Yêu Vật

Tác giả Quất Hoa Tán Lý

Q.5 - Chương 20

Chọn Chương

“Ể?” Tôi sờ sờ mặt mình, hiệu quả quá lại làm tôi thấy buồn, nhưng mà để ông ta lấp hố, cưa điện, điện thoại, búa mấy đạo cụ chuyện nghiệp dọa người tôi còn chưa được lấy ra mà, đã bị hù chết rồi sao? Lý Gia Đại Thúc nhìn qua thì cao lớn béo tốt, mà sao lá gan lại nhỏ như vậy? Tôi buồn bực nói lảm nhảm, “Tốt xấu gì cũng chờ tôi hỏi ra cái kết rồi hẵng chết chứ…”

William đi vào từ ngoài cửa, nhìn người đàn bà cười điên cuồng không ngừng, hoang mang nhức đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Tôi nhìn thấy trên mặt bàn có cái hóa đơn điện nước, bỗng nhiên cảm thấy có chữ không đúng, lấy lại đây so địa chỉ với William, do dự hỏi: “Lý Gia Đại Thúc ở khu Bích Huy*đúng không?”

William khẳng định: “Đúng vậy!”

Tôi thấp giọng hỏi: “Vì sao trên hóa đơn điện nước này lại viết là khu Bích Huy**?”

[*][**] Hai chữ Huy này trong tiếng Hán viết khác nhau.

William lại khẳng định lần nữa: “Công ty điện nước viết sai rồi!”

Tôi mở di động tìm tên khu chung cư này, phát hiện ra có hai khu Bích Huy, một khu ở đông, một khu ở tây, cách xa nhau khá xa.

William nhu nhược hỏi: “Chẳng lẽ lái xe taxi nhầmà?”

“Ừ…” Tôi vội trốn tránh trách nhiệm, “Lái xe taxi hại chết người, đều là anh ta sai!”

Chúng tôi nhìn hai con sâu một chết một điêntrên mặt đất, hơi đỏ mặt.

William hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Tôi buồn bực: “Chuồn đi…”

Tiếng hét chói tai của người đàn bà kinh động đến hàng xóm xung quanh, họ nhao nhao xuống giường sang xem.Tôi thấy không ổn, vội kéo William nhảy ra từ cửa sổ trốn. Không qua bao lâu sau, xung quanh vang lên tiếng còi ò í e của cảnh sát, khiến chó các nhà sủa vang.

Ngày hôm sau, tít trang đầu của mỗi tờ báo đều là “Tham quan bệnh tim tái phát chết trong nhà, tình nhân quá hoảng sợ nhập viện chữa trị”.Bên cạnh còn có rất nhiều thỏi vàng mà William đào từ bồn hoa ra cùng với một đống tiền mặt lớn không biết từ đâu, thêm cả khuôn mặt tươi cười của anh cảnh sát đẹp trai. Không đưa tin gì về việc tôi và William đột nhập, dù bọn họ có phát hiện ra mấy sợi lông chó lông mèo, cũng sẽ không ngờ là yêu quái.Vì thế chúng tôi yên tâm, tập trung vạch ra kế hoạchhành động lần hai.

William lương thiện, phản đối tiếp tục dọa người: “Bỏ hố không lấp, tội không đáng chết đúng không?!”

Tôi không cẩn thận nhầm đối tượng, đang rất bị đả kích.Vốn sát ý tràn ngập đã giảm hơn phân nửa, liền theo anh ta: “Chúng ta trói Lý Gia Đại Thúc lại, bắt đến trước máy tính, dụng hình bắt ông ta lấp cho xong hố, sau đó làm mất trí nhớ, vậy được không.”

William ngồitrên ghế giơ cả hai tay hai chân cùng với cái đuôi tán thành phương án này.

Chúng tôi tìm một lái xe đáng tin cậy lại quen tay, đi đến khu Bích Huy thực sự. Đó là một khu chung cư bình thường, có lẽ xây đãlâu, nhà lầu có hơi cũ nát, trật tự trị an cũng rất lỏng lẻo.Cho nên tôi và William thuận lợi lẻn vào trước con mắt ngủ gà ngủ gật của đám bảo vệ. Vì không được dọa người nữa, nên chúng tôi không đợi đến khi đêm đen gió to mà trực tiếp xông vào cửa lớn nhà ông ta luôn.

May mắn là nhà ông ta vẫn chưa khóa cửa, tôi lặng lẽ đẩy ra mắt nhìn vào trong thấy có người mập, mặc tây trang, ông chú trong bộ dạng hình người dạng chó đang lục lọi tìm đồ, hình như không thấy người khác đang ở đây.

Trải qua sự kiện nhầm lẫn lần trước, lần này tôi chú ý hơn, ấn chuông cửa trước, rồi đẩy cửa ra, dùng cái mặt loli vô cùng trong sáng hỏi: “Xin hỏi có ai ở nhà không?”

Ông chú đang lục lọi hình như bị dọa, ông ta ngừng tay, nhanh chóng trở lại, thấy tôi và William, do dự hỏi: “Các người là?”

Tôi sờ soạng trong túi càn khôn nửa ngày, tìm ra cái vòng cổ đá mắt mèo không biết quăng đi từ lúc nào, lấy ra giơ lên, mỉm cười trả lời: “Ông là Lý Gia Đại Thúc? Chẳng lẽ chưa nhận được bưu kiện công ty chúng tôi gửi cho ông mấy ngày trước? Chúng tôi là nhân viên của công ty văn học mạng, vì năm ngoái ông biểu hiện xuất sắc, nên đặc biệt tới đây tặng lễ vật cho ông, là trang sức vàng đá quý nha!”

Đá mắt mèo phát sáng rạng rỡ giữa không trung.

Đại thúc vội gật đầu: “A, tôi chính là Lý Gia Đại Thúc, lễ vật gì đấy cứ để xuống là được rồi.”

Tôi lại xác nhận: “Ông là chủ nhân căn nhà này?”

“Thế mà cũng nói! Tôi không phải là chủ nhà này thì còn ai vào đây nữa?” Lý Gia Đại Thúc sợ chúng tôi không tin, vội mời tôi ngồi xuống sofa, còn bưng hoa quả tới, vẻ mặt tươi roi rói gợi chuyện: “Trong tủ lạnh còn bia, hai người có muốn một lon không?”

Tôi xác nhận thân phận xong, liếc mắt ra hiệu với William: “Lần này đúng chứ?”

William xoa tay nói: “Chắc chắn là người này! Ra tay đi!”

Chúng tôi nhanh chóng vào nhà, tiện tay đóng cửa lớn lại, thi triển chú cách âm, William nhanh chóng đi đóng chặt cửa sổ, sau đó cả hai cùng lộ ra vẻ mặt hung ác, bắt lấy tên khốn này. Ông ta kinh ngạc muốn giãy dụa, còn muốn với đến con dao, tôi bắt lấy con dao găm, bẻ gãy thành hai đoạn, quăng vào thùng rác, sau đó kéo áo hắn, đến trước máy tính, ấn mạnh xuống, hung thần ác sát nói: “Lấp hố xong cho tôi đi!”

Lý Gia Đại Thúc giật mình đến độ lắp bắp: “Gì? Lấp hố gì?”

“Còn giả ngu!” Tôi chém một cái vào ót ông ta, đánh ngã ông ta ngã thẳng trên bàn phím, lòng đầy căm phẫn nói, “Ông là cái loại tác giả không có trách nhiệm! Sao truyện viết được một nửa rồi lại bỏ độc giả biến mất không thấy tăm hơi đâu! Hôm nay bản mèo sẽ giáo huấn con chó đại gian đại ác là ông, cho ông biết bỏ quên hố, hậu quả làm độc giả tức giận!”

William luôn ở bên cạnh trợ uy chần chừ nói: “Vì sao phải mắng chó…”

“Bọn chuột nhắt đại gian ác!” Vì hai ngày nay anh ta biểu hiện rất tốt, tôi nhanh chóng sửa sai, tiếp tục răn dạy, “Đồ vô dụng mới sống được mấy chục năm! Đến nghị lực liên tục viết văn cũng không có! Ý thức trách nhiệm của con cháu Hoa Hạ [1] đi hết đâu rồi hả? Nếu không lấp cho xong cái hố này, bản mèo sẽ đánh vỡ đầu ông ra!”

[1] Hoa Hạ (chữ Hán: 華夏; bính âm: huá xià) là tên thường dùng để chỉ Trung Quốc hoặc nền văn minh Trung Quốc.

Lý Gia Đại Thúc nhìn màn hình máy tính, nét mặt như kẻ ngốc, vẫn không nghĩ ra phải đánh chữ gì.

Tôi càng tức giận, để William đi tìm dây thừng đến, trói chặt ông ta trên ghế, chỉ chừa hai cái tay có thể mò đến bàn phím, sau đó hiện nguyên hình, quát hỏi: “Rốt cuộc ông có lấp hố không?”

“Yêu… Yêu quái…” Sắc mặt Lý Gia Đại Thúc đại biến, người vặn vẹo cầu xin nói: “Tôi… Tôi không phải là Lý Gia Đại Thúc, tôi chỉ là tên ăn trộm, cô thả tôi đi đi!”

“Không có tiền đồ!” Ông ta như con gấu, đến cả William cũng khinh thường, “Vừa mới dọa một tí đã nói dối mình là trộm, ông thẹn với liệt tổ liệt tông Lý gia đấy!”

Lý Gia Đại Thúc nỉ non nói: “Tôi là trộm thật mà.”

Xét thấy ông ta thật sự vừa mới có biểu hiện phong độ của chủ nhà, chúng tôi không tin, chỉ cảm thấy ông ta đang chống chế nên đấm mạnh mấy cái, lại sợ đánh ông ta đến đần độn không viết được văn nữa, vì thế rút cái cưa điện vốn dùng để dọa người, mở chốt mở ra, đặt cạnh cổ ông ta, tà ác hỏi: “Rốt cuộc ông có lấp hố không?”

“Lấp! Tôi lấp! Tôi rất khỏe, hố gì cũng có thể lấp được hết!” Lý Gia Đại Thúc nhanh chóng trợn trắng mắt nói.

Tôi vui vẻ mở word hộ ông ta, sai William mở tủ lạnh lấy chai Coca lạnh ra, rót đầy cho ông ta, mở điều hòa, còn rất thân mật sợ ông ta phải đối mặt với áp lực yêu quái quá lớn, không viết ra được bản thảo, tắt cưa điện, biến về thành thiếu nữ bình thường, vỗ vỗ vai ông ta nói: “Ngoan, mỗi ngày viết hai vạn chữ, viết xong thì tôi để ông đi, mỗi bữa cơm đều cho ông ăn đồ ăn thiên nhiên nguyên chất của mèo với cá ngừ.”

William cũng đổi về hình dạng cũ, vui vẻ nói: “Tôi cho ông ăn xương hầm.”

“Viết văn sao?” Lý Gia Đại Thúc ngơ ngác nhìn văn bản, hình như mới hiểu ý của chúng tôi, lại nghẹn rất lâu không ra được một chữ.

Tôi không kiên nhẫn, lấy cưa điện gõ gõ bả vai ông ta: “Này … Động tác nhanh lên chút.”

Chọn Chương