Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 4: Sinh cơ chỉ là một cọng rơm (Thượng)

Chọn Chương

So với thời gian học tập của ban ngày, Dịch Vân lại mong cho mau tới thời gian buổi tối học với Phổ Tu Tư hơn. Không phải vì hắn sợ nghề rèn nặng nhọc, mà là nghe Phổ Tu Tư giảng bài có nhiều thú vị hơn.

Lúc Dịch Vân còn ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, có thể nói chuyện với hắn cũng chỉ có mẫu thân cùng một ít đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa do phụ thân hắn cố ý lơ là, hắn cũng không được trải qua sự giáo dục bình thường như những đứa trẻ khác. Vì vậy Dịch Vân chỉ biết là, thế giới này là Khung Võ đại lục, nước của hắn đang sống là Kỳ Võ đế quốc, ngoài chuyện đó ra, hắn hoàn toàn không còn biết gì nữa cả.

Cho tới bây giờ, hắn mới biết ngoài Kỳ Võ đế quốc ra, trên đại lục còn có hai đế quốc khác. Hơn nữa lịch sử của Khung Võ đại lục đã có trên vạn năm rồi, hắn sinh ra vào năm 10030 của Khung Võ lịch, lúc này đã là năm 10036.

Phổ Tu Tư nói:

- Khung Võ đại lục có Kỳ Võ đế quốc, Bối Đặc Mông đế quốc và Bàn Nham công quốc.

Tất cả dân cư của đại lục vào khoảng sáu trăm triệu người, trong đó, Kỳ Võ đế quốc là nhiều nhất, Bàn Nham công quốc ít nhất.

Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Nhân số của Kỳ Võ đế quốc chúng ta nhiều nhất, vậy có phải cũng là mạnh nhất hay không?

- Nếu chỉ đơn thuần nói về mặt quân lực, Kỳ Võ đế quốc chúng ta quả là cường quốc thứ nhất trên đại lục, kế đến là Bối Đặc Mông đế quốc, Bàn Nham công quốc là yếu nhất. Nhưng nếu nói đến thực lực tổng quát của một nước, thì không phải chỉ đơn giản như vậy, còn liên quan đến thế lực của các loại tôn giáo, ưu thế về địa hình của các nước, về mặt ngoại giao…..rất là phức tạp.

Phổ Tu Tư gật gật đầu nói.

Dịch Vân cũng hiểu được, trên đại lục đồng thời có ba loại tôn giáo, trong đó lại thờ phụng Quang Minh thần. Quang Minh thần có thế lực lớn nhất, mà ở Kỳ Võ đế quốc, đa số người dân cũng đều là Quang Minh giáo đồ, đương nhiên Phổ Tu Tư cũng vậy, lại còn rất là thành kính nữa!

- Dịch Vân à, chúng ta mặc dù đang sống lánh đời ẩn thế, nhưng cũng không sợ bị hại, bởi vì Quang Minh thần tồn tại cùng chúng ta, uy lực của thần an ủi chúng ta. Quang Minh thần là vạn năng, cũng là công bình, chúng ta mỗi người đều sinh sống dưới ánh sáng của thần.

Phổ Tu Tư nói một cách ôn hoà.

- Phải vậy không? Vậy sao mẫu thân chết như vậy chứ? Ít nhất ta cũng chưa từng thấy thánh quang chiếu rọi lên người của mẫu thân!

Trong lòng Dịch Vân không đồng ý, nhưng cũng không nói ra.

Dịch Vân ban ngày cầm búa sắt lần lượt tập cách rèn sắt tại lò rèn, Ba Đức Lợi rất chú tâm dạy dỗ Dịch Vân, thường thường cũng không hối thúc tiến độ làm việc, muốn dạy Dịch Vân cho thật tốt. Sau khi màn đêm buông xuống, lại nghe Phổ Tu Tư giảng một mớ chuyện xưa nhẹ nhàng, làm cho tầm mắt của hắn càng thêm mở rộng, Dịch Vân rất thích cuộc sống như vầy.

Như hôm nay, Phổ Tu Tư đã giảng tới chế độ phân cấp của ma pháp sư và võ giả trên Khung Võ đại lục.

- Không cần biết là võ giả hay ma pháp sư, thực lực mạnh yếu chia làm cửu tinh tứ giai. Trong các tinh cấp lại chia làm các danh hiệu không giống nhau, phân biệt là: Chiến Sĩ, Chiến Đồ, Chiến Cuồng, Chiến Tước, Chiến Tướng, Chiến Tôn.

Phổ Tu Tư nói với Dịch Vân.

- Nói về vũ giả, từ nhất tinh đến tam tinh kêu là Chiến Sĩ, tứ tinh ngũ tinh kêu là Võ Đồ, lục tinh là Võ Cuồng, thất tinh là Võ Tước, bát tinh là Võ Tướng, mà cửu tinh kêu là Võ Tôn. Võ giả đạt tới thất tinh, bát tinh, cửu tinh thực lực đều đáng sợ phi thường, nhất là võ giả cửu tinh, trong mấy ngàn vạn người cũng khó có thể kiếm được một người!

- Mà mỗi tinh cấp lại chia làm tứ giai, phân biệt là sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai.

Phổ Tu Tư giải thích cặn kẽ.

Dịch Vân ngồi một bên nghe, mắt sáng rực lên, những chuyện nay hắn chưa từng nghe qua.

Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái rồi nói tiếp:

- Theo như vậy, chỉ cần đạt tới danh hiệu ngũ tinh trở lên, đều có thể đảm nhiệm chức vụ quan quân cao cấp trong quân đội đế quốc. Được danh hiệu lục tinh, sẽ trực tiếp được phong là quý tộc, mà đạt được thất tinh, đế quốc sẽ phong tặng tước vị, trong quân đội sẽ là tướng quân cầm trong tay hơn mười vạn binh lính.

Tướng quân, tước vị? Chỉ cần đạt đến thất tinh là có thể được như vậy sao? Dịch Vân trong lòng hưng phấn nghĩ.

- Cho nên, danh hiệu của thất tinh gọi là ‘ Tước’ là vì nguyên nhân này.

Phổ Tu Tư cười nói.

- Thất tinh có thể được phong tước sao? Vậy ông ngoại, cha con là võ giả mấy tinh? Con thường nghe người ta gọi cha là bá tước đại nhân!

Dịch Vân đột nhiên nhớ ra, lập tức dò hỏi.

Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt, nói một cách khinh thường:

- Phụ thân ngươi? Hắn chẳng qua chỉ là một lục tinh sơ giai Võ Cuồng, so với thất tinh Võ Tước còn kém rất xa, ngay cả cấp bậc phong tước thấp nhất còn chưa đạt tới. Nếu chỉ bằng vào thực lực mà nói, không chỉ bá tước, ngay cả tử tước hắn cũng không có tư cách!

- Vậy như thế nào …

Dịch Vân nghe ra trong giọng nói của ông ngoại có ý khinh thường, nhưng hắn đối với phụ thân cũng không có hảo cảm gì, bởi vậy cũng không để ý.

- À, không!

Phổ Tu Tư nhổ một bãi nước bọt, rồi nói tiếp với vẻ khinh thường:

- Hắn sở dĩ có được tước vị bá tước, tất cả đều nhờ phụ thân hắn, cũng chính là ông nội của con- Bá Nạp Đốn Lam Duy Nhĩ. Ông ta là cường giả bát tinh Võ Tướng, đồng thời cũng là chỉ huy cao nhất của Lôi Hổ quân đoàn- đội quân tinh nhuệ của Kỳ Võ đế quốc. Mà tước vị bá tước, là có thể làm cho con cháu ba đời sau đó được kế thừa!

- Con có ông nội sao? Lại là võ giả bát tinh?

Dịch Vân kinh nghi hỏi.

Dịch Vân đã sống sáu năm ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, cũng chưa từng nghe ai nói qua, hắn vẫn còn có ông nội, lại là cường giả bát tinh Chiến Tướng!

- Con chưa gặp qua ông nội của con cũng không có gì là kỳ quái, nghe nói hắn lãnh đạo Lôi Hổ quân đoàn đóng ở giáp giới của Bối Mông Đặc đế quốc, suốt sáu năm cũng chưa về nhà một lần, chỗ đó là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra chiến tranh nhất trong đế quốc…

…Thật ra, bá tước Bá Nạp Đốn quả thật là một người tài giỏi, trong toàn bộ gia tộc Lam Duy Nhĩ, ta cũng chỉ bội phục một mình hắn mà thôi.

Phổ Tu Tư thở ra một hơi, nói tiếp:

- Chỉ tiếc là, người thân của hắn toàn là một lũ vô dụng, Cuồng Lôi Phách Quyết vẫn là đấu khí công pháp thuộc hàng nhất đẳng, thế nhưng người thân hắn lại không một ai có thể luyện thành, lúc này Bá Nạp Đốn mới tiêu phí tiền với giá trên trời, vơ vét các loại linh dược ma hạch, cũng chỉ có thể làm cho phụ thân của con đạt tới trình độ lục tinh sơ giai mà thôi, ai….. quên đi, không nói tới chuyện này nữa, dù sao hắn cũng là cha của con….

Phổ Tu Tư hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, nhưng trong lòng Dịch Vân lại rộn lên, hắn chưa từng biết rằng hắn vẫn còn có ông nội, lại là một bát tinh Chiến Tướng đáng sợ cùng tướng quân của một quân đoàn!

Dịch Vân cố gắng đè nén kích động trong lòng, lại hỏi:

- Ông ngoại, vừa rồi là nói về võ giả, còn ma pháp sư thì sao? Cũng giống như võ giả hay sao?

- Danh hiệu tinh cấp của ma pháp sư cũng không khác mấy: Tam tinh kêu là Pháp Sư, tứ tinh ngũ tinh kêu là Pháp Đồ, lục tinh kêu là Pháp Cuồng, thất tinh là Pháp Tước, bát tinh là Pháp Tướng, mà cửu tinh là Pháp Tôn.

- Nhưng ma pháp sư có chút khác biệt, tuy rằng giữa ma pháp sư và võ giả cùng cấp tương đối không sai biệt với nhau, nhưng ở lực công kích, ma pháp sư mạnh hơn một bậc, về lực phòng ngự và sức chịu đựng, thì võ giả mạnh hơn ma pháp sư nhiều lắm. Nhưng người có tư chất trở thành ma pháp sư, lại trong vạn người không được một, so với số lượng võ giả thì ít hơn rất nhiều, cho nên địa vị của ma pháp sư so với võ giả đồng cấp cũng cao hơn một chút.

Phổ Tu Tư nói xong, lại hớp một ngụm rượu.

Theo như những lời hắn nói lúc này, trên Khung Võ đại lục cơ hồ là hiểu biết thông thường của mỗi người, ngay cả một đứa bé con cũng có thể đọc ra vanh vách cấp bậc các tinh, hoàn toàn không biết gì như Dịch Vân thì thật là hiếm thấy.

Chọn Chương