Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.2 - Chương 4: Nhân Như Cẩu

Chọn Chương

Lưu Thông nhìn thấy người đang đến vội nói:

- Diệu nhi, ngươi rốt cuộc đã từ Trường An đến đây.

Lưu Diệu người cao chín thước có dư, lông mi trắng, hai mắt đỏ rực sinh uy, tay dài vai rộng, chòm râu tuy thưa thớt nhưng lại dài đến năm thước, dáng vẻ thực sự cổ quái nhưng lại có uy lực bức người.

Trong tay hắn cầm một sợi xích sắt buộc vào cổ một “con dã cẩu”, nhìn kỹ lại thì dã cẩu là một gã thiếu niên đi bằng “bốn chân”, chừng hai mươi tuổi, miệng không ngừng phát ra tiếng “gâu gâu” như chó sủa.

Trong lòng Cung Chân vừa cảm thấy kỳ quái, vừa cảm thấy bất nhẫn, thầm nghĩ:

- Thiếu niên này là ai? Lưu Thông nhìn thấy thiếu niên bị ngược đãi, không những không phản đối mà còn có điểm đắc ý, thực không phải con người.

Lưu Diệu đáp:

- Hoàng thượng, vi thần lĩnh chỉ, đem Tư Mã Nghiệp đến đây diện kiến hoàng thượng.

Cung Chân lúc này mới hiểu:

- Thì ra thiếu niên đó chính là hoàng đế của của Hán nhân. Hắn trước kia giết hại rất nhiều người Hồ, bây giờ chịu cảnh ngược đãi như vậy, âu cũng là báo ứng.

Chỉ thấy Tư Mã Nghiệp đầu bù tóc rối, quần áo lam lũ dơ bẩn, toàn thân dính đầy bùn đất và những thứ xú uế, trong miệng không ngừng sủa như chó. Nói hắn là một gã hoàng đế gặp rủi ro thì không chính xác, phải nói hắn chính là một con chó thì đúng hơn.

Cung Chân nhìn thảm trạng của thiếu niên, suy nghĩ: “Hắn tàn sát dân chúng, coi mạng lê dân như cỏ rác, cho dù có chết mười lần cũng không thể chuộc hết lỗi lầm nhưng Lưu Diệu lại vũ nhục hắn như vậy cũng không phải là hành vi của đại trượng phu. Hơn nữa nghe nói hoàng đế Hán nhân này đăng cơ không lâu thì thiên hạ đã sớm đại loạn, dân chúng điêu đứng khổ ải tựa hồ cũng không phải do một tay hắn gây nên, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi!”

Lưu Thông lại nhìn Lưu Diệu nói:

- Diệu nhi, ngươi ba lần vây đánh Trường An, hôm nay đã lập được kỳ công cái thế, bắt giữ được tên Hán cẩu hoàng đế này, tạo đức cho ngàn vạn người Hồ, thật sự là đáng mừng.

Lưu Diệu khiêm nhường đáp:

- Ngoài thành còn có một trăm ba mươi bảy vương công đại thần Tấn thất, bọn chúng muốn được yết kiến hoàng thượng, vi thần đã tự tiện mang bọn chúng đến Thanh Hà.

Lưu Thông cau mày nói:

- Cần gì phải lao sư động chúng như vậy? Giết chết hết bọn chúng đi có phải là đỡ tốn cơm không?

Lưu Diệu cúi đầu đáp:

- Hoàng thượng có điều không biết. Hoàng đế Hán nhân hôm nay thê thảm như vậy, có thể nói là người không bằng chó. Nếu không cho bọn đại thần của hắn nhìn rõ dáng vẻ thảm hại này của hắn thì chẳng phải đã tốn công chúng ta sanh cầm hắn, khổ công biến hắn thành chó sao?

Lưu Thông vỗ tay, cười to, nói:

- Diệu nhi nói lời ấy hay lắm, trước tiên phải để cho bá quan văn võ nhìn rõ bộ dáng súc vật của hoàng đế Tư Mã gia. Nếu có thể truyền tin tức này đến Giang Tả, thì họ Tư Mã cũng sẽ một phen uất ức, rúng động, cũng lệnh cho Hán nhân biết, hoàng đế Hán nhân giết hại người Hồ thì sẽ có kết quả như thế nào!

Lưu Diệu lại nói:

- Vi thần có một ý hay.

Lưu Thông vui vẻ nói:

- Cứ nói.

- Hoàng thượng bình sinh rất thích đi săn, chi bằng chúng ta tại Thanh Hà này mở cuộc đi săn, dẫn theo Tư Mã Nghiệp đi trước mở đường, nếu có dã thú xông ra thì cũng đã có hắn đi trước xông pha, hứng chịu mũi tên hòn đạn cho hoàng thượng!

Lưu Thông nghe xong, cực kỳ thích thú, vui vẻ nói:

- Diệu kế, diệu kế, ta sẽ lập tức cho tiến hành.

Lưu Diệu lại nói tiếp:

- Về phần một trăm ba mươi bảy vương công đại thần của Tấn thất, thỉnh xin hoàng thượng ân chuẩn cho bọn chúng một lần diện kiến, trấn an chúng bớt lo lắng về sự an nguy tính mạng bản thân mình.

Lưu Thông đáp:

- Nên như thế. – Đoạn quay sang Cung Chân nói – Chúng ta đi săn, ngươi cũng nên đi cùng.

Cung Chân lắc đầu:

- Vi thần sinh bệnh, ngực hơi đau, muốn về phòng nghỉ ngơi.

Lưu Thông mỉm cười, dễ dãi nói:

- Tùy ngươi.

Lưu Diệu thấy Lưu Thông dùng thượng lễ đối đãi với Cung Chân như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lưu Thông nhìn ra tâm ý của Lưu Diệu, bèn giới thiệu:

- Vị này là Cung Chân thiếu hiệp, kiếm pháp cao siêu, chỉ bằng một kiếm đã giết chết Phương Sơn của Sát Hồ thế gia. Trẫm định thu nạp làm thuộc hạ.

Lưu Diệu lại không nghĩ như vậy, thầm nghĩ:

- Đơn giản vậy sao?

Trong mắt hắn thì Phương Sơn cũng không phải là nhân vật quá lợi hại, giết được Phương Sơn thì cũng có chỗ nào là đặc biệt hơn người như vậy?

Lưu Thông đột nhiên cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn:

- Đi thôi.

Lưu Thông bước đi, Bắc Cung Xuất, Vũ Tranh Vanh cũng lục tục đi theo quanh hắn, không rời nửa bước. Cũng không ai để ý đến thi thể Tạ Thiên trên mặt đất nữa.

Lưu Diệu kéo xích sắt, thân thể Tư Mã Nghiệp đi bằng “bốn chân”, không thể đi nhanh được, thân thể bị xích sắt kéo bay lên không, dây xích căng ra, vị hoàng đế “nhân như cẩu” một phen bay bổng trên không. Xem ra vị đại tướng quân khéo ăn khéo nói, thủ đoạn âm độc Lưu Diệu này cũng là một đại cao thủ, nội công thâm hậu.

Cung Chân miệng nói tức ngực thực ra cũng không phải là nói dối, mắt nhìn thấy đường đường một vị hoàng đế lại bị người ta hành hạ đến mức này, trong ngực hắn cảm thấy khó chịu, không còn tâm trí nhìn theo nữa mà trở về phòng.

Cung Chân trở lại phòng, Tuệ Nhi đang chờ hắn.

Tuệ Nhi đưa cho hắn một bức thư, viết trên tờ giấy hoa tiên, nói:

- Công tử, sau khi công tử rời khỏi đây thì có ngươi đã mang phong thư này đến cho người.

Cung Chân lại không cầm lấy bức thư, nhìn ả cười nói:

- Công tử của ngươi cho dù chữ có to như trái dưa hấu thì cũng chưa chắc đã biết được mười chữ. Ngươi mau đọc cho ta nghe.

Tuệ Nhi mở phong thư, rút lá thư ra , thì thầm đọc:

- Nơi đây là chốn hổ lang. Muốn bảo toàn tính mạng, mau rời khỏi đây. – Đọc xong ngẩng đầu nhìn Cung Chân.

Cung Chân hỏi:

- Còn gì nữa không?

Tuệ Nhi cẩn thận đọc đi đọc lại lần nữa, nhìn trước nhìn sau tờ giấy, đoạn nói:

- Không còn, lá thư này không đầu không đuôi, không biết là có ý gì nữa.

Cung Chân trầm ngâm hồi lâu, đoạn hỏi:

- Bức thư này là ai giao cho ngươi?

Tuệ Nhi đáp:

- Khi công tử rời đi, tiểu tỳ đến phòng bếp ăn cơm trưa, khi trở lại phòng đã thấy trên ghế đặt sẵn lá thư này.

Cung Chân trầm ngâm, nói:

- Trong thư nói nơi này là chốn hổ lang, ai lại chẳng biết. Từ khi ta đến đây, cao thủ chết không phải là ít, ngay cả bậc cao thủ tuyệt thế như Thạch Hổ, Tạ Thiên thì cũng một người trúng độc, chưa chắc đã cứu được, một người thì vong mệnh tại chỗ. Nếu Cung Chân ta sợ nguy hiểm thì đã không đến Thanh Hà.

Lại nghĩ:

- Người đưa phong thư này là ai? Là địch hay là bạn? Hắn muốn ta rời đi chính là vì hảo tâm? Nghĩ tới nghĩ lui thì nơi này ngoại trừ Sử Thiên Thế còn có thể coi là bằng hữu thì hắn chẳng còn ai khác nữa cả, nhưng sáng nay hắn và Sử Thiên Thế nói chuyện với nhau cả buổi, làm sao còn bày vẽ ra bức thư thần thần bí bí này nữa?

Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một người, vội hỏi:

- Tuệ Nhi, ngươi có thể từ nét chữ trong thư biết được người viết là nam hay nữ không?

Tuệ Nhi “ồ” một tiếng, cười nói:

- Tuệ Nhi bất quá chỉ đọc qua bảy tám quyển sách, ngay cả chữ của mình cũng nhìn không ra, làm sao có nhãn lực lợi hại như vậy? bất quá nhìn bút tích này dùng lực rất mạnh, không giống với thủ bút của nữ nhân.

Cung Chân thất vọng, thầm nghĩ:

- Quả nhiên không phải là nàng.

Tuệ Nhi quan sát vẻ mặt của hắn, hỏi:

- Trong lòng công tử dường như nghĩ đến một người?

Cung Chân lắc đầu:

- Cũng không biết có đúng hay không, ta và nàng ta chỉ mới gặp một lần, nàng ta lại là địch nhân, làm sao có thể dùng thư để cảnh báo cho ta chứ?

Tuệ Nhi mỉm cười, nói:

- Ngay cả công tử cũng đoán không ra thì Tuệ Nhi đành chịu thua.

Cung Chân chợt ngáp một cái, nói:

- Đi cả ngày, ta cũng mệt, muốn nghỉ sớm một chút.

Tuệ Nhi nghe xong cũng không ra khỏi phòng, chỉ nhìn Cung Chân, vẻ mặt có chút thẹn thùng pha lẫn khẩn trương.

Cung Chân nhìn thấy dáng vẻ nàng ta như vậy, cười nói:

- Làm sao vậy? Có việc gì muốn nói với ta chăng?

Tuệ Nhi gật đầu, lại lắc đầu.

Cung Chân gặng hỏi:

- Chuyện gì mà không thể nói? Không lẽ…Thôi nhị gia muốn thu tên nha đầu nhu thuận xinh đẹp Tuệ Nhi này sao?

Tuệ Nhi vội đáp:

- Tuyệt không có chuyện như vậy, công tử đối với Tuệ Nhi rất tốt, cho dù là nhị gia muốn Tuệ Nhi quay về thì Tuệ Nhi cũng không quay về, trừ phi…trừ phi công tử không thích Tuệ Nhi hầu hạ, không muốn Tuệ Nhi nữa.

Cung Chân nói:

- Ta làm sao có thể bỏ Tuệ Nhi được. Ơ, đây là…

Chỉ thấy Tuệ Nhi đưa cho hắn một bộ quần áo, cười cười nói:

- Công tử, người mặc xem có vừa vặn không?

Cung Chân vừa mừng, vừa sợ, khẽ hỏi:

- Là ngươi may cho ta?

Tuệ Nhi gật đầu, đoạn giúp hắn thay đổi y phục. Bộ trang phục mới có màu sắc sặc sỡ, hoa văn phong phú, chính là phục sắc của các đại hộ Để nhân.

Vải vóc Thôi Tương tặng cho Cung Chân mặc dù chất liệu rất tốt nhưng vẫn là một khối lớn, Tuệ Nhi cắt ra một mảnh dài, dùng tơ may thành hình hài, sau đó mới thêu lên những hoa văn sặc sỡ, tạo thành một bộ trang phục của Để nhân.

Trang phục của Để nhân bình thường không phải màu xanh mà là màu trắng, riêng những gia đình giàu có thì dùng trang phục có màu sắc rực rỡ, trông vẻ bắt mắt hơn đám ôn Hán nhân.

Cung Chân mặc bộ trang phục mới vào,lập tức trở thành một công tử phú gia của Để tộc,vui mừng nắm tay Tuệ Nhi, nói:

- Trang phục của Hán nhân làm hại ta cảm thấy không thoải mái. May nhờ ngươi khéo léo, may cho ta một bộ trang phục của Để nhân, ta thật không biết cảm kích ngươi thế nào mới đúng.

Tuệ Nhi đỏ mặt nhưng cũng không dám rút tay về, cúi đầu lí nhí:

- Vì công tử làm việc là phận sự của nô tỳ. Công tử nói cảm kích, Tuệ Nhi thật không dám nhận.

Cung Chân nhìn thấy nàng cúi đầu thẹn thùng, bộ dáng thực sự đáng yêu, nhịn không được khẽ cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Tuệ Nhi cũng không dám phản kháng, cho dù có muốn phản kháng thì giờ phút này tâm thần cũng đã bay bổng lên chín tầng mây, không còn chút khí lực nào để mà phản kháng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tuệ Nhi khẽ rút tay lại, dịu dàng nói:

- Nô tỳ lui ra. – Nói xong quay lưng mở cửa bước ra ngoài.

Cung Chân khẽ liếm môi, đứng ngẩn ngơ một chút mới có thể đi nằm.

Đang nằm mơ màng, đột nhiên nghe thấy “phập” một cơn gió lướt qua mặt, bừng tỉnh đã thấy một mũi đoản tiễn cắm ở trên tường, cao hơn chóp mũi của hắn không quá ba tấc, giả sử mũi đoản tiễn này nhắm vào huyệt Thái Dương thì hắn tất đã chết không minh bạch.

Cung Chân bất giác đổ mồ hôi lạnh, rút mũi đoản tiễn ra, bước ra khỏi phòng, không quên mang theo Thiếu A kiếm.

Hắn ra khỏi phòng đã thấy một bóng đen, đang thi triển thân pháp thật nhanh, cách đó hai, ba mươi trượng. Lúc này bầu trời tối đen, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng đen tung người lên đầu tường, lộn một vòng, sau đó biến mất.

Cung Chân không biết khinh công, làm sao có thể đuổi theo? Thầm nghĩ:

- Tốt xấu gì cũng cứ tìm kiếm dọc lộ trình của hắn xem có chút dấu vết nào lưu lại hay không?

Hắn đi dọc bờ tường, truy theo dấu chân để lại mà quan sát. Khinh công người đó cực cao, dấu chân để lại trên mặt đất và thảm cỏ rất mờ nhạt, lại thêm trời đêm tối tăm, phân biệt càng khó khăn. Hắn truy theo được một đoạn thì không còn thấy tung tích dấu chân đâu nữa.

Cung Chân thầm nghĩ:

- Thân pháp người này lợi hại như vậy, xem ra cũng là cao thủ. Vì sao vừa rồi phát tên lại không giết chết ta? Hơn nữa cũng không hề phát ra mũi tên thứ hai, đoạt mạng ta?

Tâm niệm chớp động, hắn đưa đoản tiễn lên quan sát, đúng là trên đoản tiễn có một mẩu giấy thật nhỏ.

Hắn mở mẩu giấy ra, chỉ thấy trên đó viết mười mấy chữ, bản thân tự nhiên không thể đọc được, cũng may là nhìn nét chữ cũng quen quen. Lấy ra lá thư lúc trước Tuệ Nhi giao cho hắn, so sánh, quả nhiên là nội dung hoàn toàn giống nhau: Nơi đây chốn hổ lang, muốn bảo toàn tính mạng, mau rời khỏi.

Hắn lẳng lặng phân tích:

- Người này hai lần cảnh báo ta, cử chỉ lại thần bí, không dám hiện thân gặp mặt, cuối cùng là có ý gì? Nhưng vô luận thế nào thì hắn cũng không muốn giết ta, nếu không đã một tiễn đoạt mạng mình. Vậy thì cũng không hẳn là có địch ý.

Lúc này Cung Chân chợt nghe thấy một trận cây cỏ xào xạc từ xa vọng lại, nhìn theo hướng đó chỉ thấy một đạo hắc quang, một đạo bạch quang xoắn xuýt lấy nhau như hai con rồng giỡn nước – chính thị là hai người đang giao đấu.

Nhìn rõ ràng, hắn nhận ra một người quần áo rách nát, sử dụng Trúc bổng chính là Liên Tam Thao. Người còn lại sử trường kiếm, chính là tên nô bộc có kiếm pháp lợi hại của Vương Phác – A Trư.

Hai người chiết chiêu cực nhanh, chiêu thức dũng mạnh sắc bén, cỏ cây xung quanh được một phen tung bay mù mịt, kiếm bổng tương giao nhưng kỳ quái là không hề phát ra tiếng động.

Cung Chân cảm thấy kỳ lạ:

- A Trư và Liên Tam Thao sao lại ở nơi đây giao đấu? À, chắc là Vương Phác và Liên Tam Thao tranh đoạt Thôi tam tiểu thư, nên Vương Phác muốn giết chết Liên Tam Thao. A Trư mặc dù danh nghĩa là nô bộc của Thôi Hoàn nhưng thực ra vẫn làm việc cho Vương Phác.

Liên Tam Thao giao đấu với A Trư gần một trăm chiêu, dần dần đã chiếm được thượng phong, võ công hắn so với A Trư vẫn cao hơn một bậc, nhưng kiêng kị bảo kiếm trong tay A Trư, Trúc bổng không dám trực diện ngạnh tiếp, sợ bị bảo kiếm chém đứt đôi, cho nên chiêu thức của Liên Tam Thao chỉ là tránh nặng tìm nhẹ, tìm chỗ sơ hở trong kiếm pháp đối phương mà công kích, nếu không thế thì hắn đã sớm đả bại A Trư.

Giao đấu đến lúc này, chợt Trúc bổng của Liên Tam Thao xoay tròn, bảo kiếm của A Trư xuất chiêu nửa đường, đột nhiên phát giác ra Trúc bổng đối phương tuôn ra nội lực như thác chảy, muốn chấn bay bảo kiếm, tiến thẳng vào tâm oa, tâm niệm kinh hãi, thầm nghĩ:

- Ta cứ nghĩ hắn chỉ hơn ta về chiêu thức cổ quái, không ngờ nội lực cũng hơn ta rất nhiều! – Vội vàng thu kiếm, thối lui về sau.

Một chiêu xuất ra, lại vội vàng thu lại, sườn dưới lập tức lộ ra sơ hở cực lớn.

Liên Tam Thao cũng không thừa cơ truy kích, ngược lại thu chiêu, toàn thân căng lên như cánh cung giương lên vậy.

Cung Chân lúc này tập trung ẩn nấp, hắn không dám để hai người này phát hiện ra mình, vội điều tiết hơi thở, nép mình vào đám cỏ khô, nhìn xuyên qua kẽ hở quan chiến. Nhìn kỹ vài lần hắn mới phát hiện ra phía sau lưng Liên Tam Thao xuất hiện một thân ảnh, chả trách Liên Tam Thao không thừa thắng giết chết A Trư.

Sau lưng Liên Tam Thao lúc này đã xuất hiện Vương Phác.

Liên Tam Thao cười lạnh nói:

- Vương Phác, Đào Trăn, các ngươi nghĩ liên thủ có thể giết được lão tử?

A Trư sát khí đại thịnh, nói:

- Liên Tam Thao, ngươi nhận ra thân phận của ta là đã chọn sẵn tử lộ ình.

Hắn đương nhiên chính là “Đào Trăn” mà Liên Tam Thao vừa nhắc đến.

Cung Chân thầm nghĩ:

- Thì ra Liên Tam Thao nhận ra được lai lịch tên nô bộc của Vương Phác. Hừ, Đào Trăn, Đào Trăn, hắn với Đào Khản có quan hệ gì?

Liên Tam Thao đắc ý nói:

- Lão tử không những biết được lai lịch các ngươi mà ngay cả ý đồ của các ngươi cũng biết, phải chăng lão tử phải nên chết mười lần?

Vương Phác bình thản trả lời:

- Ý đồ của ngươi ta cũng biết.

Liên Tam Thao ngửa mặt lên trời cười to:

- Thật là khéo, các ngươi muốn giết lão tử, tránh cho lão tử phá hoại đại sự của các ngươi; lão tử cũng phải giết chết các ngươi, miễn cho các ngươi phá hoại đại sự của lão tử, lưới trời tuy kín nhưng lại thực xảo hợp.

Cung Chân càng nghe càng cảm thấy kỳ quái:

- Bọn họ luôn miệng nói “đại sự”, tựa như không phải ám chỉ hôn sự của Thôi tam tiểu thư, không lẽ bọn họ còn có mưu đồ khác?

Vương Phác khẽ cắn móng tay, thản nhiên nói:

- Vậy chúng ta tốt nhất là đánh một trận, không phải ngươi tử thì ta vong, người chết tự nhiên không thể nào sống lại phá hoại đại sự đối phương được.

Hai người đối thoại, tư thế vẫn như trước, một trước một sau, Vương Phác đứng sau lưng Liên Tam Thao, hắn không tiến lên đối mặt với Liên Tam Thao, Liên Tam Thao cũng không quay mặt ra sau nhìn hắn.

Liên Tam Thao đột nhiên ngửa cổ lên trời, xoay một vòng, làm một động tác giãn gân giãn cốt, đoạn nói:

- Có đôi khi người chết cũng có thể sống lại!

Vương Phác sắc mặt đại biến:

- Ngươi quả là biết không ít chuyện. – Đoạn xoa xoa hai ta vào nhau như muốn xóa bỏ mọi vết bẩn trên bàn tay cao quý của hắn vậy.

Liên Tam Thao tựa hồ vẫn chưa thoải mái, lại xoay nhẹ hông, phát ra những tiếng “răng rắc”, miễn cưỡng nói:

- Cho nên lão tử lại càng đáng chết hơn đúng không?

Vương Phác đáp cụt ngủn:

- Đúng. – Tiến lên trước một bước.

Liên Tam Thao nói:

- Ngươi bắt đầu muốn động thủ?

Vừa rồi hắn vận động thân thể, không đứng yên một chỗ, vô tình lại bước về sau một bước, khoảng cách với Vương Phác chỉ còn không đến ba bước.

Vương Phác thở dài:

- Cũng như ngươi nói, nếu ta tìm được cơ hội xuất thủ thì sẽ nhất định giết ngươi!

Hắn nói chính là sự thật, Liên Tam Thao tuy đứng thẳng tùy tiện như vậy nhưng lại hoàn toàn không có chút sơ hở, Vương Phác có muốn tấn công cũng không được, hắn đã ba lần định ra tay nhưng Liên Tam Thao lại dùng các động tác vận động phong bế các chỗ sơ hở, Vương Phác không cách nào ra tay được. Cuối cùng hắn không thể nhẫn nại được nữa, tiến lên một bước chính là một tuyệt chiêu trong Dịch học – “Tiến Thối Tồn Vong”, bất quá vẫn bị Liên Tam Thao lùi về sau một bước, phản khách vi chủ, khắc chế kỳ chiêu của Vương Phác.

Vương Phác thầm mắng trong lòng:

- Tên bang chủ Cái Bang tuy điên điên khùng khùng nhưng đối võ học lại thực sự là thiên tài, khiến cho người khác khiếp sợ.

Không trách được Đào Trăn không phải là đối thủ của hắn, ngay cả ta cũng vị tất đã có thể thắng được hắn.

Liên Tam Thao trợn mắt, làm ra vẻ mặt vô lại, nói:

- Nếu ngươi không giết được lão tử, lão tử đi đây!

Vương Phác sợ Liên Tam Thao chạy mất, vội hỏi:

- Chúng ta biết bí mật của ngươi, ngươi không muốn giết người diệt khẩu sao?

Liên Tam Thao thở dài một hơi, nói:

- Lão tử đương nhiên là muốn giết các ngươi diệt khẩu, nếu chỉ mình Vương công tử, lão tử vị tất đã bỏ qua, nhưng lại còn Đào đại kiếm khách liên thủ, lão tử muốn giết cũng giết không được, lại còn chuốc bại vào thân, nếu thiên ý đã như vậy, lão tử muốn cứu Tư Mã Nghiệp cũng cứu không được, chỉ có thể trách vận khí hắn không may mà thôi.

Cung Chân nghe đến đây đã hiểu phần nào:

- Thì ra Liên Tam Thao đến đây là để cứu Tấn hoàng đế. Chuyện này cũng là hợp lý, Liên Tam Thao dù sao cũng là người Hán, hoàng đế bị người Hồ vũ nhục, tự nhiên phải xả thân cứu chúa. Ngược lại nếu Lý Hùng không phải là bạo quân, giết chết vô số bá tính, nếu hắn gặp nạn thì ta dù chết cũng phải cứu hắn.

Vương Phác cười lạnh nói:

- Ngươi nghĩ rằng cứu được Tư Mã Nghiệp thì hắn có thể giúp ngươi phục hưng Cái Bang? Tân hoàng đế tại Giang Tả đã vững chân hơn mười năm, thế lực đã trở nên mạnh mẽ, Tư Mã Nghiệp cho dù thoát được thì cũng vô lực, còn có gì hữu dụng?

Liên Tam Thao lạnh nhạt nói:

- Hắn hợp tác với Cái Bang chúng ta, tự nhiên hắn sẽ có quyền có sức mạnh. Hơn nữa lập chủ định quốc cũng chính là kiếm được vô số ích lợi. Tóm lại Cái Bang chúng ta muốn phục hưng thì phải đặt kỳ vọng lên người Tư Mã Nghiệp. Hắc hắc, chính quyền Giang Tả do hai vị tộc huynh của ngươi – Vương Đôn, Vương Đạo – nắm giữ, Cái Bang nếu quy phục Tư Mã Duệ thì Giang Tả làm gì có chỗ cho Liên Tam Thao ta đặt chân?

Vương Phác lại hỏi:

- Đây là đại kế của ngươi hòng phục hưng Cái Bang?

Liên Tam Thao nói:

- Không phải.

Vương Phác ngạc nhiên: “Ồ!”

Liên Tam Thao lại nói:

- Ngươi cũng đã biết đại kế đầu Tấn của lão tử, không cần phải nói lại nữa. Bây giờ chỉ có thể tương thác tựu thác (1). Nếu Lưu Thông có thể giữ đúng ước định phá tam quan với lão tử. Hắn chỉ cần phá được nhị quan thì hắn có thể chứng minh được hắn có năng lực thống trị thiên hạ, khi đó một trăm ba mươi tám vạn bang chúng Cái Bang sẽ do Lưu Thông sử dụng. Tuy nhiên lão tử sẽ làm hết sức để tên hỗn đản Lưu Thông không thể quá quan.

Vương Phác lại hỏi:

- Ngươi không nghĩ đến chuyện quay đầu, quy phục triều đình Giang Tả sao?

Liên Tam Thao nói:

- Không được. Muốn chấn hưng Cái Bang, tất phải tìm một chỗ dựa thật đáng tin cậy, thân phận rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Nếu không thể cứu Tư Mã Nghiệp thì chỉ có thể tìm đến Lưu Thông mà thôi.

Vương Phác lại nói:

- Chẳng lẽ ngươi đã quên mất tổ tông của mình, bản thân là người Hán?

Liên Tam Thao ngửa mặt than:

- Đúng vậy, ta chính là kẻ quên mất nguồn gốc tổ tông. Bất quá trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, đệ tử Cái Bang còn không có một chút rau củ để ăn, tổ tông là Hán nhân thì có tác dụng gì? Chúng ta tình nguyện làm chó Hồ nhân no bụng còn hơn làm một con quỷ đói Hán nhân.

Vương Phác vốn coi mọi chuyện đều hoàn mỹ, đẹp đẽ, nghe thấy những câu đại nghịch bất đạo này của Liên Tam Thao, không nhịn được, mắng:

- Ngươi là một tên Hán gian.

Liên Tam Thao nghênh ngang đắc ý nói:

- Ngươi cứ mắng chửi ta đi, nếu ta có thể thoát khỏi đây, lại quy phục Lưu Thông, tất sẽ vì chủ mới mà nói rõ thân phận của ngươi cho hắn. Hà hà, các ngươi có tổng cộng hai mươi mốt người. Binh mã Lưu Thông, Lưu Diệu có khoảng năm vạn người. Cổ nhân đã có người một địch trăm người, hì hì, các ngươi lúc đó sẽ có cơ hội vượt mặt cổ nhân, hai mươi mốt người địch năm vạn người. Thật sự là dũng mãnh vô song, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Vương Phác nghe được câu này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi:

- Nói như vậy thì chúng ta không đánh một trận không xong.

Liên Tam Thao lắc đầu:

- Lão tử không muốn động thủ, lão tử tuy đánh không lại các ngươi nhưng muốn chạy thì ta hoàn toàn tự tin. Lão tử chỉ cần chạy thoát, gặp được Lưu Thông thì các ngươi chết chắc, hơi đâu ở đây liều mạng với các ngươi?

Vương Phác lại nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội, đơn đả độc đấu với ngươi, không cần Đào Trăn xen vào.

Liên Tam Thao cười hì hì, nói:

- Ngươi cho lão tử cơ hội nhưng lão tử không thích nhận, tạm biệt! – Thân hình nhoáng lên đã phi thân lên ột trượng.

Ba người nãy giờ bất động, tránh lộ ra sơ hở cho đối phương thừa cơ tấn công, lúc này Liên Tam Thao đã phá vỡ trạng thái cân bằng này đầu tiên, Đào Trăn cũng nhanh như chớp vọt theo, kiếm trong tay như bóng với hình nhắm vào hạ âm Liên Tam Thao công kích, chiêu số cực kỳ âm độc.

Liên Tam Thao cổ quái rú lên:

- Con ngoan mau dừng lại, đừng cắt “trứng” của ta, ta sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn mất! – Thân thể lộn một vòng, đã từ giữa không trung bay xéo sang hướng tây, tung người ra ngoài.

Vương Phác đã đợi sẵn, xoay eo tung ra một chưởng. Một chưởng này chính là kiến giải từ một quẻ trong Kinh Dịch “Kỳ Lai Phục Vãng”, Vương Phác đã chờ sẵn, chưởng thế xuất ra ập thẳng đến chính diện Liên Tam Thao, hắn không có cách nào biến đổi thân pháp, chỉ có thể ngạnh tiếp mà thôi.

Bản ý của Liên Tam Thao chỉ muốn đào tẩu, không muốn giao thủ, nhưng gặp phải kỳ chiêu đành miễn cưỡng vung bát sứt lên đánh thẳng vào lòng bàn tay Vương Phác.

Một chưởng này của Vương Phác ẩn chứa toàn bộ nội lực bản thân, hoàn toàn nắm thế chủ động, Liên Tam Thao bị động đón đỡ, ngạnh tiếp một chiêu, bát sứt vỡ nát, hổ khẩu chấn động mãnh liệt. Nếu không có bát sứt ngăn cản bớt lực đạo của Vương Phác thì cổ tay hắn đã bị Vương Phác đánh gẫy nát.

Liên Tam Thao khí huyết nhộn nhạo nhưng lại có thể mượn lực một chưởng Vương Phác, lướt ra xa bảy, tám trượng, kêu lên:

- Vương công tử, đa tạ ngươi giúp ta một chưởng, tiễn ta một đoạn đường, gặp lại sau! – Đoạn dương dương đắc ý, phi thân chạy trốn.

Hắn tính toán thật không sai, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Vương Phác và Đào Trăn liên thủ, nhưng muốn chạy trốn thì hai người cũng không thể ngăn cản được.

Vương Phác, Đào Trăn trong lòng thầm hô “không ổn”, sự việc trọng đại, nếu để người này chạy thoát thì mưu sự sẽ tan theo mây khói, bản thân cũng nắm chắc phần chết, không nói câu nào, đề khí đuổi theo.

Khinh công ba người đều siêu việt, thoáng một cái đã biến mất.

Cung Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

- Vừa rồi nếu để cho ba người này phát hiện, dám chắc sẽ bị giết người diệt khẩu, không bỏ mạng tại nơi này không xong.

Lại thầm nghĩ:

- Khinh công ba người này không biết ai cao ai thấp, chỗ này cách Thôi phủ cũng không xa, Liên Tam Thao chỉ cần quay lại Thôi phủ, gặp được Lưu Thông hoặc Lưu Diệu thì Vương Phác dám chắc sẽ có kết cục thê thảm. Đương nhiên bỏ thêm một phiếu cho khả năng Liên Tam Thao thắng trận này.

Nghĩ đến Vương Phác một đời ngang dọc, chỉ sợ khó có thể vượt qua được ải này, bất giác thở dài một hơi. Hắn tuy không có hảo cảm đối với Vương Phác, nhưng cũng không nhịn được cảm giác buồn bã, tiếc thương.

Chú thích:

(1): lấy sai trị sai.

Chọn Chương