Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.1 - Chương 5: Một Kiếm Duy Nhất

Chọn Chương

Trịnh Anh Đào khẽ giữ một tay của Thạch Hổ lại, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì mà đại ca lại hỏi tại sao?”

Thạch Hổ gằn từng chữ từng chữ một: “Tại sao ngươi lại muốn hạ độc ta?” Da mặt hắn lúc này đã hiện lên những vết loang có bảy màu sắc khác nhau, ngay cả bàn tay đang nắm giữ hổ khẩu của Trịnh Anh Đào cũng trở nên run rẩy không ngừng.

Với võ công cái thế của Thạch Hổ, cho dù bị người ta chém lên người mười đao thì thân thể cũng không đến nỗi run lẩy bẩy như vậy. Lúc này hắn run rẩy không ngừng, hiển nhiên có thể thấy được sự lợi hại của loại độc dược này, ngay cả nội công thâm hậu của hắn cũng không trấn áp được độc tính phát tác.

Một tràng cười to từ bên ngoài bức tường vang lên, ngay cả cát đá cũng trở nên một phen bạo động, từ trên bức tường nội phủ nhảy xuống chín người, tên cầm đầu vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, da mặt ngăm đen, chính là “Sát nhân bất lộ hình” Trực Âm.

Trực Âm cười ha hả nhìn Thạch Hổ nói:

- Thạch Hổ, ngươi kiêu căng ngạo mạn, giết rất nhiều người Hán. Hôm nay rốt cuộc ngươi đã rơi vào tay ta! - Nói xong lại ngửa mặt lên trời đắc ý cười, âm thanh sắc nhọn chói tai, cực kỳ khó nghe.

Thạch Hổ không thèm lý gì đến hắn, ánh mắt bi thương nhìn Trịnh Anh Đào, hỏi:

- Tại sao, tại sao ngươi lại hạ độc ta?

Một gã nam tử râu dài lên tiếng:

- Thạch Hổ, không nên hồ đồ, người hạ độc là lão tử, ngoài lão tử ra còn có ai có thể luyện chế được loại Bách Sắc Ngô Công Tuyệt Mệnh Tán không màu không mùi mà ngay cả bậc đại hành gia như ngươi cũng không thoát khỏi thủ pháp của lão tử được.

Nam tử râu dài, tay chân thô ráp, sắc mặt âm độc, chính là “Ngô Công Độc Nhân” Phương Sơn. Lần này để giết Thạch Hổ, Sát Hồ thập thất hữu đã phải huy động tới nhị hữu, có thể thấy được Sát Hồ thế gia đối với lần ra tay này đã quyết phải thành công!

Thạch Hổ cũng không thèm để mắt đến Phương Sơn, không ngừng lẩm bẩm:

- Tại sao, tại sao, tại sao lại như vậy? - Hắn kích động cùng cực, bóp chặt hổ khẩu Trịnh Anh Đào làm phát ra những tiếng “răng rắc”.

Thạch gia quân và Sát Hồ thế gia đối đầu đã nhiều năm nay, Thạch Hổ đã sớm biết đối phương có cao thủ dụng độc Phương Sơn. Trước đây, thức ăn, đồ uống của Thạch Hổ đều do Trịnh Anh Đào kiểm tra xem có độc không mới đưa cho Thạch Hổ sử dụng. Nếu Trịnh Anh Đào bất lực thì Thạch Hổ đã chết cả trăm lần. Hôm nay Thạch Hổ trúng độc, nhất định là do Trịnh Anh Đào hạ thủ, người khác căn bản không thể có khả năng!

Trịnh Anh Đào thản nhiên nói:

- Đại ca đoán rất đúng, là ta hạ độc, huynh giết chết ta đi.

Thạch Hổ rút bội đao, giơ lên cao. Ai nấy đều biết nếu một đao này hạ xuống thì thủ cấp và thân thể Trịnh Anh Đào tất biến thành hai mảnh.

Ánh mắt Trịnh Anh Đào thản nhiên không hề sợ hãi, khẽ nhắm hờ hai mắt, chờ chết.

Thạch Hổ giơ đao lên ột lúc lâu nhưng thủy chung vẫn không dám chém xuống, than thở:

- Chao ôi! Anh Đào, bọn chúng hứa làm cho ngươi chuyện gì tốt mà ngay cả ta, ngươi cũng hạ thủ?

Trịnh Anh Đào thản nhiên đáp:

- Muốn giết cứ giết, cần gì hỏi này hỏi nọ, một chút khí khái nam tử cũng không có như vậy!

Phương Sơn ngắt lời:

- Thạch Hổ, để lão tử nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Bách Sắc Ngô Công Tuyệt Mệnh Tán là do lão tử chế ra, hạ độc là do Anh Đào, bất quá hắn chỉ yêu cầu một điều kiện, ta cam đoan là cho dù ngươi có nghĩ một ngàn năm cũng không bao giờ nghĩ ra!

Thạch Hổ quát: “Nói!”

Phương Sơn nheo nheo hai mắt, chế giễu:

- Vị Trịnh nam tử này đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Cho dù ta hứa cho hắn vạn lượng hoàng kim hắn cũng không chịu hạ độc..Hắn chỉ cần một điều kiện: sau khi ngươi chết, được chôn chung theo với ngươi là có thể hoàn thành tâm nguyện.

Cung Chân càng nghe càng thấy hoang đường, khó hiểu. Trịnh Anh Đào và Thạch Hổ tình cảm chính thị là đã biến thái, quyết không thể nghi ngờ. Trịnh Anh Đào mạo hiểm hạ độc Thạch Hổ, tất phải là do hận đối phương thấu xương, nhưng như thế nào lại yêu cầu được chôn theo Thạch Hổ, thiên hạ có loại đạo lý này sao!

Thạch Hổ thấp giọng hỏi: “Là vì Thôi tam tiểu thư?”

Trịnh Anh Đào ngần ngừ một lúc, lớn tiếng đáp:

- Không sai, đừng tưởng ta không biết lần này huynh đến Thanh Hà chính là vì để cầu thân Thôi gia, lôi kéo ôn cho Thạch gia, huynh giấu điều này, ta thật đau lòng!

Thạch Hổ trợn mắt, lắp bắp nói:

- Anh Đào, chuyện này thật sự có nguyên nhân khác, ta định đêm nay….đêm nay cùng ngươi thương lượng…. - Khuôn mặt Thạch Hổ lúc này đã trở nên co giật, nói chuyện đứt quãng, hiển nhiên độc tính đã xâm nhập vào phủ tạng của hắn.

Trịnh Anh Đào ngắt lời:

- Đại ca, huynh và Thạch Lặc ngày ngày đều suy nghĩ, mưu đồ lập thành bá nghiệp, vọng tưởng thành lập một đất nước riêng của người Yết, chuyện này ta biết rất rõ. Lần này Thạch Lặc sai huynh đến đây cầu thân với Thôi tam tiểu thư, mục đích chính là muốn liên kết với ôn phương Bắc, khuếch trương thế lực, có đúng không?

Thạch Hổ khẽ ngẩn người trong giây lát, đoạn nói:

- Đúng, ngươi nói rất đúng.

Trịnh Anh Đào rít giọng:

- Ngày đó huynh tại Lạc Thần cùng ta thề non hẹn biển như thế nào? Ta tình nguyện cùng chết với huynh, cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy huynh và Thôi tam tiểu thư ở bên nhau mà thôi! Thạch Hổ, huynh mau động thủ, giết chết ta đi!

Thạch Hổ hét lớn một tiếng, một đao chém xuống, thế như lôi đình, phát ra đao phong ầm ầm gầm lên….

…..Chỉ thấy bội đao của Thạch Hổ chỉ còn trơ lại chuôi đao, lưỡi đao đã vỡ nát, rơi xuống mặt đất, Trịnh Anh Đào vẫn bình an vô sự.

Thạch Hổ nói:

- Ta xin lỗi ngươi, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. - Đoạn hét lên một tiếng, ngã ra mặt đất hôn mê.

Trực Âm đắc ý:

- Thạch Hổ ơi là Thạch Hổ, ngươi được xưng là Yết Hồ đệ nhất dũng sĩ, nhưng ta chỉ cần thi triển một tiểu kế liền dễ dàng hạ được ngươi. Đúng là trí xuẩn như ngưu, hữu dùng vô mưu, người Hồ các ngươi sao có thể là đối thủ của người Hán chúng ta chứ?

Phương Sơn nhìn Trịnh Anh Đào, nói:

- Trịnh công tử, cám ơn ngươi đã tương trợ. Sau khi ngươi tự vẫn, lão phu sẽ y theo lời hứa mà làm, đem thi thể của ngươi và tên phụ bạc này hợp táng.

Trịnh Anh Đào ngẩn ngơ nhìn Thạch Hổ, không hề liếc mắt nhìn Phương Sơn. Hắn đang hồi tưởng lại một mảnh ký ức đẹp đẽ, hờ hững nói:

- Đại ca, huynh bị ta hạ độc, lại không đành lòng giết ta, có đúng là ta đối với huynh quá tàn nhẫn hay không? Là huynh đối với ta sai hay là ta đối với huynh không phải? - Sự việc diễn biến tới mức này, Trịnh Anh Đào cũng không biết được chuyện hắn hạ độc Thạch Hổ là đúng hay sai, bản thân hắn cũng cảm thấy mơ hồ, nghi hoặc.

Trực Âm lên tiếng:

- Phương huynh, họa lớn phải trừ, tránh sinh ra hậu hoạn, để chắc chắn chúng ta chém thêm một đao nữa giữa ngực hắn, sau đó giết chết tên tiểu tử kia, mọi sự hoàn thành, công lớn này xem như do hai ta đồng thời hưởng dụng.

Hai người được liệt vào Sát Hồ thập thất hữu, là cao thủ nổi danh trên giang hồ, tự nhiên không cần tự thân động thủ với một tên vô danh tiểu tốt như Cung Chân. Không đợi ra lệnh, một gã thủ hạ lập tức tuốt đao, tiến lên, phụ trách việc giết Cung Chân.

Trực Âm nhận trường đao từ tay Sát Báo Đao Tần Cẩu, tự mình tiến về hướng Thạch Hổ.

Hắn cử đao, chém xuống người Thạch Hổ, đột nhiên Trịnh Anh Đào quát: “Dừng tay!”

Trực Âm ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

Trịnh Anh Đào đáp:

- Hắn mặc dù phải chết nhưng ta không muốn ngươi tao đạp lên thi thể của hắn!

Trực Âm thầm nghĩ trong lòng:

- Tên bất nam bất nữ này quả thực biến thái mà trở thành ngu xuẩn. Ta lạy ngươi đấy. Nếu lát nữa ta muốn thì khi mang thi thể hai ngươi đi hợp táng, muốn tao đạp thân thể các ngươi có khó gì? Ngươi giờ này lại ngăn cản. Thật là quá cổ hủ!

Tiện miệng nói:

- Trịnh huynh đệ, ta chỉ là nhẹ nhàng đâm một đao ngay tim hắn mà thôi, tuyệt sẽ không phá hư thi thể của hắn, chuyện này ngươi cứ yên tâm.

Trịnh Anh Đào kiên quyết nói:

- Không được!

Giờ phút này Thạch Hổ đã chết, Trịnh Anh Đào cũng không còn hữu dụng nữa. Trực Âm thấy hắn cự tuyệt cũng không thèm để ý đến nữa, ngược lại thay đổi chủ ý, chém thẳng vào cổ Trịnh Anh Đào, nghĩ thầm trong bụng:

- Ngươi trở mặt với ta cũng hay, ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa, chặt lấy thủ cấp Thạch Hổ, đem về lĩnh công!

Một dải đai lưng bằng lụa cuốn đến, quấn chặt trường đao của Trực Âm. Trịnh Anh Đào cuối cùng đã xuất thủ ngăn cản.

Trịnh Anh Đào lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi muốn chạm đến hắn thì trước hết phải giết chết ta!

Trực Âm nói:

- Chút nữa ta đã quên mất là ngươi cũng đã luyện qua công phu. Hay lắm, đợi ta giết ngươi xong thì chặt đầu Thạch Hổ cũng không muộn! - Trường đao rung lên, dải lụa bị cắt vụn.

Trịnh Anh Đào mặc dù bề ngoài ôn nhu, yếu ớt nhưng ra tay lại cực kỳ tàn độc, cũng như lúc nãy, ngoài miệng thì cười cười nói nói, nhưng lại bất động thanh sắc hạ độc Thạch Hổ, tính cách âm độc, võ công cũng tàn độc.

Binh khí hắn sử dụng chính là hai dải lụa dài, thường quấn quanh thắt lưng, lấy nhu chế cương, hai dải lụa như độc xà phóng tới, mục tiêu chính là cặp mắt, cổ họng, hông, các bộ phận trọng yếu của hạ âm. Hai dải quyên đái màu sắc rực rỡ, kết hợp với một thân hồng y, vũ đạo khinh linh, phảng phất như tiên tử hạ phàm, lợi dùng màu sắc làm lóa mắt địch nhân, làm cho đối phương khó có thể chống đỡ được thế công âm độc này!

Phương Sơn cười ha hả, nói:

- Lão Trực, ngươi đối phó với yêu nhân bất nam bất nữ này, ta đi cắt đầu Thạch Hổ.

Trịnh Anh Đào khẩn trương lộn nhào ba vòng, mũi chân đá ngay huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Trực Âm. Một chiêu kỳ ảo, đẹp mắt này vốn xuất xứ từ vũ đạo của con hát, hắn vốn xuất thân từ người hát tuồng, võ công dựa vào rất nhiều vũ kỹ biến hóa mà thành, chiêu thức đẹp mắt, kỳ lạ.

Trực Âm như thế nào có thể để cho yêu nhân kia bức lui, đoạt lấy thi thể của ái lang? Hắn vứt bỏ trường đao, thủ chưởng phóng thẳng ra. Cước, chưởng giao nhau, Trịnh Anh Đào toàn thân chấn động, bay ra ngoài bảy, tám trượng

Trực Âm phủi tay, cười nói:

- Trịnh tiểu biến thái, mùi vị của Bất Lộ Hình Âm Chưởng như thế nào?

Phương Sơn đi đến trước người Thạch Hổ, chợt thấy một người chắn trước mặt mình, chính là Cung Chân.

Trong tay Cung Chân cầm một thanh trúc kiếm, chỉ xéo xuống đất, máu tươi từ mũi kiếm, nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Phương Sơn vừa nhìn, lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi tên thuộc hạ đảm nhận việc giết chết Cung Chân, không biết tại sao trúng một kiếm nơi yết hầu, thân thể ngã xuống đất. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trực Âm và Trịnh Anh Đào, không biết tên Cung Chân kia võ công như thế nào mà có thể giết chết một hảo thủ của Sát Hồ thế gia, không ai có thể biết được.

Ánh mắt Cung Chân vẫn như cũ, hiện ra vẻ e sợ, ngực phập phồng, ngữ khí run run, nói:

- Đừng lại đây, đừng hủy hoại thi thể của Thạch đại tướng quân.

Phương Sơn cười nói:

- Ta lại thì thế nào? Ta hủy thi thể của Thạch đại tướng quân thì làm sao? Thậm chí giết ngươi thì cũng làm sao? - Bất quá nói xong thì hắn lui lại hai bước.

Hắn không phải vì sợ Cung Chân, tiểu tử trước mặt tay chân vô lực, cước bộ hư phù, làm sao có võ công? Vừa rồi giết được gã ngạnh thủ kia cho dù là không phải bằng quỷ kế mà bằng thực lực thì cũng chưa đáng để cho đỉnh đỉnh đại danh Ngô Công Độc Nhân Phương Sơn tự thân ra tay. Với thân phận trong Sát Hồ thất thập hữu thì hắn không cần động thủ với một thiếu niên Để nhân vô danh.

Phương Sơn gọi: “Nam Phương Vân.”

Một người bước đên, thân cao chín thước, giống như một tòa cự sơn, đáp:

- Có thuộc hạ.

Nam Phương Vân trời sinh thần lực, tay có thể nâng ba trăm cân, từng gia nhập quân đội Tấn triều, giao chiến với người Hồ, dùng để đối phó Cung Chân, xem ra vẫn là vinh hạnh cho Cung Chân.

Nam Phương Vân nói:

- Tiểu tử, ngươi có cần ta đưa cho ngươi một thanh kiếm để sử dụng không? Tránh cho người khác nghĩ Hán nhân lấn áp Hồ nhân, cũng giúp cho ngươi khi chết có thể tâm phục khẩu phục mà nhắm mắt.

Cung Chân im lặng không đáp, chỉ khẽ nắm chặt Trúc kiếm, những vết máu loang lổ li ti tạo thành những vệt đỏ điểm xuyến trên thân xanh ngắt của Trúc kiếm.

Nam Phương Vân cười ha ha, nói to:

- Ngươi định dùng cái…que này để quyết đấu với ta?

Phương Sơn quát:

- Nam Phương Vân, còn không mau thu thập tên tiểu tử đó!

“Vâng!” Đáp xong hắn giơ cao phủ phiến như một bàn tay to lớn, vỗ xuống đầu Cung Chân!

Hắn thân cao tám thước rưỡi, tay chân dài hơn bốn thước, cánh tay Cung Chân cho dù có nối thêm Trúc kiếm thì cũng không thể với tới thân thể hắn, cho nên một cú vỗ xuống của phủ phiến không thể nào thất bại được.

Ai ngờ Cung Chân lại có khả năng đâm trúng người hắn, một kiếm đâm ra, đâm trúng ngay yết hầu.

Một kiếm phát ra cũng không phải là quá nhanh, kiếm chiêu cũng không phải quá tinh diệu nhưng phương vị đâm đến của mũi kiếm lại hết sức chuẩn xác, Nam Phương Vân hết lần này đến lần khác muốn lẩn trốn mũi kiếm này nhưng vẫn lực bất tòng tâm, mũi Trúc kiếm đâm vào hầu quản, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc không thể tin được, cổ họng phát ra hai tiếng “khẹc khẹc”, ngã xuống đất.

Cung Chân lại vừa giết thêm một người nữa, so với việc bị người khác giết thì lại càng sợ hãi hơn, Trúc kiếm trong tay chỉ mọi người khua loạn, cơ hồ muốn khóc, nói:

- Các ngươi đừng lại đây, các ngươi đừng đến gần đây!

Phương Sơn và Trực Âm đều là đại hành gia võ học, liếc mắt nhìn cũng thấy Cung Chân xuất kiếm vô lực, đích xác là không biết võ công, chỉ là không biết từ đâu học được mấy chiêu kiếm pháp chó mù, mèo què, xuất kỳ bất ý, giết chết hai gã hảo thủ.

Đồng tử Trực Âm khẽ đảo một vòng, gọi: “Liễu Thiên Hoa!”

Liễu Thiên Hoa ứng tiếng, Hoa Mộc Côn trong tay lập tức đánh thẳng vào ngực Cung Chân, côn thế hư hư thực thực, thật khó phân biệt.

Hoa Mộc Côn, Sát Báo Đao là hai tên tả hữu môn thần dưới trướng Trực Âm, sát hại người Hồ vô số, võ công tự nhiên có điểm đắc ý.

Cung Chân nhìn côn lộ của đối phương mà hoa cả mắt, cơ hồ nhìn thấy cả một rừng côn lao đến, hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, Trúc kiếm vươn ra, lại một chiêu….đâm trúng ngay cổ họng của Liễu Thiên Hoa.

Trực Âm và Phương Sơn, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tâm trạng cực kỳ quái dị: Một kiếm này có chỗ nào là tinh diệu? Tại sao chỉ một chiêu lại có thể liên tiếp giết chết ba hảo thủ? Đến tột cùng là do ba gã này quá mức khinh địch hay là kiếm chiêu này còn có huyền cơ khác?

Phương Sơn khẽ ướm, hỏi:

- Tiểu tử, ngươi hết lần này đến lần khác chỉ dùng một chiêu này, chẳng lẽ ngươi chỉ biết một chiêu duy nhất thôi sao?

Cung Chân tuy sợ hãi nhưng tuyệt không phải kẻ ngu, cũng không dại dột bị Phương Sơn hoa ngôn xảo ngữ, khai ra bí mật của mình:

- Ngươi nghĩ thử xem, đoán xem ta có đệ nhị chiêu hay không?

Hai vị ma đầu lại giương mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Trực Âm rốt cuộc lên tiếng: “Để ta!”

Trong lòng nghĩ đến chiêu kiếm của Cung Chân, lại nghĩ ra đến bảy tám cách để đối phó với chiêu số này, Trực Âm tự tin kiếm chiêu của Cung Chân chưa xuất được một nửa thì hắn đã có thể giết chết được Cung Chân, tiến lên, nghĩ thầm:

- Tiểu tử này tay chân quờ quạng, kiếm pháp cũng bình thường, môn hạ của Phương Sơn – Nam Phương Vân chết dưới kiếm của tiểu tử kia, chỉ e là võ công cũng không quá cao.

- Phương Sơn tuy độc công lợi hại nhưng võ công cũng chỉ bình thường, dưới tay làm sao có được thủ hạ cường hãn? Liễu Thiên Hoa gần đây tửu sắc quá độ, võ công không bằng trước kia, mới bị tên tiểu tử kia dắt mũi, xem nhất chiêu của ta có thể cắt đôi tiểu tử chó này ra không!

Phương Sơn vội nắm lấy ống tay áo Trực Âm, nói: “Chúng ta thân thể ngàn vàng, cần gì phải vì một tên Để nhân hạ tiện, không bằng…”

Trực Âm lập tức hiểu được ý hắn, quát: “Huynh đệ đồng loạt tiến lên, loạn đao phân thây tên tiểu tử này!”

Bọn họ lần này đến đây có chín người, Cung Chân giết ba, trừ Trực Âm và Phương Sơn thì còn lại bốn người, nghe được mệnh lệnh, lập tức xông tới, tấn công Cung Chân.

Trực Âm, Phương Sơn nhìn nhau cười, có cùng ý nghĩ:

- Để xem một thanh Trúc kiếm, một chiêu kiếm pháp của ngươi làm thế nào có thể giết được bốn người!

Sát Báo Đao Tần Cẩu là người lướt đến nhanh nhất, mắt thấy mũi kiếm Cung Chân đi đến, tâm thần hoàn tập trung quan sát, thì ra vẫn là kiếm này, bề ngoài không có gì đặc biệt, đao phong phân ra chém đến ba đao nhắm vào đầu vai, nách, hữu thủ, đó chính là chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của Cung Chân.

Trực Âm nhìn thấy một đao tàn độc này của thủ hạ, trong lòng hoàn toàn tán đồng, thầm nghĩ:

- Ba năm nay A Cẩu ngày nào cũng khổ luyện võ công, quả nhiên là tăng tiến rất nhiều. Có được thủ hạ như vậy, Trực Âm ta không phải sẽ áp đảo được thập lục hữu kia, đại chấn uy danh sao?

Đao của Tần Cẩu sắp chạm đến thân thể Cung Chân, hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ, bất quá khí lực toàn thân dường như biến mất, thần trí dần chìm vào cõi tử vong…

Cung Chân một kiếm giết địch, đáng tiếc là vẫn có vài loại binh khí đồng thời tấn công đến, vô phương chống đỡ, chỉ thấy kình khí đập vào mặt, hơi lạnh tỏa ra, lạnh buốt người, thầm than: “Mệnh ta đến đây coi như xong! Lần này đến Thanh Hà, mộng tưởng có thể lập được một phen sự nghiệp, ai ngờ lại chết tại đây, thật không cam lòng.”

Chợt hắn nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ họng ba gã môn đồ Sát Hồ thế gia bị một dải quyên đái phóng tới cuốn lấy, chẫn gẫy xương cổ, tử vong.

Người ra tay cứu hắn chính là Trịnh Anh Đào:

- Tiểu huynh đệ, tình thế nơi này hiểm ác, ta ngăn cản hai tên ma đầu này, ngươi mau chạy đi.

Hắn lúc nãy giao thủ một chiêu với Trực Âm, đã bị Bất Lộ Hình Âm Chưởng đả thương nội phủ, điều tức một lúc lâu, vừa thoáng hồi phục đã thấy được tình thế nguy hiểm của Cung Chân, vội phóng ra quyên đái, giết chết ba ngươi, kịp thời giải nguy cho Cung Chân.

Cung Chân nói:

- Ngươi nói ta chạy, còn ngươi ở lại chịu chết sao?

Trịnh Anh Đào thản nhiên đáp:

- Thạch Hổ là do ta hại chết, ta đền lại cho hắn một mạng cũng không hề oan uổng.

Nói xong, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất.

Vốn Bất Lộ Hình Âm Chưởng đã làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn tổn thương, vừa rồi lại miễn cưỡng xuất chiêu, nội thương gia tăng rất nhiều, âm kình thừa thế đánh thẳng vào huyệt Hoàn Khiêu, làm hắn không sao có thể đứng dậy nữa.

Tất cả mọi diễn biến đều lọt vào mắt lưỡng đại ma đầu: Trịnh Anh Đào không cần phải sợ nhưng tiểu tử này thật cổ quái, không thể không đề phòng.

Trực Âm tự cho âm chưởng của mình lợi hại, thầm nghĩ:

- Kiếm pháp của ngươi quái dị nhưng chỉ biết một chiêu, lại không có khinh công, thân pháp, nội lực hỗ trợ, ta cúi thấp người, tấn công hạ bàn của ngươi, không lẽ ngươi cũng có thể đâm trúng cổ họng ta?

Chủ ý đã quyết, Trực Âm đang định xuất chiến, bỗng sắc mặt đại biến.

Phương Sơn lắp bắp:

- Hắn, hắn vẫn còn sống!

Chỉ thấy Thạch Hổ ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng, từ đỉnh đầu từ từ thoát ra một đạo bạch khí, vận công khu độc.

Trịnh Anh Đào run run nhìn hắn, không dám quấy rầy, vạn phần kích động, khóe mắt không khỏi xuất hiện lệ rơi.

Tâm trạng Phương Sơn cực kỳ hoảng sợ:

- Người trúng phải độc Ngô Công của ta cho đến nay không chết không xong. Thạch Hổ này cuối cùng là thiết nhân hay là yêu quái?

Trực Âm gầm lên:

- Thừa dịp hắn chưa hồi phục công lực, mau ra tay!

Hắn chưa dứt lời đã thấy Phương Sơn mở tay áo ra, hàng trăm con rết từ tay áo bay ra, Thất sắc ngô công phi vũ, mang theo kịch độc, tỏa ra không trung, phảng phất như ngàn vạn đóa hoa vằn vện nở rộ trên không, tạo thành một cảnh quan kỳ lạ.

Trực Âm mừng rỡ:

- Hay lắm, hay lắm, có trăm ngàn ngô công như vậy, tiểu tử kia chỉ bằng vào một kiếm, làm sao có thể ngăn cản được?

Phương Sơn phóng xuất ra ngô công, thì một nửa là ném đến Thạch Hổ. Ba người ở đây thì hắn kiêng kỵ nhất không phải là Cung Chân mà là Thạch Hổ, hắn mỉm cười, nói:

- Các tiểu bảo bối của ta, vi phụ lại cho các ngươi nếm mùi vị máu tươi, các ngươi còn không mau cảm tạ gia gia!”

Đáng tiếc trong sát na này, một kiếm của Cung Chân lại đâm đến, Phương Sơn vội vàng né tránh, ai ngờ thân thể hắn cho dù tiến, thối, lách trái, trốn phải, thủy chung cũng không cách nào trốn thoát được mũi kiếm trước mắt, bất lực nhìn thấy mũi kiếm từ từ đâm vào cổ họng, cảm giác lạnh lẽo từ từ lan tỏa toàn thân, khí lực chậm rãi tiêu thất.

Cung Chân giết xong Phương Sơn, nhìn thấy đầy trời ngô công nhe răng, múa chân, sợ đến nỗi tim như ngừng đập, cả người nhũn ra, Trúc kiếm cũng không cách nào nhấc lên được.

Lúc này đột nhiên kỳ biến xảy ra, ngô công bay đến trước mặt hắn một thước thì đồng thời quay lại, nhung nhúc bám vào thi thể Phương Sơn, cắn xé, nuốt lấy huyết nhục của hắn, phát ra những tiếng ‘chít chít’, thật làm người khác lạnh cả người.

Cung Chân thoát chết trong gang tấc, thần hồn có chút thanh tỉnh lại nhưng cũng không hiểu vì sao đám Thất Sắc ngô công lại buông tha ình, ngược lại còn quay lại cấu xé chính chủ nhân của mình.

Nguyên nhân chính là bởi vì ngô công tuy độc nhưng thân thể cũng không thể tự bay được, có thể bay ra tấn công Cung Chân là hoàn toàn dựa vào lực đạo của Phương Sơn. Phương Sơn phát ra lực đạo chưa đầy đủ thì đã trúng kiếm bỏ mạng, đoàn ngô công hết đà bay đi, tự nhiên sẽ rơi xuống đất.

Thiên tính của ngô công vốn đã độc ác, tuyệt không phân biệt thân phận ai là chủ, ai là địch. Lại thêm Phương Sơn thường ngày dùng độc dược bồi dưỡng thêm hung tính cho chúng, cho uống máu tươi, cho nên đám ngô công này không những thân mang kịch độc mà tâm tính cũng cực kỳ hung tàn, thấy máu liền trở nên điên cuồng. Phương Sơn trúng kiếm, máu tươi từ cổ họng tuôn ra, đã kích thích hung tính của bầy ngô công đại phát, tự nhiên phải hảo hảo đánh chén huyết nhục Phương Sơn.

Phương Sơn cả đời chơi đùa với ngô công, không ngờ lúc này lại bị ngô công phản lại, cắn nuốt, chết không toàn thây, chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Cung Chân nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi đó, quay đầu đi chỗ khác, đã thấy Trịnh Anh Đào dùng thân thể che chắn cho Thạch Hổ, bảo vệ hắn không bị ngô công tập kích.

Trịnh Anh Đào khẽ hô lên:

- Í, ngô công đâu hết rồi?

Trong lúc nguy cấp, Trịnh Anh Đào chỉ kịp xoay người lại, dùng lưng che chở cho Thạch Hổ nên hắn hoàn toàn không thấy kỳ biến xảy ra.

Đến khi quay người lại, đã thấy bầy ngô công đã ăn hết ba phần thi thể Phương Sơn, bất giác lợm giọng, máu huyết sôi trào, sợ đến nỗi hét lên.

Cung Chân lúc này mới quan sát toàn cảnh, Trực Âm không biết đã rời khỏi từ lúc nào, hắn mời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trịnh Anh Đào cũng thở phào một hơi, hạ giọng nói:

- Ma đầu này rốt cuộc cũng bỏ đi.

Một trận sợ hãi tận tâm cam, huyết khí sôi trào, Trịnh Anh Đào một tay ôm ngực, phun ra một búng máu. Bất Lộ Hình Âm Chưởng của Trực Âm quả nhiên lợi hại, âm kình tụ lại nội phủ, không chút nào có thể thoát ra ngoài, thật là một loại chưởng pháp âm độc. Nếu Trực Âm không phải e ngại kiếm pháp Cung huynh đệ, liều chết đánh một trận thì e là Cung Chân cũng không chống nổi chưởng pháp của hắn.

Hắn biết rõ muốn nội phủ hồi phục lại thì chỉ có một cách duy nhất đó là dùng nội lực trấn áp âm kình, ép cho âm kình bài xuất ra khỏi cơ thể, khi đó nội thương của phủ tạng có thể từ từ phục hồi, chỉ là giờ phút này Thạch Hổ vẫn đang trúng độc, chuyện gì của bản thân cũng phải gác sang một bên, đang muốn quay đầu lại xem xét Thạch Hổ, đột nhiên một tiếng “bịch” vang lên.

Thì ra Thạch Hổ đang ngồi, đã ngã xuống đất.

Trịnh Anh Đào sợ đến nỗi hồn phi phách tán, nhìn Thạch Hổ chỉ thấy da hắn đã hiện rõ lên bảy màu, đậm đặc hơn trước rất nhiều, rốt cuộc nội lực của hắn đã không thể áp chế được độc tính của Bách Sắc Ngô Công Tuyệt Mệnh Tán. Trịnh Anh Đào nước mắt ròng ròng, kêu lên:

- Đại ca, là ta hại chết huynh! Là ta hại chết huynh!

Lúc này năm sáu gã quân sĩ Thạch gia đã xông vào, đi đến trước mặt Cung Chân, khẩn trương hỏi:

- Tướng quân xảy ra chuyện gì?

Trịnh Anh Đào đang khóc rống bên cạnh Thạch Hổ, nghe thấy thanh âm này, liền ngẩng đầu lên, chỉ vào đám quân sĩ này, nói:

- Các ngươi dám giả trang thành Thạch gia quân!

Bất quá câu này đã thốt ra quá muộn, tên cầm đầu đã xuất ra một trảo đoạt lấy Trúc kiếm, tả thủ ẩn tàng một thanh chủy thủ, cắm vào bụng Cung Chân.

Cung Chân lúc này mới nhìn rõ dung mạo tên quân sĩ này, râu hắn rõ ràng đã được cắt ngắn, đằng sau lớp quân phục lại có thêm ba lớp quần áo khác, xem ra thân hình nhỏ thó, đúng vậy, chính là Trực Âm!

Trực Âm cười nhạt, nói:

- Người Hồ các ngươi đều ngu ngốc như nhau, võ công còn có chút hữu dụng nhưng nói về trí tuệ thì làm sao có thể là đối thủ của những Hán nhân? Lão tử chỉ cần bày ra một chút kế mọn đã có thể đoạt lấy mạng nhỏ của ngươi, ngươi có tâm phục khẩu phục chăng?

Cung Chân cắn răng nói: “Ngươi thật là hèn hạ!”

Trúc kiếm của hắn đã bị đoạt mất, so với thường nhân cũng không có gì khác nhau, bụng lại bị chủy thủ đâm vào, máu tươi tuôn trào, vội dùng bàn tay đè lên vết thương, lui ra phía sau vài bước, dựa vào một tảng giả sơn, miễn cưỡng mới đứng thẳng được.

Trực Âm tiện tay bẻ gãy Trúc kiếm, nở nụ cười đắc ý, nói:

- Tiểu tử Để nhân, đau đớn chăng? Ngươi cứ chậm rãi hưởng thụ cảm giác đau đớn đó đi. Đợi lão tử làm thịt “con cọp” kia đã, sau đó sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi, trả thù cho Phương Sơn, tuyệt không thể để cho ngươi chết một cách dễ dàng được.

Cung Chân đau đớn, thân thể run rẩy, ngay cả mở miệng nói cũng không nên lời.

Trực Âm dẫn theo năm tên quân sĩ, hướng Thạch Hổ đi đến.

Ánh mắt Trịnh Anh Đào oán độc, chỉ vào mặt Trực Âm, nói:

- Quân phục này các ngươi lấy từ đâu?

Trực Âm không thèm để ý đến hắn, nói: “Tự nhiên là lấy từ trên người Thạch gia quân các ngươi.”

Trịnh Anh Đào nhìn chằm chằm Trực Âm:

- Ngươi đã giết bọn họ?

Trực Âm nói: “Có thể nói là đúng cũng có thể cho là sai. Ta là người hạ lệnh, bọn họ là người ra tay. – Đoạn chỉ tay về hướng năm người phía sau, nói – Ngươi nghĩ đi, nếu chúng ta xảy ra kịch chiến thì tại sao không nghe lấy một tiếng kêu của bộ hạ các ngươi?

Trịnh Anh Đào lúc này đã nhận ra lai lịch năm người này:

- Vô Ác Bất Tác Ngũ Tấn Nhân, thì ra các ngươi cũng đã gia nhập Sát Hồ thế gia.

Trực Âm nói:

- Người Hồ trong thiên hạ đều là đồ lang sói, phàm là Hán nhân đều có quyền trừng phạt, bọn họ gia nhập Sát Hồ thế gia cũng chỉ là theo đại thế hiện nay mà thôi.

Trịnh Anh Đào lại trả lời:

- Nếu ngươi giết quân sĩ của chúng ta thì phần lớn bọn họ cũng là người Hán.

Trực Âm nói: “Bọn họ thân là Hán nhân nhưng lại giúp người Hồ trợ Trụ làm ác, càng phải đáng chết mười lần!”

Trịnh Anh Đào nói:

- Nếu như thế vì sao ngươi lại hợp tác với ta, một người giúp Trụ làm ác?

- Ngươi sau khi xong việc thì sẽ tự sát, ta hà cớ gì không hợp tác với ngươi? Bất quá nếu hôm nay ngươi không chịu tự sát thì ta đành phải tự mình động thủ.

Trịnh Anh Đào khẽ thở dài:

- Thỏ chết, chó cũng vào nồi, ngươi thật là một tên ăn thịt người không nhả xương.

Trực Âm thản nhiên nói:

- Tác phong của người Hán vốn là thỏ chết, chó vào nồi, chim chết thì cung gãy. Ngươi thân cận người Hồ đã lâu, ngay cả thói quen của người Hán cũng đã quên hết.

Trịnh Anh Đào mím môi, cười nói: “Ngươi thật độc ác!”

Đột nhiên bảy điểm hàn tinh lóe lên, bắn thẳng đến bảy đại huyệt của Trực Âm, thân thể Trịnh Anh Đào cũng lao về phía trước, đánh mạnh vào thân thể đối phương, há miệng cắn mạnh một phát.

Nhất chiêu xuất ra cực kỳ âm độc, miệng vẫn cười cười nói nói nhưng lại xuất kỳ bất ý phóng ra ám khí, lại dùng cả thân thể làm vũ khí, phi thân biến răng miệng thành tiểu đao, lại càng tàn độc vô lại, thực không ai đoán được. Bất quá Trực Âm cũng không phải là quang minh chính đại gì cả. Thân thủ tung ra nhất chiêu, biến bảy điểm hàn tinh thành vô ảnh vô tung, đồng thời hất bay Trịnh Anh Đào ra ngoài nửa trượng.

Trực Âm nói:

- Ta muốn ngươi nhìn thấy ta cắt người yêu của ngươi thành bảy tám mảnh, cắt lấy thủ cấp, sau đó mới giết ngươi.” Nói liền cử đao chém xuống thân thể Thạch Hổ.

Trịnh Anh Đào thu tàn lực, phóng ra quyên đái, quấn lấy trường đao, lưỡi đao khẽ chệch đi một chút, chém thẳng vào đùi Thạch Hổ, máu tươi chảy ròng ròng.

Trực Âm lạnh lùng nói:

- Trịnh Anh Đào, là ngươi muốn chết! - Hắn thu lại trường đao, chém đến trước người Trịnh Anh Đào.

Hắn không phải là muốn lấy mạng đối phương, chỉ muốn chặt đứt song thủ Trịnh Anh Đào mà thôi.

Trịnh Anh Đào toàn lực đã dồn vào đạo quyên đái cứu mạng Thạch Hổ, giờ phút này làm sao có thể tránh được đao này, ai oán thốt lên:

- Đại ca, Anh Đào vô dụng, không bảo vệ được thân hình huynh!

Đột nhiên một tiếng rống to vang lên: “Dừng đao!” Thanh âm như rồng ngâm, ngay cả loại đại ma đầu như Trực Âm nghe thấy thanh âm này cũng phải phân tâm, đao thế khẽ dừng lại trong chốc lát. Trịnh Anh Đào thừa cơ, thân thể lóe lên, tránh bị chặt đứt song thủ.

Trực Âm cũng không thèm để ý đến Trịnh Anh Đào, hắn nhìn chằm chằm vào một gã đại hán uy mãnh như thiên thần trước mặt: Thạch Hổ!

Cung Chân vui mừng nói:

- Đại tướng quân, người tỉnh lại thật tốt quá. - Chỉ là vừa rồi Thạch Hổ dùng nội lực gầm lên một tiếng nộ hống, âm thanh như thực chất làm cho vết thương trên bụng hắn chấn động, máu tươi lại phun ra không ngớt, bất quá hắn quá mừng rỡ, cũng không phát giác ra điều này.

Thạch Hổ thần uy lẫm lẫm, đứng trước mặt Trực Âm. Hai người một cao lớn, một nhỏ bé, tạo thành một cảnh tượng hết sức hoạt kê.

Những vầng sáng của độc ngô công trên mặt Thạch Hổ vẫn như trước, hiển nhiên độc tính vẫn chưa được hóa giải, nhưng Trực Âm vẫn sợ hãi, thối lui lại vài bước – độc tính mặc dù chưa giải nhưng Thạch Hổ vẫn là một người khiến cho cả thiên hạ kinh sợ, giết người không run tay – Thạch Hổ đại tướng quân!

Tâm niệm Trực Âm lúc này cực kỳ phân vân: giết hay hay không giết? Hôm nay nếu không giết hắn, e là sau này không còn cơ hội tốt như vậy nữa, nhưng nếu muốn cùng sát tinh này động thủ thì hắn lại không dám, lại thêm môn đồ của Sát Hồ thế gia lâm trận đào tẩu thì hình phạt dành cho Trực Âm cũng là tử lộ mà thôi.

Thanh âm khàn khàn của Thạch Hổ lại vang lên:

- Trực Âm, ngươi vẫn muốn giết chết ta? - Đùi hắn trúng một đao, máu tươi chảy ướt đẫm y phục. Cũng may là một đao này gây ra đau đớn, khiến cho hắn kịp thời bừng tỉnh, ngăn cản Trực Âm chặt đứt song thủ của Trịnh Anh Đào.

Trực Âm miễn cưỡng mặt dày, tỏ ra không chút sợ hãi, nói:

- Ngươi là người Hồ, ta là người của Sát Hồ thế gia, đương nhiên phải giết ngươi.

Thạch Hổ đáp:

- Hay lắm, ta là người Hồ, ngươi là người của Sát Hồ thế gia, ta cũng phải giết ngươi!

Trực Âm quát:

- Thằng nhãi này đã trúng độc, không có gì phải sợ, mọi người cùng tiến lên, loạn đao phân thây hắn!

Trường đao vẽ ra vô số đao hoa, bất quá cước bộ lại bất động tại chỗ.

Vô Ác Bất Tác Ngũ Tấn Nhân không hề biết Trực Âm nói tấn công nhưng cước bộ lại đình chỉ, nếu không thể thắng thì chạy. Ngũ Tấn Nhân tính tình cương liệt, không sợ chết, đồng loạt thét lên: “Lấy mạng Hồ cẩu” trong tiếng thét, binh khí năm người đã nhằm thân thể Thạch Hổ chém đến.

Đao quang giống như sét đánh, lóe lên rồi biến mất.

Lúc này vang lên thanh âm binh khí rơi xuống đất, nguyên năm loại binh khí của Ngũ Tấn Nhân đều bị chém đứt làm hai đoạn, thân thể năm người cũng tương tự, bị chém thành mười khúc, máu tươi phun ra thành vòi.

Nhìn lại đã không thấy bóng dáng Trực Âm đâu nữa, trên mặt đất chỉ còn lại nửa thanh đao và cánh tay trái dính đầy máu tươi của hắn.

Thạch Hổ xuất ra một đao này, chém gãy sáu thanh binh khí, chém đứt đôi năm tên cao thủ hoành hành tại phương Bắc, phế một cánh tay của nhất thế đại ma đầu Trực Âm!

Từ xa vọng lại thanh âm đau đớn của Trực Âm:

- Thạch Hổ, ngươi trúng phải Bách Sắc Độc Công, không duy trì được bao lâu nữa, mối thù cánh tay trái của ta sẽ do Diêm Vương thay ta tính sổ với ngươi, ngươi chờ chết đi là vừa!

Thạch Hổ thu lại bảo đao, đứng yên như tượng gỗ, sắc mặt trở nên sáng lạn, nở một nụ cười, rồi “bịch”, hắn ngã xuống, cú ngã này có lẽ hắn sẽ không đứng lên nổi nữa. Sự đau đớn của một đao gây ra không đủ để làm hắn thanh tỉnh lâu hơn nữa.

Trịnh Anh Đào đưa tay đặt lên mũi Thạch Hổ, phát giác vẫn còn hơi thở, nội lực của Thạch Hổ thật hùng hậu, có thể ngăn cản độc tính công tâm, bất quá cũng chỉ làm được đến đó mà thôi. Độc tính của Bách Sắc Ngô Công bá đạo, Thạch Hổ cuối cùng cũng sẽ không thể chống chọi lại, vẫn chỉ có đường chết mà thôi.

Gương mặt Trịnh Anh Đào phủ đầy nước mắt, lớn tiếng quát:

- Người của Thôi phủ đâu? Chuẩn bị mã xa! Nếu không đến ngay thì ta sẽ giết sạch Thôi gia các ngươi, gà chó cũng không để lại!

Người của Thôi gia tại gần đó đã sớm thấy cảnh náo nhiệt này, bất quá Sát Hồ thế gia động thủ giết người, bọn họ sao dám ngăn cản? Lúc này nghe thấy Trịnh Anh Đào muốn có xe ngựa, lập tức vội vàng chạy đi chuẩn bị.

Trong lòng Cung Chân cũng cảm thấy kỳ quái, Trịnh Anh Đào muốn có xe ngựa để đi đâu? Bất quá lúc này cơn đau từ bụng đã lan tỏa ra khắp người, hắn đã từ từ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cũng đã trở nên mơ hồ, tâm trạng cảm thấy khó hiểu nhưng không cách nào thốt lên hỏi được.

Trịnh Anh Đào đi đến bên cạnh hắn, buồn bã nói:

- Tiểu huynh đệ, đêm nay là chuyện ngu xuẩn nhất trong đời ta, đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ, đại ân đại đức vĩnh viễn không quên. Độc tính của đại ca trúng phải, trong thiên hạ chỉ có một người có thể giải được, chỉ là hành tung người này bất định, tính tình lại cổ quái, ta cũng không biết có thể tìm được hắn hay không, không biết hắn có chịu ra ta cứu giúp hay không, chỉ có thể tận nhân lực, tri thiên mệnh mà thôi. Đại ân đại đức của tiểu huynh đệ chỉ đợi sau này mới có cơ hội báo đáp.

Gia đinh Thôi phủ đã chuẩn bị xong xe ngựa, Trịnh Anh Đào đưa Thạch Hổ vào trong xe, rời khỏi.

Cung Chân bị thương nặng, cầm cự không được, chỉ có thể ngẩn ra nhìn, đoạn từ từ lả đi...

Chọn Chương