Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 5: Sinh cơ chỉ là một cọng rơm (Hạ)

Chọn Chương

- Nếu giữa võ giả và ma pháp sư cùng cấp có phân biệt mạnh yếu, vậy vì sao địa vị của ma pháp sư lại cao hơn? Chẳng lẽ bởi vì ma pháp sư ít hơn sao?

Phổ Tu Tư cười nói:

- Đó là vì phương pháp công kích của ma pháp sư không giống như võ giả. Trên chiến trường, cho dù là cửu tinh võ giả cũng chỉ có thể cầm đao chém giết từng địch nhân một, một đao mạnh nhất cũng chỉ có thể giết được vài chục hoặc vài trăm người mà thôi. Mà ma pháp sư thì không giống như vậy, một cái ma pháp đánh xuống một phạm vi lớn, có thể giết chết ít nhất là mấy vạn người, nghĩ xem, trên một chiến trường có cả trăm vạn người, thì võ giả hay là ma pháp sư giết được nhiều người hơn ?

Dịch Vân cuối cùng cũng đã hiểu, nguyên là do tác dụng của ma pháp sư có thể phát huy lớn hơn nhiều trên chiến trường so với võ giả.

Phổ Tu Tư nói tiếp:

- Trừ việc đó ra, bên trong ma pháp còn một tính chất phụ trợ ma pháp, ví dụ như: Thiết Giáp thuật- có thể tăng năng lực phòng ngự lên rất nhiều; Tấn Mẫn thuật- có thể tăng cường tốc độ; Bội Lực thuật- có thể gia tăng lực công kích của đồng bọn; lại còn có pháp thuật có thể trị liệu thương thế…

…Ngươi thử tưởng tượng xem,nếu trên trận chiến giữa hai nước, một bên có ma pháp sư xuất ra ma pháp có thể tạo nên sự phòng vệ trên người toàn thể binh lính, gia tăng tốc độ và lực công kích, mà bên kia không có, như vậy bên nào sẽ thắng đây?

Dịch Vân nghe vậy trợn mắt lên một chút.

Nếu tình hình như vậy thật sự xảy ra, vậy chính là chỉ có một bên thoải mái mà giết! Nguyên là ma pháp còn có tác dụng như vậy !

- Nếu ma pháp sư trên chiến trường đáng sợ như vậy, thì lúc chiến tranh chỉ cần phái ra nhiều ma pháp sư một chút, có phải vậy không?

Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Phổ Tu Tư cười nói:

- Thứ nhất ta vừa nói qua, số lượng ma pháp sư ít hơn võ giả rất nhiều, nhất là ma pháp sư từ thất tinh cấp trở lên lại càng ít, chết đi một người lại sẽ bớt đi một người, không có quốc gia nào chịu hy sinh như vậy cả. Thứ hai là, số lượng ma pháp sư cao cấp của ba đại đế quốc không hơn kém nhau, ngươi nếu phái ra một người, đối phương cũng phái ra một người, ưu thế như vậy là triệt tiêu, chiến đấu cũng không có ý nghĩa, chỉ là tăng thêm thương vong của chiến sĩ hai bên mà thôi…

… Cho nên, trừ phi là trong những cuộc chiến có quy mô lớn, nếu không thì không một đế quốc nào lại phái ra số lượng lớn ma pháp sư trên chiến trường, nhất là ma pháp sư thất tinh trở lên lại càng không thể, nếu như có, thì phải là đến lúc xảy ra cuộc chiến diệt quốc không phải ngươi chết thì ta vong rồi!

- Vốn là ma pháp sư cao cấp bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường, thông thường chỉ là dùng thủ đoạn để ngăn trở đối phương mà thôi.

Dịch Vân nghĩ thầm trong lòng.

Kỳ thật cũng là ba đại đế quốc vì muốn bảo tồn chiến lực trong nước của mình, nên tuân theo quy củ chung như vậy, nếu không phải như thế, lúc này nhân số tử thương trên chiến trường hàng năm của ba đại đế quốc rất có thể là nhiều gấp mấy chục, mấy trăm lần rồi.

Chiến tranh kiểu như Phổ Tu Tư vừa nói, trong lịch sử của đại lục đã từng phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần dĩ nhiên đều đến khi có một quốc gia diệt vong mới chấm dứt. Theo cái chết của những ma pháp sư và võ giả, một vài pháp điển và võ thư trân quý cũng thất truyền theo.

Trước đây Kỳ Võ đế quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, sau khi trải qua vô số lần chiến tranh gồm thâu lại, mới dần dần phát triển thành quy mô đại đế quốc như bây giờ.

Dịch Vân tựa hồ sinh ra hứng thú với ma pháp sư, lại hỏi tiếp:

- Vậy hiện tại đế quốc có bao nhiêu ma pháp sư đạt cửu tinh?

Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái, cười một cách thần bí:

- Lúc này Kỳ Võ đế quốc chúng ta có mười một cửu tinh Chiến Tôn, nhưng cửu tinh Pháp Tôn chỉ có ba người mà thôi!

Cũng là cửu tinh, sao ma pháp sư lại ít hơn võ giả đến như vậy? Dịch Vân rốt cục cũng đã hiểu được chỗ quý của ma pháp sư.

- Vậy, vậy, ông ngoại, con có khả năng trở thành ma pháp sư hay không?

Dịch Vân hỏi có chút khẩn trương.

Phổ Tu Tư sửng sốt, Dịch Vân có ý nghĩ như vậy sao? Trong lòng có chút hối hận vừa rồi không nên đem ma pháp sư ra mà nói một cách cường đại như vậy….

Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Dịch Vân, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói:

- Thật ra, mỗi người đều có khả năng trở thành ma pháp sư, chẳng qua cơ hội như vậy không lớn mà thôi, giống như đại gia tộc của phụ thân con bên kia có mấy ngàn người, nhưng ma pháp sư trong đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, con cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn!

Nhìn vẻ thất vọng của Dịch Vân đang tăng lên không ngừng, Phổ Tu Tư vội nói:

- Khoan hãy thất vọng! Ông ngoại ta tuy rằng không thể dạy con trở thành ma pháp sư, nhưng có biện pháp có thể làm cho con ít ra cũng trở thành võ giả nhị tinh!

- Cái gì? Con không phải là không thể tu luyện đấu khí sao?

Dịch Vân kinh hãi la to, hoàn toàn không thể tin được!

Lúc trước ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, Dịch Vân đã biết mình không thể tu luyện đấu khí tuyệt học gia truyền, dẫn đến suy nghĩ chính mình không thể tu luyện đấu khí.

Cho nên sau khi nghe Phổ Tu Tư nói về chuyện liên quan với ma pháp sư, mới ôm một tia hy vọng mà hỏi, lúc này lại nghe ông ngoại có biện pháp có thể làm cho hắn trở thành võ giả nhị tinh, không khỏi cảm thấy vừa nghi vừa sợ. Phổ Tu Tư xua xua tay, nói:

- Con không phải không có biện pháp tu luyện đấu khí, mà chỉ là không có cách tu luyện Huyết Kế công pháp cần phải lấy huyết mạch của gia tộc Lam Duy Nhĩ làm cơ sở, chỉ cần là người không có huyết mạch của gia tộc bọn họ, tất cả đều không thể tu luyện. Dịch Vân, máu của con xem ra tương đối gần với huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc ta, gia tộc chúng ta cũng có công pháp lưu truyền từ mấy ngàn năm nay, ngươi hẳn là có thể tu luyện.

Dịch Vân nghe xong mừng như điên dại, kích động đến mức không biết làm như thế nào cho phải, những ưu sầu phiền não vừa rồi đã hoàn toàn tan biến.

Phổ Tu Tư vui sướng quan sát chuyển biến trong tâm tình của Dịch Vân, chậm rãi nói:

- Tuy rằng công pháp gia truyền của chúng ta không thể so với đấu khí pháp quyết của gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng nói một cách nghiêm khắc, tuy không phải đấu khí công pháp dùng để chiến đấu thật sự, nhưng chỉ cần con cố gắng dụng tâm tu luyện, ngày sau đạt tới nhị tinh Chiến Sĩ cũng không thành vấn đề!

- Thật vậy chăng? Con muốn học! Ông ngoại mau dạy cho con nha!

Dịch Vân níu lấy chéo áo của Phổ Tu Tư, kêu lên vội vã.

Giống như một người sắp sửa chết đuối, nếu trong tay vớ được một cọng rơm, khẳng định sẽ nắm chặt không buông!

Dịch Vân từ sau khi ở gia tộc Lam Duy Nhĩ bị tuyên bố là không thể tu luyện đấu khí gia truyền, đã thầm coi thường bản thân mình. Tuy rằng có liên quan đến việc hắn cùng gia tộc không cùng màu tóc màu mắt, nhưng nói đến căn bản, chính là khẳng định hắn là một kẻ yếu nhược vô duyên trở thành cường giả trong cả cuộc đời này.

Cho nên sự coi thường của hắn mới lên đến cực điểm, như vậy mới có thể yên lòng, bởi vì sẽ không tồn tại khả năng trả thù cha hắn.

Dịch Vân vốn đã buông bỏ, sinh mạng chẳng qua là một chuỗi thoả mãn với cuộc sống hiện tại, chẳng qua vẫn còn sớm quá, vẫn còn chưa đi vào giấc mộng đã bị đánh thức, hắn đã tiếp thụ rồi….

Lúc này đột nhiên bắt được một tia sinh cơ, cái phao cứu mạng này bất luận như thế nào cũng không thể buông ra được, nếu chỉ có một lần cơ hội để nằm mơ, hắn cũng muốn mơ cho tận hứng, mơ cho thật là rực rỡ huy hoàng!

Chỉ sợ đây chính là một cơn bừng tỉnh của giấc mộng hão huyền mà thôi!

Phổ Tu Tư không nhịn được lui lại một bước, nhìn cháu ngoại mình trước mắt, trong mắt hắn lúc này ánh lên vẻ sáng ngời, làm cho hắn cảm thấy tràn đầy sức sống.

Chọn Chương