Cầu Ma

Tác giả Nhĩ Căn

Mở đầu

Chọn Chương

Tác giả: Nhĩ Căn

Mở Đầu

Người dịch: Zeroman

Nguồn: Tàng Thư Viện

Lời Tựa Cầu Ma

Nếu như các bạn đã từng là fan đọc của Tiên Nghịch, hay từng đọc qua bộ Tiên Nghịch, chắc các bạn không thể nào quên được tác giả Nhĩ Căn, một tác giả tuy mới nhưng bút lực có thể nói là vô cùng vững chắc.

Qua nhiều ngày mong đợi, cuối cùng Nhĩ Căn đã cho ra tác phẩm mới: Cầu Ma.

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

Nhĩ Căn không nghĩ thế, Nhĩ Căn muốn viết về một MA thật sự, chứ không phải là một ma đầu thô tục âm u.

Với tác phẩm này, Nhĩ Căn mong muốn truyền đạt đến cho người đọc cuộc sống đầy nhân sinh, một nội dung động lòng người.

Với tác phẩm này, Nhĩ Căn muốn xây dựng một Tô Minh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trời đất, mang theo ý vị tang thương và bi thương.

"Nếu như thế nhân đã gọi ta là ma, vậy thì dứt khoát, Tô Minh ta từ nay về sau...chính là Ma!"

Rắc rắc phần phật...

Rắc rắc phần phật...Rắc rắc phần phật...

Cũng không rõ đây là âm thanh gì, nhưng khi nghe được thì dường như nó lại xuyên thấu thân thể xông vào linh hồn, làm cho thân thể người nghe được không khỏi run lên vài lần trong đêm tuyết giá lạnh.

Gió bắc thê lương đang thổi mạnh qua vùng đất này, tuyết rơi phất phới theo gió, gây cho người ta cảm giác bầu trời đã bị phá thành những mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống mặt đất. Từ xa nhìn lại, dường như chỉ có màu bạc trên mảnh đất này, khắp nơi hoang vu.

Lúc này không phải là đêm khuya, chỉ mới là hoàng hôn mà thôi. Nhưng bầu trời lại ảm đạm giống như đêm tối, gây cho người ta cảm giác nặng trịch, giống như có một vật gì đó nặng nề đặt trên ngực làm người ta không thể thở nổi.

Có thể thấy trên vùng đất màu bạc này có một đường viền rất lớn, đó là một tòa thành trì hùng tráng, phảng phất như thú lớn vậy.

Ngay giữa thành trì có một tế đàn cao vút hình tháp, tạo thành hình thất giác. Toàn thân tế đàn đen nhánh, xuyên thẳng qua tầng tầng mây, đứng vững trong cuồng phong dữ dội.

Khi cuồng phong thổi qua tế đàn, liền tạo ra những tiếng vang rắc rắc phần phần, rắc rắc phần phật...phát tán phương xa. Nhưng bên trong tiếng vang ấy còn có một giọng nói thô lỗ, ẩn trong đó còn có một phần toan tính.

- Còn hi vọng không...còn nữa không...

Tiếng lẩm bẩm khàn khàn từ trong tế đàn theo gió tuyết truyền ra ngoài, tựa như dung hợp với tiếng gió kia, nhưng không thể nào phân biệt rõ.

- Nếu có hi vọng thì nó ở nơi đâu? Nếu như không có hi vọng, tại sao lại để ta nhìn thấy?

Âm thanh này rất điên cuồng, phảng phất của một người điên vậy, gầm thét khắp chín tầng trời.

Bên dưới tế đàn có rất nhiều thân ảnh mặc quần áo tả tơi, yên lặng đứng cách xa đó nhìn lại. Có đến vài chục vạn người, nam có nữ có, mọi người đều đứng chi chít chung quanh tế đàn. Tuy đứng đó bất động, nhưng trong mắt lại có sự cuồng nhiệt nóng cháy, tựa như chỉ cần một câu nói của người trên tế đàn kia thôi, bọn họ có thể giao ra tất cả.

Tuyết, càng lớn hơn.

- Nếu như ngươi đã để ta nhìn thấy, vậy nhất định có hi vọng. Nhưng hi vọng...ở phương nào?

Âm thanh khàn khàn trên tế đàn lại vang vọng lên, dường như bên trong còn ẩn chứa sự khổ sở, bi ai...thật lâu không tiêu tan.

- Hôm nay Minh hoàng thác uy, Tam Khái khai hoang, tuyết phong tới nơi này, vạn cổ nhất tạo, lão phu muốn một lần biến thiên!

Âm thanh kia bỗng trở nên to lớn, cũng không biết chủ nhân giọng nói đó thi triển thủ đoạn gì, nhưng bầu trời kia bỗng nhiên biến sắc. Vô số bông tuyết đang rơi xuống chợt ngưng tụ lại, sau đó cuốn xoáy lại, làm cho bông tuyết từ khắp bốn phương tám hướng ngưng tụ lại chung một chỗ, khiến trời đất phải rung động!

Bầu trời không còn tuyết rơi xuống nữa, tất cả bông tuyết tạo thành một con rồng tuyết màu trắng. Con rồng này vừa được tạo thành liền ngẩng đầu lên trời gầm thét buồn bã, tâm thần những người nghe được âm thanh thê lương này lập tức chấn động mạnh mẽ, giống như muốn bị âm thanh này xé rách ra vậy.

Từng dòng máu tươi kinh tâm từ trên thân con rồng tuyết kia tiết ra, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, khiến cho con rồng tuyết này dường như trở thành một con rồng máu. Nó gào thét thê lương, thân thể ngọ ngoạy một chút rồi phóng lên bầu trời như một đạo lưu tinh mạnh mẽ xuyên thẳng phía chân trời. Dường như con rồng máu đó muốn đánh vỡ bầu trời cao kia để tạo ra một hi vọng.

Tốc độ con rồng máu vô cùng nhanh, đảo mắt đã trở thành vô tận, nổ vang một cái rồi quay về. Dường như con rồng này đã chạm vào một tấm màn vô hình nào đó, làm cho cả thiên địa chấn động, âm thanh ù ù khuếch tán khắp bát phương. Con rồng máu đó lại gào thét lên một cách thê lương, mắt thường cũng có thể thấy thân thể nó dần dần bị vỡ nát.

Ngay giây khắc con rồng máu đó muốn nổ tung hoàn toàn, mấy chục vạn người dưới tế đàn lập tức bấm tay niệm thần chú, rồi dùng răng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Những dòng máu tươi đó dường như được một lực lượng thần kỳ dẫn dắt, bay nhanh lên tạo thành một biển máu trong không trung, rồi chạy thẳng tới con rồng máu sắp vỡ tan kia. Sau khi dung hợp, con rồng máu đó không bị tan vỡ tiếp, một lần nữa xông thẳng về trời cao.

Ai ai ở đây cũng đưa mắt nhìn vào con rồng máu đang bay càng lúc càng cao kia. Nhưng vào ngay lúc này, bỗng nhiên toàn thân con rồng máu kia bị chấn động mạnh mẽ, phát ra những tiếng động răng rắc truyền ra khắp nơi. Nó đã không thể chống đỡ thân thể vỡ nát được nữa, hóa thành vô số bông tuyết màu đỏ như máu, từ từ rơi xuống. Nếu như ở xa nhìn lại, có thể thấy cả mảnh thiên địa này đã bị hóa thành một dòng suối máu.

Ngay giây khắc đó, trước khi bị vỡ nát hoàn toàn, con rồng máu đã truyền ra một âm thanh hoàn toàn khác với tiếng rống thê lương!

Rắc...

Rắc...

Ngay giữa trung tâm đỉnh tế đàn, có một lão giả mặc áo bào màu tím đang khoanh chân ngồi, khuôn mặt vốn đầy nếp nhăn của lão lúc này lại đen hơn. Lão lẩm bẩm một hồi rồi mở to hai mắt, nhưng tròng mắt lại ảm đạm vô quang, hiển nhiên đây là một người mù.

Trước người lão có một bộ xương sống lưng đầy đủ, trên đó có dày đặc những gai nhọn màu trứng. Tay phải người này có cầm một mảnh đá, đưa qua đưa lại một hồi rồi dừng ngay trên đốt xương sống thứ mười ba.

Hai mắt trống rỗng của lão nhìn lên bầu trời, một hồi lâu sau thở dài một tiếng.

- Nói với Ngu vương...lão phu đã hết lực...

Trong lúc lão nói, cánh tay phải cầm lấy mảnh đá kia lại chuyển động lần nữa trên xương sống lưng, tạo thành tiếng ma sát. Bộ thú cốt này phát ra âm thanh răng rắc răng rắc rồi đi về nơi xa. Cùng lúc đó, thân ảnh của lão già mù lộ vẻ đìu hiu, kết hơp với âm thanh do thú cốt phát ra tạo nên một khung cảnh bi ai cô độc cùng suy tàn.

- Ta chính là Man Công của vương triều Đại Ngu, ta đã thấy thế giới mà các ngươi không nhìn thấy được...

- Các ngươi...không nhìn thấy được...

- Hi vọng...

Chọn Chương