Cấm Huyết Hồng Liên

Tác giả Trư Hồng Huyết

Chương 10: Linh hồn tổ giáng lâm (Hạ)

Chọn Chương

- Không sai! Trước khi linh hồn ta bị tổn hại, linh hồn còn mạnh mẽ hơn cả người thường, huống chi sau đó ở trong tổ khí lại rèn luyện tu bổ thêm nữa, ngược lại nhân hoạ đắc phúc, vọt lên đến Tinh Vực đỉnh phong, cường độ linh hồn tăng lên rất nhiều! Các ngươi lại muốn cho linh hồn còn đang phát triển của những đứa trẻ đến đánh thức ta sao? Thật là một bọn chết tiệt mà!

Chỉ thấy vị tổ tiên đại nhân này lại gào thét trong đầu, đã sắp sửa phát điên rồi.

- Có điểm tốt là, bởi vì sau khi linh hồn được tu bổ lại đã mạnh hơn lúc trước, cho nên ta ở trong tổ khí cứ cách mấy trăm năm có thể tỉnh lại một lần. Mỗi lần ta tỉnh lại, dùng toàn bộ linh lực từ bên trong mà công kích cấm chế, hơn nữa chỉ tập trung vào một điểm trên cấm chế thứ nhất mà thôi.

Dịch Vân sinh tò mò, không khỏi buột miệng hỏi:

- Vì sao lại chỉ công kích cấm chế thứ nhất, cấm chế thứ hai không phải là cũng phong trụ ngài hay sao?

Môn La nói một cách khinh thường:

- Chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao? Cho nên ta mới không thích giao tiếp với trẻ con! Cấm chế thứ nhất phong bế ta, cũng giống như nhà tù vậy. Cấm chế thứ hai thì làm cho ta ngủ say, hừm, cũng như thuốc ngủ vậy!

Ta không ra được, là bởi vì nhà tù nhốt ta bên trong, vì không thể ra ngoài, nên ta phải uống thuốc thay cơm, nếu ta có thể ra ngoài, cần gì phải uống thuốc ngủ mỗi ngày kia chứ? ( tức là nếu giải được cấm chế thứ nhất thì không cần phải giải cấm chế thứ hai nữa)

- Ai-----! Tuy rằng ta mỗi lần tỉnh lại đều công kích cấm chế rất mãnh liệt cho đến khi hết sạch linh lực mới thôi, sau đó ngủ say để bổ sung linh lực, chằng qua tốc độ như vậy thật sự là quá chậm! Trong mấy ngàn năm, ta cũng không nhớ rõ là đã tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến lần tỉnh lại gần đây nhất sau khi công kích, lúc ấy ta tính ra được, nếu tiếp tục tiến hành với tốc độ như vậy, cần phải mất mấy vạn năm mới có thể phá ra được một cái lỗ to bằng hạt cát, đến lúc có thể thoát ra được, khả năng là mười vạn năm sau!

Dịch Vân có cảm giác như vịt nghe sấm! Hơn mười vạn năm? Đây đã vượt qua khả năng lý giải của cái đầu nhỏ bé của hắn.

- Nhưng trên đại lục này vẫn có kỳ tích tồn tại, cũng giống như một con chuột đồng nhỏ xíu có thể cắn chết một con hổ lớn vậy…

Thanh âm Môn La đột nhiên phấn khởi hẳn lên.

- Ta đã nói qua, độ đậm đặc huyết mạch là giảm dần theo từng thế hệ truyền thừa, điểm này là tuyệt đối không thể đảo ngược lại được, cho dù là vị thần kỳ tích có thân thiết với ngươi đến đâu cũng không thể nào giúp ngươi được! Nhưng không có gì là tuyệt đối trên cõi đời này! Cũng có khả năng tồn tại biến dị … Tiểu tử, ngươi chính là dị chủng a!

Môn La lấy tay chỉ Dịch Vân cao giọng nói.

- Ta ư?

Dịch Vân lấy tay chỉ mình, quả thật không biết vị tổ tiên đại nhân này đang nói cái gì.

- Lúc này gia tộc Tư Đạt Đặc trải qua mấy ngàn đời pha loãng, độ đậm đặc của huyết mạch đã thấp hơn tỷ lệ một phần trăm, nhưng huyết mạch kinh người của ngươi lại đạt tới trên dưới mười một phần trăm! Nhưng chuyện này cũng chưa đủ để phá vỡ cấm chế thứ nhất kia, chẳng qua ngươi cũng rất là đặc biệt…..

… Huyết mạch của ngươi tuy chỉ có mười một phần trăm, nhưng hơn mười phần trăm trong đó lại không có một chút tạp chất nào- gọi là Chân Huyết( Máu tinh khiết)! Đây chính là chuyện mà ta nghĩ mãi không ra, vào thời ta sống, độ đậm đặc huyết mạch cao hơn ngươi gấp mười cũng có rất nhiều người, nhưng không có lấy một người có tỷ lệ máu tinh khiết cao như vậy, một nửa của ngươi cũng không có, cho nên ta mới nhân sự hợp tác của ngươi mà giải khai được cấm chế kia.

Dịch Vân kinh hãi :

- Ta hợp tác với ngài?

Môn La cười nói:

- Đúng vậy, là hợp tác! Khi máu của ngươi chạm đến cấm chế, bởi vì không phù hợp với điều kiện thứ nhất nên bị đẩy ngược trở về, nhưng phần Chân Huyết thì được giữ lại, cho nên biến thành không đến một thành huyết mạch của ngươi đối kháng với mười thành uy năng của cấm chế, khẳng định là không có khả năng!

Thế nhưng, kỳ tích lại sinh ra, một thành Chân Huyết kia của ngươi lại là tập trung ngay điểm mà ta đã dùng mấy ngàn năm công kích, vì thế, mặc dù ngươi không làm được gì trước phản kích của mười thành cấm chế, nhưng cũng mở ra một cái lỗ nhỏ ngay điểm ấy, sau đó hai bên các ngươi giằng co ngay tại cái lỗ kia.

Môn La cười ha hả nói tiếp:

- Vốn là ta đã không có cơ hội! Bởi vì huyết mạch của ngươi không thể mở ra cấm chế thứ nhất, mà linh hồn của ngươi càng không đủ cường đại để có thể đánh thức ta, chỉ cần qua một canh giờ, tất cả máu của ngươi sẽ vĩnh viễn chia cách cùng tổ khí, đương nhiên cũng sẽ không thể sinh ra phản ứng với cấm chế nữa, bởi vì cả đời người chỉ có một cơ hội duy nhất mở ra cấm chế, chỉ một lần duy nhất!

Chỉ là trong quá trình giằng co của hai bên, bởi vì trên cấm chế đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, khiến cho không gian của ta tràn ngập ba động mà lúc bình thường một cỗ cấm chế tuyệt đối không bao giờ có, tuy rằng ba động rất nhỏ, nhưng cuối cùng ta cũng đã tỉnh lại. Khi ta vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy trên đầu mở ra một lỗ hổng bằng nắm tay, vừa thấy, ta vội bay về hướng đó, khi ta bay xuyên qua thành công rồi, linh hồn đã ra ngoài phạm vi cấm chế, hai cái cấm chế đã mở ra cùng một lúc, ha ha ha----!

Môn La điên cuồng cười lớn:

- Đám lão tặc đã lừa gạt ta, ác với ta tuyệt không nghĩ đến ta sẽ dùng phương pháp khéo léo này để thoát ra, ha ha ha!

Dịch Vân nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu được. Không phải như vậy biểu hiện là, từ nay về sau, truyền thống của gia tộc Tư Đạt Đặc sẽ không tiếp tục truyền thừa như vậy nữa sao? Chính là bản thân mình phải kể rõ sự thật như thế nào với ông ngoại đây?

Dịch Vân còn đang suy nghĩ một cách khổ sở, Môn La tựa hồ cười đã đủ rồi, lấy ngón tay út ngoắc ngoắc Dịch Vân:

- Tiểu tử, ta có thể thoát ra khỏi tổ khí, ngươi coi như là cũng có giúp một chút thật là bé nhỏ không đáng kể, như vầy đi, không phải ngươi chưa nắm được bí quyết tu luyện mà đau đầu hay sao? Đại nhân ta sẽ dạy dỗ cho ngươi một chút!

Dịch Vân sửng sốt, nghi hoặc nói:

- Tổ tiên đại nhân, ngài biết công pháp gia truyền hay sao?

Môn La hừ một tiếng giận dữ:

- Ngươi nói gì vậy? Dám nói tổ tiên là giả hay sao?

Môn La không nhận ra, từ lúc hắn xuất hiện cho đến bây giờ, chẳng những nóng nảy gièm pha, lời nói và thái độ thể hiện một cách điên cuồng, đã làm cho thể diện của ‘ tổ tiên đại đại nhân’ toàn bộ mất sạch sẽ!

Hơn nữa Dịch Vân lại biết được tuổi thực tế của hắn cũng chỉ có hai mươi chín tuổi, còn nhỏ hơn cậu mợ mình, ở trong nhà cũng chỉ có thể xếp thứ tư, chỉ lớn hơn hắn và tiểu Hán Khắc một chút mà thôi…., tuy là tổ tiên không sai, nhưng thực lực lại …?

Ông ngoại đã nói công pháp này cũng không thể luyện bừa, Dịch Vân muốn khẳng định lại một chút:

- Tổ tiên đại nhân, ngài nói khi trước ngài đã đạt tới Tinh Vực hay sao?

Môn La cười hắc hắc, kiêu ngạo nói:

- Tiểu tử ngươi cũng biết người biết của, cũng không đến nỗi tệ, chỉ là Tinh Vực đỉnh phong mà thôi, đỉnh phong ấy mà! Chỉ kém một bước nữa là có thể đột phá, hắc hắc!

Dịch Vân trong lòng cũng khẳng định: Ông ngoại đã nói không kể võ giả hoặc ma pháp sư đều chia ra từ nhất đến cửu tinh, nhất tinh là nhập môn, cửu tinh là mạnh nhất, cũng không nghe nói qua cái gì là Tinh Vực a! Hắn năm nay mới hai mươi chín tuổi, còn nói là sắp đột phá…., đúng rồi! Hẳn là sắp tiến vào nhất Tinh lĩnh Vực ( Tinh Vực theo cách nghĩ của Dịch Vân) rồi!

Khẳng định là như thế , cậu mình so với hắn còn mạnh hơn! Hắn bị nhốt trong cái tổ khí gì đó ngủ đã lâu như vậy, chưa từng nghe nói là chỉ cần ngủ là có thể mạnh lên, hẳn là phải yếu hơn mới đúng!

Dịch Vân nghĩ đến đây, trong lòng cũng đã có tính toán.

- Tổ tiên đại nhân, ta nghĩ ta học công pháp của ông ngoại cũng tốt lắm rồi, ông ngoại là tam tinh Chiến Sĩ a! Nếu ngài cũng muốn học, ông ngoại hẳn cũng sẽ dạy cho ngài!

Dịch Vân ngây thơ cười nói với Môn La.

Môn La ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được ở tai mình, lắp bắp nói:

- Tam…tam… tinh Chiến…, ta theo hắn… học?

Dịch Vân thành khẩn nói:

- Còn có cậu cũng có thể dạy ngài, ông ấy cũng là nhị tinh Chiến Sĩ đó!

- Nhị… tinh…?

Môn La đã hoàn toàn ngây ngốc.

Nhị tinh Chiến Sĩ đã làm hắn kinh hãi sao? Biểu hiện của Môn La càng làm cho Dịch Vân thêm khẳng định ý nghĩ của mình, có thể giúp đỡ tổ tiên cũng là chuyện tốt a:

- Ngài không phải nói ngài là Tinh Vực sao?

Đầu óc Môn La cũng đã hơi mê muội:

- …Đúng… A, đỉnh phong…

- Vậy thì đúng rồi! Tinh Vực không phải là võ giả sắp sửa thăng lên nhất tinh lĩnh vực sao? Đương nhiên là phải học nhị tinh và tam tinh rồi!

Dịch Vân thản nhiên cười, nụ cười ấy… rất là thân thiết!

- Nhất tinh lĩnh vực? Chiến Sĩ? Oa a a a-----! Tiểu tử ngươi làm nhục ta quá đáng rồi! Quả thật còn hơn cả khi sư diệt tổ! Ta sẽ không tha ngươi đâu!

Chọn Chương