Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.1 - Chương 9: Cuộc Chiến Của Tạ Thiên.

Chọn Chương

Cung Chân hỏi:

- Tạ thập nhất đêm khuya tìm tại hạ, không biết có chuyện gì?

Tạ Thiên lạnh lùng rút ra một thanh kiếm sáng lóe tinh quang bảy màu, cổ tay rung lên, kiếm hoa bung sổ ra, uốn lượn hung mãnh như độc xà, lá cây bị cắt vụn, rớt xuống thành một đống lá vụn.

Cung Chân lúc này mới nhớ đến chuyện so kiếm:

- Tạ công tử, chúng ta hình như đã giao ước ngày mai mới là ngày so kiếm.

Tạ Thiên nói:

- Ngươi thử lay thân cây kia xem.

Cung Chân theo lời, khẽ lay động thân cây, chỉ thấy đã bị cắt đứt, đầu vết cắt được cắt sắc lẹm, thì ra vừa rồi Tạ Thiên múa kiếm, đã ngầm cắt đôi thân cây - một người ôm không hết - này thành hai đoạn.

Kiếm pháp mạnh mẽ, bá đạo!

Tạ Thiên lại nói:

- Kiếm này tên là Thiếu A, do đại sư đúc kiếm Lý phu nhân dùng tinh thiết của phương tây, tinh luyện trong bảy năm đúc thành, rất nhẹ, lại sắc bén vô song. – Đoạn đưa kiếm cho Cung Chân – Tiếp lấy.

Cung Chân tiếp kiếm, chỉ thấy chuôi kiếm rất nhỏ, bản kiếm cũng không rộng như cổ kiếm của Ngô, Việt nhưng cũng không giống với các loại kiếm đang thịnh hành, lại rất nhẹ, cầm lên có cảm giác như không. Hắn khẽ vung kiếm khua động, cảm thấy rất thuận tay, buột miệng khen:

- Hảo kiếm!

Tạ Thiên lại nói:

- Kiếm này trong cương ẩn chứa nhu, trong nhu lại ẩn chứa sự dẻo dai, hình dáng, trọng lượng đều tương tự như Trúc kiếm của ngươi. Tùy tùng của ta dùng khoái mã đưa đến đây, vừa mới đến tay ta, bây giờ ta tặng cho ngươi.

Cung Chân vừa mừng vừa sợ, nhưng lại lập tức trấn định tinh thần, song thủ cầm kiếm đưa cho Tạ Thiên, nói:

- Đa tạ Tạ công tử. Nhưng có câu “vô công bất thụ lộc”, tại hạ không thể nhận kiếm của người.

Tạ Thiên nói:

- Cái gì mà vô công bất thụ lộc? Ngươi chỉ cần quang minh chính đại, toàn lực quyết đấu với ta, đó chính là “công”!

Cung Chân không rõ:

- Tạ thiếu hiệp, lời này là ý gì?

Tạ Thiên nói:

- Như Ý của ta là kỳ bảo của Đông Hải, cứng rắn hơn cả sắt thép, nếu ngươi dùng Trúc kiếm, tất sẽ bị cắt thành hai đoạn. Ta không muốn trong khi giao đấu lại nắm lợi thế về mặt binh khí.

Tạ Thiên lại nói:

- Kiếm này mặc dù không có vỏ kiếm nhưng có thể uốn cong lại cất dấu trên đai lưng, chuôi kiếm có một vòng bạc, khi uốn cong lại có nhét mũi kiếm vào đó.

Cung Chân nhún vai nói:

- Ngày mai, sau khi luận võ, tại hạ sẽ trả lại thanh kiếm cho thiếu hiệp, cũng không cần biết nhiều đến giá trị của thanh kiếm nữa.

Tạ Thiên lạnh lùng đáp:

- Tùy ngươi. – Ánh mắt lấp lánh nhìn Cung Chân – Ta chỉ hy vọng ngày mai ngươi sẽ toàn lực xuất kiếm, không làm ta thất vọng.

Cung Chân khẽ than:

- Tại hạ chỉ biết vài ba chiêu kiếm pháp chó mù, mèo què, sợ rằng sẽ làm công tử thất vọng.

Tạ Thiên đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ:

- Nếu ta đoán không sai thì trận chiến ngày mai, ngươi quyết sẽ không làm ta thất vọng.

Cung Chân lấy làm lạ, vội hỏi:

- Công tử nói sao?

Tạ Thiên tự biết lỡ lời:

- Đêm nay ta đưa kiếm cho ngươi là để ngươi có thêm thời gian làm quen với Thiếu A kiếm, ngày mai xuất chiến mới có thể phát huy được hoàn toàn uy lực của kiếm pháp.

Dứt lời, quay người đi, đột nhiên dừng lại, nói:

- Dương Thái, ngươi cho rằng lén lén lút lút như vậy có thể ám toán ta chết sao?

Dương Thái đột nhiên hiện thân, ngửa mặt cười một tràng dài:

- Tạ Thiên, Cung Chân, các ngươi nếu muốn so kiếm với nhau thì đợi kiếp sau đi!

Bên cạnh Dương Thái lúc này xuất hiện thêm vô số bóng đen, cao, thấp khác nhau, Tạ Thiên lạnh lùng nói tiếp:

- Dưới tay Sư quân có hai mươi tám Trì Đầu Đại Tế Tửu, đêm nay phái tới đây mười hai vị, xem ra Dương tế tửu rất coi trọng tại hạ, Tạ Thiên thật khó tiếp nhận ân sủng này.

Dương Thái nói:

- Tạ đại hiệp nhất kiếm chấn động thành Trường An, muốn giết ngươi tất phải chuẩn bị kỹ một chút.

Kỳ thật mười một gã Trì Đầu Đại Tế Tửu đến đây cũng không hẳn là để đối phó với Tạ Thiên. Ngày đó Dương Thái bị Lô Bá và Điền Kỳ Lân hợp lực đánh bại, sau lại thêm Thạch Hổ xuất hiện tranh hôn, tại Thanh Hà bây giờ đã trở thành nơi ngọa hổ tàng long, nếu một mình Dương Thái thì không thể làm nên trò trống gì, vì vậy hắn tức tốc thông tri, xin thêm viện binh. Thời gian hắn gặp Tạ Thiên là giờ ngọ, nếu lúc đó mới xin tri viện thì cho dù viện binh có chắp thêm cánh, giờ phút này cũng chưa thể có mặt tại đây.

Tạ Thiên lại nói:

- Song thủ nan địch tứ quyền, huống chi mười hai cao thủ có tổng cộng hai mươi ba cánh tay. Nếu muốn giết Tạ mỗ, đúng là chỉ cần mười hai người này.

Trong mười hai tên Trì Đầu Đại Tế Tửu thì có một gã danh xưng Độc Tí Tam Thủ Quyền - Thái Nhạc, bị cụt tay cho nên Tạ Thiên mới đếm là hai mươi ba cánh tay.

Dương Thái dương dương đắc ý nói:

- Ngươi cũng hiểu sự đấy. Bất quá ngươi cũng là đệ tử ký danh của Sư Quân, sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ thỉnh Sư Quân làm một đại pháp sự, siêu độ vong hồn ngươi sớm lên cõi cực lạc, coi như giúp ngươi một trường tạo hóa.

Tạ Thiên mỉm cười:

- Ngươi đã quên một chuyện.

Dương Thái ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

Tạ Thiên bình thản đáp:

- Ta tuy không địch nổi mười hai người nhưng để giết ngươi thì lại thừa sức. – Tả chưởng vỗ vào lưng Cung Chân, thì thầm nói với hắn một câu, đoạn thi triển thân pháp như quỷ mị lướt đến trước mặt Dương Thái.

Mắt Dương Thái hoa lên, đã thấy Như Ý đến trước mặt.

Hắn tuy sớm có lòng phòng bị nhưng Tạ Thiên ra tay cực nhanh, ngoài dự liệu của hắn, Như Ý đã đến gần, vô phương né tránh, chỉ là trong lúc sinh tử quan đầu, Dương Thái vận dụng đến tột độ khinh công của mình lách sang một bên, trường kiếm xuất ra, hy vọng có thể tránh được họa sát thân.

Nhưng từ đầu vai hắn đã truyền đến cảm giác đau đớn, bị Như Ý chấn nát xương, “rắc rắc” tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Tạ Thiên và mười một tên Trì Đầu Đại Tế Tửu còn lại bắt đầu giao đấu.

Cung Chân nhận lấy một chưởng của Tạ Thiên nhưng lại không cảm thấy đau đớn, thân hình lăng không bay lên đầu tường, nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói, những viên ngói dưới chân cũng không vì thế mà nứt vỡ, quả nhiên một chưởng của Tạ Thiên đã vận dụng xảo kình đến cực độ.

Lúc này câu nói Tạ Thiên mới văng vẳng bên tai gã:

- Chạy mau! Nếu ta còn toàn mạng, ngày mai nhất định tìm ngươi đọ kiếm!

Tạ Thiên đối phó với mười một tên Trì Đầu Đại Tế Tửu, không quá mười chiêu đã lâm vào hiểm cảnh

Thái Nhạc một quyền đánh đến, nửa đường lại biến thành ba đạo quyền đầu. Độc Tí Tam Thủ Quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Tả thủ Tạ Thiên dẫn kiếm đâm ra, tam kiếm phá tam quyền, đánh bay Thái Nhạc, chưa kịp đuổi giết đã thấy từ sau lưng lại có ba thanh trường kiếm đâm đến.

Tạ Thiên thân kinh bách chiến, đối với tình huống lúc này rõ như lòng bàn tay, hắn biết rõ sau lưng có ba thanh trường kiếm đâm tới, mặt khác lại xuất hiện một Diêm La tán, một thuẫn bài sắc bén, cho dù đã cố đẩy lui hai thanh đao và một thanh bát xà mâu thì lúc đó khí lực cũng đã tận, bản thân có thể giết được một hai người nhưng ắt thụ trọng thương.

Trận này hắn không có đường chạy, không thể không giết người, nhưng cũng cố không thể để bị giết.

Tạ Thiên không tránh được tam kiếm, ba thanh kiếm xuyên qua thân thể của hắn, trường kiếm cắm vào phần da thịt sát khớp xương, ba thanh trường kiếm chưa kịp rút ra, đã thấy Như Ý vung lên đánh nát đầu một người, tả thủ dẫn kiếm đâm vào tử huyệt người thứ hai, lại há miệng cắn ngang cuống họng người thứ ba.

Chúng nhân thấy thế ngẩn người ra, không ai nghĩ hắn lại lấy thân hứng kiếm, bao nhiêu chiêu số tiếp theo nghĩ ra trong đầu đều vô dụng, chỉ còn cách biến chiêu, tiếp tục tấn công.

Tạ Thiên chỉ có chờ như vậy, trong sát na chúng nhân khựng lại, ném Như Ý trong tay về phía Dương Thái, sau đó thân thể theo lao nhanh theo sau, cười ha hả, nói:

- Dương Thái, ta giết ngươi trước, sau đó sẽ giết tiểu sư quân ở bên cạnh ngươi!

Chúng nhân ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thái, thân pháp nhanh chóng vọt theo Tạ Thiên, đồng thời cùng nghĩ:

- Tiểu sư quân không phải đang trốn ở phân đàn, chờ tin mừng của chúng ta hay sao? Sao lại đến nơi này? - Bọn họ tuy không quan tâm đến Dương Thái nhưng tính mạng của tiểu sư quân thì không thể không quan tâm được.

Dương Thái đang kiểm tra thương thế trên vai mình, không biết từ đâu bay đến Như Ý? Hô thảm một tiếng, Như Ý đánh gãy xương lồng ngực, phá nát một bên ngực, vong mạng.

Ai ngờ đó cũng chỉ là chiêu dương Đông kích Tây của Tạ Thiên, thân hình hắn co lại, chuyển thân bay ra khỏi vòng vây, cười ha hả:

- Thanh sơn lục thủy, hậu hội hữu kỳ, đêm nay Ngũ Đẩu Mễ Giáo một phen chiêu đãi, Tạ mỗ sẽ không quên, ngày sau nhất định báo đáp. – Bả vai, bụng, đùi của hắn đều bị trường kiếm xuyên thủng, thương thế không nhẹ, cười nói động đến vết thương, đau đớn khôn xiết.

Tám người nhìn thấy Tạ Thiên đào tẩu đều kinh hãi thất sắc, suy nghĩ như nhau:

- Tên sát tinh này chạy thoát, chỉ sợ sau này Ngũ Đẩu Mễ Giáo sẽ gặp đại phiền toái, Sư Quân ắt cũng sẽ trách phạt chúng ta vì để hắn chạy thoát.

Tám người lúc này đều xuất hiện quyết tâm giống nhau: Đuổi tới cùng, quyết không cho hắn chạy thoát.

Tạ Thiên lúc này cũng đang suy nghĩ:

- Ta một người bị mười hai người các ngươi quần công, trong đó bị ta giết bốn người. Cho dù đào tẩu nhưng giang hồ nếu biết được cũng sẽ tán dương võ công ta cao cường, tuyệt không chế nhạo ta. – Tạ Thiên vốn thiên tính cao ngạo, tự phụ, hắn lo lắng nếu việc bỏ chạy mà để người khác biết sẽ bị người giang hồ chế giễu, nếu hắn không bị tử thương thì ắt là cũng không chịu bỏ chạy.

Tạ Thiên đang muốn thi triển khinh công nhảy ra ngoài Thôi phủ bỗng thân hình đột nhiên khựng lại.

Tạ Thiên đột nhiên đình chỉ cước bộ, đám người của Ngũ Đẩu Mễ Giáo lập tức lại bao vây lấy hắn.

Lại nghe “phập” một tiếng, mọi người đều phát hiện ra một gã đồng bọn cổ họng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất.

Tạ Thiên thở dài, nói:

- Ta nói ngươi chạy đi, sao ngươi không chạy?

Người vừa giết chết một gã Trì Đầu Đại Tế Tửu chính là Cung Chân, hắn sử dụng Thiếu A kiếm để xuất chiêu.

Cung Chân nói:

- Tại hạ không chạy vì công tử nói tại hạ chạy, nếu công tử không giục tại hạ chạy thì tại hạ nhất định đã chạy, tuyệt không quay đầu lại.

Tạ Thiên lại nói:

- Ngươi nghĩ ta giục ngươi chạy là để giảng giải nghĩa khí giang hồ cho ngươi?

Cung Chân hỏi:

- Chẳng lẽ là không phải?

Tạ Thiên nói:

- Ta muốn ngươi chạy là bởi vì ta vẫn còn muốn so kiếm với ngươi, vẫn muốn nhìn thấy kiếm pháp của ngươi, ta không muốn ngươi chết trong tay bọn chúng.

Hắn lại ngạo nghễ nhìn Cung Chân nói:

- Tạ Thiên ta chỉ giảng nghĩa khí cho Hán nhân, tuyệt không giảng nghĩa khí cho người Hồ.

Cung Chân cũng không ngại loại vũ nhục này, hắn đã quen:

- Công tử thật sự muốn xem kiếm pháp của tại hạ?

Tạ Thiên chậm rãi nói:

- Đúng, lưu lại tính mạng của ngươi, lưu lại kiếm pháp của ngươi quan trọng hơn bảo toàn tính mạng cho ta. Việc ta muốn xem kiếm pháp của ngươi còn trọng yếu hơn cả việc bảo vệ tính mạng chính bản thân ta.

Cung Chân ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Tạ Thiên không trả lời. Nguyên bảy tên Trì Đầu Đại Tế Tửu đã bao vây hắn lại, vòng vây bắt đầu xoay tròn như một bánh xe, bảy người, sáu loại binh khí loạn động, không ngừng phát ra công kích lăng lệ.

Cung Chân thật muốn trợ giúp cho Tạ Thiên nhưng bảy gã Trì Đầu Đại Tế Tửu biết hắn có thể nhất kiếm đoạt mạng nhưng lại không thông hiểu khinh công nên mỗi lần Cung Chân tiếp cận, bọn chúng lại tránh ra xa, không trực tiếp đối đầu với hắn.

Thứ nhất là Cung Chân không biết khinh công, không thể nào tiếp cận địch nhân, thứ hai chính là mỗi khi bảy người phát động công kích, sáu loại binh khí tạo ra bạch quang loạn vũ, làm hắn hoa cả mắt, ngay cả ai là ai cũng không thấy rõ, làm sao có thể ra tay đắc thủ được?

Tạ Thiên rút thanh trường kiếm vẫn ghim trên đùi ra, sử một chiêu “Quế Thụ Trọng Sanh Hề Sơn Chi U”, kiếm quang tóe ra, ngăn chặn hai thanh đao của gã trọc và Lý Vũ thì mâu thuẫn của Ôn gia huynh đệ lại tấn công đến.

Ôn gia huynh đệ, một người sử dụng một thanh bát xà mâu, một người sử dụng Khai Phong Hổ Diện thuẫn, được giang hồ xưng là “Mâu trong Thuẫn”, luôn hỗ trợ không rời nhau nửa bước, khi tấn công kẻ địch thì đồng thời ra tay, Ôn Giáp sử thuẫn, đưa về phía trước, yểm hộ cho Ôn Bính ẩn nấp sau thuẫn, dùng bát xà mâu tấn công địch thủ từ xa, cứ phối hợp nhuần nhuyễn như vậy, cho dù hai huynh đệ không thể thắng thì cũng rất khó bị đánh bại.

Lúc này Tạ Thiên kêu lên:

- Cung Chân, ngươi vừa rồi không chạy đi, hại ta không thể chạy thoát được, giờ phút này ngươi còn không chịu chạy đi, chẳng lẽ muốn hại ta chết tại trận mới cam tâm hay sao?

Trường kiếm vung lên, chặn đứng bát xà mâu lại, nhưng thuẫn bài đã chém thẳng đến, chỉ có thể dùng chân ngăn cản, đáng tiếc đơn cước của hắn sao có thể chống lại lực đạo của Ôn Giáp từ ba bốn trượng lăn đến? Hơn nữa đùi phải của hắn đã bị lợi kiếm xuyên thủng trọng thương.

Tạ Thiên bị đòn tấn công của Ôn Giáp chấn ngã trên mặt đất, hai thanh trường kiếm cắm trên người hắn bị chấn động, tác dụng lên vết thương, đau đớn đến suýt ngất.

Hắn vận dụng tàn lực vào chân, phát lực tung ra một cước, đá cả người cả thuẫn Ôn Giáp tung lên cao.

Lúc này Thái Nhạc bồi đến một chưởng, Tạ Thiên mặc dù nằm trên mặt đất nhưng kiếm chiêu bất loạn, hồi kiếm ngăn trở. Ai ngờ Thái Nhạc cực kỳ âm độc, một chưởng này không hề nhắm đến thân thể của Tạ Thiên mà là nhắm đến chuôi kiếm đang cắm trên bụng Tạ Thiên!

Tạ Thiên hét thảm lên một tiếng, xuất ra một chiêu “Bỉ Kiền Trung Gián Nhi Tâm”.

Chiêu này vốn dùng tay xoáy kiếm thành vòng tròn, phá nát ngực địch nhân, nhưng Tạ Thiên lại phản kỳ kiếm, dùng chiêu này cho chính bản thân mình, xoáy kiếm trên cơ thể, chấn gãy thanh kiếm đang cắm trên người thành hai đoạn, nửa thanh kiếm vẫn nằm lại trong cơ thể nhưng miễn cho địch nhân có thể lợi dụng chuôi kiếm gây thương tổn cho bản thân.

Tạ thiên cầm nửa thanh kiếm trong tay, thuận thế chém ra hai kiếm, cắt đứt người tên âm độc Thái Nhạc thành ba đoạn, chia làm ba nơi, rơi tung tóe trên mặt đất.

Lúc này lại thêm một đao đâm tới, ghim chặt chân hắn trên mặt đất, không cho hắn có thể gượng dậy.

Cung Chân nghe Tạ Thiên thét hắn chạy đi, biết rõ mình ở lại cũng không giúp được hắn, lại làm cho hắn thêm vướng tay vướng chân. Đang định co chân bỏ chạy nhưng lại thấy Tạ Thiên rơi vào thảm cảnh, tất sẽ vong mạng, làm sao còn lòng dạ nào để bỏ chạy.

Hắn nhìn thấy thân thể Ôn Giáp đang từ không trung rơi xuống, không nghĩ nhiều, vươn tay phóng đi Thiếu A kiếm, Ôn Giáp đang ở không trung nhưng thần trí bất loạn, huy động Hổ Diện thuẫn chống đỡ, che kín thân thể của hắn, bất quá vẫn không làm sao ngăn cản được một kiếm lao đến của Cung Chân, ngực thủng một lỗ, bị Thiếu A kiếm đâm từ trước xuyên thấu ra sau.

Tên trọc cả kinh, thốt lên:

- Ngươi, ngươi ..không phải chỉ biết một chiêu kiếm pháp thôi sao!

Cung Chân lạnh lùng nói:

- Ai nói ta chỉ biết một chiêu? – Trúc kiếm từ bên hông xuất ra, đâm thẳng vào yết hầu gã trọc.

Gã trọc kinh hoảng, quên mất cả việc tránh xa Cung Chân, đến khi hắn định thần thì Cung Chân đã chỉ còn cách hắn ba thước, cổ họng trúng kiếm, hối hận đã muộn.

Lý Vũ nhanh trí, kêu lên:

- Phóng ám khí!

Giờ phút này bọn chúng chỉ còn lại bốn người, lại chỉ có mình Lý Vũ mang theo ám khí. Tụ tiễn, phi hoàng thạch, thiết tật lê liên tiếp bay ra, thầm nghĩ:

- Ám khí không cần nhiều, chỉ cần tám món, mười món là đủ đoạt lấy mạng chó của ngươi!

Bốn gã đều có một suy nghĩ:

- Tiểu tử thúi kia không biết khinh công, ngươi làm sao có thể tránh được ám khí!

Tạ Thiên chợt kêu lên:

- “Vạn phát do khả đoạn, tuy vạn châm bất năng thương”(1). Lý Vũ, ngươi sai rồi.

Dứt lời đã thấy Trúc kiếm của Cung Chân điểm nhẹ, mỗi một kiếm đều điểm vào giữa ám khí, ám khí mang theo theo nội lực, nhưng Trúc kiếm của Cung Chân thì hoàn toàn không có nội lực, chỉ có thể mượn thế để chế ngự lực, ám khí đến đều bị hắn kích lệch đi, bắn xuống mặt đất, làm cát đá bắn lên tung tóe.

Ôn Bính không nhẫn nại được nửa, đưa mâu ra, quát lớn:

- Ta giết ngươi, báo thù cho ca ca!

Bát xà mâu dài một trượng tám tấc, Trúc kiếm của Cung Chân không đủ dài để đâm đến người Ôn Bính, thế nhưng quái sự liên tiếp xảy ra, khoảnh khắc bát xà mâu đâm đến trước thân thể Cung Chân thì Trúc kiếm trước đó đã đâm vào cổ họng của Ôn Bính.

Bọn ba người còn lại đều có cùng một suy nghĩ:

- Tiểu tử này là yêu quái chắc, không nên dây dưa với hắn. Cứ giết chết Tạ Thiên, trở về rồi tính. – Nghĩ vậy, không dám động thủ với Cung Chân, ba loại binh khí đồng thời hướng đến tấn công Tạ Thiên trên mặt đất.

Cung Chân cả kinh, vươn tay như vẽ hồ lô, Trúc kiếm phóng ra, cắm thẳng vào ngực Lý Vũ, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện:

- Lão Thiên ơi, cầu người phù hộ cho Tạ thập nhất có thể dùng kiếm pháp tuyệt thế ngăn cản được công kích của hai gã hung đồ kia.

Dứt lời cầu nguyện, đã thấy Tạ Thiên đứng dậy, kiếm quang bộc phát, không biết hắn đã rút thanh đao ghim ở chân ra từ lúc nào!

Cung Chân chỉ thấy máu tươi phun ra tứ bề, Tạ Thiên và hai gã Trì Đầu Đại Tế Tửu chia làm ba hướng bay ra. Trên người Tạ Thiên lại cắm thêm hai thanh binh khí nữa.

Hai gã Trì Đầu Đại Tế Tửu thì đáp vững vàng xuống đất.

Một gã thốt lên:

- Hảo kiếm pháp!

Tên còn lại nói:

- Bị trọng thương nhưng vẫn có thể xuất ra kiếm pháp lợi hại như vậy. Tạ Thiên quả không hổ là Tạ Thiên.

Tạ Thiên bay đi như diều đứt dây, nện thẳng vào bức tường, phá ra một lỗ hổng, thân thể xuyên qua đó.

Cung Chân nhìn thấy máu tươi từ lỗ hổng đó phun trở vào, kêu lên:

- Tạ thập nhất! – Đoạn vội chạy đến xem, nhưng không thấy Tạ Thiên đâu nữa.

Chỉ nghe được thanh âm của Tạ Thiên từ xa truyền đến:

- Viên Công thần kiếm, ngươi chỉ học được bốn chiêu rưỡi, ta đã được xem ba chiêu, còn lại một chiêu rưỡi, dù cho thế nào ta cũng phải xem hết!

Cung Chân lúc này lại lo phải đối đầu với hai tên Trì Đầu Đại Tế Tửu, trong lòng kinh hãi không thôi:

- Ta không có kiếm trong tay, lại phải đối phó với hai người, e không ổn!

Đoạn nhanh chóng chạy đến bên Ôn Giáp, thu lại Thiếu A kiếm, đột nhiên nhìn thấy hai gã Trì Đầu Đại Tế Tửu toàn thân phún ra máu tươi, cũng không rõ là trên người có bao nhiêu vết thương, Cung Chân lúc này mới phát hiện ra hai gã này đã sớm đoạn khí.

Trong tình huống giao phong cuối cùng, Tạ Thiên mặc dù trên người mang theo hai loại binh khí nữa nhưng khoái kiếm của hắn đã kịp chém vào hai gã Trì Đầu Đại Tế Tửu bảy mươi tám nhát kiếm. Hai người này trúng nhiều kiếm như vậy, làm sao còn có thể sống được?

Cung Chân nhìn thấy mặt đất xung quanh đầy rẫy thi thể, vừa muốn nôn, vừa cảm thấy khổ sở, trong lòng cảm thấy mơ hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Hắn lại nghĩ:

- Kiếm pháp mà ta học được gọi là Viên Công thần kiếm?

Tạ Thiên làm sao biết được ta chỉ học được bốn chiêu rưỡi? – Trong lòng hắn có muôn ngàn nghi vấn muốn hỏi Trương Tân nhưng chỉ có thể lưu lại trong lòng, chờ sau này có dịp sẽ hỏi.

Chú thích:

(1): có thể chém ra vạn kiếm, dù cho có bị ném vạn mũi châm cũng không sợ bị đả thương.

Chọn Chương