Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 19: Ma pháp cấm chế (Thượng)

Chọn Chương

Ba Đức Lợi kinh ngạc hỏi.

- Con tập nghề rèn đã hơn hai năm, về vấn đề luyện khí ( luyện binh khí) cũng có chút tâm đắc, mấy ngày nay về phương diện chú tạo cũng có một chút ý tưởng đặc biệt, cho nên muốn nhân cơ hội thử xem thủ pháp của chính mình!

Dịch Vân vẻ mặt bình tĩnh trả lời hai người Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi.

- Con chỉ mới đập sắt hai năm, hoả hầu còn rất kém, nếu lúc này muốn tập chú tạo thành hình, điều chỉnh lửa hai công đoạn này thật sự còn quá sớm!

Ba Đức Lợi có chút không vui, tuy rằng cho tới nay hắn vẫn thầm khen ngợi sự kiên trì của Dịch Vân, cũng biết rằng hắn có thiên phú nghề rèn, nhưng lúc này Dịch Vân như vậy là hơi quá vội vàng.

Chế tạo binh khí nhìn bề ngoài cũng không đơn giản như vậy, phần đập sắt là cơ bản nhất trong cơ bản. Theo như tiêu chuẩn của thợ rèn bình thường, ít nhất công đoạn đập sắt cũng phải có hoả hầu từ ba tới năm năm, sau này mới có thể chế tạo ra binh khí có phẩm chất tốt được.

Mà gia tộc Tư Đạt Đặc từng có thể chế tạo ra thần binh Hổ Phách kiếm, là phải luyện căn bản đập sắt lâu hơn thợ rèn bình thường ba năm.

Lúc Phổ Tu Tư còn trẻ, chỉ đập sắt không thôi đã phải mất bảy năm, mà Ba Đức Lợi cũng phải mất tới tám năm, cho nên binh khí mà bọn họ chế tạo ra mới hơn xa thợ rèn bình thường, trở thành sự lựa chọn số một của các đại quân đoàn trong đế quốc khi cần mua binh khí.

Mà lúc này Dịch Vân chỉ mới có hoả hậu hai năm đã vội vã bắt tay vào chế luyện binh khí, như vậy đối với nghề rèn sau này không có lợi, cũng khó trách Ba Đức Lợi không ủng hộ hắn như vậy.

Dịch Vân lúc này trong lòng cũng có chút áy náy, tuy rằng cậu bình thường rất tốt, nhưng trong nghề rèn cũng rất là nguyên tắc, biết rõ hành động này làm cho cậu không vui, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì mở miệng, chỉ vì Môn La từng nói qua với hắn một phen:

- Đập sắt mặc dù có thể giúp ích cho việc tu luyện tinh thần lực, nhưng cũng có hạn mà thôi, phương pháp tốt nhất là tự tay rèn binh khí. Thứ nhất, ta sẽ có cơ hội dạy trước cho ngươi về thủ pháp chế tạo ma pháp binh khí, thứ hai, trong quá trình binh khí thành hình, thợ rèn cần phải tập trung lực nhiều hơn, đây cũng giúp ích rất lớn cho phương diện tu luyện ma pháp tinh thần lực. Theo như trước mắt, đây là phương thức tu luyện tốt nhất của ngươi.

- Tu luyện ma pháp so với tưởng tượng còn khó hơn nhiều, ta mất hai năm, ngay cả một cái Hoả Diễm Thuật đơn giản nhất cũng không làm được, nếu phương pháp này có thể đề cao tinh thần lực, dù sao ta cũng muốn thử một lần.

Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng.

Thấy ánh mắt của Dịch Vân vẫn kiên trì, Phổ Tu Tư cắt ngang Ba Đức Lợi đang muốn mở miệng, thản nhiên cười nói:

- Quên đi! Nếu như Dịch Vân thật sự muốn thử thủ pháp về phương diện chú tạo, để cho nó thử cũng tốt, nó không phải nói là có ý tưởng mới gì đó hay sao? Nếu không cho nó thử qua, hẳn là tiểu Dịch Vân sẽ không cam lòng đâu!

Dịch Vân hôm nay đề xuất ra yêu cầu bất ngờ này, trên thực tế Phổ Tu Tư còn giật mình hơn cả Ba Đức Lợi!

Dịch Vân tuy năm nay chỉ mới vừa chín tuổi, nhưng hắn bình thường rất hiểu đại thế, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, biểu hiện của hắn đã thành thục vượt xa trẻ con cùng tuổi

Nhưng hôm nay hắn đột ngột đưa ra yêu cầu vượt quá bổn phận này, bên trong ắt hẳn phải có nguyên nhân gì đó mà hắn chưa nói ra, chuyện này làm cho Phổ Tu Tư suy nghĩ có chút không thông…

Năm đó vì lợi ích của gia tộc mà gả con gái đến gia tộc Lam Duy Nhĩ làm tiểu thiếp, làm cho con gái mình cuối cùng buồn bực mà chết, hắn đã vô cùng hối hận. Vì thế đối với Dịch Vân hắn càng cảm thấy thương yêu gấp bội, chỉ hy vọng thay con gái dạy dỗ Dịch Vân thành tài, làm cho hắn trở thành đệ tử xuất sắc của gia tộc.

Hắn thậm chí đã quyết định: Tương lai cho Hán Khắc giúp Dịch Vân quản lý sinh ý của gia tộc, mà nhường cho Dịch Vân trở thành gia chủ mới của gia tộc Tư Đạt Đặc.

Chẳng qua phen này tính toán, chỉ tại vì hai năm trước hắn đã có chút do dự…..

Ngày hôm đó, trong khoảnh khắc, hắn tận mắt thấy đứa cháu ngoại chỉ mới bảy tuổi trong đôi mắt loé ra ánh lửa…. Đó dường như là lửa thật làm cho lòng hắn tổn thương!

Gia tộc Tư Đạt Đặc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng từng là thế gia lâu đời, cũng vẫn đang là quý tộc, không hề thiếu cơ hội gặp mặt những nhân vật ở tầng lớp cao nhất trên đại lục.

Phổ Tu Tư cả đời luyện binh khí để buôn bán, có thể nói đã gặp người vô số, nhưng trong trí nhớ, cũng chỉ có chút ý chí kiên định nhất hoặc có ngọn lửa dã tâm kiêu hùng nhóm lên trong mắt, mới có thể thấy trong một ánh mắt như vậy….

Ánh mắt như thế hắn lại bắt gặp trong mắt đứa cháu ngoại của mình, ánh lửa như vậy, lúc còn trẻ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, bây giờ là kinh ngạc, vả lại theo như yêu cầu không thể lý giải mà Dịch Vân đưa ra, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng không nhận ra được chính đứa cháu ngoại của hắn….

Phổ Tu Tư đương nhiên sẽ không hiểu được!

Có một số việc chỉ có thể trải qua mới có thể lĩnh hội được. Lại có một số việc chỉ có mất đi rồi mới cảm thấy quý trọng mà thôi. Mà khi trải qua nỗi đau mất mát, đa số người chỉ có thể lựa chọn hoặc nhớ hoặc quên…. Nhưng chỉ có rất ít người, cố gắng nguyện cầu không bị mất mát lần nữa!

Dịch Vân đúng là mẫu người sau cùng, những cái đã mất đi, sau này nhất định hắn phải tìm lại cho bằng được….

Ba Đức Lợi tuy rằng không hiểu, nhưng nếu như cũng nhận thức giống như Phổ Tu Tư, thì yêu cầu gần như là vô lý này của Dịch Vân cũng sẽ được thông qua.

- Phù!

Dịch Vân ngã ngồi trước lò lửa, trên người mồ hôi đầm đìa nhìn mẫu quặng vẫn chưa thành hình trong lò lửa, mệt mỏi chịu không nổi thở hào hển:

- Bình thường lúc đập sắt, ta đập hết cả ngày mới cảm thấy mệt nhọc, lúc này bất quá mới chỉ một canh giờ, ta cũng đã chịu không được….

Lúc này bốn bề vắng lặng, Dịch Vân yên tâm mở miệng nói xong, chỉ thấy Môn La phốc một tiếng, lại ngồi vào lò lửa đang cháy bừng bừng, phát ra tiếng rên rỉ vì toàn thân có cảm giác sảng khoái, lẩm bẩm nói:

- Đương nhiên rồi! Ngươi cho là tạo ra ma pháp binh khí dễ dàng như là nặn tượng đất hay sao? Ngoại trừ quá trình tạo hình mẫu quặng ra, nếu không ngừng dùng tinh thần lực ngưng kết thiên địa nguyên tố trên mẫu quặng, còn phải dùng thủ pháp đặc thù, vận dụng đấu khí lưu giữ nguyên tố lại không để cho tiêu tan, cho đến khi hoàn toàn dung nhập mới thôi!

Đấu khí và tinh thần lực đều phải phối hợp với nhau, vả lại còn phải lợi dụng lẫn nhau. Hôm nay bất quá mới là ngày thứ mười bảy, ngươi có thể duy trì được một canh giờ, đã làm cho ta cảm thấy rất hài lòng!

Môn La cười nói.

Dịch Vân nghe Môn La nói xong, phấn khởi tinh thần hỏi:

- Chỉ cần ta tiếp tục như vậy, thì cũng có thể tạo ra ma pháp binh khí hay sao?

Trừng mắt liếc Dịch Vân một cái, Môn La lắc đầu áo não, cười chế giễu:

- Vẫn còn quá sớm! Ngươi lúc này căn bản không thể tự mình chế tạo ra ma binh, so với đẳng cấp thấp nhất cũng như nhau. Chẳng qua ngươi hơn được ở chỗ tu luyện đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm hoàn chỉnh nhất mà thôi, so với ông ngoại và cậu, ngươi mạnh hơn nhiều lắm…

… Hơn nữa còn hơn người thường ở chỗ dùng tinh thần lực ngưng kết lại rất nhiều Hoả nguyên tố trên mẫu quặng, tuy rằng tu vi của ngươi chưa đủ để chế tạo ra ma pháp binh khí, nhưng sau đó đã có ông ngoại và cậu ngươi hoàn thành hai công đoạn sau cùng – gia công và tôi luyện lại, như thế có cơ hội không nhỏ để tạo ra ma pháp binh khí Hoả thuộc tính nhất phẩm sơ cấp!

Dịch Vân vốn là tuỳ ý hỏi một chút, kỳ vọng vào tương lai sắp tới mà thôi, lại không nghĩ rằng lúc này hắn có thể cùng với ông ngoại bọn họ chế tạo ra ma pháp binh khí, thất kinh hỏi:

- Ta lúc này đã có thể chế tạo thành công ma binh ( ma pháp binh khí) rồi hay sao?

Chọn Chương