Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.1 - Chương 8: Tam Tiểu Thư Của Thôi Gia.

Chọn Chương

Cung Chân quay lại phòng thì đã là nửa đêm, hắn hồi tưởng lại cảnh tưởng hung hiểm lúc nãy, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Tuệ Nhi sau khi đưa Trúc kiếm cho Cung Chân, thì một mực quay về phòng chờ hắn, nhìn thấy Cung Chân, tỏ ra vui vẻ nói:

- Công tử, người đã trở lại.

Cung Chân thấy tơ máu trong hai mắt ả đỏ hồng, hiển nhiên đã hết sức mệt mỏi, lại cầm trong tay một mảnh vải bố, chẳng biết là đang may thứ gì, cười nói:

- Ngươi chờ ta trở lại sao?

Tuệ Nhi gật đầu.

Cung Chân bất giác cảm động, từ khi hắn sinh ra cho đến nay, chưa có ai quan tâm đến hắn như vậy, hắn vuốt ve mái tóc Tuệ Nhi, ôn nhu nói:

- Ngươi đã mệt rồi, hãy ngủ đi.

Tuệ Nhi lại nói:

- Tuệ Nhi phải hầu hạ công tử thay quần áo, lên giường, sau đó mới ngủ.

Hắn biết Tuệ Nhi còn đợi lệnh của hắn, bèn nói:

- Đây là mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải nghe, mau đi ngủ!

- Đa tạ công tử. – Tuệ Nhi cung kính hành lễ sau đó mới quay về phòng bên cạnh để ngủ.

Cung Chân cảm thấy buồn cười trong lòng: Hắn đã làm “chủ nhân được nửa ngày, đây là lần đầu tiên dùng uy phong của chủ nhân ra lệnh cho nàng, lại nghĩ đến biểu hiện của Tuệ Nhi ôn nhu, dịu dàng, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp, vừa ngọt ngào.

Đột nhiên “cốc, cốc”, ai đó đang gõ nhẹ vào cửa phòng.

Cung Chân mở cửa, nhìn thấy một thiếu nữ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Thiếu nữ mi thanh mục tú, mặt đẹp như ngọc, mái tóc được búi gọn, cài một cây thoa bằng trân châu, y phục mỏng manh, tà áo phất phơ trong gió nhẹ, vừa nhìn đã có thể nhận ra là khuê nữ của ôn nhưng lại có vẻ đẹp nóng bỏng, hấp dẫn, có thể giết người.

- Cô nương tìm ai? Chắc là đã tìm sai người?

Thiếu nữ nói:

- Ta tìm công tử.

Cung Chân lấy làm lạ, hỏi:

- Nhưng tại hạ lại không quen biết với cô nương!

Thiếu nữ mỉm cười:

- Nhưng ta lại biết công tử, ngươi tên là Cung Chân, là người Để. Sáu ngày trước công tử dùng Trúc kiếm giết chết Phương Sơn, kiếm pháp thật lợi hại, có đúng vậy chăng?

- Cô nương như thế nào lại biết được?

Thiếu nữ không trả lời, hỏi ngược lại:

- Trước tiên hãy đoán xem ta là ai?

Cung Chân lắc đầu:

- Tại hạ đoán không được, từ nhỏ tại hạ đã luôn luôn đoán sai.

Thiếu nữ chậm rãi nói từng chữ:

- Ta chính là tam tiểu thư của Thôi gia – Thôi Dư Thanh.

Cung Chân kinh hãi, lắp ba lắp bắp mãi mới có thể nói tiếp:

- Sao cơ? Cô nương chính là chiêu thân…..vị….Thôi tam tiểu thư?

Thôi Dư Thanh nghe vậy, cúi đầu bẽn lẽn, tay mân mê tà áo.

- Tam tiểu thư, đêm khuya đến tìm tại hạ, không biết có chuyện gì trọng yếu chăng?

Thôi Dư Thanh lưỡng lự, đoạn nói:

- Ta tìm công tử đúng là có chuyện quan trọng…

Cung Chân vội nói:

- Tam tiểu thư, xin mời nói, tại hạ chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ tận lực.

Thôi Dư Thanh giương mắt nhìn hắn:

- Thật sao?

Cung Chân ưỡn thẳng ngực, khẳng khái nói:

- Tuyệt không nuốt lời…

Thôi Dư Thanh lại hỏi:

- Công tử không hối hận sao?

- Tuyệt không hối hận.

Thôi Dư Thanh như thu hết can đảm để nói:

- Công tử đã nói là không hối hận…vậy công tử hãy theo ta trốn đi.

Nếu lúc nãy cảm giác của hắn là kinh hãi thì giờ phút này cảm giác của hắn là chấn động. Nếu lúc nãy miệng hắn há to đủ để nhét vào một quả trứng gà thì bây giờ đã ngoác ra đủ để nhét vào ba quả trứng.

- Tiểu thư vừa nói gì?

Thôi Dư Thanh lặp lại từng chữ:

- Vừa rồi ta nói muốn cùng công tử trốn chạy.

Cung Chân hít sâu một hơi, mới hỏi tiếp:

- Tại sao? Tại sao tiểu thư lại muốn cùng tại hạ chạy trốn?

Thôi Dư Thanh đáp:

- Bởi vì ta không muốn gả cho Vương Phác.

Cung Chân khẽ than:

- Chuyện này thì tại hạ hiểu được…nhưng còn Tạ Thiên thì sao? Hắn vị tất đã thua Vương Phác.

Thôi Dư Thanh đáp:

- Ta không thể mạo hiểm được, ta tuyệt không thể gả cho Vương Phác.

Cung Chân lại nói:

- Chuyện này tại hạ cũng hiểu được..chỉ là tiểu thư cũng không cần phải chọn tại hạ là người cùng chạy trốn.

Thôi Dư Thanh nhìn chằm chằm hắn:

-Thứ nhất, Tạ Thiên tuyệt đối sẽ không chạy trốn với ta.

- Tại sao?

Thôi Dư Thanh bình thản trả lời:

- Hắn và cha ta giao tình rất tốt, cũng có thể xem là nhạc phụ và tiểu tế, nếu theo ta bỏ trốn, không phải sẽ cắt đứt mối quan hệ này sao? Hơn nữa Tạ Thiên xuất thân từ danh môn, bản tính cuồng ngạo, tuyệt không chịu thực hiện hành vi trốn chạy.

Cung Chân nói:

- Nói cho cùng, thì ra tại hạ chỉ là một Để dân, xuất thân hèn mọn, cũng không có danh dự cho nên mới lọt vào mắt xanh tiểu thư, làm nhân tuyển cùng tiểu thư chạy trốn.

Thôi Dư Thanh lại nói:

- Hơn nữa Tạ Thiên tuyệt sẽ không chấp nhận chuyện võ công của hắn thua Vương Phác, hắn nghĩ khi luận võ chiêu thân sẽ có thể đánh bại Vương Phác, sao có thể chịu chạy trốn cùng ta.

Cung Chân lại nói:

- Nói cho cùng thì vì tại hạ cũng không có khả năng luận võ chiêu thân, đoạt khôi, cho nên tiểu thư mới nghĩ tại hạ đáp ứng cùng tiểu thư chạy trốn?

Thôi Dư Thanh trả lời:

- Quan trọng nhất chính là… - Nàng cúi thấp đầu, lí nhí trong miệng – Giờ Ngọ, tại Hoằng Nghị Các, ta đã lén nhìn trộm công tử, thấy công tử phong tư xuất chúng, hình thể tuấn lãng…

Nói đến đây khuôn mặt đỏ ửng, lan đến tận mang tai, thanh âm đột nhiên trở nên dịu dàng, êm ái:

- Nếu công tử nguyện ý, chúng ta bây giờ sẽ hoàn thành lễ Chu Công, sau đó cùng nhau cao bay xa chạy….

Đoạn chậm rãi cởi bỏ xiêm y.

Cung Chân vội nói:

- Gượm đã, đừng cởi quần áo.

Động tác Thôi Dư Thanh vẫn như trước, không dừng lại, xiêm y tiếp tục hạ xuống, lộ ra bờ vai trắng bóng….

Đột nhiên cổ họng nhói lên, Trúc kiếm của Cung Chân đã kề vào yết hầu nàng.

Cung Chân khẽ than:

- Nếu vừa rồi ngươi thật sự là Thôi tam tiểu thư thì thật là tốt!

Trong sát na đó, Cung Chân đã xuất ra nhất chiêu quái kiếm, chế trụ cổ họng của thiếu nữ. Trải qua thực chiến sáu ngày trước, một chiêu kiếm này của hắn ngày càng thuần thục, từ lực đạo đến phương vị đều cực kỳ chính xác, không sai một ly, nếu là sáu ngày trước thì e rằng hắn đã không thể đình thủ, Trúc kiếm đã xuyên qua cổ họng của “Thôi Dư Thanh”.

Thôi Dư Thanh cả kinh nói:

- Cung công tử, người đang làm chuyện gì vậy? Ta thật sự không hiểu.

Cung Chân bình tĩnh nói:

- Tại hạ nói trong tay cô nương đang nắm ám khí, thỉnh mời buông ra.

Thôi Dư Thanh buông nắm tay ra, một mũi cương châm rơi xuống đất. Trong lúc cởi bỏ đai lưng, nàng đã len lén lấy từ trong vạt áo, dấu trong tay, đang định phóng ra thì bị Trúc kiếm khống chế.

Nàng nhìn Cung Chân nói:

- Tại sao ngươi có thể nhận ra ta là người giả mạo?

Cung Chân nhàn nhạt nói:

- Tại hạ dĩ nhiên nhận biết được vài chuyện. Với thân phận của Thôi tam tiểu thư, tuyệt sẽ không thèm để ý đến tại hạ mà bỏ trốn với tại hạ.

“Thôi Dư Thanh” lại nói:

- Lý do này hình như chưa thuyết phục.

- Tại hạ còn hiểu được Thôi tam tiểu thư không phải là ngu ngốc.

“Thôi Dư Thanh: “Ồ!”

Cung Chân lại thản nhiên nói:

- Trừ phi Thôi tam tiểu thư ngu ngốc, nếu không sẽ không mặc cẩm y sang trọng để chạy trốn, thậm chí không cần cải trang chút nào, chẳng lẽ nàng không sợ hạ nhân nhận ra?

“Thôi Dư Thanh” có vẻ thất vọng:

- Thôi tam tiểu thư không ngốc, nhưng có người nói với ta là ngươi rất ngu ngốc, vì vậy ta mới nghĩ ra cái mưu kế ngu ngốc này!

- Cô nương là người của Ngũ Đẩu Mễ Giáo đúng không?

“Thôi Dư Thanh” lộ ra thần sắc ngạc nhiên:

- Sao ngươi biết được?

Cung Chân đủng đỉnh nói:

- Muốn giết tại hạ thì cũng chỉ có hai loại người: Một là Sát Hồ thế gia, hai là Ngũ Đẩu Mễ Giáo. Khẩu âm của cô nương có pha nhiều chất giọng của người Hồ.

“Thôi Dư Thanh” lên tiếng:

- Sát Hồ thế gia đều là Hán nhân, đương nhiên sẽ không có người có khẩu âm người Hồ.

Cung Chân lại nói:

- Thôi tam tiểu thư không nói khẩu âm của người Hồ.

“Thôi Dư Thanh” hỏi:

- Cho nên ngay từ khi bắt đầu nói chuyện, ngươi đã biết ta không phải Thôi tam tiểu thư?

- Không sai.

“Thôi Dư Thanh” than:

- Xem ra ngươi không những không ngu ngốc, ngược lại là một kỳ tài.

Cung Chân lạnh nhạt:

- Không dám.

“Thôi Dư Thanh” ngửa cổ lên, nói:

- Ta đã hỏi xong, ngươi giết ta đi. – Nói xong thản nhiên chờ chết.

Cung Chân im lặng một lúc, thu lại Trúc kiếm:

- Tại hạ không giết cô nương.

“Thôi Dư Thanh” không nghĩ ra Cung Chân lại tha ình, ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao ngươi tha cho ta?

Cung Chân nói:

- Tại hạ không cần phải giết cô nương, cũng không có lý do gì để giết người, bản thân tại hạ cũng không thích giết người. Cô đi đi.

“Thôi Dư Thanh” chuyển thân, đang muốn rời khỏi, Cung Chân đột nhiên nói:

- Cô nương trước tiên mặc lại y phục đã, hãy đi.

Nàng lúc này mới phát hiện là xiêm y đã bị kéo xuống, bộ ngực trắng muốt đã lộ ra một nửa, hiển thị ngay trước mắt Cung Chân, bất giác vừa thẹn, vừa giận, dậm mạnh chân xuống đất, bỏ đi.

Cung Chân đợi nàng rời khỏi, bước lại bên chậu gỗ đựng nước, vốc nước lạnh lên mặt, nhưng hình ảnh bộ ngực của “Thôi Dư Thanh” vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của hắn, không chịu rời khỏi.

Vừa rồi hắn khống chế “Thôi Dư Thanh” đã phải dùng đến định lực kinh người mới có thể điều khiển ánh mắt không nhìn thẳng vào ngực nàng, bất quá tâm thần vẫn rung động, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa thì sợ rằng tay cầm kiếm của hắn cũng không còn nắm được kiếm nữa, cho nên hắn chỉ còn cách phóng thích nàng, mặc dù giết nàng mới là thượng sách nhưng không cách nào hạ thủ được!

Cung Chân lên giường một lúc lâu, đến khi ngước đầu lên đã nghe tiếng gió rít lên “véo, véo”, hơn mười đạo cương châm lướt sát qua mặt hắn, ghim lên bên cạnh giường.

Toàn thân Cung Chân đổ mồ hôi lạnh, lật người dậy đã thấy “Thôi Dư Thanh”

“Thôi Dư Thanh” nói:

- Ngươi tha ta một lần, ta cũng tha ngươi một lần, không ai thiếu nợ ai.

Cung Chân cười khổ:

- Cô nương hình như rất thích công bằng.

“Thôi Dư Thanh” lại nói:

- Ta là Trương Tiêu Nhân, lần sau gặp mặt, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi nên nhớ kỹ tên ta.

Cung Chân đáp lời:

- Lần này ta đã có một bài học, lần sau sẽ không cho ngươi cơ hội nữa, nếu ta chiếm được thượng phong thì không chừng sẽ giết ngươi.

Trương Tiêu Nhân thản nhiên đáp:

- Để xem sao. – Đoạn quay người bước đi, đi được vài bước thì quay đầu lại – Lúc nãy ta đều nói dối ngươi, trừ một câu, ngươi đúng là phong thần tuấn lãng, dung mạo xuất chúng, so với Vương Phác và Tạ Thiên thì hơn nhiều. – Đoạn hé miệng cười, thân hình nhảy lên, biến mất.

Cung Chân nhìn thấy nụ cười thiên kiều bá mị của nàng, ngẩn người ra sững sờ: Thôi tam tiểu thư không biết có đẹp như nàng ta không? Trong lòng lại nổi lên cảnh tưởng được hân thưởng bộ ngực bán lộ của nàng lúc nãy.

Đứng tẩn ngẩn một lúc lâu, lại nghĩ tới: Ngũ Đẩu Mễ Giáo đến đây đương nhiên không chỉ muốn giết mình ta. Trường náo nhiệt này không thể bỏ qua được.

Hắn nhanh chân bước ra, chỉ đi được vài bước đã nghe thấy từ phía tây vọng lại tiếng cây cỏ xào xạc, tâm niệm lóe lên: Chẳng lẽ có người theo dõi? Tiếp tục giả vờ lững thững bước đi, đột nhiên nhanh như chớp xoay người lại nơi phát ra thanh âm đó.

Hắn tuy không am hiểu khinh công nhưng thân thủ nhanh nhẹn, chạy không hề chậm, nhảy qua một tỏa giả sơn, đã thấy một người từ đầu tường ngã xuống.

Người nọ lồm cồm đứng lên, “gầm gừ” trong miệng, chỉ hắn mắng:

- Tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện, làm ta kinh hãi, vừa nhảy lên đã…làm hại bổn tiểu…bổn tiểu…đại gia ngã xuống?

Cung Chân nhìn thấy người đó mi thanh mục tú, mặc trang phục nô bộc, là một tên thư đồng, thấy hắn há miệng mắng người, trong lòng cũng hơi tức giận, phản bác:

- Đêm khuya, ngươi lại lén lén lút lút, e là cũng không phải người tốt gì…trước tiên phải hô hoán lên, truy cho ra đã.

Thư đồng bị nói trúng yếu điểm, há mồm, cứng lưỡi:

- Ngươi, ngươi… - Không cách nào thốt ra lời được.

Cung Chân nhìn dáng vẻ của hắn, mười phần là giống một tiểu hài tử làm chuyện xấu, đang bị người lớn bắt gặp, bèn mỉm cười:

- Ngươi không muốn làm nô bộc nữa, đang đêm muốn đào tẩu có đúng không?

Thư đồng gật đầu:

- Đúng, đúng, ta muốn bỏ trốn. – Giọng nói vẫn còn non nớt, hiển nhiên là tuổi vẫn còn nhỏ.

Cung Chân cũng xuất thân từ người cùng khổ, hiểu rõ nỗi lòng người nghèo, hạ nhân khổ sở như thế nào, cũng không làm khó hắn, chắp tay nói:

- Ngươi đi đi, đừng quấy nhiễu nữa.

Đang định rời đi, chợt nghe thư đồng nói:

- Chậm đã.

- Còn chuyện gì nữa?

Thư đồng “phân phó”:

- Cho ta mượn lưng, giúp ta trèo lên đầu tường.

Hắn nói chuyện thật không có chút lễ phép, nhưng Cung Chân thường giao du với hạ nhân, nên cũng không để ý đến.

Cung Chân cười nói:

- Tại sao ta phải giúp ngươi?

Thư đồng nói:

- Ta cho người một trăm cân, không, hai trăm cân hoàng kim!

Cung Chân bật cười:

- Toàn thân ngươi không mang theo vật gì, dựa vào vào cái gì mà cho ta hoàng kim?

Hắn quan sát, thấy tên thư đồng hai tay trống trơn, không có tay nải, đừng nói là hai trăm cân mà hai cân hoàng kim cũng không thể cất trong người được.

Thư đồng lấy ra từ trong ngực một gói vuông, gói bằng khăn tay thêu hoa sặc sỡ, lấy ra một cây kim thoa, nói:

- Đầu cây thoa này được làm bằng kim cương thạch của Tây Vực, có giá trị bằng hai trăm cân hoàng kim. Nếu ngươi đồng ý giúp ta trèo ra ngoài, ta sẽ tặng nó cho ngươi.

Cung Chân không nhận lấy, lại nói:

- Ngươi lấy cắp của chủ nhân, không sợ họ bắt được, đánh chết sao?

Hắn thấy khăn tay tuy nhỏ nhưng bên trong lại có hơn mười viên ngọc phỉ thúy, được điêu khắc tinh xảo, Cung Chân tuy kiến thức thô lậu nhưng cũng biết đều là vật giá trị liên thành.

Thư đồng vội nói:

- Đúng, đúng, ta lấy cắp của chủ nhân, nếu không chạy đi, để hắn bắt được, nhất định không toàn mạng, ngươi mau làm chuyện tốt, trượng nghĩa ra tay, giúp ta một tay đi.

Cung Chân mỉm cười:

- Ta giúp ngươi, chẳng phải là tiếp tay cho kẻ gian sao?

Thư đồng la lên:

- Ngươi không giúp ta, ta sẽ chết chắc, ngươi..ngươi phải giúp ta.

Hai mắt đỏ lên, chút nữa đã chảy ra nước mắt.

Cung Chân thở dài:

- Tới bước này, ta không giúp ngươi, cũng không đành lòng. Hy vọng người lần này rời khỏi đây, thay tâm đổi mặt, đừng làm chuyện trộm cắp nữa, ngươi có một bọc châu báu nà, kiếp này cũng không cần phải làm trộm nữa, có thể hưởng một cuộc sống phong lưu.

Thư đồng cầm kim thoa nhét vào tay hắn:

- Đây là thù lao cho ngươi.

Cung Chân cự tuyệt không lấy.

Thư đồng nói:

- Ta như thế nào để cho ngươi giúp ta khơi khơi như vậy? Ta đây không thích nhận ân huệ của ngươi. Ta là người không thích nợ người khác.

Cung Chân lại nói:

- Ngươi không muốn ta giúp thì ta đi đây. Ta còn có việc quan trọng hơn phải đi làm.

Giả vờ chuyển thân, muốn chạy đi. Thực ra Cung Chân cũng không phải là nói sai, cao thủ Ngũ Đẩu Mễ Giáo vây công hai người Vương, Tạ, nếu giang hồ chi sĩ biết được, tới xem không tới ba vạn thì cũng phải hai vạn người, so với lượng người đến cầu thân thì còn nhiều hơn gấp ba, gấp năm, gấp bảy lần.

Cầu thân thì cần phải có điều kiện hợp lệ, nhưng xem náo nhiệt thì chỉ cần có mắt là có thể, cho dù không có mắt thì cũng có thể nghe bằng tai, người đến xem đương nhiên là nhiều hơn người đến cầu thân rất nhiều. Hắn làm sao có thể bỏ qua trường náo nhiệt này!

Thư đồng hỏi:

- Ngươi không được đi, nợ ngươi một ân huệ thì nợ chứ sợ gì.

Cung Chân khom người xuống, tứ chi chấm đất, mười phần giống một con súc sinh. Thư đồng vài lần mượn lưng hắn nhưng vẫn chưa lên được đầu tường.

Thư đồng đột nhiên nghĩ ra biện pháp:

- Ngươi dang chân ra, từ từ đứng lên.

Cung Chân theo lời, thay đổi tư thế, thư đồng đạp lên đầu vai hắn, nói:

- Ngươi từ từ đứng lên, từ từ thôi, được rồi.

Thư đồng leo lên đầu tường, cười nói:

- Đa tạ ngươi. Ta đi.

Cung Chân ngước đầu lên hỏi:

- Ngươi rời khỏi Thôi phủ, sau này định đi đâu?

Thư đồng trả lời:

- Ta muốn tìm một người.

- Là người nào?

Thư đồng đáp:

- Ngươi cũng thật là nhiều chuyện.

Cung Chân cười nói:

- Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, ngươi không trả lời cũng không sao.

Nhãn châu thư đồng đảo một vòng, nói:

- Ta tìm một người, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao thì ta cũng không biết hắn đang ở phương nào, nói cho ngươi biết một chút cũng tốt.

Cung Chân lại nói:

- Ta không quen biết nhiều người lắm, ngươi nói cho ta nghe cũng không sao.

Thư đồng ngồi xổm xuống đầu tường, thấp giọng nói với Cung Chân:

- Tên người này nhất định ngươi đã nghe qua. – Sắc mặt nghiêm trang, từng chữ từng chữ phun ra – Hắn tên là Vương Tuyệt Chi.

Cung Chân lắc đầu:

- Chưa từng nghe qua tên này.

Thư đồng nhìn Cung Chân như nhìn một con dã nhân:

- Ngay cả Vương Tuyệt Chi mà ngươi cũng chưa từng nghe qua?

Cung Chân cười nói:

- Ta đã sớm nói ta không biết nhiều người lắm mà.

Thư đồng nói:

- Ngươi chưa từng nghe qua giang hồ có một vị đại sát tinh, hai vị đại anh hùng, ba vị thần kiếm khách, tứ vị đại kỳ nhân sao?

Cung Chân đáp:

- Chưa từng nghe qua.

Thư đồng nhìn chằm chằm vào con dã nhân trước mắt, vội la lên:

- Ta đây không còn hứng thú nói chuyện với ngươi nữa.

Cung Chân lại hỏi:

- Ngươi và vị Vương Tuyệt Chi này là thân nhân?

- Không phải.

- Là bằng hữu?

Thư đồng lại nói:

- Cũng không phải, bất quá sắp sửa thành.

Những lời này thật sự không thông, nhưng Cung Chân lại hiểu được.

- Ngươi tìm hắn là để kết giao?

Vẻ mặt thư đồng nghe thấy câu này lập tức rạng rỡ:

- Không sai, hắn là người mà ta ngưỡng mộ nhất. Ta lén đi ra ngoài chính là muốn tìm hắn, kết thành bằng hữu. – Nói đến đây thanh âm trở nên rất hưng phấn.

Cung Chân tò mò hỏi:

- Vương Tuyệt Chi cuối cùng là người như thế nào?

Đang định nghe, thì thư đồng đã trả lời:

- Ngươi không biết hắn, ta nói với ngươi cũng vô dụng, ta đi. – Đoạn nhảy xuống đầu tường, Cung Chân gọi đã không thấy đâu nữa.

Chỉ thấy trên mặt đất lấp lánh một vật trong suốt, nhặt lên thì ra là cây kim thoa.

Cung Chân nhớ tới lời thư đồng nói:

- Ta không thích nợ ân huệ của người khác. – Nhưng hắn cũng không dám khẳng định kim thoa này có phải là do thư đồng cố ý lưu lại hay không, không biết là vì nhân tình hay vô tình lưu lại.

Đột nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nói:

- Thì ra là ngươi tản bộ đến đây, làm hại ta tìm ngươi một hồi.

Quay đầu lại, người này không phải là Tạ Thiên sao?

Chọn Chương