Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 6: Luyện Khí Quyết

Chọn Chương

Hôm nay đối với hắn mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt.

Từ sau lần ông ngoại đáp ứng dạy hắn công pháp gia truyền, hắn đã chờ đợi bảy ngày, ngày ngóng đêm trông, cuối cùng cái ngày mà hắn chờ đợi cũng đã đến.

Sau khi ăn nhanh bữa sáng, hắn đi theo ông ngoại và cậu tới một cái lò rèn bên trong Yêu Đạt trấn.

Lò rèn này không giống như những lò rèn khác, Dịch Vân tới đây đã một tháng, hắn đã nhận biết được trong Yêu Đạt trấn có mười một cái lò rèn, hẳn là nương theo trình tự không giống nhau của nghề rèn mà sắp xếp.

Mà nơi đây là cái thứ mười hai, cũng không giống những lò rèn khác ở gần một chỗ, ngược lại nằm chơ vơ gần vách núi trong trấn, Dịch Vân không hiểu tại sao lại sắp xếp như vậy.

- Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao có một mình cái lò rèn này ở đây phải không?

Sau khi đi vào bên trong, Phổ Tu Tư mới hỏi Dịch Vân.

Dịch Vân tò mò gật gật đầu.

Xem bài trí của nơi đây cùng với lò rèn bình thường cũng không có gì khác, một cái lò lửa, một cái ống thổi gió cùng với một hồ nước dùng để làm lạnh vật chế luyện. Chẳng qua nơi này liền với núi đá, dường như không phải dùng gạch xây lên, mà như là đục vách núi mà tạo thành vậy.

- Lò rèn này khi ta sinh ra thì đã có rồi, tương truyền là do tổ tiên gia tộc Tư Đạt Đặc đời thứ nhất chúng ta xây dựng nên, đã có hàng ngàn năm lịch sử.

Phổ Tu Tư giải thích.

Dịch Vân cả kinh, ngơ ngác nhìn bốn phía, nơi này là do tổ tiên đời thứ nhất xây dựng sao?

Ba Đức Lợi vỗ Dịch Vân một cái làm cho hắn chú ý trở lại, hỏi:

- Con đã đập sắt một tháng rồi, hẳn là đối với nghề rèn đã có nhận thức sơ bộ, nói cho cậu, năm bước cơ bản của quá trình làm việc là gì?

Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi nói:

- Là lựa chọn bán thành phẩm, đúc thành hình, nung qua lửa để làm giảm độ cứng, gia công thành hình cùng với tôi luyện lại.

Ba Đức Lợi hoan hỉ nhìn Dịch Vân:

- Quả nhiên là rất chú tâm, một chút cũng không sai! Nhưng con cũng nên biết, nếu chúng ta muốn luyện ra binh khí có phẩm chất tốt hơn bình thường, thì ba bước đầu tiên trong năm bước trên, tại bất cứ lò rèn nào cũng có thể làm được, nhưng hai bước sau cùng nhất định phải làm tại đây mới được!

Dịch Vân mờ mịt lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghe qua việc bày.

- Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, nhiệt độ của lò lửa ở đây cao hơn những lò khác vài thành, có thể làm cho quá trình luyện trong thời gian ngắn nhất đạt tới nhiệt độ cao nhất, sau khi trải qua cấp tốc hạ nhiệt, có thể làm tăng tính dẻo dai của vật chế luyện. Tiếp theo, chính là công đoạn gia công luyện khí, chính là dựa vào Luyện Khí Quyết gia truyền của chúng ta.

- Luyện Khí Quyết?

Phổ Tu Tư nói tiếp:

- Không sai! Sau khi tu luyện Luyện Khí công pháp gia truyền của chúng ta, lúc luyện chế binh khí, có thể làm cho binh khí càng thêm lợi hại, làm cho phẩm chất của binh khí vượt hơn nguyên liệu quặng đã dùng để rèn ra nó, cũng chính vì như thế, binh khí qua tay gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta mới hơn những binh khí của thợ rèn bình thường, dựa vào Luyện Khí công pháp này đây!

Phổ Tu Tư nói xong, đã từ phía sau lấy ra một thanh Nguyệt Nha đao đưa tới trước mặt Dịch Vân:

- Con lấy tay sờ thử xem!

Dịch Vân cẩn thận lấy tay nhẹ nhàng chạm vào thân đao, cảm giác truyền vào tay không phải là lạnh giá như sắt thép, ngược lại là một cỗ cảm giác nóng rực quỷ dị, Dịch Vân sợ tới mức phải nhanh chóng rụt tay về.

Hai người Phổ Tu Tư thấy Dịch Vân nhìn chăm chú Nguyệt Nha đao với vẻ kinh nghi, cùng cười ha hả, Phổ Tu Tư nói:

- Thanh đao này là một thanh đao đắc ý nhất mà ông ngoại đã chế tạo ra trong đời, đúng là đã dùng Luyện Khí Quyết mà tạo ra! Đao này có thể tự động hấp thụ nhiệt năng trong không khí, vả lại ngưng tụ mà không tiêu tan, nếu đem đao ngâm vào trong thùng nước lạnh, trong vòng nửa canh giờ có thể biến nước lạnh trong thùng thành nước nóng hổi, có thể coi là binh khí cao cấp trên đại lục…

…Chiến sĩ nếu có thể có một món vũ khí như vậy, không những có thể gia tăng một thành lực sát thương của bản thân, mà còn có thể tăng thêm kháng tính đối với ma pháp Băng hệ, trên thị trường có thể nói là vô giá.

- Chỉ cần con học được Luyện Khí công pháp này, thì có thể tạo ra binh khí giống như vậy sao?

Dịch Vân vui mừng hỏi.

Ba Đức Lợi lắc đầu cười nói:

- Không dễ dàng như vậy đâu! Ông ngoại con mất thời gian vài chục năm mới có thể chế tạo thành công ba món binh khí, trong đó một món đã bán được với giá cao, một món khác đã cho mẫu thân con làm của hồi môn cho gia tộc Lam Duy Nhĩ, lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại duy nhất một món này mà thôi!

- Như cậu của con đây, làm nghề rèn này đã hơn hai mươi năm cũng không thể chế tạo được một món. Trên toàn Khung Võ đại lục to lớn này, món binh khí như vậy cũng coi như là hàng cao cấp hiếm có rồi, Dịch Vân con nếu sau này có thể tu luyện công pháp này cho thật tốt, về sau khả năng thành công sẽ rất lớn!

Ba Đức Lợi cổ vũ Dịch Vân.

Phổ Tu Tư cười gật gật đầu, thấy hắn đắc ý với món binh khí này vẫn là rất vừa ý, nói tiếp:

- Ba Đức Lợi ngươi cũng đừng nên nản lòng, ba mươi năm đầu ta làm nghề rèn cũng không thể làm ra một món, nhưng mười năm sau đó, liên tiếp làm ra thành công ba món, xem ra dường như có liên quan với trình độ tu luyện Luyện Khí Quyết cao hay thấp. Ngươi và Dịch Vân cũng còn nhiều thời gian, chỉ cần đừng lơi lỏng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu!

- Ông ngoại, thanh đao này lợi hại như vậy, tổ tiên tạo ra Hổ Phách kiếm kia thì như thế nào?

Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến, tò mò hỏi.

Hai người Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt một chút, một lát sau Phổ Tu Tư mới cất tiếng giải thích:

- Ta căn bản là không thể so sánh với tổ tiên, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy qua Hổ Phách kiếm kia, nhưng nghe phụ thân ta nói qua, bản thân thanh kiếm ấy có thể sinh ra lửa, một khi áp sát thân người lập tức có thể đốt cháy thành tro, lúc này đã trở thành thần kiếm truyền từ đời này sang đời khác của Kỳ Võ vương gia.

Dịch Vân nghe xong không khỏi nghĩ rằng:

- Cũng đều là học Luyện Khí công pháp, nếu tổ tiên đã có thể chế tạo ra thần binh, ta đây hẳn là cũng có thể !

- Dịch Vân!

Phổ Tu Tư đoán được suy nghĩ trong lòng Dịch Vân, tha thiết nói với hắn:

- Trước khi truyền công pháp cho con, ông ngoại phải nói trước cho rõ ràng: Công pháp này của gia tộc chúng ta truyền lại, chủ yếu là chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong nghề luyện binh khí, tuy nói rằng cũng có thể làm cho người tu luyện có thể đạt tới trình độ nhị tinh Chiến Sĩ trở lên, nhưng nói rõ không phải là bất cứ đấu khí pháp quyết gì, so ra càng kém hơn đấu khí tuyệt học của gia tộc phụ thân con, chỉ có thể làm cho con đạt tới nhị tinh hoặc tam tinh Chiến Sĩ đã là cực hạn…

…Cậu của con bắt đầu tu luyện từ nhỏ, năm nay đã hơn ba mươi tuổi cũng chỉ là nhị tinh Chiến Sĩ. Mà ông ngoại năm nay sáu mươi tuổi, lúc này đạt đến tam tinh Chiến Sĩ cũng đã là cực hạn! Lúc này muốn nói cho con, là hy vọng con có thể tu luyện từng bước một, đừng nên có ý tưởng cao xa gì cả!

Phổ Tu Tư đã là người từng trải, hắn làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng của Dịch Vân về điểm này, nếu hắn vẫn đem bản thân mình đặt ngang với gia tộc Lam Duy Nhĩ mà nói, về sau chỉ sợ gặp phải thất vọng càng lớn hơn. Bởi vậy hắn mới giải thích rõ cho Dịch Vân một phen, để đánh tan ảo tưởng không thực tế mà Dịch Vân có thể nghĩ trong lòng.

- Ông ngoại, con hiểu rồi! Dịch Vân nhất định sẽ không làm cho ông ngoại và cậu thất vọng!

Dịch Vân nghe ra sự hối tiếc đối với hắn trong lời của Phổ Tu Tư, hắn hiểu được ý tứ không thể nói ra của ông ngoại mình.

- Con có thể hiểu được là tốt rồi!

Phổ Tu Tư vỗ vai Dịch Vân một cái, cười nói:

- Chúng ta bắt đầu nghi thức truyền công pháp truyền thống đi thôi!

Phổ Tu Tư không đợi Dịch Vân trả lời, nói tiếp:

- Ba Đức Lợi ngươi trước hết kéo bễ, đốt lò lên! Dịch Vân con qua đây ngồi xuống, ông ngoại sẽ giúp con trích máu nha!

- Trích máu?

Dịch Vân hơi mơ hồ, chuyện này và học tập công pháp có liên quan gì sao?

- Đây là quy củ do tổ tiên định ra! Con cháu đời sau trước khi tiếp nhận truyền thụ Luyện Khí Quyết phải trích ra một chén máu tươi, chén máu này sau khi tẩy qua bằng cách nấu trên lửa của lò rèn, sau đó mới có thể truyền thụ công pháp!

Ba Đức Lợi lúc này sắc mặt giãn ra, nhẹ giọng cười có vẻ gian xảo:

- Tiểu Hán Khắc lúc trước trải qua nghi thức lấy máu, khóc bù lu bù loa, ta và mợ của con phải cực khổ một phen mới có thể dỗ dành nó bình tĩnh lại. Hôm nay ta và mợ con đã đánh cuộc, ta đã cuộc là con trong lúc lấy máu sẽ không khóc, con cũng đừng làm cho ta thua cuộc nhé, hắc hắc!

- Lấy máu? Truyền thống? Đây là quy củ kiểu gì vậy?!

Dịch Vân sợ hãi kêu lên.

Chọn Chương