cung Chân nắm tay Trương Tiêu Nhân phóng ra theo sau thân hình Vương Phác. Trương Tiêu Nhân lập tức thi triển khinh công, mang theo Cung Chân mới có thể miễn cưỡng đuổi theo được cú tung người của Vương Phác.

Cung thủ của vũ lâm quân đã sớm tập trung bên ngoài, song ba người lao ra thật nhanh, chỉ còn cách nhau chưa đến năm thước, nên e sợ Vương Phác bị thương, không dám phóng tiễn.

Cung Chân hiểu được ý tứ của Vương Phác, giả vờ kêu lên:

- Vương Phác, ngươi chạy đi đâu? – Thiếu A kiếm xuất ra nhưng hai người cách nhau đến năm thước, không cách nào đâm trúng được Vương Phác.

Vương Phác tung người, ngã mạnh vào đám vũ lâm quân, một gã đằng sau vỗ một chưởng vào người hắn, mới có thể giúp hắn đứng vững được, bất quá người này phải lui về sau vài bước.

Phải biết cú tung người của Vương Phác hoàn toàn có dụng ý, quán chú nội lực không ít, người đằng sau có thể một chưởng đình chỉ thân hình hắn lại, công lực không phải tầm thường.

Người đó lên tiếng:

- Cuối cùng cũng đứng vững, ngươi không sao chứ? – Người này chính là Lưu Diệu.

Vương Phác thở phào một hơi:

- Không sao. – Một chưởng “Lôi Vũ Chi Động Mãn Doanh” xuất kỳ bất ý nhắm ngay ngực Lưu Diệu đánh tới.

Lúc này Liên Tam Thao đứng bên Lưu Thông, cách đó không xa, cười lên một tiếng quái dị, phi thân đến bên cạnh Tư Mã Nghiệp, song chưởng khua tròn cuốn lấy Tấn hoàng đế. – Hắn lần này đến Thanh Hà là vì muốn cứu Tư Mã Nghiệp.

Lại nói đám vũ lâm quân bị Vương Phác tung người rơi vào, thối lui không kịp, bị Vương Phác đánh trúng, phun máu không ngừng, vòng vây vì thế bị phá hổng một chỗ.

Trương Tiêu Nhân không chậm trễ, lập tức lao nhanh về hướng đó, đã thấy một bóng đen chắn trước mặt.

Cung Chân xuất kiếm, nhắm thẳng vào cổ họng của bóng đen, bất quá một đạo đại lực như trọng chùy quét thẳng vào cổ tay, Thiếu A kiếm rời khỏi tay bay đi.

Bắc Cung Xuất biến thành hai người, dùng bóng dẫn dụ nhất kiếm vô địch của Cung Chân, sau đó một chưởng đánh bay bảo kiếm, võ công tuy không phải quá quái dị nhưng an bài xảo diệu, phối hợp kín kẽ như hành vân lưu thủy, quả nhiên là nhất đẳng công phu.

Nếu như hắn không phải phân ra chín thành nội lực để đối phó với nhất chiêu “Đạo Sanh Vạn Vật” của Trương Tiêu Nhân thì một chưởng vừa rồi không chỉ đánh bay bảo kiếm của Cung Chân mà đã chấn nát cổ tay của hắn.

Trương Tiêu Nhân mắt thấy tình thế nguy hiểm, liên tục xuất ra tam kiếm, uy hiếp Thông Cốc, U Lục, Vân Trung tam đại huyệt địch nhân.

Bắc Cung Xuất rít lên lạnh lẽo nói:

- Thóc gạo mà cũng đòi phát ra ánh sáng như ngọc châu sao! – Phất tay liên tiếp búng ra chỉ phong bắn thẳng vào quỹ tích kiếm chiêu Trương Tiêu Nhân.

Nửa người Trương Tiêu Nhân lập tức bị phong tỏa, trường kiếm thoát khỏi tay bay đi. Kiếm pháp Trương gia tại Nghiệp thành vốn nổi tiếng quỷ dị, so với kỳ huyễn thuật còn kỳ ảo hơn một bậc, tuy nhiên Trương Tiêu Nhân còn trẻ, kiếm pháp chưa đủ hòa hầu cho nên mới không phải là đối thủ của Bắc Cung Xuất. Nếu vừa rồi nàng sáng suốt hơn, đưa kiếm cho Cung Chân thì còn có cơ hội thủ thắng. Bây giờ cả hai người đều mất đi binh khí, nguy cơ thất bại đã hiện rõ trước mắt.

Bắc Cung Xuất nở nụ cười đanh ác, nói:

- Cung Chân, nạp mạng! – Ngũ trảo xuất ra muốn móc lấy trái tim của Cung Chân ra khỏi lồng ngực.

Ngay lúc này thì một tiếng cười từ phía xa truyền đến, thanh âm như rồng ngâm, làm chấn động cả hiện trường, chúng nhân nhất thời chỉ thấy ong ong trong tai, đau nhức khôn xiết.

Bắc Cung Xuất nghe tràng cười này, kinh hãi lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ là hắn? Ngoài hắn ra còn ai có thể phát ra tiếng cười như vậy?

Trong lòng kinh hãi, ra đòn cũng chậm lại, Trương Tiêu Nhân nhân cơ hội, kéo Cung Chân lăn xuống đất, tránh được nhất trảo tất sát!

Bên kia Vương Phác lại hoàng toàn không bị tiếng cười ảnh hưởng, “Lôi Vũ Chi Động Mãn Doanh” tiếp tục đánh ra, ai ngờ Lưu Diệu dường như đã đoán trước được tình huống này, lạnh lùng cười:

- Sử dụng kế sách bậc này để ám toán ta, không phải đã quá xem thường Trung Sơn Vương sao? – Đoạn bạt kiếm, dựng thẳng trước mi tâm, đón đỡ một chưởng nhanh như thiểm điện, dũng mãnh như bạo vũ của Vương Phác.

Lưu Diệu bạt kiếm chính là thiên hạ đệ nhất kiếm – Ngũ Sắc thần kiếm, chỉ cần thủ chưởng Vương Phác chạm nhẹ vào, tất sẽ bị chẻ ra làm đôi.

Một chưởng này của Vương Phác dùng hết mười thành công lực, mắt thấy không cách nào thu chiêu được, chưởng tâm bị thần kiếm chẻ làm đôi. Ai ngờ thân thể hắn lại có thể bắn ngược ra sau, song thủ xoay tròn triệt tiêu nội lực, nhưng cũng không tiếp tục phát ra chiêu thứ hai công kích Lưu Diệu, mà quan sát cục diện xung quanh, đánh giá tình thế.

Lưu Thông thấy Vương Phác thất thủ, tâm sự trùng xuống:

- Rõ ràng đã nói khi luận võ chiêu thân mới xuất thủ ám toán! Tại sao Vương Phác lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, ra tay trước như vậy?

Bất quá Lưu Thông không thể không thừa nhận Vương Phác xuất kích trong sát na vừa rồi là quá thuận lợi, vị trí hắn và Lưu Diệu quá gần, xuất chưởng cực nhanh, đúng ra không thể thất bại, nếu đổi lại ra tay ám toán lúc luận võ thì cũng vị tất đã có cơ hội thuận lợi như vừa rồi.

Nhưng một chưởng này lại thất bại, võ công Lưu Diệu cực cao, phản ứng cực nhanh, thật ngoài sự suy đoán của Lưu Thông.

Lưu Thông đương nhiên không biết Vương Phác sở dĩ “lỗ mãng” ra tay như vậy là để yểm trợ Cung Chân đào tẩu, nhưng nếu Lưu Diệu không được báo trước thì dám chắc Vương Phác cũng đã ám toán thành công Lưu Diệu.

Lưu Diệu quan sát, thấy Liên Tam Thao đã cướp đi Tư Mã Nghiệp, thân hình bay vùn vụt trên không, thoáng chốc đã vượt ra ngoài mười trượng, cho dù tự thân đuổi theo cũng không kịp. Hắn thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh, thân hình như thiểm điện, vọt đến bên cạnh một gã vũ lâm quân, đoạt lấy cung tiễn trong tay, trầm eo tọa mã, tả thủ như chống núi Thái Sơn, hữu thủ cong lại ép sát như tay trẻ sơ sinh, “vù, vù vù” ba mũi tên thế như lôi đình vọt thẳng đến Liên Tam Thao.

Lưu Diệu lúc trước chưa luyện được võ công đã được xưng là “Thần Xạ”, có khả năng bắn xuyên thủng một tấc sắt. Bây giờ võ công đại thành, nội lực sung mãn, tiễn pháp có thể xưng là vô địch, ngay cả Thạch Lặc cũng vị tất so được với hắn.

Liên Tam Thao chuyển thân ba lần trên không, lộn trước, lộn sau, lại quăng người xéo sang một bên, tránh được mũi tên đầu tiên.

Đoạn lấy ra bát sứt, vận đủ mười thành công lực, giáng xuống đón lấy mũi tên thứ hai.

“Coong!” Bát sứt vỡ vụn. Không phải nội lực của Liên Tam Thao không bằng Lưu Diệu, mà là mũi tên được bắn ra từ cung, lực đạo mạnh hơn lực cánh tay, cái bát làm sao có thể đón đỡ được, chỉ có thể vỡ vụn mà thôi.

Liên Tam Thao bất giác kinh hãi, không phải hắn không có khả năng tránh tiếp mũi tên thứ ba, nhưng giờ phút này lại phải ôm thêm gã hoàng đế nặng bảy tám mươi cân, khó khăn tăng lên thập bội! Song hắn vất vả, khó khăn vạn phần mới có thể nắm được Tư Mã Nghiệp vào tay, làm sao có thể buông ra dễ dàng được?

Đành hạ quyết tâm, nghiến răng nói:

- Lão tử liều mạng chơi với ngươi một ván! – Vận đủ mười thành công lực, ngũ chỉ cong lại thành lực trảo, trực tiếp dùng một trảo bằng xương thịt ngạnh tiếp cường tiễn.

Bất ngờ chính là mũi tên đang trên đường phóng đến, đột nhiên thay đổi quỹ đạo, xuyên qua ngực Tư Mã Nghiệp.

Tâm niệm của Lưu Diệu không những rất nhanh mà còn quá độc ác, hắn biết với võ công của Liên Tam Thao, thì ba mũi tên vị tất đã đả thương được hắn, không bằng giết Tư Mã Nghiệp – để cho hắn chạy thoát, không bằng tự tay mình giết chết!

Chợt một trận thanh âm vang đến, từ xa chớp mắt đã tiến gần đến sát toàn trường thì ngừng lại.

Liên Tam Thao chỉ thấy hẫng người một cái, Tư Mã Nghiệp nằm trong tay hắn đã bị đoạt mất, trong lòng chấn động, thật không thể tưởng tượng ra được:

- Từng nghe người này võ công tuyệt đỉnh, nhưng cũng không nghĩ ra lại cao đến mức này!

Chỉ thấy người mới đến mi rậm dựng ngược, tóc dài phi tán, đầu trần không đội mũ, chỉ đơn giản dùng một dải bố trắng cột lại, phong lưu bức người. Thân mặc trường bào thuần một màu trắng, không hoa văn, không màu mè, trên trường bào lại có một vài chỗ dính bẩn, cũng không hề mặc áo trong, chân mang guốc mộc, bước đi hiên ngang, không biết là một người có danh vị quan trọng hay là một gã điên!

Hắn ôm thi thể của Tư Mã Nghiệp, khóc lớn, cao giọng hát:

- Hồn mau trở về! Ta đã đến muộn, hoàng đế quy thiên! Sinh tại hoàng gia, là họa hay phúc? Thiếu niên đã tử, thực là bi ai! Bát vương dấy loạn Trung Nguyên, họa phát tứ hải; Ngũ Hồ nổi dậy, loạn chiến vũ nội, nhân họa thiên tai không ngừng. Hồn mau trở về, quân thần ly biệt, điềm xấu báo trước, mau chóng đến miền tây phương cực lạc! Hồn hề quy lai!

Tiếng khóc cực kỳ ai oán, giống như Đỗ Quyên rơi lệ, lay động lòng người, mọi người xung quanh dần cảm thấy bi thương, lệ rơi tuôn trào, có những người càng ngày càng khóc lớn hơn.

Ngay cả Liên Tam Thao cũng không nhịn được cảm giác bi thương trong lòng, nghĩ bụng:

- Ta luyện “Dư Âm Nhiễu Lương” đã đến cảnh giới cao nhất, “Bi” khí một khi rót vào thân thể người khác thì không bi thương ba tháng không xong, uy lực có lẽ hơn hắn, nhưng Dư Âm Nhiễu Lương dùng nội lực tinh thuần để phát ra, còn hắn chỉ là tâm trạng tự nhiên bi ai mà hát, làm cho người khác sinh ra cộng minh. Cảnh giới này thì Dư Âm Nhiễu Lương cũng không thể so bì được.

Cung Chân thấy người mới đến khí độ phong lưu, khâm phục lắm, khẽ than:

- Thật là một gã cuồng sanh!

Trương Tiêu Nhân ngạc nhiên hỏi:

- Công tử có biết hắn là ai không?

Nàng lại nói tiếp:

- Hắn là Vương Tuyệt Chi!

Bắc Cung Xuất sợ Vương Tuyệt Chi gây bất lợi với Lưu Thông, đành gác lại chuyện giết Cung Chân, phóng mình trở về sát bên Lưu Thông, cẩn thận bảo vệ, đoạn quát:

- Vương Tuyệt Chi, ngươi tự tiện xông vào hành cung của hoàng thượng là có chuyện gì, mau nói?

Vương Tuyệt Chi không để ý đến hắn, thủ chưởng giơ lên, cách không tung ra một chưởng nhằm vào mặt đất. Cát bay đá chạy nhưng tuyệt nhiên không gây ra một tiếng động, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái huyệt rộng ba thước, dài tám thước.

Hắn sử dụng hiển nhiên cũng là “Lôi Vũ Chi Động Mãn Doanh” nhưng công lực cao hơn Vương Phác rất nhiều.

Vương Tuyệt Chi chậm rãi nói:

- Thiên cổ đế vương, một nắm đất vàng. Nước chảy cuốn trôi, quay về cát bụi! – Đoạn đặt thi thể Tư Mã Nghiệp tiến vào huyệt, bàn tay vốc một nắm cát, đặt lên thi thể.

Lưu Diệu không để ý đến sự xuất hiện của Vương Tuyệt Chi, ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm Lưu Thông, gằn giọng chậm rãi nói:

- Thì ra tin đồn quả thực không sai. Ngươi thực sự muốn giết ta!

Lưu Thông quả nhiên là giảo hoạt, diện mạo không đổi, ngữ khí ung dung, nói:

- Diệu nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Vương Phác ám toán ngươi hoàn toàn không phải do trẫm sai khiến.

Cung Chân lúc này mới sáng tỏ:

- Thì ra Vương Phác đã đáp ứng với Lưu Thông ám toán Lưu Diệu. Võ công Vương Phác cao cường, không thua kém Lưu Diệu, nếu hắn tự tay ám toán, đương nhiên là khả năng thành công cao hơn ta, không trách được Lưu Thông không cần ta nữa. Hừ, cho dù hắn không cần ta nữa thì cũng không nên giết ta diệt khẩu, tên cẩu hoàng đế này tâm địa thật quá tàn độc.

Trương Tiêu Nhân nhân lúc này, nhặt lại Thiếu A kiếm trên mặt đất, giao cho Cung Chân. Cung Chân vốn muốn thuận tay tung ra nhất chiêu “ Việt Nhân Phi Độ Giang” giết chết Lưu Thông, nhưng hắn và Lưu Thông cách nhau quá xa, lại không có nội lực, muốn xuất kiếm cũng lực bất tòng tâm.

Vương Phác cao giọng nói:

- Lưu Diệu, minh nhân không nói lời mờ ám. Ta giết ngươi là do hai vị đường huynh của ta tại Giang Tả phó thác. Hoàng thượng kiêng kỵ ngươi binh pháp lợi hại, lại giận ngươi phá Trường An, tru sát Tư Mã gia, không ai sống sót, nên đặc phái ta đến đây ám toán. Hôm nay thất thủ, cũng không có chuyện gì để nói, nhưng không thể chấp nhận ngươi ngậm máu phun người, nói ta do Lưu Thông sai khiến. Ta đường đường là nam tử của Đại Hán, tuyệt không để cho hoàng đế người Hồ sai khiến!

Lưu Diệu trầm ngâm nói:

- Ngươi và Vương Đôn, Vương Đạo, Tư Mã Duệ vốn xưa nay bất hòa, thiên hạ đều biết. Bây giờ ngươi lại nói ngươi nhận phó thác của bọn họ, bổn vương làm sao có thể tin?

Vương Phác khẳng khái trả lời:

- Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đại sự phải lấy giang sơn làm trọng, thù oán riêng tư gác sang một bên.

Lưu Diệu lại nói:

- Nếu ngươi thật sự là người bên Giang Tả phái đến ám sát, bổn vương nghi ngờ lão thì ngươi càng phải vui mừng, vì sao ngươi lại lên tiếng thanh minh cho lão?

“Lão” mà Lưu Diệu ám chỉ, hiển nhiên là Lưu Thông, hắn không muốn gọi Lưu Thông là hoàng thượng, lại chưa muốn gọi đích danh Lưu Thông, chỉ có thể dùng từ “lão” để thay thế.

Mồ hôi Vương Phác toát ra như mưa, thoáng một chút đã khôi phục lại vẻ cuồng ngạo bình thường, cười dài nói:

- Nếu ngươi không tin, vậy thì đúng rồi, ta chính là thích khách do Hán Vương phái đến. – Đoạn quay sang nhìn Lưu Thông – Ngươi nói với ta thế nào?

Cung Chân nhìn thấy vẻ mặt vô lại của Vương Phác, tâm trạng hoàn toàn thông suốt mọi chuyện:

- Thì ra Vương Phác và Tạ Thiên liên kết với nhau không phải để ám sát bất cứ ai mà là để kích động chú cháu họ Lưu bất hòa, đó mới là thượng sách. Nếu ám sát hoàng đế Hung Nô thì sẽ có người khác kế vị, ám sát tướng quân thì sẽ cũng tương tự như vậy. Nếu muốn tiêu diệt đế chế Hung Nô thì không nên giết quân tướng của họ, mà phải làm cho nội bộ của họ tàn sát lẫn nhau mới là thượng sách.

Vương Phác đầu tiên phủ nhận, sau đó lại thừa nhận, hư hư thực thực! Hơn nữa hắn chưa hề nói một câu nào có ý vũ nhục Lưu Thông. Lưu Diệu làm sao có thể không tin hắn là thích khách do Lưu Thông sai khiến? Huống chi Lưu Thông cũng thật sự muốn giết Lưu Diệu, Vương Phác cũng không nói sai, chỉ là Lưu Diệu không biết đó là kế trong kế của Vương Phác mà thôi.

Lưu Diệu nhìn Lưu Thông, nói:

- Vương Phác đã uống Bát Quý Sảng Thần Hoàn, bị ngươi không chế. Hơn nữa nếu không có ngươi đứng đằng sau thì cho dù gan hắn có lớn bằng trời cũng không dám ám sát ta.

Cung Chân lại nghĩ khác:

- Tạ Thiên có thể oanh liệt hy sinh, Vương Phác vì sao lại không có đảm lược bằng Tạ Thiên? Những người Hán này đều không hề sợ chết. Lưu Diệu ơi là Lưu Diệu, ngươi cho rằng ai cũng ham sống sợ chết, thì sẽ tuyệt không thể nhìn ra được tâm cơ bọn họ đâu.

Chỉ duy nhất một điều Cung Chân không thể nghĩ ra chính là chủ nhân phía sau Tạ Thiên và Vương Phác. Hai người Tạ, Vương đều là nhân vật hào khí can vân, chủ nhân của họ có thể khiến cho bọn họ thấy chết không sờn, mới chính là một nhân vật tuyệt thế vô song!

Lưu Thông từ tốn nói:

- Trẫm không phải là con sâu trong bụng Vương Phác, hắn nghĩ gì làm sao trẫm biết được? Hắn dám chắc là muốn gây sứt mẻ tình cảm quân thần. Diệu nhi, ngươi ngàn vạn lần không được trúng kế ly gián của Hán nhân.

Lưu Thông vốn bây giờ trong tâm tư chỉ muốn hạ lệnh vũ lâm quân vây công, giết chết Vương Phác và Lưu Diệu, tránh đại họa về sau.

Mặc dù tùy tiện giết Lưu Diệu thì rất khó thu phục được quân tâm hai mươi vạn quân trong tay Lưu Diệu, nhưng “lửa đã bén đến lông mi”, đành phải bất chấp tất cả, vẫn còn hơn là “thả hổ về rừng”, để cho Lưu Diệu an toàn quay về quân trung.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn nhất chính là sự xuất hiện của Vương Tuyệt Chi.

Bắc Cung Xuất và mấy trăm vũ lâm quân đều cẩn thận bảo vệ Lưu Thông, tập trung toàn bộ tinh thần vào đại nhân vật Vương Tuyệt Chi. Vũ lâm quân không phải là quá ít nhưng phải đảm bảo an toàn cho Lưu Thông là quan trọng nhất. Còn người đâu nữa để chia ra đối phó với Lưu Diệu và Vương Phác?

Lưu Diệu nhìn Lưu Thông, lớn tiếng nói:

- Ngươi là hoàng đế, nếu muốn giết ta, ta cũng không thể phạm thượng thí quân, nhưng ta cũng không thể thúc thủ chờ chết. Từ nay về sau ngươi đi trên dương quan đạo của ngươi, ta lướt trên độc mộc kiều của ta. Quân đội của ta cũng không nghe hiệu lệnh của ngươi nữa.

Nói xong ngang nhiên rời khỏi, không ai dám ngăn trở.

Chọn Chương