Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 8: Linh hồn tổ giáng lâm (Thượng)

Chọn Chương

Dịch Vân ngủ một giấc thật ngon đến tối mới bị mợ đánh thức, mơ hồ đi tới bàn ăn, phát hiện ra lượng thịt trong chén của mình nhiều gấp đôi bình thường, lúc này mới nghe tiếng cười của Phổ Tu Tư:

- Ăn thịt có thể bổ máu, Dịch Vân con nên ăn nhiều một chút! Lúc trước tiểu Hán Khắc cũng phải nghỉ ngơi hơn mười ngày mới dần dần hồi phục lại, con cũng vậy phải hơn mười ngày mới khoẻ lại được, mấy ngày nay con nghỉ ngơi cho tốt đi nha!

Tiểu Hán Khắc cũng biết hôm nay Dịch Vân đã trải qua nghi thức truyền thống, cũng nói theo:

- Dịch Vân ca ca nên ăn thịt nhiều một chút, buổi tối còn gặp ác mộng nữa đó!

Lúc trước chính hắn cũng đã gặp vài cơn ác mộng liên tiếp, nghĩ rằng Dịch Vân cũng như thế, lời này làm cho những người khác cười to.

Tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, đang lúc nói chuyện phiếm, Dịch Vân nhân cơ hội hỏi Phổ Tu Tư:

- Ông ngoại, lúc trước ông và cậu sau khi lấy máu rồi tu luyện trước lò lửa, có thấy chuyện gì kỳ quái phát sinh hay không?

Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt một chút, Ba Đức Lợi lại tranh đáp trước:

- Lúc chúng ta tiến hành nghi thức cũng bằng tuổi con vậy, sau khi lấy máu đều là thần trí mơ hồ, căn bản không còn sức lực mà tu luyện tiếp, Dịch Vân con có thể duy trì đến khi chấm dứt nghi thức thật là phi thường hiếm có!

Phổ Tu Tư cũng nghi hoặc hỏi:

- Dịch Vân con đã thấy cái gì sao? Làm sao hôm nay con luôn hỏi chuyện này vậy?

- Con thấy trên không trung có rất nhiều đốm lửa bay, nhưng chỉ một chút rồi biến mất, không biết có phải là ảo giác hay không, bởi vì lúc ấy đầu óc của con rất mơ hồ!

Dịch Vân nhớ lại.

Phổ Tu Tư nghe xong thoải mái cười to:

- Nguyên là như vậy! Sau khi mất máu có ảo giác như vậy rất là bình thường, giống như người đi ngoài nắng vậy, sẽ thấy ảo giác tạm thời, nhưng ảo giác này trong thời gian ngắn sẽ biến mất, con không cần quá lo lắng!Lúc trước ông ngoại cũng giống như con, cũng là cố gắng chịu đựng toàn bộ quá trình của nghi thức, cũng không thấy có chuyện gì đặc biệt, nghĩ đến thân thể con so với ông ngoại trước đây còn yếu hơn một chút, vậy sau này phải rèn luyện nhiều hơn mới được a!

Dịch Vân nghe Phổ Tu Tư giải thích, sau cùng cũng yên lòng:

- Nguyên thật sự là ảo giác a, con vẫn còn hoảng sợ đây, ha ha!

- Dịch Vân con tuy vừa ngủ một giấc rồi, nhưng lát nữa cũng nên đi ngủ sớm một chút, tuổi của những đứa trẻ như con ngủ nhiều cũng có thể cao hơn một chút, mấy ngày tới buổi học của ông ngoại con cũng không cần đến, nếu như có rảnh, nhớ tu luyện Luyện Khí Quyết con vừa học nhiều một chút, sẽ tốt cho thân thể!

Phổ Tu Tư thúc giục, khiến Dịch Vân nhanh chóng trở về giường ngủ.

Dịch Vân ngồi trên giường, lúc này mặc dù hắn cảm thấy thân thể vẫn yếu ớt vô lực, nhưng lại không thấy buồn ngủ, thầm nghĩ:

- Nếu lúc này chưa ngủ được, không bằng tu luyện công pháp đi, lúc sáng tu luyện cảm thấy trong cơ thể có cái gì đó sinh ra, ông ngoại có nói chỉ cần để mặc cho nó tự do lớn mạnh thì tốt rồi!

Nghĩ xong làm ngay, Dịch Vân lập tức khoanh chân ngồi, vận hành Luyện Khí Quyết, không đến nửa canh giờ, lại tiến nhập vào trạng thái cảm nhận khi trước.

Cảm thấy luồng khí nhỏ như tơ trong cơ thể đang chậm rãi di động, hắn hứng thú cảm nhận cảm giác kỳ dị đó, lại qua nửa canh giờ, hắn kinh hãi phát hiện luồng nội khí như tơ kia ngày càng yếu, rồi chậm rãi biến mất.

Dịch Vân không hiểu vì sao lại như vậy, lại không cam lòng thấy luồng khí biến mất như thế, hắn lại tăng tốc độ vận hành công pháp lên. Nhưng hắn làm như vậy cũng phí công mà thôi, bất luận hắn cố gắng vận hành công pháp như thế nào, luồng khí trong cơ thể vẫn theo thời gian mà yếu đi, rồi lát sau hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả.

Dịch Vân mở to hai mắt lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ mình đã nhớ sai công pháp hay sao? Không có khả năng a! Ông ngoại đọc từng chữ một, ta đều nhớ kỹ, quyết không có sai. Đây là vì nguyên nhân gì?

Suy nghĩ một hồi, Dịch Vân vẫn không thể tìm ra vấn đề, đang quyết định đi hỏi Phổ Tu Tư, bỗng nghe một thanh âm rót vào tai:

- Đồ ngốc! Còn có vấn đề gì nữa, phương pháp tu luyện căn bản là sai lầm rồi!

Dịch Vân kinh hãi, vội vàng nhìn về phía phát ra thanh âm, nhưng không thấy ai cả. Hắn cẩn thận nhìn khắp bốn phía, sau khi phát hiện quả thật không có ai khác trong phòng, lại chậm rãi ngồi xuống.

- Buổi sáng là ảo giác, bây giờ là nghe lầm, xem ra ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được! Chuyện tu luyện để mai đi hỏi ông ngoại là được rồi!

Dịch Vân lẩm bẩm.

Dịch Vân vừa mới nằm xuống, đang chuẩn bị kéo mền, đột nhiên nghe âm thanh kia vại vang lên trong tai:

- Ngươi còn muốn đến hỏi ông ngoại sao? Ta nói, phương pháp tu luyện của ngươi, Căn---Bản---Sai---Rồi!

- Có quỷ a----!

Dịch Vân lập tức chạy ra khỏi phòng.

- Ai, Dịch Vân con nói có quỷ sao? Con quả nhiên gặp ác mộng rồi!

Ba người còn đang ngái ngủ đi vào phòng Dịch Vân dạo qua một vòng, vừa nói vừa ngáp dài.

- Thật sự là có người nói chuyện bên tai con mà!

Dịch Vân mười phần khẳng định.

Phổ Tu Tư lại ngáp một cái nữa, vỗ vỗ Dịch Vân, an ủi hắn:

- Chỉ là ác mộng thôi! Đây cũng không có gì, mỗi tộc nhân sau khi trải qua nghi thức truyền thống, gặp mấy cơn ác mộng là chuyện thường! Bằng không, Dịch Vân con hôm nay ra ngoài phòng ông ngoại ngủ đi!

Kinh hãi qua đi, Dịch Vân mau chóng trở lại bình thường, hắn suy nghĩ một chút:

- Không cần! Ông ngoại, con nghĩ… Hẳn chỉ là ác mộng mà thôi, hiểu rõ rồi thì không thấy sợ nữa, con trở về ngủ đây!

Dịch Vân đóng cửa phòng chậm rãi đi đến giường, lại kiểm tra khắp phòng một lần nữa, sau khi phát hiện thật sự không có vấn đề gì, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói:

- Nơi này có người sao? Nếu có thì không cần phải trốn tránh, ta ở đây chờ ngươi là được!

Đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời, Dịch Vân thở ra một hơi, lên giường nằm thẳng cẳng. Vừa mới nhắm hai mắt lại, thanh âm quen thuộc kia lại vang lên:

- Tiểu tử ngươi cũng có vẻ bình tĩnh, nhưng sự tình chưa biết rõ ràng lại đi ngủ hay sao?

Dịch Vân lần này ngược lại không kích động, cứ như vậy ngồi dậy mở miệng hỏi:

- Quả nhiên là có người! Sao lúc nãy ngươi không trả lời?

Chỉ nghe thanh âm kia cười nói:

- Lần này không sợ sao? Xem như có tiến bộ! Trước hết, ta không phải là người, thứ hai, ta cũng không có trốn đi!

- Không phải người? Vậy ngươi ở đâu vậy, sao ta không thấy được ngươi?

Dịch Vân nói xong, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bóng tối vây quanh, trừ hắn ra, không có cái gì cả.

- Ngươi không thể nhìn thấy ta, ta ở trong đầu của ngươi, bắt đầu đi theo ngươi từ trong nhà tổ đến bây giờ!

Dịch Vân cả kinh hỏi:

- Nhà tổ? Vậy ngươi là ai?

Thanh âm kia vừa cười vừa nói:

- Tiểu tử, tên ta là Môn La Tư Đạt Đặc, là lão tổ tông của ngươi!

Theo tiếng cười điên cuồng, một đạo thân ảnh màu trắng như có như không xuất hiện trong đầu Dịch Vân, thân ảnh nọ rất mơ hồ, chỉ có thể đoán là một nam nhân trưởng thành.

Dịch Vân lần này thật sự bị doạ rồi, không khỏi thốt lên:

- Lão tổ tông? Ngài vì sao còn chưa chết?

Thanh âm tự xưng là Môn La tức giận hừ một cái:

- Tiểu tử ngươi mở miệng là trù cho ta chết phải không? Không có ta làm sao có những hậu nhân như các ngươi, cho dù là quên đi nguồn cội cũng có mức độ chứ, tiểu tử ngươi nên bị sét đánh mới phải!

Dịch Vân nghe Môn La dường như có vẻ tức giận, chặn lại:

- Tổ tiên đại nhân ngài đừng nổi giận, ý ta nói, ngài như thế nào….sống lâu như vậy chứ? Lại làm sao mà xuất hiện ở trong này?

Môn La hừ một tiếng rồi nói:

- Những lời này không lọt tai chút nào, nhưng chẳng lẽ ta đi so đo với đứa trẻ như ngươi! À, ngươi chỉ cần trao đổi với ta bằng ý nghĩ trong đầu là được rồi, không cần phải nói bằng lời!

Chọn Chương