Yêu Trong Yên Lặng

Tác giả Hậu Đã

Chương 02

Chọn Chương

Chương thứ hai

Công việc của bố tôi rất nhiều, rất ít thời gian rảnh rỗi đến bệnh viện thăm tôi. Mẹ tôi vẫn như trước, mỗi ngày nhất định phải giá lâm đến một vòng, mà công tác lải nhải cũng chưa bao giờ bị gián đoạn, trọng tâm câu chuyện cũng chưa bao giờ rời khỏi trường học, danh hiệu gì gì đó. Tôi cảm thấy rất phiền chán nhưng không cách nào nói ra miệng. Thời điểm khai giảng đã tới gần nhưng vết thương vẫn không chuyển biến tốt, mẹ tôi liền thường thường chạy đi tìm bác sĩ phụ trách hỏi lúc nào tôi có thể xuất viện, nhất định không để ảnh hưởng tới thời gian khai giảng.

“Tâm tình thoải mái một chút thì vết thương sẽ lành nhanh hơn.” Bác sĩ không trả lời được vì sao lại bình phục chậm như vậy nên đành phải tùy tiện tìm một lý do.

Tôi xin ông, bác sĩ đại nhân vĩ đại, nếu muốn tôi khỏi nhanh thì đừng để mẹ tôi tới “giám thị” tôi mỗi ngày như vậy nữa, đảm bảo rất nhanh sẽ bước đi như bay.

Mẹ tôi vì chuyện này mà dần dần cáu kỉnh hơn, các loại răn dạy đối với tôi chỉ tăng chứ không giảm.

Thật phiền toái!

Mà có thể làm giảm đi sự chán ghét này chỉ có bức tranh của anh.

Gió, rừng cây, ánh nắng, không khí, hồ nước, hoa dại, cỏ dại, bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện.

Từ đôi mắt của anh, thế giới được tái hiện lên bức tranh sơn dầu, bất kể đối tượng là gì.

Luôn luôn dịu dàng, thuần khiết như vậy.

Màu sắc tự nhiên có thể làm cho người ta quên tất cả phiền muộn.

Có đôi khi xem anh vẽ tranh, tôi thậm chí sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ, mang theo những màu sắc ấm áp độc nhất vô nhị đó vào giấc mơ. Cho đến khi anh vẽ xong, lay lay tôi, tôi mới cực kỳ ngại ngùng mở mắt, xấu hổ đến mức liều mạng gãi đầu. Ngược lại, anh không ngại, mỗi lần tỉnh lại, vừa mở mắt ra tôi đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng yên lặng của anh.

May mà anh không giận.

Tôi vội vàng lau nước miếng bên miệng.

Không chỉ sáng sớm xem anh vẽ, tôi còn thường chạy đến phòng bệnh tìm anh nói chuyện. Đôi khi anh cũng sang phòng bệnh của tôi.

Mà tôi, cũng bắt đầu hiểu nhiều hơn về anh.

Anh rất thích đọc sách, số sách đã xem qua còn nhiều gấp ba, bốn lần người muốn trở thành tiểu thuyết gia là tôi. Kiến thức của anh vô cùng rộng, tuy anh có chỗ thiếu sót còn tôi thì bình thường nhưng ngược lại, anh lại như một người anh trai, luôn chăm sóc cho tôi. Tôi phát hiện có rất ít người tới bệnh viện thăm anh, chỉ có bố mẹ anh ba ngày mới đến một lần, bệnh nhân cũng phòng cũng không để ý đến anh.Vì vậy tôi lại càng thường xuyên đi tìm anh.

Tôi muốn trở thành bạn của anh.

Tính cách của anh cực kỳ tốt, cũng rất có tính nhẫn nại, chỉ là trên gương mặt không có nhiều biến hóa, tôi nghĩ hẳn là vì anh có quá ít bạn bè nhưng cũng không tìm cách chứng thực.

Sự dịu dàng, khoan dung của anh cũng ấm áp như bức tranh của anh vậy.

Sẽ làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

Ăn sáng xong, mẹ tôi cũng phải chập tối mới tới, tôi vui vẻ chạy đến phòng bệnh của anh. Được lắm! Vừa ăn sáng còn vừa đọc sách, không sợ đau dạ dày sao!

Tôi giơ tay lên, cầm bút viết nhanh sau đó lập tức giơ tờ giấy trước mặt anh: * Lúc nào cũng đọc sách không thấy chán sao? Tuy em thích đọc sách nhưng không phải lúc nào cũng đọc a!

Anh không tức giận, từ trước tới giờ anh chưa từng tức giận. Chỉ là trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn tôi rồi cầm bút.

- Đọc sách sao có thể buồn chán nha, Vậy bình thường em còn làm gì nữa?

* Bây giờ đang nằm viện đương nhiên không có gì thú vị, nhưng em rất thích nghe…

Tôi lập tức xóa đi. Tôi đã quên, nghe nhạc, radio đối với anh đều là không thể, xem TV cũng chỉ có thể xem rất ít chương trình có phụ đề, càng không nói đến những ban nhạc tôi thường xem, những điều này đối với anh đều là trò tiêu khiển của một thế giới khác.

Đáng tiếc là tôi đã xóa quá muộn, anh đã nhìn thấy.

- Không cần xóa. Anh biết, em là một cô gái tốt.

Cô gái tốt? Câu long trời lở đất này là lần đầu tiên tôi nghe được!

* Hừ, lần này là anh nhìn lầm, em là nha đầu hoang dã nổi danh ở trường đấy, các nam sinh đều nói em không giống con gái…

“Hiểu Toàn!”

Tôi còn chưa viết xong, một người nặng như đạn pháo đụng vào người tôi, quấn vào cổ tôi chặt đến mức suýt nữa tôi sẽ từ giã nhân gian, từ nay tới địa phủ vuốt mông ngựa Diêm Vương.

“Hiểu Toàn, sao cậu lại chạy sang phòng khác như thế? Người ta đặc biệt tới thăm cậu còn chạy mất? Hừ, cậu cho là cậu có thể thoát khỏi tớ sao? Vẫn để tớ bắt được!”

Cửu Du chết tiệt! Đây là thừa dịp hành hung, lực trên tay là để giết người! Tôi thật vất vả mới giãy dụa ra được: “Nha đầu chết tiệt! Rốt cuộc cậu mua cho tớ bao nhiêu tiền bảo hiểm, lại muốn trực tiếp giết người kiếm tiền bảo hiểm a!”

Cửu Du cười ha hả, rồi lại như bạch tuộc quấn trên người tôi: “Làm gì có a, người ta không phải nhớ cậu mới đến thăm cậu…” Đột nhiên chú ý tới anh đang ngồi trên giường, Cửu Du ngẩn người rồi quay đầu lại nhìn tôi, không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên bật cười rồi đi tới trước mặt anh: “Xin chào, em là bạn của Hiểu Toàn, Trần Cửu Du.”

Trong lòng tôi đột nhiên tuôn ra một loại lo lắng không biết tên. Chỉ thấy anh mờ mịt nhìn về phía Cửu Du rồi lại nhìn tôi. Tôi vội cầm lấy bút: * Bạn em, Trần Cửu Du, một con bé điên điên vui vẻ, anh cứ đối phó qua loa là được rồi!

Tôi ra vẻ thoải mái nháy mắt với anh mấy cái, thật ra trong lòng rất căng thẳng.

Căng thẳng như trái tim bị bóp chặt.

Cửu Du nghi hoặc nhìn hai chúng tôi, ánh mắt kia làm lòng tôi hoảng sợ. Thật kỳ quái, tôi đang sợ cái gì?

Đúng vậy, anh khác những người khác.

Không phải tôi đã biết từ lâu sao?

Khi ánh mắt hoang mang nhìn thấy những chữ tôi viết cho anh trên quyển sổ, Cửu Du rất nhanh đã hiểu ra: “Hiểu Toàn, anh ta… câm điếc?”

Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, không hiểu vì sao tôi không thích người khác dùng hai từ “câm điếc” để hình dung anh.

Ngược lại, anh thản nhiên ngoài dự đoán của tôi, nhè nhẹ cười rồi chảo hỏi Cửu Du. Sau khi cười cười với anh, tôi vội vàng kéo Cửu Du quay về phòng mình.

Đôi mắt Cửu Du xoay chuyển, bò đến bên tai tôi: “Hiểu Toàn, tớ cứ tưởng cậy có khả năng như thế, nằm viện còn có thể tìm được một tên, vậy mà… vậy mà lại… Hiểu Toàn, không tốt lắm đâu!”

“Đừng nói bậy!” Tôi có chút tức giận: “Đừng nghĩ mọi người đều như câu, coi đàn ông đều là động vật giống đực!”

Cửu Du cau mày: “Tớ chỉ đang sợ nhỡ may cậu thích anh ta thì làm sao bây giờ? Người bình thường trên thế giới nhiều như vậy, cậu thích ai cũng được, sẽ không thể thích một người tàn tật chứ! Người như vậy, sao có thể là đối tượng yêu đương!”

Trái tim thoáng một cái như bị thương nặng, tôi đưa tay lên ngực theo bản năng.

Đau quá.

Lại không biết bàn tay đang đưa ra của mình muốn nắm được cái gì.

Tôi cúi đầu: “Đừng nói chuyện này nữa, anh ấy chỉ là không thể nghe không thể nói mà thôi, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.”

“Không phải vấn đề có lớn hay không! Người mà ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không thể tự lo liệu như vậy, làm sao có thể yêu đương a!”

Đáng ghét!

Đừng có dùng “người như thế”, “loại người này” tới phân biệt anh!

Đừng tự ình là bình thường rồi đem những chỗ thiếu hụt của người khác coi là “không bình thường”!

Tôi ghét như vậy!!

“Được rồi, được rồi!” Tôi mất kiên nhẫn đẩy cô ấy ra: “Cậu yên tâm đi, tớ chỉ coi anh ấy là bạn! Tớ sao có thể thích anh ấy a!”

“Vậy là tốt rồi.”

Xin lỗi, Cửu Du.

Lời nói của tôi có một nửa là nói dối. Tôi đã bị anh hấp dẫn thật sâu. Hiện tại tôi quả thật không yêu anh, nhưng chính tôi hiểu rõ, cảm tình của tôi đối với anh đang không ngừng tăng lên, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ yêu anh mà không hay.

Anh không giống với những nam sinh khác.

Cảm giác khi ở cùng anh rất thoải mái. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không có tiếng động, như gió, như ánh sáng, như hồ nước, như cảnh vật.

Khi ở cùng anh cũng dễ chịu như ở cùng những thứ không tiếng động này.

Sự yên tĩnh, dịu dàng bao vây làm người khác khó có thể chống cự.

Anh có thể nói cho tôi biết rất nhiều thứ mà ngày thường tôi không để ý, tôi cũng có thể rất bình tĩnh dùng chữ viết kể cho anh những điều tôi không dám nói thành lời. Chúng tôi có thể nói về trời về đất, thậm chí nói về những thứ đã từng trải qua trước đây.

Có một lần tôi bĩu môi: * Em ghét nhất bị nam sinh làm phiền!

- Vì sao?

* Nam sinh hay lải nhải làm người ta chán ghét! Nam sinh nên lạnh lùng một chút mới được nữ sinh thích! Trước đây em có một tên bạn trai siêu cấp phiền toái, còn phiền hơn cả mẹ em, luôn luôn yêu cầu em phải báo cáo với hắn tất cả mọi chuyện. Vì vậy em chỉ thích những nam sinh yên lặng một chút.

Anh đột nhiên nở nụ cười. Tôi hỏi anh vì sao.

- Anh chỉ đột nhiên nghĩ anh nhất định sẽ rất hợp với em, bởi vì anh tuyệt đối không thể lảm nhảm với em.

Trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tôi vội vàng che ngực, sợ bị anh phát hiện.

* Vậy còn anh? Có bạn gái chưa?

Tôi biết, tôi không yêu anh. Nhưng vì sao tôi phải hồi hộp như vậy? Vì sao lại mong chờ câu trả lời của anh như vậy?

- Hay nói giỡn. Em cho rằng sẽ có cô gái nào thích người như anh sao? Không thể.

Tôi miễn cường cười. Rõ ràng chỉ là mấy câu nói đùa thuận miệng nói ra, nhưng tôi cười không nổi.

Vì sao tôi lại nảy lên cảm giác yên tâm này? Thậm chí tôi còn muốn nói với anh — có, nếu như có thể, em muốn trở thành bạn gái anh. Nhưng bút trên tay run run, cuối cùng vẫn không thể viết xuống.

Tôi điên rồi sao? Lại có thể thích một người đàn ông không thể nghe không thể nói?

Tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ biết chuyện tôi luôn sợ hãi cuối cũng đã xảy ra.

Tôi thật sự đã yêu anh.

Nếu tôi đủ thông minh thì nên rời khỏi anh ngay lúc này. Nhưng điểm số sát nút trong mỗi cuộc thi cũng không phải một việc ngẫu nhiên, rốt cuộc tôi không thể có một lựa chọn thông minh.

Tôi nhất định sẽ vì anh mà chìm đắm.

Thời gian vừa thong thả vừa lề mề trôi qua, dù muốn hay không, tháng chín khai giảng vẫn tới.

Khi Cửu Du tới thăm tôi đã nói: “Thật hâm mộ cậu! Có thể nghỉ ốm, lễ khai giảng buồn chán đến mức làm người ta ngủ gục a!”

Tôi cười khổ, có cái gì mà hâm mộ. Tôi không một chút quan tâm tới trường học, nhưng mẹ tôi lại rất sốt ruột, luôn giục bác sĩ nhanh để tôi xuất viện. Đối với bọn họ, nghỉ học là một tội ác tày trời. Bố mẹ dùng điểm số để đánh giá con gái, cũng giống như dùng thời gian ở trường để đánh giá được mất.

Tuy tôi không phải con rối của bọn họ nhưng lại là thể diện của bọn họ.

Mỗi ngày đều giáo huấn làm bầu không khí trở nên u ám, thường thường nảy lên cảm giác muốn nôn.

Tôi đành phải lật lật bài vở và sách giáo khoa mới mà Cửu Du mang đến trước mặt bọn họ, mong rằng tâm lý bọn họ có thể cân bằng một chút.

Cuối cùng cảm thấy có chút tê liệt, buồn bực không vui.

Tôi nghĩ không thể đổ tất cả lên đầu lễ khai giảng, vì vậy tôi mang một phần trách nhiệm đổ lên đầu một người chẳng chút liên quan, là anh.

Anh tháo thạch cao.

Tình trạng của anh hoàn toàn tương phản với của tôi, anh bình phục vô cùng tốt. Tháo thạch cao xong, tất cả hoạt động đều bình thường, trưởng nhà giam tuyên bố anh có thể được tạm tha, lễ Trung thu được về với gia đình.

- Vì sao bĩu môi?

Vẻ mặt anh lại rất ngạc nhiên. Hừ! Chưa từng nhìn thấy bộ dạng con gái giận dỗi sao? Lần này em để anh xem một lần cho đủ!

Biết rõ sự buồn bực này là rất xấu, nhưng bởi vì tính cách anh quá dịu dàng nên tôi không dằn lòng được.

Rồi lại không nói cho anh nguyên nhân, sợ anh nghĩ tôi trẻ con, nhưng như vậy không phải càng trẻ con sao?

Tết Trung thu cứ lặng lẽ tiến lại gần, vốn là ngày cả nhà xum vầy, tôi lại phải trải qua một mình trong bệnh viện. Trong phòng số 11, giường của anh sạch sẽ chỉnh tể, không chút sức sống. Người cùng phòng cũng đã đi hết. Không muốn tham gia tiệc tối của bệnh viện, tôi trở về phòng, một mình ngồi bên cửa sổ than thở với vầng trăng, nhớ tới danh ngôn của Tô Thức lại càng có cảm giác vắng mặng muốn khóc.

Có người vỗ vỗ vai tôi, tôi tưởng y tá gọi xuống tham gia tiệc tối, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh.

Anh mặc một chiếc áo khoác thể thao, bên trong là áo phông và quần bò, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc quần áo ngày thường, suýt chút nữa không nhận ra.

“Suýt chút nữa không nhận ra” là bởi vì tối nay anh quá đẹp trai, nhưng cũng không quá xa lạ. Có lẽ tối nay anh đặc biệt đẹp trai cũng vì ảnh hưởng của tâm lý, bởi vì ngay thời điểm tôi cần có người ở cạnh nhất thì anh đột nhiên xuất hiện, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, xuất hiện luôn đúng lúc.

Nếu tôi nói điều này với anh, anh nhất định cũng sẽ nói tôi không thực tế, hay suy nghĩ lung tung.

Anh giơ giơ hộp bánh trung thu trong tay, mỉm cười ngồi xuồng cạnh giường tôi, đẩy những thứ trên tủ đầu giường ra rồi đặt cái hộp lên, lấy bánh trung thu ra.

Khi anh làm vậy, tôi cũng đưa tay vào túi anh móc ra vở và bút.

* Sao anh lại đến? Không phải anh đã được về nhà rồi sao?

- Hôm nay khi anh đi thấy em sắp khóc lên rồi.

* Em đâu có khóc! Anh nói bậy!

- Vậy ai vừa thở dài dưới ánh trăng? Anh hoa mắt chăng?

* Đúng! Là anh hoa mắt! Dù sao em cũng không thở dài!

- A? Anh đã vừa câm vừa điếc, nếu mắt cũng không dùng được nữa vậy thì thật là tệ.

Tôi hít sâu một hơi, ngực co rút đau đớn. Xong rồi, xong rồi! Tôi thật là, nói gì không nói, tôi thật sự là đầu heo ngu ngốc nhất thế giới mà!

Anh chú ý tới sự biến hóa của tôi, vội vàng khoát tay.

- Em không nên lo lắng như thế, một chút anh cũng không ngại.

Tôi lại nhìn anh, anh khoát tay xong rồi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ anh thật sự không ngại tôi mới hơi yên tâm xuống.

Anh tiếp tục lấy bánh trung thu ra, rồi lại không biết biến từ đâu ra hai tách trà hoàng gia. Hương trà thơm ngào ngạt, nhưng khi nhìn đến chiếc bánh trung thu nhân hạt sen, tôi không thật sự muốn ăn, đột nhiên tinh nghịch viết.

* Em không thích ăn nhân sen, em ghét nhất những thứ quá ngọt.

Anh nhìn những chữ trên quyển sổ, có chút khó xử. Tôi chính là muốn nhìn thấy vẻ khó xử của anh, anh luôn có vẻ mặt bình thản làm tôi muốn đùa cợt, ức hiếp anh.

- Trung thu thì phải ăn bánh trung thu a! Không thì em muốn ăn gì?

 

* Em luôn không thích ăn bánh trung thu, nếu ăn cũng chỉ ăn bánh dẻo thôi, không phải cái này.

Anh nhìn xong lập tức đứng dậy đi ra cửa làm tôi sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay mới kéo được áo của anh.

* Anh đi đâu vậy?

- Đi mua bánh dẻo.

Đồ ngốc này! Tôi vốn cố ý làm khó dễ anh, vậy mà anh lại tưởng thật.

* Xin lỗi, em chỉ nói thế thôi, thật ra em có ăn nhân sen.

Anh nhìn chữ trên sổ xong, sau đó lại nhìn tôi, tôi giống như một đứa bé làm sai việc, vẫn cúi đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, chỉ hy vọng anh đừng rời khỏi tôi.

- Nhưng không phải em nói không thích ăn những gì quá ngọt sao?

* Đúng là em không thích ăn, cũng giống như em không thích ăn bánh trung thu, nhưng không thích không có nghĩa là không ăn nha, chỉ là ăn ít một chút thôi. Thật ra đôi khi em cũng có ăn nhân sen.

Đại khái là anh bị vẻ mặt thương cảm của tôi chọc cười, sờ sờ đầu tôi, rồi lại cầm lấy con dao nhỏ cắt chiếc bánh trung thu thành những miếng rất rất nhỏ đưa cho tôi.

Tôi hiểu ý của anh, anh muốn cắt chiếc bánh nhỏ ra để tôi có thể ăn từng miếng nhỏ, như vậy sẽ không quá ngọt.

Tôi nhận lấy cái bánh, bỏ một miếng vào miệng.

Thật ra tôi không chỉ không ăn nhân sen quá ngọt, mà còn không thích ăn lòng đỏ trứng, nhưng lại sợ anh đòi đi mua bánh trung thu nhân hoa quả. Thà rằng tôi ăn những thứ không thích ăn cũng không muốn ngay lúc này anh rời khỏi tôi nửa bước.

Ánh trăng sáng, như một vòng tròn màu bạc đầu mộng ảo, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng soi lên chúng tôi.

Giống như trong cậu chuyện cổ tích.

Một buổi tối xinh đẹp, ngây thơ.

Tôi chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt trắng đến gần như trong suốt của anh, và cả đôi mắt màu đen phản chiếu ánh trăng, những thứ này đều có thể cất lời.

Alice bị lạc đường có lẽ cũng đã có cảm giác như vậy, tiệc trà xã giao dưới ánh trăng, bánh ngọt thơm ngon hòa với hương trà nồng đậm.

Nhưng cô ấy nhất định không hạnh phúc bằng tôi lúc này, bởi vì người làm mũ, con thỏ nhỏ và chú chuột đều không biết làm thế nào có thể vẽ những màu sắc trong sáng nhất, hòa với nụ cười không tỳ vết nhất.

Cửu Du nói: Người bình thường trên thế giới nhiều như vậy, cậu thích ai cũng được, sẽ không thể thích một người tàn tật chứ! Người như vậy, sao có thể là đối tượng yêu đương!

Tôi biết.

Nhưng, không sao.

Đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.

Bức tranh màu sắc dịu dàng, nét chữ xinh đẹp, nụ cười dao động lòng người, tấm lòng lương thiện hiểu ý người khác, cuộc tán gẫu không chút giấu diếm.

Chỉ giống như ánh trăng đêm nay.

Đều chỉ là một giấc mơ ngọt đến say lòng người.

Trước đây, trong buổi tối trung thu, nhìn những đôi tình nhân trên đường, tôi đều nghĩ bọn họ đã thái quá —- lại có thể ở trong ngày cả nhà xum vầy mà quấn lấy người yêu.

Nhưng sau này tôi sẽ không nghĩ vậy nữa.

Bởi vì tối nay, anh đã tách khỏi người nhà, tới đây, cho tôi một niềm an ủi to lớn nhất.~*~Hết chương 2

Chọn Chương