Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 13: Đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm (Hạ)

Chọn Chương

Dịch Vân thản nhiên nói.

Môn La nghe vậy lập tức ngẩn người ra!

- Ngươi ngừng vận công ngay lập tức!

Môn La thúc giục, hắn muốn lập tức xác nhận cho rõ.

Dịch Vân tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, Dịch Vân chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tựa hồ lỗ chân lông toàn thân đều nở rộng, có một loại cảm giác lạ thường không thể diễn tả bằng lời, nỗi mệt nhọc sau một đêm không ngủ đã biến mất không thấy tăm hơi. - Ngươi bây giờ còn có thể thấy Hoả nguyên tố hay không?

Dịch Vân mở hai mắt, chỉ thấy số đốm sáng đỏ bay lượn đầy trời còn nhiều hơn cả ngày hôm qua, dày đặc như một cơn mưa lớn. Hắn muốn đùa giỡn một chút liền đưa tay ra, đã thấy vô số đốm đỏ bám đầy cả tay mình, tuy rằng không có dung nhập vào trong cơ thể, nhưng cũng truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp.

Dịch Vân chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ diệu như thế này, vui vẻ cười nói:

- Đương nhiên là thấy rồi! Đầy khắp cả đất trời, giống như ở dưới cơn mưa vậy, thật là thú vị!

- Đầy khắp cả đất trời?

Môn La mười phần khiếp sợ.

Cho dù là bằng vào tu vi Tinh Vực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, nếu nói muốn lấy mắt thường mà thấy được thiên địa nguyên tố….

Trong ấn tượng của hắn chỉ có đám ma pháp sư thật là cao cấp mới có thể đủ sức thấy được, nhưng tinh thần lực của Dịch Vân lại có thể làm cho hắn thấy được nguyên tố tồn tại. Đây là…..

- Tổ tiên đại nhân, có chuyện gì không đúng sao?

Dịch Vân cảm thấy Môn La tâm sự nặng nề, nghĩ rằng việc tu luyện của mình đã gặp phải vấn đề gì, không khỏi trở nên lo lắng.

- Không có gì!

Môn La trầm ngâm một hồi, bình thản nói:

- Chính là phát hiện ra thiên phú của ngươi không tệ, có chút vượt ra ngoài dự đoán của ta, nên hơi giật mình mà thôi!

Dịch Vân nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân như máu nóng sôi trào, kích động đến mức hơi có chút không thể tự chủ.

- Đó có phải là, ta về sau nhất định có thể giỏi hơn cha ta, trở thành thất tinh Võ Tước hay không?

Dịch Vân rất là hưng phấn hỏi tới.

- Nếu là người bình thường dạy ngươi, tuy rằng có thể, nhưng nhanh nhất cũng phải mất thời gian chừng một, hai trăm năm. Nhưng nếu là ta dạy…. Chỉ cần ngươi có thể cố gắng, ta dám cam đoan, danh hiệu Võ Tước chỉ là thành tựu thấp nhất của ngươi mà thôi!

Môn La nói với một vẻ tự tin vô cùng mạnh mẽ.

Dịch Vân thiên phú tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức có thể làm cho người ta cam đoan nhất định đạt tới cấp bậc thất tinh Võ Tước. Thật ra lục tinh và thất tinh là một khoảng cách rất xa xôi, trong lịch sử của đại lục, có nhiều người thiên phú tuyệt cao cả đời cũng không thể đột phá cấp bậc lục tinh Võ Cuồng, phụ thân Dịch Vân chính là như vậy! Đây cũng không chỉ yêu cầu thiên phú, yêu cầu ngộ tính, mà còn chú trọng cơ duyên, nhưng nếu có một vị sư phụ thực lực cường đại dạy dỗ cho thì khác hẳn!

Môn La tuy rằng không còn thân thể, nhưng sự lĩnh ngộ và kiến thức về đấu khí trong đầu hắn, có thể nói là có một không hai trên toàn Khung Võ đại lục, hắn không chỉ là vị sư phụ giỏi mà thôi, còn là một người gần như không thể nào tồn tại trên đời!

- Ta nhất định sẽ cố gắng gấp đôi!

Dịch Vân rất hiểu cơ hội như vầy chỉ có duy nhất một lần này thôi, cả đời có thể nói là một may mắn hiếm có, hắn nhất định phải nắm cho thật chắc!

- Bây giờ ngươi cứ dựa theo phương pháp vừa rồi mà tiếp tục tu luyện! Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta, ta có chút chuyện cần phải suy nghĩ!

Môn La nói với giọng lạnh lẽo khác thường.

Dịch Vân mặc dù biết là kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, bản thân lại lên giường ngồi tiếp tục tu luyện, hai người một già một trẻ, cứ như vậy mà đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Khi Dịch Vân tỉnh lại từ trong tu luyện, đã đến giờ ăn cơm tối.

- Chà? Khí sắc của Dịch Vân thoạt nhìn so với sáng sớm tốt hơn nhiều, cho dù là ngủ một giấc cũng không thể có biến hoá lớn như vậy! Thật sự là rất kỳ quái!

Ba Đức Lợi vừa gặp Dịch Vân ở bàn ăn đã kêu lên.

Dịch Vân gãi đầu cười nói:

- Con chỉ là ngồi trên giường tu luyện một ngày, tinh thần quả thật là tốt hơn nhiều!

Phổ Tu Tư có chút kinh ngạc:

- Lúc này mới được một ngày, con lại tu luyện có tiến triển đến như vậy sao? Thật sự là làm cho người ta phải giật mình! Tiểu Hán Khắc học công pháp đã gần một năm, hiện giờ còn chưa thể đụng đến môn đạo, tốt lắm, tốt lắm!

Dịch Vân ăn hết chén này đến chén khác, một dĩa thịt nướng, hai dĩa rau xanh đã bị hắn nhanh chóng quét sạch, không biết có phải nguyên nhân là do tu luyện hay không, hay là do tâm tình hắn đang vô cùng tốt đẹp, lượng cơm mà hắn ăn nhiều gấp mấy lần bình thường, ngược lại đã làm những người cùng ăn sợ hãi.

- Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi! Đồ ăn vẫn còn, không sợ thiếu cho con đâu!

Mợ hắn liến thoắng nói.

- Con đã no rồi!

Dịch Vân quét sạch đồ ăn trên bàn, ra vẻ như một người vừa đẫy bụng:

- Con tu luyện có chút tâm đắc, thừa dịp vẫn còn chưa quên, con về phòng trước tiếp tục tu luyện!

Phổ Tu Tư cũng gật gật đầu, vui mừng nói:

- Chăm chỉ như vậy thật là tốt, tốt lắm! Thế nhưng tuy rằng tu luyện quan trọng, cũng đừng gắng sức quá sẽ ảnh hưởng đến thân thể!

Tiểu Hán Khắc cũng bắt chước theo:

- Vậy Hán Khắc sau khi ăn no cũng muốn tu luyện, sẽ không thua Dịch Vân ca ca đâu!

- Hán Khắc cũng cố lên nha!

Dịch Vân nói xong trở về phòng, thầm kêu Môn La trong đầu.

- Ngươi tự mình tu luyện đi, đừng quấy rầy ta!

Không ngờ Môn La nói một câu như vậy, không thèm để ý đến Dịch Vân.

Dịch Vân chỉ cảm thấy Môn La tổ tiên hơi có chút khác thường, cũng không nói gì nhiều, lại lên giường bắt đầu tu luyện.

Trong phòng cứ tiếp tục yên tĩnh như vậy, cho đến sau khi Dịch Vân chấm dứt tu luyện, cảm thấy mệt mỏi vừa định nằm xuống ngủ, thanh âm trầm thấp của Môn La đã xuất hiện trong đầu.

- Tiểu tử, ngươi khoan ngủ đã, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi!

Dịch Vân vội vàng ngồi dậy, hắn nghe thanh âm nghiêm túc của Môn La, biết rằng có chuyện không đơn giản.

Chỉ nghe Môn La hỏi tiếp:

- Tiểu tử, ngươi vì sao lại muốn trở thành cường giả tinh cấp, lý do là gì?

Dịch Vân ngẩn ra!

- Bởi vì ta muốn giỏi hơn phụ thân đại nhân, cũng muốn làm cho người trong gia tộc không thể coi thường ta!

Dịch Vân mặc dù thắc mắc không hiểu tại sao Môn La lại hỏi về vấn đề này, nhưng chưa kịp suy nghĩ cũng phải trả lời, đây chính là khát vọng lớn nhất trong lòng hắn.

- Lúc ngươi đã giỏi hơn phụ thân ngươi, người trong gia tộc cũng không dám coi thường ngươi nữa, sau đó thì sao?

Dịch Vân nhất thời nghẹn lời…..

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó, bởi vì chỉ cần làm được như lời hắn nói, cũng đã vô cùng khó khăn. Trước khi hắn gặp được Môn La, ý tưởng này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau đó !

Môn La thấy Dịch Vân trầm ngâm không nói, lại hỏi tiếp:

- Sau lúc đó, ngươi có trở lại gia tộc của phụ thân ngươi hay không?

- Tuyệt đối không!

Dịch Vân nói như đinh đóng cột.

- Hừm, nếu phụ thân yêu cầu ngươi quay lại gia tộc thì sao?

Môn La dường như muốn hỏi cho đến tận cùng.

- Tóm lại, ta sẽ không bao giờ trở lại gia tộc đó nữa! Đối với ta, nơi đây mới là nhà của ta, ông ngoại, cậu, mợ và tiểu Hán Khắc mới là người nhà của ta!

Dịch Vân đáp một cách quật cường, trong giọng nói biểu lộ ra ý một đi không trở lại!

Môn La hài lòng cười to, nói:

- Tốt lắm! Ta cũng thành thật nói cho ngươi: Ngươi không chỉ có thiên phú không tệ về phương diện học tập đấu khí, hơn nữa tinh thần lực của ngươi cũng rất cao, cũng có tiềm lực để trở thành ma pháp sư!

Dịch Vân kinh hãi đến ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ cũng có thể trở thành ma pháp sư!

Chọn Chương