Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.2 - Chương 3: Hiểm Mưu Của Lưu Thông.

Chọn Chương

Nhưng Lưu Thông không hề sợ hãi, quay sang nhìn Cung Chân nói:

- Cung Chân, ngươi theo ta lại đây, ta có chuyện cần nói với ngươi.

Cung Chân chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên hỏi:

- Thần?

Lưu Thông gật đầu, Cung Chân cũng bước lại gần hắn.

Mọi người nhìn thấy Cung Chân được thánh sủng, đều lộ ra thần sắc ghen tị. Mấy hôm trước ai cũng cảm thấy may mắn vì là Hán nhân, hôm nay ngược lại, lại oán trách mình không phải là người Hồ.

Thôi gia đã sớm chuẩn bị một hoa viên thật lớn làm hành cung cho Lưu Thông. Thôi Tương đưa Lưu Thông, Cung Chân đến hành cung, Vũ Tranh Vanh suất lĩnh vũ lâm quân canh giữ bên ngoài, bên trong chỉ có Lưu Thông và Cung Chân ngồi đối diện với nhau, Bắc Cung Xuất và hai tên tả hữu hộ vệ của Lưu Thông thì cung kính đứng sau Lưu Thông.

Lưu Thông nghiêm trang nhìn Cung Chân nói:

- Cung Chân, nghe nói kiếm pháp của ngươi cực cao, ngay cả Thạch Hổ với võ công cao thâm như vậy mà cũng phải nhờ đến vận may - được ngươi cứu giúp - mới có thể bảo toàn được tính mạng, chuyện này có đúng hay không?

Cung Chân nói:

- Thạch tướng quân đúng là do thần cứu, nhưng trong đó còn có nguyên nhân khác. – Sau đó hắn đem mọi việc đêm đó nhất nhất thuật lại cho Lưu Thông nghe.

Lưu Thông nghe xong, trầm ngâm một hồi, nói:

- Ngươi có khả năng dùng kiếm giết Phương Sơn và năm gã Trì Đầu Đại Tế Tửu. Kiếm pháp thật sự là inh, kiếm pháp này ngươi học được từ đâu?

Cung Chân trả lời:

- Khải bẩm hoàng thượng, khi thần học kiếm đã đáp ứng không tiết lộ lai lịch của kiếm pháp, thỉnh hoàng thượng thứ tội.

Lưu Thông nhìn chằm chằm hắn, nói:

- Ngay cả trẫm cũng không thể nói sao?

Cung Chân kiên quyết nói:

- Xin thứ cho Cung Chân không thể phụng cáo. – Ngữ khí cực kỳ cứng rắn, không chút nhượng bộ.

Lưu Thông tức giận, nộ khí thoáng hiện trên mặt rồi biến mất, khuôn mặt lại trở nên hòa ái, hỏi:

- Ngươi đến Thanh Hà là vì chuyện gì?

Cung Chân thản nhiên đáp:

- Nam nhân chí tại bốn phương, phải lập một sự nghiệp hiển hách, danh chấn thiên hạ!

Lưu Thông lại hỏi:

- Ngươi là người Để có đúng không?

Cung Chân đáp:

- Đúng.

Lưu Thông chậm rãi, nói từng chữ:

- Ba Thục bây giờ do Để nhân Lý Hùng thống trị, cho dù ngươi muốn giương danh lập nghiệp thì cũng nên tới đầu nhập hắn, vì sao lại phải vượt ngàn dặm, đến Thanh Hà?

Ánh mắt Lưu Thông lấp lánh nhìn Cung Chân, chỉ cần Cung Chân nói sai một câu, hắn sẽ ra lệnh cho Bắc Cung Xuất một chưởng đánh nát đầu Cung Chân. Cung Chân cho dù có đánh thắng được Bắc Cung Xuất thì bên ngoài còn có tinh anh của vũ lâm quân, chỉ cần hô một tiếng thì cho dù Cung Chân có ba đầu sáu tay cũng không thể tránh được loạn đao phân thây.

Cung Chân trả lời:

- Lý Hùng bạo ngược vô đạo, bá tính hận hắn tận xương tủy, cho dù là Để nhân chúng thần cũng hận không thể ngay lập tức giết chết hắn, Cung Chân đường đường một trang nam tử hán, sao lại có thể quy phục dưới trướng của hắn?

Lưu Thông hỏi:

- Ngươi muốn quy phục làm thần tử của ta?

Cung Chân nghĩ thầm:

- Nếu ta đáp ứng quá mức dễ dàng thì sẽ làm hắn hoài nghi. – Hắn làm dáng vẻ chần chừ, phân vân, hồi sau mới nói – Vốn thần có ý này nhưng bây giờ lại không muốn nữa.

Lưu Thông cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi:

- Tại sao?

Cung Chân lúc này mới là nói thật:

- Thần sợ giết người. – Ngừng lại một chút, lại nói – Thần đã thấy Thạch Hổ giết người, bản thân cũng đã giết người, cảm giác thật sự không thoải mái lắm. Nếu đi theo hoàng thượng, sau này nhất định phải giết thêm nhiều người nữa. Thần không thể chịu được.

Lưu Thông lại càng lấy làm lạ, hỏi:

- Ngươi không muốn giết người, như thế nào có thể thành danh, lập nên đại nghiệp?

Cung Chân cười khổ nói:

- Chuyện này thần cũng nghĩ không ra, xem ra tâm nguyện của thần rất khó hoàn thành, chi bằng hồi hương, tiếp tục làm một người vô danh tiểu tốt, kết thúc cuộc đời như vậy.

Lưu Thông chậm rãi nói:

- Trẫm sẽ phong ngươi làm đại tướng quân, cho ngươi giương danh tứ hải, cũng đồng ý cho ngươi dẫn quân tiến đánh Ba Thục, giết bạo quân Lý Hùng, cứu nhân dân Ba Thục thoát khỏi bể khổ, chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện.

Cung Chân hỏi:

- Điều kiện như thế nào?

Lưu Thông trả lời:

- Giết một người.

Cung Chân lắc đầu:

- Thần đã sớm nói, thần không muốn tiếp tục giết người nữa.

Lưu Thông lại nói:

- Nếu người này bất trung bất hiếu, lạm sát kẻ vô tội, là một ác nhân, ngươi có giết hay không?

Cung Chân lưỡng lự một lát, đoạn nói:

- Thần làm sao biết được người này có bất trung bất hiếu, lạm sát kẻ vô tội?

Lưu Thông bình thản giải thích:

- Người này ngươi cũng từng biết, nếu ngươi gặp hắn, nhận thấy hắn không phải bất trung bất hiếu, thì ngươi có thể không cần giết hắn nữa.

Cung Chân tò mò, hỏi:

- Người này là ai?

Lưu Thông trả lời:

- Khi ngươi nhìn thấy hắn thì sẽ biết. Trước tiên ngươi trả lời cho trẫm biết, ngươi có đồng ý giết hắn hay không?

Cung Chân lại hỏi:

- Nếu thần giết hắn xong, sẽ trở thành đại tướng quân?

Lưu Thông lạnh lùng nói:

- Quân vô hý ngôn!

Cung Chân đáp:

- Được, thần đồng ý, nhưng người kia phải là người bất trung bất hiếu, lạm sát kẻ vô tội, nếu không thần sẽ tuyệt không giết người.

Lưu Thông nói:

- Đúng là như vậy, nhưng nếu hắn là ác nhân mà ngươi lại không giết hắn thì thế nào?

Cung Chân lên tiếng:

- Thần một lời đã nói, tất không nuốt lời.

Lưu Thông lại nói:

- Trẫm hứa phong người làm Đại tướng quân, ngươi cũng nên có một lời hứa với trẫm, như vậy mới tính là công bằng.

Cung Chân đáp:

- Được, giả sử thần không giết tên bất trung bất hiếu này thì Cung Chân sẽ tự sát trước mặt hoàng thượng!

Lưu Thông hài lòng, nói:

- Tốt, có những lời này thì ta an tâm.

Cung Chân lại hỏi:

- Người đó đang ở đâu?

Lưu Thông đáp:

- Ngươi không cần gấp, tóm lại người đầu tiên vào đây sẽ là hắn.

Cung Chân cảm thấy kỳ lạ, chỉ là rất nhanh chóng đã có một người đi vào, quỳ xuống đất, nói:

- Vi thần tham kiến hoàng thượng.

Người này trên người có quấn băng trắng, hiển nhiên là trước đó đã bị thương, chính là Tạ Thiên.

Lưu Thông cười to một tràng, nói:

- Tạ Thiên, ngươi thân là Hán nhân, thường ngày hưởng bổng lộc của họ Tư Mã, nay lại phản bội Tấn triều, chính là bất trung, phản bội gia tộc, tiến nhập vào phương Bắc, chính là bất hiếu. Ngươi bất trung bất hiếu, như thế nào có thể quy phục trẫm đây?

Tạ Thiên đáp:

- Giang hồ loạn thế, thức thời vụ mới là trang tuấn kiệt. Hoàng thượng hôm nay đã phá được Trường thành, chỉ còn chờ ngày Nam hạ, thống nhất vũ nội. Tạ Thiên nếu không quy phục hoàng thượng thì sao có thể gọi là tuấn kiệt? – Ngữ khí cực kỳ cung kính, sự cuồng ngạo thường ngày đã biến mất.

Cung Chân biết Lưu Thông nói một phen như vậy chính là để chứng minh hành vi bất trung bất hiếu của Tạ Thiên, bất giác nắm tay đã nắm chặt lại, trong lòng nảy sinh mâu thuẫn ghê gớm. Tạ Thiên cùng hắn đã từng sóng vai tác chiến, ngay cả Thiếu A kiếm đang đeo bên hông cũng do Tạ Thiên tặng. Sao có thể dùng kiếm của hắn để giết hắn? Về phần võ công thì không cần lo lắng, kiếm pháp Tạ Thiên dù cao nhưng hắn đã bị trọng thương, Cung Chân tự tin có thể một kiếm giết được Tạ Thiên.

Nhưng nếu hắn không giết Tạ Thiên thì sẽ phải tự sát. Tính mạng Tạ Thiên tuy quan trọng nhưng làm sao quan trọng hơn tính mạng của bản thân?

Cung Chân còn trẻ, chưa thành danh, chưa thành đại sự sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy?

Lúc này Lưu Thông nói:

- Tạ Thiên, ngươi là đệ tử của Tạ gia, võ công cao siêu, tất có thể giúp trẫm hoàn thành bá nghiệp.

Tạ Thiên cung kính trả lời:

- Hoàng thượng quá khen.

Lưu Thông lại nói:

- Cho nên ngươi sẽ không bao giờ đoán được…..trẫm sẽ giết ngươi! – Đoạn lạnh lùng nói – Cung Chân, còn chưa động thủ?

Cung Chân tay cầm Thiếu A kiếm, nếu không giết Tạ Thiên thì sẽ phải tự sát, vô luận thế nào thì ngày hôm nay thanh kiếm này cũng phải nhuốm máu tươi.

Tạ Thiên nghe thấy Lưu Thông nói vậy, không chút nghĩ ngợi, rút ra một thanh chủy thủ giấu trong miếng băng trắng, lao đến đâm thẳng vào mi tâm Lưu Thông. Tuy thương thế của hắn chưa bình phục nhưng thân thủ, kiếm pháp vẫn nhanh như thiểm điện, thật không giống như người bị thương chút nào.

Thân hình Bắc Cung Xuất chớp động, chắn phía trước Lưu Thông, một chưởng tung ra, dùng nhục chưởng đối đầu với lợi khí, chấp nhận hy sinh một cánh tay, tay còn lại sẽ có cơ hội đánh thẳng vào ngực Tạ Thiên, phá nát tâm tạng của hắn.

Cung Chân xuất ra Thiếu A kiếm, phát sau mà đến trước, đâm thẳng vào chủy thủ Tạ Thiên, lúc này hắn mới phát giác ra Tạ Thiên xuất chiêu hoàn toàn không mang theo nội lực, binh khí va chạm nhau, chủy thủ bay ra cắm thẳng vào cột nhà.

Tạ Thiên quát:

- Hay lắm, đây là chiêu kiếm thứ tư, phòng thủ khắp thiên hạ - “Phi Thiết Thảo Nhi Ấp”. – Nói xong, hai chân duỗi thẳng ra, thân hình bay về phía sau bảy thước, phá cửa sổ ra ngoài.

Lại nghe bên ngoài cửa tiếng Vũ Tranh Vanh gầm lên:

- Tạ Thiên, ngươi trốn đi đâu cho thoát! – Tiếng binh khí giao nhau vọng lại, chắc hẳn Tạ Thiên đang giao đấu cùng vũ lâm quân.

Cung Chân suy nghĩ:

- Hoàng đế xuất tuần, cao thủ bên cạnh chắc chắn rất nhiều. Tạ Thiên ắt đối phó không xong. – Hắn quan tâm đến an nguy của Tạ Thiên, vội bước ra bên ngoài.

Lại nghe một trận thanh âm hỗn loạn:

- Dừng tay, ngươi là ai. – Sau đó Tạ Thiên hét lên một tiếng thảm thiết.

Cung Chân đang nghi hoặc thì một người như một cơn gió tiến vào, tay mang theo một vật, vứt ra mặt đất.

Nhìn lại rõ ràng đồ vật mà hắn vứt ra, đó chính là một thân thể đầy máu tươi, toàn thân mềm nhũn, xem ra đã chết. Thi thể này hiển nhiên là Tạ Thiên.

Vũ Tranh Vanh theo sau người vừa vào, vừa bước vào trong thiên thính, đại kỳ lập tức quét ra bảy chiêu, lớn tiếng quát:

- Ngươi là ai, dám…. – Hắn vốn định nêu ra tội danh kẻ kia, bất quá nghĩ lại thực không nghĩ ra được tội danh nào, giết Tạ Thiên đến tột cùng là dẹp an, làm sao có thể xem là tội danh?

Người nọ, thoạt chưởng, thoạt chỉ, hóa giải hoàn toàn thế công của Vũ Tranh Vanh, thần thái ung dung tiêu sái, cười to:

- Ta vì hoàng thượng giết thích khách, phải có công mới đúng, sao ngươi lại bắt ta?

Người nọ không phải là ai xa lạ, chính là Vương Phác, hắn dùng một đôi nhục chưởng, thân hình phiêu hốt, chưởng phong kỳ ảo, lui lui tới tới trong kình phong dày đặc của đại kỳ.

Đại kỳ của Vũ Tranh Vanh bị Vương Phác dùng nội lực khiên dẫn, không dứt ra được, kêu lên:

- Đại đội nhân mã chia ra, một nửa bảo vệ hoàng thượng, một nửa xông lên băm vằm tên cuồng đồ này thành nhục tương cho ta.

Lưu Thông lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Hắn không nghĩ đến Tạ Thiên trọng thương lại vẫn có thể sử dụng võ công như vậy, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng dù sao cũng bị một phen kinh hãi thất sắc, thầm nghĩ:

- Trẫm cũng thật là khinh thường. Võ công của người Hán không thể coi thường, sau này nhất định phải cẩn thận hơn nữa mới được. – Đoạn lớn tiếng hô – Các ngươi dừng tay! Toàn là người mình, sao lại loạn đả như vậy!

Nghe thấy hoàng thượng nói ra lời này, đám vũ lâm quân - vốn định đem Vương Phác biến thành nhục tương – lập tức đình thủ. Vương Phác nhanh chóng khom người nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Vương Phác điều tra được Tạ Thiên sở dĩ trá hàng là do phía Giang Tả phái hắn đến làm thích khách, Vương Phác được tin tức này, vội vã tìm đến đây, vì hoàng thượng giết chết tên hung đồ này.

Vũ Tranh Vanh nhịn không được, nói:

- Ngươi không đến thì ta cũng đã giết chết hắn.

Lưu Thông lúc này mới liếc mắt nhìn Cung Chân một cái, thầm nghĩ:

- Tiểu tử này vừa rồi xuất kiếm cứu ta, xem ra không phải là người của Lý Hùng phái đến nằm vùng. Kiếm pháp của hắn cực cao, tính tình lại bộc trực, thẳng thắn, xem ra có thể lợi dụng được.

Tâm tình Cung Chân lúc này hoàn toàn đặt vào Tạ Thiên, hắn nhìn thi thể Tạ Thiên, trong lòng nổi lên một sự bi thương, đau xót, có pha lẫn một chút nghi hoặc:

- Tạ Thiên vừa rồi dùng chủy thủ đâm Lưu Thông, hoàn toàn không có chút nội lực, hiển nhiên là không có chủ ý giết chết Lưu Thông. Vậy Tạ Thiên xả thân như vậy là có mục đích gì?

Trong lòng Cung Chân nổi lên vô số nghi vấn:

- Tạ Thiên như thế nào biết được lai lịch kiếm pháp của hắn? Kiếm pháp của Cung Chân ngay cả bản thân hắn cũng không biết được! Đáng tiếc là Tạ Thiên đã chết, bí mật này sẽ theo Tạ Thiên chôn sâu trong lòng đất.

Lưu Thông nói:

- Vương Phác, ngươi nói Tạ Thiên là thích khách do Giang Tả phái đến, ngươi làm sao biết được?

Vương Phác nói:

- Từ khi nghe tin Tạ Thiên ngược Bắc quy phục hoàng thượng, trong lòng vi thần đã nổi lên nghi ngờ, Tạ Thiên tuy cuồng ngạo nhưng vẫn chịu ân sủng của nhà Tư Mã, như thế nào lại đột ngột thay đổi? Vì vậy vi thần âm thầm sai người điều tra, quả nhiên là Tư Mã Duệ sai hắn ám sát hoàng thượng, hắn biết hoàng thượng đến đây xem Thôi tam tiểu thư luận võ chiêu thân, bèn nhân cơ hội này ám sát hoàng thượng.

Lưu Thông nhếch miệng cười, nói:

- Chuyện bí mật như vậy mà ngươi cũng có thể điều tra ra, xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không tệ đâu!

Vương Phác hãnh diện nói:

- Nếu vi thần không có bản lĩnh, làm sao có thể được hoàng thượng trọng dụng?

Lưu Thông tiến lên đá mấy đá vào thi thể Tạ Thiên, đắc ý nói:

- Giang hồ đồn ngươi bình sinh tự phụ, ngay cả Tư Mã Duệ cũng không mua chuộc được lòng ngươi, làm sao có chuyện ngươi quy phục trẫm, ha ha, trẫm cả đời cẩn thận, cho dù chỉ hoài nghi một chút thì cũng tuyệt không thể bỏ qua cho ngươi.

Cung Chân lúc này mới nghĩ ra:

- Nguyên lai Lưu Thông đã sớm nghi ngờ Tạ Thiên, không trách được muốn ta giết Tạ Thiên. Tên cẩu hoàng đế này mặc dù bạo ngược vô đạo nhưng cũng thông minh cơ trí, không thể xem thường.

Bất quá Cung Chân không biết Lưu Thông có thể ngồi lên ngôi hoàng đế đã phải trải qua một phen khổ ải, dùng kỳ mưu mới có thể đoạt được. Nếu Lưu Thông không lợi hại thì sao có thể tại thời loạn thế này lên ngôi cửu ngũ chí tôn? Hơn nữa chín năm trước, Lưu Thông tham gia trường quyết đấu với Hiên Viên Long, đã bị mất hết võ công, một đao của người thường cũng có thể lấy mạng hắn, đương nhiên hắn càng phải cẩn thận đa nghi, nếu không thì chưa chắc đã sống được tới ngày hôm nay.

Lưu Thông nhìn Vương Phác, nở một nụ cười giả tạo, nói:

- Ngươi dường như cũng cuồng ngạo không kém Tạ Thiên!

Vương Phác thoáng thất vọng:

- Không sai, chẳng lẽ hoàng thượng cũng muốn giết thần?

Lưu Thông hỏi lại:

- Ngươi nói thử xem?

Vương Phác đáp:

- Vi thần tìm tới hoàng thượng là vì Tư Mã Duệ có mắt không tròng, đem hai tên tiểu tử Vương Đôn, Vương Đạo mà so sánh với thần, thần liền muốn thay đổi, quay sang nhìn “nhan sắc” hoàng thượng một lần, nếu hoàng thượng cũng như thế, không tán thưởng vi thần thì thần sẽ quên đi. Về phần hoàng thượng muốn giết vi thần, vị tất đã thực hiện được, chỉ cần thần thoát ra ngoài thì sau này sẽ có phiền toái vô tận tìm đến hoàng thượng. Hoàng thượng, tên của người là “Thông”, tin rằng sẽ không xử sự hồ đồ.

Hắn nói những lời này thực kiêu ngạo, hống hách, ai nghe cũng biến sắc.

Bất quá công phu hàm dưỡng của Lưu Thông rất cao, thầm nghĩ:

- Chỉ bằng vào lời vừa nói thì trẫm đã không thể tha cho ngươi. Nhưng lúc này trẫm còn có chỗ lợi dụng ngươi được, tạm thời chưa giết ngươi. Đợi đến khi trẫm hoàn thành bá nghiệp, thống nhất tứ phương, khi đó sẽ là tử kỳ của ngươi.

Nghĩ vậy, Lưu Thông liền nói:

- Vương khanh gia, hay lắm, trẫm sẽ phong cho ngươi làm Dũng Vũ đại tướng quân.

Vương Phác đắc ý nói:

- Cái gì mà Dũng Vũ đại tướng quân? Vi thần không quan tâm lắm, chỉ mong hoàng thượng ban cho thần bảo đao của Lữ Kiền.

Hắn nhắc đến bảo đao của Lữ Kiền, toàn trường nhất thời hiểu được vì sao Vương Phác kiêu ngạo, cuồng vọng lại quy phục Hồ nhân Lưu Thông.

Thủy tổ Lang Gia Vương là Vương Tường “ngọa băng cầu lý” (1) nổi tiếng là hiếu tử, lưu truyền hậu thế.

Thời Ngụy Văn Đế, Thứ sử Từ Châu Lữ Kiền mời hắn vào phủ làm quan Biệt Giá (2), từ đó Vương gia từng bước thăng tiến, trở thành đệ nhất tộc trong hai triều Ngụy, Tấn.

Lữ Kiền có một thanh bảo đao, thổi sợi tóc qua cũng đứt, có người từng xem đao đã nói với hắn – Đao này nếu rơi vào tay người phúc phận sẽ có thể khiến cho người đó có thể đạt đến Tam Công, ngược lại nếu không có phúc thì sẽ phải chịu mọi tai ương đổ xuống. – Lữ Kiền tự biết mình không có phúc phận, liền đưa bảo đao cho Vương Tường. Quả nhiên Vương Tường không phụ sở vọng, rốt cuộc làm đến Tư Không, Thái Úy, thật sự trở thành Tam Công.

Từ đó về sau thanh bảo đao của Lữ Kiền truyền từ đời này sang đời khác, cuối cùng trở thành bảo vật trấn tộc của gia chủ Vương gia. Có bảo đao trong tay, có thể hiệu lệnh được Vương gia đệ tử, tuyệt không dám bất tuân thượng lệnh.

Sáu năm trước, Thạch Lặc đánh một trận tại Trữ Bình, giết hơn mười vạn quân Tấn, bắt được Thái Úy Vương Diễn, gia chủ của Vương gia lúc đó, thanh bảo đao Lữ Kiền vì thế cũng rơi vào tay Hán Vương.

Vương Phác mặc dù không màng đến chức vị đại tướng quân nhưng đối với bảo đao Lữ Kiền thì rất quan tâm, hắn mặc dù cuồng vọng, ngạo mạn nhưng dù sao cũng là Vương gia đệ tử. Gia quy của Vương gia cũng nghiêm ngặt như quốc pháp, thậm chí còn xem việc bảo toàn thanh danh,coi trọng lợi ích của người trong tộc hơn cả việc trung quân ái quốc, bảo vệ quốc gia. Gia quy này tồn tại suốt hai triều Ngụy, Tấn mà vẫn không hề thay đổi.

Thanh bảo đao này, chỉ cần là Vương gia đệ tử thì không ai không muốn đoạt lấy. Vương Phác nếu có thanh đao này trong tay thì sẽ có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi gia trưởng Vương gia. Cũng có thể hóa giải dễ dàng mâu thuẫn giữa hắn và Vương Đôn, Vương Đạo.

Lưu Thông thản nhiên nói:

- Chuyện này không khó, bảo đao có thể lập tức ban cho ngươi.

Vương Phác gật đầu:

- Nếu như thế, khi thần được đao sẽ lập tức Nam hạ Giang Tả, hiệu triệu Vương gia đệ tử bỏ nhà Tư Mã, quy phục dưới trướng hoàng thượng.

Lưu Thông vỗ tay cười to:

- Lời khanh gia rất hợp ý trẫm.

Đoạn Lưu Thông phất tay ra lệnh, Bắc Cung Xuất lập tức dâng lên một hộp gấm, khi mở ra thì trong đó có một viên thuốc đỏ như máu.

Lưu Thông lại nói:

- Vương khanh gia, ngươi chỉ cần nuốt viên “Bát Quý Sảng Thần Hoàn” này, trẫm sẽ lập tức ban bảo đao cho ngươi.

Vương Phác hỏi:

- Bát Quý Sảng Thần Hoàn” này là thứ gì?

Lưu Thông nhìn đăm đăm vào mắt hắn, nói:

- Hoàn thuốc này do Độc Thần phối chế các loại linh đan diệu dược luyện thành, trẫm phải tốn hết ngàn vàng mới có thể mua được. Hoàn thuốc này có tổng cộng tám viên, cứ ba tháng lại uống một viên, tinh thần sẽ sảng khoái, vì trẫm tận lực làm việc.

Vương Phác nhíu mày:

- Vậy sao hoàng thượng không đưa cả tám viên cho thần?

Lưu Thông mỉm cười, không trả lời hắn mà tiếp tục giải thích:

- Đan hoàn này có công dụng thần kỳ, tương sinh tương khắc, phải dùng đủ tám viên mới có công hiệu. Chỉ cần uống thiếu nửa viên thì sẽ nhức đầu, thất khiếu chảy máu, chỉ sợ không xong.

Vương Phác nói:

- Hoàng thượng đối với thần vẫn chưa yên tâm, sợ thần lấy đao, quay lại Giang Tả sẽ bội tín?

Lưu Thông mỉm cười:

- Thân làm đế vương, cần phải cẩn thận một chút.

Vương Phác đáp:

- Không sai, có đôi khi ngay cả tay trái thần cũng không chịu tín nhiệm tay phải. – Nói xong, cầm viên thuốc cho vào miệng.

Lưu Thông cười một tràng dài, nói:

- Mang đao ra!

Bắc Cung Xuất sai hai gã hoạn quan mang bảo đao đến giao cho Vương Phác.

Vương Phác cầm lấy bảo đao, chỉ thấy bảo đao thô mộc đơn giản vô cùng, chuôi đao, vỏ đao đều dùng da trâu khâu lại, cũng không hề khảm bảo thạch, như các thanh đao khác. Thanh bảo đao này khi còn bé hắn đã từng được nhìn từ xa mấy lần, không ngờ thần thánh trên cao thật sự có mắt, hôm nay rốt cuộc đã rơi vào tay hắn.

Vương Phác rút ra một nửa bảo đao, lãnh khí lập tức đập vào mặt đến nỗi tê buốt, bật thốt lên:

- Hảo đao!

Vương Phác rút đao vung lên, sau đó đút lại đao vào vỏ, lãnh khi di tán trong không trung, mọi người không khỏi rùng mình, vô số sợi tóc từ không trung từ từ rơi xuống.

Một gã vũ lâm quân đột nhiên phát giác trên đầu mình có một mảng da đầu trở nên bóng loáng, thầm nghĩ:

-Thân thể do cha mẹ sinh ra, sao dám vũ nhục như vậy! – Bất quá hắn kiêng kỵ võ công Vương Phác, không dám phát tác, chỉ đưa mắt nhìn Vũ Tranh Vanh, hy vọng thủ lĩnh vì hắn đòi lại công bằng.

Vũ Tranh Vanh thấy thuộc hạ chịu nhục, nhưng mắt lại thấy hoàng thượng trọng vọng Vương Phác, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dùng ánh mắt trấn an thuộc hạ, trong lòng chửi tổ tông mười tám đời Vương Phác, đương nhiên không thể thiếu vị “Ngọa băng cầu lý” Vương Tường kia.

Lúc này một gã vũ lâm quân đi vào, bẩm:

- Khải bẩm hoàng thượng, Trung Sơn Vương đã đến ngoại thành, cách đây mười dặm, xin cầu kiến hoàng thượng.

Cung Chân kinh hãi:

- Cái gì? Ngay cả Lưu Diệu cũng đã đến Thanh Hà?

Giang sơn của Lưu Thông, bao gồm toàn bộ phương Bắc hầu như đều do hai người đoạt lấy cho hắn. Một người là Triệu Vương Thạch Lặc, một người chính là Trung Sơn Vương Lưu Diệu.

Lưu Diệu vốn là cháu Lưu Thông, từ nhỏ do một tay Lưu Thông thu dưỡng. Người này dũng mãnh tuyệt luân, có một không hai. Tám châu phương Bắc của Lưu Thông đều do Thạch Lặc đoạt được, Lưu Diệu lại có công vây hãm Trường An, bắt sống Tấn đế Tư Mã Nghiệp, tiếp nhận ngọc tỷ, giúp Lưu Thông lên ngôi danh chính ngôn thuận, trở thành Hán Vương kế thừa Tấn triều. Từ đó, uy danh của Lưu Diệu nổi lên ngang hàng với Thạch Lặc.

Đầu tiên là Thạch Hổ, sau đó là Lưu Thông, Lưu Diệu, tam đại cự đầu đều tụ tập tại Thanh Hà. Cuối cùng là do trùng hợp hay còn có âm mưu gì khác? Nếu như quả có mưu đồ gì khác thì nhất định là việc kinh thiên động địa, máu chảy thành sông!

Lưu Thông hỏi:

- Trung Sơn Vương dẫn theo bao nhiêu binh mã?

Vũ lâm quân nói:

- Ước chừng một vạn.

Lưu Thông lệnh:

- Nói hắn đóng binh ngoài thành, mang theo điêu cẩu kia tới gặp trẫm.

Vũ lâm quân vâng mệnh:

- Tuân chỉ! – Đoạn khom người lui ra.

Cung Chân trong lòng cảm thấy kỳ quái:

- Cẩu? Cẩu gì mà quan trọng như vậy, khiến ngay cả hoàng thượng cũng phải đặc biệt dặn dò.

Lưu Thông nhìn Vương Phác nói:

- Vương khanh gia, ngươi chưa gặp Trung Sơn Vương, hôm nay có cơ hội, cũng nên gặp hắn một phen.

Vương Phác lắc đầu:

- Không được, không được, sắc tâm của thần đã nổi lên, không trở về phòng thì không thể hạ hỏa được, không cần gặp Trung Sơn Vương.

Lưu Thông nói:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp con chó kia, tránh xấu hổ?

Vương Phác cũng không phủ nhận, chỉ nói:

- Dù sao ngày mai vi thần cưới Thôi tam tiểu thư, Lưu Diệu tất nhiên sẽ được dự yến, hôm nay không cần vội vã. Hơn nữa vi thần cũng không có hứng thú với người này.

Lưu Thông lại nói:

- Ngươi không gặp hắn cũng được. – Lại nói – Liên Tam Thao đối với Thôi tam tiểu thư cũng có hứng thú, ngày mai ngươi nên cẩn thận.

Vương Phác tự nhiên biết ai là Liên Tam Thao, liền nói:

- Nghe nói hắn và thê tử của hắn là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, không lẽ hắn đã ruồng bỏ người vợ này? Thật là kỳ lạ!

Lưu Thông nghe vậy, nói:

- Hắn không phải muốn ruồng bỏ vợ hắn, hắn muốn nạp Thôi tam tiểu thư làm tiểu thiếp.

Vương Phác nói:

- Nạp thiếp? Như vậy thì lại càng kỳ lạ. – Nhãn châu chuyển một vòng, nói tiếp – Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì đây nhỉ?

Lưu Thông mỉm cười, nói:

- Nam nhân nạp thiếp, thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải có lý do.

Vương Phác nói:

- Hoàng thượng, người biết rõ còn cố hỏi. Hoàng thượng và thần nạp thiếp tự nhiên không cần lý do, không nạp thiếp mới là chuyện lạ, có thể ghi vào thiên cổ kỳ văn. Nhưng Liên Tam Thao thì lại không giống như chúng ta.

Lưu Thông nghiêm mặt, nói:

- Trẫm không bao giờ nạp thiếp. Mỹ nhân thiên hạ đều có thể xem là phi tần, hậu cung của trẫm.

Vương Phác hiểu ý mỉm cười. Lưu Thông háo sắc quả nhiên nổi tiếng thiên hạ, so với hắn còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Vương Phác nói:

- Liên Tam Thao là bang chủ Cái Bang, thân là thủ lĩnh khiếu hóa trong thiên hạ, lại học theo thói của quý tộc đại hộ, mặt dày nạp thiếp, không sợ chiếc ghế bang chủ của hắn sẽ nghiêng ngả hay sao?

Lưu Thông lại nói:

- Ngươi đã quên hắn dựa vào cái gì mà có thể ngồi lên ghế bang chủ.

Vương Phác lại nói:

- Tại đại hội ở Quân Sơn, Liên Tam Thao đã từng dõng dạc, cam đoan tại thời loạn thế này, chấn hưng Cái Bang, lãnh đạo Cái Bang theo một hướng phát triển mới, sau đó được bang chúng nhất trí ủng hộ, mới lên ngôi bang chủ. Nhưng chuyện này và chuyện nạp thiếp của hắn thì có quan hệ gì?

Lưu Thông nói:

- Địa vị đệ tử Cái Bang rất ti tiện, ngược lại Thôi tiểu thư lại là ôn đại tộc, nếu có thể thâu nạp nàng ta làm thiếp thì…

Vương Phác vỗ tay cười to, nói:

- Vậy thì có thể dễ dàng làm bẽ mặt đám danh gia đại tộc, lại làm cho chúng đệ tử Cái Bang hả hê.

Lưu Thông vuốt cằm suy nghĩ, nói:

- Cho nên nếu việc này thành công, địa vị của Liên Tam Thao tại Cái Bang sẽ vững như núi Thái Sơn, tuyệt không thể phá vỡ.

Vương Phác kiêu ngạo nói:

- Đáng tiếc, luận võ ngày mai hắn sẽ không thể nào đoạt được Thôi tam tiểu thư.

Lưu Thông nhìn hắn:

- Ngươi có nắm chắc phần thắng không?

Vương Phác xiết chặt nắm tay, lạnh lùng nói:

- Nếu hắn thượng đài tranh hôn, thần Vương Phác cam đoan sẽ khiến cho hắn huyết nhuộm võ đài.

Lưu Thông nghiêm mặt nói:

- Vương Phác, minh nhân không nói lời ám thoại, ngươi giao đấu với Liên Tam Thao, trẫm rất lo lắng, nếu ngươi có bề gì thì đại sự sẽ hóa thành nước trôi sông. Ngược lại, trẫm và Liên Tam Thao cũng đã có giao ước phá tam quan, nếu hắn chết trong tay ngươi….

Vương Phác cắt lời:

- Hoàng thượng sợ thần sẽ giết Liên Tam Thao, khi đó hơn trăm vạn đệ tử Cái Bang sẽ không đứng về phía người, ngược lại quy phục Giang Tả, đối địch với hoàng thượng?

Lưu Thông gật đầu:

- Không sai.

Vương Phác lạnh lùng nói:

- Thần ra tay tuyệt bất dung tình, nếu hắn không tự lượng sức, dám tranh hôn với thần thì chết cũng không oan uổng. Lời của hoàng thượng, thần khó có thể tuân theo. Thần quay về với đám cơ thiếp của mình đây! – Dứt lời đã phất tay áo quay đi. Hắn mặc dù đã uống độc dược Bát Quý Sảng Thần Hoàn nhưng cũng không hề nể mặt Lưu Thông nửa phần, cuồng ngạo đến mức đó là cùng!

Nét mặt Lưu Thông trở nên khó coi. Từ khi hắn xưng đế đến bây giờ đã bảy năm, chưa ai dám nói chuyện vô lễ với hắn như vậy, nếu không phải Vương Phác đối với hắn rất cần thiết, lúc này thì hắn đã cho Vương Phác ngũ mã phân thây, tiết hận nỗi giận trong lòng!

Bất quá Lưu Thông nhanh chóng bình phục lại vẻ mặt bình thường, quay sang nhìn thi thể Tạ Thiên, lạnh lùng nói với Cung Chân:

- Ngươi không giết hắn.

Cung Chân đáp:

- Đúng.

Lưu Thông lại nói:

- Ngươi đã đáp ứng, nếu ngươi không giết hắn thì ngươi sẽ tự sát.

Cung Chân đáp:

- Trước khi thần xuất thủ thì nhân mã của hoàng thượng đã đi trước một bước, giết chết hắn.

Lưu Thông nhìn chằm chằm vào mắt Cung Chân, hỏi:

- Nếu người của trẫm không giết hắn thì ngươi có xuất kiếm giết chết hắn không?

Cung Chân suy nghĩ một lát, trả lời:

- Không.

Lưu Thông lạnh lùng nói:

- Chuyện này đã xong. – Đoạn phất tay ra hiệu.

Vũ Tranh Vanh hiểu ý, mười mấy tên vũ lâm quân lập tức vây quanh Cung Chân.

Kiếm pháp Cung Chân tuy cao nhưng chỉ có thể đối phó với một địch nhân, hôn nay bị hơn mười người bao vây, chỉ cần Lưu Thông hoặc Vũ Tranh Vanh ra lệnh một tiếng, thi thể hắn tất không bị cắt đứt thành từng mảnh nhỏ thì không xong.

Lưu Thông quát lớn:

- Cung Chân, ngươi có di ngôn gì không?

Cung Chân bình thản trả lời:

- Chỉ có một câu.

Lưu Thông lạnh lùng nói:

- Mau nói di ngôn của ngươi, sau đó sẽ là cái chết dành cho ngươi.

Cung Chân chậm rãi nói:

- Thần với hoàng thượng đã có hiệp định, nếu người đó không bất trung bất hiếu thì thần sẽ không giết hắn, có đúng không?

Lưu Thông đáp:

- Không sai.

Cung Chân lại nói:

- Nếu vậy thì thần không thể giết Tạ Thiên.

Lưu Thông hỏi:

- Tại sao? – Ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười.

Cung Chân giải thích:

- Mục đích Tạ Thiên quy phục hoàng thượng không phải là vì tham vinh hoa phú quý mà vì muốn ám sát hoàng thượng, như vậy thì hắn vẫn trung thành với Tấn thất, cũng không bất hiếu với gia tộc. Cung Chân làm sao có thể giết hắn?

Lưu Thông vỗ tay tán dương:

- Nói hay lắm, chỉ bằng những lời này thì trẫm sẽ tha cho ngươi tội chết.

Cung Chân khom người, cung kính nói:

- Đa tạ hoàng thượng khai ân.

Lúc này chỉ nghe âm thanh “loảng xoảng” từ hành lang truyền vào, một người nắm sợi xích sắt được cột vào cổ một con quái vật, tiến vào.

Chú thích:

(1): Nằm trên băng tìm cá chép. Đây là tích " Vương Tường “ngọa băng cầu lý"

Vương Tường sinh vào đời nhà Tấn, mẹ chết sớm, ở với cha, bị mẹ kế cay nghiệt, làm cho cha ông ghét bỏ ông.Nhưng ông vẫn hết lòng hiếu thảo với cha và mẹ kế. Mùa đông nước đóng băng, mẹ kế muốn ăn cá tươi.Ông cởi trần nằm trên băng, để tìm cá, bỗng nhiên băng nứt đôi ra, có 2 con cá chép nhảy lên.Ông đem về ẹ kế xơi. Thấy ông hiếu thảo như thế, sau cha và mẹ kế ông cảm động, lại yêu quí ông.

(2): "Biệt giá" một chức quan giúp việc quan thứ sử.

Chọn Chương