Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 15: Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp

Chọn Chương

Hắn vội vàng ăn cho xong bữa sáng, viện lý do là muốn tiếp tục tu luyện, lại trở về phòng mình. Phổ Tu Tư mặc dù phát giác ra trong mấy ngày nay Dịch Vân hơi có chút khác thường, nhưng vẫn tưởng là do ảnh hưởng của nghi thức tổ truyền, cũng phó mặc cho Dịch Vân tự sắp xếp thời gian, mà không suy nghĩ gì nhiều.

Dịch Vân ngồi lên giường, thở ra một hơi thật mạnh, lúc này mới mở miệng nói:

- Thật không ngờ tổ khí này lại chôn sâu đến như vậy, đào suốt đêm mới tìm được!

Nói xong, lại ngồi xổm xuống giường, từ dưới gầm giường mang ra một vật thể to bằng nắm tay đỏ như máu.

Chỉ thấy vật thể này là một khối có năm mặt, ba mặt bên là hình thang, mặt trên và mặt dưới là hình tam giác. Mặt trên nhỏ, có khắc một mớ hoa văn cực kỳ phức tạp, mặt dưới lớn hơn có điêu khắc hoa văn hình ngọn lửa đang cháy, theo tưởng tượng của Dịch Vân thì nhìn rất giống một đoá hoa sen, bất giác, Dịch Vân không khỏi ngẩn người ra.

- Đây là tổ khí sao?

Dịch Vân thì thào.

- Không sai! Đây là tổ khí gia truyền đã nhốt ta trong đó mấy ngàn năm!

Một thanh âm trầm thấp vang lên, theo tiếng nói, một thân ảnh mông lung xuất hiện bên cạnh Dịch Vân.

Thân thể người này mặc một bộ áo liền quần màu đen, xem ra là một thanh niên đã trưởng thành ngoài hai mươi tuổi. Lúc này trên mặt hắn nở một nụ cười mười phần quái dị, thêm vào một đôi lông mày thanh kiếm, làm cho người ta thấy toát ra sáu phần anh tuấn thêm vào bốn phần ý vị nguy hiểm, hắn chính là lão tổ tông của Dịch Vân, đồng thời cũng là Khí Linh của tổ khí trong tay Dịch Vân, cường giả Tinh Vực đỉnh phong--- Môn La Tư Đạt Đặc.

- Tổ tiên đại nhân, tổ khí này tên gọi là gì vậy?

Dịch Vân xem ra rất yêu thích tổ khí không nỡ rời tay, cầm trong tay thưởng thức không thôi, ngẩng đầu lên hỏi Môn La.

- Tổ khí chính là tổ khí, còn muốn tên gì nữa!

Dịch Vân nhìn lại tổ khí một lần, bỗng nhiên nói:

- Vậy, về sau ta gọi tổ khí này là Hồng Liên!

- Hồng Liên?

Môn La tựa hồ không ngờ đến Dịch Vân lại tự tiện đặt tên mới cho tổ khí gia truyền, không khỏi mỉm cười, cũng thấy hơi vớ vẩn, đang muốn nói gì đó, lại nghe tiếng thì thào của Dịch Vân nhẹ nhàng vọng đến.

- Hoa văn mặt dưới cực kỳ giống hoa sen, lúc còn sống mẫu thân thích hoa sen nhất, tổ khí này lại có màu đỏ, cho nên gọi là Hồng Liên, coi như là để tưởng nhớ mẫu thân!

Dịch Vân nhìn Hồng Liên cười rất ôn nhu, dường như đang nhớ lại những hình ảnh khi còn chung sống với mẫu thân, đó là bảo vật trong lòng hắn vĩnh viễn không thể nào quên được……

Môn La nhìn bộ dạng của Dịch Vân, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới làm như không có chuyện gì, nói:

- Tuỳ ngươi vậy! Dù sao ta cũng đã đem tổ khí giao lại cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho nó truyền xuống đời đời, ta cũng không cần để ý nó kêu là Hồng Liên hay Bạch Liên gì cả….

Vừa nói xong, Môn La lại hừ một tiếng, trầm giọng nói tiếp:

- Đừng nói vớ vẩn nữa! Ngươi mau đặt tổ khí lên giường, chúng ta phải bắt đầu Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp!

Dịch Vân vừa mới choàng tỉnh lại, thoáng nhìn bộ dạng chăm chú của Môn La, liền nhanh chóng đem Hồng Liên đặt lên giường, lúc này mới hỏi:

- Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp?

Môn La không đáp, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng chậm rãi vây quanh Hồng Liên, trôi nổi trên không cách mặt giường chừng nửa thước, lúc này ánh sáng toả ra màu trắng chói mắt, nhất thời trông như mặt trời thứ hai vậy….

Dịch Vân kinh ngạc đồng thời nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sau một lát mới cẩn thận mở ra, đã thấy ánh sáng trắng biến mất, Hồng Liên vẫn đang trôi nổi giữa không trung. Lúc này chung quanh nó đang lưu chuyển một vầng sáng màu tím, như ánh sáng mà cũng giống như lửa, Dịch Vân hai mắt trợn tròn, chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ dị như thế, đã sớm trở thành ngây ngốc.

Khi vầng sáng tím lưu chuyển được hơn mười vòng, Môn La lập tức mở miệng, trong nháy mắt niệm liên tiếp một tràng chú ngữ, hai tay cũng đồng thời kết xuất hơn mười cái ấn kết. Ánh sáng tím như lửa kia bắt đầu hội tụ ngưng kết lại, sau một hồi lâu, một giọt nước màu tím xuất hiện trước mắt Dịch Vân, lơ lửng trên không, toả ra ánh sáng tím nhạt vô cùng kỳ lạ.

- Mở!

Một tiếng quát thức tỉnh Dịch Vân đang ngây ngốc, Hồng Liên lúc này đã nằm trên giường, chỉ có giọt nước màu tím kia vẫn lơ lửng giữa không trung.

Môn La vung bàn tay to tướng lên, giọt nước tím kia lập tức bay về phía hắn, thở ra một hơi thật mạnh rồi cười nói:

- Bí pháp này ta học của một võ giả Tinh Vực, lúc thi triển quả thật là phiền toái, nếu không phải lúc trước bị đám lão bất tử trong gia tộc ép buộc, ta cũng sẽ không thèm học cái thứ cấm pháp bí thuật phiền toái như thế này!

Dịch Vân nhìn chăm chú giọt nước tím đang lơ lửng trước mặt Môn La, ngơ ngác hỏi:

- Đây là cái gì? Và đây là bí pháp gì?

Môn La liếc Dịch Vân một cái, sau đó nhìn giọt nước tím trước mặt, nói với vẻ buồn bã:

- Giọt chất lỏng màu tím này là do ta năm đó trước khi trở thành Khí Linh, đã dùng hết tất cả máu huyết của mình mà ngưng luyện ra giọt tinh huyết này. Bí pháp vừa rồi là để cởi bỏ cấm chế bảo vệ giọt tinh huyết này, cùng với bí thuật làm sống lại tinh huyết.

Dịch Vân ngạc nhiên!

Môn La nói đến đây, mày kiếm xếch lên, giọng điệu chợt thay đổi, nghiêm túc nói với Dịch Vân:

- Giọt tinh huyết này trân quý phi thường, kể cả vào thời của ta, ngươi cũng không thể tìm ra có người thứ hai nào nguyện ý luyện hoá ra một giọt tinh huyết như thế này!

Như ta đã nói, ngươi là đệ tử họ bên ngoại, không phải là gia tộc Tư Đạt Đặc, vốn là giọt tinh huyết này không nên sử dụng trên người của ngươi… Chẳng qua ta phát hiện, ngươi ngoại trừ thiên phú tu luyện đấu khí không tệ, cũng có tư chất trở thành ma pháp sư cấp cao, trong lịch sử của gia tộc, người như vậy cũng chưa từng xuất hiện một lần…

…Hơn nữa, tiểu tử ngươi cũng là một kẻ có cốt khí, tính tình cũng hợp ý ta, bởi vậy ta mới thay đổi ước nguyện ban đầu, đem giọt tinh huyết này cho ngươi thừa kế, hy vọng ngày sau ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng!

Môn La nói một hơi xong, liền thở hổn hễn, xem ra bí pháp này quả thật không đơn giản, đã làm cho hắn vô cùng mệt mỏi.

Thấy Dịch Vân muốn nói gì đó, Môn La lập tức cắt ngang, trầm giọng thúc giục:

- Có chuyện gì để sau hãy nói, ngươi nhanh chóng cởi hết quần áo ra, mau leo lên giường nằm đi, lúc làm sống lại tinh huyết, chỉ có thể sống trong vòng ba canh giờ mà thôi, trong quãng thời gian này, ta cần phải hoàn thành truyền thừa Cấm Huyết Huyết Kế bí pháp cho ngươi!

Môn La thoáng nhìn thân thể không còn áo quần của Dịch Vân, không giấu được nụ cười gian xảo, dặn dò với vẻ thần bí:

- Sau khi thi triển bí pháp này hẳn là ngươi sẽ cảm thấy rất là đau đớn, ta sẽ dùng linh lực bảo hộ tâm mạch của ngươi, như vậy thì ngươi sẽ không có việc gì, chỉ là sẽ bị một phen đau đớn đến nỗi chết đi sống lại mà thôi!

Yên tâm, ta sẽ phong bế thanh quản và cơ năng thân thể ngươi, để ngươi tạm thời không thể nói năng cử động, và còn không làm cho ngươi vì đau đớn mà khóc thét lên gây sự chú ý cho người nhà. Quá trình này phải mất bao lâu ta cũng không rõ, nhưng hẳn là sẽ không quá một, hừm, hai canh giờ đâu, sau đó ngươi sẽ có cơ hội bước vào hàng ngũ cường giả trên đại lục! Tốt lắm, bắt đầu đi!

Môn La miệng nói thì nghiêm túc phi thường, nhưng trên mặt lại cười toe toét, đó là nụ cười tà dị của loài chồn cáo!

Dịch Vân càng nghe càng kinh hãi, đang muốn hỏi lại cho rõ ràng, không ngờ một trận đau đớn kịch liệt đã phủ xuống, toàn thân bắt đầu không thể tự chủ được mà co rút lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí nóng chạy khắp mạch máu trong cơ thể, rồi giống như lửa trong lò rèn bốc lên mà toả khắp các nơi trong cơ thể hắn, thiêu đốt các mạch máu nội tạng, máu huyết toàn thân giống như sôi trào hoá thành khí, hắn căn bản không chịu đựng được cảm giác đau nhức vượt xa tưởng tượng như thế này, không khỏi mở miệng rống to.

Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát hiện ra rằng không chỉ có kêu không ra tiếng, ngay cả thân thể của mình muốn động đậy một chút cũng không được, giống như người bị liệt toàn thân, nhưng nỗi đau lan khắp toàn thân lại rất rõ ràng.

Lúc này giống như có vô số sâu kiến cắn khắp nơi trong cơ thể, nỗi đau xâm nhập vào tận trong xương tuỷ, làm cho hắn vô cùng hy vọng mình sẽ ngất đi.

Đáng tiếc sự phục vụ của Môn La có thể nói là rất tận tình chu đáo, hắn không chỉ không thể hôn mê, ngược lại thần trí vô cùng minh mẫn, cảm ứng được các bộ phận trong thân thể mình vỡ nát, rồi nối liền trở lại, đau nhức không thể hình dung giống như là một cơn sóng nhỏ bị một trận sóng thần ập lên, không thể nào ngóc đầu dậy nổi…

Đang lúc hắn nghĩ muốn chết đi cho khoẻ, đột nhiên nhớ tới câu nói khi nãy của Môn La:

- Vượt qua rồi, ngươi sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ cường giả trên đại lục!

Thân thể lại bị một trận co rút không thể nào khống chế, hắn cố nén lại một cơn đau mãnh liệt, thầm nói những lời sắt đá trong lòng:

- Ta không tin ta không thể vượt qua, lại càng không tin không thể trở thành cường giả! Chỉ là thân thể đau đớn mà thôi, so với đau lòng thì đáng kể gì, ta nhịn không được sao? Không lẽ ta nhịn không được hay sao!!!

Hắn nghiến răng cố gắn thừa nhận, đồng thời cũng cảm ứng được từng biến hoá trong thân thể, cơn lũ màu tím lan toả theo mạch máu đi khắp toàn thân, cũng giống như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày nay trở về nhào vào lòng mẹ, bắt đầu dung nhập vào trong máu huyết. Mỗi một nơi dung nhập đều là phá hư trước rồi sau mới lập lại, nỗi đau như móc cả tim ra, Dịch Vân chỉ có thể nghiến chặt hàm răng mà cố vượt qua.

Môn La lúc này cũng cảm ứng được biến hoá trong cơ thể Dịch Vân, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với phản ứng của Dịch Vân lộ ra ngoài. Khoé miệng Môn La cong lên lộ vẻ rất hài lòng, nhẹ giọng thì thào:

- Tiểu hài tử này thật là vượt qua dự đoán của ta, con cháu họ ngoại thì đã sao chứ! Hừ! Bọn lão gia hoả kia lập ra điều kiện huyết kế muốn ta nhất định phải tuân thủ hay sao? Ta lại càng muốn đánh cuộc một phen trên người hắn, ngay cả ta lúc này cũng nôn nóng muốn biết tương lai hắn sẽ như thế nào! Ha ha, ha ha ha!

Cơ thể Dịch Vân thay đổi theo từng giây, biến hoá long trời lở đất theo từng phút.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hình như đã qua một đời người vậy, lại cũng dường như chỉ mới một cái chớp mắt mà thôi, Dịch Vân kinh hãi phát hiện nỗi đau trong cơ thể đang dần dần giảm bớt, cảm ứng được cơn lũ màu tím dần dần thối lui theo một quy luật nào đó. Sau nửa canh giờ, Dịch Vân rốt cục đã mở mắt, kinh ngạc thấy toàn thân đổ mồ hôi dính như keo, ngoài da lại dính đầy những lớp váng dầu màu vàng nhạt, lúc này mới khổ sở ngồi dậy.

- Đã qua bao lâu rồi?

Dịch Vân thều thào hỏi, thanh âm hơi khàn.

- Đã hơn hai canh giờ rưỡi!

Môn La thần sắc thản nhiên cười nói:

- Đi tắm trước đã, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi hãy nói!

Dịch Vân nhìn thoáng qua thân thể mình, nhanh chóng gật gật đầu.

Chọn Chương