Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 16: Tổ khí Hồng Liên

Chọn Chương

Dịch Vân sau khi tắm rửa, trong lòng nôn nóng vội trở về phòng, phát hiện ra ngoại trừ thân thể có một cảm giác không biết mệt ra, cũng không có chỗ nào thay đổi, giống như chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Hắn lấy làm kỳ liền giơ cánh tay lên quay vài vòng, lại đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái, lúc này mới nghi hoặc hỏi:

- Sao ta cảm thấy thân thể cũng không có gì khác trước?

- Ta bất quá chỉ là thay đổi máu huyết cho ngươi mà thôi, ngươi không trải qua tu luyện làm sao thấy được hiệu quả?

Môn La đảo mắt, vừa buồn cười vừa bực mình, nói:

- Lúc này trong thân thể ngươi ngoại trừ một thành Chân Huyết còn giữ lại, còn lại đều đã đổi thành huyết mạch của ta. Tuy lúc này chưa cảm giác được gì, nhưng tiềm lực của ngươi đã được kích phát mạnh mẽ, sau này tu luyện Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp sẽ có chỗ tốt!

- Huyết mạch của ngài?

Hơi sửng sốt, Dịch Vân vội vàng hỏi lại:

- Tổ tiên đại nhân, ngài nói là… Máu huyết đang chảy trong cơ thể ta lúc này, có chín thành là của ngài sao?

Môn La nghe vậy nhất thời trầm mặc, dường như đang suy tư chuyện gì, lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, cười cuồng dại:

- Không sai! Không ngờ ngươi có thể dung hợp trọn vẹn giọt tinh huyết của ta, đây thật là vượt xa ngoài dự đoán của ta, máu của ngươi giờ đã đạt tới trên dưới bảy thành rồi, so với ta năm đó cũng không khác bao nhiêu, chúng ta nếu nói là phụ tử thì còn thân hơn phụ tử, nếu nói là huynh đệ thì còn thân hơn là huynh đệ, ha ha ha…! - Ách…

Dịch Vân suýt ngất, tự nhiên lại có thể có quan hệ thân cận về huyết mạch với tổ tiên gần bảy ngàn năm trước, hắn vẫn không thể tin được:

- Nhưng máu tím kia bất quá chỉ có một giọt thôi mà? Làm sao có thể thay đổi chín thành máu huyết của ta chứ?

- Phì, ngươi đang hưởng phúc mà không biết!

Môn La lắc đầu bĩu môi nói:

- Giọt tinh huyết ấy của ta chính là dùng tất cả máu của toàn thân ta ngưng luyện mà thành, chính là dùng Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp, cho dù gia tộc Tư Đạt Đặc của ta có lịch sử lâu đời như vậy, bí pháp này trừ ta ra, chưa từng có ai sử dụng cả!

Biết Dịch Vân chưa hiểu rõ, hắn lại nói tiếp:

- Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp chính là bí pháp có cấp bậc cao hơn hẳn cấm chú ! Chỉ có đạt tới cường giả Tinh Vực mới có đủ năng lực sử dụng, vả lại còn phải trả giá bằng chính sinh mạng của cường giả ấy! Ngoài chuyện đó ra, ít nhất phải có ba vị ma đạo sư Tinh Vực trở lên phụ trợ thi triển, lúc này mới có thể thành công, ngươi cho rằng sẽ có cường giả Tinh Vực nguyện ý dùng bí pháp tự sát này sao?

Dịch Vân lẳng lặng nghe, cũng đã có vẻ mơ hồ.

- Tuy rằng lúc ấy ta là người chết chắc, dùng bí pháp này để đổi lấy sự sống bằng linh hồn suốt đời cũng không có gì….

Môn La dừng lại, thở dài một tiếng:

- …nhưng trong quá trình thi triển bí pháp luyện hoá thì thống khổ phi thường… Ngươi còn nhớ rõ sự đau đớn mà ngươi vừa trải qua chứ? Chuyện đó ta cũng từng phải thừa nhận, chẳng qua ngươi chỉ cần vượt qua được thì tốt rồi, còn ta vừa phải chịu đau đớn, vừa phải ngưng thần luyện hoá máu huyết trong cơ thể, càng luyện hoá càng cảm giác được nỗi đau như lấy kim đâm thẳng vào tim, quá trình trải qua trong vòng sáu canh giờ mới xong…. Đã phải chết lại còn phải chịu thống khổ như thế, thật không biết kiếp trước ta đã gây nên tội nghiệt gì đây!

Dịch Vân chỉ có thể mờ mịt gật gật đầu, nỗi đau đớn sống không bằng chết khi nãy vẫn còn tồn đọng, không ngờ vị tổ tiên đại nhân trước mắt này đã từng trải qua nỗi đau còn vượt xa hơn hắn, không biết nên nói lời gì cho tốt, suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng thốt ra:

- Tổ tiên đại nhân, ngài…. Ngài thật vất vả!

- Vất vả cái rắm! Nếu không phải muốn cho linh hồn sống sót, ta há chịu đáp ứng đám lão bất tử kia làm chuyện như vậy sao!

Môn La càu nhàu một chút , liếc nhìn Dịch Vân một cái thoáng chốc đã đến trước mặt hắn, cười to nói:

- Ngươi cũng đừng gọi ta là tổ tiên này tổ tiên kia nữa, lúc này trong người ngươi là máu huyết của ta, sau này kêu ta là lão Đại đi! Chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột, xưng hô như vậy không sai chút nào!

Dịch Vân kinh ngạc, kêu tổ tông cách mình vô số đời là lão Đại, như vậy bối phận không phải sẽ lộn xộn sao?

Chỉ nghe Môn La bên cạnh cười giảo quyệt, lải nhải:

- Cái gọi là lão Đại, tức là, sau này những gì có lợi thì lão Đại ta hưởng, còn nếu như có tai hoạ, thì đã có tiểu đệ ngươi ra mặt, đây mới đích thực là tình nghĩa đệ huynh a!

Thì ra chủ ý của Môn La chính là như vậy, Dịch Vân không biết nói gì đây……

- Đúng rồi! Ngươi đem tổ khí thu lại trước đã!

Môn La đột nhiên nhắc nhở.

Dịch Vân cầm lấy Hồng Liên trên giường, chỉ lớn bằng nắm tay, bỏ vào người cũng được, không biết còn phải thu như thế nào nữa?

Môn La liếc Dịch Vân một cái mỉm cười:

- Lúc ngươi đã cởi bỏ cấm chế, cũng đã là chủ nhân của tổ khí rồi, hừm, về sau ta cũng sẽ gọi nó là Hồng Liên, ngươi chỉ cần lặng lẽ nghĩ trong lòng, Hồng Liên sẽ tự động thu vào trong cơ thể của ngươi!

Dịch Vân nghe vậy trong lòng mặc niệm, tức thì thấy trước mắt hồng quang chợt loé, đã trực tiếp dung nhập vào trong ngực hắn, hắn kinh hãi cởi áo ra, chỉ thấy trước ngực có hoa văn màu đỏ bằng nắm tay, cực kỳ giống với hoa văn của Hồng Liên. Hắn nhìn ngắm, sờ mó một hồi, lúc này mới thở dài với vẻ khó tin:

- Thật sự là rất thần kỳ!

Thấy Dịch Vân si mê nhìn ngực của mình, hai tay không ngừng vuốt ve, trên mặt lệ vẻ mê say, Môn La bật ra một tràng cười:

- Hồng Liên là từ đời tổ tiên thứ nhất truyền xuống, công dụng hết sức thần kỳ, cứ xem ta ở bên trong có thể dễ dàng tu bổ linh hồn là hiểu, tác dụng của nó vượt xa thần khí thông thường, ngươi về sau tự mình dần dần lãnh hội nha!

Dịch Vân nhè nhẹ gật đầu, Hồng Liên lúc này nằm trong cơ thể hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại có một cảm giác kỳ dị khó nói nên lời, quả thật quá thần kỳ.

Môn La tuỳ ý ngồi trên giường, nhìn Dịch Vân nói:

- Ngươi lúc này đã có bảy thành huyết mạch, hơn nữa còn có tồn tại một thành Chân Huyết, về sau tu luyện Phần Kiếp Tử Diễm sẽ càng thêm dễ dàng, ngày sau cũng rất có cơ hội đạt tới cửu tinh trở lên, đạt danh hiệu Võ Tôn.

- Nhưng tiến cảnh của tu luyện cùng với bản thân cố gắng của ngươi có quan hệ trực tiếp tới thành tựu. Trong lịch sử gia tộc, cũng không thiếu những người có huyết mạch và thiên phú đều cao, nhưng thành tựu lại thấp. Nếu như sau này ngươi ngay cả thất tinh mà cũng không thể đột phá được, coi như cơ duyên hôm nay ta tặng máu huyết cho ngươi đã hoàn toàn đổ sông đổ biển hết cả rồi!

Dịch Vân hôm nay trải qua luyện hoá máu huyết, tiềm lực đã tăng lên thật cao, lại có một lão Đại đẳng cấp Tinh Vực ở bên cạnh dạy dỗ, khởi đầu của hắn đã vượt xa người thường rất nhiều.

Nhưng tất cả chuyện này cũng chỉ là điều kiện khách quan mà thôi, quan trọng nhất, vẫn là chính mình nắm chắc, cố gắng theo đuổi.

Trong lịch sử đại lục, vẫn có trường hợp phế vật bỏ đi sau khi trải qua những nỗ lực không ngừng cuối cùng trở thành cường giả, nhưng không hề có những kẻ lười nhác lại có thể đạt tới thiên tài đỉnh phong.

- Tổ…. lão Đại, ngươi yên tâm, ta biết cái ta muốn chính là gì! Ta sẽ không làm ngươi thất vọng, sẽ không làm mẫu thân thất vọng, lại càng sẽ không làm chính mình phải thất vọng đâu!

Dịch Vân chưa bao giờ tin có thần, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm tạ thần, thần đã cho bản thân hắn một cơ hội để dệt nên mộng đẹp, đã đem Môn La đưa tới cho hắn, hắn chỉ biết âm thầm cảm kích, nguyện ý lấy tâm huyết cả đời mà đền đáp.

- Nhớ rõ lời nói của ngươi hôm qua, hạ quyết định, chính là sơ tâm (tâm ban đầu) của ngươi! Ngày sau bất kể gặp phải chuyện gì suy sụp hay đả kích, cũng không được quên sơ tâm của mình!

Môn La trên mặt lại lộ ra một nụ cười tà dị, trong mắt lấp lánh tinh quang, tái hiện một bậc kiêu hùng đã từng một thời ngang dọc trên Khung Võ đại lục năm xưa.

Chọn Chương