Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả Chu Hiển

Q.1 - Chương 2: Đến Thôi Gia.

Chọn Chương

Thanh Hà sở dĩ vang danh thiên hạ, chính là nhờ vào Thôi gia.

Mười thế hệ Thôi gia gần đây, cho dù là vào thời đại Hán, Ngụy, Tấn, tam triều đều có người làm quan lớn, giàu sang phú quý không thể dùng lời để diễn tả được. Phương viên tám trăm dặm tại Thanh Hà đều là ruộng đồng của Thôi gia, người trong tám trăm dặm này đều là nô bộc, là cố nông làm thuê cho Thôi gia. Khắp Thanh Hà đều là tài sản của Thôi gia.

Lần này Thôi gia công khai chiêu thân, khiến cho thiếu niên, anh hùng hào kiệt toàn phương Bắc đều đổ dồn về Thanh Hà. Tại các vùng phụ cận của Thôi gia trạch viện đều có vô số phòng khách cho hàng trăm vị thiếu niên nghỉ lại. Thôi gia lại xuất ra năm đại sảnh, nối liền bởi hàng trăm sương phòng, gọi là “Chiêu Tế quán”, thu dụng tất cả anh kiệt đến đây cầu thân.

Cung Chân tiến vào đại sảnh cũng không ai thèm để mắt vào hắn cả.

Đại sảnh thật rộng lớn, cứ hơn mười người lại chia ra thành từng nhóm, hoan hỷ, la lối, tụm năm năm tụm ba chơi cờ bạc, đổ bác, cờ vây….tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào. Đại sảnh vốn thường ngày phong nhã an tĩnh, hôm nay đã trờ thành một trường hồ đồ chướng khí, so với nơi họp chợ còn nhốn nháo hơn vài phần.

Cung Chân tìm được một góc khuất, ngồi xuống, từ trong người lấy ra một cái bánh nướng, vừa ăn vừa đảo mắt quan sát đám người đang vui chơi trong đại sảnh, nghĩ thầm:

- Nhìn bọn họ thật phong lưu khoái hoạt. Nếu đổi lại ta cũng là người Hán, mỗi ngày say sưa túy lúy, không sầu không lo thì có khoái hoạt như bọn họ không? Hừ, ta nguyện là người Hồ, phải bắt chước Thạch Lặc, tạo thành một sự nghiệp thật lớn mới không uổng phí cuộc đời này!

Đột nhiên có người vỗ vai hắn, nói:

- Tiểu huynh đệ, giờ ăn cũng gần đến rồi, ngươi không cần phải ăn bánh như vậy mới phải.

Người vừa lên tiếng mặt tròn, miệng rộng, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nguyên là khóe miệng được hắn trời sanh, luôn mang theo nét tươi cười trên mặt. Tuổi tác của hắn tuyệt không vượt quá ba mươi tuổi, nếu như bây giờ chết, ắt trên linh đường sẽ có một bức hoành phi, viết bốn chữ “Trẻ tuổi chết sớm”. Nhưng nếu muốn làm hôn phu của vị Thôi tam tiểu thư - năm nay mới mười bảy tuổi, e tuổi tác lại quá chênh lệch, với tuổi của hắn, thừa sức có thể làm phụ thân của nàng.

Cung Chân ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nói chuyện với ta?

Người nọ đáp lời:

- Không lẽ ngươi là người Hồ thì ta không thể nói chuyện với ngươi hay sao? Toàn là chó má! Người vẫn là người, còn phân biệt làm Hồ, Hán, phân biệt thành giàu sang, bần tiện? Lão tử không phải là dạng người này. - Đoạn bĩu môi, nhìn qua mọi người trong đại sảnh một lượt, lại nói:

- Ngươi xem bọn Hán nhân đệ tử, suốt ngày chỉ biết đá gà, uống rượu, không lo cày cấy, gặt hái, lại vọng tưởng có thể trở thành khoái tế, chiếm được tiện nghi, thật đáng khinh bỉ!

Cung Chân mừng rỡ, nói:

- Tiên sinh, người nói thật chính xác!

Người nọ lại nói:

- Ta vừa thấy ngươi đã có hảo cảm, chúng ta kết giao bằng hữu có được hay không? Ta gọi là Sử Thiên Thế.

Cung Chân nói:

-Tại hạ Cung Chân.

Sử Thiên Thế nói:

- Nhìn bộ dạng của ngươi không giống đến đây cầu thân. Hẳn là ngươi cũng giống như ta, đến đây xem náo nhiệt, ăn uống miễn phí?

Cung Chân ngạc nhiên:

- Ăn uống miễn phí? - Về phần xem náo nhiệt thì hắn có thể hiểu được.

Sử Thiên Thế trả lời:

- Chiêu Tế quán là nơi khoản đãi ăn ở. Một ngày hai bữa, có rượu có thịt. Hiện nay tứ hải đại loạn, dân chúng lưu lạc khổ sở, có một nơi cho ăn cho ở, mọi người còn không biết tụ tập đến đây sao? Ta xem một nửa người ở đây là đến đây là để ăn uống miễn phí và xem náo nhiệt việc tranh đoạt làm nữ tế Thôi gia mà thôi.

Hắn ngừng lại một chút, đoạn cười nói:

- Cho đến ngày hôm nay thì e rằng toàn bộ người ở đây cũng không còn người nào muốn trở thành con rể của Thôi gia nữa.

Cung Chân lấy làm lạ, hỏi:

- Tại sao?

Sử Thiên Thế giải thích:

- Thôi gia tại phương Bắc là đệ nhất thế gia, ánh mắt luôn cao hơn người khác, chưa nói tới dân chúng bình thường, mà cho dù là ôn đệ tử cũng chưa đủ khả năng trở thành con rể Thôi gia. Bất quá lúc này họ lại công khai chiêu thân, nói rõ bất luận là môn đệ ở đâu, bất luận là người Hồ người Hán, chỉ cần võ công cao cường đều có thể tham gia luận võ chiêu thân. Thôi gia làm ra việc hạ thấp thân phận của mình như vậy, theo ngươi là vì nguyên nhân gì?

Cung Chân lắc đầu:

- Không biết.

Sử Thiên Thế nói:

- Phương Bắc bây giờ do Hung Nô Hán vương chiếm cứ. Đầu năm nay Trung Sơn vương tấn công, vây hãm Trường An, Tấn triều của họ Tư Mã rơi vào tay kẻ khác, giờ phút này Trung Nguyên gần như đã là thiên hạ của người Hồ. Thôi gia là đương kim thế gia, thế lực hùng hậu, tại lúc loạn lạc như thế này đương nhiên là muốn liên kết với các thế lực khác, vạn nhất khi xảy ra biến cố vẫn có thể bảo trụ được gia tộc.

Cung Chân thấy Sử Thiên Thế phân tích thế sự một cách lưu loát, nhẹ nhàng như vậy, trong lòng không khỏi sinh lòng bội phục, nói:

- Tại hạ nghe nói, Thôi gia các thế hệ gần đây đều coi trọng văn nhân tài tử, coi thường kẻ học võ. Bây giờ lại tỏ thái độ ngược lại, công khai chiêu phu vũ nhân làm con rể, thực khiến cho người ta không biết trong ‘hồ lô’ Thôi gia chứa ‘thuốc’ gì. Nguyên lai là vì nguyên nhân trọng yếu này.

Sử Thiên Thế lại nói:

- Các thiếu niên đến đây, vốn tràn đầy hy vọng trở thành khoái tế của Thôi gia, khi đó không phải lo cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn có thể gia nhập vào giới danh môn quý tộc, tương lai rực rỡ vô hạn, ha ha, bất quá tới hôm nay thì bọn họ đều thất vọng.

- Tại sao?

- Ngày hôm qua tiểu sư quân đã đến Thanh Hà, nói rõ sẽ tranh đoạt nữ tế Thôi gia. Luận về võ công, luận về gia thế thì còn ai có thể so bì với hắn? Khó trách được mọi người tại nơi này đã không còn lòng dạ nào tranh đoạt làm con rể Thôi gia nữa, chỉ là ở lại đây, vui vẻ, ăn uống miễn phí một phen.

Cung Chân bất giác nhớ đến buổi sáng hôm nay đã gặp bốn gã đạo sĩ cản đường, tự xưng là thuộc hạ của tiểu sư quân, liền hỏi:

- Tiểu sư quân có thế lực như vậy, không biết là người thế nào?

Sử Thiên Thế ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi đã từng nghe đến Trương Thiên Sư?

Cung Chân gật đầu:

- Đã nghe qua.

Đương kim thế gian, chỉ cần không bị điếc thì ai ai cũng đều nghe qua tên kỳ nhân Trương Thiên Sư.

Đông Hán suy đồi, Trương Lăng tại Hạc Minh Sơn, nhặt được đạo thư, truyền dạy đạo pháp cho dân chúng, thờ năm đấu gạo, sáng lập nên Ngũ Đấu Mễ giáo. Giáo chủ truyền từ đời này sang đời khác đều là hậu nhân của Trương gia, xưng gọi là Trương Thiên Sư, sửa lại Ngũ Đấu Mễ giáo thành Thiên Sư đạo. Vào năm Hiến Đế trị vì, Ngũ Đấu Mễ giáo lấy khăn vàng làm biểu tượng, tụ tập giáo đồ vài vạn người, dựng cờ khởi nghĩa, uy danh đại thịnh.

Sau đó quân Khăn Vàng mặc dù bị Hán quân tiêu diệt, nhưng giống như con rết trăm chân, chết rồi vẫn không ngã, Trương Thiên Sư lúc đó là Trương Giác vẫn thoát chết. Cho đến thời Đại Ngụy thì Tào Tháo chiêu an Trương Lỗ - là con Trương Giác. Thiên Sư đạo chính thức sát nhập vào triều đình, có địa phương phát triển riêng của mình, thế lực đại tiến, từ tầng lớp nông dân cho đến ôn đại tộc đều tôn sùng Ngũ Đấu Mễ giáo, trong vòng một trăm năm đã trở thành giáo phái lớn nhất thiên hạ.

Sử Thiên Thế tiếp tục giảng giải:

- Giáo đồ của Ngũ Đấu Mễ giáo gọi giáo chủ bọn họ là “Sư Quân”. Tiểu sư quân chính là con trai nhỏ của Trương Thiên Sư – Trương Nguyên.

Cung Chân nói:

- Trương Thiên Sư lấy đạo pháp truyền cho bá tính, quyền khuynh thiên hạ. Thôi gia tuyển chọn nữ tế để liên kết thế lực, nhân tuyển là Trương Nguyên, quả thật không sai.

Nói đến người này, đột nhiên hắn nhớ đến Lô Bá, người này dường như không hề e sợ Trương Nguyên, ngược lại còn tỏ vẻ đối đầu, muốn cùng Trương Nguyên tranh đoạt nữ tế. Đang muốn hỏi về lai lịch của Lô Bá thì một trận tranh cãi ồn ào vang lên.

Một tên thiếu niên lớn tiếng nói:

- Vừa rồi ta rõ ràng gieo cả năm lần đều toàn đen, tổng cộng mười sáu điểm, ngươi tại sao không cho ngựa của ta quá quan?

Tên kia so với hắn thì lớn hơn vài tuổi, mặt mũi trắng trẻo, một thân cẩm y, nghênh ngang nói:

- Ngươi nói ngươi vừa rồi ngươi gieo được gì?

Thiếu niên tức giận, mặt đỏ bừng:

- Ta gieo được mười sáu điểm, đúng ra ngựa của ta phải được quá quan, ván này ta thắng. Ngươi thấy thua lại định lật lọng sao?

Cung Chân nghe vậy, hạ thấp giọng hỏi:

- Bọn họ nói chuyện gì vậy? Tại nghe một chút cũng không hiểu.

Sử Thiên Thế nói:

- Bọn họ đang chơi ‘Xư Bồ’, gần đây trò cờ bạc này rất thịnh hành, ngươi đã từng nghe qua chưa?

Cung Chân nói:

- Chưa từng nghe, tại hạ trước giờ vẫn ở nông gia, những trò chơi của danh môn vọng tộc như vậy thì tại hạ nửa điểm cũng không thông.

Sử Thiên Thế nói:

- Những trò cờ bạc này, không biết thì tốt hơn.

Gã thanh niên diện mạo trắng trẻo nói:

- Chúng ta đặt cược hai lượng đúng không?

Thiếu niên đứng dậy, hiên ngang nói:

- Không sai.

Người này vai rộng, lưng cao, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã luyện được thân thể rắn rỏi, cơ bắp cuộn nổi, hiển nhiên là một gã lực sĩ mạnh mẽ.

Bạch diện công tử khẽ quay đầu, liếc mắt về phía sau một cái, một gã nô bộc có một sợi râu mọc ra từ cái mụn to trên mặt lấy ra hai lượng bạc, tiến đến:

- Đây là hai lượng thua cho ngươi, mau cầm lấy.

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng:

- Xem ra ngươi còn hiểu sự. Chấp nhận thua cuộc.

Bạch diện công tử đột nhiên hỏi:

- Ngươi là người dùng kiếm?

Thiếu niên ngạo nghễ đáp:

- Ta thân thể cứng rắn, cần gì dùng đến binh khí?

Xem đến đây, Sử Thiên Thế hạ giọng nói:

- Tên thiếu niên này e là không xong!

Cung Chân đáp lời:

- Tại hạ cũng nghĩ vậy.

Sử Thiên Thế ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi như thế nào lại nghĩ vậy?

Cung Chân cũng hỏi lại:

- Vậy ngươi như thế nào cũng nghĩ như thế?

Sử Thiên Thế nói:

- Bạch diện công tử tên là Điền Kỳ Lân, ác danh nổi tiếng tại Đoái Châu, nghe nói hắn từng đầu nhập làm môn hạ Tổ Địch, học kiếm một năm, kiếm pháp không thể coi thường được…

Đột nhiên lúc này vang lên một thanh âm xé gió rít lên “Soạt”, hữu thủ của gã thiếu niên đã bị chém đứt, bản thân thì ngã lăn trên mặt đất, kêu gào thảm thiết.

Điền Kỳ Lân tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói:

- Ta cho ngươi biết ngạnh công của ngươi lợi hại hay kiếm phong của ta lợi hại. Xem ra kiếm phong của ta lợi hại hơn một chút.

Thiếu niên rít lên:

- Ngươi, ngươi thật độc ác, thua hai lượng bạc mà tùy tiện chặt đứt cánh tay ta.

Điền Kỳ Lân nói:

- Thứ nhất, ta không phải vì thua hai lượng bạc mà tức giận, với thân phận nghèo hèn của ngươi thì sợ rằng không đáng giá bằng một sợi lông của ta!

Lúc này gã nô bộc của hắn bưng đến một chén rượu, hắn vừa uống, vừa quát:

- Thứ hai, với thân phận của ngươi mà dám lớn tiếng với ta, tội vô lễ này mà chỉ cắt bỏ cánh tay của ngươi, xem ra vẫn còn nhẹ.

Chợt một người lên tiếng:

- Vậy thứ ba là gì?

Điền Kỳ Lân vừa thấy người này, nét mặt liền nhanh chóng chuyển sang tươi cười, vui vẻ:

- Lô huynh, rốt cuộc huynh đã đến.

Người này chính là Lô Bá, chỉ thấy vẻ mặt của hắn cũng rất hoan hỷ, quả nhiên là có quen biết với Điền Kỳ Lân.

Lô Bá nói:

- Ta biết tin đệ đang ở đây, sao lại không đến chứ? Bất quá ta đến Thanh Hà, trước tiên phải bái kiến Thôi bá bá, sau khi người an bài mọi chuyện cho ta thì ta liền vội vàng đến đây tìm đệ.

Điền Kỳ Lân thở dài, nói:

- Nếu đệ cũng được như huynh, trở thành thế gia đệ tử của Thôi gia thì tốt biết bao. Ít nhất cũng có thể vào ở trong nội phủ của Thôi gia, cần gì phải ở lại nơi ô trọc này chứ, lại bị tiện nhân trà trộn làm cho tức giận một phen.

Lô Bá nói:

- Ta đã đến đây, không lẽ để cho đệ chịu thiệt thòi sao? Ta sẽ sớm nhắc đến đệ với Thôi bá bá, bá bá vốn trọng anh hùng, người nhất định sẽ an trí cho đệ nghỉ ngơi trong sương phòng hảo hạng tại nội đường.

Điền Kỳ Lân đại hỷ, nói:

- Đa tạ Lô huynh tương trợ.

Lô Bá nói:

- Đệ nói những lời thừa thãi này làm gì, đệ đến Thanh Hà làm trợ thủ cho ta, tâm ý này không lẽ Lô Bá ta không hiểu? Ta phải hảo hảo thiết trí cho đệ chứ, nếu không đệ quay sang giúp một tay cho Trương Nguyên, đoạt lấy tam tiểu thư, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc hay sao? - Dứt lời, Lô Bá ngửa mặt cười to.

Sử Thiên Thế thấp giọng nói:

- Lô Bá cũng muốn tranh đoạt nữ tế, xem ra tại Thôi phủ này sẽ có một màn chiêu hôn hấp dẫn đây!

Cung Chân hỏi:

- Lô Bá này là loại người như thế nào?

Sử Thiên Thế đáp:

- Tại Hà Bắc có mười họ “Thôi, Lôi, Vương, Lý, Trịnh, Vi, Bùi, Liễu, Tiết, Dương”, ngươi đã nghe qua chưa?

Cung Chân nói:

- Tại hạ tuy lớn lên tại nông thôn, nhưng mười đại gia tộc này đã từng nghe qua. Ruộng đất nhà tại hạ chính là thuộc về một chi của Bùi gia – Bùi Tùng.

Sử Thiên Thế nói:

- Có câu nói Thôi bạch ngân, Lô điền địa. Thôi gia tàng trữ bạc nhiều nhất thiên hạ, Lô gia thì ruộng đất bạt ngàn, cũng là cử thế vô song. Mười đại gia tộc tại Hà Bắc thì Thôi, Lô hai nhà là có thế lực lớn nhất.

Cung Chân tiếp tục hỏi:

- Chẳng lẽ Lô Bá là hậu nhân của Lô gia?

Sử Thiên Thế cười nói:

- Ngươi đoán không sai, Lô Bá chính là đại công tử của Lô gia tại Bác Châu. Lần này luận võ chiêu thân, có thể xem tiểu sư quân Ngũ Đẩu Mễ Giáo đại chiến đại công tử Lô gia, quả thực là làm người ta hưng phấn.

Lúc này lại nghe Lô Bá nói:

- Điền huynh đệ, đệ nhanh chóng thu thập hành trang, theo ta vào nội phủ.

Điền Kỳ Lâm cười nói:

- Thu thập hành trang là chuyện nhỏ, để hạ nhân đi làm. Chỉ là vừa rồi đệ không nhịn được, giáo huấn tên tiểu tử kia thì bị huynh cắt đứt.

Lô Bá hỏi:

- Đúng rồi, đệ mới nói đến điều thứ ba, vậy nó là gì?

Điền Kỳ Lân chỉ thiếu niên cụt tay, nói:

- Vừa rồi ngươi nói ngươi thắng bạc mà ta chém đứt tay ngươi là tàn nhẫn đúng không?

Độc tý thiếu niên, căm thù nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nhịn đau, cố nén không phát ra tiếng rên.

Điền Kỳ Lân chậm rãi nói:

- Ngươi nói sai rồi.

Chiêu Tế quán tổng cộng có năm đại sảnh. Tại đại sảnh này có hơn một trăm người, nghe thấy lời đó của Điền Kỳ Lân đều không khỏi ngạc nhiên. Điền Kỳ Lân giết người vốn là hành vi rất bình thường, hắn cũng rất thích sự tàn nhẫn của mình, hôm nay lại phủ nhận sự tàn nhẫn của mình, thực là một việc đại kỳ lạ, có thể đưa chuyện này vào đại thư chuyên ghi chép những quái sự thời đó.

Điền Kỳ Lân nói:

- Ngươi vô lễ với ta, hậu quả không chỉ là đứt một cánh tay mà là phải chết! - Hắn nở một nụ cười, lại nói:

- Ta chưa giết ngươi, chỉ chặt đứt một cánh tay của ngươi là vì muốn cho ngươi chịu một chút đau đớn, thống khổ mà thôi.

Hắn rút trường kiếm, chậm rãi đi đến trước mặt độc tý thiếu niên.

Thiếu niên mắt thấy kiếm đến, chuyển thân lăn đi. Ai ngờ thân hình Điền Kỳ Lân nhanh như chớp giật, tung ra hai cước, ‘lách cách’ hai tiếng vang lên, xương đầu gối của thiếu niên gãy vụn, nằm phục xuống đất.

Trường kiếm Điền Kỳ Lân chậm rãi tiến về phía ngực thiếu niên, một tấc lại một tấc, từ từ đâm sâu vào ngực đối phương, hắn hung ác cười nói:

- Ta thích nhất là nhìn thấy người ta từ từ chết đi. Chết quá nhanh thực sự không có gì gọi là thú vị.

Đầu gối thiếu niên đã vỡ nát, mắt thấy mũi kiếm chậm rãi tiến tới nhưng không thể nào né tránh. Cảm giác mũi kiếm đâm sâu từ từ vào da thịt quả thực đau đớn cùng cực. Hắn cố gắng dùng hữu thủ nắm chặt vào thân kiếm, ngăn cản trường kiếm đâm sâu thêm. Điền Kỳ Lân khẽ rung động cổ tay, năm ngón tay của thiếu niên đồng loạt bị cắt đứt.

Cung Chân thấy vậy, nhẫn nại không được, tiến ra, chỉ vào mặt Điền Kỳ Lân, nói:

- Điền Kỳ Lân, ngươi muốn giết người thì giết, lại hành hạ người ta như vậy, có thể gọi là anh hùng hảo hán sao?

Điền Kỳ Lân liếc nhìn, đánh giá Cung Chân một lượt, lộ ra thần sắc khinh miệt, không thèm để ý đến Cung Chân, trường kiếm tiếp tục đâm sâu vào ngực thiếu niên.

Thế nhưng tên nô bộc của hắn lại mắng:

- Tên Để nhân kia, dám mắng công tử của ta, thật chẳng biết sống chết là gì! - Một tát lập tức in lên mặt Cung Chân.

Điền Kỳ Lân mang theo bốn gã nô bộc, đều đã được hắn chỉ điểm ấy chiêu công phu, thân thủ đương nhiên vượt trội so với người bình thường. Lại thêm tên nô bộc dứt câu đã động thủ, Cung Chân không kịp phòng bị, bị trúng một tát, nhất thời choáng váng mặt mày, máu miệng ứa ra.

Nô bộc đắc thế không tha, xuất chưởng như mưa sa bão táp, đánh cho Cung Chân ngã lăn ra mặt đất, thân thể co quắp lại, nhưng hắn không thèm kêu lấy một tiếng.

Ba gã nô phó còn lại đứng một bên, cổ vũ cho đồng bọn:

- Đánh chết tên tiểu tử này! Đánh chết tên tiểu tử này đi!

Gã nô bộc đá một cước vào bụng Cung Chân, mắng:

- Ta đá cho ngươi lòi ruột ra! - Chỉ là lúc này thân hình hắn chợt bị ai đó giữ lại.

Hắn giật mình nhìn lại, trước mặt mình là một trung niên hán tử có bộ mặt tươi cười, lập tức nổi giận quát:

- Ngươi dám xen vào chuyện của đại gia, thật sự chẳng biết sống chết, nếu không đánh cho ngươi bán thân bất toại, vãi đái ra quần thì không được! - Bất quá chưa nói đến chuyện đánh cho người khác vãi đái ra quần có thực hiện được hay không, thì thân hình đã trở nên tê rần, nhúc nhích nửa người cũng không được.

Sử Thiên Thế đỡ Cung Chân dậy:

- Ngươi không sao chứ?

Thân thể Cung Chân mạnh mẽ, tuy bị ăn vài quyền, nhận vài cước nhưng chỉ là thụ thương ngoài da, cũng không đáng kể:

- Không sao cả.

Lúc này Điền Kỳ Lân đã nhất kiếm xuyên tâm thiếu niên kia, hắn quay lại nhìn Sử Thiên Thế nói:

- Tiếu Diện Phật, ngươi dám xen vào hảo sự của ta? Ngươi dựa vào phật chưởng hay tiếu chưởng đây? Có đúng là ngươi nhìn thấy ta không thuận mắt, muốn giáo huấn ta một chút?

Sử Thiên Thế vội đáp lời:

- Không phải, không phải, tiểu nhân làm sao dám đối nghịch với công tử. Tên Để nhân này có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xuất ngôn mạo phạm đến công tử, hắn đã bị giáo huấn. Chỉ là mong công tử đại nhân đại lượng, tha cho hắn một cái mạng nhỏ.

Điền Kỳ Lân hỏi:

- Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi? Ngay cả Để nhân hạ đẳng mà ngươi cũng kết giao, xem ra giang hồ đồn đãi không sai, ngươi thực là một gã tạp giao chi đồ.

Sử Thiên Thế thấy Điền Kỳ Lân cấp ột ‘cái thang để leo xuống’, vội cười nói:

- Thỉnh xin công tử khoan dung, bỏ qua.

Điền Kỳ Lân nói:

- Được, nghĩ lại Tiếu Diện Phật ngươi tại võ lâm cũng có chút danh vọng, ta tha cho tên tiểu tử này một mạng. Chỉ là hắn đã vô lễ với ta, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì khó thoát, ngươi nói hắn cắt bỏ lưỡi của hắn đi, tạ tội với ta.

Sử Thiên Thế vui vẻ nói:

- Đa tạ Điền công tử.

Sử Thiên Thế đang định tìm một dao nhỏ, đã thấy Cung Chân đang mở bọc quần áo ra tìm một vật gì đó, lại nghĩ đến lát nữa tự mình phải cầm dao cắt lưỡi Cung Chân , không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ, bất quá phải lấy ra một con dao nhỏ, cắt lưỡi, bảo trụ mạng nhỏ cho hắn.

Lúc này chợt một tràng thanh âm vang đến:

- Hai vị công tử thật uy phong, khí thế giết người thật mạnh mẽ!

Hai người đạo sĩ, một già một trẻ bước vào. Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, lưng gù, e là phải đến bảy tám mươi tuổi, tiểu đạo sĩ vẻ mặt vẫn còn ngây thơ, non nớt, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi. Người vừa lên tiếng chính là lão đạo sĩ.

Lô Bá hừ một tiếng:

- Dương Thái, ngươi dẫn theo tiểu hài tử, không chịu an phận, lại chạy loạn khắp nơi như vậy, không sợ tiểu hài tử thất lạc, chủ nhân ngươi sẽ chém đứt đầu chó của ngươi hay sao? - Dứt lời cười to một tràng.

Tiểu đạo sĩ khẽ níu kéo, lắc lư ống tay áo lão đạo sĩ, nói:

- Sư phụ, hai tên chẳng biết sống chết này lại muốn cùng đồ nhi tranh đoạt vợ chăng? - Mặc dù vẻ mặt vẫn còn non nớt nhưng ngữ khí của hắn lại cực kỳ khiêu khích.

Lão đạo sĩ liền nói:

- Tiểu sư quân, ngươi đoán không sai. Hừ, cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự nhìn lại mình, bằng vào chút điểm đạo hạnh mà cũng muốn tranh tân nương tử với tiểu sư quân!

Hai người này chính là con trai của giáo chủ Ngũ Đấu Mễ Giáo Trương Nguyên và Trì Đầu Đại Tế Tửu Dương Thái. Dưới trướng Trương Thiên Sư có hai mươi tám gã Trì Đầu Đại Tế Tửu, chia ra xử lý các sự vụ trong giáo phái. Lần này con trai hắn tranh hôn, đương nhiên phải phái theo một gã bộ hạ đắc lực để bảo vệ, trợ giúp đoạt lấy tiểu thư Thôi gia làm vợ, cho nở mày, nở mặt với thiên hạ.

Lô Bá hàm dưỡng thâm sâu, nghe thấy Dương Thái châm biếm mình, cũng không lộ ra vẻ tức giận, đang muốn tìm cơ hội phản công thì Điền Kỳ Lân đã cướp lời:

- Xem ra các ngươi thật sự là chán sống, bổn công tử vốn định lại lưu lại mạng chó các ngươi vài hôm, đợi đến khi luận võ chiêu thân mới lấy đi mạng chó các ngươi, tránh đi phiền toái. Ai ngờ các ngươi lại không biết tốt xấu, dẫn xác đến nạp mạng.

Dương Thái quát lớn:

- Lô Bá, ngươi giết ba tên đồ đệ của ta, hôm nay phải trả giá! - Nói xong rút trường kiếm từ sau lưng ra, trì kiếm nhìn đối phương.

Lô Bá xuất ra đoản thương, lạnh lùng nói:

- Đệ tử của ngươi vốn là đầu chó, óc chó, vô lễ với ta, tất phải chết. Ngươi vô lễ với ta cũng phải chịu chung số phận với bọn chúng.

Dương Thái không chịu thua kém, lập tức đáp lời:

- Tên nhãi ranh hỷ mũi chưa sạch, để xem ai sẽ chịu chung số phận với bọn chúng.

Lô Bá nhìn xung quanh, đánh giá tình hình, đột nhiên nói:

- Nơi này tiện nhân rất nhiều, chúng ta hãy tìm nơi khác giao đấu.

Bản tính hắn trời sanh cao ngạo, không muốn để loại người thấp kém nhìn thấy hắn đánh nhau, hắn cho rằng như vậy là hạ thấp thân phận của mình.

Dương Thái cười ha hả, nói:

- Danh môn của các ngươi thật quái đản, ngươi chết ở đâu cũng giống nhau mà thôi.

Nói xong, nắm tay Trương Nguyên, cùng Lô Bá, Điền Kỳ Lân, bốn người triển khai khinh công, nhảy vọt qua đầu tường đi mất. Bốn gã nô bộc của Điền Kỳ Lân cũng lục tục theo sau chủ nhân, bất quá khinh công còn kém xa nên khi trèo lên được tường phủ đã không còn thấy tung tích chủ nhân đâu nữa, tình huống quả thật làm cho người ta buồn cười.

Thi thể tên thiếu niên bị Điền Kỳ Lân giết chết dĩ nhiên là không ai thèm nhìn đến, không bao lâu sau, gia đinh Thôi gia tiến vào thu dọn thi thể, mọi người lại tiếp tục ồn ào, vui chơi, cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.

Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, đại sảnh đều đình chỉ hoạt động vui chơi, giải trí của mình, nhất loạt kêu lên:

- Ăn cơm, ăn cơm thôi.

Một đám gia đinh, nô tỳ tiến vào trong đại sảnh, trong tay mang theo mâm, thùng gỗ đựng thức ăn. Mỗi người trong đại sảnh đều được một bát thịt, một bát lạc tương, một thố cơm trắng.

Về phần bảy tám gã công tử nhà giàu, y phục hoa lệ thì nhìn những người nhận cơm ăn với thần thái khinh bỉ. Bọn chúng mang theo nô bộc, tại phòng khách tự tạo ra một phòng bếp nhỏ, tự nấu tự ăn, không cần ăn thứ thức ăn ‘tồi tàn’ này.

Cung Chân cắn một miếng thịt, nuốt một miệng cơm, uống một hớp lạc tương, chỉ thấy từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Hắn ở nông thôn, cả năm ăn cơm trắng không được vài lần, cả đời cũng không được ăn thịt quá ba lần, lạc tương thì hắn chỉ nghe nói qua mà thôi, riêng thịt và cơm ở quê hắn nấu cũng giống như ở đây, chỉ có điều mùi vị thì khác xa nhau, càng không phải nói. Lúc này hắn ăn như rồng leo hổ cuốn, không ngừng nhai, nuốt, ngay cả đau đớn trên người cũng quên mất.

Sử Thiên Thế nói:

- Tiểu huynh đệ, Điền Kỳ Lân đi chính là phúc khí của ngươi. Ngươi mau ăn đi, sau đó ta sẽ dẫn ngươi lặng lẽ rời khỏi nơi đây, hắn sẽ không cách nào tìm được ngươi, ngươi sẽ không bị cắt lưỡi.

Cung Chân ngước mặt lên, nói:

- Miếng thịt kia ngươi không ăn, có thể để cho tại hạ ăn được không? - Đối với hắn thì lúc này chỉ có ăn cơm, nuốt thịt mới là quan trọng nhất.

Sử Thiên Thế đưa sang cho hắn miếng thịt, đoạn nói:

- Ngươi ăn nhanh lên một chút, nếu Lô Bá thắng lợi thì Điền Kỳ Lân sẽ nhanh chóng quay về đây, lúc đó ngươi có muốn rời đi cũng không kịp.

Cung Chân ăn liên tiếp năm chén cơm lớn, về phần hai chén thịt và lạc tương thì vét sạch không chừa một chút, đang vỗ vỗ bụng, định nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài có người hô to.

- Thạch đại tướng quân đã đến Thanh Hà, mọi người mau ra xem.

Người đó chạy vào trong đại sảnh, lại hô lên một lần nữa:

- Thạch đại tướng quân đến Thanh Hà, mọi người mau ra xem!

Mọi người đều hỏi:

- Thật vậy chăng? Thạch Lặc không phải đến Bình Dương quan yết kiến Hán Vương sao? Như thế nào lại ở Thanh Hà? Người đang ở ngoài kia, mau ra xem!

Mọi người đồng loạt buông bát xuống, chạy ùa theo người kia đi ra, ngay cả Sử Thiên Thế cũng vội kết thúc bữa ăn của mình. Đại bộ phận người ở đây đều chỉ mới ăn một nửa phần ăn của mình, nhưng vì có thể thấy được Thạch đại tướng quân uy danh cái thế, mà đành bỏ dở bữa ăn của mình.

Cung Chân nghe được hai chữ “Thạch Lặc”, nhiệt huyết trong người dâng trào, vừa mừng vừa sợ, khẽ kêu lên:

- Thạch đại tướng quân đến, ta cuối cùng đã nhìn thấy được người.

Sử Thiên Thế nói:

- Đúng vậy, ngươi tốt nhất nên thừa lúc đang hỗn loạn, chạy đi.

Đoạn hắn kéo Cung Chân hòa vào đoàn người, chạy ra ngoài Thôi gia.

Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại hơn mười người Hồ thuộc dạng nghèo khổ mà thôi. Trong mắt bọn họ thì Thạch Lặc đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đại anh hùng, bất quá so với bữa ăn có cơm, có thịt, có lạc tương này thì vẫn còn kém xa. Bọn họ không đơn thuần là đói mà là đói quá đã lâu rồi.

Chọn Chương