Độc Chiếm Quân Sủng Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

Tác giả Mèo Bị Cá Ăn

Chương 9: muốn thị tẩm

Chọn Chương

Đã tối rồi! Trương Vân Nguyệt trợn tròn mắt, nàng chỉ nhắm mắt nhớ lại những ký ức kia mà thôi, sao lại nhớ từ buổi sáng đến ban đêm được?

"Tiểu chủ, ngài đã tỉnh rồi, hoàng thượng tới." Cúc Hoa thấy Trương Vân Nguyệt đã mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm.

"Mau giúp ta trang điểm." Trương Vân Nguyệt cũng không muốn dáng vẻ lộn xộn lung tung của mình bị hoàng thượng nhìn thấy.

Triệu Khải Hâm đến cửa viện, kết quả lại phát hiện Trương thị lại không có ra cửa đón tiếp hắn như những phi tử khác, chân mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ nàng ta muốn khiến mình trở thành một nữ nhân đặc biệt sao?

Kết quả chờ Triệu Khải Hâm nhẫn nhịn đi tới đại sảnh, Trương Vân Nguyệt cũng không có ở đây, vậy là sao?

"Tiểu chủ của các ngươi đâu?" Triệu Khải Hâm lạnh nhạt hỏi cung nữ hầu hạ.

"Tiểu chủ đang nghỉ ngơi, Cúc Hoa tỷ tỷ đã đi mời rồi." Triệu Khải Hâm cau chân mày lại, sắc trời ngoài cửa sổ hơi tối, bây giờ đã là buổi tối rồi, mặt trời đã lặn, nàng ta lại ngủ thẳng đến giờ?

"Tỳ thiếp không có tiếp đón từ xa, hoàng thượng thứ tội." Trương Vân Nguyệt vừa thấy Triệu Khải Hâm ngồi ở ghế chính, vội vàng hành lễ, nhận tội.

"Ái phi miễn lễ, chuyện đêm qua đã khiến ái phi mệt mỏi rồi." Triệu Khải Hâm lo lắng cho Trương Vân Nguyệt, giống như một nam tử bình thường quan tâm nương tử của mình.

"Không có, tỳ thiếp chỉ ngủ trưa bình thường thôi, nhưng thời gian hơi dài chút." Trương Vân Nguyệt cười nói, rất là lúng túng.

Triệu Khải Hâm không có ép Trương Vân Nguyệt nữa, nàng rốt cuộc ngủ bao lâu, hắn chỉ hỏi hỏi là biết ngay, Trương Vân Nguyệt khẩn trương vậy nên Triệu Khải Hâm cũng không có ý tiếp tục.

"Ái phi ở Dao Hoa cung này có thấy quen không?" Triệu Khải Hâm dịu dàng cười hỏi Trương Vân Nguyệt.

"Quen, nếu như không quen sao tỳ thiếp có thể ngủ được lâu như vậy chứ." Trương Vân Nguyệt vừa nói xong mới nhận ra mình nói sai, vội vàng che miệng xấu hổ, cả vành tai đều đỏ.

Triệu Khải Hâm lại không ngờ Trương Vân Nguyệt trước mới nói mình ngủ trưa, bây giờ lại tự nói ngược lại, bèn nhíu mày, không nói gì.

"Ái phi rất ưa thích Dao Hoa cung này?" Triệu Khải Hâm cười nhìn Trương Vân Nguyệt, lại quay đầu nhìn trang trí trong Dao Hoa, phát hiện Dao Hoa cung trang trí thật bình thường, nhưng mà nghĩ đến Trương Vân Nguyệt cũng chỉ là tiểu chủ thôi nên cũng không có cảm thấy có vấn đề gì.

"Tỳ thiếp còn phải cám ơn hoàng thượng thương tiếc." Nói tới chỗ này Trương Vân Nguyệt nói không được nữa, mặc dù nàng thật lòng cảm tạ hoàng thượng, Huệ phi là hạng người gì, trí nhớ của cơ thể này nhớ rất rõ ràng, người đó chính là đại biểu tốt nhất ỹ nhân rắn rết, nhưng lời này có thể trực tiếp nói với hoàng thượng sao? Hiển nhiên là không được, cho nên nói tới đây Trương Vân Nguyệt mới không nói được nữa.

Triệu Khải Hâm không ngờ Trương Vân Nguyệt lại thẳng thắn nói ra như thế, rốt cuộc là đơn thuần thật sự hay là giả bộ? Triệu Khải Hâm rất hoài nghi, nhưng mà hắn cũng không có nói gì, dù sao sau này còn có thời gian tìm hiểu nữ nhân này mà.

"Hoàng thượng muốn dùng bữa tối ở đây không?" Trương Vân Nguyệt nhìn Triệu Khải Hâm hỏi, dù mặt trời xuống núi rồi, nhưng thời gian dùng bữa còn chưa tới. Nói tới chỗ này Trương Vân Nguyệt thật lòng cảm tạ thời gian ở thời không này.

Đầu tiên thói quen ăn cơm ở nơi này giống như hiện đại, một ngày ba bữa, đồng thời bữa ăn sáng là tám giờ, bữa trưa mười hai giờ, bữa ăn tối là năm đến sáu giờ.

Thế giới này cũng dùng canh giờ để tính thời gian, nhưng sau khi đồng hồ nước ngoài lưu truyền đến quốc gia này, cách tính thời gian ở quốc gia này cũng thay đổi.

"Ừ." Triệu Khải Hâm nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ tới đây chính là muốn dùng bữa tối ở chỗ này mà.

Sau bữa tối, Trương Vân Nguyệt cho là Triệu Khải Hâm sẽ rời đi, dù chuyện tối ngày hôm qua nàng vô tội, nhưng dù sao quấy rầy giấc ngủ của cấp trên, cũng là một tội lỗi, cách làm chính xác nhất là bắt Hồng Tụ lại, sau đó đợi đến buổi sáng xử trí mới đúng.

Cho nên tối hôm nay Triệu Khải Hâm đến chỗ mình dùng bữa đã khiến Trương Vân Nguyệt rất kinh ngạc rồi, nàng thật ra không có tư cách hưởng thụ sự an ủi của Hoàng đế.

Nhưng Trương Vân Nguyệt chờ cả ngày cũng không đợi được Triệu Khải Hâm nói rời đi, nhất thời hơi không hiểu, mà hôm nay dù nàng đang ngủ thì trí nhớ vẫn dung hợp lại, còn mất sức suy tư, chưa có nghỉ ngơi tốt, đầu óc có phần sử dụng quá độ, hiện tại nàng ăn no liền thấy mệt, muốn ngủ rồi, nhưng hoàng đế chưa đi nàng cũng đâu thể nói muốn đi ngủ.

Đang lúc Trương Vân Nguyệt khó xử, Triệu Khải Hâm nói một câu, "An bày đi."

Trong khoảnh khắc Trương Vân Nguyệt không phản ứng kịp ‘ an bày đi ’ là có ý gì.

Đợi đến hiểu được ý của Triệu Khải Hâm thì Trương Vân Nguyệt liền đỏ mặt, ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Chọn Chương