Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 17: Thần binh sao?

Chọn Chương

Bởi vì Môn La không muốn những người khác biết sự tồn tại của hắn, cho nên Dịch Vân ban ngày vẫn đi theo cậu học tập kỹ xảo của nghề rèn binh khí như trước, buổi tối sau khi ăn cơm chừng nửa canh giờ, lại tiếp tục theo ông ngoại học tập các loại tri thức căn bản trên Khung Võ đại lục: lịch sử, địa lý, thiên văn, thần học, binh pháp, lễ nghi quý tộc….

Chỉ có vài canh giờ trước khi đi ngủ, mới là thời gian hắn tu luyện đấu khí cùng với ma pháp tinh thần lực.

Lúc hắn còn ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, mỗi ngày thời gian đều dài đến mức hắn cảm thấy đơn điệu, thế nhưng lúc này hắn thường than thở, vì sao thời gian không đủ dùng ……

May mắn là, dưới sự nhắc nhở của Môn La, Dịch Vân phát hiện lúc mình đập sắt rèn binh khí, không ngờ cũng có thể tu luyện đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm, hơn nữa hiệu quả so với lúc thường còn tốt hơn vài phần.

- Công pháp Phần Kiếp Tử Diễm vốn là đấu khí Hoả thuộc tính, đứng trước lò lửa đập sắt ngoài sự ích lợi có thể dễ dàng hấp thu Hoả nguyên tố, còn có thể huấn luyện lực cơ bắp của cánh tay và thắt lưng, cũng có thể mượn cơ hội tăng cường tinh thần để tập trung lực, đối với tu luyện ma pháp và đấu khí đều có ích lợi rất lớn.

Lúc Môn La xem Dịch Vân đập sắt liền bảo như thế.

- Con cháu đời sau thật là không biết gì cả!

Nhướng nhướng mày, Môn La nói tiếp:

- Nhất mạch gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta làm nghề luyện khí (rèn, luyện binh khí) này cũng không phải là để kiếm sống, mà chỉ là dùng để phụ trợ cho việc tu luyện đấu khí mà thôi. Chỉ nghe các ngươi đổi tên Phần Kiếp Tử Diễm thành cái gì Luyện Khí Quyết, cũng đã biết là đã lẫn lộn đầu đuôi rồi!

Dịch Vân có chút không tán thành:

- Nhưng tổ tiên đã có người luyện khí mà đạt được thành tựu rất lớn, có thể luyện ra một thanh thần binh- Hổ Phách kiếm đấy thôi!

Môn La hơi sửng sốt một chút, lúc này mới buồn cười mà nói:

- Thần binh? Sức người làm sao có thể luyện ra được thần khí? Cái mà ngươi nói hẳn là ma pháp binh khí chứ gì! Đó thì chỉ cần là tộc nhân tu luyện đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm đều có thể chế tạo được cả!

- Ma pháp binh khí?

Ngưng việc luyện khí lại, Dịch Vân có chút giật mình hỏi tiếp:

- Ngươi nói chỉ cần mọi người tu luyện công pháp này đều có thể chế tạo ra hay sao? Nghe nói Hổ Phách kiếm có thể tự sinh ra ngọn lửa, đây là ma pháp binh khí sao?

Môn La nghe Dịch Vân nói xong, lại càng thêm khẳng định, cười ha hả:

- Kiếm có thể sinh ra ngọn lửa, là bởi vì đã tự động hấp thu Hoả nguyên tố trong thiên địa, cũng có thể dùng đấu khí kích phát mà xuất ra, cho nên mới có ngọn lửa sinh ra! Nhưng ma pháp binh khí trình độ như vậy chỉ có thể xem như tam phẩm hoặc tứ phẩm ma pháp binh khí mà thôi, không ngờ các ngươi gọi nó là thần binh? Ha ha ha ha ha!

Hổ Phách kiếm chỉ xem như tam phẩm hoặc tứ phẩm ma pháp binh khí? Nhưng đó là thần kiếm đời đời truyền lại của Kỳ Võ đế vương a! Dịch Vân có chút không thể tin được.

Môn La nhìn thần sắc của Dịch Vân tràn đầy vẻ không hiểu vì sao, buồn cười nói:

- Lão Đại ta sẽ dạy cho ngươi một số kiến thức căn bản! Ma pháp binh khí chia làm lục phẩm: nhất phẩm nhị phẩm ma pháp binh khí chỉ có thể hấp thu chút ít nguyên tố trong thiên địa, tác dụng có thể có có thể không, nhiều nhất chỉ là sắc bén hơn bình thường một chút; Tam phẩm tứ phẩm, có thể hấp thu một lượng lớn nguyên tố trong thiên địa, nhưng cũng phải dùng đấu khí mà kích phát ra, tứ phẩm ma pháp binh khí có thể mạnh hơn vài lần so với tam phẩm, Hổ Phách kiếm mà ngươi nói chắc thuộc loại này; Ngũ phẩm lục phẩm, ngoại trừ có thể hấp thu thiên địa nguyên tố nhiều hơn, còn có thể chứa đựng ma pháp trong binh khí.

- Ầm …..!

Dịch Vân có chút choáng váng, căn bản không thể tin được những lời mình vừa nghe, thất kinh hỏi:

- Có thể chứa đựng ma pháp? Vậy có một món lục phẩm ma pháp binh khí không phải là vô địch hay sao?

Môn La nhảy một cái, ngồi vào giữa lò lửa đang cháy bừng bừng, hắn thân là linh thể nhưng bản thân thật ra không sợ lửa nóng, cảm thụ được Hoả nguyên tố dao động, mặt lộ ra vẻ vô cùng thoả mãn:

- Đương nhiên không có khả năng như vậy! Ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên chỉ có thể chứa đựng một loại ma pháp nguyên tố, sau khi dùng sẽ hết, còn nếu như muốn dùng thêm nữa thì phải thi pháp dung nạp trở lại mới được. Hơn nữa uy lực phát ra từ ma pháp binh khí chỉ có gần một nửa, trong lúc chiến đấu thì có thể còn có tác dụng lớn một chút, nhưng muốn vô địch thì còn xa mới được!

Dịch Vân âm thầm đồng ý trong lòng, như vậy mới hợp lý, nếu không chỉ cần có một món ma pháp binh khí cao cấp trong tay, không phải là người bất khả chiến bại hay sao?

Bất quá, dù là như thế, có thể có một món ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên là có thể gia tăng thực lực lên rất nhiều, Dịch Vân không khỏi cất tiếng hỏi:

- Ta đây có thể chế tạo ra binh khí như vậy hay không?

Môn La trừng mắt nhìn Dịch Vân một cái:

- Chưa tập đi mà đã muốn chạy sao? Với thực lực lúc này của ngươi, ngay cả loại ma pháp binh khí tệ nhất cũng chưa thể làm ra được, chờ đến khi đấu khí của ngươi đạt thất tinh Chiến Tước trở lên, mới có cơ hội làm ra hạ đẳng ngũ phẩm ma binh! Thực lực là quyết định tất cả!

Dịch Vân trừng mắt lên. Môn La lão Đại giơ một cây củ cải to trước mặt con lừa nhỏ bé như hắn, nếu như muốn ăn, thì phải chạy về phía trước mà thôi!

Hắn phấn khởi tinh thần cầm lấy búa sắt, bắt đầu đập đập gõ gõ, tiếp tục ngưng luyện đấu khí.

Bắt đầu từ hôm nay, ban ngày Dịch Vân lúc đi làm nghề rèn thì tu luyện đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm, buổi tối vài canh giờ trước khi đi ngủ, toàn bộ dùng để tu luyện ma pháp tinh thần lực.

Mà những khoảng thời gian khác thì dùng để học tập tất cả những tri thức, Phổ Tu Tư rất lưu ý đến việc dạy dỗ Dịch Vân, truyền thụ các loại kiến thức không có ngày nào lặp lại, không chỉ có Dịch Vân dễ học dễ hiểu, ngay cả Môn La cũng rất chờ mong mỗi ngày mau đến khoảng thời gian vào buổi tối này.

Thời đại của Môn La cách đây đã gần bảy ngàn năm, rất nhiều phong tục tập quán đã hoàn toàn khác so với bây giờ, nếu nói về trình độ tiếp thu, Môn La có thể nói là ngang ngửa với một đứa trẻ bảy tuổi như Dịch Vân vậy!

Trên Khung Võ đại lục có gần vạn năm lịch sử đủ để sinh ra rất nhiều chuyện xưa vui buồn lẫn lộn, những chuyện xưa này Dịch Vân rất thích nghe, Môn La cũng vậy như cuồng như si. Nhiều lúc, Dịch Vân thậm chí hoài nghi, lão Đại này không biết có phải là nói dối tuổi của hắn hay không, làm sao lại thích nghe chuyện kể trước khi đi ngủ đến như vậy….

Tựa như hôm nay là câu chuyện “ Cố sự thời gian”, chỉ nghe giọng nói êm tai của Phổ Tu Tư:

- Cách đây khoảng bốn ngàn năm, có một chủng tộc thần bí ngoài đại hải- mỹ nhân ngư tộc ( người cá). Nhân ngư công chúa xinh đẹp nhất trong tộc đem lòng yêu thương một vương tử của một quốc gia không biết tên, nàng đã trải qua muôn ngàn gian khổ, vượt qua mười tám lần kiếp nạn, bốn mươi chín lần khảo nghiệm, tám mươi mốt lần đau khổ, cuối cùng rốt cục cũng biến được thành người tìm đến vị vương tử này…., thế nhưng cưối cùng nhân ngư công chúa vẫn biến thành bọt biển, vương tử cũng thắt cổ tự tử theo nàng…. Thật là vất vả mới kể xong câu chuyện này, thật khiến cho người khác nghe xong cơ hồ phải đứt ruột mà phun máu. Phổ Tu Tư hài lòng nhìn vẻ si cuồng trên gương mặt Dịch Vân, lại không phát hiện sau lưng Dịch Vân, lúc này cũng có một đôi mắt to đang ngập đầy nước mắt, không kềm chế được mà gật gật đầu…..

Cuộc đời mỗi con người, tuổi thọ không chênh lệch với nhau gì mấy, nhìn xem ngươi sử dụng thời gian khác biệt với những người khác như thế nào, chính điểm này mới tạo nên sự khác nhau của mỗi đời người.

Trẻ con bảy tuổi bình thường mỗi ngày sẽ làm gì? Dịch Vân cũng không biết, hắn chỉ biết dưới sự an bài của lão Đại Môn La, đời sống hàng ngày của hắn pha trộn cực khổ cùng vui sướng, thật ra so sánh với những đứa khác thì phong phú hơn nhiều.

Sống ở nơi đây, mỗi ngày trôi qua là thực lực của Dịch Vân tăng lên một chút.

Thời gian tu luyện hoàng kim nhất trong cuộc đời mỗi con người chính là bắt đầu từ ba tuổi, Dịch Vân đến bảy tuổi mới bắt đầu tu luyện, coi như là chậm, may mắn là hắn gặp được Môn La.

Chương trình học mà Môn La đề ra không thể gọi là thoải mái, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà Dịch Vân có thể thừa nhận được. Thân là cường giả Tinh Vực, hắn hiểu được giai đoạn tu luyện mấu chốt của mỗi người ở chỗ nào, tất cả hắn làm cho Dịch Vân đều là căn cứ theo mấu chốt đó mà làm, tuyệt không đi đường vòng, có thể có một vị minh sư như vậy, là chuyện mà mỗi võ giả trên đại lục đều tha thiết ước mơ.

Từng ngày từng ngày trôi qua, một năm cứ thế mà trôi qua…..

Chọn Chương