Cầu Ma

Tác giả Nhĩ Căn

Chương 17: Thuật của tiên man

Chọn Chương

Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 17: Thuật của tiên man

Dịch và Biên: Nhóm dịch Hắc Kiếm Khách

Nguồn: Tu chân giới

"Tô Minh, truyền thừa từ Man tượng không có những thứ này, nhưng đây là điều mà mỗi một Man sĩ đều phải biết, và cần phải khắc ghi trong lòng! Cả đời này của A Công có lẽ không thể đạt tới Khai Trần cảnh... Man công của Phong Quyến bộ, trước hai mươi tuổi hắn còn không bằng ta, mãi đến năm ba mươi bốn tuổi thì mới miễn cưỡng đánh cùng ta một trận, A Công khi đó, trong các bộ lạc xung quanh đây, không ai không biết !" A Công chậm rãi mở miệng, khuôn mặt già nua xuất hiện vẻ hồng hào, trong mắt ông có một tia kiêu ngạo.

Chỉ là sự kiêu ngạo, giống như bị phong trần thổi lên , dính đầy tro bụi....

" Ta khi đó đã đạt tới Ngưng Huyết cảnh tầng thứ tám ... " A Công than nhẹ, giọng thì thào chua xót nhớ lại, nét mặt dần lộ ra đau thương.

" Tô Minh, ngươi phải nhớ kỹ, thế gian này ngoài trời còn có trời (ý nói trời rộng như vậy nhưng vẫn còn có bầu trời khác bên ngoài, mà bầu trời bên ngoài đó còn bao phủ được cả bầu trời này chứng tỏ nó còn rộng lớn hơn, kiểu như núi cao còn có núi cao hơn a – TK: có gì không đúng thì góp ý ha, hehe), ngoài người còn có người giỏi hơn ( nhân ngoại hữu nhân ^_^), vĩnh viễn không được tự mãn ... " A Công lắc đầu, tựa như không muốn nói tới chuyện cũ có liên quan đến mình.

" Cả đời này của A Công từng đi ra ngoài ba lần, đã trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù mất đi không ít thứ, nhưng ta lại học được một man thuật, man thuật này hơn xa cái mà bộ lạc Phong Quyến có thể biết, thậm chí trong một ít bộ lạc cỡ trung cũng rất khó có được, chỉ có trong những bộ lạc lớn mới có thể nắm giữ được tiên man thuật.

Thuật Man Khải chân chính ...suốt đời chỉ có thể thi triển một lần là vì hậu duệ chúc phúc ." Ánh mắt A Công ngưng tụ, bỗng nhiên nâng tay phải lên, trong phút chốc cả bàn tay biến thành một mảnh đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt lên phía trên thiên linh của Tô Minh.

" Tô Minh, suốt đời A Công lần duy nhất dùng Man Khải, chính là trên người ngươi. A Công chúc phúc cho ngươi, hi vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, khiến cho Ô Sơn bộ lại xuất hiện Khai Trần !

Nhanh vận chuyển khí huyết, hòa tan Man tộc huyết mà A Công ngưng luyện suốt tám mươi năm !" Toàn thân A Công huyết quang bạo tăng, nhất là tay phải, lại càng giống như muốn nhỏ ra máu, cả người hiện ra rất nhiều huyết tuyến, theo số lượng mà nhìn thì có hơn bảy trăm cái !

Đây mới là thực lực chân chính của A Công, hơn bảy trăm sợi máu, khiến cho ông dù chỉ ở Ngưng Huyết tầng chín, nhưng lại đủ sức cùng Ngưng Huyết tâng thứ mười đánh một trận.

Thân thể Tô Minh run rẩy, khí huyết trong cơ thể vận chuyển, lập tức có một luồng cảm giác ấm áp xuất hiện, chảy vào từ thiên linh, dung nhập toàn thân, khiến cho khí huyết di chuyển càng thêm nhanh chóng, lượng lớn vật chất màu đen từ trong cơ thể Tô Minh không ngừng tràn ra, dần dần cả người hắn có loại cảm giác thông thấu, mỗi lần hít thở tựa như cả ngàn vạn lỗ chân lông đều hấp thu hơi thở của đất trời.

Tiếng động răng rắc không ngừng vang lên, thân hình Tô Minh không còn run rẩy nữa, gương mặt hồng hào, phảng phát như ăn phải vật cực kỳ bổ dưỡng vậy. Huyết tuyến trên thân thể lại càng xuất hiện dị biến!

Chỉ thấy sợi máu thứ bảy trong phút chốc liền ngưng thật, sau khi ngưng tụ ra, sợi máu thứ tám cũng theo đó mà xuất hiện, sợi máu thứ chín lại càng như ẩn như hiện.

Tốc độ vận chuyển của khí huyết trong cơ thể Tô Minh đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố, mỗi lần vận chuyển đều làm cho máu huyết của hắn như bị ngưng luyện, thậm chí hắn có loại ảo giác, máu của mình đã đặc sệt lại.

" Đây mới là ý nghĩa thật sự của Ngưng Huyết cảnh ! Ngưng luyện máu huyết bản thân, cuối cùng ngưng tụ ra Man huyết ! "

Lúc trước hắn tu luyện, thường không được bao lâu thì cảm thấy máu trong người không đủ, nhưng lúc này, dưới luồng ấm áp truyền vào từ thiên linh, loại cảm giác này liền tan thành mây khói. Thậm chí trong lúc hoảng hốt hắn còn có loại ảo giác tựa như A Công đang bị tia máu vờn quanh đã trở thành một đoàn ánh sáng màu máu thật lớn, mà chính mình cũng là một đoàn ánh sáng màu máu. Chẳng qua nếu đem cả hai so sánh với nhau, thì giống như là mặt trăng so với đom đóm vậy. Nhưng giờ phút này, đom đóm lại đang hấp thu ánh sáng của mặt trăng, nhanh chóng lớn lên.

" Đây ... chính là theo lời A Công, Man Khải chân chính của Man tộc ta, chỉ trong những bộ lạc lớn mới có thể có được Tiên Man thuật! "

Sợi máu thứ chín, không ngờ lại ngưng tụ ra, Tô Minh cảm giác được lực lượng tràn ngập toàn thân. Lớp vật chất màu đen dơ bẩn trên người hắn đã trôi đi, thay vào đó là một mùi hương thơm ngát không cách nào diễn tả được.

Tô Minh đắm chìm trong cảm giác này, nó thật ấm áp.

A Công vẫn một mực quan sát thân thể của Tô Minh, ông biết Tiên Man thuật (e hèm giải thích một chút a, tiên man ý là nói man đời trước đấy, man lúc xa xưa, giống như tiên tần là trước thời tần [mình nghĩ thế ^_^] chớ hông phải nói tiên man là tiên tu man hay gì gì nha…) này là Man Khải chân chính, trọng điểm không phải dùng để tăng lên tu vi của hậu bối, mà là đem tạp chất trong cơ thể hậu bối bức (đẩy) ra ngoài, tạo cho đối phương một thân thể thích hợp, giúp cho con đường tu hành sau này của hậu bối bằng phẳng hơn.

Đây không đơn giản là bức ra tạp chất dơ bẩn, mà là lấy man huyết của bản thân làm vật dẫn, dùng một loại phương thức mà ông cũng không hiễu rõ được tiến hành, và suốt đời, cũng chỉ một lần này thôi !

Nếu muốn thi triển lần thứ hai, thì người thi triển thuật này sẽ bị nổ tan xác mà chết, hồn phi phách tán không còn tồn tại.

Theo mùi hương thơm ngát phát ra từ thân thể Tô Minh càng lúc càng nồng, trên mặt A Công dần lộ vẻ mỉm cười, nhưng ông không dừng lại mà hít vào một hơi thật sâu, nâng tay trái lên, một chưởng ấn mạnh vào tay phải của mình. Ngay sau đó, một luồng cảm giác ấm áp mênh mông lại truyền vào cơ thể Tô Minh.

Thân hình Tô Minh chấn động mạnh, thân thể của hắn vốn đã không còn những chất dơ bẩn màu đen tiết ra nữa, nhưng giờ phút này khi luồng ấm áp mạnh mẽ truyền vào trong, thân thể hắn lại truyền ra tiếng bang bang, đã thấy có không ít chất dơ bẩn màu đen tiết ra.

Cùng lúc đó, sợi máu thứ mười trên người Tô Minh từ trong hư ảo nhanh chóng ngưng thật, chỉ khoảng nửa khắc (khoảng 15 phút), liền hoàn toàn đông lại , thậm chí sợi máu thứ mười một cũng cũng mơ hồ như ẩn như hiện.

Một khi sợi máu thứ mười một ngưng tụ (đọng lại), biểu thị Tô Minh đã trở thành Man sĩ Ngưng Huyết cảnh tầng thứ ba!

Nhưng huyết tuyến thứ mười một này tựa như rất khó hoàn toàn ngưng tụ, cho đến khi thân thể Tô Minh không còn chất dơ bẩn màu đen tiết ra nữa, toàn thân tràn đầy mùi thơm ngát , thì sợi máu thứ mười một vẫn như trước mơ hồ ẩn hiện.

" Tô Minh, A Công không thể giúp ngươi mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, đối với ngươi như vậy không có lợi, lấy sự cố gắng của ngươi, không bao lâu nữa cũng sẽ tự thân đạt tới tầng thứ ba ." Thanh âm của A Công quanh quẩn vang lên bên tai của Tô Minh.

Tô Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt ra .

Khoảng khắc khi mở ra hai mắt, hắn thấy thế giới trước mặt có khác biệt, so với lúc trước rõ ràng hơn rất nhiều, tựa như trước kia có nhiều thứ nhỏ bé nhìn không thấy, nhưng giờ đã trông thấy rõ.

Thế giới khác biệt.

Hai mắt của hắn trong suốt như nước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy như vực sâu thăm thẳm, khiến cho người ta nhịn không được bị rơi vào bên trong, không tự thể thoát ra.

Hắn nhìn A Công, chỉ là giờ phút này nhìn lại, khuôn mặt của A Công đã già nua hơn, mơ hồ lộ ra vẻ mỏi mệt, hai mắt đang nhìn mình ẩn chứa vẻ hiền từ cùng thương yêu.

Tô Minh ngơ ngẩn nhìn A Công, trầm mặc quỳ ở nơi đó, hướng về A Công dập đầu một cái.

" Được rồi , ngươi cũng đã trưởng thành, không còn là Lạp Tô nữa ( cái này bí @@!- VT [e hèm theo kinh nghiệm đệ đọc truyện này thì đây có vẻ là tên gọi chung cho mấy đứa nhỏ trong bộ tộc, Tô Minh lúc trước là Tiểu Lạp Tô giờ thì lớn rồi mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ ^_^ - TK] ) A Công hơi mệt, ngươi trở về đi, để cho ta nghỉ ngơi một chút."

" A Công .... " Tô Minh cắn môi, liếc nhìn A Công một cái thật sâu, đem tất cả khắc ghi vào lòng, suốt đời, suốt kiếp. Hắn sẽ không quên, có một người khi còn trẻ, bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cho hắn biết cái gì là thân tình, khiến hắn hiểu rõ thân tình là thứ dù cho dùng hết cả đời cũng không thể báo đáp được

" Qua một thời gian nữa, ngươi theo ta đi một chuyến đến Phong Quyến bộ, đi thăm Man Công của Phong Quyến, đi tìm hiểu một chút về man sĩ của bộ lạc Phong Quyến, đến lúc đó Hắc Sơn bộ, Ô Long bộ, cùng với những bộ lạc nhỏ xung quanh cũng đều tới. Tiến hành một lần tạo hóa của thế hệ hài tử các ngươi ... " Trước khi đi, thanh âm của A Công vẫn quanh quẩn bên tai Tô Minh.

" Khí huyết của ngươi cùng mùi hương thơm ngát, ta đã thi triển man thuật che dấu, trừ phi có tu vi cao hơn ta, nếu không, không ai có thể phát hiện. Chuyện ngươi trở thành man sĩ, cũng không được nói với bất cứ kẻ nào ... tất cả mọi việc đều chờ sau khi ta tìm ra phản đồ mới tiếp tục quyết định”

Tô Minh gật đầu, nhìn A Công khoanh chân nhắm mắt, đắm chìm trong tu luyện, lúc này mới nhẹ nhàng rời đi.

Hắn biết bộ lạc Phong Quyến, đây là xung quanh bát phương duy nhất một cái bộ lạc cỡ trung, giống như là bá chủ nơi đây vậy. Tô Minh từng nghe đồn rằng, A Công của Phong Quyến bộ là một cường giả Khai Trần cảnh, không chỉ có được thọ mệnh lâu dài, mà còn có năng lực thông thiên.

.

" Khai Trần cảnh ... không biết cuộc đời này ta có đạt tới không ... có thể tự tay vẽ nên Man Văn thuộc về mình hay không ... " Ánh mắt Tô Minh lộ ra khát vọng, với hắn mà nói, Khai Trần cảnh giống như truyền thuyết vậy, quá mức xa vời...

" Nguyên lai thực lực chân chính của A Công lại mạnh đến thế ... Vậy những điều lúc trước ta nghe nói về Man Công của Hắc Sơn bộ , có phải hay không cũng ẩn chứa bí mật ... Nếu không, họ không có khả năng kéo dài đến hiện nay mới đúng .... ." Tô Minh lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Đã mấy tháng rồi chưa trở về nhà, Tô Minh nhìn địa phương quen thuộc kia, trong lòng liền an tĩnh lại, nơi này rất sạch sẽ, ngăn nắp, không có một hạt bụi nào. Tô Minh biết, nhất định trong mấy ngày mình rời đi, Trần Hân đã tới đây.

Trân Hân là một cô gái trong bộ lạc Ô Sơn, là thiếu nữ người Man duy nhất tiếp xúc nhiều với Tô Minh, nàng là con gái của tộc trưởng, chỉ biết sẽ phải gả cho tộc trưởng tương lai, dùng để duy trì sự tồn tại của bộ lạc, không để xuất hiện chi nhánh.

Về điểm này Tô Minh đã sớm biết, cũng không có cảm giác gì nhiều, ở trong lòng của hắn Trần Hân chỉ như là một cô em gái, chứ không có nảy sinh bất kì tình cảm nào khác.

Khoanh chân ngồi xuống giường gỗ, Tô Minh sờ mảnh nhỏ trên cổ mình, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư.

Khi sắc trời dần tối, Lôi Thần mang theo nghi hoặc, đi tới chỗ ở của Tô Minh, chỉ là sau khi nhìn thấy Tô Minh, hắn lại lần nữa sửng sốt, .. bộ dáng cộc lốc kia làm cho Tô Minh nở nụ cười.

Hắn lấy ra thảo dược thu được từ hài cốt của man sĩ Hắc Sơn bộ, Tô Minh tự nhiên biết rõ gốc Thiên Nham thảo này, nó là một loại thảo dược rất quý, mấy năm nay hắn ở trong núi chỉ hái qua một lần, nhưng đó cũng chỉ là một gốc cây non mà thôi, không giống như gốc cây trước mắt này, đã hoàn toàn thành thục, có đủ sáu lá.

" Lục Diệp Thiên Nham thảo (Thiên Nham thảo sáu cánh hoặc sáu lá..), ta cần nhiều một chút để chế thuốc, có thể cho ngươi một lá, có lẽ giúp cho tu vi của ngươi tăng lên không ít ." Tô Minh lấy xuống một lá, đưa cho Lôi Thần.

Lôi Thần gãi gãi đầu cười ngây ngô, có chút ngượng ngùn nhận lấy, sau đó vỗ vỗ ngực.

" Tô Minh, cái gì ta cũng không hiểu, dù sao khi còn bé ta đã nói với ngươi rồi, sau này ta trở thành A Công của bộ lạc, có ta ở đây, ta vĩnh viễn bảo vệ ngươi !"

Tô Minh cười ha ha, cùng Lôi Thần hàn huyên vài câu, nhìn Lôi Thần cầm lá Thiên Nham thảo, vẻ mặt mất tập trung, hiển nhiên là muốn lập tức đem về nuốt vào tu luyện ngay.

Vì thế hắn liền làm ra vẻ mệt mỏi, lập tức tinh thần của Lôi Thần run lên, vội vàng đứng dậy cáo từ.

Giờ phút này bầu trời hoàn toàn tối đen, trong bộ lạc cực kỳ yên tĩnh, Tô Minh lấy ghế dựa dựng trước cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường hít một hơi thật sâu, tay phải sờ lên mảnh nhỏ trên cổ mình, trong đầu hiện ra địa phương kỳ dị ngày đó.

" Ta đã chuẩn bị đủ Thanh Trần tán ... Lúc này, không biết còn có thu hoạch gì hay không ... " Tô Minh nhắm mắt lại, hắn đã sớm tìm ra phương pháp đi vào địa phương kỳ dị kia, chỉ cần chuyên tâm tu luyện đem huyết tuyến toàn thân ngưng tụ ở ngực, liền có thể bước vào một loại cảm giác kỳ lạ.

Lúc trước khi tu luyện hắn đã từng nhiều lần thử qua, bây giờ đây liền thay đổi thành hành động.

Chọn Chương